Trái Tim Xoay Ngược

Chương 15

Anna B

06/02/2015

Nhà Dương.

Hai tay xỏ túi quần, Dương thả bước về phía cánh cổng to đùng sơn đen nhà mình.

_Con đi đâu đấy? – Ba Dương lên tiếng.

Anh chàng đã không để ý ba mình đang ngồi ở băng ghế đá trong vườn, sau khi vừa tưới và tỉa tót mấy cái cây kiểng cạnh bên.

_Con ra ngoài một chút ... – Dương đáp.

_Lại đây nói chuyện với ba, rồi muốn đi đâu hẵng đi! – Ông ấy nói như ra lệnh.

Anh chàng thoáng tỏ vẻ miễn cưỡng, rồi bước tới băng ghế đá ấy.

_Con lại đi tìm con bé đó chứ gì? Ba nói với con bao nhiêu lần rồi? Con không được quá thân thiết với một đứa con gái như vậy! (Xúc phạm quá đáng nhá!!!)

“Đứa con gái như vậy? Ba quá lời rồi ba à!”. Trong đầu Dương, câu nói này hiện rõ mồn một. Nhưng là một đứa con trai lạnh lùng và luôn xem “gia đình” là một khái niệm xa vời ... nên anh chàng không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình với ba.

_Con không muốn nói gì à? Hay là con đồng tình theo sự sắp xếp của ba? ... – Ba Dương thoáng vui mừng. Rõ ràng ông ta chả hiểu gì về đứa con trai duy nhất của mình – Ba tính hè này sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con và Hạ Vy ... Lúc đó, hai đứa cũng tốt nghiệp cấp III rồi còn gì ...

Hôm nay, ba Dương có vẻ dễ tính và không kiệm lời như bình thường, có lẽ vì ổng tưởng rằng “Cuối cùng, con trai ta cũng đã nghe theo lời người ba này!” ... Nhưng không! Do ổng mải mê nói nên không để ý rằng mắt Dương đang sắc lại dần đó thôi ...

_Con không yêu Hạ Vy! – Dương đứng dậy, giọng dứt khoát – Người con yêu là Thiên Di. Dù ba có làm gì con thì ba cũng không thể thay đổi sự thật này ...

Đây rõ ràng không phải là Dương “nói bừa” vì không muốn kết hôn với Hạ Vy. “Người con yêu là Thiên Di.” – Câu nói này rõ ràng là xuất phát từ trái tim. Không ai có thể phủ nhận điều đó, kể cả ba Dương:

_Con ... – Ông tức giận đứng lên – Con dám cãi lời ba ư?

_Tại sao con không dám? – Dương quay ngoắt lại nhìn ba mình – Cuộc đời của con, con làm chủ. Ba không có quyền gì để can thiệp cả, kể cả quyền làm cha. Vì từ lâu, ba đã chẳng còn xử sự với con như một người cha nữa rồi ...

Nói rồi Dương lạnh lùng bước đi, không có chút gì gọi là phân vân, bỏ lại đằng sau ba của mình – đang tái mặt lại vì giận dữ ...

----oOo----

_Sếp! – Tiếng con bé Hạnh gọi giật phía sau làm nhỏ giật mình – Sếp làm gì như người mất hồn vậy?

Con bé nói, nhỏ mới để ý nãy giờ mình đang bước đi một cách vô hồn. Nhỏ Hạnh chạy lại phía nhỏ:

_Sếp đi đâu thế?

_À ... Sis đi mua đồ cho mummy ... Còn em đi đâu?

_Em định chạy qua nhà sếp! May quá, gặp sếp ở đây! – Con bé đáp.

_Em định nói với sis chuyện gì à? – Nhỏ hỏi.

_Ưm ... – Con bé có vẻ khó xử, nhưng cũng nói tiếp – Sếp nghe chuyện phó tướng đánh nhau chưa? Vũ Huy mới kể với em ...

Nhỏ cười khẩy, vẫy tay:

_Hắn đánh nhau cũng là chuyện thường mà ... Có bao giờ hắn “đánh quả lẻ”, đi “chinh chiến” một mình mà “xin phép” sis đâu!

_Nhưng mà ... – Nhỏ Hạnh ngập ngừng – Vũ Huy nói, phó tướng đánh đối thủ đến mức suýt chết người.

Nhỏ hơi bị “tê người” khi nghe vậy. Nhưng chả biết cái đầu của nhỏ chứa những gì, mà sau vài giây “tê”, nhỏ lại nghĩ có lẽ nhóc Huy muốn “hù” nhỏ Hạnh nên mới kể sai sự thật. Trong tưởng tượng của nhỏ, tuy tính khí Hán Thư có thể hơi thất thường và cáu bẳn, nhưng nhất định anh chàng không thể là một người “say máu đồng loại” như thế!

_Nhóc Huy xạo đấy! Hán Thư tuyệt đối không như vậy! – Nhỏ khẳng định chắc nịch.



_Đó chính là điều em đã cố nói với sếp ... Phó tướng không phải là một con người đơn giản như sếp nghĩ đâu ... Thật sự thì anh ấy ___

_Khỉ con! – Tiếng gọi đằng sau, cách nhỏ không xa, vang lên, cắt ngang câu nói của nhỏ Hạnh.

Nhỏ lại giật nảy. Sao hôm nay nhỏ bị mọi người làm giật mình hoài! Nhỏ xoay người lại. Con bé Hạnh cũng đưa mắt nhìn về phía đó xem là ai.

_Ra là thủ lĩnh Võ Khương Hán! – Con bé lên tiếng khi thấy Dương – với gương mặt đỏ gay vì mệt, chạy hộc tốc về phía nhỏ.

Con bé vừa dứt lời thì Dương vừa chạy tới, chống tay lên một thân cây gần đó, gập người thở.

_Thôi sis, không còn chuyện gì thì em về đây! Hai người ở lại nói chuyện vui vẻ! – Rồi con bé quay sang Dương, gật đầu chào – Em về!

Anh chàng lịch sự gật đầu đáp lại. Không chờ nhỏ Hạnh đi, nhỏ đã quay sang hỏi Dương:

_Anh sao thế?

Dương lắc đầu, vờ cúi người thở tiếp, nhưng thật ra là đang cố gắng lấy thêm một ít dũng khí. Một con người lạnh lùng, tất nhiên là rất khó bộc lộ điều gì đó với người khác ... Và đặc biệt là Dương. Anh chàng có thừa can đảm để làm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc “tỏ rõ lòng mình”. Vô cảm mà!

_Anh không sao thật chứ? – Nhỏ chống hai tay lên đầu gối, chăm chú nhìn Dương.

Lát sau, Dương đứng thẳng người dậy, đáp:

_Tôi không sao ...

_Thật vậy chứ? Tui thấy hôm nay anh lạ lắm đó ... – Nhỏ cười giã lã.

Bất ngờ, Dương nắm lấy hai vai nhỏ:

_Sao hôm nay cô nhiều chuyện vậy hả? Tôi làm sao cũng đâu ảnh hưởng đến cô! – Dương quát.

Nhỏ trợn tròn kinh ngạc nhìn Dương. Hắn chưa bao giờ “dở chứng” quá đáng như vậy. Tự nhiên lại hét vào mặt người ta. Từ kinh ngạc, nhỏ chuyển sang ... hừng hực lửa tức. Nhỏ thấy mình ... bỗng dưng muốn ... thụi cho Dương một đấm.

_Anh điên hả? – Nhỏ gân cổ hét trả – Có tin tui cho anh một trận không? Đồ điên!

_Phải, tôi điên rồi! – Dương “ăn miếng trả miếng” bằng cách quát lại – Tôi điên! Bởi vì tôi yêu cô mất rồi, hiểu chưa đồ ngốc?! TÔI – YÊU – CÔ! (Vế này quan trọng nè!)

Dương la lớn ba chữ “Tôi yêu cô” làm cho người đi đường chú ý. Họ dừng lại, quan sát hai đứa. Mặc kệ! Dương vẫn tiếp tục. Có vẻ, sợi dây xích mà anh chàng dùng để trói chặt cảm xúc của mình giờ đây đã bị cây búa mang tên “Tình yêu” chặt đứt rồi.

_Khỉ con ... (Không biết từ bao giờ, Dương đã gọi nhỏ bằng cái nickname yêu yêu đó?) Cuộc sống của tôi, từ nhỏ, đã rất vô vị và tẻ nhạt ... Chính cô là người đã xuất hiện và lôi tôi ra khỏi cuộc sống chán ngắt đó. Cô là người đầu tiên cho tôi hiểu thế nào là “sống”. Cô là người đầu tiên cho tôi hiểu cảm giác thật sự của “hỉ, nộ, ái, ố” ... – Giọng anh chàng ấm lên lạ thường, tiếp – Và cô, là người duy nhất cho tôi biết thế nào là ... yêu một người ...

Cho đến lúc này, nhỏ đã thật sự “đơ như cây cơ”, đứng im như một pho tượng. Sao thế nhỉ? Có cái gì đó dấn lên trong người nhỏ. Niềm vui. Sự hạnh phúc đến tột độ. Tất cả nén lại và vỡ òa. Và thế là nhỏ không còn nhúc nhích được nữa thì phải.

Bất chợt, một tiếng vỗ tay vang lên từ phía “khán giả” – những người đi đường chứng kiếng cuộc nói chuyện của nhỏ và Dương từ nãy đến giờ. Rồi hai tiếng. Ba tiếng. Và rào rào – hầu như ai cũng vỗ tay. Chắc họ đang tán dương cho chuyện tình cảm và cách thổ lộ chả khác gì phim Hàn này chăng?

Dương mỉm cười nhìn nhỏ, không thèm để ý đến vạn vật xung quanh. Giống như ... nơi đây chỉ có Dương và nhỏ vậy. Bất thình lình, anh chàng ôm chầm lấy nhỏ trong tiếng vỗ tay ngày càng to của “khán giả”.

Nhỏ vẫn còn sững sờ, không biết phản ứng làm sao, chỉ biết mấp máy:

_Tui ... Tui ...

_Cô đừng nói gì hết ... – Dương thì thầm – Tôi hiểu cô có cảm giác ra sao đối với tôi. Nhưng đợi cô nói ra thì chắc đến năm sau mất ... Cô là đồ đầu rỗng mà! (Dù muốn dù không thì cũng phải “bắn tỉa” nhỏ một phát!)

_Anh dám nói ... – Nhỏ động đậy, định vùng ra khỏi Dương để cãi lại như thường lệ nhưng anh chàng đã kịp “chặn họng” nhỏ bằng cách siết chặt nhỏ trong vòng tay mình.

_Đừng làm loạn nữa. – Dương mỉm cười.

Thật ra, nhỏ cũng chẳng còn sức để “làm loạn” đâu. Các tĩnh mạch, động mạch gì đó trong người nhỏ đều đông cứng lại cả rồi ... Hay một phần nữa là vì, nhỏ không đang tâm dứt ra khỏi cái cảm giác bình yên dễ chịu này? Nhỏ không cần biết. Chỉ cần biết rằng nhỏ muốn phút giây này ngừng lại mãi mãi.



Nhưng hình như cảm xúc của Dương ngày càng mãnh liệt thì phải. Bởi vì, mỗi lúc Dương mỗi siết chặt nhỏ hơn. Bây giờ, anh chàng không thể nào kiểm soát được cảm xúc và hành động của mình nữa.

Dương ôm nhỏ chặt đến mức nhỏ phải lên tiếng:

_Này ... Tui sắp nghẹt thở rồi ...

Đến lúc này Dương mới “choàng tỉnh”, nhẹ nhàng buông nhỏ ra:

_Dẫn tôi đến nhà cô! – Anh chàng đề nghị.

_Nhà tôi? Để làm gì? – Nhỏ “đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác”.

_Tôi có chuyện muốn nói với gia đình cô! – Nói rồi Dương nắm tay nhỏ, toan kéo đi.

_Nhưng mẹ tui dặn đi mua ... – Nhỏ chưa nói hết câu thì đã thấy Dương, với bàn tay đang siết tay nhỏ, kéo nhỏ, chạy đi.

... Cuối đường ...

Số phận thật là thích trêu ngươi.

Tại sao Hán Thư luôn phải “tai nghe, mắt thấy” những cảnh này. “Tình cờ” ư? Tại sao cuộc đời anh chàng lại bị phủ bởi những chữ “tình cờ” như vậy? “Tình cờ” gặp nhỏ. “Tình cờ” làm bạn thân nhỏ. “Tình cờ” yêu nhỏ lúc nào không hay. “Tình cờ” chứng kiến nhỏ vui vẻ với người khác. Và bây giờ, “tình cờ” thấy nhỏ sắp thuộc về người khác. Tại sao ông Trời luôn đối xử quá bất công và tàn nhẫn với Hán Thư? Yêu một người không yêu mình, như vậy chưa đủ đau khổ hay sao? Tại sao lại để anh nhìn thấy cảnh này?

Số phận! Muốn thử sự mạnh mẽ của Hán Thư ư? Có mạnh mẽ đến mức nào thì Hán Thư cũng là con người mà. Con người thì phải biết tổn thương chứ ... Vả lại, với một thằng con trai như Hán Thư, tỏ ra mạnh mẽ là đang muốn giấu đi sự cô độc ... mà thôi. Chẳng lẽ ông Trời không chịu hiểu điều đó?

Nếu hiểu, có lẽ ông ấy đã không nhẫn tâm với Hán Thư như vậy ...

----oOo----

Nhỏ và Dương vừa chạy tới trước cổng thì đã gặp con bé Duân Thy và Shin đang đứng tưới cây.

Ban đầu con bé Thy chưa thấy Dương, reo lên:

_Chị về rồi hả? – Con bé nhìn qua – Ủa? Anh Dương? ... Hai người ...

Duân Thy chưa nói hết câu thì Dương đã kéo tay nhỏ chạy xộc vào nhà. Dường như mục tiêu của Dương bây giờ chỉ là ba mẹ nhỏ thôi. Shin và con bé Duân Thy ngơ ngác nhìn nhau rồi quẳng cái xô qua một bên, chạy theo hai người kia vào nhà luôn.

_Thưa hai bác. – Dương đang đứng trước mặt ba mẹ nhỏ và đang nắm chặt tay nhỏ. Sau lưng là sự “chứng giám” của Duân Thy và Shin. Dương tiếp tục – Cháu có chuyện muốn thưa với hai bác.

Mẹ nhỏ cười hiền:

_Hai bác đang nghe đây. Cháu nói đi.

Dương nhìn sang nhỏ, hiện đang trong trạng thái “Chưa bao giờ hồi hộp như thế này!”. Anh chàng siết lấy bàn tay nhỏ bé của nhỏ, mỉm cười. Như không thể kìm nén được nữa, Dương thốt lên:

_Cháu yêu Thiên Di. – Anh chàng “hùng hồn” tuyên bố – Cháu đến đây là để ... xin phép hai bác cho cháu và con gái hai bác được chính thức đi lại với nhau.

Shin cười. Duân Thy suýt nhảy cẫng lên vì vui cho bà chị. (Và cho mình nữa chăng?!)

Ba nhỏ đặt tay lên vai Dương, gật đầu cười. Mẹ nhỏ cũng cười đầy phúc hậu, nói:

_Bác chỉ chờ cháu nói câu đó thôi! Cố gắng nhé, nó khó bảo lắm đấy!

_Mẹ ... – Nhỏ nhăn mặt, cự nự một cách rất trẻ con.

Phía sau, con bé Duân Thy đan hai bàn tay thon của mình vào nhau, đặt dưới cằm. Bằng đôi mắt long lanh, con bé quay sang Shin:

_Ngưỡng mộ quá! Đây là điều ngọt ngào nhất em từng chứng kiến đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Tim Xoay Ngược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook