Trần Duyên

Chương 300: Đơn độc 1

Yên Vũ Giang Nam

30/10/2017

Trong mắt của các vị hoàng đế, phía Nam Kiềm Châu là một nơi hoang dã, ngăn cách với Trung Nguyên, trình độ dân trí thấp, mặc dù có nhiều núi rừng, đất đai bằng phẳng, nhưng mà dân đinh thưa thớt, lễ nghĩa không được phổ biến.

Kỳ thực, nơi này rừng núi liên miên bất tuyệt, vách đá dựng đứng, vực sâu phân bố rất nhiều, trong sơn cốc thường có hung cầm dị thú mà Trung Nguyên khó thấy lui tới, chướng khí độc vật khắp nơi tung hoành.

Tuy là đã có người thành công đi lại nơi đây, nhưng mà hành động của họ vô cùng cẩn thận. Không phải vì họ kiêng kỵ mãnh thú, mà trong dân bản xứ nơi đây vẫn còn tồn tại một loại vu thuật hung lệ quỷ dị, khác hẳn với đạo pháp của Trung Thổ.

Cứ như vậy truyền khắp bao đời, ở đây có rất nhiều nguyên lão của tà phái, các loại yêu vật ẩn mình trong quần sơn thâm cốc liên miên.

Ở phía tây nam cách Kiềm Châu 300 dặm, có hơn 10 cái trại lớn do trúc xanh tạo thành, chúng tựa vào núi, lại càng ở gần sông, có một số trại treo ngay vách đá.

Trong trại là nơi sinh sống tập trung của những người thuộc dân tộc Thổ, trải qua hơn ngàn năm, 10 cái trại này có tổng cộng mấy ngàn lão ấu, chính là một đại tộc ở Kiềm Châu nầy.

Người Hán thường ở trong thành của Kiềm Châu, mà những người thuộc dân tộc Thổ này chỉ vào trong thành một hai lần trong một năm, họ mang con mồi, thổ sản của họ săn được để đổi lấy những vật dụng cần thiết.

Nhưng mà người dân tộc Thổ khác với những người của dân tộc khác. Chủ trại được xây dựng tựa vào vách núi, nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể quan sat được các trại khác, chỉ có một đường duy nhất đi lên, địa thế vô cùng hiểm yếu.

Giữa trại có một cái cột cờ, lá cờ bảy màu được dệt từ thổ bố đang bay phần phật trong gió, làm người khác chú ý hơn đó chính là một cái cờ lớn màu vàng nhạt, trên có thiêu hình âm dương bát quái, rõ ràng là đạo kỳ của môn phái tu đạo ở trung nguyên.

khả năng tiếp xúc của người Thổ với người Hán là cực kỳ nhỏ, hiện giờ có nhiều đạo sĩ xuất hiện nời đây, chứng tỏ hành động này không bình thường.

Trong một căn nhà gỗ ở chủ trại, có một lão già khô gầy đang xếp bằng ngồi giữa, trên miệng gậm một cái tẩu thật dài. Trên đầu của hắn có đội một cái khăn vải màu lam, ở giữa có một viên Mã Não to bằng quả trứng gà, trên ngực đeo đày đò trang sức bằng vàng, không hiểu tại sao hắn gầy gò mà lại đeo nhiều đồ trang sức như vậy, không biết có khiến hắn gãy xương không nữa.

Những tiếng bước chân gấp gáp vang lên ở cầu thang, một thanh niên chừng 20 tuổi bước tới vội la lên”

“Phụ thân! Quanh nhà giam của Trác Ương Đại Vu sư đã có hơn 100 tộc nhân vây quanh, đang nghe hắn giảng đạo!”

Lão nhân gậm tẩu chấn động, nói:



“không phải hắn đã bị giam rồi hay sao, sao lại có thể giảng đạo được?”

Không đợi thanh niên trả lời, lão nhân đã lẩm bẩm:

“Đương rồi, chắn chắn là thủ vệ canh gác nơi đó bị hắn đầu độc, xem ra con ma đã chiếm lấy tim hắn rồi, tình cảm hơn 30 mươi năm sóng vai săn bắn, xem ra đành phải bỏ qua một bên thôi”

Lão nhân thở dài, đề cao thanh âm nói:

“Gia Mộc Thổ, ngươi mang theo hai mươi vệ binh, đuổi nhưng tộc nhân đang nghe giảng đạo đi chỗ khác. Mặt khác, ngươi xem vệ binh canh giữ Trác Ương đang ở đâu? Mang bọn họ tới Uy Sơn Ưng!”

Thanh niên Gia Mộc Thổ có chút do dự, nói:

“Phụ thân, lẽ nào chúng ta vì đám người ngoài kia phải hy sinh những chiến binh anh dũng ư, Trác Ương đại Vu sư nói rất có đạo lý, gần đây trong trại liên tiếp có 3,4 đứa bé biến mất, chắn chắn chuyện này có quan hệ tới ngoại nhân kia...”

Lão nhân trầm giọng cắt ngang lời hắn:

“Hiện giờ ta đang làm tộc trưởng, mọi chuyện do ta quyết định, ngươi muốn làm tộc trưởng, vậy đợi khi ta chết đi!”

Gia Mộc Thổ rơi vào đường cùng, đành phải lĩnh mệnh rời đi. Lão nhân suy nghĩ một chút, gõ cái tẩu xuống cái bàn bên cạnh, chỉ một thời gian sau, một thanh niên da ngăm đen, lặng lẽ từ cửa hông đi ra.

Lão nhân trầm giọng nói:

“Mang theo năm mươi tộc bình, xem em trai của ngươi thế nào, nếu nó dám thả Trác Ương, vậy ngươi nhất định phải bắt hắn lại!”

Thanh niên kia cúi đầu đồng ý, trên mặt biểu lộ sự vui mừng, lập tức rời đi:



Lão nhân cúi đầu xuống hút vài hơi, dứng dậy, tại chỗ xoay một vòng, nặng nề ngồi xuống, nói:

“Trác Ương, hừ, Trác Ương. Cho dù là ngươi, cũng không cách nào ngăn chặn được việc ta đi tìm ý chí của thần.”

Trong một căn nhà gỗ khuất trong một khu rưng trúc phía đông nam, có một cái hồ nước trong vắt, một dòng suối nhỏ đang chảy qua.

Hiện giờ, nếu có người Thổ đi vào, sẽ kinh ngạc vô cùng, bởi vì mấy ngày trước nơi này còn là một nơi bằng phẳng trống trải, thì bây giờ đẫ có một cái Huyền Đàn, rộng chừng ba trượng.

Cái Huyền Đàn dùng Hoàng Ngọc Lưu Ly thạch xây thành, có tường bằng đá trắng chắc chắn, trên dưới lập hơn mười cái cửa. Huyền Đàn hình tròn, trọng đàn hình vuông, ở giữa có một cái trường đăng, bốn phía của cái đàn này có bố trí 36 cái đèn.

Lúc này, trên trọng đàn có mấy cái bàn phân biệt theo các màu xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, trên mặt hương hoa và đồ cũng tế. Ở giữa có một người đang ăn chỉnh tề, đang tụng niệm gì đó, mà cũng thật kỳ quái, người ở bốn phía xung quanh không cách nào nghe thấy một âm thanh gì.

căn nhà gỗ này chính là một cái nhà sàn được bố trí lại, ở tâng giữa có dung một tấm ván gỗ chia đôi, tạo thành một cái phòng ngủ, phòng còn lại được dùng bố trí đàn tế của đạo gia, ở giữa có thờ ba vị Tam Thanh, hai bên cạnh còn bảy tấm bài, phân biệt là những thánh vị của thần tiên.

Một gã đạo trưởng của Chân Võ quan tiên phong đạo cốt chắp tay đứng trước đàn, khi nhìn kỹ Huyền Đàn, hắn, nhàn nhạt nói một tiếng:

“ rất tốt.’

Đạo nhân mập mạp ở phía sau hắn nghe được câu khen ngợi này, tinh thần phấn khởi, cười nói:

“không ngờ nơi hoang dã như này lại dư thừa linh khí đạo nguyên, một nơi tốt như thế này những người ở đây lại dùng làm nơi an trí cho những người bị bệnh sắp hấp hối, thật dáng tiếc mà, La Chân nhân bố trí Huyền đàn này thực là xảo đoạt thiên công, nếu có Tôn Quả quan chủ ở đây, sợ rằng cũng không hơn được. Đương nhiên, sự huyền diệu của cái đàn này, những người thiếu văn minh ở đây sao mà hiểu ra được.’’

“Tuy không thể khinh thường thuật pháp của người man di, nhưng thuốc, thuật, vu chú của bọn họ đúng là cách xa một trời một vực so với đạo pháp Trung Nguyên ta.”

“Sao có thể so sánh được đạo pháp của của Chân Võ quan và hoàng chính pháp của La chân nhân?”

Nghe xong lời ấy, La Chân nhân cũng không khỏi mỉm cười. Hắn bốc một chút cát vàng ném vào Huyền đàn, sau khi mây mù qua đi, trên năm cái bàn có màu sắc khác nhau hiện lên một đứa trẻ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook