Trạm Lạm Huy Chương

Quyển 3 - Chương 129: chiến tranh đảo sigure

Deathstate

05/05/2018

Lex trở lại tầng năm, Sarin đang chờ nàng. Nhìn thấy Sarin, Lex trở nên tức giận vô cớ. Không phải là người này nói với Jason chứ? Nếu không Jason sao lại nói yêu cầu kỳ quái như vậy?

- Lex, lão sư nói gì vậy?

Hắn còn không biết trong lòng Lex đang giận, lời này hỏi không đúng lúc. Lex cả giận nói:

- Hắn bắt ta gả cho ngươi, đem Thần Phạt Địa Ngục coi là đồ cưới. Ngươi nói lời thật, đây có phải chủ ý của ngươi không!

Lúc Lex giận dữ, trên mặt ửng hồng một khoảng, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

- A? Vậy cô có đáp ứng không?

Sarin còn không kịp phản ứng, thuận miệng hỏi.

Lex tức giận hếch cao mũi, nàng nhìn thần thái của Sarin liền biết chuyện này không phải hắn làm ra. Không biết vì sao, nhìn biểu tình này của Sarin nàng càng thêm giận, giơ nắm tay hướng về mũi của Sarin đập xuống.

Sarin không nghĩ tới Lex có cử động thô lỗ như vậy, huống chi Lex từ nhỏ còn luyện tập một ít võ kỹ, cho dù không có kiếm khí thì thân thủ cũng nhanh nhẹn hơn đại đa số kiếm sĩ. Một quyền này tới không hề dấu hiệu báo trước, “Thịch” một tiếng, đánh trúng mũi Sarin. Sarin “Ái” một tiếng, máu mũi phun ra. Hắn ôm mũi ngồi xổm xuống, không rõ vì sao Lex đánh hắn.

Lex đánh xong mới cảm thấy Sarin vô tội, tiện tay ném ra một cái Thuật xuân lâm. Khí tức màu xanh biếc chìm vào thân thể Sarin, máu mũi lập tức ngừng chảy, chỉ là xương mũi rất đau, nước mắt chạy loạn ở hốc mắt Sarin.

- Tại sao đánh ta?

Sarin buồn bực hỏi.

Nắm tay Lex lại giơ lên, Sarin nhanh chóng lui về phía sau. Chính mình khí lực không thua gì Lex, nhưng quyền cước lại kém rất nhiều. Hắn ôm mũi, trừng mắt nhìn Lex. ửng hồng trên mặt Lex rút đi, oán hận buông tay, hỏi:

- Không việc gì chứ.

- Làm sao không việc gì được. Cô để ta đánh một quyền thử xem.

Sarin một mực ghi nhớ chuyện của Lex, vô duyên vô cớ bị đánh, trong lòng buồn bực nhất thời sơ sẩy không nhìn thấy một tia e lệ trong mắt Lex.

Sarin cũng không thể thật sự dùng nắm tay đi đánh mặt Lex, hắn chỉ có thể thấp giọng than thở:

- Vô duyên vô cớ, chuyện này lại không liên quan đến ta. Ai u...

Lex nghe hắn than thở, cơn giận vốn tiêu tan lại ùa lên, vẫy tay rời khỏi phòng Sarin.

Lex vừa đi, Nerys liền toát ra. Nàng lấy ra một chiếc khăn lụa, lau máu trên mặt Sarin, cười hì hì nói:

- Sarin, người có biết vì sao bị đánh không?

- Làm sao ta biết, Lex điên rồi.

- Lex không điên, là ngươi ngốc. Haizzz, lại đây, nằm xuống.

Nerys kéo Sarin nằm lên giường, nàng nằm sấp bên cạnh giải thích cho Sarin:

- Ta thấy Lex khẳng định thích ngươi, ngươi lại nói chuyện này cùng ngươi không quan hệ, sao nàng không tức giận cho được?

- Nerys, ngươi nói linh tinh gì thế? Hả, ngươi nói nàng thích ta?

- Chủ nhân, người không biết sao? Gần đây ta đọc sách, trong sách nói tình cảm của nhân loại là quái dị nhất. Ác ma chúng ta đều thích cường giả, nhưng nhân loại lại không giống. Bất kể là ngươi mạnh hay yếu, có tiền hay không, chỉ cần coi trọng sẽ không thể buông ra. Ngươi đừng xem Lex xuất thân cao quý, nhưng bên cạnh nàng có mấy người có thể nói chuyện? Không phải thủ hạ thì là có mục đích, đổi lại là ngươi chỉ sợ ngươi đều phòng bị hả?

- Vậy cũng đúng, nhưng chuyện này có quan hệ gì với ta?

Nerys thở dài một tiếng, đem mặt vùi vào gối đầu, sau một lúc lâu mới lộ ra hai mắt màu xanh biếc nhìn Sarin nói:

- Nàng cùng ngươi ở Thần Phạt Địa Ngục chịu đựng một năm, ngươi có thích nàng hay không?

- Hình như có một chút, nhưng còn chưa đến mức lập gia đình chứ?

- Chủ nhân, người chưa phát dục hết sao? Để ta nhìn coi!

Nerys nói xong, muốn tới cởi quần áo Sarin. Sarin một cước đem nàng đá văng ra, trong lòng ngẫm lại phản ứng của Lex, vẫn không cảm thấy Nerys nói có đạo lý gì-

Nerys lại từ dưới giường bò lên, hứng thú không giảm nói với Sarin:

- Chủ nhân, người muốn biết có phải Lex thích người hay không, rất dễ dàng.

- Ngươi nói xem.

- Người hiện tại đi tìm nàng, bất kể nàng nói gì, ôm lấy nàng dùng sức hôn là được. Nếu nàng thích sẽ không phản kháng.

- Nếu nàng không thích ta, ta có thể nào bị đốt thành tro hay không?

Sarin hung tợn nhìn Nerys.

- Đây là ma pháp tháp của sư phụ chủ nhân, nàng làm sao dám?

Nerys mắt trừng lớn, dùng giọng điệu kinh ngạc nói:

- Nàng nhiều nhất đuổi người ra mà thôi. Chủ nhân, người đi thử xem.

- Sao ngươi không đi đi?

- Hu hu... Ta đã trưởng thành rồi, nếu muốn biến thành giống đực là không có khả năng. Chủ nhân, vì sao người không có hứng thú với ta chứ?

- Hứng thú cái gì? Ồ, ý ngươi là giao phối? Ngươi là ác ma, ta không muốn cùng ngươi sinh ra giống mới gì.

Sarin trả lời thuần túy là hồi đáp kiểu Ma pháp sư. Nerys nghe xong, hứng thú lập tức giảm đi rất nhiều, nhìn qua có vài phần thương tâm.



- Ôi, nữ nhân thật sự là phiền toái.

Sarin không nghĩ ra, loại chuyện này và kế hoạch của Lex có quan hệ gì? Mặc kệ Lex đối với mình có cảm giác gì, chuyện Thần Phạt Địa Ngục không thể không giải quyết chứ?

- Tieta không phiền toái, nhưng thái độ của người không phải là đồng dạng sao? Chủ nhân, người khẳng định có bệnh!

Nerys đầy oán khí nói.

- Ngươi đây là có thái độ gì?

- Đương nhiên là thái độ của sinh vật khế ước. Người không cần ta, lại không cho ta tốt với người khác, chẳng lẽ muốn ta tuyệt hậu sao?

Nerys ngôn ngữ ác liệt. Bình tâm mà xem xét, trước nàng quả thật không có sinh vật khế ước nào giống như vậy.

- Khi nào ta nói không cho ngươi tốt với người khác?

- Đây chính là người nói, chờ ta cùng người khác giao phối, người liền cùng nhau khoái hoạt theo đi.

Nerys có ý đem ngũ quan vặn vẹo, làm mặt quỷ đáng sợ dị thường.

Sarin nghe xong khiếp sợ. Nếu Nerys thật sự làm vậy, chính mình sẽ không may.

- Nerys, không cho phép ngươi làm vậy!

- Đây là người nói đấy nhé?

- Chúng ta đang nói chuyện Lex, ngươi nói chuyện này làm gì?

Sarin nói không lại Nerys, cảm giác vô cùng vớ vẩn. Sinh vật khế ước nghe lời làm việc là được rồi, có tình sinh vật của mình còn có tư tưởng cực kỳ phức tạp. Cũng tự trách mình lúc trước không kinh nghiệm, vô duyên vô cớ ký kết khế ước linh hồn cái gì.

Nerys hừ mạnh một tiếng. Nàng xúi giục Sarin đi quấy rối Lex, việc này nếu có sai lầm về sau Lex sẽ không quấn quít Sarin. Đáng tiếc Sarin hoàn toàn không tin lời nàng, kế sách này liền mất hiệu lực.

Theo Nerys, Tieta là lựa chọn tốt hơn Lex rất nhiều.

Đầu tiên, đầu óc Tieta tương đối đơn giản, nếu ở cùng Sarin một chỗ về sau mình sẽ không chịu thiệt. Ngoài ra, tố chất thân thể Tieta tương đối cường hãn, gần như sắp vượt qua một số sinh vật ở ác ma vị diện. Thể chất như vậy sinh ra em bé sẽ rất mạnh. Là sinh vật khế ước linh hồn của Sarin, Nerys muốn không chịu ảnh hưởng sau khi Sarin chết, đi theo hậu đại của hắn cũng là một biện pháp không tồi.

Loại khế ước chuyển di trên huyết mạch này tương đối an toàn. Nếu lúc sắp chết Sarin đem nàng đưa cho người không liên quan gì, vậy Nerys sẽ thảm. Có lẽ linh hồn sẽ bị thương tổn, có lẽ bị mạnh mẽ đưa khỏi vị diện. Nếu Sarin chết bất ngờ, nàng càng không biết mình sẽ có kết quả gì.

Ác ma đều là giảo hoạt, dù thế nào chăng nữa để lại cho mình một đường lui khá an toàn.

Lex trở lại phòng mình, trong lúc nhất thời ngay cả minh tưởng đều không thể, chỉ tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ. Sarin là thái độ gì? Mặc dù giữa hai người cái gì đều chưa nói, ít nhất cùng nhau trải qua sinh tử, hẳn phải có chút cảm tình chứ?

Sarin quả thật giống như tảng đá - cứng ngắc, trừ ma pháp ra đối với chuyện khác không chút phản ứng. Hắn không thích tham thảo nghệ thuật, không theo đuổi cuộc sống tinh xảo, những thứ này đều không sao cả. Nhưng tức giận là, vào lúc này hắn ngay cả một phản ứng bình thường đều không có, chẳng lẽ mình hai năm nay trở nên khó coi?

Lex thân là Đại ma pháp sư, giờ khắc này trong đầu đều là ý tưởng của một cô bé không trải sự đời mới nghĩ tới.

Gả cho Sarin đổi lấy sự duy trì của đảo Sigure? Tuyệt đối không được! Lex nắm tay đấm lên giường, tức giận với chính mình. Tức giận trong chốc lát, nhớ tới người cha đã chết của mình, Lex lại trở nên bi thương. Cha chết, mình tuy rằng còn có thân phận quận vương, nhưng giống như lục bình, không có cơ sở.

Mất sự duy trì của thành San Rock, quận Grievances chẳng qua là một nước nhỏ có hai vạn quân chính quy, chỉ vẻn vẹn tương đương một Công tước kế thừa. Chú không duy trì mình, em trai không hiểu chuyện, cừu của cha muốn báo cũng không có nhiều hy vọng.

Ma pháp sư cấp sáu thì sao? Mình thế nào chăng nữa cũng không thể một mình lật đổ Giáo đình!

Bi thương trong chốc lát, Lex thu thập tâm tình, âm thầm nói với chính mình: Lex, Lex! Cha đặt tên này cho ngươi là hy vọng ngươi kiên cường giống như nam nhân. Sarin cũng không phải từ hai bàn tay trắng đến tình cảnh hiện tại sao? Hắn có thể làm được, vì sao mình không thể?

Giáo đình dù cường đại thế nào chăng nữa cũng giống như Luyện Kim Thành, bên trong phân tranh nghiêm trọng. Nếu không sẽ nhân cơ hội cha qua đời, quy mô tấn công Kya Loulan rồi.

Quân đội của những quý tộc kia vì lợi ích bản thân, không có khả năng chống đến cùng kỵ sĩ đoàn của Giáo đình.

Jason muốn ma pháp truyền thừa của gia tộc mình, nghĩ biện pháp lấy đến cho hắn là được. Dù sao truyền thừa này cũng đến từ Luyện Kim Thành. Gia tộc Gelvkesi ngoài ma pháp còn có bí thuật gia tộc, lại là thứ mà Ma pháp sư và kiếm sĩ đều có thể tu luyện. Nếu chỉ vẻn vẹn dựa vào một phần ma pháp truyền thừa, gia tộc Gelvkesi cũng không có khả năng thành lập đế quốc cường đại như vậy.

Jason muốn phần truyền thừa này, cũng không ngoài muốn tìm kiếm đường tắt trở thành Ma pháp sư cấp mười. Nếu Jason tìm được, vậy khẳng định sẽ truyền thụ cho Sarin. Sarin chẳng lẽ sẽ giấu giếm mình sao?

Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lex không tức giận nữa. Nàng bỗng nhiên hiểu được, Jason đang nói cho nàng. Nếu song phương chỉ vẻn vẹn là một hồi giao dịch, ai cũng không thể cam đoan cuối cùng sẽlà kết quả gì.

Ma pháp sư trên đảo Sigure rất đoàn kết, đó là bởi vì có ích lợi chung. ích lợi giữa mình cùng những Ma pháp sư này lại rất ít, nếu muốn bồi dưỡng ra cảm tình tín nhiệm lẫn nhau cần tốn rất nhiều thời giờ. Nếu mình đáp ứng chuyện này, như vậy toàn bộ Ma pháp sư trên đảo sẽ thấy được một cái hy vọng.

Sư phụ của Sarin quả nhiên là người phi thường thông minh.

Lex suy nghĩ cẩn thận ý đồ của Jason trong lòng lập tức trở nên nhẹ nhõm. Nàng đang muốn lập tức đi tìm Jason đột nhiên ngoài ma pháp tháp truyền đến tiếng Ma pháp cảnh báo bén nhọn.

Ma pháp cảnh báo là một loại ma pháp cấp 0 đơn giản nhất, được sử dụng rất nhiều. Loại ma pháp đang được sử dụng ngoài tháp ma pháp có phạm vi lớn, cảnh báo phát ra âm thanh phức tạp, truyền rất nhiều tin tức. Lex không hiểu được mật ngữ của đảo Sigure, đương nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết là đảo Sigure nhìn như không thể phá vỡ này đang gặp phải tập kích.

- Các con cứ ở trong tháp, không cần để ý.

Tiếng nói của Jason vang lên, Lex kìm nén ý muốn ra ngoài xem, nàng cũng biết với lực lượng của mình thì tạm thời không giúp được gì.

Bên ngoài đảo Sigure, khu vực phía tây bắc có một mảnh đá ngầm, mảnh đá ngầm này chiếm phạm vi cực lớn, rộng tới mấy chục dặm. Khu trung tâm đá ngầm có một tòa tháp cao sừng sững. Tòa tháp này cao hơn tòa tháp ma pháp chín tầng bình thường, đèn ma pháp chiếu sáng quanh năm, là một tòa hải đăng trên đảo Sigure.

Phía bắc khu đá ngầm, mấy chục chiếc chiến hạm màu đồng xanh chậm rãi tới gần, trên chiến hạm thả ra mấy chục chiếc thuyền nhỏ, bơi về phía hải đăng. Chiến hạm ăn nước quá sâu, không dám tiến vào khu đá ngầm này, hải đăng trong khu đá ngầm có mắt ma pháp, có thể giám sát mọi thứ trong phạm vi trăm dặm. Không phá hủy hải đăng này, tất cả chiến hạm đều lộ nguyên hình trước con mắt của đối phương.

Thuyền hải tặc của Sarin bỏ neo ở ngay phía bắc, cách khu đá ngầm mười mấy dặm, hải tặc trên thuyền lập tức nghe được tiếng cảnh báo trên tháp ma pháp, sau đó mới thấy được chiến hạm đang đến gần thông qua kính viễn vọng luyện kim.

Chiến hạm ở trên biển thường là phóng ra pháo bắn đá ma pháp, sau khi tới gần thì dùng nỏ hạng nặng áp chế thủy binh của đối phương, tới gần chút nữa thì nhảy lên sàn tàu chiến đấu. Pháo bắn đá ma pháp bắn ra đạn đá đường kính một thước, bản thân đạn đá trải qua ma pháp Thạch hóa thuật, trình độ cứng chắc không thua gì kim loại, đập trúng thuyền thì sẽ làm ra một cái lỗ thủng thật lớn.

Chỉ là thể tích đạn đá có chút lớn, chiến hạm bình thường không mang theo quá nhiều, cho dù trên thuyền có Đại ma pháp sư mang theo trang bị không gian ma pháp, cũng không thể nào dùng để chuyên chở vật này. Hải tặc trên thuyền hải tặc có kinh nghiệm phong phú, ma pháp cảnh báo vừa vang lên liền lập tức nhổ neo, không thèm kéo buồm lên, cả trăm hải tặc chui vào khoang thuyền, liều mạng lắc bánh xe, phát động thuyền hải tặc lách vào mặt nam đảo Sigure.

Đám hải tặc biết nếu bỏ chạy bây giờ, chiến hạm đột nhiên xuất hiện này sẽ phóng ra đạn đá ma pháp, loại thuyền hải tặc bằng gỗ này dính năm ba viên liền chìm ngay. Mười mấy đầu mục do Sarin bổ nhiệm lớn tiếng hò hét, nhanh chóng đẩy thuyền tới hải vực phía bắc đảo Sigure.

Mực nước phía nam đảo Sigure rất cạn, đám hải tặc vội vàng chạy tới bên này, mười mấy đầu mục thương lượng một chút, liền tháo bỏ dây xích phía sau thuyền. Bọn họ cũng không biết dây xích này kéo cái gì, nhưng mà có thứ này kéo chân đằng sau, bọn họ không tiện lái thuyền, rất dễ bị pháo đá ma pháp của đối phương bắn trúng.



Dây xích bị tháo bỏ, một cái ma pháp trận nho nhỏ trong thuyền luyện kim Bàn quy được khởi động, thuyền luyện kim chìm xuống đáy biển. Mảnh hải vực này chỉ sâu khoảng trăm thước, lúc gần đi Sarin chú ý một chút, dặn riêng đám hải tặc là nếu gặp phải phiền phức, liền tháo bỏ dây xích, sau đó lái thuyền hải tặc đi càng xa càng tốt.

Nếu quan sát đảo Sigure từ trên không, sẽ phát hiện nó có hình tam giác, mỗi một mặt đều có một cánh cửa thật lớn. Bờ biển đều là vách đá cao vút, thuyền hải tặc dừng lại ở bờ phía nam, lại lái về hướng tây.

Ném bỏ thuyền luyện kim Bàn quy đi, con thuyền hải tặc này liền lộ rõ đặc điểm linh hoạt. Đám hải tặc cũng không dám tới gần đảo Sigure, mà linh hoạt tiến vào một khu đá ngầm khác.

Dù sao chiến hạm tập kích kia không thể tiến vào khu đá ngầm, cũng không thể lãng phí pháo đá ma pháp lên con thuyền gỗ này. Mấy chục chiến hạm màu đồng xanh dừng lại ở xa, bắt đầu phóng ra pháo đá ma pháp lên đảo Sigure, quả nhiên không ai đi để ý tới con thuyền gỗ như thế.

Thuyền nhỏ tiến vào khu đá ngầm tới gần hải đăng, trên hải đăng đột nhiên bay ra con rối phi hành dài hơn năm thước, trên con rối đang có người nằm sấp, người này dán sát vào con rối, không thèm quay đầu bay thẳng tới đảo Sigure. Con rối bay ở độ cao trăm thước, lướt từ trên không xuống, chiến hạm đồng xanh ở xa xa phóng ra tên nỏ, nhưng ngoại trừ nỏ luyện kim cỡ lớn có thể uy hiếp đến con rối phi hành, nỏ hạng nặng bình thường chỉ có thể bắn ra xa mấy trăm thước, tên nỏ đều rơi xuống nước, con rối phi hành giang rộng cánh chở pháp sư bên trên chui vào cửa đảo Sigure.

Phía bắc đảo Sigure là góc nhọn, trên tường đá cao ba trăm thước là một tòa tháp ma pháp bảy tầng. Pháo đá ma pháp trên chiến hạm đồng xanh rít gào bắn tới, trên tháp ma pháp bùng lên ánh sáng vàng nhạt, đạn đá ma pháp đụng vào ánh sáng vàng nhạt đột nhiên thay đổi hướng bay, rơi xuống dưới.

Có hai viên đạn đá ma pháp đánh trúng tường đá, chỉ để lại dấu vết nhợt nhạt trên tường.

Trên tháp ma pháp bảy tầng, một pháp sư áo bào đen nhìn chiến hạm đồng xanh trên hình ảnh ma pháp, nóivới mấy đệ tử xung quanh:

- Được rồi, ngừng cánh báo, lần này chỉ thử thôi.

- Lão sư, có đến ba mươi tám chiếc thuyền, chỉ là vì thử thôi?

Một pháp sư áo bào trắng nhìn chiến hạm đồng xanh trên hình ảnh ma pháp, có chút lo lắng.

- Con thuyền này không đủ trăm thước, ngươi nhìn, chỗ này.

Pháp sư áo bào đen chỉ vào mũi tàu trên hình ảnh ảo, nói:

- Chỗ này có cờ chiến, là tàu chỉ huy, mới dài tám mươi thước, các thuyền còn lại chỉ dài hơn sáu mươi thước. Nơi này là biển xa, bọn họ không phải chủ lực, nếu chúng ta phóng ra, bọn họ sẽ dựa vào ưu thế tốc độ mà bỏ chạy, dụ chúng ta đuổi theo. Không cần để ý tới bọn họ, chút thuyền nhỏ như thế cũng không phóng ra được bao nhiêu đạn đá ma pháp, nếu tới gần thì dùng ma pháp phá hủy bọn chúng.

- Lão sư, không phản kích hay sao?

Một pháp sư áo bào tro nghi hoặc hỏi, sau tường đá cao to của đảo Sigure còn có pháo bắn đá ma pháp mạnh mẽ hơn, tầm bắn trên mười dặm, mấy chiến hạm đồng xanh bơi qua bơi lại cách mấy dặm đều nằm trong phạm vi tấn công.

- Không đáng, đối phương muốn tiêu hao pháo đá ma pháp của chúng ta, tìm ra vị trí chính xác để chuẩn bị tấn công lần sau. Ngươi cũng không còn nhỏ, chút thường thức đó cũng không biết.

Pháp sư áo bào tro vẻ mặt hổ thẹn lui xuống.

Pháp sư áo bào đen nói với các đệ tử:

- Các ngươi ở đây xem, ta đi gặp Lancelot, những chiếc thuyền này nhất định từ Vân Lưu tới, tấn công thật sự còn ở phía sau, các ngươi cẩn thận đừng để những thuyền này tới gần là được. Một khi tới gần phạm vi hai dặm, liền phát động ma pháp công kích.

- Rõ, lão sư.

Thấy lão sư của mình nhàn nhă như không, các pháp sư còn lại trong tháp ma pháp đều trấn định lại. Chẳng qua là hơn ba mươi chiến hạm, mỗi chiếc chiến hạm cũng chỉ khoảng hai trăm binh lính, cộng lại cũng không tới một vạn người, dựa vào số thuyền này sẽ không đánh hạ được đảo Sigure.

Pháp sư áo bào đen nói đúng, các chiến hạm đồng xanh kia thấy Ma pháp sư trên hải đăng trốn trở về đảo Sigure, mà trên đảo Sigure lại không có phản đòn, ngay cả ba cái cửa cũng không mở ra một chút, thậm chí lười phái ra một con thuyền chiến đấu với họ. Ba mươi tám chiếc chiến thuyền lui ra sau, không tiếp tục tới gần. Bọn họ làm ra vẻ muốn tấn công đảo Sigure, đến cách đảo Sigure khoảng năm dặm liền không tiến thêm một chút nào.

Đạn đá ma pháp không có tính chính xác, năm dặm đã là tầm bắn cực hạn, muốn bắn chính xác trúng mục tiêu, ít nhất phải ở trong vòng hai dặm. Nhưng hai dặm là nằm trong phạm vi khống chế của tháp ma pháp, trong khoảng cách hai dặm, pháp sư bên trong tháp ma pháp có thể điều động bất cứ loại ma pháp công kích nào.

Đạn đá ma pháp dựa vào sức nặng mấy ngàn cân cùng sát thương cực nóng, năng lực công kích đơn lẻ, ma pháp thì lại khác, đám chiến hạm này mà thật sự

dám tới gần, ba mặt đảo Sigure đều có mấy chục tòa tháp ma pháp, dù là tháp ma pháp sáu tầng cũng có thể thoải mái làm đám chiến hạm này chìm nghỉm. Trừ khi trên chiến hạm có tồn tại Ma đạo sĩ, mới có thể tới gần hòn đảo được.

Nếu kế dụ địch mất hiệu lực, các chiến hạm này đương nhiên không chịu vô cớ tổn thất lực lượng, kỳ hạm chỉ huy lâm thời lui về, đám hải tặc trốn ở đá ngầm phía tây mới thở phào.

- Đầu lĩnh nếu không chúng ta chạy đi, ở trong này cứ luôn lo sợ mãi.

Một tên hải tặc giật dây phó tài công, Sarin không có mặt, phó tài công tạm thời phụ trách toàn bộ hải tặc trên tàu.

- Ngươi muốn chết? Thuyền trưởng mới của chúng ta là Ma pháp sư, chúng ta vừa rời đi là hắn sẽ biết ngay. Nói tiếp trên thuyền chỉ còn một tuần nước ngọt thức ăn, sáu ngày, chúng ta có thể chạy tới đâu?

Đám hải tặc có ý muốn bỏ chạy liền không hé răng, Sarin chỉ để lại thức ăn nước uống sáu ngày, dựa vào bắt cá sẽ không nuôi nổi hơn trăm người sống trên thuyền. Hơn nữa tất cả hải tặc đều biết rõ, pháp sư thuyền trưởng mới biết bay, tốc độ bay của pháp sư nhanh hơn tàu hải tặc rất nhiều, tốc độ ít nhất cũng khoảng trăm dặm. Thuyền hải tặc hết tốc lực cũng chỉ năm mươi dặm, nếu chạy trốn thì nhất định sẽ bị đuổi kịp.

Trung tâm đảo Sigure, trong một tòa tháp ma pháp tám tầng, mười Ma pháp sư áo bào đen tụ tập trong tháp, thảo luận chiến hạm đột nhiên xuất hiện tấn công.

Hai Ma đạo sĩ cấp tám ngồi ở giữa, các Ma đạo sĩ cấp bảy còn lại ngồi xoay xung quanh hai Ma đạo sĩ cấp tám. Ma đạo sĩ áo bào đen khuôn mặt trang nhã, để tóc vàng thật dài lên tiếng nói:

- Có ai nhận ra chiến hạm đột kích đến từ đâu?

- Lancelot, đó là thuyền Vân Lưu, nhưng mà không phải là hạm đội hoàng gia của bọn họ.

Người lên tiếng trả lời là Kiar, trước khi hắn trở thành Ma đạo sĩ đã đi Vân Lưu tu hành, cảm ngộ huyền bí sinh mệnh, cho nên hắn tương đối hiểu rõ Vân Lưu.

Một pháp sư áo bào đen khác cũng gật đầu đồng ý, Ma đạo sĩ cấp tám Lancelot hiển nhiên là thủ lĩnh toàn đảo Sigure, hắn nói nhỏ với Ma đạo sĩ cấp tám bên cạnh, qua một lúc lâu mới nói với mọi người:

- Chúng ta còn bảy tháng nữa có thể đi bắt tinh linh hỏa nguyên tố, trong thời gian này không có sức đi đối phó đám thuyền quấy rầy này. Nếu người Vân Lưu dám nhúng tay, ta đề nghi gửi tin tức cho hai đảo khác, để bọn họ phái chiến hạm hợp lực diệt trừ những kẻ xâm nhập này.

- Lancelot, Mũi ma quỷ cùng đảo Sky đều nhớ thương tinh linh hỏa nguyên tố của chúng ta, sẽ không hỗ trợ đâu. Trừ khi qua bảy tháng sau, đảo Sigure hoàn toàn mở ra, bọn họ mới có thể ra tay.

Jason lên tiếng phản đối.

- Jason chẳng lẽ ngài muốn đóng đảo?

- Đúng vậy, nếu bọn họ không chịu hỗ trợ, chỉ muốn tinh linh hỏa nguyên tố, chúng ta làm gì phải để ý mặt mũi. Một khi đóng đảo, đoạn tuyệt với bên ngoài, trong vòng ba năm bọn họ cũng không thể tiến vào đảo Sigure, chúng ta càng nắm chắc hơn nữa.

Jason ngữ khí kiên quyết, không chút lo lắng tới hậu quả đóng đảo.

- Mọi người thấy thế nào?

Lancelot vừa mới nắm giữ quyền đảo Sigure, còn chưa thể ra lệnh, chỉ có thể hỏi ý kiến những người khác. Bởi vì một khi đóng đảo, Sigure sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài, cho dù có số lượng lớn Ma đạo sĩ đến tấn công cũng không thể nào mở ra ma pháp trận phòng ngự đảo Sigure. Ma pháp trận này vừa vận chuyển, ít nhất ba năm sau mới có thể ngừng lại.

Mà bảy tháng sau, đảo Sigure sẽ đối mặt ba thế lực khác ở Luyện Kim Thành, đóng đảo, tuy rằng kéo dài thời gian bắt giữ tinh linh hỏa nguyên tố, khiến mọi người có nhiều cơ hội hơn, nhưng vì thế sẽ đắc tội ba bên còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trạm Lạm Huy Chương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook