Trần Duyên

Chương 160: Đúng sai 1

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Mấy ngày không gặp, Ngâm Phong đã đổi một bộ áo bào xám, hai tay rút vào tay áo khoanh trước ngực, dưới chân bốc khói nhiệt lượng tỏa ra đốt cháy những tán cây xung quanh, lướt về phía Kỷ Nhược Trần.

Hai người cách nhau hơn mười trượng, Kỷ Nhược Trần thấy đôi môi Ngâm Phong mấp máy, thì tay trái của hắn cũng mở ra, lòng bàn tay xuất hiện màu đỏ nhạt óng ánh, sau đó hơi nghiêng người, từ bên phải xông về phía Ngâm Phong.

Hai người vừa va chạm là lập tức phân ly ra.

Vang lên một tiếng "ông" nhỏ, màu đỏ nhạt óng ánh bay khỏi tay, xông thẳng lên trời, vẽ thành một quỹ tích màu hồng trên không trung, rơi xuống rất xa trong thâm sơn.

Ngâm Phong đứng trên tảng đá mà vừa rồi Kỷ Nhược Trần đã đứng, thản nhiên xoay người lại. Kỷ Nhược Trần thì xuất hiện bên ngoài năm trượng, trên vai có một vết máu. Hắn xoay người nhìn về phía Ngâm Phong, hắn không thèm liếc mắt tới thương thế trên vai, chậm rãi nhấc đoản côn dài ba thước trên tay lên.

Ngâm Phong cũng không vội ra tay, mà hèn tục đánh giá Kỷ Nhược Trần, trên mặt hiện lên sự nghi hoặc, nhíu nhíu mày sau đó hỏi:

"Ta muốn giết ngươi, nhưng không biết vì ta nhất định phải giết ngươi. Có lẽ là ngươi biết nguyên nhân, xin hãy nói cho ta biết."

Kỷ Nhược Trần ngơ ngác, ngưng thần nhìn Ngâm Phong, trong lúc hoảng hốt, hắn dường như thấy hai bóng người. Tuy rằng hắn không rõ tại sao mỗi lần nhìn thấy Ngâm Phong, hắn đều mơ hồ nhìn thấy hình bóng người con dê béo ờ nhà trọ năm xưa, nhưng có thể khẳng định. Ngâm Phong và con dê béo đó có quan hệ không tầm thường. Khi nhìn kỹ lại, tuy khuôn mặt hai người không giống nhau, nhưng khí chất mà hai người phát ra lại giống như đúc.

Ở Đạo Đức tông mấy năm, Kỷ Nhược Trần đối với tất cả đạo thư có liên quan đến Trích Tiên luân hồi chuyển thế đều đã đọc qua một lần, đến lúc này hắn đã hiểu ra. Ngâm Phong có thể là con dê béo đã chuyển thế luân hồi. Tuy rằng hắn không hiểu quá trình chuyển thế luân hồi nhưng Trích Tiên bản lĩnh cao cường, có lẽ là việc chuyển thế luân hồi đối với bọn họ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Vì vậy Kỷ Nhược Trần cười lạnh một tiếng, nói:

"Ta tất nhiên là biết nguyên nhân..."

Ngâm Phong gật đầu nói: "Nói đi."

Kỷ Nhược Trần không nói mà động thân, thân hình chợt lóe, biến mất trước mặt Ngâm Phong! Ngay sau đó vang lên một tiếng cười dài sau lưng Ngâm Phong: "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết!"

Ngâm Phong không ngạc nhiên, không sợ hãi, thần thái ung dung, bước qua một bước dài, cứ vậy mà tránh khỏi Mộc côn của Kỷ Nhược Trần dự định sẽ hạ xuống. Nhưng Mộc côn trên tay Kỷ Nhược Trần chỉ giơ lên mà không hạ xuống, thân thể vòng qua phía sau Ngâm Phong, mộc côn lần thứ hai đánh xuống cái ót của Ngâm Phong.



Hai người lần này đánh nhau không giống như lần trước. Lúc ở Lạc Dương, Kỷ Nhược Trần và Ngâm Phong đứng ở hai bên bờ sông chỉ đánh nhau vài chiêu, lại vì Kỷ Nhược Trần có quan hệ với Cố Thanh nên không đánh nhau sống chết, lần này tuy là gặp lại ngoài ý muốn, nhưng trong lòng đã có sát tâm.

Mộc côn trên tay Kỷ Nhược Trần giơ lên thật cao, dưới chân như có mây khói xoay quanh người Ngâm Phong nhưng không rời thân hắn quá ba thước. Trong tích tắc Kỷ Nhược Trần đã đi vòng quanh người Ngâm Phong hơn trăm lần, nhưng Mộc côn vẫn chưa hề đánh xuống.

Ngâm Phong vẫn như ngày hôm đó đánh nhau với Cố Thanh. Liên tục lui về phía sau, hoặc là lướt qua trái, qua phải, nhằm tránh nơi hạ xuống của Mộc côn trên tay Kỷ Nhược Trần. Trong khi giao đấu cùng với Kỷ Nhược Trần. Ngâm Phong từ đầu tới cuối vẫn không thể phát ra chữ "Phá". Người tu đạo luvện pháp bảo, tu đạo thuật, cho nên cùng người khác cận chiến không hề am hiểu. Ngâm Phong đạo hạnh mặc dù cao hơn Kỷ Nhược Trần nhiều, nhưng bị hắn áp sát nhất thời không biết làm sao.

Nhưng đánh nhau như vậy nhìn rất dễ dàng, kì thực là vô cùng nguy hiểm. Không đến nữa thời gian uống một chén trà, chân nguyên của Kỷ Nhược Trần chân nguyên đã tiêu hao rất nhiều, có hiện tượng thoát lực.

Ngâm Phong bỗng nhiên dừng bước, thân hình nghiêng sang một bên, khủy tay nặng nề đánh vào ngực Kỷ Nhược Trần!

Kỷ Nhược Trần không ngờ hắn còn có chiêu này, lập tức bị đánh bay ra phía sau, thân thể ở giữa không trung phun ra một ngụm máu, ở ngực truyền đến một tiếng "rắc", đã gãy vài cây xương sườn.

Kỷ Nhược Trần nặng nề rớt xuống mặt đất, xoa xoa phần ngực nơi xương bị gãy, máu tươi từ khóe môi chảy xuống.

Ngoài mười dặm truyền ra một tiếng vang nhỏ, cổ kiếm của Cố Thanh rút khỏi vỏ ba phần, nhưng lại từ từ đút xuống.

Ngâm Phong nhìn Kỷ Nhược Trần, lạnh nhạt nói:

"Thiên phú, ngộ tính của ngươi cũng thuộc loại thượng đẳng, phương pháp vận dụng đạo pháp lại tuyệt diệu khó gặp, chi tiếc đạo hạnh còn thấp. Nhưng ngươi nghĩ rằng ta không thể cùng ngươi cận chiến, quả thật là sai lầm. Nói đi, vì sao ta phải giết ngươi."

Kỷ Nhược Trần vô lực nằm trên mặt đát, liên tục ho khan, mỗi lần ho khan, liền phun ra một ngụm máu tươi. Thật lâu sau, mới có thể ngừng được. Hắn cực kỳ suy yếu, ngay cả nói cũng đứt quãng: "Vì sao phải giết ta... Cái này... ngươi tự hỏi chính mình đi! Muốn ta nói... Không có cửa đâu! Ngươi cứ... tiếp tục buồn bực đi. ha ha!"

Kỷ Nhược Trần vui vẻ cười to hai tiếng, mặc dù động tác này làm xương sườn nứt ra, khiến hắn đau đớn tới mức không chịu nổi, nhưng hắn cố gắng không lộ ra vẻ đau đớn.

Ngâm Phong nhìn về phía xa nơi chân trời. một lát sau mới nói: "Ngươi cho là liều chết không nói thì có thể bảo vệ được tính mạng ư? Cho dù là có biết hay không, nguyên nhân ta phải giết ngươi, đối với ta cũng chẳng sao cả, ngươi có thể chết được rồi."

Ngâm Phong giơ tay trái lên, chỉ về phía mi tâm Kỷ Nhược Trần.

Hô một tiếng, rừng rậm trong sơn cốc bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, cách nhau khoảng mười trượng, một đôi bàn tay xinh đẹp đang cầm Vong Tình Ác Phủ nặng tám trăm tám mươi cân, chém một búa vào sau gáy của Ngâm Phong!



Đôi mày Ngâm Phong hơi nhíu lại, lấy tay trái che lại thế tới của Vong Tình Phủ! Vong Tình Phủ khó khăn lắm mới chém vào bàn tay của Ngâm Phong, bốn ngón tay của Ngâm Phong luân phiên búng lên Thân phủ. Mỗi khi một ngón tay búng lên, Vong Tình Phủ đều phát ra một âm thanh, thân hình Thượng Thu Thủy giống như bị sét đánh, mặt đỏ tươi, thân hình giống như một gốc hoa lan đang lay động trong trời mưa gió.

Bốn chi qua đi, Ngâm Phong liền dùng ngón cái đặt trên lưỡi của Vong Tình Phủ.

Khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Thu Thủy càng thêm đỏ, xu thế trùng kích sắc bén dừng lại trên không trung, không thể tiến thêm nữa! Hai bên duy trì tư thế, Thượng Thu Thủy kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi, thân thể bị bắn ngược ra phía sau, nặng nề rơi bên cạnh Kỷ Nhược Trần.

Vong Tình trên không trung gào thét bay vòng vòng, vẽ nên một vòng cung, khi rơi xuống đất gần như là cắt vào da đầu Thượng Thu Thủy.

"Dũng khí đáng được khen ngợi, anh dũng mười phần."

Ngâm Phong kết luận.

Thượng Thu Thủy lau máu bên khỏe môi, xoay người đứng lên, một tay rút Vong Tình Phủ từ bên trong tảng đá ra, cầm cự phủ đặt trước người Kỷ Nhược Trần, thản nhiên cười nói:

"Anh dũng hơn ngươi cũng không thay đổi được gì!"

Mặt Ngâm Phong không chút thay đổi nói:

"Ta bỏ qua cho ngươi lần này, tránh ra."

"Không tránh."

Thượng Thu Thủy cười vô cùng quyến rũ, trả lời một cách vô cùng chắc chắn.

Ngâm Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xung quanh sớn cốc vắng vẻ, rồi gật đầu. nhìn Thượng Thu Thủy nói:

"Phá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook