Trần Duyên

Chương 218: Cá trong chậu 4

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Sở Hàn lắc đầu, nói:

"Chân nguyên của ta có chút vấn đề, muốn được yên tĩnh. Sư muội đây dù sao cũng là Thái Thượng Đạo Đức Cung, không là Vân Trung Cư của chúng ta, ngươi không nên ồn ào quá mức, coi chừng bị sư phụ trách phạt. Lúc đó ta không thể nào bảo vệ được ngươi đâu."

Khi bóng người của Sở Hàn biến mất, Thạch Cơ lẩm bẩm:

"Cái gì mà chân nguyên xảy ra vấn đề, ta biết rõ là ngươi đang bị thất tình. Ai, ngươi là một tên đầu gỗ, ta không thể trông cậy gì vào ngươi rồi. Trừ hắn ra, trong môn phái không có ai để ta vừa mắt, làm thế nào bây giờ? ... Ân, xem ra phải giống như Thanh muội muội. Tìm trong Đạo Đức Tông một người tài giỏi để làm đạo lữ mới được."

Nàng xoay người đi vào trong biệt viện, thấy Cố Thanh đang đứng dựa vào cửa sổ, yên lặng nhìn mây trên trời, Thạch Cơ đứng sau lưng Cố Thanh, khẽ cười nói:

"Nghe nói Cơ Băng Tiên trưa nay xuất quan, đạo hạnh lại tăng lên! Thanh muội muội đêm mai theo ta đến phá Băng Tâm cư, nhìn xem Cơ Tiên Băng lợi hại như thế nào."

Cố Thanh ồ một tiếng, nhàn nhạt nói:

"Đạo hạnh của nàng tăng lên cùng lắm là tới Thượng Thanh Thái Thánh cảnh mà thôi có cái gì ghê gớm đâu."

Thạch Cơ thè lưỡi, nói:

"Ngươi đương nhiên là không coi ra gì, nhưng ta thì khác a! Ai, ngươi không muốn đến đi thì thôi, ta tự mình đi."

Cố Thanh xoay người lại, mĩm cười nói:

"Tính khí của chưởng môn sư huynh tỷ cũng biết. Lần này tỷ chủ động khiêu khích, đánh thắng thì không được gì, nếu thua, ít nhất phải diện bích một năm, tỷ cần phải suy nghĩ kỹ à."

Mặt Thạch Cơ nhất thời có chút khó coi, nhún chân, tức giận nói:

"Cho dù là diện bích ba năm, thì đó cũng là chuyện sau này, ta có gì phải sợ?"

Cố Thanh than thở:



"Tỷ a, lần này có rất nhiều khách đến, trong đó có cả Lý Bạch thơ văn nổi tiếng khắp thiên hạ, hơn nữa hắn lại có một thân đạo hạnh cao cường, nếu tỷ có thể cầu xin hắn vì tỷ mà làm mấy bài thơ ca ngợi, thì cho dù tỷ đánh thua, chưởng môn sư huynh cũng sẽ không trách phạt đâu."

Mắt Thạch Cơ sáng lên, chạy quanh Cố Thanh một vòng, cười nói:

"Vẫn là sư muội tốt với tỷ nhất! Được rồi thấy muội dường như đang có tâm sự, Kỷ Nhược Trần không phải là đã tìm được rồi ư, sao muội vẫn buồn?"

Cố Thanh nói:

"Khách lần này đến rất đông, trong đó có mấy người rất đặc biệt, ân, muội rất muốn đi gặp bọn họ."

Thạch Cơ ngạc nhiên nói:

"Vậy thì đi gặp là được, có gì khó khăn đâu?"

Cố Thanh nhíu hai hàng lông mày lại, nói: "Không biết tại sao, trong những người khách, có một người ta lại không thấy." Lúc này Thạch Cơ rất ngỡ ngàng.

Lần thứ hai bước trên đi đến Thái Thượng Đạo Đức Cung, nhìn thấy trước mắt có vô số người. Kỷ Nhược Trần nhịn không được có chút líu lưỡi, không nghĩ tới lại náo nhiệt như vậy. Những đệ tử ở quảng trường chỉ chiếm số ít, phần lớn là những người khách từ nơi khác đến. Kỷ Nhược Trần nhớ rõ là Tử Dương chân nhản nói lúc tổ chức lễ đính hôn chỉ mời vài người quen thân mà thôi nhưng lúc này trên quảng trường có gần trăm người, có chuyện gì xảy ra? Hơn nữa trong số nhưng khách nhân, còn có mấy người vốn không nên xuất hiện.

Hai vị đạo sĩ trẻ tuổi dẫn Kỷ Nhược Trần tới đây, liền mở miệng nói: "Nhược Trần sư thúc tổ, chư vị chân nhân ở trong Thái Thượng Đạo Đức Tông chờ đợi đã lâu..."

Trong hai người đang đứng bỗng nhiên xuất hiện một người cao lớn khôi ngô, cường tráng khỏe mạnh, thân thể oai vũ, bờ vai rộng lớn, thấy hắn hai gã đệ tử liền lui sang đứng hai bên người hắn.

Hắn đứng đó, nhìn Kỷ Nhược Trần ôm quyền thi lễ, trên khuôn mặt đen như lọ nồi của hắn mơ hồ nhìn thấy một chút màu đỏ, hắn dường như đang rất hưng phấn, giọng nói của hắn có thể so với chiếc chuông lớn trong Thái Thượng Đạo Đức Tông, hắn nói làm cho người trên cả ngọn núi đều có thể nghe được:

"Chúc mừng Kỷ thiểu tiên! Có thể được có được người đạo lữ tốt như vậy, ngay cả thần tiên trên trời còn phải đố kỵ, buổi lễ lớn như vậy, sao có thể thiếu được hai huynh đệ chúng ta? Lần này... A?

Người này chính là Long Tượng Thiên Quân. Thất Thánh Sơn thuộc tà phái, tuy không phải không chết không thôi với Đạo Đức tông, nhưng cũng không hề có qua lại gì. Long Tượng Thiên Quân có thể đứng ở trước cửa Thái Thượng Đạo Đức Tông mà không bị phanh thây, đã là một chuyến không lớn không nhỏ rồi sao lúc này còn dám đứng ở chồ này nói chuyện?



Kỷ Nhược Trần kinh ngạc trong lòng. Khi Long Tượng Thiên Quân nói tới bốn chữ huynh đệ chúng ta, chợt thấy tự nhiên bên cạnh có một cơn gió lạnh thổi qua, vì vậy hắn liền nhìn xung quanh, quả nhiên là không hề thấy được Bạch Hổ Thiên Quân ở đâu cả. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ thầm một người đang ở đây chúc mừng, thì người kia chắc chắn không thể thiếu. Bạch Hổ Thiên Quân rõ ràng vừa mới ở đây, sau bây giờ lại không thấy rồi? Chẳng lẽ là bị lão thần tiên nào đó của Đạo Đức Tông hạ thủ rồi?

Long Tượng Thiên Quản trợn tròn hai mắt, nhìn khắp mọi nơi, rốt cục cũng đã nhìn thấy Bạch Hổ Thiên Quân. Bạch Hổ Thiên Quân đang đứng trong nhóm khách mời, hắn đang liều nạng nháy mắt với Long Tượng Thiên Quân, lại chỉ chỉ về phía sau của Kỷ Nhược Trần.

Long Tượng Thiên Quân không hiểu chút nào, lúc quay đầu lại, mới nhìn thấy Thanh Y đang dịu dàng đứng phía sau Kỷ Nhược Trần, đôi mắt như cười như không nhìn hắn. Long Tượng cả kinh, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng hắn lại không biết là không ở đâu. Hắn cũng tính là nhanh trí, lập tức nói một tiếng:

"Lần này huynh đệ chúng ta lên núi chi để xem. Kỷ công tử không cần để ý đến ta!"

Lời còn chưa dứt, Long Tượng Thiên Quân đã nhảy dựng lên, ầm ầm chạy lại phía sau Bạch Hổ Thiên Quân, đem trên đường đi hắn đụng ngã không biết bao nhiêu người. Chúng tân khách hoặc là tu dưỡng hơn người, hoặc là nghĩ tới thân phận của mình, hoặc có chút sợ hãi đạo hạnh của hai vị Thiên Quân, nên chỉ đành trợn mắt lên nhìn, không thể làm gì được.

Kỷ Nhược Trần giật mình, nửa ngày sau vẫn không rõ là đã xảy ra chuyện gì.

"Sao Thanh Y tiểu thư cũng đến vậy? !" Long Tượng Thiên Quân trong đám người nhỏ giọng nói.

"Ngươi giờ này mới nhìn thấy, khi nãy ta ra dấu thế nào ngươi cũng không thèm chú ý!" Bạch Hổ Thiên Quán oán hận nói.

"Cái này, Thanh Y tiểu thư dường như... có chút tình ý với công tử?"

"Đâu chỉ là có một chút! Ngươi là đồ ngu, hiện tại đã hiểu chưa?"

Long Tượng Thiên Quân liên tục gật đầu, ư ư nửa ngày,, biểu tình trên khuôn mặt hắn vẫn cho thấy là hắn chưa hiểu được cái gì. Không còn cách nào, Bạch Hổ Thiên Quán đành phải giải thích một phen, để phòng ngừa Long Tượng Thiên Quân trong tương lai lại làm ra việc ngốc gì khác.

"Thanh Y tiểu thư đến từ Vô Tận Hải, mà Cố Thanh muốn cùng Kỷ Nhược Trần đính hôn lại đến từ Vân Trung Cư, hai vị tiểu thư ngươi đắc tội nổi với người nào? Ngươi làm loạn khắp nơi, coi chừng ngươi sao này chết như thế nào còn không biết!" Bạch Hổ tức giận nói.

"Thế nhưng..." Long Tượng vẫn có chút tỉnh tỉnh mê mê.

"Người ta là tiên tử hiền thục, tất nhiên sẽ không trước mặt chỉnh ngươi, thế nhưng ở sau lưng ngươi làm cái gì đó thì ngươi sao có thể biết. Cho dù là các nàng không làm gì, trong lòng sẽ có oán khí, cũng cần có chỗ để phát ra, cái này gọi là giận chó đánh mèo! Còn không hiểu? Cửa thành bị cháy, cháy lan tới cả cá trong chậu, ngươi chính là cá trong chậu, đã hiểu chưa?!"

Bạch Hổ Thiên Quán quả thật là hận rèn sắt không thành thép.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook