Trạch Thiên Ký

Quyển 3 - Chương 536: Liễu chiều tà.

Miêu Nị

09/12/2016

Khi Chu Lạc mở lá thư đó của Tô Ly ra, cụ già béo mỉm cười ngồi ở một bên, cũng làm sao không lo lắng. Hắn đương nhiên biết Tô Ly rất mạnh, kiếm của Tô Ly rất đáng sợ? Nhưng đây dù sao chỉ là một phong thư, cho dù ngưng tụ thần phách kiếm ý của Tô Ly, chất môi giới hữu hạn, thì làm thế nào có thể thật sự làm Chu Lạc bị thương?

Cụ già béo thậm chí có chút khinh thường đối với do dự của Chu Lạc, nghĩ thầm rằng có lẽ chuyện của kinh đô cần làm an bài khác.

Song khi đường kiếm ý kia phá thư mà ra, sau khi biến toàn bộ vườn vạn liễu thành đêm tối, cụ già béo mới biết mình đã sai lầm rồi.

Kiếm của Tô Ly, nếu so với trong tưởng tượng của hắn càng hùng mạnh đáng sợ hơn.

Chỉ dựa một đường kiếm ý trên tờ giấy, không ngờ có thể ngăn chặn một vị cao thủ siêu cấp cấp bậc Bát Phương Phong Vũ?

Tuy nói Chu Lạc có vết thương trong người, nhưng điều này cũng thật không thể tin nổi.

Cảnh giới bên trong đường kiếm ý kia, thậm chí mơ hồ nhưng đã vượt qua Chu Lạc một tầng cấp!

Cho dù là ý chí của thánh nhân, chỉ sợ cũng không thể làm được điểm này.

Ngoại trừ cao thủ huyền thoại đẳng cấp như Chu Độc Phu, Trần Huyền Bá, Thái Tông Hoàng Đế hoặc Vương Chi Sách năm đó, ai có thể làm được?

Tô Ly không phải thánh nhân, kiếm đạo cũng đã gần thần!

Nhìn những Kim ô nọ ở trong Đông Viên dâng lên mà ra, vầng trăng sáng chợt ảm đạm kia trong bầu trời đêm, cụ già béo lộ vẻ mặt kinh hãi, không kịp nghĩ lại, liền phiêu tới.

Chu Lạc đã nhập hiểm cảnh, hắn lại không ra tay thì không còn kịp nữa.

Một tiếng kêu to, song chưởng của cụ già béo xé rách không khí trước người, chụp đi hướng về những kiếm ý nóng cháy giống như Kim Ô đó!

Hắn nhìn giống như một ngọn núi thịt, xu thế thổi lướt qua lại rất nhẹ nhàng, song chưởng hạ xuống giống như mềm nhẹ, chậm rãi xoè ra, giống như là chim thật sự.

Kim Ô kiếm chính là bí kiếm của Ly Sơn, xuất từ Tô Ly, kiếm ý vô cùng nóng cháy, sau khi kiếm nảy sinh, sẽ cuồn cuộn không dứt tóe lên ánh sáng và nhiệt thế không thể đỡ hướng về bên ngoài.

Ban đầu ở trong Đại Triều Thí và Chu Viên, Trần Trường Sinh mấy phen vận dụng Kim Ô kiếm, so với hắn phải mạnh hơn đối thủ một đoạn, đều phải tạm lánh mũi này.

Những kiếm ý Kim Ô này hôm nay, xuất từ tay của Tô Ly, uy lực lại khó có thể tưởng tượng.

Nếu như là người tu đạo bình thường, chỉ sợ chưa sờ những kiếm ý nọ, sẽ bị trực tiếp đốt đục khoét thành khói nhẹ.

Cho dù là cao thủ cảnh giới cực cao sâu, cũng chỉ có thể giống Chu Lạc như vậy, dựa vào tranh chấp của Nguyệt Hoa kiếm ý, mà không dám trực tiếp tiếp xúc.

Chẳng biết tại sao, vị cụ già béo kia tuy rằng vẻ mặt có sợ hãi, nhưng như cũ tiếp túc vỗ hướng về những kiếm ý Kim Ô nọ.

Một luồng hơi thở khó có thể hình dung, xuất hiện dĩ nhiên biến thành đống hoang tàn trong sân tại vườn vạn liễu.

Luồng hơi thở đó rất hùng mạnh, nhưng kỳ thật còn chưa kịp Nguyệt Hoa kiếm ý của Chu Lạc, nhưng luồng hơi thở kia làm cho người ta một loại cảm giác rất cũ xưa.



Một vầng thái dương dường như chân thật, xuất hiện giữa tay của cụ già béo, vô cùng sáng ngời chói mắt!

Dưới những ánh sáng chiếu rọi kia, trên mặt cụ già béo rốt cuộc nhìn không thấy bất luận hàm ý vui mừng gì, mặt mũi hiền lành trở nên vô cùng uy nghiêm, phía sau giống như hiện ra Long Hổ.

Hắn lúc này, làm sao còn là phú ông hồi hương thông thường, đây rõ ràng chính là một vị đế vương!

...

...

Ba luồng hơi thở mạnh mẽ gặp nhau ở trong vườn vạn liễu.

Vầng sáng quanh mặt trăng khó khăn phủ xuống ngân huy ở trên trời.

Mặt trời chói chang càng không ngừng chống đỡ màn đêm hạ xuống.

Vô số kiếm ý giống như chim lửa, đi qua giữa không trung và thái dương.

Mấy vạn gốc liễu uốn khúc chịu rét bắt đầu thiêu đốt.

Đây không phải ngọn lửa hoàng hôn mang đến, mà là thiêu đốt chân thật.

Đông Viên rét lạnh dường như trong nháy mắt rơi xuống đến trong vực sâu địa ngục cực nóng.

Ầm một tiếng nổ, ngọn lửa bay loạn, cháy sém liễu nghiêng đổ, giếng đứt tường sụp.

Không biết qua bao lâu thời gian, những hơi thở cuồng bạo kia rốt cục dần dần dừng lại.

Nhà cửa đã thành đống hoang tàn, đầm lạnh sớm không thể chiếu người.

Chu Lạc dựa vào một gốc tàn liễu bên đầm, sắc mặt tái nhợt, trước ngực tràn đầy vết máu loang lổ, càng nghiêm trọng chính là, tay trái của hắn đã tề cổ tay mà đứt.

Cụ già béo đứng ở trong một cái bàn rách nát, thân hình mập mạp bên cạnh cái bàn còn sót lại sụp đổ cực nhanh, dường như bất cứ lúc nào có khả năng phá vỡ, trên mặt tràn đầy thịt mỡ cũng tìm không được hàm ý vui mừng nữa, cũng không có uy nghiêm của đế vương, chỉ còn lại có mỏi mệt và khó coi.

Từ bắt đầu rất nhiều năm trước, hắn cũng đã thấy được cánh cửa hạm kia của lĩnh vực thần thánh, nếu không phải phản ứng kiêng kị vị kinh đô kia, có lẽ hắn cũng sớm đã bước tới, mà trong trận chiến đấu lúc trước đó, hắn thậm chí đã phát huy ra thực lực của lĩnh vực thần thánh không kém hơn.

Nhưng hắn và Chu Lạc vẫn thất bại, và thất bại thảm như vậy. Nếu không phải mục tiêu của đường kiếm ý kia là Chu Lạc, nếu? Là công pháp của gia truyền của hắn và gần như đạo nguyên của Kim Ô kiếm, bằng không hắn nhất định sẽ bản thân bị trọng thương, hơn nữa cho dù có hắn tương trợ, Chu Lạc có lẽ lúc này cũng đã chết.

Mà đối thủ của bọn họ, chỉ là một phong thư của Tô Ly.

Chu Lạc chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía vùng quê xung quanh.

Vườn vạn liễu trong ngày thường mỹ lệ vô hạn, hiện tại đã biến thành một mảnh đất khô cằn, xa xa có vài cây liễu còn đang thiêu đốt.

Vườn vạn liễu vẫn tồn tại, chỉ là đã không còn kỳ danh nữa.



Tựa như hắn hiện tại.

Hắn biết rõ, đây là báo thù của Tô Ly.

Đối với việc này, hắn không lời nào để nói.

- Việc của kinh đô, hãy tha thứ cho ta không thể tham gia.

Chu Lạc nói với cụ già béo kia, không có xoay người, vẻ mặt có chút buồn tẻ.

Cụ già béo biết đây là chuyện tất nhiên, không cần nói nữa Chu Lạc có khả năng cũng không thể hồi phục cảnh giới thực lực thời kỳ toàn thịnh, thậm chí vô cùng có khả năng rời khỏi hàng ngũ của Bát Phương Phong Vũ.

Đối với Chu Lạc mà nói, hiện tại làm thế nào an bài tương lai của gia tộc và Tuyệt Tình Tông, mới là chuyện quan trọng nhất, bởi vì đó mới là hậu sự thật sự của hắn.

Cụ già béo loạng choạng thân hình giống như núi, đi ra ngoài hướng về vườn vạn liễu.

Ở ngoài thành Hán Thu, hắn dưới sự trợ giúp của đám bọn cấp dưới, có chút khó khăn leo lên một chiếc xe vua thật to.

Một vị trung niên trên mặt thoa phấn, âm thanh có chút sắc bén, hạ giọng nói:

- Vương gia, chuyện gì đã xảy ra?

- Ngươi biết không? Ta vốn là muốn, đại sự nếu thành, chuyện làm đầu tiên của ta chính là muốn đoạt lấy tòa liễn lớn này của phủ Lương Vương.

Cụ già béo híp mắt, nhìn phía phương hướng của thành Tầm Dương, khổ sở nói:

- Hiện tại lại không biết, ta đời này rốt cuộc có cơ hội ngồi lên hay không.

Phía hắn nhìn chính là thành Tầm Dương, hướng trên thực tế nhìn chính là kinh đô.

Hắn nói chính là liễn lớn của Lương Vương phủ, trên thực tế chỉ chính là chiếc ghế kia của kinh đô hoàng cung.

Vị trung niên kia lúc trước đã bị dị biến kinh hãi cực kỳ bất an phát sinh chỗ vườn vạn liễu, lúc này nghe được cảm xúc của Vương gia, lại bất an tới cực điểm.

Hắn và những quân sĩ văn thần nọ đều là thuộc về quan của vương phủ, lại chỉ có thể nghe mệnh lệnh của kinh đô. Mấy năm nay, hắn và bọn thuộc hạ này mạo hiểm phiêu lưu thật lớn, trợ giúp Vương gia khắp nơi bôn ba kêu gọi, nếu đại sự của Vương gia không thành, bọn họ làm sao còn có đường sống?

- Vô Cùng Bích đã vào kinh đô.

Người trung niên muốn cho Vương gia chấn hưng một chút tin tưởng, vội vàng đã nói ra tin tức vừa mới lấy được.

Cụ già béo có chút không ngờ, Vô Cùng Bích tuy rằng cũng là Bát Phương Phong Vũ, nhưng chưa bao giờ bên trong mục tiêu chiêu dụ của hắn, bởi vì đó cũng là nữ nhân.

Lão đạo cô kia đi kinh đô làm cái gì? Có thể có biến số gì hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trạch Thiên Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook