Trần Duyên

Chương 288: Đi đâu bây giờ 2

Yên Vũ Giang Nam

09/09/2017

Dứt lời, Thanh Nhàn chân nhân đứng dậy, phất ống tay áo tỏ ý muốn tiễn khách.

Hư Thiên và Hư Võng ngạc nhiên nhìn nhau, Hư Võng ngẩng lên trời suy tư, sau một lát bỗng nhiên thở dài.

Hư Thiên nhìn Thanh Nhàn chân nhân, nói:

- Chân nhân cần gỉ phải quyết định vội vàng như vậy?

Thanh Nhàn chân nhân cũng không để ý đến y, xoay người bước vào trong phòng. Vẻ mặt Hư Thiên trầm xuống, lạnh giọng quát:

- Thanh Nhàn chân nhân! Phi thăng còn có một cửa ải thiên kiếp cần vượt qua, mà Trich tiên chỉ cần tu vi đầy đủ liền có thể trở về Tiên giới, khác biệt giữa hai điều này, chẳng lẽ chân nhân còn không biết! Chớ trách Hư Thiên đã không nói trước, rốt cuộc Vân Trung cư đứng về phía nào, kính xin Thanh Nhàn chân nhân suy nghĩ lại!

Y hét lớn một tiếng như vậy, nhưng cửa phòng vẫn không nhúc nhích. Lúc này cánh cửa Toái Kim các mở ra, tên đệ tử từng dẫn đường tiến vào, làm ra tư thế mời.

Hư Thiên hừ một tiếng nặng nề, tay áo chấn động, một đạo chân nguyên xông ra, đẩy đệ tử Vân Trung cư kia lui về phía sau một bước. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trên khóe miệng từ từ chảy ra một dòng máu, nhưng người đệ tử vẫn miễn cường nở nụ cười, cung kính thi lễ, tránh đường để mọi người đi ra ngoài.

Hư Thiên thấy tên đệ tử này cũng chỉ không quá hai mươi tuổi, ước đoán đạo hạnh của hắn cho rằng mình chi cần phất tay một cái, thì hắn sẽ phải lăn lộn mấy vòng khiến Thanh Nhan chân nhân mất mặt một lần.

Nào ngờ căn cơ đạo hạnh của tên đệ tử này hùng hậu ngoài dự đoán, cứng rắn chịu đựng một chiêu của Hư Thiên cũung không chịu mất mặt. Tư chất như thế nếu đặt trong Thanh Khư cung chinh là mười người không có một. Trong số mười bảy tên đệ tử thân truyền của Hư Thiên không có một người có được thiên tư như thế này.

Lập uy không được sắc mắt Hư Thiên trong nháy mắt trở nên xanh mét, hừ một tiếng sải bướ ra khỏi Toái Kim các.

Sau khi hai người của Thanh Khư rời đi, Thiên Hải lão nhân đẩy cửa vào, tìm một cái ghế, nặng nề ngồi xuống. Đã lâu không thấy, lúc này vẻ mặt hồng hào của hắn đã không còn lại chút gi, tóc tai trên đầu rối bù xù.

Két một tiếng vang lên, cửa phòng trong Toái Kim các mở ra. Thanh Nhàn chân nhân khoan thai đi ra, trực tiếp đi tới nơi thả câu tại bình đài phía ngoài, lại cầm cần câu lên. Giằng co như vậy một lát, cuối cùng Thiên Hải lão nhân không nhìn được, đứng lên nói:

- Chưởng môn sư huynh. Thanh nhi cũng không có sai lầm lớn gì, tại sao nhất định phải trục xuất nó khởi sơn môn? Thanh Khư cung tranh đấu cùng Đạo Đức tông chúng ta không giúp đỡ bên nào là được, dù sao ta không nhìn ra được trong bọn họ ai đúng ai sai!

Thạnh Nhàn chân nhân im lặng một lúc lâu, thở dải nói:

- Cành cây nhỏ không xứng thiên phượng đâu, hơn nữa đạo bất đồng sẽ có cách nghĩ khác nhau. Ta cũng không cần quản nó nữa, để nó đi thôi! Ta thấy mấy ngày nay ngươi quá rảnh rỗi, vậy thì thay ta đến Đạo Đức tông một chuyến, đưa con cá này cho Tử Dương chân nhân để biểu thị lời xin lỗi.



Vưa nói cần câu trong tay lão nhấc lên, thực sự từ trong biển mây mờ mịt câu được một con cá đang giãy giụa loạn xạ. Thanh Nhàn chân nhân tiện tay xuất ra một luồng hàn khí, một khối huyền băng dày đặc nhốt con cá này vào bên trong. Lúc này mới giao nó lại cho Thiên Hải lão nhân.

Thiên Hải lão nhân miễn cưỡng lấy lại chút tinh thần, đang muốn rời đi lại bị Thanh Nhàn chân nhân gọi lại. Thanh Nhàn chân nhân vội vã chạy vào trong phòng, lấy ra một con dấu, in dấu một ngọn núi nhỏ màu vàng kim lóng lánh lên khối băng, làm xong lão mới coi như cảm thấy mỹ mãn.

...

Lúc này đã là đầu mùa đông, trên Thanh Thành sơn mây mù lạnh lẽo lượn lờ. sương khói mơ mịt, các loại chim thú đều đã trở về hang ổ trú ngụ. Cả Thanh Thành sơn lộ ra vẻ lạnh lẽo vắng lặng, thỉnh thoảng mới nghe được vài tiếng chim hót thú rống.

Ngọn núi chính phía đông Thanh Thành sơn có một khối kỷ thạch (khối đá kì lạ) chừng trăm trượng chui lên từ dưới đất, nghiêng nghiêng trên đỉnh, vươn ra biển mây bên vách núi, hiểm trở đến cực điểm mà cũng đẹp đến cực điểm.

Tương truyền thời thượng cổ khối kỷ thách này từ trên trời rơi xuống, hạ xuống đỉnh Thanh Thanh.

Lại cũng vì Thanh Linh chân nhân ngồi trên đó tọa hóa phi thăng, khối kỷ thạch này cũng lây dinh một chút tiên khí, từ đó trở thành thắng cảnh của Thanh Khư cung, được gọi là Vọng Thiên thạch.

Cấp bậc trong Thanh Khư cung nghiêm ngặt, đệ tử tầm thường xưa nay không được bước lên Vọng Thiên thạch, nơi này chỉ để trưởng lão cùng đệ tử tu đạo có thành tựu dùng để yên tĩnh tu luyện, tôi luyện tâm thần.

Song hôm nay, bên trong Vọng Thiên thạch đã trở thành cấm địa, trừ mấy vị chân nhân hàng chữ Hư trong Thanh Khư cung, không người nào khác có thể đến gần Vọng Thiên thạch một bước.

Dưới ánh trăng âm u lạnh lẽo, hai người đạo sĩ chầm chậm bước ra từ mây mù, chính là Hư Thiên và Hư Võng mơi trở lại từ Vân Trung cư.

Mặc dù bọn họ có thể ngư khí phi hành nhưng vẫn từng bước đi tới Vọng Thiên thạch như người binh thường. Khoảng cách trăm trượng cũng thực sự phí chút công sức.

Nơi giữa Vọng Thiên thạch, đôi mắt Ngâm Phong rủ xuống ngồi thẳng như núi, tắm mình trong gió núi trăng lạnh. Đợi khi Hư Thiên và Hư Võng đến trước mắt. Ngâm Phong cũng không mở mắt ra, chỉ thản nhiên nói:

- Hư Thiên sư huynh tâm thần không yên.

Sắc mặt Hư Thiên hơi đổi nói:

- Tiên pháp của sư đê đúng là chúng ta không thể sánh bằng!

Y ngẩng đầu lên, thấy một thân ảnh bồng bềnh như tiên ngồi trên đỉnh Vọng Thiên thạch, vì vậy lạihỏi:



- Cố Thanh tiên tử vẫn ổn chứ?

Ngâm Phong cũng không để ý đến câu hỏi tiếp theo của y, chỉ nói:

- Lần này sư huynh tới vì chuyện gì?

Hư Thiên ngay lập tức giận dữ nói:

- Nhắc đến chuyện này thật đáng giận! Ta theo lênh Hư Huyền sư huynh đến Vân Trung cư, cố gắng tạo quan hệ thân thiết. Ai ngời Thanh Nhàn chân nhân của Vân Trung cư không chỉ không sáng suốt tiếp nhận ý tốt của cung ta, trái lại còn trục xuất Cố Thanh khỏi sư môn. Mà đối với minh ước của cung ta lại quăng đi như rác rưởi! Thực sự không thể nhẫn nhịn được, Vân Trung cư kia đúng là khinh người quả đáng, cậy mình có chút đạo hạnh lại dám không để thiên đạo trích tiên vào trong mắt!

Ngâm Phong không to vẻ gì, yên lăng chờ hắn nơi xong.

Hư Thiên nói một hồi thấy Ngâm Phong hoàn toàn không có phản ứng gì, cho nên phải nói vào chuyện chính:

- Sư đệ, hôm nay Thanh Khư cung chúng ta đã đối đầu trực tiếp với Đạo Đức tông, hầu hết người tu đao trong thiên hạ đều đứng về phía chúng ta. Nhưng mà Đạo Đức tông người đông thế mạnh, lại có thêm Tử Vi sắp phi thăng; đạo hạnh của Tử Vi chân nhân trước khi bế quan đã đứng đầu thiên hạ, nghe đồn lần này sau khi lão phi thăng tiên ban thưởng sẽ không kém. Không biết sư đệ có nắm chắc đối phó được hay không?

Ngâm Phong lạnh nhạt nói:

- Phi thăng cần đô kiếp. Đạo hạnh càng cao, kiếp số cũng càng nặng.

Hư Thiên nghe vậy nói:

- Tuy nói như vậy, nhưng người tu đạo trong thiên hạ lại kiêng dè Tử Vi, không dám vây công Đạo Đức tông. Nếu tiếp tục trì hoãn như vậy chẳng phải cho Đạo Đức tông có cơ hội nghỉ ngơi sao? Theo ta thấy nên kích động Tử Vi đi ra để quyết một trận tử chiến. Lúc này Tử Vi hẳn là đã tiến vào tử quan trước khi phi thăng, nếu như mạnh mẽ bứt ra để xuất chiến, chắc chắn sẽ khiến đạo hạnh bị tổn hại nhiều. Khi đó chẳng phải sư đệ đã nắm chắc tất thắng? Thời cơ tốt thếể này không nên bỏ qua! Nếu sư đệ chịu tự mình lên Tây Huyền sơn, cho dù Đạo Đức tông có người đông thế mạnh cũng không phải là đối thủ dưới tiên pháp của sư đệ!

Hư Thiên nói xong một tràng lại tha thiết nhìn Ngâm Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Đôi mắt Ngâm Phong vẫn không mở ra, chậm rãi nói:

- Tuy rằng trong lòng ta có bảy cuốn Thiên thư, nhưng không phải thứ dùng để tranh giành trong thế tục. Đạo Đức tông làm bậy đi ngược lại ý trời đương nhiên sẽ có nhân quả báo ứng, không liên quan đến ta. Nếu như đời này ta đã bước chân vào Thanh Khư, nghĩa là có duyên với Thanh Khư, sau này nếu Thanh Khư găp phải tai họa, ta sẽ không thể nào không để ý tới. Nhưng lần này sư huynh đến cũng không vì lo lắng cho thiên hạ, chẳng qua chỉ vi tạo dựng cơ nghiêp, lưu danh sử sách mà thôi. Nếu như vậy, sao sư huynh không dựa vào đạo pháp của mình, xông lên Tây Huyền sơn đi?

Những lời này của Ngâm Phong khiến sắc mắt Hư Thiên lúc xanh lúc trắng, y còn muốn tiếp tục khuyên nhưng Ngâm Phong lại ngồi yên bất động, giữa mi tâm bỗng nhiên có ánh sáng màu lóe lên, khiến Hư Thiên và Hư Võng choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook