Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Chương 3: Màn chào hỏi

Wild Wind

06/10/2014

-Tôi ngủ trên giường, các cậu ngủ dưới đất!!!_Angel

-Không, chúng tôi ngủ trên giường, cô ngủ dưới đất_ Ken, Ren

-Con trai nhường con gái, ngủ dưới đất đi_Angel

-Còn lâu. Giường này là của bọn tôi, cô có quyền gì chứ??_ Ren

-Con trai mà như thế hả??? thật chẳng hiểu nổi các cậu có cái gì hay mà bọn con gái theo đông như kiến thế._Angel cười khẩy.

-Bọn tôi ít ra còn hơn cô, cái loại bà chăn thế ai thích cho được chứ!!!_ken.

-Cậu….

Nó bước vào, kịp để nghe toàn bộ cuộc đối thoại. kéo Angel ra khỏi giường, nó cầm toàn bộ số gối và chăn đi theo. Trải chăn lên chiếc bàn học, nó nói nhỏ:

-Lên đây nằm.

-Cái gì??? Không bao giờ!!

-Angel.

-Được ùi, nằm thì nằm.

Khi thấy giọng nó kgồn mấy vui vẻ, nhiệt độ không khí đang dần giảm xuống từng giây một, Angel đành cắn răng chịu đựng. nó tiếp

-Angel, che chỗ này đi nhé.

-Nhưng để làm gì?

-Muốn tắm.

-Bạn ra đằng kia kìa, đó là nhà tắm.

Nó tiến về phía mà Angel chỉ thì Ren chắn ngang:

-Tôi tắm trước, cô ở đó đợi đi.

Như quen với việc được người khác hâm mộ, thấy nó không trả lời thì Ren tưởng rằng nó đang đơ đơ vì sắc đẹp rạng ngời của mình, dương dương tự đắc, Ren nhắm mắt nói:

-Haha, thấy tôi đẹp trai quá phải không? Cô không cần phải thể hiện thái quá như vậy đâu.

Nhưng, đáp lại Ren lại là một tiếng Rầm….

Thì ra, trong lúc cậu nhóc còn đang tự sướng thì nó đã kịp chiếm tiện nghi: bước nhanh vào trong phòng tắm và đóng mạnh cửa như để cắt đứt lời lải nhải của Ren. Điều này khiến Ren gần như phát điên. Chưa có ai dám giỡn mặt với cậu, nhất là một Copper. Angel và bọn hắn cười như ma làm khi thấy Ren bị hố như vậy. Angel gắng nhịn cười:

-Haha… cậu…ha….đừng tưởng ai cũng háo…haha…. Háo sắc như mấy con nhỏ trương này. Hahaha, Ghost không như cậu nghĩ đâu. Haha.

-Hahaha, tôi thấy cô ta khinh thường cậu.. hhaha… hơn..hơn là hâm mộ cậu một cách cuồng nhiệt đấy. hahaha_ Ken

-Ren, từ giờ cậu bớt lải nhải tự đề cao sắc đẹp của mình được rồi đấy. hahaha._ Devil

-Hajz, cuối cùng cũng tìm được một bác sĩ có thể chữa được căn bệnh ‘nan y’ muôn đời muôn thủa không khỏi của cậu rồi._Sun trêu chọc.

-Chia buồn với cậu, Ren. Hehehe_ Wind cười nói

Ren mặt đỏ gay:

-Grừ….Các cậu nói gì? Nói lại lần nữa thử xem!!!!

-Đâu dám, cậu tự biết là như thế nào mà, đâu cần bọn tôi phải nói. Hơhơhơ_ ken phẩy phẩy tay.

Trong lúc bọn hắn bắt đầu cãi nhau như mấy đứa con nít, Angel kiếm mấy bức bình phong ở nhà kho của lớp ra quây xung quanh cái bàn, nơi bọn nó sẽ ngủ. Ken thấy thế hỏi:

-Cô đang làm cái quái gì vậy?

-Che chắn chỗ ngủ chống ‘kẻ lạ’ đột nhập.

-Oh, cô đang nói ai là kẻ lạ đột nhập vậy? TIỂU THƯ

-Tôi nói ai người đó tự biết.

-Cô cứ yên tâm ở chỗ này đi. Xấu xí thế thì ai thèm quan tâm chứ!!

- Cậu….

-Tôi thì sao chứ?????????

Nó bước ra, đương nhiên cái khăn tắm trùm gần hết cả khuôn mặt, bước đến chỗ Angel, bây giờ đã được che khuất khỏi tầm mắt bọn hắn, nó mới nhấc chiếc khăn lên cao hơn. Một khuôn mạt đẹp như bức trạm trổ của tất cả những nhà điêu khắc nổi tiếng lộ ra. Tuy sáng đã nhìn thấy khuôn mặt nó nhưng chỉ là một phần. lúc này, Angel không khỏi ngây người, mắt dán chặt vào nó không thôi. Tay không tự chủ mà đưa lên vuốt vuốt khuôn mặt nó, nó thì ngây người, đôi mắt Ruby mở to, ngây thơ nhìn. Sau khi nó tắm gội là lúc nó ngây thơ nhất. đẹp tựa thiên thần, không, phải nói là đẹp hơn cả một thiên thần, ngây thơ như một đứa trẻ mới bi bô học nói. Nó cứ ngây ngô nhìn, Angel cứ lơ ngơ sờ sờ mó mó nó không thôi. Một lúc lâu sau, Angel mới nói được hoàn chỉnh một câu:

-Ghost, bạn là người đẹp nhất mà mình từng thấy đó.

Nó vẫn cứ ngây thơ một cách quá đáng. Angel cười, hai mắt híp lại:

-Để tóc ướt sẽ bị cảm đó, cô ngốc. để mình lau đầu cho nha.

Nói rồi Angel lấy chiếc khăn đang an toạ trên đầu nó lau một cách nhẹ nhàng. Nó nhìn hành động của Angel, tròng lòng dấy lên một vài tia ấm áp. Ngày xưa khi mẹ nó còn sống, bà cũng hay làm như vậy với nó. Từng hình ảnh một chạy qua đầu nó như một thước phim quay chậm.

~ start flash back ~

-Tuyết Nhi, con lại không lau tóc nữa rồi. lại đây để mẹ lau cho nào, kẻo lại bị cảm mất.

Bà Hàn nói với người con gái độc nhất của mình_ Hàn Ngọc Tường Vy. Cô bé ngước đôi mắt ngây thơ của mình, mỉm cười:

-Con yêu mẹ nhất.

-Mẹ yêu con hơn.

-Con yêu mẹ lắm lắm. con yêu mẹ hơn con gấu bông mà anh Kevin tặng, con yêu mẹ hơn món kem mà con thích, con yêu mẹ hơn những bông hồng bạch ở vườn của ông, con yêu mẹ nhất quả đất….

-Mẹ thắng rồi, mẹ yêu con nhất vũ trụ này.

-Không, con mới là người thắng.

-Sao con thắng được? vũ trụ này là lớn nhất, không còn một thứ gì lớn hơn.

-Vì con yêu mẹ hơn chính con.

~ End flash back ~

-Xong rồi đó. Giờ có phải tốt hơn không?

Câu nói của Angel cũng kết thúc suy nghĩ của nó. Nó nhìn Angel, lúc này nó coi cô bé như một người thân của mình, kể cả khi nó mới chỉ quen Angel có một ngày. Bình thường nó rất cảnh giác với mọi người xung quanh nhưng không hiểu sao riêng Angel nó lại có một cảm giác rất lạ, như đã quen và hiểu người này rất rõ.

Thấy nó cứ nhìn mình như vậy, Angel cảm thấy hơi ngượng:

-Đi ngủ thôi, nhìn gì nữa. chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy.

Angel kéo nó nằm xuống. nhưng nó vẫn cứ ngó. Angel đỏ mặt mắng yêu:

-Ghost, mặc dù mình là con gái nhưng bạn nên biết rằng với sắc đẹp của bạn thì con gái cũng khó lòng mà cưỡng nổi đấy. vì vậy đừng nhìn mình nữa được không, bạn bắt đầu làm mình cảm thấy xấu hổ đấ…

Đang thao thao bất tuyệt thì Angel trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc khi bị nó ôm chầm lấy. dụi dụi đầu vài cái, nó mở tròn đôi mắt ngây thơ nhìn Angel:

-Đi ngủ thôi.

Một giọng nói đậm chất trẻ con đang làm nũng nhưng hay vô cùng vang lên. Quen nó trong một khoảng thời gian không dài nếu không muốn nói là quá ngắn nhưng Angel chỉ thấy nó lạnh nhạt với mọi thứ. Đây là lần đầu tiên cô thấy nó đáng yêu đến vậy. như một đứa trẻ được bảo bọc kĩ càng, trong sáng, thuần khiết như một đoá tường vy. Angel dịu dàng nói như một người chị dỗ đứa em của mình:

-ừk, được rồi, ngủ thôi.



Cách đó một bức bình phong.

-Nghe thấy gì không???_ Ren

-Im nào_ Ken

-Tôi cũng muốn nghe_ Wind

-Các cậu không thôi chơi mấy cái trò nghe lén đó được hả?_Sun lắc đầu

-Trẻ con_ Devil

-Sao nghe hoài không thấy zậy!!!! chẳng lẽ tai cậu có vấn đề hả Ken!_ Ren than thở

-Cậu có im đi không!!!!_ mặt Ken bắt đầu biến dạng.

-Có cố cũng vô ích. Quên không nói với các cậu, tấm bình phong đó không phải chỉ đơn giản là dùng loại vải và chỉ cao cấp để dệt nên mà là một phát mình mới của tập đoàn của ông già tôi. Đừng nói là không nghe thấy mf cho dù có dùng súng bắn thì nó cũng không hề gì. Loại này đang được đưa vào thử nghiệm. xem ra nó cũng khá đấy_ Devil chậm rãi.

Rầm….rầm….rầm….

Ba kẻ nghe lén nghiệp dư té cái ầm xuống đất khi nghe được cái tin được coi là quả bom của ‘phần tử khủng bố’ tên Devil.

-Sao không nói sớm? cậu được lắm_Wind

-Tưởng vẫn muốn đứng đó làm khỉ chờ chuối???_ Devil châm trọc.

-Tụi bay, hội đồng nó!!!

Ken hét lên. Biết sao được khi cậu phải khom lưng hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ vì Devil không nói ‘lai lịch’ của tấm bình phong này

-Nếu có thể_Devil

Như chỉ chờ có thế, ba thằng con trai đồng loạt xông về phía Devil khoe nanh giương vuốt. hắn cười đểu.

Hấp…

Nhảy vọt lên khi ken đã gần chạm được vào người mình, Devil lộn người trên không hai vòng rôig tiếp đất một cách hoàn mĩ. Ren chồm tới định đá hắn thì bị Devil dùng tay giữ chạt lấy chân, Ren lấy đó làm đà bật lên thực hiện đòn đá 540 của Taekwondo thì Devil tự nhiên thả chân ra làm Ren té cái Ầm…

Wind cũng nhảy vào ôm chặt lấy Devil không cho thoát thì bị hắn dùng tay kéo áo xuống, tay trái của Devil nhấc bổng vai Wind lên, đồng thời kéo cậu nhóc về phía trước, quét chân phải của mình vào đầu gối và quăng mạnh Wind về phía sau.

-Mày được lắm, dám đánh cả bạn bè!!!_ Ren gào lên

-Là mày tự chuốc thôi._Devil

Sun cười cầu hoà.

-được rồi, được rồi. các cậu đừng gây nhau nữa. lớn rồi mà vẫn cứ như con nít.

Khoé miệng Devil giật giật, đây là lần đầu tiên cậu bị ‘dìm hàng’ một cách quá đáng. Wind cũng lóp ngóp bò dậy sau khi làm ‘bại tướng’ dưới tay Devil. Nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập ‘yêu thương’, giọng nói của cậu tràn ngập mùi thuốc súng:

-Cậu được lắm, Devil. Tôi nhất định phải kiên cậu với tội danh hành hung trẻ vị thành niên.

-Tuỳ_Devil

Cảm nhận được sắp có thêm một trận đấu võ mồm Sun vội xen vào:

-Ren đi tắm đi. Còn lại, đi ngủ đi. Cũng đã muộn rồi đấy. mai ta còn nhiều việc phải làm

Nói đến đây, bọn hắn mới chịu kết thúc cái công việc trẻ con của mình và leo lên chiếc giuờng cỡ big size của mình. Nhưng xem chừng mọi chuyện không được xuôn sẻ khi Ren tắm xong và nhảy lên giường.

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……….

Tiếng hét đó không ai khác là của Ken. Thì ra trong lúc Ren đang ‘phi thân’ lên giường thì Ken duỗi chân ra. Kết cục là một cục thịt nặng 70 kg đè luôn lên cái chân bằng vàng bằng bạc của Ken.

-Đối xử với bạn bè như vậy đó hảaaa!!!!! Đền chân cho tao mau!!

-Mày làm gì mà quá lên thế!! Chỉ đè lên chân có chút xíu thôi mà. Lúc đi choảng nhau ở bên ngoài toác đầu chảy máu đầy ra đấy thì không sao, tao làm một tí thì kêu toáng lên như đứa con gái ấy.

Ren cự lại. và một cuộc chiến mới lại tiếp tục xảy ra. Ken xông vào Ren với cái chân đâu nhưng có lẽ đang hăng máu nên hắn không hề để ý. Ren cũng chẳng vừa, bật lên không trung và xoay một vòng 365 độ tuyệt đẹp, cậu đá vào thái dương Ken, một cú đá không thương tiếc. Ken nhanh tay đỡ lấy, nhẹ nhàng lách người qua, chỉ bằng một thế võ Aikido, cậu đã hoá giải được một đòn tấn công đầy uy lực. tiếp tục như vậy, sau một tiếng đồng hồ, cả một căn phòng sang trọng, đẹp lung linh đã phải kết thúc cuộc đời huy hoàng của mình bởi hai cậu thiếu gia Ken vs Ren.

-Hộc…hộc… chân đau mà vẫn đánh nhau được. hay nhỉ

-Quá khen…hộc…quá khen

Đánh nhau không xong, hai thằng nhóc liền quay qua việc đả thương đối thủ bằng việc nói móc. Wind ngồi trên giường cười sặc sụa, Devil chăm chú ngắm nhìn trận đấu với một ánh nhìn thích thú. Còn Sun thì chờ.... chờ cho hai tên ngốc uýnh nhau xong thì nhảy vào can, vì cậu không muốn chết một cách lãng xẹt kiểu ‘trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết’. sau một thôi một hồi nữa kinh tai nhức óc nữa thì bọn hắn mới có thể ngủ ngon theo đúng nghĩa đen. Đường đường là thiếu gia, công tử con nhà giàu, là các Prince của trường mà dáng ngủ của bọn hắn xấu tệ. tình hình hiện tại là đầu của Wind thì gối lên đùi Ken, chân thì gác lên bụng Devil. Chân của Devil đang yên vị trên mặt Sun, tay Sun thì lại đặt trên bụng Ren, còn đầu của Ren thì namừ trên một chiếc gối ôm rất giống Wind. Tất cả tạo nên một mớ hỗn độn. khủng khiếp hơn là hình ảnh này đã thu hết vào tầm mắt nó vì bọn hắn có thói quen khi ngủ không tắt điện

Bấm bấm vài nút trên chiếc điện thoại đắt tiền mà Angel tặng cho mình, ánh mắt nó loé lên một tia gian xảo.

….

3 giờ sáng.

Tại cánh cổng của khu Diamond, có hai con khỉ đang leo cây…í nhầm, hai bóng đen đang vượt rào.

-Ném qua đây.

Sau khi đã bình yên trên mặt đất, Angel thúc nó lấy túi đồ nghề.

A lê hấp….bịch….

Từng chiếc túi một được ném sang bên kia bờ rào cao gần 7m, những đường bay tuyệt kĩ mà chỉ những tên nhiều năm hành nghề trộm cắp mới có thể làm được. hoàn hảo. chỉ hai từ này mới có thể miêu tả được cái cách nó làm việc như một dân chuyên. không để lại một chút dấu vết, nó thoăn thoắt trèo ra ngoài như đã làm việc này nhiều lần rồi.

Mỗi đứa xách hai cái túi to cỡ khủng mà mặt bọn nó vẫn cứ bình thường. Cũng như bây giờ mặc dù đang làm việc không được trong sáng cho lắm mà hai cô nàng vẫn cứ nghênh ngang bước đi như ở trốn không người.

-Bắt đầu từ đâu??

Nó hất mặt về khu lớp học của Gold. Nói là lớp học nhưng thật ra chỉ có một căn phòng lớn.

Xoạt….xoạt….bốp….bốp….

Xoa xát hay tay vào nhau và vỗ vỗ vài cái, như khởi đầu của một công việc hết sức nặng nhọc.

Bọn nó bắt đầu vào công việc của mình. Angel trèo lên bàn và loay hoay…. Còn nó thì xử vụ của giáo viên. Tương tự như thế với tất cả các khu khác, bọn nó cũng mất khối thời gian.

Lúc đó đã là 5 giờ sáng….

Crắc…crắc…..Ầm…

Đó chính là khởi đầu một ngày mới đối với bọn hắn. chiếc giường sập. bọn hắn bị gắn chặt vào sàn nhà không tài nào thoát ra được. không phải bọn hắn ‘gà’ mà không nghe thấy tiếng crắc mà là chiếc giường đó được nó bôi một lớp keo đặc biệt không màu không mùi. Nó chỉ có tác dụng sau khi nhiệt độ đủ cao. Mà thân nhiệt của bọn hắn cũng không hề ‘xoàng’ chút nào. Điều đó được chứng minh khi lớp keo của nó còn phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng. mấy tên nhóc cố bật dậy mà không ăn thua nên mới bị dính chưởng. nhưng với một học sinh cá biệt như nó thì sao có thể dừng lại dễ dàng như vậy? ngứa. đây chính là cảm giác đầu tiên mà bọn hắn nhận được sau cú ngã ngoạn mục. không sai, chính nó đã bôi đầy mắt mèo xuống bên dưới chiếc giường mà bọn hắn nằm ngủ. tuy nhiên, dụng ý của nó không đơn giản là cho bọn hắn gãi một trận nên nó ngâm đám mắt mèo ấy vào một loại hỗn hợp. và công dụng thực sự của nó bây giờ chính là….

Một đàn ong, một đàn kiến lửa từ đâu chui ra cứ nhằm về phía bọn hắn mà cắn như đang chiến đấu với kẻ thù. Tuy vậy, bọn hắn lúc đầu không hề cảm thấy đau mà còn dễ chịu vì đang ngứa mà không gãi được. nhưng, chỉ một lúc sau, từng cơn nhức bắt đầu lan toả dần trên cơ thể. Tất nhiên, mắt mèo hết tác dụng nên bọn hắn mới bị như vậy. khi gần như không chịu nổi nữa thì từ đâu đó ào xuống một thùng nước đá. Nó làm cho cơn đau của bọn hắn dịu đi không ít nhưng đồng thời cũng làm những vết thương sưng tấy lên, mất tri giác trong một khoảng thời gian. Và cũng trong lúc đó, một cái ròng rọc trong suốt đã bắt đầu hoạt động… may mà trận đấu hôm qua không làm tổn hại gì đến những cái bẫy của nó cả. ngược lại có khi còn giúp chúng thực hiện một cách trơn chu hơn.

Pặc.



Angel sửng sốt:

-Đây là…

-Về xem kịch hay thôi.

Đang thắc mắc không biết nó đễn chỗ Căng-tin làm gì thì Angel thấy nó bắt lấy một cái máy ảnh đang bay, chính xác hơn là bắt lấy cái máy ảnh đang được treo trên một sợi dây. Thắc mắc đầy đầu, Angel vội chạy theo nó.

Nó đẩy cửa bước vào phòng, Angel đi sau. Há hốc miệng khi thấy thảm cảnh mà bọn hắn phải chịu, Angel lập tức hiểu ra tại sao nó không cho mình nằm lên chiếc giường ‘thần chết’ đó. Mặt bọn hắn sưng lên, biến dạng. người ướt như chuột lột đang nằm trên đất. khắp mình mẩy toàn chấn thương không nhẹ. Angel khều khều nó, hỏi mà mắt vẫn cú dán chặt vào bọn hắn như đang nhìn mấy sinh vật ngoài hành tinh:

-Ghost, là cậu làm hả?

Nó gật. một cái gật nhẹ tênh mà không biết rằng bọn hắn đang nổi khùng lên khi biết nó là kẻ đầu xỏ. nhất là Devil, lần đầu tiên trong đời hắn thua một đứa con gái, lần đầu tiên hắn nhục nhã như thế. Wind và Sun cũng nổi trận lôi đình khi nó lấy oán báo ơn. Tiếp đó là Ken vs Ren. Nhưng ngoài việc nhìn nó bằng những ánh mắt hình viên kẹo ra thì bọn hắn cũng không còn cách nào khác khi mà đang bị dính chặt với mẹ đất thân yêu và không mở miệng ra được khi trên người vẫn đang ngự trị những cơn đau âm ỉ. Nó nói với Angel:

-Đỡ.

Sau đó, nó đến chỗ bọn hắn, lấy trong túi một lọ nhỏ gì đó vẩy vẩy chút nước vào chỗ keo còn đang bám dính lấy hai người thì ngay lập tức, keo tan chảy. nâng hai hai vị thiếu gia dậy về phía bàn học, mặc kệ sự kháng cự của Sun, cái nhìn toé lửa Wind. Angel chạy đến giúp nó đỡ ba con trâu còn lại, lòng thầm nghĩ “hix, ra tay tàn bạo quá. Nhỏ này không biết sợ là gì hay sao ý”.

Sau khi năm thằng khờ được hai ‘nàng thiên sứ’ là nó và Angel khiêng ra bàn thì bọn hắn nằm vật ở đó luôn. Không còn hơi mà nhìn hay ngồi dậy đôi co nữa. nhưng ý nghĩ của bọn hắn lúc này đều là “Chết tiệt. đợi tôi khoẻ rồi cô/chị chết với tôi”

Nó đi về phía góc phòng, lấy trong hộp y tế thuốc sát trùng, bông băng. nhẹ nhàng hết mức có thể, nó bôi thuốc, quấn băng cho từng người một. Angel thắc mắc không biết vì sao nó lại tốt với bọn hắn thế sau khi đã làm khuôn mặt của năm thằng biến dạng. phải chăng nó đang hối hận?? Không, không hề. nó không hối hận một chút nào. chỉ là thứ cần lấy thì nó đã lấy được rồi nên đăy chỉ là một việc làm nhỏ cho cả một ‘công trình’ vĩ đại sau này.

Bọn hắn cũng thấy kì lạ lắm khi thấy nó chăm sóc cho mình chu đáo như vậy. Mà thấy nó thế thì bất cứ ai đều nghĩ nhỏ này gây họa xong mới bắt đầu biết thương hoa tiếc ngọc.

còn về phía nó, ngay sau khi băng bó cho năm chàng hoàng tử xong thì nó đi nhanh về phía nhà tắm. một lúc sau quay ra với một chiếc váy xếp ly màu trắng khác. còn bộ đồ mà lúc trước nó mặc thì đã bị quẳng vào thùng rác không thương tiếc.

Lí do ư??? nó rất ghét người khác chạm vào mình, đặc biệt là con trai. nó thề với cái bóng đèn, đây là lần cuối cùng nó chạm vào những đứa con trai không quen biết hay để con trai chạm vào, nếu không nó sẽ từ bỏ sự nghiệp mum món kem iu wí. vì bọn hắn đã chìm vào giấc ngủ do mệt, đau đớn và Angel cũng chạy đi mua đồ ăn cho cả hai đứa nên không một ai nhìn thấy cái giây phút hiếm có này của nó cả.

sau khi tự kỉ một hồi, nó đi về phía phòng phát video của trường. lấy chiếc chìa khóa mà nó ‘chôm’ được của Jay, nó mở cửa, lấy ra một cái thẻ nhớ, chính là từ cái máy ảnh khi nãy, nó cho vào máy tính, chỉ sau một vài thao tác, toàn bộ cảnh bọn hắn bị ‘tra tấn’ bởi thiên nhiên tươi đẹp đều thu cả vào mắt đám học viên trong trường. mấy đứa con gái ôm nhau khóc khi thấy người tình trong mộng của mình bị như vậy. còn con trai thì khỏi nói, tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng thằng nào cũng đang mừng thầm vì những đối thủ nặng kí của mình đã được ai đó dẹp giúp

Không cần biết bọn hắn là Diamond, không cần biết là đến được chỗ bọn hắn cần vượt qua hàng rào sắt cao 7m và những ông bà giám thị khó tính nhất, toàn bộ học viên nữ đồmg loạt đổ xô về phía phòng năm vị thiếu gia nhà giàu sau khi biết bọn hắn ở lại trường, lại còn đang trong tình trạng ‘thập tử nhất sinh’ theo như mấy cô nàng trông thấy.

phía xa, nó nở một nụ cười, nụ cười tràn đầy sự đểu cáng. nhưng nụ cười đó chợt tắt ngấm khi nó thấy Angel đang tung tăng đi về khu vực ‘nguy hiểm’. nhanh nhất có thể, nó vọt tới nắm tay Angel kéo đi trước khi cô bạn thân của nó trở thành thịt nghiền của đám học viên chằn lửa.

Angel đang ngơ ngác như con nai vàng đạp lá không hiểu chuyện gì xảy ra, định chen vào hóng hớt tí thì bị nó kéo đi.

Chạy được một đoạn khá xa thì nó dừng lại. Angel hỏi:

- có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi thế?

- cậu muốn bẹp ruột hả mà chen vào chỗ đó!!!

nó tức giận. chính nó cũng không biết tại sao nữa. lần đầu tiên nó thấy lo cho một ai đó như thế. nhất là với một cô gái mà nó mới quen. Angel sững người, nó lo cho cô sao??

- Ghost à.. xin lỗi mà. lần sau mìmh không thế nữa nha

Nó ngoảnh mặt đi, làm bộ giận. Angel nắm lấy cánh tay nó lắc lắc:

- đi mà, Ghost iu iu wái wái...í nhầm iu iu wí wí, xin lỗi mà.

nó vẫn làm ngơ. “ đành xài chiêu cuối cùng vậy”. nghĩ là thực hành luôn. bay đến chỗ nó ~moaz~

hôn nó một cái, nũng nịu:

- Ghostttttr, một lần thôi mà. lần sau tuyệt đối không. nhaaaaaaa

- không có lần thứ hai.

nó nói như ra lệnh. có điều, Angel không hề buồn mà còn vui về việc này. người bạn này biết quan tăm đến cô chứ không phải vì tiền tài của cô.

- hihi, được ùi. chắc bạn cũng đói rồi nhỉ, mum nha. mình mua nhìu đồ lắm. có cả bao nhiêu kem nữa nàk.

mắt nó sáng lên khi nhìn thấy kem. gì cũmg được chứ kem thì nó không thể làm ngơ. nó kéo Angel ra khu vườn ở sau trường tận hưởng mà không hề cảm thấy có lỗi với bọn hắn.

bọn hắn bây giờ sao rồi nhỉ?? đương nhiên là suýt chết bẹp chết ngộp với nữ sinh trường này rồi. Đau đến mức không thể noí, cũng không cựa quậy được nên đám hổ cái càng được thể lấn tới sờ tay, sờ chân, chụp ảnh,.... rồi đứa nọ chen lấn đứa kia để được đứng gần bọn hắn, rồi đánh nhau, chửi nhau... hỗn tạp đủ kiểu. đến một giờ đồng hồ sau thì trận chiến giành chỗ cạnh trai đẹp của mấy ‘siêu mẫu’ mới được dẹp yên.

Lúc này bọn hắn mới có được hai chữ bình an. Tức giận chính là cảm giác của các chàng lúc này. cứ tưởng nó biết điều một chút thì hóa ra lại làm cho bọn hắn khổ gấp trăm lần. những miếng băng mà nó quấn cho bọn hắn sau những cái cầm, nắm, lắc lắc giờ đã thít chặt lại, làm nghẽn mạch máu. bọn hắn bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê, tê liệt hoàn toàn.

...

bọn nó vừa mum xong thì thấy Shin chạy đến.

- tìm được hai em rồi. hiệu trưởng nói chiều nay sẽ công bố hội trưởng và hội phó hội học sinh mới đấy. hai đứa liệu liệu mà chuẩn bị đi.

- som the anh? em còn chưa chơi đã mà!!!_Angel nhõng nhẽo

- sớm gì mà sớm, nhanh lên đó. mà cô bé hôm qua, số điện thoại là gì thế?? cho anh đi._Shin

- anh không được léng phéng với Evil, không biết tay em!!

- biết rồi mà, cho anh đi_Shin

- 01847374837_Angel

- thanks. bye bye nhóc_Shin

nói rồi Shin lại chạy đi, như một cơn gió không có điểm dừng. no nhin.

- về lớp thôi_nó nói

- ukm_Angel

.....

AAAAAAAAAAAAAA.........

tiếng hét vang vọng tại các khu lớp học, phòng hội đồng, phòng hiệu phó, phòng giám thị, phòng nghỉ của giáo viên,....

- chuột AAAA...

-gián kia.....

- AAAAAAAAAAA....

....

bọn hắn cũng bị đánh thức sau cơn mê man bởi những tiếng hét kinh khủng ấy. đập ngay vào mắt bọn hắn lúc này là thân ảnh đáng ghét của nó đang nhởn nhơ ngồi cạnh mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Angel cười thích thú:

- hehe, Ghost ak, cầu siêu thật đó. không hổ danh là người đứng đầu sổ đen của tất cả các trường.

no khong noi gi. Devil, Ken và Ren ngạc nhiên. "người đứng đầu sổ đen???? là Ice Princess??? chẳng phải cô ta là một thiên tài nhưng vô cùng quậy phá của học viện hoàng gia sao??? không thể nào!!! chắc nhầm rồi, chỉ là một sự trùng hợp thôi."

thế là bọn hắn cứ tin vào cái chính kiến của mình, tiếp tục nhìn nó với những ánh mắt đầy cừu hận. còn bản mặt nó vẫn cứ nhơn nhơn ra, không chịu suy nghĩ khiến bọn hắn tức ói máu mà không làm gì được.

bà giáo Selena bước vào với những vết đỏ trên mặt, trông rất đáng sợ. có lẽ bà ta đã xới đám đồ ăn mà nó để trên bàn mà nghĩ rằng đó là do mà phục vụ phòng bưng vào trong lúc bà ấy còn đang nằm ngủ nướng. trong đám thức ăn ấy nó có cho một ít thuốc ....

khi thấy bọn hắn đang nằm trên bàn mà không cử động được và phía đằng sau là một bãi chiến trường thi Selena khong khoi Shock.

- các em...các em...

bà ta lùi dần, lùi dần và ngã phịch xuống ghế, ngay sau đó thét lên một cách đau đớn. bởi vì.... chiếc ghế ấy nó đã trải lên một lớp tầm gai mỏng ngay bên dưới lớp vải. Angel vui sướng cười:

- trúng rồi!!

cô giáo Selena uất ức mà không nói lên được vì quá đau, lời nói cứ nghẹn ở cổ_

- e...em...

bà cố gượng dậy, lết từng bước ra khỏi căn phòng mà mình vừa bước vào chưa đầy 5 phút. Angel phá lên cười

- Haha, đáng đời bà ta!!!

nó vẫn cứ lạnh nhạt ngồi đó như đã xem cảnh này mỗi ngày. bọn hắn vẫn cứ đăm đăm nhìn nó như nhìn quái vật. Ken cố gắng nói:

- c...c... là Ice Princess. Nó nhìn Ken bằng nửa con mắt, chẳng buồn trả lời. Điều này làm bọn hắn thêm tò mò. Nhưng có lẽ vì đau quá nên chẳng thể nói được gì hơn. Angel lẩm bẩm rồi đột nhiên hét lên:

- Ice.. Ice Pricess.... Hả??? Cậu chính là thiên tài siêu quậy phá, được học viên của học viện hoàng gia nhắc đến với cái tên Ice Princess ák!!

Nó chẳng nói chẳng rằng đứng bật dậy ‘cuốn gói ra đi’. Bỏ lại cả đống thắc mắc cho mấy đứa ở trong phòng. trước khi đi nó còn kịp thì thầm vài câu vs Angel:

- chăm sóc họ cho tốt.

.....

3h15p chiều...

tại hội trường.

tất cả học viên đang bàn tán xôn xao không hiểu sao có việc gì mà kêu bọn họ ra tập chung.

Đến giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu làm Angel và Shin lo sốt vó. Cứ cái lúc quan trọng thì nó cứ lặn mất tăm. Thầy hiệu phó đã bắt đầu phổ biến:

- Có lẽ các em vẫn chưa biết thầy gọi các em đến đây gấp như vậy làm gì.... bôlô...bala...

Về phía nó, lúc này nó đang ở nhà. không biết lão già có chuyện gì mà gọi nó về sớm thế nữa. nó hỏi thì ông nó trả lời như đúng rồi:

- tại ta nhớ con mà.

Nó lạnh lùng:

- nói thật.

Ông nó tiu nghỉu. Đườmg là chủ tịch hội đồng quảng trị của Blood_ tập đoàn đứng đầu thế giới và ông cũng là người có thể thao túng bất cứ cái gì nếu muốn mà lại chịu thua đứa cháu gái nhỏ của mình.

- bọn chúng bắt đầu hành động rồi._ Ômg Hàn

- Biết_nó

- lát nữa về trường, nếu có chuyện gì xảy ra, con hãy cho phát quậ băng này_ Ông Hàn

- được_nó

Ông nó tiếp:

- con đừng sử dụng nó ở trường, được chứ?? để con được an toàn, ta đã phái người âm thầm bảo vệ con rồi.

- sao phải thế?_ nó lãnh đạm

- con nghe ta một lần cuối thôi có được không!!_ ông nó rầu rĩ.

- mặt._ đáp cụt lủn, nó đã quá qien thuộc với cái từ lần cuối này lắm rồi.

- vậy là con đồng ý rồi nhé

Ông Hàn mừng rỡ reo lên, tiếp:

- vào đi.

ngay sau câu nói ấy, bốn người con trai có vẻ đẹp hớp hồn ruồi...nhầm nữa, hút hồn người bước ra từ sau tấm mành che, cúi đầu chào cung kính:

- lão gia, cô chủ.

- các ngươi tự giới thiệu đi_Ông Hàn

một người con trai trong số đó tiến lên:

- cô chủ, tôi là Long, đây là Nam, Trọng, Vũ, Tuân.

Vừa nói, Long vừa chỉ vào những người còn lại. Nó lấy quyển sổ, vật bất li thân ra hí hoáy viết. Dán tờ giấy mình vừa viết lên mặt năm cấp dưới, nó xoay người bước đi. Vũ giật tờ giấy ra, chỉ thấy vỏn vẹn từ White. Những người còn lại cũng thế: Long là Black, Nam là Blue, Trọng là Red và Tuân là Grey. Nam nhìn Ông Hàn:

- lão gia chuyện naỳ.....

- Tuyết Nhi đặt biệt danh cho các cậu.

Long nói.

- Vâng.

- được rồi, đi theo con bé đi. Kẻo lại xảy ra chuyện.

Bọn họ cúi đầu chào ông Hàn và chạy theo cô tiểu thư khó nắm bắt.

Nó về trường bằng chiếc xe mà ông già đã chuẩn bị sẵn. Đi đến gần phòng thể chất thì nó thấy Angel đang chạy về phía mình.

- hộc...hộc... cậu...đi...đi đâu...vậy hả?

Angel vừa thở vừa hỏi. Nó đáp gọn lỏn:

- có việc.

- nhanh lên, không còn thời gian nữa. nhanh lên.

Angel hối hả giục.

- chuyện gì??_nó

- cậu không nhớ chiều nay sẽ giới thiệu thành viên hội học sinh sao??_Angel

- ừk_nó

...

Tại hội trường...

- xin giới thiệu hội trưởng hội học sinh mới.

Thầy hiệu phó noí oang oang. Shin mặc dù đang rất căng thẳng nhưng cũng bước lên nói được:

- chào các bạn. Từ giờ tôi sẽ là hội trưởng hội học sinh của trường. Mọi người có thể gọi tôi là Shin.

Và khuyến mãi cho mấy bé dưới khán đài một nụ cười sát gái.

Ào...Ào...



cả khán phòng dường như bùng nổ bởi tiếng vỗ tay, hò hét của đám con gái khi học viện của tụi nó có một anh chàng hội trưởng đẹp mê li.

Thầy hiệu phó khó khăn lắm mới có thể trấn áp được đám nữ sinh đang xịt hết cả máu mũi vì nụ cười của Shin. thầy tiếp tục giới thiệu:

- ngay sau đây chính là hai hội phó hội học sinh của Trường.

1s..2s...3s...ns...

chẳng có một ai bước lên, hay đúng ra thì chẳng có một vị hội phó nào xuất hiện. học viên lại bắt đầu sự nghiệp ông tám, bà tám của mình.

dãy ghế ngồi dành cho Copper...

- Không biết hội phó hội học sinh là ai nhỉ??? mong là hai chàng hoàng tử đẹp như mơ_ nữ sinh Copper 1 hai mắt long la long lanh

- không, phải là hai nàng công chúa nghiêng nước nghiêng thành mới đúng_ nam sinh Copper 1 ngẩng cao đầu như nhìn về chính nghĩa.

- là price_ nữ sinh Copper 1

_ là princess_ nam sinh Copper 1

- prince

-princess

-prince

dãy ghế ngồi dành cho Silver...

- sao lâu thế??_ học viên Silver 1

- tính cho ta chờ đến tết chắc_silver 2

- không biết hội phó là ai mà rùa quá vậy nhỉ??_ Silver 3

dãy ghế ngồi dành cho Gold...

- cậu có đoán ra hội phó là ai không Dess??_ Jem hỏi.

- Nếu hội trưởng là Shin thì một trong hai hội phó là... em gái độc nhất của cậu ta_ Dess ngẫm nghĩ rồi đưa ra kết luận

- ý cậu là Angel_ Diamond của học viện mới chuyển đến ngày hôm qua sao??_ Max nhíu mày

- Vậy người còn lại là ai?_ Jem

- không biết. hiệu trưởng rất khó đoán_Dess

...

Hiệu phó đang không biết giải quyết đám học viên lắm mồm này kiểu gì thì bọn nó đến. Ông như tìm thấy chiếc phao cứu sinh trước dòng nước xiết, cầm mic lên dõng dạc:

- tất cả các em chú ý. hội phó hội học sinh đến.

Tất cả mọi người không trừ một ai ngước mắt nhìn về phía sân khấu để chiêm ngưỡng dung nhan của hai vị hội phó. Học viên toàn trường đều há hốc mồm, tưởng chừng bộ hàm có thể rớt xuống mặt đất bởi hai kẻ mà ai cũng biết là ai đấy_bọn nó.

Angel làm hội phó thì không nói làm gì nhưng chuyện một Copper như nó mà làm thì không một học viên nào chấp nhận được. Nhất là Yoona, cô ả đã nhòm ngó chiếc ghế này từ lâu rồi mà không chiếm nổi. mặt cô ta tái đi một nửa, nhưng rồi ngay sau đó được thay bằng nụ cười vô cùng độc ác

học viên của trường cũng phản đối quyết liệt khi hiệu trưởng lại chọn một Copper làm hội phó

- Sao lại thế? chúng tôi không đồng ý!! để một Copper làm hội phó là nỗi nhục lớn nhất của học viện.

lợi dụng tình thế lúc này, Yoona cùng với cô chị họ của mình_ Jenny bước lên sân khấu lớn tiếng nói:

- Hiệu phó, ngài có nhầm lẫn gì không khi để một đứa trộm cắp như con nhỏ này làm hội trưởng?

Thầy hiệu phó nhìn hai cô tiểu thư đanh đá nói:

- ý của hai em là..

này nó đột nhiên biến mất. có người nói hôm qua thấy con bé này luẩn quẩn ở khu Gold chúng tôi. ngoài nó ra thì còn ai vào đây nữa_ Yoona

- em chắc chứ? học viên này làm sao biết được tiểu thư Jenny đây mới được tặng bộ trang sức đắt tiền mà lấy trộm?_ hiệu phó

- Vậy ngài có chắc là cô ta không lấy không? nếu cô ta theo dõi chị em chúng tôi thì sao, không có gì đảm bảo là cô ta không thấy cả?? nếu không phải cô ta thì còn ai vào đây nữa! chỉ có cô ta ra vào khu Gold giờ giới nghiêm thôi. không tin tôi có bằng chứng.

Vừa nói Yoona vừa lấy một cuộn băng từ tay Jenny giơ lên:

- xem cái này sẽ biết những ai ra vào ngày hôm qua.

trên cái TV siêu mỏng to bằng bức tường, từng thước phim hiện ra. chính là nó, chính nó đi lại trên hành lang của khu Gold. Tuy không nhìn thấy mặt những bộ quần áo và cái mũ của nó thì không lẫn vào đâu được.

- thầy còn có gì thắc mắc không?_ Jenny

- chuyện này..._hiệu phó

Yoona quay phắt sang nó, sỉ nhục, lăng mạ nó đủ kiểu:

bố mẹ mày không dạy mày à.

blo.....bla...

nó đứng im nghe cô ta chửi, cơn giận bắt đầu bốc lên cao. bất kì ai dám đụng đến nó cũng đã đủ chết rồi chứ đừng nói là khinh thường hai người mà nó iu quý và kính trọng nhất. Jenny và Yoona thật ngu ngốc khi nói những lời như vậy. và cũng hành động thật điên rồ khi tìm cách hãm hại nó bằng việc gán cho nó tội danh trộm cắp với cuốn băng vớ vẩn. nếu là người thường thì có lẽ thật sự đã die với thủ đoạn này của hai cô ả nhưng tiếc rằng nó lại là một học sinh siêu cá biệt , không có lý do gì để nó hành động một cách sai sót đến thế. Trước khi vào khu Gold, nó đã mã hóa toàn bộ hệ thống an ninh của học viện, cho dù nó có làm gì thì cũng chẳng có ai biết. Với lại ông nó cũng đã chuẩn bị trước cho nó rồi.

Nó lấy cuốn băng mà ông Hàn đưa cho nó cách đây nửa tiếng cho cô nhóc Angel còn đang đứng trơ ra ý muốn cô cho cuốn băng này vào máy tính. Angel hiểu ý nó, bước đến, lấy cuộn băng của Yoona ra và thay vào đó là của nó.

Tên màn hình, cũng vào thời gian đó, không có bất kì một ai qua lại, hành lang trống không. Mọi người ai cũng bất ngờ, ngay cả thầy hiệu phó. Yoona lắp bắp:

- không... không phải... cô ta chắc chắn là đồ trộm cắp. cuốn... cuốn băng ấy là giả. đúng rồi, cuốn băng đó là giả, của em mới là thật. chắc chắn là như thế.

Thầy hiệu phó nảy ra ý kiến:

- Nếu muốn biết cuốn băng này là thật hay giả, vậy thì phải nhờ đến em rồi, Max.

Mặt Yoona đột nhiên tái mét:

- Không... không cần đâu. Cô ta nói dối thật mà...

- Yoona, nếu cuốn băng của em là thật thì sao mắt em phải tái mét đi như thế chứ._ thầy hiệu phó

- chuyện này...

Max bước lên trên.

lạch cạch...lạch cạch...

Cậu ta nhìn chăm chú vào màn hình và gõ gõ. Nó không hề lo lắng. Vì sao chứ? Vì người của ông nó thì toàn người đẳng cấp, toàn bộ phần mềm đều là tiên tiến nhất hiện nay, cho dù có chuyện về vi tính đến đâu thì cũng chẳng thể tìm ra lỗi được.

Max nói sau một lúc lâu nhìn vào màn hình:

- Cuốn băng này là thật.

Jenny hét lên:

- không thể nào!!!!

thầy hiệu phó nhìn đứa em gái hay gây lỗi của mình nói:

- vậy có cần kiểm tra nốt cuộn băng của em không đây.

- Khong... không cần đâu ạ. có lẽ em nhầm. Xin lỗi bạn, Ghost.

Yoona dù tức giận làm, căm ghét nó lắm nhưng vẫn phải thốt lên lời xin lỗi. cô nàng không hề muốn Max kiểm tra cuốn băng của mình vì chính cuốn băng của cô ả cũng là ghép. Thầy hiệu phó thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức cảm thấy gai gai sống lưng. Quay sang nó, lúc này nhiệt độ môi trường đã giảm xuống rất thấp. Hiệu phó toát hết cả mồ hôi, thấm trách con nhỏ hay gây chuyện.

Angel cười với nó:

- vậy là mọi chuyện được giải quyết rồi nhỉ! Ghost!!

Nhìn nụ cười của Angel, nó bất giác cũng mỉm cười theo. Tuy không phải là nụ cười thật sự nhưng lại là nụ cười hiền đầu tiên kể từ sau ngày ấy.

Đúng vào cái thời khắc mà thầy hiệu phó chuẩn bị khuỵu xuống bởi sự bức người từ nó thì năm anh chàng nhà ta đến. lau mồ hôi, hiệu phó nói:

- Còn đây là 5 thành viên của hội học sinh, đồng thời cũng là năm học viên mới mà thầy muốn giới thiệu với các em.

Long và những người còn lại xuống xe, tháo mũ bảo hiểm. cả hội trường được dịp bùng nổ, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét của đám nữ sinh át hẳn đi không khí ngột ngạt mà sự cố vừa rồi mang lại.

hiệu phó nói tiếp:

- Long thiếu là một Diamond. cậu ấy sẽ dọn đến ở học viện ngay ngày hôm nay. Còn 4 học viên này là Nam, Vũ, Trọng và Tuân, 4 Gold mới của học viện. tuần này, sau khi đã sắp xếp được chỗ họ sẽ chuyển vào. Còn nữa, khu vườn phía sau vườn trường được hiệu trưởng đặc cách dành riêng cho hội học sinh. nếu không có lệnh tuyệt đối không được vào, cho dù có là Diamond thì cũng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Nó hơi ngạc nhiên khi biết gia thế cấp dưới của mình lại lớn đến thế, và Jay lại tăng cho cả bon khu vường đẹp như mơ. Angel nhìn chằm chằm vào 5 thành viên mới:

- Ghost, một trong số họ, anh chàng Long nhìn sao wen quá. hình như mình từng gặp ở đâu rồi...

tiếng của Angel bị mờ nhạt hẳn ngay sau màn giới thiệu cầu kì thái quá của vệ sĩ riêng cho nó. học viên nữ cứ gào lên như mấy con điên trốn trại,nó cảm thấy hơi khó chịu nên kéo Angel đi.

ra khỏi hội trường, bọn nó bắt gặp Evil đang chạy đến:

- Ghost, Angel!!

- chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy??

Angel quan tâm hỏi.

- Nghe nói các Diamond bị thương nặng lắm, là do hai bạn làm hả??_Evil

- Không, chỉ có Ghost thôi, nhưng sao vậy??

- Trời ơi!! vậy là lớn chuyện rồi. Sáng nay mình nghe được đám học viên nói chuyện với nhau nếu bắt dược ai hại họ thì cho dù có là Diamond thì cũng sẽ bị dằn mặt đấy.

Angel lo lắng hỏi nó:

- phải làm sao bầy giờ? nhỡ họ kiếm chuyện với bạn thì làm sao??

nó vẫn thản nhiên như dạng ' ch dù trái đất có ngừng quay cũng chẳng liên quan gì đến mình':

- kệ

- A, nhưng mà cái giường hỏng rồi, mấy tên trời đánh kia đang nằm chỗ tụi mình, tối nay tụi mình ngủ ở đâu đây?

- phòng mình còn một chỗ đấy, nếu không chê hai bạn cứ qua chỗ mình.

- nhưng, còn một chõ thì..._Angel do dự

- qua đó đi, tôi có chỗ rồi_nó

Angel nhìn nó:

- bạn kiếm từ bao giờ vậy??

- không cần biết_nó

Trăng lên...

trời âm u không một bóng sao.

Từng cơn gió lạnh thổi vù vù.

Cơn gió đầu đông nên se lạnh, những chiếc lá thưa thớt cuối cùng chưa rụng sau mùa thu đung đưa theo từng nhịp gió, rơi dần... rơi dần...

Cây đại thụ sừng sững giữa khu vườn đẹp như tiên cảnh lại trơ trụi những cành khẳngkhiu không một chiếc lá đang ôm lấy một người con gái mang vẻ đẹp của tất cả những gì tinh túy nhất mà tạo hóa ban tặng, ôm lấy thân hình cô độc như trăng đêm nay, một vầng trăng khuyết.

Nó nằm đó, mặc cho gió táp vào mặt, từng cơn gió đùa giỡn với mái tóc màu bạh kim, màu của đêm trăng rằm tròn trĩnh. khuôn mặt thanh tĩnh, vừa có nét dịu dàng của Hằng Nga trên cung Quảng, phần nào đó rực rỡ như nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodito trong những câu chuyện thần thoại mỗi cái cây rỉ tai nhau vào đêm thanh tịnh.

Ở khía cạnh nào đó nó lại như những nàng tiên cá với cái khí thế cao ngạo có ở bậc đế vương của cả một vùng trời, mây, biển, nước. Nhưng tất cả nhìn vào rõ nhất thì nó là giống một hậu duệ của nữ hoàng tuyết_lạnh lùng, băng lãnh và vô cảm đến đáng sợ.

Hàng mi khép chặt che đi đôi mắt Ruby có thể đọc được suy nghĩ cuả nó.

Tất cả đều nói khi ngủ là lúc con người ta hiền nhất nhưng có lẽ, trường hợp của nó là một ngoại lệ vì lúc này, nó vẫn mang một nét gì đó tàn khốc khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi, nhưng không vì vậy mà nét đẹp của nó bị phai mờ. Ngược lại còn khiến người nhìn phải ngây dại.

đừng hỏi tại sao nó lại ở đây bởi đây chính là chỗ ngủ mà nó nói. Dù gì nó cũng rất yêu thiên nhiên nên nó nghĩ ngủ tạm ở đây một thời gian có lẽ cũng không sao. chỉ khổ cho nhóm của Black, họ được lệnh bảo vệ nó 25/24. Giờ cả nhóm đang đứng cách chỗ nó ngủ không xa. White lắc đầu phàn nàn:

- Cô tiểu thư này thật khác người. Giường êm đệm ấm thì không ngủ lại thích ngủ trên cây.

- Đừng nói thế, lão gia biết chuyện thì cậu chết chắc.

Grey dọa nạt. thắc mắc, Blue hỏi:

- các cậu có thấy đội trưởng đâu không??

- Được tiểu thư lệnh chăm sóc cho Diamond rồi. Hình như cô chủ của chúng ta thích mấy tên ấy...

Red cứ thao thao bất tuyệt mà cả hội không biết rằng nó khiến cho cả cái học viện này đảo lộn hết cả, tới đâu nó cũng có kẻ thù. Còn bọn hắn hả? Không vì trò đùa của nó thì củng đâu cần người chăm sóc. Đúng cái lúc nó đang lo nghĩ ai sẽ lo cho bọn hắn đêm nay thì may mà có Black là Diamond.

- Oài, chán quá đi. Evil àk, cậu có thấy Ghost nhà mình rất lạ không?

Angel nửa than thở nửa thắc mắc với Evil. Giọng nói rất nhỏ vì ngoài cô với Evil ra trong phòmg còn có hai Copper khác. Chuyện này mà bị ngje thấy thì sẽ lan truyền trong không khí với tốc độ ánh sáng.

- mìny cũmg thấy vậy. Từng cử chỉ đều đậm chất quý tộc. Điều này không thể tự nhiên mà có, càng không xuất hiện được ở một Copper. chỉ có thể được rèm giũa một cách cẩn thận.

Evil nhận xét cặn kĩ. Angel chêm thêm một câu:

- còn nữa, ở Ghost mình thấy ở cô ấy cái khí thế hơn người không giận mà uy và cử chỉ lạnh lùng rất đáng sợ.

- Nhưng trông bạn ấy rất cô độc. nhìn bóng Ghost mình chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ấy thôi.

- vậy cho dù có chuyện gì cũng quyết tâm bảo vệ cô nhóc ấy nha.

Angel cười. từ khi nhìn thấy nó trẻ con, cô đã tự hứa với mình cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không để tâm hồn nó tổn thương. nó đã tự tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài, có lẽ vì muốn bảo vệ bản thân.

Evil nhìn Angel cười dịu dàng:

- Được rồi, vậy giờ đi ngủ nha.

- Ukm, ngủ để lấy sức làm vệ sĩ cho bé Ghost nhà mình.

vậy là đêm đó, bọn nó đều có những giấc mo cho mình. Còn tụi hắn, sự mệt mỏi, đau đớn đã tiễn cả bọn vào giấc ngủ li bì. Long nhìn mà cảm thấy thương thay cho bọn hắn khi bị nó hành hạ cho sống dở chết dở như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook