Trần Duyên

Chương 262: Biết quay về 1

Yên Vũ Giang Nam

16/04/2017

- A...ha...!

Một tiếng thét như sấm sét vang lên từ trong chiếc mũ sắt đen, trên mặt đất khói lửa mù mịt cuồn cuộn bay tứ phía. Tiếng thét ngoài thanh uy ghê gớm khiến người khác phải khiếp sợ, còn ẩn chứa nỗi u sầu kiềm nén không nói ra.

Trên không trung, sáu con dị điểu mặt người thân chim ưng đang vun vút lao xuống tấn công, khi nghe thấy tiếng thét thì kinh hãi khiếp đảm thì toàn thân chúng lập tức cứng đờ. Chỉ một chút chậm trễ như vậy, kỵ sĩ mặc áo giáp bên dưới đã giơ lên đôi giáo sắt nhọn, bóng giáo mác trùng điệp, nhanh như chớp đánh sáu chiêu về phía không trung!

Sáu tiếng thét xé gió vang lên cùng lúc, đầu của sáu con dị điểu bất chợt nổ tung tan thành dòng mưa huyết máu thịt lẫn lộn, nhưng cơ thể chúng thì vẫn ở tư thể lao xuống tấn công. Chỉ có điều con nào cũng mất phương hướng, từng con bổ nhào xuống xung quanh kị sĩ, cánh vẫn không ngừng vỗ.

Con dị điểu cuối cùng bay tới từ phía sau, lao thẳng tới xương chân sau con ngựa của kỵ sĩ, nó bay cực kì nhanh, mặc dù đã nhìn thấy đồng loại của nó lần lượt ngã xuống. Nhưng cái đầu tràn trề hưng phấn và sát khí hoàn toàn không phản ứng gì trước cảnh tượng đó, vẫn luôn trong tư thế tấn công, đôi vuốt sắc nhọn vồ tới khớp chân sau của cốt mã.

Cái này không thể trách nó, ở vùng đất này, dị điểu đều là những tồn tại mạnh mẽ, cho dù có chiến đấu một chọi một với giáp mã tuần thành ở Phong Đô quỷ phủ cũng không thất thế, huống hồ giờ đây lấy bảy địch một!

Trong mắt của dị điểu, giáp mã tuần thành có số lượng ít hơn bọn chúng cũng chỉ là miếng thịt mỡ, chẳng qua mọc thêm mấy cái xương, khi nuốt cần cẩn thận một chút mà thôi.

Ngay lúc nó sắp vồ được chân sau của cốt mã, thì con cốt mã thình lình xoay người với tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, trong chớp mắt đã đứng ngay bên cạnh nó, sau đó kỵ sĩ ngay lập tức cúi người, vươn bàn tay to lớn được bao phủ bởi thiết giáp ra nắm chặt lấy cổ nó, nhẹ nhàng vặn một cái, khiến cổ nó quay đúng một vòng.

Nó hoảng hốt thất kinh, rồi dùng vuốt sắc dồn hết sức vồ lấy cánh tay kỵ sĩ, nhưng Cương thiết bình thường nó có thể dễ dàng xé tan ra, bây giờ lại cứng rắn vô cùng. Nó giằng co vùng vẫy và quan sát, mới phát hiện trên cánh tay kỵ sĩ nổi lên 1 tầng ánh sáng đen mờ nhạt, dễ dàng ngăn chặn được móng vuốt sắt nhọn của nó.

Sau khi giết được con dị điểu cuối cùng, Ngô Gia từ trong ngực phun ra một ngụm khí đục, giết bảy con dị điểu này đối với hắn giống như búng ngón tay. Nhớ lại trước kia khi lưu vong ở vực ngoại, hắn từng gặp phải con yêu quái còn mạnh hơn những con dị điểu này gấp tám, mười lần. Hắn sở dĩ dùng tới tiếng gầm kinh hồn ấy, chẳng qua là muốn đẩy ra 1 chút khí tích tụ không tan trong lòng mà thôi.

Ngô Gia nhìn về hướng nam, nếu tiến về trước bảy, tám trăm dặm nữa mới tìm được con quái vật có thể làm cho hắn giãn gân giãn cốt, quanh đây không còn hi vọng nào. Hắn do dự hồi lâu, vẫn thúc ngựa đi về hướng Phong Đô thành, không phải hắn sợ đơn thương độc mã đi vào vùng hiểm nguy, mà lả nếu không trở về sẽ lỡ việc dẫn quân tuần tra lần tới. Đây là việc vi phạm luật lệ.

Qua khỏi Nhược Thủy, Phong Đô từ xa hiện lên.

Ngô gia cưỡi ngựa chậm lại chậm rãi đi về hướng Âm phủ. Hắn quả thực hơi không muốn quay về Âm phủ, ngược lại rất nhớ cuộc sống lưu vong bên ngoài. Một con đường luôn có điểm kết thúc, cho dù Ngô Gia có đi chậm hơn nữa thì đại môn Phong Đô vẫn xuất hiện ở trước mắt.

Ngô Gia vừa định tiến lên, bảo quỷ tốt mở cổng, thì cốt mã bên dưới bỗng nhiên dựng đứng lên, hí dài một tiếng! Tia máu sôi sục trong đôi mắt Ngô Gia, trong khe hở của chiếc mũ sắt đen dường như phun ra ngọn lửa thật dài màu máu, chỗ đầu nhọn của hai ngọn giáo cũng nổi lên một tầng ánh sáng màu đen.



Hắn quay người lại nhìn ánh mắt rực màu máu xuyên thấu lớp sương dày đặc, nhìn thấy bên dòng Nhược Thủy có một chiếc thuyền lá vừa mới cập bờ, một cô gái y phục trắng như tuyết từ trên thuyền bước lên bờ. Tóc nàng đen tuyền, áo trắng hơn cả tuyết, đôi môi hơi thắm đỏ, trong cõi Âm phủ u ám này vẫn rực rỡ như vậy.

Thân hình của Ngô Gia không ngừng giãn nở rồi co lại, khiến áo giáp kêu lách cách lanh canh liên hồi. Đó là do tâm trạng kinh ngạc lẫn nghi hoặc, dẫn đến quỷ lực bên trong cơ thể mất đi khống chế. Trong lòng hắn ngạc nhiên sửng sốt không thôi, chẳng qua chỉ nhìn cô gái đó 1 chút thôi, tại sao suýt nữa là bị rối loạn tâm thần và chân nguyên? Hơn nữa nàng ta là người phương nào mà khiến hắn cảm thấy trong lòng bất an như vậy? Năm xưa yêu ma nổi tiếng ở Nam Cương cũng chưa từng khiến cho hắn thấy bị uy hiếp như lúc này.

Nàng ta trông về Phong Đô sừng sững, cứ như vậy nhìn trong chốc lát rồi bỗng nhiên che miệng cười khẽ trong phút chốc. Không khí trầm lặng nơi cõi âm dường như hóa thành không khí ấm áp ngày xuân hoa nở:

- Aha hahaha, Tô Hòa ta đã trở về đây!

Một tiếng cười này trong nháy mắt đã truyền đi khắp ngàn dặm. Ngô Gia hoàn toàn không kịp suy nghĩ đến, lời nói càn rỡ táo bạo và phong thái đoan trang của nàng ta tại sao có thể trái ngược nhau như vậy; hắn đang còn ngạc nhiên và nghi hoặc thì nàng ta nhàn nhã ung dung bước vào Âm ty, mỗi bước đi đều có dáng vẻ đoan trang chỉnh tề, nhưng lại rất duyên dáng phong tình.

Thế nhưng Ngô Gia nào có tâm trạng thưởng thức dung mạo xinh đẹp của nàng ta, hắn ngơ ngác nhìn chiếc váy bay bay như nàng tiên, đầu óc muốn nổ tung. Nàng ta chầm chậm bước đi, dáng người thoắt ẩn thoắt hiện, nểu lấy khoảng cách trên dương gian tính thì từ Nhược Thủy đến Âm ty đâu chỉ trăm dặm?

Nhưng nàng ta đi chưa được mấy bước, đã tới ngay bên cạnh Ngô Gia, rồi thoáng lướt nhanh qua mặt hắn. Trong lúc thất thần, hắn cảm thấy lúc nàng ta lướt qua hắn thời gian còn lâu hơn nàng ta đi từ Nhược Thủy đến Âm ty.

- Hóa ra là 1 con tiểu quỷ, khí chất cũng khá lắm!

Lúc mà giọng nói của nàng ta ngân nga như tiếng hát bên tai Ngô Gia, thì người đã đứng ngay trước Âm ty.

Tô Hòa khép đôi mắt phượng lại, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới bức tường Âm ty cao vót không thấy cuối, hồi lâu rồi lắc đầu khẽ thở dải:

- Nhiều năm rồi không đến đây, Âm ty vẫn như cũ không thay đổi, tu sửa răn chắc như thế. Xem ra đám quỷ già quỷ trẻ quỷ lớn quỷ bé ở chốn Âm phủ này chẳng có chút tiến bộ nào hết.

Tô Hòa dùng ánh mắt lơ đãng đảo qua 1 vùng hơn trăm trượng ngoài tường Âm ty, rồi bỗng nhiên gương mặt lạnh lùng, quát lớn:

- Đứng ngây người ra đó làm gì? Còn không mau đi báo cáo với mười vị Diêm vương của ngươi, bảo họ nhanh chóng mở cánh cửa lớn ra nghênh đón. Nếu chậm trễ coi chừng tỷ tỷ ta đây phá nát đại môn của các ngươi đó!



Ánh mắt Tô Hòa dừng lại ở nơi giống như bức tường thành, nhưng thực ra đó là cổng thành được ẩn giấu nhở phép ảo thuật, hai bên trái phải của đại môn mỗi bên đều có một vách tường đã bị pháp thuật xử lí qua. Quỷ tốt canh cổng có thể nhìn xuyên qua chỗ này để quan sát tình hình bên ngoài, lúc cần thiết có thể khởi động cơ quan pháp trận trên vách tường để phòng ngự kẻ địch.

Cửa này chính là cổng chính, quỷ tốt canh cửa khoảng vài trăm tên, bọn chúng thường ngày đã quen làm theo lệnh cấp trên; nhưng lần này vừa thấy Tô Hòa lập tức hồn bay phách tán, không đợi cấp trên của chúng dặn dò mà tức khắc chạy như bay vào điện Diêm vương báo tin, hệt như sợ báo tin chậm trễ thì Tô Hòa sẽ hủy mát đại môn của Âm ty. Quân sĩ phụ trách canh cổng cũng chỉ co cụm lại run rẩy, đương nhiên không có thời gian trách cứ thủ hạ tự tiện lạm quyền.

Bên ngoài Âm ty Tô Hòa dịu giọng nói:

- Đám tiểu quỷ các ngươi thật không có quy củ, để tỷ tỷ đây phải đợi hoài ở đây sao, còn không đưa ghế, dâng trà nữa hả?

Chỉ môt câu ôn nhu như thế lại có sức xuyên thấu không hình dung nổi; trong chốc lát Ngô gia cũng cảm thấy nghi ngờ, có phải toàn bộ Âm ty đều nghe lời nàng ta. Giọng nói Tô Hòa trong trèo lạnh lùng, bên trong lại lộ một chút dịu dàng đáng yêu, nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng nói đó có thể khiến người khác phải điên cuồng.

Đáng tiếc kẻ nghe nàng nói đều là âm quan quỷ tốt, nên chỉ cảm thấy uy lực phá hồn đoạt phách, căn bản không cách nào cảm nhận được cảm giác tiêu hồn khó có thể quên trong giọng nói đó.

Tô Hòa cũng không phải không biết là nói chuyện như thế với đám quỷ tốt quả thực là lãng phí, nhưng chỉ là thói quen sai bảo của mấy trăm năm trước, mỗi lần nói ra đều nói như thế, trong thời gian ngắn chưa thể sửa được mà thôi.

Đầu óc Ngô Gia đột nhiên trở nên sáng suốt, bây giờ mới hiểu thì ra cô gái bí ẩn này tới Phong Đô gây chuyện, hơn nữa chẳng hề sợ hãi Thập điện Diêm vương.

Hắn nhớ ra chức vụ của mình là thống lĩnh hộ vệ kỵ tuần tra Phong Đô, bảo vệ thành chính là chức trách. Vì vậy hắn giơ lưỡi giáo lên, từ trong ngực dậy lên 1 luồng sát khí hắn hét lên 1 tiếng:

- Yêu nghiệt to gan, lại dám tới Âm phủ giở trò ngang ngược?

Tô Hòa nghe tiéng quay đầu lại, nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại cười nói:

- Tiểu quỷ, cũng khá to gan đấy. Đúng lắm, tỷ tỷ chính là đến Phong Đô kiếm chuyện đây, ngươi định thế nào?!

Ngô Gia từ trong khe hở của mũ sắt phun ra một luồng sương trắng quát lớn:

- Đương nhiên là khiến cho yêu nghiệt ngươi phải tan xương nát thịt, làm gương cho kẻ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook