Trần Duyên

Chương 184: Luyện khí 1

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Trăng khuyết như lưỡi liềm.

Trên đỉnh một ngọn núi nhỏ vùng lân cận Lạc Dương đang có một luồng sáng rực rỡ đỏ chói bay lượn qua lại tại không trung, linh động biến ảo.

Luồng sáng như có linh tính, sau khi lại xoay quanh thêm ba vòng mới quay trở lại trong tay Kỷ Nhược Trần, hiện ra hình dáng thật sự, nguyên lai chính là Xích Oánh.

-Thế nào hả Vân Phong sư huynh?

Vân Phong tiếp nhận Xích Oánh từ trong tay Kỷ Nhược Trần, lấy ngón tay khẽ vuốt ve lưỡi kiếm vô cùng sắc nhọn, nói:

-Quả nhiên không ngoài sở liệu của các chân nhân, Xích Oánh tuy là do Tử Vi chân nhân tự mình rèn luyện mà thành, có thể so với một thanh bảo kiếm tiên binh, nhưng dù sao không hợp thể tính cùng với chân nguyên của ngươi, phát động lên còn có phần đình trệ. Xem ra có thời gian phải tu luyện lại một pháp khí bản mệnh thôi.

-Pháp khí bản mệnh?

Kỷ Nhược Trần lấy làm kinh hãi, nói:

-Đó không phải là chí ít phải đến cảnh giới Thái Thanh Thượng Thánh mới có thể bắt đầu tu luyện hay sao?

Vân Phong mĩm cười nói:

-Cũng không phải nói như vậy. Pháp khí bản mệnh uy lực thần thông cùng với ba hồn bảy vía của ngươi gắn bó chặt chẽ, lúc tu luyện phí thời gian hao lực không nói, một khi không cẩn thận sẽ làm bị thương cả hồn phách của bản thân mình. Tuy nói là lấy tu vi đạo hạnh khi tới cảnh giới Thái Thanh Thượng Thánh là có thể bắt tay tu luyện pháp khí bản mệnh, nhưng đại đa số đệ tử của bản tông thì đạo hạnh vào Thượng Thanh mới có thể tu luyện khí bản mệnh của bản thân. Nếu đệ chỉ dựa vào từng đó đương nhiên lúc này không làm được, nhưng hiện tại là thời khắc đặc biệt, thiên phú về mặt tu đạo của ngươi lại là trăm năm hiếm thấy, bởi vậy sớm tu thành khí bản mệnh của bản thân mình thì có thể sớm một ít hưởng thụ chỗ tốt của nó, về phần đạo hạnh không đủ thì không cần lo lắng, có ta trợ giúp đệ là được.

Kỷ Nhược Trân nghe vậy đại hỉ, khí bản mệnh không giống với các pháp bảo tiên binh thông thường, không quan tâm đến thần thông lớn hay nhỏ, chỉ là bổn chữ vận chuyển như ý cũng không phải pháp bảo thông thường có thể so sánh được. Lấy người có đủ đạo hạnh tu vi, dù cho được xem là có pháp bảo binh khí hiếm thấy cũng phải nghĩ ra cách mà luyện hóa thêm, cùng nguyên thẩn của bản thể hợp nhất, như vậy mới có thể thi triển hết được uy lực chân chính của pháp bảo. Đương nhiên cũng không phải bảo vật nào cũng có thể bị luyện hóa được. Thần vặt thì không nói đến vì nó được xếp vào bốn kiện thần binh có đẳng cấp hồng hoang nên uy lực vô cùng mạnh mẽ, chẳng bao giờ nghe nói qua có người tu đạo nào có thể luyện hóa thành công. Chỉ là những thần binh này, tỷ như Thanh Y sở dụng Hỗn Độn tiên, cho dù chi phát huy được ba thành uy lực cũng vượt xa các thứ tầm thường gọi là tiên binh bảo vật rồi.



Thế nhưng nếu muốn luyện hóa pháp bảo đã dùng mà người khác đã tạo nên, người luyện hóa cần phải có đạo hạnh so với nguyên chủ thâm hậu hơn nhiều mới được, như vậy mới có thể áp chế hồn phách ấn ký mà nguyên chủ đã thiết lập tại bên trong pháp bảo. Bằng không thì người luyện hóa sẽ tại trong quá trình luyện hóa gặp phải hung hiểm nặng nề, một khi không cẩn thận sẽ bị hồn phách của nguyên chủ trong pháp khí phản phệ, nói không chừng hồn phách của mình sẽ bị hút vào trong phấp khí, thân thể từ đó về sau trở thành hành thi.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao không có người nào thử đi luyện hóa bốn kiện hồng hoang thần binh. Người có thể tạo ra bốn kiện thẩn binh này, đạo hạnh hồn phách còn có thể bị người tu đạo tầm thường áp chế sao?

Kỷ Nhược Trằn biết nếu có thể luyện thành một khí bản mệnh (Đả tự - không biết dịch giả đánh thiếu hay sao mà “pháp khí” thành “khí” nữa, để nguyên gốc vậy) thuộc về bản thân mình, dù cho có thô sơ đơn giản cũng mạnh hơn nhiều so với Xích Oánh. Xích Oanh tuy là tiên kiếm nhưng lại luyện hóa không được. Nguyên nhân nói đến đơn giản, Kỷ Nhược Trần cho dù có cuồng vọng tự đại cũng tuyệt đối không dám đi luyện hóa vật do tự tay Tử Vi chân nhân chế tạo.

Bên này gã đang miên man suy nghĩ, bên kia Vân Phong đã đặt ở bốn phương mỗi bên mỗi pháp trận, mỗi trận cắm tám tấm Hoàng Long kỳ để trấn phương vị tứ phương bát quái, để ngừa có người hoặc sơn tiêu quỷ vực lén qua đây quấy rối. Sau khi tất cả bố trí hoàn tất, Vân Phong tại trên hương án trong trận bày vài vật, hướng Kỷ Nhược Trần vẫy tay nói:

- Nhược Trần, tới đây, tạm thời để cho ta thử xem ngũ hành của đệ thuộc về loại nào trước đã, để mà xác định dùng tài liệu gì để chế ra khí bản mệnh ban đầu cho đệ.

Kỷ Nhược Trần ngưng thần nhìn kỹ, thấy trên hương án bày một viên Hòa tinh (hỏa), một đoạn Thanh mộc(mộc), một chén huyền thủy(thủy), một viên Xích tinh kim(kim) cùng với một nắm Khôn sa(thổ).

Kỷ Nhược Trần lập tức y theo Vân Phong khẩu quyết mà Vân Phong dạy thầm vận chân nguyên, nhìn kỹ bên trong cơ thể thấy một luồng kim quang đang tù từ di động thẳng lên từ khí hải, hai mắt mang theo lửa, lật bàn tay chụp lấy viên hỏa tinh, viên hỏa tinh được chân nguyên của Kỷ Nhược Trần dẫn dắt từ từ hiện lên, càng lúc càng sáng, cả vật thể bắt đầu phun ra ngọn lửa nhàn nhạt.

Vân Phong ngưng thẩn quan sát biến hóa của hỏa tinh, giữa lúc này hỏa tinh dưới lòng bàn tay của Kỷ Nhược Trần đột nhiên bùng nổ thành một đoàn liệt diễm rồi chớp mắt lại tắt! Lúc này dưới bàn tay Kỷ Nhược Trần hàn phong lẫm lẫm, nghiễm nhiên như một thế giới băng sương nhỏ nhưng cụ thể, đâu có một chút hơi nóng nào?

Vân Phong cũng không chán nản, nói rằng hỏa tính dữ dằn, dễ công mà khó ngự, không dùng được phép khí hỏa tính cũng không có gì đáng tiếc. Chỉ là tuy hắn nói như thế nhung tâm tư thực sự có chút kinh ngạc. Trước kia đệ tử bản tông khi kiểm tra ngũ hành, thuộc tính không hợp cũng không phải là tình hình như bực này. Tỷ như cùng là thử thuộc tính hỏa, cho dù là tại dưới bàn tay của đệ tử thuần thủy tính nhất hỏa diễm cũng sẽ chỉ nên ám đạm không sáng chứ nào có trực tiếp giống như Kỷ Nhược Trần hóa ra hàn khí mà dập tắt? Như vậy xem ra. Kỷ Nhược Trần không chỉ không hợp thuộc tính hỏa mà còn là tương khắc nhau nữa. Không, tương khắc cũng không có khắc phép như vậy, điều duy nhất có thể giải thích chính là đẳng cấp của hỏa tinh cho Kỷ Nhược Trần dùng để kiểm tra thực sự rất cao, hỏa tính quá thuần khiết nên đã dẫn động chân nguyên trong cơ thể Kỷ Nhược Trần phản kích lại.

Nếu Kỷ Nhược Trần khắc hỏa như vậy, kế tiếp Vân Phong tự nhiên sẽ chọn cho Kỷ Nhược Trần bát huyền thủy.

Kỷ Nhược Trần lấy bàn tay che cái bát rồi thầm vận tâm quyết. Luồng chân nguyên của gã mới động, cái bát đột nhiên chấn động, huyền thủy trong bát chớp mắt sôi lên sùng sục hóa thành hơi, sau cùng tan biến không còn tung tích.

Vân Phong nhìn chằm chằm vào thế giới nóng hừng hực tràn ngập gió phía dưới bàn tay Kỷ Nhược Trần, nhất thời nói không ra lời.



Bản thân Kỷ Nhược Trằn cũng vạn lần không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy, ngơ ngác đứng giữa trời, mãi đến khi Vân Phong nhặt lấy đoạn Thanh mộc thì mới định thẩn lại, y vận quyết.

Thanh mộc từng tấc từng tấc bị vỡ vụn.

Vân Phong lại đem Xích tinh kim cùng Khôn sa từng cái đưa cho Kỷ Nhược Trần. Thần sắc của Kỷ Nhược Trần đờ đẫn, xem ra bất luận hiện ra kết quả gì nữa cũng không cảm giác được kinh ngạc.

Quả nhiên kim tan thổ tiêu.

Đến lúc này thì đã rõ ràng, thể chất thuộc tính của bản thân Kỷ Nhược Trần toàn bộ tương xung với ngũ hành, cũng như không thể dùng được pháp khi bản mệnh.

Sao lại chỉ có tương xung? Vân Phong thầm nghĩ. Nhìn thế giới biến ảo bất định dưới bàn tay của Kỷ Nhược Trần, lại bá đạo không gì sánh được, giống như lấy thế nước lũ phá đập làm biến mất các vật hỏa tinh thanh mộc, mảy may không để cho lối thoát.

Nhưng mà trên mặt Vân Phong không chỉ không hiện ra vẻ thất vọng, trái lại hiện ra sự kinh hỉ, hướng Kỷ Nhược Trằn chắp tay cười nói:

- Chúc mừng sư đệ! Xem ra khi bản mệnh của đệ chính là tính Hỗn độn, đây chính là tuyệt vạn trung vô nhất a! Chỉ cần tu thành một kiện khí hỗn độn này, sẽ không uổng công chư chân nhân cùng chi bảo đệ năm năm nay! May mà ta sớm có chuẩn bị rồi.

Kỷ Nhược Trần hoàn toàn ngu ngơ, gã cùng từng xem qua điển tịch luyện khí nhưng chua bao giờ thấy bên trong nhắc qua cái gì là khí Hỗn độn.

Vân Phong từ trong lòng lấy ra một hộp gỗ nhỏ hình vuông, trên hộp dán chi chít là chú vãn, dễ nhận thấy vật chứa trong đó rất quan trọng.

Lần này Vân Phong thần sắc ngưng trọng, trước tiên bảo Kỷ Nhược Trần vận sẵn tâm quyết chờ đợi, sau đó mới mỡ ra cái hộp dưới lòng bàn tay Kỷ Nhược Trần. Trong hộp đặt một miệng đệm gắm, mặt trên đặt một vật giống như hòn đá đen thùi lùi. Viên đá này nhìn qua thì không đáng để mắt tới, nhưng nếu như ngưng thần nhìn kỹ sẽ phát hiện viên đá màu đen này kì thực là trong suốt, ánh mực đen bên trong đang chạm rãi chạy bất định, như một con hắc long nhỏ hình hài cụ thể.

Nắp hộp vừa mỡ ra, viên đá như băng gặp được ánh mặt trời chói chang chậm rãi tan chảy, màu mực bên trong từng chút từng chút phóng ra ngoài, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đám mày đen nhỏ, đám mây lại lần thứ hai hội tụ và hóa thành một con hắc long, con hắc long này mặc dù dài chi khoảng bốn tấc nhưng đầu đuôi bốn móng vuốt đủ cả, dưới móng sinh ra từng đám mây đen, thường thường còn có thể thấy điện quang như tơ hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook