Trầm Chu

Chương 90: Quyết đấu (1)

Sở Hàn Y Thanh

28/03/2017

“Khương Đông đến chỗ Hạ Nam Sơn?”

Tin tức cũng đã truyền đến tai người khác cùng lúc đó.

Bành Tùng Bình nghe được tin tức thì trầm ngâm rất lâu, ông ta ngồi trên chiếc sô pha hơi cũ gõ ngón tay theo nhịp, vừa nghe tin tức truyền đến qua điện thoại vừa khẽ gật đầu, một lúc sau mới lên tiếng:

“Vất vả cho cậu rồi, Tiểu Dương.”

Tiếp đó ông cúp cú điện thoại này rồi cầm di động bấm đến một dãy số khác.

Cố Trầm Chu đang ở trong hội sở nào đó hưởng thụ phục vụ massage lại đơn giản hơn, anh nghe xong hai câu thì ừ một tiếng, trực tiếp gác điện thoại tiếp tục nghỉ ngơi.

Bàn tay của nhân viên massage nam hết ấn lại xoa giữa cánh tay và bả vai của Cố Trầm Chu, ấn được một lúc lại đổ thêm chút dầu đặc chế trong chiếc bình đặt ở bên cạnh xoa đều lên hai tay rồi mới ấn tiếp, trên làn da hơi sáng của Cố Trầm Chu liền xuất hiện mấy vệt hồng hồng. Nhưng vị trí xuất hiện vệt hồng ngoại trừ cảm giác nóng rực lúc đầu thì sẽ trở thành mát mát lạnh lạnh ngay sau đó, cảm giác vô cùng thoải mái.

Qua một lúc lâu sau, Cố Trầm Chu ngồi dậy:

“Được rồi.”

Anh cầm chiếc di động bên cạnh lên, kéo áo choàng tắm thắt dây lưng lại, khoảnh khắc vừa bước xuống khỏi giường massage liền nhận được một tin nhắn.

Là Hạ Hải Lâu.

Ngón cái của Cố Trầm Chu lướt nhẹ trên màn hình, tin nhắn mở ra, đối phương chỉ gửi đến một câu: [Bắt đầu?]

Cố Trầm Chu mỉm cười, sau đó cầm di động soạn một tin nhắn voice gửi lại cho đối phương:

“Bắt đầu.”

Hai chữ hàm chứa thâm ý cực sâu này đã nói rõ tình hình hiện tại: Chờ đợi mười năm chỉ mong đến lúc này, từ trên xuống dưới, bát Tiên vượt biển hiển lộ thần thông.

Ngày thứ nhất, báo cáo đầu tiên về tình hình điều chuyển Đảng viên được đăng lên trang nhất báo ngày, nội dung hàm súc nhưng mũi kiếm chỉ thẳng vào Bành Tùng Bình.

Ngày hôm sau, phần báo cáo về tình hình điều động Đảng viên đáp trả lại trên một tờ báo khác xuất hiện ở phụ san đặc biệt, lần lượt đáp lại từng nội dung một bài báo trên trang nhất hôm trước, khí thế không nóng không lạnh.

Ngày thứ ba bắt đầu có người lén truyền ra một vài vụ việc bất hợp kháp của Bành Tùng Bình, việc này thực ra không phải phe Uông cố ý sắp xếp, mà là Bộ Tổ chức và Bành Tùng Bình đích thân trao đổi với một nhân viên công tác nào đó. Một vài người khôn khéo xem đến lúc này cũng hiểu được người tiếp theo bị cuốn vào trong lốc xoáy rốt cuộc là ai.

Nửa đêm, Khương Đông lại đến nhà của Hạ Nam Sơn một lần nữa.

Đây là lần thứ ba ông ta đến trong vòng bốn ngày, giống hệt những lần trước, Hạ Nam Sơn không hề xuất hiện, từ đầu đến cuối đều chỉ có Hạ Hải Lâu ngồi trên sô pha phía đối diện.

Hôm nay Khương Đông có vẻ hơi lo lắng, từ lúc ngồi xuống đã bắt đầu nói bóng nói gió hỏi xem Hạ Nam Sơn có thể đi ra gặp ông ta một lần không.

Hạ Hải Lâu đổi một chuỗi phật châu đã được khai quang đeo lên tay đùa nghịch, hắn hơi nhướn mày:

“Chú Khương có chuyện gì có thể nói cho cháu nghe, cháu sẽ truyền đạt lại. Gần đây Thủ tướng có phần mệt mỏi, không gặp người ngoài.”

Từ khi biết nhà họ Hạ đã nhìn thấu tất cả và cũng phân tích rõ ràng trước sau tình hình hiện tại, thái độ của Khương Đông tỏ ra cực kì đứng đắn, tuy rằng trước mắt hai bên vẫn gọi nhau là ‘chú’ và ‘Tiểu Lâu’, nhưng ông ta cũng không dám tự cho mình là chú thật, ngoan ngoãn nghe lời không khác chi nhị thập tứ hiếu:

“Cũng không có gì, chỉ là đã lâu không gặp Thủ tướng nên cảm thấy hơi nhớ, thân thể Thủ tướng vẫn ổn chứ? Cho dù thật sự bận rộn thì cũng nên chú ý nghỉ ngơi nhiều, thân thể mới là cái vốn của Cách mạng!…”

Ông ta thay đổi câu chuyện, nói tiếp:

“Đúng rồi Tiểu Lâu, chuyện của Bộ trưởng Bành đến giờ đã có quyết định chưa?”

Hạ Hải Lâu hỏi:

“Chú Khương muốn quyết định thế nào?”

Khương Đông ho một tiếng, giọng nói đè thấp hơn một chút:

“Bành Tùng Bình vẫn luôn không hòa hợp với Thủ tướng, hiện giờ có vẻ phe Uông đã quyết tâm muốn kéo Bành Tùng Bình xuống, như vậy chúng ta có thể bắt tay trước, sau đó trong quá trình hợp tác thuận tiện lấy được một ít chứng cứ của phe Uông, việc này cũng là muốn chia sẻ ưu phiền với đồng chí Thủy Phong…”

Vẫn là nói đến chuyện hợp tác. Hạ Hải Lâu rũ mắt thầm nghĩ chút việc nhỏ ấy đúng là không trốn được khỏi ánh mắt kẻ có lòng… Nhưng cũng không sao, vốn đã không phải trù tính tinh tế gì, đây cũng chỉ là vấn đề về lập trường và thái độ thôi, không phải đối đầu thì là hợp tác, cũng có thể đoán trước được xác suất 50%.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ta còn đang ở bên phe Úc đấy, những lời phạm húy kiêng kị này cũng dám nói ra thì chắc mấy thứ trong bụng Khương Đông cũng đã bị đào xới gần hết rồi. Hơn nữa trong tư liệu thu nhặt được hai ngày nay… Bành Tùng Bình không bị thiệt hại gì quá lớn, vở kịch này nói không chừng sẽ được diễn rất hay.

Suy nghĩ trong đầu đã xoay chuyển đến tận đây, Hạ Hải Lâu không nói là có được hay không mà chỉ đáp:

“Cháu biết rồi chú Khương, lời của chú đợi lát nữa cháu sẽ quay lại báo cho Thủ tướng, giờ cũng đã muộn…”

Khương Đông thức thời đứng dậy cáo từ.

Hạ Hải Lâu cũng cười rộ lên:

“Được rồi, cháu không giữ chú Khương thêm nữa, cháu nghĩ mọi chuyện sẽ sớm có kết quả thôi.”

Hắn chỉ điểm một câu rồi lại tỏ ra thờ ơ:

“Chú đi đường cẩn thận.”

Cuối cùng cũng có được một câu chấp nhận, tâm tình của Khương Đông rốt cuộc cũng như vén mây gặp trăng, cho dù đã cố hết sức kiềm chế nhưng vẫn không giấu được ý cười ở khóe mắt đuôi mày.

Hạ Hải Lâu nhìn Tiểu Từ tiễn người ra ngoài cửa, hắn tính toán thời gian rồi cầm di động ra gọi một cuộc điện thoại:

“Sắp đến giờ rồi, đã có thể ra tay… Cảm ơn? Không, không cần, thuận tiện thì làm thôi… Đương nhiên, dù sao mọi người đều cùng một trận địa mà…”

Nụ cười tươi rói bên khóe môi Hạ Hải Lâu không hề lan đến đáy mắt:

“Đúng, cứ vậy đi, tôi sẽ chào hỏi Thủ tướng thay anh, Bành thiếu gia cũng gửi lời chào đến chú Bành giùm tôi nhé.”

Đối thoại bên này vừa chấm dứt, Khương Đông ngồi lên xe vừa rời khỏi Chính Đức Viên thì đã nhận được một cuộc điện thoại.

“Không phải đã kêu cô trong khoảng thời gian này đừng gọi điện thoại cho tôi sao!”

Sau khi nhìn rõ dãy số, câu đầu tiên của Khương Đông khi nhấc điện thoại lên chính là quở trách.

Người ở đầu điện thoại bên kia không biết nói gì đó mà Khương Đông lại im lặng một lúc, ngữ điệu cũng dịu đi không ít:

“Anh biết em nhớ anh, anh cũng nhớ em lắm, nhưng trong khoảng thời gian này thì không được…”

Nghe đến đó thì lái xe đã biết người gọi điện thoại đến là ai, anh ta liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu một cái liền nhìn rõ thấy hai mắt của Cục trưởng nhà mình đang ngồi ở đằng sau nheo lại, vẻ mặt thích thú.

“Được được, anh biết, sau này sẽ mua cho em mấy thứ…”

“Không cần gì cả chỉ muốn anh qua?”

Khương Đông cười ha hả.

“Anh còn không hiểu em chắc? Thôi, gần đây thực sự không thể được, tin đồn…”

“Dương Lan Phương là cái thá gì? Cái bà già đó, nếu không phải đã âm thầm đi xét nghiệm cha con thì anh cũng không biết liệu Mỹ Hoan có phải con của anh không!”

Cuộc điện thoại này nhanh chóng chấm dứt, Khương Đông cúp điện thoại rồi nói với lái xe:

“Chạy đến Đình viện Phú Quý đi.”

Dứt lời cũng không gọi điện thoại về nhà giống như thường ngày mà cứ thế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ ngơi ông ta tranh thủ suy nghĩ đến việc mọi chuyện hiện giờ cũng không phải hoàn toàn không có lợi, ít nhất cuộc hôn nhân giả tạo này cuối cùng cũng kết thúc, mụ già ở nhà cũng đã lười quản lí việc đi lại của ông ta, ông ta cũng không cần phải lén lén lút lút đi gặp những người phụ nữ khác như chuột đào hang nữa.



Lái xe ngầm hiểu quay đầu xe lại, chiếc xe nhanh chóng hòa vào trong dòng xe cộ ngược chiều rồi lái về phía bóng tối xa xa.

Vỏn vẹn một tiếng sau.

Một tin nhắn được gửi đến di động của Cố Trầm Chu. Dãy số này hoàn toàn xa lạ, Cố Trầm Chu mở ra xem thì chỉ thấy một câu:

Khương Đông bị nhân viên Ban Kiểm tra Kỉ luật ập đến Đình viện Phú Quý đưa đi, cảnh sát hỗ trợ điều tra khoản tiền tham ô mấy trăm vạn.

Cố Trầm Chu tắt tin nhắn, bấm mở tệp tài liệu có liên quan đến Khương Đông trong máy tính rồi chuyển về ổ thư mục rác.

Cùng lúc đó, Hạ Hải Lâu cũng nhận được tin tức gọi điện thoại thoại cho Dương Lan Phương, đối phương vừa nhấc điện thoại lên thì Hạ Hải Lâu đã nhíu mày hỏi:

“Dì, chú Khương đã về đến nhà chưa ạ?”

“Hiện giờ ông ấy không có nhà, sao thế?”

Hiện giờ mỗi khi Dương Lan Phương nhắc đến Khương Đông thì ngữ điệu không kìm được bất giác lạnh hơn một chút.

“… À.”

Hạ Hải Lâu hơi dừng lại một chút.

“Dì Dương, hiện giờ chỉ e chú Khương đã gặp chút phiền thoái, chú ấy bị người của Ban Kiểm tra Kỉ luật đưa đi, người của Ban Kiểm tra Kỉ luật đến điều tra chờ ở ngay bên ngoài trụ sở, bất ngờ bắt người đưa đi…”

Đầu điện thoại bên kia cũng im lặng một chút, Dương Lan Phương hỏi:

“Ở bên ngoài chỗ nào? Đình hoa Thủy Thanh?”

“Không phải, là Đình viện Phú Quý.”

Hạ Hải Lâu đáp.

Một tiếng cười lạnh cực ngắn truyền ra từ trong điện thoại. Dương Lan Phương hỏi:

“Tiểu Lâu, Nam Sơn – Hiện giờ cháu định làm thế nào?”

“Dì, dù tính là nể mặt dì thì Thủ tướng và cháu nhất định sẽ nghĩ cách đưa được chú Khương ra.”

Hạ Hải Lâu từ tốn nói.

“Hiện giờ toàn bộ lực chú ý của phe Uông đã đặt lên người Bộ trưởng Bành, chứng cứ mấy ngày nay chú Khương nhờ cháu thả ra đã đủ để khiến phe Uông trực tiếp đốt lửa lên người Bộ trưởng Bành, phe Uông sẽ không bám lấy chú ấy không nhả ra nữa, bất chợt kéo chú Khương xuống như vậy chắc chắn chỉ có Bộ trưởng Bành, chiêu ấy của Bộ trưởng Bành sợ rằng chủ yếu là tức giận khi thấy chú Khương thả mấy thứ kia ra nên muốn giết gà dọa khỉ, bằng không không cần phe Uông làm gì cả thì tự ông ta đã ngã trước rồi.”

Phân tích giản lược xong, Hạ Hải Lâu nói thêm:

“Hai ngày nay Thủ tướng không khỏe lắm nên vẫn chưa biết việc này. Cháu sẽ nói một chút cho Thủ tướng để Thủ tướng gây sức ép cho bên Ban Kiểm tra Kỉ luật, hiện giờ chỉ cần động tác của phe Uông nhanh hơn một chút khiến việc của Bộ trưởng Bành chấm dứt sớm, chú Khương vốn sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn –“

“Tiểu Lâu.”

Dương Lan Phương đột nhiên chặn ngang lời nói của Hạ Hải Lâu:

“Nếu Nam Sơn không khỏe thì cháu còn nói với ông ấy mấy chuyện không đâu này làm gì? Chuyện này cũng chẳng phải là có ai vu oan cho Khương Đông!”

“Dì, không thể nói như vậy được, dù sao đây cũng là chuyện riêng, dù Thủ tướng ở đây cũng sẽ nói như thế.”

Câu nói của Hạ Nam Sơn mang theo ý cười.

“Dì vẫn biết nhiều năm qua như vậy Hạ Nam Sơn không có vợ con cũng không hề ra ngoài tìm phụ nữ, là một phó Thủ tướng nhưng không hề tham ô bất cứ khoản tiền nào!”

Dương Lan Phương nói đến đây thì trong giọng nói cũng lộ ra sự oán hận.

“Tiểu Lâu, nếu cháu thật sự muốn giúp dì thì tìm hộ dì một luật sư đi, dì muốn li dị Khương Đông!”

Sau đó điện thoại ‘cạch’ một tiếng bị cúp xuống.

Chuyện này cũng nằm trong dự kiến. Hai vai của Hạ Hải Lâu hơi thả lỏng một chút, hắn gửi một tin nhắn cho Cố Trầm Chu:

“Hiện tại đã có đầy đủ lí do, chiều mai ba giờ gặp nhau ở Kim Toa chứ?”

Khoảng một hai phút sau, một tin nhắn được gửi vào di động của Hạ Hải Lâu.

Là tiếng tin nhắn giống hệt như vài ngày trước, Hạ Hải Lâu để lộ gương mặt tươi cười tràn đầy hưng phấn mở ra xem, hắn nghe thấy giọng nói của Cố Trầm Chu vang lên, vẫn là loại ngữ điệu vững vàng không nhanh không chậm:

“Lý do vẫn luôn đầy đủ.”

Chậc chậc, chỉ có một câu này thôi sao, còn chưa nói là có đồng ý hay không mà… Hạ Hải Lâu ngả người tựa lên lưng ghế dựa phía sau, hai chân bắt chéo đặt lên bàn, một lát sau lại cười rộ lên tự nhủ:

“Không được gấp, không nên gấp.”



Luồng khí màu trắng nóng hầm hập tràn ngập toàn bộ căn phòng sauna.

Hạ Hải Lâu đi vào phòng sauna, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là hơn một nửa thân thể của Cố Trầm Chu ngâm ở trong nước, anh tựa người lên vách đá chỉ để lộ ra một phần bả vai.

Phất tay để nhân viên phục vụ đứng đằng sau rời đi, Hạ Hải Lâu đứng ở lối vào cẩn thận ngắm nhìn thưởng thức người đang đưa lưng về phía mình hồi lâu, sau đó mới nhẹ chân đi về phía trước, kéo áo choàng tắm trên người xuống rồi cũng trượt vào trong làn nước ấm.

Dòng nước nóng ấm khiến Hạ Hải Lâu thoải mái nheo mắt lại, trong quá trình xuống nước, hắn thả lỏng thân thể, ngón chân không thể nghi ngờ là sẽ đụng phải bắp chân đối phương.

Nhẵn nhụi trơn tuột.

Hạ Hải Lâu nghiêm túc chạm thêm một lần nữa, chạm thêm một lần, lại tiếp tục chạm vào –

… Ai da, bị đạp.

Hắn thuận thế nhìn về phía Cố Trầm Chu đang nhắm mắt lại nửa nằm ở cách chỗ mình không xa, thấy đối phương lười biếng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại.

Không ngờ lại không giận! Khó trách vừa rồi bị đạp cũng không thấy đau.

Hạ Hải Lâu lướt đến gần bên Cố Trầm Chu, cực kì muốn chạm vào làn da trắng hồng lộ ra của đối phương một cái nhưng cuối cũng vẫn dùng những lời ‘Không kiềm chế được việc nhỏ sẽ làm hỏng mưu lớn’ để tự kiềm chế bản thân mình lại:

“Anh đến đây lúc nào?”

“Khoảng mười lăm phút trước.”

Đã bắt đầu nói chuyện nên Cố Trầm Chu không nhắm mắt lại nữa, anh hơi nhổm thẳng người dậy rồi lấy một chiếc khăn mặt thấm nước lạnh ở bên cạnh lau mặt.

Ánh mắt Hạ Hải Lâu không kìm được lướt qua ***g ngực Cố Trầm Chu rồi đi xuống, xương quai xanh đã lộ ra, hõm vai cũng hiển hiện, xuống thêm chút, lại xuống thêm, ừm, xuống thêm chút nữa đi –

Một cánh tay đột nhiên chắn ngang tầm mắt Hạ Hải Lâu che đi hai điểm trước ngực. Nhưng đồng thời thân thể ở trước mặt cũng nghiêng về phía trước một chút, tấm lưng trần trụi lộ ra hơn nửa, chỗ cột sống hơi lõm xuống, những giọt nước lóng lánh liên tục trượt xuống khỏi làn da.

Hạ Hải Lâu suýt chút nữa đã bật ra một tiếng thở dài vừa thất vọng lại vừa thỏa mãn, hắn vội vàng ho hai tiếng che giấu sự vội vã của mình, đồng thời nhìn về phía Cố Trầm Chu, lập tức nhìn thấy đối phương cầm một chiếc chén gỗ lên đang uống thứ gì đó nhìn có vẻ rất giống nước thuốc.

Vừa để ý đến việc đó, Hạ Hải Lâu cùng lúc phát hiện ra trong bể nước lần này dường như có thả thêm vài thứ khác với bình thường, ngay cả nước trong bể cũng hơi ngả sang nâu. Hắn thuận tay thò xuống dưới bể lùa một cái thì bắt được một vài phiến lá và nhánh cỏ vụn:

“Đây là gì?”



“Thảo dược Trung Quốc.”

Cố Trầm Chu đáp, lại nằm xuống đồng thời rót thêm một chén khác:

“Muốn uống không?”

Lực chú ý của Hạ Hải Lâu bị dời đi, hắn cầm chén gỗ lên ngửi thì thấy đúng là có mùi thuốc gay mũi, thè lưỡi ra nhấp nhẹ một hớp nếm thử lại nhận ra còn có một loại vị cay khác:

“Uống phối hợp với thứ thuốc ngâm trong bể này?”

Cố Trầm Chu gật đầu.

Hạ Hải Lâu dứt khoát uống một hơi cạn sạch, sau đó hơi nhíu mày vì vị chua xót đáng ghét của thuốc:

“Chậc, vị này…”

“Tìm tôi đến làm gì?”

Cố Trầm Chu không vòng vo mà hỏi trực tiếp.

Hạ Hải Lâu ngược lại đã quen thói trêu chọc đối phương một câu:

“Đã không biết tôi tìm anh đến đây làm gì mà anh vẫn đến?”

Hắn nói đoạn liền lấy di động của mình ra, bấm nhoay nhoáy một hồi, sau khi gửi thành công hình ảnh xong mới nói:

“Gửi mail chứa tư liệu cho anh rồi đấy.”

Cố Trầm Chu nhìn động tác của Hạ Hải Lâu, một lát sau mới hỏi:

“Gửi mail cũng cần tôi xuất hiện?”

Hạ Hải Lâu không ngờ Cố Trầm Chu sẽ hỏi như thế, liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi thầm nghĩ lời này dù có tiếp thế nào cũng không đủ thông minh, trừ phi đối phương cố ý nói theo hướng kia… Vậy cũng được à?Nghĩ như vậy nhưng miệng lưỡi của Hạ Hải Lâu không hề chậm, dù sao hắn vốn đã định nói như thế:

“Muốn gặp anh nên chỉ có thể ép anh ra ngoài.”

Khóe môi Cố Trầm Chu hơi nhếch lên nhưng không nói thêm gì, chỉ nhắc đến chuyện của Bành Tùng Bình:

“Chuyện của Khương Đông là cậu lén đặt bẫy?”

“Là tôi hợp tác với Bành Tùng Bình làm như thế.”

Hạ Hải Lâu cười khẽ đáp:

“Chứng cứ lấy được chỗ Khương Đông không ít, bên Bành Tùng Bình ngược lại không thấy có cái gì đặc biệt…”

“Tích tiểu thành đại là được rồi.”

Cố Trầm Chu thản nhiên nói.

Ý của lời này là bên phe Uông cũng không tìm được chứng cứ nào đặc biệt? Hạ Hải Lâu trượt hơn nửa người xuống dưới mặt nước giống như Cố Trầm Chu, đầu và bả vai tựa lên thành bể, hắn nói có phần ám chỉ:

“Phe Uông sẽ đối phó với Bành Tùng Bình, một kích tựa sấm sét là lựa chọn tốt nhất, nhưng mọi chuyện kéo dài đến hiện giờ đã khiến Bành Tùng Bình đề cao cảnh giác, lại không biết vị đó liệu có nhúng tay hay không…”

Vị đó ở đây chính là nói đến Úc Thủy Phong.

Cố Trầm Chu lẳng lặng chờ đối phương nói tiếp. Thực ra chuyện của Bành Tùng Bình ngay từ đầu đã là âm mưu bên ngoài; bất kể là Đổng Xương Tề hay Khương Đông đã bị kéo vào, thậm chí là Bành Tùng Bình vẫn chưa xuống đài thì tự bản thân họ đều là người có tật xấu, vì thế phe Uông vừa ra tay đã chắc chắn có thể lôi được đám người này xuống, lần này cho dù là Úc Thủy Phong thật sự muốn nhúng tay cũng chưa chắc đã có thể giúp mấy kẻ này thoát ra – như vậy đã biến thành ván cờ ẩn chứa thực lực cao hơn – nhưng việc này đối với Úc Thủy Phong vẫn luôn khiêm nhường mà nói thì sức nặng của vài người này chưa chắc đã có thể khiến ông ta ra tay.

Quả nhiên Hạ Hải Lâu tiếp tục nói:

“Thủ tướng có thể giúp bên phe Úc. Bành Tùng Bình rơi xuống, thế lực của toàn Bộ Tổ chức sẽ thuộc về nhà anh, chỗ trống bên phe Úc sẽ do chúng tôi tiếp nhận – Cái khác thì sao?”

“Như thế còn chưa đủ à?”

Cố Trầm Chu hỏi.

Hạ Hải Lâu mỉm cười:

“Nếu như vậy mà đủ thì tôi trực tiếp đánh ngã Bành Tùng Bình xuống không phải tiện hơn ư, cần gì phải phí công bàn mấy việc lằng nhằng này với anh?”

Cố Trầm Chu khép hờ mắt lại, lát sau lại mở ra:

“Ý của cậu là?”

“Bên phe Uông có người nào anh muốn xử lí không?”

Hạ Hải Lâu hỏi.

Đây là trao đổi về lợi ích. Đáy lòng Cố Trầm Chu giống như gương sáng, Hạ Hải Lâu đây cũng là sợ gia đình mình bị hoài nghi vì chuyện của Bành Tùng Bình cho nên cần làm vài việc để tỏ rõ thái độ, Cố Hạ ăn ý có thể cùng kéo Bành Tùng Bình của phe Úc xuống, đương nhiên cũng có thể hạ thêm một Trương Tùng Bình hay Lý Tùng Bình nào đó của phe Uông.

Nếu nói rằng trong mỗi phe không hề có đấu đá thì đúng là chuyện cười. Giống như Hạ Nam Sơn và Bành Tùng Bình bên phe Úc vậy, Cố Trầm Chu chỉ cần tùy tiện lục lọi một chút cũng có thể tìm ra vài người. Nhưng vấn đề là ở đằng sau…

Dường như nhìn ra được sự chần chừ của Cố Trầm Chu, Hạ Hải Lâu hơi nghiêng đầu, môi ghé sát bên tai Cố Trầm Chu:

“Cố đại thiếu gia đang lo lắng chuyện gì?”

Hắn phát hiện Cố Trầm Chu hơi dịch sang bên cạnh liền cười tiếp đầy thâm ý:

“Đã chuẩn bị hết rồi, mọi việc chỉ chờ ý của anh thôi.”

Thật lâu sau, Hạ Hải Lâu thấy người bên cạnh gật đầu một cái cực nhẹ.

Nửa đêm, Hạ Hải Lâu đã về đến nhà nhận được một email nặc danh, trong email liệt kê tư liệu cực kì đầy đủ chi tiết về việc một vị phó Bộ trưởng nào đó có liên quan đến việc tham ô nhận hối lộ, có cuộc sống riêng tư phóng túng lại lạm dụng chức quyền.

Hạ Hải Lâu xem qua một chút rồi so sánh đối chiếu với một bản tư liệu khác, rất vừa lòng gửi một biểu tượng hôn môi lại cho Cố Trầm Chu, sau đó thuận tiện gửi email chứa những thứ khác có liên quan đến Bành Tùng Bình cho đối phương.

Mấy phút sau, không ngờ Cố Trầm Chu lại gửi về một biểu tượng tỏ ra yếu ớt cho Hạ Hải Lâu, mấy chấm than trên mặt giống như đang trừng mắt nhìn Hạ Hải Lâu, hai mắt một to một nhỏ, nhìn kĩ thì hình như một bên mắt còn thấp thoáng có nước mắt.

Không biết vì sao, Hạ Hải Lâu lại mỉm cười nhìn biểu tượng đó khoảng năm phút.

Năm phút sau, hắn xoa xoa gương mặt cười đến cứng ngắc, thỏa mãn không thôi đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi hòng rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi khó có thể chịu được tiếp theo. Nhưng rõ ràng là hắn đã hơi xem nhẹ sự hưng phấn của mình cùng năng lực hành động của Cố Trầm Chu. Nửa tiếng sau, trong lúc Hạ Hải Lâu còn lăn qua lộn lại trên giường chưa ngủ được, tin tức phe Uông đã liên hệ với người của Ban Kiểm tra Kỉ luật đưa Bành Tùng Bình đi được truyền vào di động của Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu ngồi bật dậy trên giường đọc đi đọc lại tin nhắn trên di động mấy lần, thầm nghĩ lần này phe Uông quả đúng là đang chuẩn bị chơi lớn, Bành Tùng Bình đi thẳng một đường đến vị trí phó Bộ trưởng mà cuối cùng lại bị Ban Kiểm tra Kỉ luật đưa đi, thể diện trong ngoài đều đã bị ném xuống đất cho người khác thỏa thích giẫm đập… Phải biết rằng với những quan chức cấp cao như thế này, có nhiều lúc cho dù đã có chứng cứ vô cùng xác thực nhưng nhiều nhất chỉ bị điều đến một vị trí vô dụng nào đó không ai cần đến mà thôi, nếu nghiêm khắc hơn sẽ để tự bản thân vị quan chức dùng một việc nào khác tự động nhận lỗi rồi từ chức, nếu thật sự xé rách chút thể diện cuối cùng rồi lại bị điều tra – đại khái ngoại trừ thời điểm hai phe tranh đoạt vị trí cuối cùng ra thì thực sự không được thấy nhiều.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Thực sự chơi lớn thì thắng thua cũng lớn – bằng không phải chờ đến lúc nào mới có thể hoàn toàn lật đổ được nhà họ Cố?

Sức nặng của một quan chức cấp phó bộ không thể đánh đồng với Đổng Xương Tề hay Khương Đông. Chuyện vừa xảy ra, những ánh mắt trước đó còn che che giấu giấu lập tức lộ hẳn ra, chuyện Bành Tùng Bình bị điều tra có nói là vạn người cùng chú ý cũng không đủ. Tiếp đó, bất kể là Úc Thủy Phong hay Uông Bác Nguyên thì đều không tiện nhúng tay trực tiếp. Quy củ chốn quan trường dù sao cũng không dễ dàng, hiện giờ ánh mắt mọi người đều đang soi tỏ, nếu còn người nào bày trò bị phát hiện thì chỉ e sẽ biến thành kẻ tiếp theo rời khỏi thế cục cạnh tranh.

Việc điều tra của Ban Kiểm tra Kỉ luật vô cùng thuận lợi. Tuy rằng không thể cố ý hỏi thăm nội tình nhưng những vị không thể để người ta chú ý lại là quan to ở khắp nơi, bất kể chỗ Ban Kiểm tra Kỉ luật có hành động gì thì nơi khác ngay sau đó đã hiểu được rốt cuộc đối phương đang điều tra chuyện gì, tin tức sẽ lục tục truyền ra. Hạ Hải Lâu chỉ cần tổng kết qua một chút đã phát hiện trong đám chứng cứ phe Uông dùng để buộc tội Bành Tùng Bình có ít nhất 50% nội dung trong hai email mà hắn lần lượt gửi đi.

“Rất tốt.”

Hạ Hải Lâu lẩm bẩm:

“Giờ chỉ còn xem ngày mai nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trầm Chu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook