Trần Duyên

Chương 282: Đi đường 6

Yên Vũ Giang Nam

28/08/2017

Đạo nhân lắc đầu, tiếp tục đi vào trong rừng sâu. Đi không bao xa, sương mù trong rừng đã trở nên dày đặc, không cách nào nhìn thấy khoảng cách trong phạm vi một trường

Một làn hơi lạnh đập vào mặt, làm cho chòm râu ba chòm của đạo nhân ướt đẫm, khó chịu nói không nên lời. Trong lòng buồn bực, trong mũi lại mơ hồ ngửi được mùi máu tanh, đạo nhân càng nghĩ càng khó chịu.

Lão định áp ginói yêu nữ này về sư môn, nhưng mà không ngờ tình hình trước mặt lại phiền phức thế này. Không đánh sao trở về núi được, mà đánh thì có thể siêu sinh trong miệng con ác yêu này hay không?

Khi hắn còn đang nghĩ ngợi, thì bỗng nhiên cảm thấy gốc cây cổ thụ trước mặt trông có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở nơi nào rồi đó. Đạo nhân chợt có suy nghĩ, phất trân vung lên, lưu lại một dấu vết trên cây đại thụ, sau đó vòng qua thật nhanh.

Không biết đi được bao lâu, trước mặt đạo nhân lại xuất hiện một gốc cây cổ thụ, trên gốc cây có khắc một vết thật sâu sắc mặt đạo nhân trở nên tái nhợt.

Trong rừng cây này có bố trí trận pháp!

Đạo nhân nhìn xung quanh một phen, nhưng vẫn không cách nào tìm ra manh mối. Lão biết nếu như đi loạn sẽ cực kỳ hung hiểm, vì vậy ngồi khoanh chân dưới gốc cây cô thụ, chuyên tâm suy tính Thiên Can Địa Chi, có thể phá trận ra ngoài

Nhưng mới nhắm mắt, thì đột nhiên lão cảm thấy có người nào đó đang nhìn vào mình, vì vậy lão mở mắt ra, đập vào mặt đúng là khuôn mặt của Tề sư đệ!

Kinh hãi hai mắt lập tức trợn tròn, lúc này lão mới phát hiện đây chính là đầu của Tề sư đệ. Sắc mặt y xanh mét, hai mắt trợn tròn, sự kinh hãi trước khi chết vần còn lưu trên đó.

Tâm tình như bị ngâm trong nước đá, đạo nhân chậm rãi ngẩng đầu, thấy gốc cây phía trước mặt giống như là hai cái đùi thật đẹp; lại nhìn ra xa hơn phía trước một chút, thấy một khuôn mặt nữ tử xinh đẹp tuyện trần đứng cạnh gốc cây cổ thụ, trên mặt có ý cười cười trào phúng.

Đạo nhân chậm rãi đứng lên, lấy từ trong lòng ra một dnói lụa.

Sự trào phúng củayêu nữ kia càng lúc càng nhiều, nói:

- Ngươi tự mình nhốt mình ở trong trận của ta, hành động giãy dụa của ngươi nào có tác dụng gì?-

Đạo nhân thất kinh lẽ nào rừng cây này chính là do yêu nữ kia bố trí? Miễn cưỡng chế ngự kinh hoảng trong lòng, lão quát to một tiếng:

- Yêu nữ, chớ có càn rỡ!

Đồng thời với tiếng quát, lão cũng sử dụng pháp bảo Khôn Phong Thao. Khi Khôn Phong Thao đón gió, ả hóa thành hàng ngân hàng vạn sợi tơ, đánh tới gáy của yêu nữ kia!

Yêu nữ kia cười lạnh một tiếng, lăng không tóm lấy đnói lụa kia. Hàng nghìn sợi tơ bị nàng thu vào trong tay, sau đó dùng lực kéo một cái, chỉ nghe những thanh âm phân phật vang lên liên tiếp, trọng bảo của đạo nhân kia đã bị xé thành hai mảnh lập tức bị hủy!

Pháp bảo bị hủy, đạo nhân kia đương nhiên cũng không dễ chịu gì, sắc mặt của lão xám ngoét, phun ra một ngụm máu tươi. Miễn cưỡng mới ngẩng đầu lên được, nhưng lão lại kinh hãi thấy yêu nữ kia đã tới trước mặt, đôi môi ả mở ra hút về phía mi tâm của mình.



Đạo nhân chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân như dâng trào lên, tạo thành một đường thẳng xuyên thủng qua mi tâm, cuồn cuộn không ngừng vọt tới miệng của yêu nữ kia. Lão kinh hãi phẫn nộ tột đỉnh, miễn cưỡng kêu lên:

- Yêu nữ! Ngươi, ngươi hút máu người ắt bị trời phạt!

Yêu nữ kia một tiếng cười khẽ, nhưng mảy may không ảnh hưởng tới tốc độ hút máu, nói:

- Đồ vô tri ta tu luyện Tam Thanh Chân Quyết, có bị trời phạt cũng có thể hóa ginói!

- Tam Thanh Châm Quyết sao... ngươi là yêu cơ mà!?

Trước mắt đạo nhân tôi sầm lại, thần thức của lão dần dần chìm vào trong bóng tối.

“Bịch một tiếng vang lên, một cái đầu lâu lại rơi xuống đất, xếp thành hàng với bốn vị sư đệ của lão.

Trong rừng nổi lên một trận gió, thổi bay toàn bộ sương mù. Yêu nữ kia vẫn đứng ở trong rừng, một sợi tơ ngắn bay trước mặt ả, vươn tay chạm vào sợi tơ kia, nhưng mà sợi tơ kia cũng sắc bén dị thường khiến cho ả bị chảy máu. Ả đưa ngón tay vào trong miệng. trên mặt hiện lên vẻ u sầu.

Tay trái mềm mại, lúc nào cũng có thể bị thương tổn thế nhưng tay phải của ả lại cứng rắn vô cùng, hai tay đúng là khác nhau một trời một vực. Ả cần thận đưa tay phải ra trước mặt nhìn, nhưng vẫn không thấy một chút tỳ vết nào trên đó cả. Dù sao đây cũng chính là bàn tay phải đã được Hư Vô cnói tạo lại, sao có thể tìm ra một chút nào không tốt cơ chứ? Từ sau khi Hư Vô phiêu nhiên rời đi, ả vẫn không biết chút tin tức nào cả.

Bàn tay phải này là hoàn mỹ ư? Ả cười khổ lắc đầu. Lúc đầu sau khi Hư Vô cnói tạo xong bàn tay này, trong mắt hắn hiện sự thất vọng và bất mãn vô cùng. Hắn cụt hứng bỏ đi, vậy thì sao bàn tay này có thể là hoàn mỹ cơ chứ?

Ở trong lòng Hư Vô, chỉ có một bàn tay phải hoàn mỹ. Mà bàn tay của nàng đúng là không cách nào làm cho nó hoàn mỹ được nữa rồi.

Nàng than nhẹ một tiếng, nói:

- Hoài Tô ơi Hoài Tô, ngươi lại đang nghĩ ngợi lung tung rồi...!

Trên con đường khúc khữu của quan đạo Lĩnh Nam, nói là quan đạo, nhưng chẳng khác gì những con đường không tu sửa của phương bắc. Sáng sớm ngày hôm đó, ở trên quan đạo có một thân ảnh cao lớn hiện lện, khi hắn nhìn ven đường thấy một quán trà, hắn đi vào ngồi xuống, khi nhìn núi xanh ở phía xa xa, không biết đang nghĩ gì.

Khi tiểu nhị mang trà lên, hắn chỉ tiện tay mà dùng chứ không biết mùi vị ra sao. Đi dọc theo quan đạo này không bao lâu nữa là tiến nhập vào địa giới của Triều Châu.

Lúc này ở phương hướng Triều châu đi tới có ba gã kỹ sĩ cưỡi trên ba con ngựa, khi nhìn thấy quán trà ở phía xa xa, một trung niên nam tử hơi béo trong đám người bỗng nhiên nói:

- A! Bên kia cũng là người tu đạo, chúng ta qua đó xem có phải là yêu nhân của Đạo Đức tông hay không?

Ba người giục ngựa đi tới trước quán trà, nam tử mập mạp ôm quyền, đĩnh đạc nói:

- Xin chào đạo hữu!



Trung niên nam nhân ngồi trong quán trà mặc áo bào đen, da thịt như ngọc, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần giống như nữ tử, người này chính là Hư Vô. Hắn chỉ ngẩn ngơ nhìn về phương xa, coi những người ở trước mắt như không thấy.

Trong mắt của hắn bây giờ chỉ còn lại thân hình của Thanh Y tiểu yêu.

Nam từ mập mạp kia cảm thấy bị mất mặt, nét mặt mơ hồ có chúthắc khí lại nói:

- Vị đạo hữu này họ tên là gì, xuất thân từ phái nào, có thể thông báo một chút hay không? Ta mang theo chức phận trong người, muốn lùng bắt yêu đạo Đạo Đức tông trong địa giới Triều Châu. Nếu như đạo hữu không chịu nói có quan hệ với yêu đạo Đạo Đức tông hay không, vậy thì sẽ có chút phiền phức. Hắc hắc, nếu như là Đạo Đức tông ở trong địa giới của Triều Châu thì…

Trong lòng của Hư Vô đang loạn như ma, cảm thấy ở bên đường có một con ruồi cứ nói đi nói lại “Đạo Đức tông. Đạo Đức tông” , làm cho hắn tâm phiền ý loạn, không khỏi tức giận, bỗng nhiên hét lớn một tiếng:

- Con mẹ Đạo Đức tông! Đều cút đi cho ta!-

Nam từ mập mạp lấy làm kinh hãi, sau đó cảm thấy mất thể diện khuôn mặt đã sớm trầm xuống, chỉ tay vào một vị đạo nhân đi ở giữa, cả giận nói:

- Vị này chính là Như Tùng tiên trưởng đến từ Trường An Chân Võ Quan! Ở trước mặt Như Tùng tiên trưởng ngươi dám ngang bướng như vậy hay sao? Mau mau thành thật khai báo, ngươi có quan hệ gì với Đạo Đức tông, nếu không pháp bảo của tiên trưởng xuất ra, thần hồn của ngươi sẽ tiêu...

Hư vô mí mắt không động đậy, dùng tay trái quơ một cái rồi ném ra ngoài, dường như là muốn đánh đuổi mấy con ruồi đang làm ầm ĩ. Đầu ngón tay của hắn tỏa ra sương trắng lượn vòng một cái, trong nháy mắt đã vòng qua ba người.

Nam tử mập mạp thấy đám sương trắng này đầu có tác dụng gì, nhưng đột nhiên thấy thân hình của Như Tùng đạo nhân bị cắt thành 17, 18 mảnh, rơi chất thành một đống ngay tại dưới đất, máu tươi loang lổ.

Miệng của y há ra, tiếng kêu sợ hãi còn chưa ra khỏi miệng, đã cảm thấy trên người hơi đau, sau đó cảnh vật trước mắt vỡ tan, rồi mờ dần.

Sự ầm ĩ của con ruồi kia biến mất, sự buồn rầu trong lòng của Hư Vô chỉ tăng không giảm, tất cả đều là bởi vì Thanh Y.

Khi mới gặp gỡ, nàng giống như một đóa kỳ hoa, tập hợp linh khí của thiên địa. Mà Thanh Y ở lại Vô Tận Hải thì cũng vẫn như một đóa hoa trong đêm, tuy rằng mỹ lệ vô song nhưng mà sau một khắc là điêu linh.

Lấy tư chất của Thanh Y, tu luyện ngàn năm, chuyện thành đại đạo là chuyện đương nhiên, nhưng tại sao hắn cảm thấy, sinh mệnh của nàng còn rất ít?

Sao lại như vậy!?

Hư vô chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hoàn toàn nghĩ không ra đáp án. Hắn thậm chí đã quên mất mình tại sao lại xuất hiện ở Vô Tận Hải, có biện pháp nào có thể khiến cho đóa hoa kia không điêu linh hay không?

Giống như thấy ánh bình minh trong đêm đen, hai mắt của Hư Vô đột nhiên mở lớn, sáng lòa. Tuy rằng hành động này đúng là đoạt đi tạo hóa của trời đất, nhưng với sở học bình sinh siêu việt của hắn thì còn lo lắng tới chuyện này hay sao?

Hư Vô bỗng nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng tiếng cười truyền đi ngàn dặm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook