Trần Duyên

Chương 280: Đi đường 4

Yên Vũ Giang Nam

25/08/2017

Hắn chuẩn bị cực kỳ giản đơn trong Huyền Tâm giới chỉ rỗng tuếch, chỉ có một tấm Tị Thủy Chú và Đại Lực Đinh Giáp Thần Phù, những pháp bảo còn lại, hắn đều cất ở trong phòng. Hành trang lần này của hắn tuy rằng đơn giản, không một ai trong Đạo Đức tông hạ sơn lại mang ít đồ đi như vậy.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Kỷ Nhược Trần ngẩng đầu nhìn ánh trăng một chút, rồi đi ra ngoài phòng. Vừa mới mở cửa phòng một làn gió đêm bỗng nhiên đập vào mặt, tim của hắn nhảy lên, theo phản xạ bước lùi lại một bước. Lúc này, trước cửa phòng đã có một thân ảnh đứng đó, đúng vào vị trí mà Kỷ Nhược Trần đã đứng y như là quỷ mị.

Kỷ Nhược Trần ngưng thần nhìn kỹ, thấy ngoài cửa là một nữ tử mặc quần áo màu trắng, dưới ánh trăng trông như thiên tiên hạ phàm. Tay trái của nàng cầm một cái bát ngọc, trong cái bát kia không biết đựng cái gì. Tình cảnh này, Kỷ Nhược Trần không biết đã gặp ở nơi nào rồi, nhưng cho dù thế nào, hắn cũng nghĩ không ra.

- Nào, đây là thứ cho huynh, uống uống đi!

Tay trái của nàng nâng lên, ngữ khí băng lãnh vô cùng.

- Đây là cái gì tại sao ta phải uống?

Tuy rằng ký ức vô cùng không rõ, nhưng Kỷ Nhược Trần vẫn nhận ra thiếu nữ trước mắt này là Ân Ân, là con gái của Cảnh Tiêu chân nhân. Chỉ là hắn nghĩ không hiểu vì sao Ân Ân phải bưng một cái bát cho hắn uống.

- Ngươi uống là được, về phần tại sao, vì sao...

Ân Ân nhíu mi khổ tư một hồi nhưng vẫn không nghĩ ra được vì sao, vì vậy trong lòng bỗng nhiên buồn bực, nói:

- Đừng có hỏi nhiều như vậy, cứ uống đi là được!

Kỷ Nhược Trần tiếp nhận bát ngọc, thấy trong chén là một thứ nước đen như mực, nhất thời do dự.

Trong gió đêm bỗng nhiên xuất hiện một luồng tử khí, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở phía sau Trương Ân Ân, nhìn Kỷ Nhược Trần trong chốc lát, than thở:

- Uổng cho tiểu thư vào sống ra chết, xuống tận Cửu U.. lấy Hoàn Hồn thảo về, sao ngươi còn hoài nghi dụng tâm của tiểu thư cơ chứ! Ai, ta còn tưởng rằng ngươi chính là một nhân vật anh hủng, không ngờ chỉ là một tên vô tình phụ nghĩa!

- Ngươi là người phương nào?!

Kỷ Nhược Trần nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao to này quát hỏi.

- Ngô Gia, hiện là thủ vệ của tiểu thư.

Thân ảnh kia thảm nhiên đáp.

Kỷ Nhược Trần đã nhận ra Ngô Gia không có thực thể từ lâu, y do tử khí ngưng tụ mà thành, tồn tại giống như một âm hồn. Nếu như mới gia nhập Đạo Đức tông, hắn nhất định sẽ kinh ngạc, ở một nơi tiên gia bảo địa lại có quỷ mị uế vật xuất hiện.



Hiện giờ hắn đã hiểu biết nhiều, cho dù ở Thái Thượng Đạo Đức Cung thì vạn sự cũng có thể xảy ra, quỷ quái du đãng ban đêm ở nơi này cũng chỉ là chuyện bình thường.

Hơn nữa cái tên Ngô Gia Quỷ Hồn này nếu đã là hộ vệ của Ân Ân, vậy thì hắn có bí pháp vượt qua được cấm chế. Tuy rằng lời nói cử chỉ của Ngô Gia khác với quỷ tốt tầm thường thì Kỷ Nhược Trần cũng không thèm để ý, tâm tư đã đặt vào bát ngọc, rất nhiều ký ức mất đi, dường như có liên hệ với cái bát ngọc này.

Kỷ Nhược Trần không hề do dự, ngửa đầu uống cạn. Nước thuốc không có vị gì cả, khi vào miệng nó cũng không chảy xuống bụng mà đi thắng vào thần thức.

Trong giây lát ấy, trong đầu Kỷ Nhược Trần nổ ầm một tiếng, mây đen tản đi, ánh sáng rọi thắng vào đáy lòng, ký ức bị phong âm đã được khôi phục lại.

Lại nhìn về phía Ân Ân khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng lúc này đã có một ý nghĩa khác hắn với hắn.

- Ân Ân muội!

Kỷ Nhược Trần bỗng nhiên hiểu được tại sao nàng tự sát, hắn nghẹn ngào không nói lên lời. Cũng không nói ra lời nữa, hắn tiến lên, cầm lầy tay của màng.

- Bốp !

Một thanh âm giòn tan vang lên trong bóng đem. Kỷ Nhược Trần bụm mặt, không biết tại sao Trương Ân Ân lại tát mình?

- Kỷ sư huynh ta vốn tưởng rằng huynh là một người thủ lễ, không ngờ lại hành sự lỗ mãng như vậy. Huynh đã uống Hoàn Hồn Thảo, chuyện ta phải làm cũng đã xong! Sư huynh bảo trọng!

Trương Ân Ân lạnh lùng bỏ lại mấy câu, sau đó xoay người bay đi. Sau khi đi hơn 10 trượng, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn Kỷ Nhược Trần, đau khổ suy nghĩ cái gì đó, nhưng mà nghĩ không ra cuối cùng biên mất trong màn đêm.

Kỷ Nhược Trần ngạc nhiên đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy cảnh này vô cùng quen thuộc, chỉ là hai người nên đổi chỗ cho nhau một chút mà thôi.

Ngô Gia liếc mắt nhìn Kỷ Nhược Trần trầm giọng nói:

- Mặc dù có chuyện ta rất muốn nói cho ngươi biết, nhưng mà... nếu như ngươi muốn biết, thì hãy đến địa phủ một lần đi. Hoàn Hồn Thảo mặc dù đã mất công hiệu, nhưng mà ở địa phủ vẫn còn thứ khác có thể giải Mạnh Bà thang.

Mạnh Bà thang!

Trong lòng Kỷ Nhược Trần đột nhiên gợn sóng, lúc này mới biết được chân tướng.

Ánh trăng như sương, Kỷ Nhược Trần đứng lặng đúng một canh giờ, sau đó mới đi tới hướng đại môn của Thái Thượng Đạo Đức Cung. Hiện giờ, hàng nghìn hàng vạn việc đang chất chỒng trong lòng, nhưng hắn vẫn quyết định tới Đông Hải trước.

Là việc cần làm đầu tiên, nhưng đôi khi nó lại không phải là việc muốn làm. Đây là câu mà chưởng quỹ thường hay nói với Kỷ Nhược Trần. Khi sắp bước lên Tác Kiều của Mạc Kiền Phong Kỳ, Nhược Trần bỗng nhiên dừng bước.



Phía trước Tác Kiều có hai thân ảnh yểu điệu, một là Thượng Thu Thủy, người còn lại là người mà hắn không bao giờ nghĩ là nàng sẽ xuất hiện ở đây: Cơ Băng Tiên.

- Đã lâu không gặp. Nhược Trần sư huynh từ khi chia tay vẫn khỏe chứ!

Thượng Thu Thủy ôm quyền thi lễ, nhưng mà động tác thi lễ này của hắn có thể nhận ra có chút bất đắc dĩ, nụ cười trên miệng hắn chỉ là nụ cười khổ.

- Đa tạ Thu Thủy sư huynh!

Kỷ Nhược Trần đáp lễ.

Hắn vẫn duy trì khoảng cách lọ trượng với hai người Thượng - Cơ, không tiến về phía trước. Cách xa nhau như vậy làm hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng mà Cơ Băng Tiên xuất hiện ở đây càng khiến hắn kỷ quái hơn.

Kỷ Nhược Trần không cho rằng Cơ Băng Tiên có ác ý gì cả, thế nhưng ánh mắt của nàng nhìn về phia hắn trở nên sắc bén dị thường, giống như tiên kiếm đã rút khỏi võ. Đương nhiên hắn sẽ không khinh suất mà tiến lên.

- Đâu có đâu có, Kỷ sư huynh xem ra vừa trở về núi bụi đường trường còn chưa hết sao lại muôn xuống núi luôn rồi?

Đêm nay Thượng Thu Thủy vô cùng dong dài

Cơ Băng Tiên khẽ cau mày, nói:

- Thu Thủy sư đệ, ngươi nên gọi là sư thúc mới đúng.

Kỷ Nhược Trần nói:

- Chúng ta không ở trong một mạch, không cần tính toán bối phận.

Cơ Băng Tiên nhàn nhạt nói:

- Lễ pháp quy củ đầu phải việc nhỏ, sao có thể tùy tiện như vậy?

Câu nói này của nàng đã chặn toàn bộ những câu mà Kỷ Nhược Trần định nói. Hắn không nói gì nữa, để xem màng muôn gì. Quả nhiên Cơ Băng Tiên nói:

- Băng Tiên muốn xin Kỷ sư huynh chỉ dạy một chút, mong rằng sư huynh vui lòng chỉ giáo.

Kỷ Nhược Trần dự định từ chối, nhưng mà thấy Thượng Thu Thủy đang len lén nhìn mình nháy mắt, trong ánh mắt có ý khẩn cầu, thực khiến người ta mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook