Trần Duyên

Chương 206: Hoàng Tuyền 3

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Kỷ Nhược Trần không biết chút gì về việc ở phía sau, hắn chỉ nhắm thẳng Phong Đô mà đi tới, hắn bước đi vô cùng nhanh, giống như là lướt gió mà đi vậy.

Hắn một bên bước đi, một bên kiểm tra lại các loại đạo thuật của mình. Thời điểm xông ra khỏi đội ngũ tử hồn, Kỷ Nhược Trần đã phát hiện pháp lực của mình so với lúc ở nhân gian đã yếu đi rất nhiều, nhưng nhìn Vân Vũ Hoa tranh đấu với tử hồn, dễ thấy là đạo pháp của nàng còn bị suy yếu nhiều hơn. Lẽ nào những người tu đạo khi ở Minh giới đạo hạnh càng cao thì càng bị suy yếu?

Đạo hạnh tu vi ở nơi quỉ quái này có liên quan rất lớn đến hồn phách. Kỷ Nhược trên đường đi luân phiên sử dụng các loại tâm pháp, hắn muốn mau chóng quen thuộc cách sử dụng lực lượng ở thế giới này. Một lát sau hắn phát hiện, Tam Thanh chân quyết ở thế giới này chỉ có thể phát huy được một thành uy lực mà thôi, thế nhưng côn thuật mà vợ chồng chưởng quĩ dạy lại như cá gặp nước, càng dùng càng như ý.

Kỷ Nhược Trần tận lực di chuyển, càng đi càng nhanh, cảnh vật chung quanh nhanh chóng lui lại phía sau, tốc độ chạy này, không hề chậm hơn so với lúc còn ở nhân gian.

Căn cứ theo chương Âm Dương Thiên trong Sơn Hải Chí ghi lại, từ Đông sang Tây của Phong Đô dài năm trăm dặm, từ Bắc xuống Nam dài tám trăm dặm, thành cao mười ba dặm, đây chính là đô thành của Địa Phủ, trong thành có rất nhiều nhà ngục tối tăm, hơn nữa còn có Thập Điện Diêm La, chuyên môn quản lý thiện ác, xử lý các tử hồn phạm tội.

Kỷ Nhược Trần lần này đi Phong Đô, tất nhiên là không phải giống như những người bình thường tới tiếp nhận xử lý, để phán xét xem có bị bỏ tù, khổ sai hay là được chuyển thế luân hồi. Chương Âm Dương Thiên trong Sơn Hải Chí có nhắc đến chuyện của Thập Điện Diêm La, trong đó có nói nhắc tới điện chủ điện thứ mười Chuyển Luân Vương họ Tiết, chuyên phụ trách xét xử quỷ hồn, phân biệt thiện ác, quyết định cấp bậc, chuyển thế đầu thai.

Kỷ Nhược Trần muốn tìm chính là vị Chuyển Luân vương này.

Tục ngữ có nói, âm dương tương cách, thâm sâu như biển. Hắn không biết mình làm cách nào mà tới được nơi này, và hắn cũng chẳng biết được mình và những người bình thường khác biệt lớn như thế nào. Hắn đối với sự phân bố trong cõi âm không hề biết cái gì cả, tất nhiên là không biết làm thế nào để trở lại nhân gian. Căn cứ ghi chép, điện chủ thứ mười quản luân hồi đầu thai, rất có thể đường trở lại nhân gian là ở chỗ này, việc Kỷ Nhược Trần lúc này có thể làm chỉ là tìm điện chủ điện thứ mười Chuyển Luân Vương.

Kỷ Nhược Trần đi cực nhanh, trong nháy mắt, Phong Đô ở phương xa đã nằm trong tầm mắt. Cảnh vật bên ngoài đã biến hóa vô số lần, trong vô số gò đất truyền ra những tiếng trẻ con khóc nỉ non và tiếng nữ tử thét chói tai, thậm chí còn có một biển Mạn Đà La xinh đẹp diễm lệ. Hắn không có lòng nào mà thưởng thức những kỳ cảnh mà chỉ được miêu tả trong sách cổ này, việc hắn muốn làm là sớm đến được tòa thành khổng lồ trước mặt.

Trong lúc bất chợt, lòng Kỷ Nhược Trần run lên, bước chân không khỏi chậm lại. Theo bước chân hắn tiến tới, trong sương mù dày đặc dần dần xuất hiện một chiếc cầu.

Ở nơi này không có nước cũng không có kênh rạch sông ngòi gì cả, thứ duy nhất tồn tại chính là một vùng đất đen. Một chiếc cầu lại xây trên đất bằng, nhìn có vẻ rất đột ngột. Trên chiếc cầu gỗ có đầy mạng nhện, cột gỗ rạn nứt, thân cầu lung lay trong gió, không biết chiếc cầu này đã nằm ở đây bao lâu rồi.

Địa hình nơi này bằng phẳng trống trãi, lẽ ra nên xây một con đường. Nhưng chẳng biết tại sao Kỷ Nhược Trần có một cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có xây cầu như thế này mới có thể đi qua. Hắn không có lựa chọn nào khác, chậm rãi đi tới cây cầu, đánh giá cẩn thận chiếc cầu gỗ này. Phía đầu cầu gỗ có một cái bản vuông bằng gỗ màu trắng, phía trên nó có viết ba chữ cổ. Qua không biết bao nhiêu năm không ai tu sửa, ba chữ cổ đã bị mưa gió ăn mòn hết bảy tám phần. Kỷ Nhược Trần phủi đi lớp bụi và mạng nhện đóng trên tấm bảng, tỉ mỉ nhìn kỹ, mới mơ hồ nhận ra ba chữ này.

Cầu Nại Hà.

Lúc này trên cầu có mùi thịt truyền đến, nó không hề hòa hợp chút nào với không khí âm lành nơi địa ngục này. Kỷ Nhược Trần bước lên cầu, cả chiếc cầu gồ theo động tác của hắn mà đung đưa, mấy tấm ván trên cầu, sợi dây thừng cùng lung động theo, tiếng két két vang lên ngày càng nhiều, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ.



Vừa bước lên cầu, những sương mù xung quanh vốn rất loãng liền tụ tập lại nơi này, khắp nơi trở thành một mảnh sương mù dày đặc, không chỉ nhìn không thấy đầu kia của cây cầu, ngay cả dưới chân cũng dần dần biến mất. Kỷ Nhược Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó ổn định tâm thần lại, không chút chậm trễ bước về phía trước.

Sương mù dày đặc che mất tầm nhìn, thậm chí ngay cả hai cái lan can gần trong gang tất cũng không thể nhìn thấy. Kỷ Nhược Trần cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy hai chân đứng trên ván gỗ, cho thấy hắn vẫn còn đứng trên cầu. Mùi thịt không ngừng truyền đến, phảng phất giống như một sợi dây vô hình kéo Kỷ Nhược Trần đến đó.

Đi không biết bao lâu, trong sương mù dày đặc xuất hiện một bà lão, đang dùng một cây gậy gỗ đầy thang củi vào trong lò, cái nồi phía trên ngọn lửa khói bốc lên dày đặc, không biết đang nấu vật gì, mùi thịt là từ trong cái nồi bay ra.

Lão bà đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kỷ Nhược Trần nhếch miệng cười!

Trên mặt bà ta đầy nếp nhăn, mặt có một cái mũi ung cực lớn, khuôn mặt tiều tụy, răng trong miệng đã sớm rụng hết, khi bà ta cười, lộ ra hai hàng lợi.

Bà ta đã già tới mức không thể già hơn nữa, tuy nhiên bà ta có một đôi mắt màu xanh biết sâu không thấy đáy, dường như có thể câu hồn đoạt phách.

Lão thái bà như quạ đen bèn cười vài tiếng, đứng lên, không biết từ đâu lấy ra một chiếc chén bể, từ bên trong chiếc nồi múc ra một chén canh thịt đen thui, cầm đem về phía Kỷ Nhược Trần.

Dưới đôi mắt xanh biết xoi mói, Kỷ Nhược Trần hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy trong chiếc chén tỏa ra một mùi thịt cực kỳ mê người, vừa ngửi được mùi thơm, hắn chợt cảm giác như là mình đã đói hàng nghìn vạn năm, vì vậy đưa tay nhận lấy chén kia.

Bà lão lúc này nở nụ cười, nói:

"Uống đi, uống đi, uống xong thì mọi phiền muộn sẽ biến mất hết..."

Kỷ Nhược Trần nghe thấy lời nói, âm thanh này chứa vô hạn sự quan tâm, chén canh trong tay lại tỏa ra một cảm giác ấm áp, trong vùng đất âm lành ướt át, cảm giác này rất tuyệt vời. Kỷ Nhược Trần không tự chủ được giơ bàn tay lên, lầm bầm:

"Uống rồi sẽ hết mọi phiền muộn ư?"

Lão thái bà cười như nở hoa, thúc giục:



"Thật thông minh, uống nhanh đi, chén canh lạnh rồi thì uống không ngon đâu."

Kỷ Nhược Trần gật đầu, chậm rãi đưa chiếc bát đến gần miệng, chuẩn bị uống. Nhưng mà lúc này trong tim hắn dường như có một thanh âm nào đó liên tục kêu gọi, thế nhưng tinh thần của hắn lúc này đang rất loạn, suy nghĩ không rõ ràng, tiếng là truyền đến đầu hắn chỉ còn lại toàn là những thanh âm u u, ngoại trừ thanh âm của lão thái bà rất rò ràng, hắn hầu như không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.

Uống xong sẽ không phiền muộn.

Thế nhưng, sụ phiền não của mình rốt cuộc là cái gì? Kỷ Nhược Trần đau khổ suy nghĩ, tay cầm chiếc bát ngừng lại không uống. Là khi còn bé phiêu bạt khắp nơi, lại cực nhọc vất vả ở khách điếm năm năm, sau đó lại tiếp tục ẩn nhẫn nhiều năm ở Đạo Đức Tông. Khi nhớ lại những việc này, hình như đâu có việc gì phiền não oán hận, như vậy mình muốn quên là cái gì, tại sao mình lại muốn uống chén canh này?

Lão thái bà thấy chiếc bát trên tay hắn ngừng lại, trên khuôn mặt lộ vẻ hung tợn, ánh sáng xanh biết trong mắt sáng rực lên, đột nhiên quát lớn:

"Uống nó!"

Toàn thân Kỷ Nhược Trần chấn động, hai tay không tự chủ được giơ lên, đem chiếc bát đặt vào miệng! Chén canh nóng chảy vào miệng, vài giọt nước dính vào đầu lưỡi, không có vị thịt thơm ngon như hắn chờ mong, mà chỉ có vị cay đắng. Tiếng la hét trong tim hắn càng ngày càng lớn, trong giây lát trong lòng hắn xẹt qua hình bóng của Cố Thanh, Thanh Y.

Cạch một tiếng, hàm răng của Kỷ Nhược Trần mạnh mẽ cắn chặt lại, cứng rắn đem mép chiếc chén cắn nát bấy. Mặc dù mảnh vỡ đầy miệng, thế nhưng hơn phân nửa chén canh đều bị chặn lại bên ngoài. Hai tay Kỷ Nhược Trần liên tục run rẩy, mạnh mẽ đẩy chén canh ra xa hơn.

Giọng nói của lão thái bà càng lớn hơn: "Uống nó mau!"

"Uống nó!" Lão thái bà đầu tóc rối bời vẫn đứng ở đó, hai mắt như lồi ra, bộ đồ đen rách nát trên người không gió tự bay, cái miệng rộng mở to hết cỡ, còn có thể mơ hồ thấy bên trong còn sót lại một chiếc răng màu đen duy nhất.

Mỗi tiếng kêu của lão thái bà, lòng Kỷ Nhược Trần giống như bị một cây gỗ lớn nện vào, tứ chi không thể nào điều khiển tự nhiên được, hắn như một con rối dựa theo lời nói của bà ta mà làm. Thế nhưng lúc này, hắn đã biết mình tuyệt đối không được uống chén canh này, vì thế hắn dùng hết ý chí đau khổ chống đỡ.

"Không!"

Kỷ Nhược Trần điên cuồng hét lên một tiếng, giống như phá tan một cái xiềng xích vô hình. Hắn xuất hiện bên cạnh lão thái bà, sau đó nắm lấy gáy của bà ta, tay phải bóp mạnh, lão thái bà điên cuồng kêu lên, không tự chủ được há to miệng.

Tay trái của Kỷ Nhược Trần giơ lên. đổ chén canh vào miệng bà ta! Khi chén canh đến miệng, đổ xuống, sắc mặt của bà ta liền vàng như đất, không ngừng kêu la.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook