Trần Duyên

Chương 269: Giấc mộng kinh hoàng 3

Yên Vũ Giang Nam

19/04/2017

Sau khi đi vào Nam Cương, số người qua lại đã ít đi rất nhiều. Địa thế của vùng này nhấp nhô không ổn định, dãy núi nối tiếp nhau liên miên không dứt, rừng rậm thì chằng chịt đi lại không thuận tiện, bình thường phải bay qua mấy ngọn núi mới có thể thấy được một hai thôn xóm của dân địa phương.

Nam Cương tuy là một nơi rất nguy hiểm và đáng sợ, nhưng lại thường xuyên gặp được những dòng suối trong vắt, hoa cỏ xanh thẳm, không khí mát mẻ, mây trồi mờ ảo. Đi được mười dặm về phía Nam mà cảnh vật vẫn không hề thay đổi.

Lần đi về phía Nam này, Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh có thể nói là đang đi du sơn ngoạn thủy, đôi khi có một vài mãnh thú đui mù tấn công hai người thì cũng có thể dễ dàng đánh đuổi, thật sự là rất thoải mái. Tuy đoạn dường đầu rất dễ dàng nhưng hai người biết tất cả nguy hiểm trong việc tìm kiếm Linh Lực chi Nguyên đều tập trung ở giai đoạn cuối cùng. Vì vậy sự dễ dàng trong đoạn đường đầu không làm cho hai người mất cảnh giác.

Sau khi đứng trên đỉnh một tảng đá, trước mắt Kỷ Nhược Trần lúc này là một vùng sáng sủa thoáng mát, núi xa mơ hồ, sương mù dày đặc, trong không trung yên tĩnh truyền tới một áp lực mơ hồ.

Hắn nhìn về phía xa, chỉ thấy trước mắt là một biển mây rộng mênh mông, nhìn giống như là mạch nước ngầm đang cuồn cuộn chảy dưới biển khơi, hình như có cự thú vạn năm ở bên trong đám mây đang chăm chú nhìn hắn.

Từ sau khi xuống núi, trong lòng Kỷ Nhược Trần đã xuất hiện một tảng đá lớn vô cùng nặng, hơn nữa nó còn mỗi ngày càng thêm nặng. Mấy ngày gần đây, hắn đã không thể nào cười nổi nữa, thậm chí đôi khi hô hấp cũng gặp khó khăn!

Việc này đối với tâm chí kiên định của Kỷ Nhược Trần là việc chưa từng xảy ra. Cố Thanh đã sớm phát hiện Kỷ Nhược Trần có điều gì đó khác lạ, nhưng linh giác đã hòa cùng trời đất của nàng lại không phát hiện ra áp lực của hắn xuất phát từ đâu?

Nàng cũng đã dùng quẻ pháp suy tính việc này, thế nhưng kết quả đều bị sương mù dày đặc che lấp, không thể nào nhìn thấy.

Áp lực trong lòng của Kỷ Nhược Trần xuất hiện một cách kỳ lạ, không có cách nào phòng ngự, căn bản không hề có bất cứ tâm pháp đạo thuật nào có thể hóa giải. Hơn nữa hắn lại không biết áp lực này liên quan tới việc gì, quả thật là không thể làm gì được. Cố Thanh không còn cách nào, chỉ còn có thể ôm hắn vào lòng, cố gắng giúp hắn giảm bớt áp lực.

Kỷ Nhược Trần vẫn cố gắng chống đỡ cho tới khi hắn bước chân lên tảng đá này. Từ cư dân địa phương, hai người đã biết trước tên gọi của ngọn núi này là Khinh Mộng.

Sắc mặt đang tái nhợt của Kỷ Nhược Trần lúc này đã từ từ khôi phục lại, lúc này nhìn qua thì giống y như lúc bình thường. Ngay lúc này, trong lòng hắn bỗng vang lên một tiếng vỡ giòn tan, hắn biết tảng đá nặng nề trong lòng mình cuối cùng đã tan vỡ.

Cự thạch tan vỡ, nhưng lại im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ. “Tách” một tiếng, sợi dây buộc mái tóc của Kỷ Nhược Trần bị nghiền nát, mái tóc đen của hắn đang tung bay trong gió.

- Nhược Trần, huynh làm sao vậy?

Không thể nào hiểu được những thay đổi xảy ra trước mắt, trong giọng nói của Cố Thanh kèm thêm một chút lo lắng.

KỷNhược Trần than nhẹ mộttiếng, xoay người lại nói:

- Hình như huynh đã hiểu ra...!

- Hiểu cái gì?

Cố Thanh chưa hỏi xong, Kỷ Nhược Trần đã ôm nàng vào lòng. Từ khi có hôn ước tới nạy, hai người rất ít khi có động tác thân mật, hơn nữa Kỷ Nhược Trần từ trước tới nay chưa hề chủ động như vậy.

Nhìn vào đôi mắt gần trong gan tất kia, Cố Thanh xưa nay vẫn như một tiên nữ siêu phàm thoát tục bỗng nhiên miệng đắng lưỡi khô, cổ họng bị nghẹn lại không thể nói một lời nào, tim không ngừng đập nhanh!

Giờ này phút này, tiên tử đã bị rơi xuống nơi phàm trần.

Kỷ Nhược Trần ngắm nhìn khuôn mặt sớm khắc sâu tận đáy lòng, một lúc lâu không hề nhúc nhích, dường như từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua khuôn mặt này. Hơn nữa giống như là hắn chỉ có thể nhìn trong chốc lát rồi sẽ không bao giờ gặp lại, vì thế hắn muốn nhìn thật kỹ một lần.

Ngay khi ánh mắt mơ màng của nàng dần dần tỉnh táo lại, bỗng nhiên hai tay của Kỷ Nhược Trần ôm chặt hơn, đôi môi của hắn yên lặng hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Trong nụ hôn hời hợt lướt qua này ẩn chứa sự dịu dàng, cứng rắn, lạnh lùng, nóng bỏng, chờ mong, tuyệt vọng và nhiều loại cảm giác khác trộn vào nhau, tạo thành một loại cảm giác mới lạ.

Cảm giác này dường như là...tan từng khúc ruột.

Ngay lúc này, đôi môi bé nhỏ của Cố Thanh bỗng mở ra, toàn thân của nàng cứng ngắc, khuôn mặt của nàng đã đỏ bừng. Vẻ ửng đỏ làm hai gò má của nàng nổi lên, thân thể cứng ngắc của nàng từ từ mềm mại, dựa vào người Kỷ Nhược Trần. Trong mắt ẩn chứa sự vui mừng, nàng quay người sang nhìn Kỷ Nhược Trần, chợt phát hiện ra mình có chút nhìn không rõ khuôn mặt của hắn.

Linh giác của nàng lúc này trở nên vô cùng trì trệ. Khi quay sang nhìn xung quanh, thì nàng mới phát hiện xung quanh là một mảnh đen kịt giống như nửa đêm vậy. Lúc này là giữa trưa mà, sao lại có cảnh tượng như vậy?

Ánh mắt của Cố Thanh đã bình thường trở lại, nàng ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời vốn không có mây, và mặt trời đang treo ở trên cao lúc này đã được thay thế bằng bầu trời vô cùng ảm đạm, đám mây đen không biết từ đâu xuất hiện đã ngăn cản tất cả ánh nắng ở bên ngoài.

Mây đen đang liên tục từ bốn phía tụ lại, đem thiên lôi trong những đám mây từ từ dồn nén lại. Từ góc độ của nàng mà nhìn, dường như toàn bộ bầu trời đang sập xuống! Trong lòng Cố Thanh bỗng nhiên nổi lên một sự đau khổ vô cớ, trong đám mây đen truyền ra một khí tức huyền bí kỳ lạ, dường như rất quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ.



Dị tượng như vậy xảy ra chắc chắn sẽ có việc lớn phát sinh.

Cố Thanh gấp gáp nhìn về phía Kỷ Nhược Trần, thấy hắn căn bản không thèm nhìn về phía mây đen trên bầu trời, mà hai mắt của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh chăm chú nhìn nàng.

Trong lòng Cố Thanh hơi sợ hãi, nói:

- Nhược Trân, huynh…!

Trên bầu trời đột nhiên có một tia sét đánh ra!

Tia sét không hề có chút tiếng động nào, không biết là do không phát ra tiếng nổ hay là vì áp lực quá lớn làm cho nàng không thể nghe thấy được gì.

Gió mạnh chợt nổi lên, Cố Thanh không thể nói ra được gì.

Sâu trong đôi mắt của Kỷ Nhược Trần đã biến thành màu xanh đậm, trên da thịt xuất hiện từng đốm từng đốm màu đồng xanh. Hắn buông Cố Thanh ra, xoay người nhìn về phía Nam.

Đám mây đen lúc này đang xoay tròn càng ngày càng nhanh, những đám mây ở trung tâm xoay tròn thành hình cái phêu đang hướng xuống mặt đất.

“Ầm” một tiếng vang lên, một tia sét màu tím từ trong đám mây xuất hiện. Nó quanh quẩn trong không trung một lát, sau đó nhanh chóng rơi xuống khu rừng phía dưới.

“Ầm ầm”, uy lực của đạo sấm sét màu tím này tuyệt đối không giống với vẻ nhỏ bé bên ngoài của nó. Nơi nó rơi xuống đột nhiên xuất hiện một cột lửa màu tím, sau đó nhanh chóng chuyển sang màu trắng, rồi lại từ màu trắng chuyển sang màu xanh, cuối cùng mới biển sang màu đỏ hồng như bình thường.

Ngọn lửa lan về phía trước, kéo theo nó là một cột khói cao tận trời. Ngọn lửa thiêu đốt tới đâu thì chỗ đó trong nháy mắt liền trở thành một mảnh khô cằn, rừng rậm cũng bị đốt thành tro tàn.

Vòng xoáy hình phễu càng lúc càng dài ra, cả cột xoáy dần dần biến thành hình một con Hắc Long dữ tợn.

“Ầm ầm”, càng ngày càng nhiều tia sét màu tím trôi nổi trong những đám mây. Chúng lượng vòng xung quanh con Hăc Long, thỉnh thoảng cũng có một tia sét đánh xuống mặt đất, tạo nên một cột lửa cao tận trời.

Bầu trời lúc này đã đen như mực.

Những tia sét tím bay lượng trên bầu trời và cột lửa cao ngút chính là nguồn sáng duy nhất lúc này. Cây cỏ đất đá và mọi thứ xung quanh lúc này cũng đã bị phủ thêm một tầng ánh sáng màu tím nhạt. Những hình ảnh này vốn rất âm u quỷ dị, nhưng ở trong mắt Kỷ Nhược Trần, nó đều là thiên uy rực rỡ!

Hắc Long đang gương nanh múa vuốt trên bầu trời đã bắt đầu tan biển, thứ mà nó để lại chỉ là một vùng đất khô cằn hoang vắng.

Thế nhưng thứ nó lưu lại không tồn tại được bao lâu, thì đã bị một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Nơi mà đạo ánh sáng này chiếu qua thì cây khô lại đâm chồi trong giây lát, khu vực như địa ngục lúc này giống như là Phượng Hoàng Niết Bàn sống lại vậy!

Trên không trung phát ra một âm thanh vui vẻ mơ hồ, một đóa Tam Sắc Liên Hoa từ trên trời giáng xuống. Phía trên Liên Hoa có một nam tử đang đứng, dùng thủy tinh buộc tóc, trên người mặc Nguyệt Sắc Tiên Bào, dưới chân có mây phủ.

Hắn có một khuôn mặt như châu như ngọc, hắn ta chính là Ngâm Phong!

Chỉ là lúc này trong hay mắt Ngâm Phong phát ra Kim Quang chói mắt, làm cho bầu trời đang tối đen bỗng nhiên sáng rực lên, ánh sáng đó mạnh đến nỗi không thể nhìn thẳng vào được! Uy áp của hắn ta cứ như từ trên trời áp xuống, hắn ta không bao giờ ... còn là Ngâm Phong không tìm được mục tiêu của mình trước đây nữa.

Chân Ngâm Phong đạp Liên Hoa, đứng nghiêm trên không trung, giơ một ngón tay ra chỉ về phía Kỷ Nhược Trần, nói:

- Kẻ trộm to gan, ngươi vẫn chưa chịu nhận tội ư?

Kỷ Nhược Trần yên lặng không đáp, không biết từ bao giờ trong tay lại có thêm một góc cây nhỏ đã bị khô héo, bàn tay phải duỗi thẳng như một thanh đao đang từng chút từng chút gọt góc cây. Trong nháy mắt một thanh mộc côn đã thành hình. Da thịt của hắn từ từ phát ra từng đợt từng đợt khí màu xanh, mỗi một đao mà hắn xuất ra, thì luồng khí màu xanh lại đậm hơn một phần dần dần biến thành một vỏ bọc màu xanh bao phủ hắn lại.

“Keng, kiếm của Cố Thanh đã rút ra khỏi vỏ, nàng đứng chắn trước người Kỷ Nhược Trân, quát lớn:

- Thật buồn cười, huynh ấy có tội gì? Việc chúng ta làm là tuân theo lệnh trời, ngươi có thể tùy ý quyết định được sao!

Ngâm Phong chỉ yên lặng chăm chú nhìn nàng. Khi nói câu đó, lúc đầu Cố Thanh vẫn còn bình tĩnh kiên quyết, thế nhưng dưới ánh mắt soi mói dường như có thể nhìn thấu tất cả của Ngâm Phong, nàng càng ngày càng cảm thấy kinh hãi, nàng càng nói càng cảm thấy khó khăn.

Đây là việc trước nay chưa từng xảy ra; cho dù trời long đất lở cũng không thể làm cho sắc mặt của Cố Thanh có chút biến đổi nào, nhưng lúc này nàng đang kinh hãi, là bởi vì trên người Ngâm Phong lúc này đang tản ra từng đợt uy áp dường như sắp biến thành thực chất. Uy áp này nhạt mà không tán, ẩn mà không lộ, luồng uy áp này tuyệt đối không phải do những công pháp, quáp quyết bình thường ở nhân gian có thể tạo thành.



Đây chính là tiên uy! Hơn nữa luồng tiên uy này nàng nhớ rất rõ!

Ký ức đó không phải ở kiếp này mà là từ kiếp trước. Đó là phần ký ức từ nghìn vạn năm trước, nó nhanh chóng trở thành một phần trong ký ức của nàng. Hình như.. Có chuyện gì đó không đúng, từ lúc bắt đầu thì đã không đúng rồi. Trong lòng Cố Thanh bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ như vậy.

- Thanh nhi!

Một giọng nói từ phía sau nàng truyền đến.

Cố Thanh quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn Kỷ Nhược Trần vừa mới gọi tên nàng. Mộc côn trong tay Kỷ Nhược Trần đã thành hình, trong hai mắt của hắn phát ra một chút ánh sáng màu xanh, xung quanh hắn lúc này cũng đang lượn lờ từng đợt từng đợt ánh sáng màu xanh.

Thế nhưng luồng ánh sáng màu xanh sâu không thấy đáy trong mắt hắn và luồng sáng màu xanh quanh người được phát ra từ Văn Vương Sơn Hà Đỉnh tuyệt đối không giống nhau. Cố Thanh cũng là lần đầu tiên thấy được cảnh như vậy, dựa vào nhãn lực của nàng cũng không thể biết được ánh sáng trong mắt của Kỷ Nhược Trần là từ nơi nào phát ra.

Thấy Cố Thanh quay đầu lại, trên mặt của Kỷ Nhược Trần xuất hiện một nụ cười, hắn nói:

- Thanh nhi, sợ rằng chúng ta phải chia cách rồi. Tuy ta biết kết cục này không thể thay đổi, nhưng ta vẫn muốn thử một lần!

Nếu chỉ nhìn vẻ mặt của hắn, nghe giọng nói của hắn lúc này làm cho người khác rất dễ liên tưởng đến cảnh Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh đang ngồi câu cá dưới ánh trăng.

Khi Cố Thanh còn đang kinh ngạc, thân hình của Kỷ Nhược Trần đã biến mất. Trước mặt nàng lúc này chỉ còn lại một đạo tàn ảnh mờ ảo kéo dài tới tận trời.

* Đả tự: Đọc đến đây chợt muốn nghe bài Thời Khắc Tỉnh Mộng - Lương Tịnh Như quá! :buồn:

Bạn nói rằng bạn đã yêu người không nêu yêu

Trong tim bạn tràn ngập vết thương

Bạn nói rằng bạn phạm lỗi lầm không nên phạm phải

Trong tim tràn ngập hối hận


Bạn nói mình hiểu hết khổ đau cuộc đời

Tìm chẳng thấy người có thể tin tưởng

Bạn nói rằng mình cảm thấy vạn phần chán nản

Thậm chí bắt đầu hoài nghi loài người.

Sớm đã biết rằng đâu lòng là chuyện khó tránh

Bạn đâu cần tình yêu vĩnh cửu.

Bởi ái tình luôn khó từ bỏ phân định

Hà cớ phải chú ý đến một chút dịu dàng ấy

Nên biết rằng đau lòng là chuyện khó tránh.

Mỗi một thời khắc tỉnh mộng

Có chút tâm tình giờ đây bạn đừng nên hỏi

Có những thứ vĩnh viễn bạn không nên đợi chờ. (Mà nên tiến lên nắm giữ như KNT nha:54:)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook