Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Chương 13: chương 8.4

Sơ Vân Chi Sơ

15/07/2019

Thời điểm còn phải ẩn nhẫn, có lẽ tiên đế phải cố nén buồn nôn để tương kính như tân với chính phi của mình, còn với trưởng tử thì phụ từ tử hiếu, nhưng đợi đến lúc ông ta củng cố được thế lực của mình, thành công lật đổ Hà gia, đương nhiên thái độ của ông ta sẽ thay đổi hoàn toàn.

Theo lẽ thường, tiên đế càng không thích nhìn thấy chính phi Hà thị và vị trưởng tử không được yêu thương kia.

Lại nói tiếp, đúng là trào phúng, cảnh ngộ năm đó mà tiên đế từng gặp, cuối cùng lại diễn ra trên người trưởng tử của ông ta.

So với tiên đến thì hoàn cảnh của Hoàng đế còn tốt hơn một chút, hắn không gặp phải cảnh mẫu thân không may bị phế, nhưng xét trên mọi góc độ mà nói thực ra cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Vị trí của tiên đế được củng cố, lúc Anh Tông bệnh nặng, tiên đế được phép giám quốc, ông ta liền ngang nhiên ra tay đối phó với Hà gia đã hưởng vinh hoa mấy đời. Từ nhỏ, ông ta đã ghi hận khi thấy mẫu thân bị Nguyên Trinh quý phi ức hiếp, thời niên thiếu lại phải hết mực cung kính mà đối với nhất tộc Hà thị, lại thêm mỗi lần ông ta đưa Hà phi về thăm nhà, nhạc phụ nhạc mẫu đều tỏ vẻ cao cao tại thượng, thù hận tích luỹ nhiều khiến tiên đế không hề nể tình chút nào, Hà gia bị tịch thu toàn bộ tài sản, giết kẻ phạm tội, không bỏ qua bất cứ thứ gì.

Nếu không phải lo lắng bị người đời phỉ nhổ là lòng dạ độc ác, sắt đá vô tình thì đến chính phi của ông ta, ông ta cũng muốn xử lý cùng lúc đó.

Sự thật chứng minh, không cần ông ta vẽ vời cho thêm chuyện làm gì.

Hà phi thấy gia tộc gặp hoạ diệt môn, người ra tay lại là người đầu ấp tay gối của mình, cộng thêm thái độ của trượng phu thay đổi hoàn toàn, sao bà lại không hiểu.

-- Tấm gương Hiếu Từ Hoàng Hậu vẫn còn ngay trước mắt bà kia kìa.

Đời này của bà coi như đã xong nhưng bà còn có nhi tử, nó vẫn còn nhỏ như thế, mẫu tộc lại bị phụ thân nó tru sát gần như không còn, cảnh ngộ như vậy, làm sao mà không thê lương?

Hà thị xuất thân từ thế gia vọng tộc, làm việc không thiếu quyết đoán, trong lòng bà rất rõ ràng, chỉ sợ tiên đế đã sớm chán ghét bà, sống tiếp chỉ là sống tạm bợ, càng khiến ông ta thấy khinh thường hơn, chẳng thà bà dứt khoát chết đi đổi lấy một con đường sống cho nhi tử.



Ba ngày sau khi tiên đế tịch thu toàn bộ tài sản của Hà gia, Hà phi để lại di ngôn ngắn ngủi "Mẫu tộc mắt mù bất kính, thiếp thân cũng không còn mặt mũi mà sống trên thế gian" rồi treo cổ tự vẫn.

Kể từ đó, với tư cách là trưởng tử do Hà phi sinh, hoàn cảnh của Hoàng Đế cũng không dễ chịu chút nào, thậm chí so với cảnh ngộ của tiên đế khi mẫu hậu của ông ta bị phế còn khó khăn hơn mấy phần.

Mẫu thân tiên đế tuy bị phế nhưng ông ta vẫn còn mẫu tộc hỗ trợ, còn Hoàng Đế thì thực sự không có cái gì cả.

Dù chiếm được danh phận trưởng tử nhưng mẫu thân đã không còn, mẫu tộc lại bị tiên đế ra tay tiêu diệt không còn một mảnh, đưa mắt nhìn bốn phía, quả thật là một tia hy vọng cũng không thấy.

Hổ dữ còn không ăn thịt con, mặc dù tiên đế không thích hắn những cũng không muốn giết chết cốt nhục của mình, song nếu mỗi ngày đều phải thấy hắn thì chắc chắn ông ta sẽ rất phiền chán. Thế là, ông ta lấy đại một lý do, đuổi hắn đến đất Tổ Tây Bắc trông coi từ đường đi.

Hoàng Triều Tiêu thị gốc ở Tây Bắc, đất Tổ cũng ở chỗ này, trông coi từ đường là chuyện gì thì không cần nói nữa, chỉ có điều nhà bình thường chắc sẽ không để trưởng tử đi làm chuyện này.

Có thể do khi đó Hà gia vừa mới sụp đổ, triều thần có quan tâm thì cũng chỉ biết đánh trống lảng, trong huyết mạch của vị trưởng tử này có một nửa là của Hà gia một nửa là của tiên đế, liệu có ai dám mở miệng bênh vực hắn?

Đến cuối cùng vẫn là theo ý tiên đế, cứ để Hoàng Đế đến đất Tổ Tây Bắc thôi.

Có điều, không ngờ rằng chỉ thay đổi sang một phương pháp khác mà vô tình giúp hắn toại nguyện.

Giao long là phải hô mưa gọi gió chứ không phải là quái vật nuôi trong hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook