Trần Duyên

Chương 290: Đi đâu bây giờ 4

Yên Vũ Giang Nam

15/09/2017

Đôi mắt đạo sĩ trung niên mở ra, quết nhìn Kỷ Nhược Trần rồi như không có chuyện gi, nói:

- Là người bình thường.

Lời vừa nói ra, ba tên nam để từ vốn đang đề phòng cũng buông lỏng xuống.

Kỷ Nhược Trần đi vào quán trà, đánh giá xung quanh một lần, sau đó thi lễ nói:

- Vị nào là chủ quán? Tiểu đạo chỉ có năm văn tiền. chẳng biết có thể được kết thiện duyên ban thưởng cho một chén nước trong, hai cái bánh bao không?

Nữ đệ tử kia nhường lại một chỗ, nói Kỷ Nhược Trần ngồi xuống, lại đẩy trà bánh trước mắt mình sang cho hắn, sau đó hỏi:

- Ngươi xuất thân từ đạo quan nào, tại sao lại bị thương thành như vậy?

Kỷ Nhược Trần sờ qua vết thương chưa lành trên mặt mình, mỉm cười nói:

- Ta vốn đinh ra biển hái thuốc, kết quá lại gặp sóng gió, thuyền bị đánh chìm, không cẩn thận rơi vào Đông Hải; vì vậy mới thất lạc với đồng môn. Tất cả đều nhờ Tam Thanh phù hộ, bây giờ mới trở lại được bờ, vết thương trên người là do của cá trong biển cắn. Vị tiên tử này, lá cờ dựng bên ngoài cửa rất kỳ quái, đệ tử Đạo Đức tông là những người nào, làm chuyện ác gì sao?

Nữ đệ tử kia cắn răng nói:

- Tiểu huynh đệ không phải người trong giới tu đạo nên có điều không biết. Người trong Đạo Đức tông đều đều là kẻ ác! Năm năm trước bọn họ lấy thế ép người, trực tiếp bức bách một vị sư huynh của chúng ta đến chết. Không ngờ thiên đạo tuần hoàn quả báo khó tránh, đám ác ôn này cuối cùng cũng có ngày hôm nay!

Đạo sĩ trung niên bỗng trưng mắt lên, quát:

- Quyền nhi muội nói quá nhiều rồi!

Cô gái trẻ tuổi lè lưỡi ra, không dám tiếp tục kể, chỉ nói:

- Tiểu huynh đệ đừng sợ, con người sư thúc rất tốt. Tại sao ngươi không ăn chút gì đi? Lát nữa ta cho ngươi chút bạc, ngươi nên trở về nhanh đi thôi. Ở lại nơi này chưa biết chừng sẽ rối loạn, không tránh khỏi sẽ khiến ngươi bị thương.

KỷNhược Trần cũng không động đến trà bánh trên bản, nhìn nàng nói:

- Không biết tiên tử tên gì?



Khuôn mặt cô gái trẻ tuổi ưng hồng, thấp giọng nói:

- Chuyện này. Ta gọi là Trương Quyên, là người của Trọng Lâu phái. Ồ, đương nhiên ngươi không phải là người trong giới tu đạo, không biết Trọng Lâu phải chúng ta. Được rồi đạo hiệu của ngươi là gì, xuất thân từ nơi nào?

- Ta xuất thân từ Tây Huyền sơn.

Kỷ Nhược Trần cười đáp, hắn vốn tuấn tú nụ cười này lại càng mê người.

- Tây Huyền Sơn?

Lộng mày Trương Quyền hơi nhíu lại lầm bẩm lặp lại một lần, chỉ cảm thấy ba chữ này như sấm nổ bên tai, nhưng trong chốc lát lại không nhớ nổi đã nghe qua ở nơi nào.

Nàng bỗng rừng mình, nhảy dựng lên từ ghế ngồi kinh hải nói:

- Tây Huyền Sơn! Ngươi, ngươi là yêu đạo của Đạo Đức tông!?

Tiếng thét của Trương Quyên như sấm sét nổ khiến mọi người trọng quán kinh hãi, rối rít nhảy lên từ chỗ ngồi, cầm pháp bảo vào trong tay. Đạo hạnh của mấy tên đệ tử trẻ tuổi của Trọng Lâu phái hơi kém cỏi, dưới sự kinh hải khó tránh khỏi làm đổ mấy băng ghế.

Mặc dù quán không lớn, nhưng bên trong có một mình Kỷ Nhược Trần ngồi vẫn lộ ra vẻ trống rỗng

Phía ngoài quán trà ánh sáng mơ hồ, trên năm pháp bảo đếu phát sáng, đã sớm tích súc chân nguyên đầy đủ, chỉ chờ một kích sấm sét. Pháp bảo trong tay bốn tên đệ tử trẻ tuổi đều rung động, để lộ vẻ cực kỳ khẩn trương trong lòng.

Trọng Lâu phái lập lên lá cờ này chính là có ý muốn dẫn đệ tử của Đạo Đức tông ở gần đây đến để quyết một trận tử chiến. Nhưng khi thực sự đối mặt với đệ tử của Đạo Đức tông, vẫn khó tránh khỏi trong lòng khẩn trương.

Khuỷu tay phải Kỷ Nhược Trần chống lên bàn trà, tay trái nhẹ nhàng vỗ về thiết côn phía sau, đôi mắt nhìn trời không biết đang suy nghĩ cái gì, dường như hoàn toàn không nhìn thấy năm người Trọng Lâu phái bên ngoài quán trà.

Hắn không động, người của Trọng Lâu phái cũng không dám hành động tùy tiện.

Trương Quyền nhìn Kỷ Nhược Trần, thu chân nguyên lại nhìn về phía đạo sĩ trung niên nói:

- Sư thúc, tại sao ta cũng không phát hiện hắn có đạo hạnh?

Sư thúc kia hắng giọng nói: - Không thể khinh thường!



Y tập trung nhìn vào Kỷ Nhược Trần, nét mắt cũng tràn đầy nghi ngờ. Y cũng không nhìn ra được chút chận nguyên đạo hạnh nao trên người Kỷ Nhược Trấn, cây thiết côn trên lưng kia nhìn thế nào cũng chỉ là một cục sắt vụn mà thôi.

Nếu không phải Kỷ Nhược Trần hoàn toàn không có đạo hạnh, nghĩa là đạo hạnh đã cao đến mức y căn bản không thể nhìn ra. Nhìn bộ dạng chật vật và tuổi tác của Kỷ Nhược Trần, làm sao có thể như thế được?

- Rốt cuộc ngươi là người phương nào, mau thành thật khai ra, nếu không nghe lời đứng trách pháp bảo không có mắt!

Đạo sĩ trung niên quát lên, sợi tơ trên cây phất trần trong tay chuẩn bị tung bay.

Kỷ Nhược Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy từng đám mây trôi lơ lửng đã biến mất từ lúc nào không biết. Mặt trời treo cao, ánh nắng chiếu xuống giống như lửa đốt, khiến ngọn lửa trong lòng hắn âm thầm bùng lên.

Ngọn cờ lớn màu xanh ngọc thấp thoáng dưới ánh mắt trời chói mắt, mấy chữ đỏ như máu trên lá cờ tựa như những vết máu không thể xóa đi trên bầu trời xanh lam.

Hắn cảm thấy trong lòng bàn tay lại trắng mịn, sền sệt như thấm đầy máu tươi.

- Ngươi là người phương nào, còn không thành thật nói ra...

Đạo sĩ trung niên lại quát lên, nhưng lời con chưa nói hết, tay trái Kỷ Nhược Trần đã nắm chặt thiết côn sau lưng!

Hình ảnh cấp tốc thu nhỏ lại, trong mắt đạo sĩ trung niên, thiết côn đen sì kia từ từ biến mất; ngay sau đó, bóng đảng KỷNhược Trần cũng bắt đầu mơ hồ, từ từ biến mất.

Đạo sĩ trung niên thân kinh bách chiến, chợt thấy nơi thắt lưng phía sau hơi đau nhói. Không cần suy nghĩ, phất trần vốn đã tích tụ đầy chân nguyên lập tức vung ra phía sau!

Một tiếng bang vang lên, người đánh lén từ phía sau cũng không né tránh, trực tiếp đón đỡ một cái phất trần này của y!

Một kích kia của y tựa như đánh lên một con cá lớn trơn tuột, chân nguyên tràn đầy quá nửa cũng bị đẩy sang hai bên, mười phần uy lực cung chi phát huy được tối đa ba phần.

Cảm giác đau nhói bên hông của đạo sĩ nhanh chóng lan rộng, còn có cảm giác tê dại và lạnh lẽo theo vết thương tràn vào cơ thể, dọc theo đường đi phá hủy hoàn toàn kinh mạch, huyệt khiếu của y!

Chân nguyên trong cơ thể đạo sĩ như sóng lớn cuồn cuộn lên xuống, uy lực của đạo pháp hộ thể hiện rõ. Chân nguyên như dậy sóng xông ra ngược chiều với âm khí tiến vào trong cơ thể, biến thành lực phản công mạnh mẽ.

Ánh sáng bảy màu phía sau đạo sĩ biến đổi lặp đi lặp lại, bên trong còn lẫn vào màu đỏ lờ mờ, xinh đẹp nói không nên lời.

Đạo pháp của Trọng Lâu phái chú trọng bốn chữ Huyền, Côi, Hư, Miễu (huyền ảo, kỳ lạ, hư ảo, mit mờ). Trong nháy mắt, đạo sĩ này đã biến hóa ra tầng lớp ánh sáng để tấn công địch nhân, nhưng lại phân biệt rõ ràng, mỗi một tầng đều không lặp lại, đã phát huy ra cảnh giới tương đối khá trong đạo pháp của Trọng Lâu phái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook