Trầm Chu

Chương 61: Anh giết tôi (1)

Sở Hàn Y Thanh

28/03/2017

Tháng ba cuối xuân, cảnh xuân rực rỡ.

Vụ án mạng náo loạn gây ồn ào kéo dài hơn hai tháng cuối cùng cũng kết thúc, tựa như tín hiệu báo trước việc Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu tạm dừng việc đối đầu.

Đám đời thứ ba an phận ở nhà qua năm mới lại lần lượt đi ra, cũng thường qua lại như trước rồi hô bạn gọi bè đến mấy chỗ ăn chơi, cùng chơi mấy trò chơi khá kích thích lại rất hợp trào lưu – chỉ là Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu cũng không có mặt trong đám công tử thiếu gia này. Không ai chủ động nhắc đến chuyện đó, nhưng giữa đám người rõ ràng là đã cùng một lòng hiểu rõ rất ăn ý:

Mọi chuyện vốn chưa hề chấm dứt!

Mọi chuyện đương nhiên vẫn chưa chấm dứt.

Không nhắc đến cuộc nói chuyện của hai người ở bên ngoài tòa án, trước khi đối đầu giữa Cố Hạ bùng nổ thì đừng nói ‘Chuyện của trẻ con’ giữa Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu, chỉ e việc đối đầu trên chính trường giữa Cố Tân Quân và Hạ Nam Sơn cũng sẽ không chấm dứt như thế.

Trong tiểu viện dưới chân núi Thiên Hương, Cố Trầm Chu vẫn ở một mình như thường lệ, anh sửa sang rồi phân tích phạm vi thế lực của Hạ Hải Lâu cùng với vạch ra bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.

Toàn bộ kinh thành đều biết việc của hai nhà Cố Hạ vẫn chưa xong – nhưng bước tiếp theo, hai nhà Cố Hạ cùng Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu sẽ lại làm ra chuyện gì đây? Đừng nói những người khác, ngay cả Cố Trầm Chu cố ý khơi lên tranh đoạt suốt hai tháng vừa rồi cũng không đoán ra được tính toán sau này của Hạ Hải Lâu.

Chuyện của Trương Vĩnh Lâm đã kết thúc.

Chuyện này là do mình khơi lên, Hạ Hải Lâu chưa chắc đã không đáp trả lại, khả năng rất lớn là sẽ khơi lên một vụ khác, vậy sẽ theo đến lúc nào…?

Cố Trầm Chu lật tư liệu trên tay rồi dùng cặp kẹp lại, hiện đã có mấy chục trang tư liệu rồi, anh vừa nghĩ vừa nói chuyện với Vệ Tường Cẩm đang bàn bạc với anh về tình hình của Hạ Hải Lâu ở bên này – nếu nói đến thì mối thù giữa Vệ Tường Cẩm và Hạ Nam Sơn cùng Hạ Hải Lâu cũng quá lớn.

“Từ từ đã.”

Vệ Tường Cẩm ở đầu kia điện thoại chợt nói:

“Vừa rồi cậu nhắc đến chỗ nào?”

“Huyện Đức Xương?”

Cố Trầm Chu nhìn vào tư liệu trên tay.

“Đức Xương ở Toại Lâm?”

Vệ Tường Cẩm hỏi.

“Sao cậu lại đột nhiên nhắc đến chỗ này?”

“Chẳng lẽ vừa rồi cậu không nghe mình nói chuyện à?”

Cố Trầm Chu hơi buồn bực.

“Vừa rồi mình đang phân tích phạm vi có thể có thế lực của Hạ Hải Lâu, bên đó có vài kẻ qua lại rất gần với hắn.”

“Cách kinh thành hơi xa đấy…”

Vệ Tường Cẩm nói.

Cố Trầm Chu mỉm cười:

“Không xa sao dễ làm việc?”

Vệ Tường Cẩm nghe ra ám chỉ trong lời nói của đối phương:

“Ý cậu là đám cấp dưới của Hạ Hải Lâu không sạch sẽ?”

“Đây là những lời đầu tiên cậu nói với mình mà.”

Cố Trầm Chu nói đến việc lúc anh mới về nước, khi chạm mặt Hạ Hải Lâu lần đầu tiên ở Quốc Sắc Thiên Hương thì Vệ Tường Cẩm đã nói đối phương ‘Chơi đùa quá mức’.

“Ý mình là hắn chơi ở nước ngoài.”

Vệ Tường Cẩm giải thích.

“Thế lực của Hạ Hải Lâu còn kéo dài sang cả nước ngoài đúng không?”

Cố Trầm Chu liền mỉm cười.

“Hắn có bao nhiêu tài chính và năng lực mà chơi quá mức ra tận nước ngoài? Cẩn thận lúc nào đó bị người ta chặt ra ném cho cá ăn –“

Anh chợt dừng lại một chút.

Vệ Tường Cẩm ở đầu bên kia điện thoại cũng không nói gì.

Hai người cùng nghĩ đến một chuyện: Giả sử Hạ Hải Lâu thật sự chơi đùa quá mức ở nước ngoài, vậy mấy thứ mà hắn chơi quá ở nước ngoài đó đến từ đâu? – Huống chi hiện giờ Hạ Hải Lâu mới hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, ba năm trước mới đến kinh thành, cho dù hắn có năng lực để chơi thì cũng không có thời gian để tích lũy vốn liếng. Như vậy, đơn giản lại hợp lí nhất… Là buôn lậu từ trong nước ra nước ngoài?

Vệ Tường Cẩm:

“Hạ Hải Lâu dám chơi lớn như thế?… Rốt cuộc là hắn đang đặt cược cái gì chứ.”

“Hắn có dám hay không cũng không phải cậu nói là được.”

Cố Trầm Chu nói xong một câu thì im lặng trầm tư, lại hỏi:

“Sao cậu lại bất chợt chú ý đến Đức Xương?”

“Bên chỗ bọn mình nhận được thông báo rằng mức độ phạm tội ở vài địa phương đang có xu hướng gia tăng, có thể sẽ có vụ án lớn nên kêu bên cảnh sát vũ trang phối hợp. Đức Xương là một trong những địa điểm ấy.”

Vệ Tường Cẩm đáp:

“Đúng lúc mình nghe thấy cậu nhắc đến nơi đó nên mới cố ý hỏi một câu.”

“À…”

Cố Trầm Chu trầm ngâm một lát rồi chợt hỏi:

“Cậu có muốn gia nhập hành động lần này, đi qua đó đánh bóng bản thân thêm không?”

“Mình đoán cậu nhất định còn lời muốn nói nữa…”

Vệ Tường Cẩm nói.

Cố Trầm Chu cười:

“Mình cũng thuận tiện qua đó xem sao, xem có thể điều tra được cái gì không.”

“Trọng điểm là mình mạ vàng hay là cậu thuận tiện?”

Vệ Tường Cẩm nghiêm túc hỏi:

“Đương nhiên là cậu mạ vàng rồi!”

Cố Trầm Chu cũng rất nghiêm túc:

“Xem xem Hạ Hải Lâu làm thế nào, cơ hội đánh bóng nhàn nhã thế này không phải lúc nào cũng có được đâu! Đúng rồi, phong cảnh bên huyện Đức Xương cũng không tệ, tuy rằng thời tiết có hơi khó chịu…”

Giọng nói của Vệ Tường Cẩm liền lộ ra chút cảm giác hài lòng:

“Cậu từ từ đã, để mình đi tìm hiểu vụ án này một chút.”

Điện thoại cũng không bị ngắt máy, bên kia im lặng một lát rồi giọng nói của Vệ Tường Cẩm lại truyền đến rất nhanh.

“Ừm, mình kêu người nói cho mình nghe về vụ án này thì là một vụ án về trùm ma túy đúng không? Nghe ngữ điệu lúc trước của cậu thì cũng đã biết trước rồi hở?”

“Điều tra Hạ Hải Lâu nên thuận tiện xem qua.”

Cố Trầm Chu giải thích:

“Cho nên cảm thấy thích hợp với cậu, mình thấy vụ án này đã kéo dài mấy năm, chứng cứ và manh mối đều đã tập hợp đầy đủ, chỉ chờ bắt người thôi.”

Bên kia ngừng lại một hồi, Vệ Tường Cẩm vỗ tay một cái:

“Đi, mình đi chuẩn bị đây. Gặp lại ở huyện Đức Xương!”

Nếu chuyện đã quyết định rồi thì Cố Trầm Chu cũng không rề rà, thu dọn một lát rồi lập tức lặng lẽ ra khỏi kinh thành, về phần chuyện của Hạ Hải Lâu thì cứ dựa theo kế hoạch lúc trước ném cho những người khác tiếp tục tiến hành là được rồi.

Toại Lâm là tỉnh thị tiếp giáp với nước ngoài nằm ở phía Bắc kinh thành, xung quanh là các khu tự trị của dân tộc thiểu sổ. Huyện Đức Xương là một trong những thị trấn nhỏ bình thường trong tỉnh Toại Lâm được xây dựa vào núi, vị trí ở gần sát núi, đánh giá nghiêm túc thì cũng có chút bóng dáng của huyện Thanh Hương – nhưng khác với huyện Thanh Hương là đi qua huyện Thanh Hương thì bên kia núi là thành phố, nhưng nơi này đi qua núi vẫn là núi, đi qua một ngọn núi nữa chính là đường biên giới giữa hai quốc gia.

Bởi vì hành động một mình nên thời gian Cố Trầm Chu đến huyện Đức Xương tỉnh Toại Lâm còn sớm hơn Vệ Tường Cẩm.

Vừa xuống ô tô anh đã hắt hơi liền mấy cái vì cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt.

“Lạnh quá…”

Anh không kìm được oán giận một câu rồi kéo cái mũ ở phía sau lên giấu kín mặt mình vào trong – cái áo này là anh cố ý lấy ra mặc, chỉ để chống đỡ với gió lạnh ở huyện Đức Xương.

Cố Trầm Chu xuống xe một mình thì lập tức có vài chiếc xe máy chạy đến kiếm khách.

Anh khoát tay nhưng đối phương giống như không nhìn thấy, vẫn quấn lấy anh dùng chất giọng nặng khẩu âm hỏi:

“Đi đâu? Cậu nhóc, đi đâu nào?”

Cố Trầm Chu cau mày dứt khoát đi về phía nhiều người, kết quả là đối phương lại vươn tay ra kéo áo anh!

Bước chân của Cố Trầm Chu bất chợt khựng lại, vươn tay ra tóm một cái túm chặt lấy cổ tay của đối phương.



Người đàn ông trung niên gầy gò lập tức kêu lên:

“Cậu làm cái gì –“

Tầm mắt của những người xung quanh lập tức xoay sang đây, một vài người qua đường tò mò bắt đầu nhìn quanh quất, mà anh và người đàn ông trung niên giống xe ôm đang mời chào khách và khách hàng, vẻ mặt không tốt đứng sát gần nhau.

Lần này Cố Trầm Chu không hề ngừng lại, cánh tay anh dùng lực mạnh một chút liền kéo thẳng người ngồi trên xe máy xuống, sau đó nâng tay nhanh nhẹn đánh xuống lưng đối phương một cái đồng thời cũng đá gối lên.

Người đàn ông trung niên không kịp kêu lên một tiếng đã tê liệt ngã xuống.

Lần này ngược lại không có người đứng nhìn nữa, Cố Trầm Chu xoay người rời đi, lúc đi ra khỏi nhà ga thì rút di động bấm gửi một tin nhắn ‘Đến rồi.’ cho Vệ Tường Cẩm, sau đó anh tìm một nhà khách khá sạch sẽ ở gần đó rồi vào ở.

Trong nhà ga, gã xe ôm bị Cố Trầm Chu đạp vào bụng nằm mềm nhũn dưới đất không bao lâu liền được đồng bạn nâng dậy, nhưng qua thời gian khoảng năm phút đồng hồ sau gã mới từ từ phát ra tiếng rên rỉ, lại qua một lúc lâu nữa mới có thể cong người như con tôm đứng dậy.

“Mẹ nó, thằng nhãi kia cũng mạnh lắm…”

Người xung quanh đến nâng gã dậy giễu cợt gã mấy câu rồi lại có người hỏi:

“Lão Vương, anh có nhìn thấy rõ dáng vẻ của thằng đó không?”

Gã đàn ông kêu lão Vương vẻ mặt tức giận:

“Đù mẹ nó, tôi chỉ thấy một cái mũ, động tác nhanh như vậy là vội vàng đi đầu thai chắc?!”

Người xung quanh an ủi lão Vương vài câu rồi tự tản ra ngắm mục tiêu tiếp theo.

Lão Vương ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh kêu ai ai một hồi nhìn bóng lưng những người kia rời đi, vài phút sau, trong mắt gã chợt lóe lên vài phần giảo hoạt.

Buổi sáng sau ngày Cố Trầm Chu đến Vệ Tường Cẩm mới gõ vang cửa phòng của Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu đang dùng máy tính trong phòng, nghe tiếng gõ cửa anh liền nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo rồi mới mở cửa phòng:

“Cậu đến rồi?”

“Thực ra đã đến từ đêm qua.”

Vệ Tường Cẩm cũng đội một cái mũ lớn giống Cố Trầm Chu lúc mới đến hôm qua, nhưng không phải để che giấu thân phận mà là bởi vì gió ở nơi này – Thật sự lạnh đến cứng cả người!

Trong phòng đã bật điều hòa, hơi ấm dào dạt phả ra không dứt từ điều hòa xua hết khí lạnh đi. Vệ Tường Cẩm đóng mạnh cửa một cái, kéo mũ xuống oán giận:

“Đúng là lạnh chết.”

“Cậu chỉ mặc một cái áo lông…”

Cố Trầm Chu không nói gì nhìn đối phương.

Vừa mới vào phòng nên Vệ Tường Cẩmchưa kịplấy lại được sức, vẫn thở hổn hển mấy hơi như trước:

“Sao mình biết là sẽ lạnh như thế? Hôm qua lúc xuống xe suýt chút nữa đã bị thổi ngất, còn phải cướp đoạt một chiếc áo của chiến hữu để mặc. Cũng may không ở chỗ này đến vài ngày – Đúng rồi, cậu đang làm gì vậy?”

Anh thấy máy tính của Cố Trầm Chu đang mở một phần văn bản, trên văn bản có dấu hiệu của Đảng, hình như là nội dung có liên quan đến nơi này – Vệ Tường Cẩm nhìn thấy ba chữ ‘Huyện Đức Xương’.

“Lần này thời gian gấp quá nên không kịp chuẩn bị, lúc mình đi thì có dùng chút thế lực điều tra nơi này, hiện giờ tài liệu mới được chuyển đến đây.”

Cố Trầm Chu nói, nhưng đôi mày của anh hơi cau lại – gã mà anh đụng phải hôm qua lúc đi từ trong nhà ga ra mang lại chút cảm giác kì quái, hình như không chỉ đơn giản là dây dưa kiếm khách mà là… Thăm dò?

“Sao rồi?”

Vệ Tường Cẩm nhạy bén bắt được cảm xúc của Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu trầm ngâm:

“Vẫn cảm thấy có hơi gấp gáp quá.”

Vệ Tường Cẩm lấy làm lạ:

“Cậu muốn ám chỉ cái gì?”

Cố Trầm Chu không trả lời, trong lòng thầm cân nhắc mọi chuyện: Anh cũng không phải ngôi sao mà lại có kẻ cố tình chú ý đến hành tung của anh, thật đúng là ngoài Hạ Hải Lâu thì cũng chỉ có Hạ Hải Lâu mà thôi – những kẻ đó chẳng lẽ là người của Hạ Hải Lâu?

Nghĩ đến đây, Cố Trầm Chu dứt khoát nói cho Vệ Tường Cẩm nghe chuyện xảy ra trước đó.

Vệ Tường Cẩm có chút đăm chiêu:

“Nơi này thật sự có liên quan đến Hạ Hải Lâu?”

Cố Trầm Chu nghĩ ngay đến chuyện ở huyện Thanh Hương – kế hoạch và kết quả lại kém quá xa. Anh đáp:

“Ai biết được, mọi người đều nói Hạ Hải Lâu chơi cả với xã hội đen… Nhưng không có ai tìm thấy chứng cứ không phải sao? Lần đến này chủ yếu là vì việc cho cậu đánh bóng lên thôi.”

Anh ngẫm nghĩ rồi lại hỏi:

“Khi nào các cậu hành động?”

“Tối mai.”

Vệ Tường Cẩm đáp.

Cố Trầm Chu nhíu mày muốn đề nghị Vệ Tường Cẩm đổi lại thời gian hành động, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt vào – quân đội đến tham gia thì thôi đi, nếu tùy tiện nhúng tay vào nữa thì không phù hợp với qui củ của quan trường.

“Buổi trưa có tiệc, cùng đi nhé?”

Vệ Tường Cẩm nói:

“Chỉ là tiệc chào đón thôi, đúng rồi, buổi tối ngày mai cậu có tham gia hành động cùng mình không?”

“Vốn không có ý định.”

Cố Trầm Chu nói.

“Không có ý định thì cậu đến đây làm gì?”

Vệ Tường Cẩm hỏi, sau đó lại chú ý đến cách dùng từ của Cố Trầm Chu:

“Vốn?”

“Ừ, bây giờ lại định đến xem một chút.”

Cố Trầm Chu đáp.

“Mình không hiểu ý của cậu…”

Vệ Tường Cẩm lầm bầm.

Tiệc đón tiếp buổi trưa ngoại trừ hệ thống nhân viên cảnh sát ra thì ngay cả Chủ tịch huyện Đức Xương cũng cố ý chạy đến uống một chén ra mắt một lần.

Ngồi cùng một cái bàn với Vệ Tường Cẩm, làm bạn đồng hành chỉ có một cái họ với Vệ Tường Cẩm, Cố Trầm Chu ngược lại được thể nghiệm cảm giác bị người bỏ qua hiếm thấy trong một bữa tiệc – việc này đúng lúc rất trúng với ý anh. Một bữa tiệc đón tiếp đầy người đến người đi, Cố Trầm Chu ngoại trừ giữ nguyên tươi cười thản nhiên trên mặt ra thì vẫn luôn ngồi bên cạnh Vệ Tường Cẩm âm thầm quan sát, hơn nữa còn thật sự chú ý đến một người.

Những người trong quan trường thường rất hay chú ý đến mọi thứ, nhưng nếu đã nhìn nghe ngồi chú ý đến mọi thứ trong mười mấy năm thì bất cứ người nào cũng đều sẽ tạo thành thói quen tự nhiên.

Sau bữa tiệc, Vệ Tường Cẩm và Cố Trầm Chu cùng rảo bước trên đường phố của huyện Đức Xương.

Gió lạnh thổi vù vù từ sáng sớm đến chiều vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

Cố Trầm Chu kéo thẳng mũ lên rồi rụt cổ vào trong.

Vệ Tường Cẩm vừa uống rượu xong nên ngược lại không cảm thấy lạnh, anh chuyện trò câu được câu không với Cố Trầm Chu đi bên cạnh cho đến khi đối phương bất chợt lên tiếng:

“Hành động đêm mai tiến hành trước một ngày đi!”

Vệ Tường Cẩm sửng sốt:

“Sao vậy?”

Cố Trầm Chu:

“Mình cảm thấy không đúng lắm, vừa rồi trong bữa tiệc, ánh mắt của Cục trưởng họ Lâm kia nhìn cậu không quá ôn hòa.”

Vệ Tường Cẩm trầm ngâm:

“Cậu phát hiện? Mình mới vừa chú ý đến thôi, có lẽ là bởi vì mình bay thẳng xuống cướp ngang công lao chăng?”

Cố Trầm Chu không gật cũng không lắc đầu:

“Nếu manh mối và chứng cứ đều đã chuẩn bị tốt chỉ chờ bắt người, vậy thì đêm nay với đêm mai cũng không có khác biệt quá lớn.”

Vệ Tường Cẩm không do dự lâu lắm đã nhanh chóng gật đầu – quân đội ngoại trừ đi lập công thìquả thực không tiện nhúng tay vào việc khác lắm, nhưng cũng không phải là không thể nhúng tay, dù sao có thể vào quân đội thì chứng minh là đã có thân thế to lớn, nếu đã có thân thế to lớn thì dù nhúng tay vào một hai chuyện cũng đâu thực sự có vấn đề gì?

Hai giờ rạng sáng, đường Sơn Kim.

Cố Trầm Chu đi đến địa điểm đã hẹn trước là vừa đúng hai giờ. Mười phút trước, Vệ Tường Cẩm cùng những người khác trong ngành cảnh sát đều đến, gặp được Cố Trầm Chu, anh liền mở cửa xe cho người lên rồi đồng thời nói với người lái xe:

“Đi.”

Cố Trầm Chu ngồi lên xe thuận tiện nhìn mấy chiếc xe khác, lúc nhìn thấy một con chó nằm đằng sau cửa kính của một chiếc ô tô thì anh hỏi Vệ Tường Cẩm:



“Chó đặc vụ?”

“Vùng biên giới mà, khẳng định là phải mang theo.”

Vệ Tường Cẩm khẽ đáp:

“Nơi này cũng không phải ở nước ngoài, kiếm đâu ra được một lượng súng ống lớn? Những thứ ghi lại trong quân đội đều ít hơn! Ngược lại thì mấy thứ như buôn lậu hàng hay buôn lậu gỗ lại rất mạnh. Ừm, còn có lập vụ án giả nữa, nhưng những thứ này thực ra đều không thuộc quản lí của bên quân đội mình, nhiều nhất là cho bên cảnh sát vũ trang đi điều tra.”

Cố Trầm Chu gật đầu.

Một đường đi không hề nói chuyện, cho đến khi chạy đến một con phố bên ngoài địa điểm thì người bên cảnh sát chạy đến bàn bạc về trình tự hành động với Vệ Tường Cẩm.

“Tôi không có ý kiến gì, cứ xông thẳng vào như ý của đội trưởng đi.”

Vệ Tường Cẩm nói ngắn gọn.

Người phụ trách đi sang đây bàn bạc cười nói:

“Được, vậy tiến hành đúng theo kế hoạch.”

Rồi xoay người rời đi.

Một lát sau, xe chỉ huy truyền chỉ thị ra, mấy chiếc xe đột nhiên tăng tốc lao thẳng về phía khu công nghiệp ở phía trước, người trông coi khu công nghiệp vừa chạy đến thì cảnh sát đi từ trên xe xuống rút súng và đưa phù hiệu ra quát lớn:

“Cảnh sát phá án, tất cả nhân viên không được rời khỏi hiện trường!”

Cửa vài chiếc xe đồng thời bật mở, chó đặc vụ cùng mấy cảnh sát cầm dây đi xuống. Vài con chó đặc vụ khụt khịt mũi rồi lập tức chạy về phía trước.

Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm cùng bước từ trên xe xuống, Vệ Tường Cẩm nói:

“Đợi đi cùng nhau xem rốt cuộc có thể lấy ra được cái gì.”

Vừa nói đến đó thì nghe thấy tiếng chó sủa vang dội ở đằng trước.

Hai người liếc nhau, Vệ Tường Cẩm dù sao cũng không phải sếp thực sự ở chỗ này nên cũng không nhúng tay vào quá nhiều mà giao hết cho người của bên cảnh sát địa phương phụ trách, còn mình thì cùng Cố Trầm Chu dẫn người của quân đội đi theo hành động.

Khu công nghiệp vào nửa đêm có vẻ như không có bao nhiêu người, mấy tòa nhà đều tối om, xung quanh cũng không có mấy ngọn đèn đường sáng, ngoại trừ ánh trăng thì phần lớn ánh sáng đều đến từ đèn pin trong tay mấy người trong tổ hành động.

Tiếng chó đặc vụ sủa vang truyền đến từ trong bóng tối xa xa, bởi vì xung quanh vô cùng im lặng nên đặc biệt vang dội, vang dội đến mức gần như có hơi thê lương.

Cố Trầm Chu vừa chạy theo Vệ Tường Cẩm về đằng trước vừa quan sát xung quanh: Đây là một khu công nghiệp cũ nát lại hơi nhỏ hẹp, chỉ có vài nhà xưởng be bé trơ trọi, một tòa nhà bốn tầng chạy dọc theo đường đi có lẽ là tòa nhà của lãnh đạo, trừ tòa nhà ấy ra thì tất cả đều chỉ là loại nhà xưởng một tầng có nóc nhà cực cao, cũng không có kí túc xá treo quần áo của công nhân cho nên cũng không có tiếng người khác à…?

Mọi người nhanh chóng chạy về phía trước, giờ đã chạy qua hơn nửa khu công nghiệp, sắp đến gần kho hàng ở chỗ cuối cùng, bộ đàm của người phụ trách đội cảnh sát đột nhiên phát ra tiếng:

“Đội trưởng, có tình hình cần báo cáo! Không biết vì sao đàn chó đột nhiên đứng lại sủa inh ỏi, kéo cũng không đi! Chúng tôi tạm thời không có bất cứ phát hiện nào khác!”

“Hiểu rồi, tiếp tục tìm kiếm!”

Người phụ trách đội cảnh sát nói với bộ đàm một câu.

Vệ Tường Cẩm và Cố Trầm Chu đứng bên cạnh liếc nhau một cái, trong ánh mắt của hai người có chút sáng tỏ.

“Cậu nói xem cái bẫy của đối phương bày ra ở chỗ nào?”

Vệ Tường Cẩm khẽ nói một câu với Cố Trầm Chu.

“Mình đoán –“

Cố Trầm Chu vừa mới nói được hai chữ thì trong đêm tối chợt vang lên một tiếng kêu – Đây là tiếng kêu thảm thiết thuộc về con người.

“Mọi người nhanh chóng di chuyển về phía trước!”

Người phụ trách đội cảnh sát hô lớn, rút súng lục ra rồi đi về phía truyền ra tiếng kêu – cũng chính là hướng mà đám chó nghiệp vụ chạy đi lúc đầu.

Quãng đường còn lại thực ra chỉ khoảng năm mười bước, mọi người vừa dẫn người vọt vào kho hàng thì thấy có một người đàn ông trúng đạn nằm co ro dưới đất đối diện với những đôi viên chạy theo chó đặc vụ đến trước, đội viên bên cạnh khống chế đám chó đặc vụ đang cắn loạn xung quanh rồi nhanh chóng báo cáo với người phụ trách đội cảnh sát:

“Đội trưởng, vừa rồi chúng tôi phát hiện ra người này, đang muốn khống chế hắn thì đối phương rút súng xông lên, chúng tôi nổ súng…”

Đội viên này còn chưa nói xong thì người phụ trách đội cảnh sát giận dữ chặn lời anh ta:

“Hắn rút súng. Mẹ nó, là một cái súng nước! Mắt cậu mọc trên đỉnh đầu hả?!”

Trong khoảng thời gian gặp mặt ngắn ngủi thì hơn năm cảnh sát được huấn luyện chuyên nghiệp có được ánh mắt cực kì lợi hại đã nhìn thấy rõ ràng người nằm dưới đất:

Đầu tiên, đây không phải là đối tượng bắt giữ của lần hành động này.

Tiếp đó là những thứ rơi vãi trên đất, rõ ràng là ‘súng’ gì đó mà đội viên kia nói, không phải súng thật mà là một cái súng nước! Làm việc rất ẩu, cũng không biết vì sao những người này lại nhìn nhầm nó thành súng thật nữa.

Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm liếc nhau.

Lần hành động này từ đầu đến giờ đã có cảm giác rất không thuận.

Người phụ trách đội cảnh sát không kìm được lửa giận liền mắng người nổ súng hồi lâu, sau đó mới chỉ thị mấy đội viên kéo người kia sang một bên.

“Cần gọi xe cấp cứu không?”

Có một đội viên thấy tình hình người nằm dưới đất không tốt lắm nên lên tiếng hỏi.

Người phụ trách cả giận:

“Cậu có muốn lần hành động này được truyền ra rộng rãi trên báo và radio trước không hả? Các cậu đều nói là tự hắn lao đến gây cản trở công vụ, tự gây cản trở công vụ rồi ngộ thương, nếu lên tòa thì cũng không phải chuyện liên quan đến cảnh sát chúng ta!”

Ông ta rít qua kẽ răng.

“Để một người lại bên cạnh băng bó rồi trông chừng hắn, nắm chặt thời cơ, nhìn xem có thể hỏi ra được chút gì từ miệng hắn không – những người khác tiếp tục điều tra!”

Nói xong liền xoay người nói với Vệ Tường Cẩm:

“Thiếu tá Vệ, chúng ta tiếp tục, người bên ngoài…?”

“Đều đã sắp xếp ổn thỏa.”

Vệ Tường Cẩm gật đầu:

“Các cửa vào ngoại trừ có cảnh sát vũ trang canh gác ra thì đều có tay súng bắn tỉa sẵn sàng đợi lệnh.”

“Làm phiền các anh em cảnh sát vũ trang rồi.”

Người phụ trách khách sáo hai câu rồi vung tay lên, mấy chú chó đặc vụ bị cảnh sát giữ chặt cắn loạn không ngừng lại không kiếm ra được bất cứ vật gì, mọi người tiếp tục đi về phía trước.

“Còn manh mối à?”

Cố Trầm Chu vẫn đi theo, thấp giọng hỏi Vệ Tường Cẩm.

Vệ Tường Cẩm giải thích:

“Nếu lùng xét buôn lậu thì chỉ trông cậy vào đám chó đặc vụ này thôi, nếu vậy thì thật sự xong rồi. Biên giới khá là hỗn loạn, bình thường không có ai bận tâm đến mấy cái này, lần khám xét điều tra này có hai mục đích, một là lấy được tang vật hàng hóa, hai chính là bắt người. Vừa rồi lúc mới đến còn tưởng là lấy được hàng lậu, nhưng hiện giờ không phát hiện được tang vật thì phải đi bắt người trước – lúc chúng ta vọt vào thì chỉ e đối phương đã phát hiện ra tình hình không ổn.”

Nói đến đây, Vệ Tường Cẩm bước ra khỏi kho hàng nhìn lên không trung:

“Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, người chạy đằng trước hẳn là đã khống chế được người trong khu công nghiệp này rồi.”

Cố Trầm Chu cũng nhìn lên bầu trời, không thấy trăng đâu nhưng sao không hề ít. Tuy rằng huyện Đức Xương ở dưới chân núi, nhưng nếu so với kinh thành thì không thể nghi ngờ nơi này cao hơn mặt nước biển rất nhiều. Dường như cũng chính vì lí do này mà đứng ở đây nhìn lên trời liền có cảm giác bầu trời gần gũi hơi một chút.

Đi từ kho hàng ra, bởi vì phải tìm người tình nghi phạm tội nên người phụ trách đội cảnh sát địa phương chia đều nhóm cảnh sát ra, mỗi một nhóm đều đi về phía trước tìm kiếm – đến đây liền nhìn ra tác dụng của những người mà Vệ Tường Cẩm mang theo.

Anh ta chia hai dân cảnh đến, sau đó người phụ trách đội cảnh sát khách khách sáo sáo tỏ vẻ thiếu tá Vệ đúng là cần trấn thủ ở giữa khống chế toàn cục, toàn bộ hành động cứ giao cho bọn họ đi, bọn họ cam đoan sẽ làm theo chỉ thị của thiếu tá Vệ, bắt người về hoàn thành mĩ mãn lần hành động lớn nơi biên giới này.

Nói trắng ra chính là: Vệ thiếu gia cậu cứ an ổn nhận công lao là được rồi, ngồi yên ở đây đi, buổi tối này đừng thêm phiền cho chúng tôi nữa!

Bị bỏ qua giống như Cố Trầm Chu trong bữa tiệc hồi chiều tối, Vệ Tường Cẩm không phải là lần đầu tiên đụng phải chuyện này nhưng tuyệt đối không coi chuyện này thành thói quen. Anh cũng lười cho đối phương một gương mặt tươi cười, tùy tiện gật đầu một cái coi như đồng ý rồi.Đợi người đi xa, Cố Trầm Chu mỉm cười trêu chọc Vệ Tường Cẩm:

“Vệ thiếu gia không hay chạm phải loại chuyện này đúng không?”

Vệ Tường Cẩm chậc chậc hai tiếng nói với Cố Trầm Chu:

“Lúc mới vào cũng thường có, nhưng mà giờ — Lần này thì thôi đi, ai kêu mình đến đây thật sự chỉ là vì đánh bóng thôi đâu?”

Không hề kiêng dè hai người dân cảnh đi theo bên cạnh.

Thực ra thì giờ phút này hai người nói chuyện với nhau cũng không chỉ có một đôi Vệ Tường Cẩm và Cố Trầm Chu.Hai người Cố Vệ nói chuyện về mấy người trong đội cảnh sát, mà người trong đội cảnh sát địa phương đương nhiên là nói về hai người Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm.

“Người hôm nay dẫn đầu đội đến rốt cuộc là có lai lịch gì? Vừa đến đã thay đổi mất thời gian hành động của chúng ta.”

“Nghe nói là người trên quân đội xuống.”

“Một thiếu gia đến đây làm giá thì ép buộc cái gì? Sợ không có cảm giác tồn tại à? Còn mang theo bạn!”

Cảnh sát đang nói chuyện trừng mắt:

“Cậu ta tưởng rằng đây là chỗ chụp ảnh chắc? Nếu sơ suất xem cậu ta khóc đi đâu.”

“Nếu sơ suất thật thì gậy nện xuống chưa chắc đã lên người cậu ta, chúng ta ngược lại chắc chắn là bị xui xẻo.”

Tiếng nói dần dần bị bóng đêm che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trầm Chu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook