Trần Duyên

Chương 210: Mênh mông 1

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Mệt mỏi rã rời, đau khổ, bàng hoàng, ngỡ ngàng, chán ghét, vô lực, các loại cảm giác như thủy triều kéo tới, đan vào thành một tảng đá trĩu nặng hầu như ép tới khiến nàng thở không được, nàng chỉ thầm nghĩ hoàn toàn vứt bỏ tất cả rồi ngã xuống. Đây là việc trước đó chưa từng có, lấy tính tình của nàng, nếu như vào ngày trước tất nhiên là thà chết không chịu khuất phục, huyết chiến tới cùng, cùng lắm thì chết mà thôi. Thế nhưng hiện tại nàng đã ở địa phủ, còn có thể chết thêm một lần nữa hay sao?

Mặc dù trong tay có kiếm, nhưng nàng đã tiếp cận sụp đổ, bởi vì hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng.

Bộ váy màu đen của Vân Vũ Hoa đã bị rách bươm lộ ra nhiều vùng da thịt trắng như tuyết, thậm chí da thịt dưới sườn, sau eo, bắp đùi cũng hiện ra rất nhiều. Nhưng lúc này nàng cũng không quản đến điều đó, hơi nghiêng người trước tiên dùng khuỷu tay đánh vào ngực một tên quỷ đói, đánh nó ngửa người ra sau, sau đó mới lấy cự kiếm đen huyền ở trong tay gác ở trên cổ nó, hơi vận lực liền cắt đứt hơn phân nửa cái cổ của nó.

Con quỷ đói hai tay ôm cổ, khóc khan mấy tiếng cái đầu mới văng xuống đất, vùng vẫy vài cái rồi hóa thành một mớ đất đen.

Vân Vũ Hoa lại dùng mũi kiếm vạch ra bụng to như phụ nữ có chửa của một con quỷ đói khác, sau đó nhẹ nhàng vọt đến phía sau nó. Con quỷ đói kia gào lên bi thảm, bụng phun ra ào ào chất dịch màu xanh ngắt, người nhìn mà muốn nôn. Lúc này con quỷ đói không có chết nhanh như vậy mà lung tung quơ hai tay, tru lên hồi lâu mới ngã xuống.

Vân Vũ Hoa lại chặt đứt thêm đầu gối của ba con quỷ đói nữa.

Thì ra thân ở cõi ảm cũng sẽ có cảm giác mệt mỏi. Tại trên thuyền lúc qua sông khổ chiến không biết bao lâu. Vân Vũ Hoa hầu như đã vung không nổi cây cự kiếm trong tay. Tất cả rơi vào đường cùng, mặc dù biết ở dưới sông Nhược Thủy không được nhưng vẫn chỉ có thể liều chết đánh một trận. Vì vậy nàng dốc hết sức lực cuối cùng nhảy vào trong đám tử hồn. Tử hồn thực sự quá đông, hầu như nàng chỉ dùng mũi kiếm để đẩy chen chúc mới tìm cho bản thân một chỗ để dung thân. Mặc dù chân hạ xuống là giữa sông, nhưng may mà sông Nhược Thủy cũng có đáy, nơi này cách bờ rất gần, nước sâu cũng chỉ tới đầu gối thôi.

Đẩy, chém, chen chúc, xô, nàng máy móc lập đi lập lại các động tác này, gần như không biết bản thân chém giết ra từ trong đám tử hồn như thế nào.

Không ngờ chưa hoàn toàn thoát khỏi đám tử hồn, không biết từ chỗ nào chui ra rất nhiều quỷ đói, chúng có lực lượng lớn vô cùng, khuôn mặt đầy vệt máu bê bết nhìn từ xa đã muốn nôn mửa, trong thân thể còn phun ra nọc độc, tiến tới hành động rất linh hoạt, so với đám tử hồn chỉ có khuôn mặt và thân người lúc ẩn lúc hiện thì khó đối phó hơn nhiều. Hơn nữa những con quỷ đói này như thể cá mập ngửi mùi máu tanh, mặc dù bị Vân Vũ Hoa không ngừng chém giết, nhưng nhất quyết không chịu thối lui, trái lại chúng càng hung hãn tàn bạo lao tới, khiến cho đám tử hồn bên cạnh hình như cũng bị nhiễm hung tính của chúng, cũng không ngừng tiễn tới dây dưa, đuổi mãi cũng không tiêu tan.

Nàng càng ngày càng mệt mỏi, chỉ có thể thu nhỏ lại phạm vi công kích của cự kiếm, để cho những con quỷ đói mặt mày dữ tợn tiến lại gần, rồi dựa vào cách triền đấu cận thân hao lực cực nhỏ để đọ sức cùng đám quỷ đói tử hồn, ở chỗ này, một đạo pháp uy lực lớn thế nào nàng cũng dùng không được, pháp bảo hộ thân tất cả cũng đã biến mất, coi như vận khí của nàng cũng rất tốt, tự nhiên trong tay xuất hiện cây cự kiếm, bằng không nàng chắc phải dùng hai tay không mà đối phó với đám quỷ đói tử hồn này rồi.

Không biết đã là lần thứ mấy đuổi đi đám quỷ đói cùng tử hồn cứ lao tới, Vân Vũ Hoa đứng cầm kiếm, đưa mắt nhìn chung quanh, thấy phương xa sông Nhược Thủy mênh mông, chung quanh đám quỷ đói đang bắt đầu tụ tập lại, tính ra cũng tới cả trăm con. Từng khuôn mặt quỷ hoặc là máu me bê bết hoặc là kinh tởm vô cùng hoặc là dữ tợn quái đản đang trong tầm mắt lúc ẩn lúc hiện.



Vân Vũ Hoa sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn nữa, vung kiếm liều mình lao vào đám quỷ đói. Nàng chỉ e cứ nhìn thêm sẽ mất đi chút dũng khí cuối cùng.

Xa xa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng chân nặng nề như sấm, trong tiếng chân ẩn chứa áp lực khiến trong lòng nàng khẽ run lên. Tiếng chân vừa truyền đến, đám quỷ đói lập tức như gặp thiên địch, như thủy triều lui về phía sau, về phần tử hồn thì chạy thoát nhanh hơn, toàn bộ ào về phía bến đò, thành thật khôi phục lại đội ngũ như lúc trước.

Vân Vũ Hoa nâng kiếm thận trọng, khi ngẩng đẩu nhìn lên, chỉ thầy một con thú có sừng hình thù dị dạng khoác áo giáp màu xanh đậm từ trong màn sương mù xa xa đang chạy cực nhanh lao tới về phía này.

Con giác thú này thân cao hai trượng, bốn vó to như thùng nước, toàn thân bao phủ toàn vảy cứng như sắt, mỗi miếng vảy đều có chu vi đến cả thước. Đỉnh đấu Giác thú có bảy tám cái sừng nhô lên xếp thành hàng, một cái dài nhất trong đó chừng hơn ba thước, hai con ngươi nhỏ màu đỏ tươi hai bên đầu đang nhìn chằm chằm vào Vân Vũ Hoa.

Hơi thở của Giác thú như sấm, phát lực lao nhanh đến, bốn vó mỗi một lần hạ xuống đất cũng bới tung lên từng đống đất đen, ở sau người còn lưu lại một đạo như hắc long cuồn cuộn! Xem cái xu thế của nó vọt tới trước lực đạo đến chừng vạn quân, tuyệt đối không ai có khả năng ngăn cản.

Trên lưng Giác thú ngồi ngay ngắn một kỵ sĩ cao tới hai trượng, trên mình khoác áo giáp màu đen sậm, có bốn cánh tay, hai tay đang ôm ngang một cây cương thương dài bốn trượng, một tay thì cầm dây cương, một tay cầm cờ. Trên mặt chiến kỳ bay phất phơ thêu một mặt quỷ rất dữ tợn.

Toàn bộ khuôn mặt của kỵ sĩ kia được bao bọc bởi một tấm mặt quỷ làm bằng thép ròng, hai lỗ hổng bên hai má mặt nạ quỷ không ngừng phun ra sương trắng. Xa xa trông thấy Vân Vũ Hoa, y lung mạnh dây cương, giác thú rít gào một tiếng, càng thêm tăng tốc vọt tới!

Khi Giác thú thiết kỵ hãy còn ở cách xa mười trượng, gót sắt đã chấn cho mặt đất không ngừng rung động. Vân Vũ Hoa chậm rãi vung lên cự kiếm trong tay, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi dưới. Nàng một không có đạo thuật, hai không có thần binh, đối mặt với giác thú thiết kỵ giáp dày thế này hầu như hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có cậy vào thân pháp linh hoạt mà ứng phó, nhiều lắm chống đỡ được lúc nào hay lúc ấy.

Còn có ba mươi trượng!

Nàng đã thấy rõ hàm răng nanh trong miệng giác thú không ngừng chảy ra nước dãi, thấy rõ mũi thương của tên kỵ sĩ chỉ thẳng vào mình, càng thấy rõ mặt quỷ trông rất sống động trên chiến kỳ. Vân Vũ Hoa đối với cõi âm không biết nhiều lắm, cũng không biết mặt chiến kỳ này đại biểu cho giáp mã tuần thành của Phong Đô. Tuy nhiên cho dù nàng biết thân phận của người tới cũng không có biện pháp khác.

Còn có hai mươi trượng!

Vân Vũ Hoa hơi động đôi chân trần muốn nhấc lên, mũi chân chĩa xuống đất, nàng muốn tại thời khắc cuối cùng mới tránh qua một bên. Nhưng mà trong lòng nàng đột nhiên thấy trong mắt kỵ sĩ kia có ý đùa cợt, hình như mỗi nhất cử nhất động của mình đều bị người đó nắm chặt, trong lòng không khỏi chán chường! Nhưng lấy tính khí kiêu ngạo của nàng tuyệt đối không đáp ứng bản thân không chiến đã bỏ cuộc, cho dù lúc này nàng đã mệt mỏi rã rời muốn ngã xuống đất.



Nàng nắm chặt chuôi kiêm, trận địa sẵn sàng đón địch.

Mặt đất càng lúc càng rung dữ dội, tiếng chân đột nhiên vang lên như sét đánh đâu chỉ gấp mười!

Tiếng chân này cũng không phải phát ra từ giáp mã tuần thành trước mặt mà là truyền từ phương xa. Kỵ sĩ kia nghe được tiếng chân đột nhiên dùng hết toàn lực cầm dây cương, con giác thú bị kéo vung lên trên, phát ra một tiếng hú điên cuồng rung trời! Bốn vó nó đứng chết tại chỗ, nhưng mà xu thế đang lao tới to lớn vô cùng khiến thân thể khổng lồ của nó không ngừng vọt tới phía Vân Vũ Hoa, cho đến khi chỉ còn cách mấy trượng mới ngừng lại thế tiến.

Bốn gót sắt đã lưu lại mấy lỗ sâu hoắm trên mặt đất.

Kỵ sĩ gầm lên một tiếng, không ngờ bỏ qua Vân Vũ Hoa đang gần ngay trước mắt, thay đổi phương hướng giác thú đi nghênh đón tiếng chân từ xa đang truyền đến.

Vân Vũ Hoa giơ thẳng kiếm, đứng ngẩn ra. Nàng thật có chút không cách nào lý giải tất cả tình huống phát sinh vừa rồi, vừa có chút may mắn, lại có chút thất vọng mơ hồ.

- Lẽ nào... ta lại bị xem nhẹ như vây?

Nàng xưa nay tâm cao khí ngạo, đối với kết quả lúc này có chút khó có thể tin.

Nàng nhìn về phía phương xa, thấy trong bầu trời hắc vụ cuồn cuộn đột nhiên lao ra một thân ảnh mờ ảo. Thân ảnh kia thật nhanh, nàng phải vận đủ thị lực mới có thể miễn cưỡng nhận ra dấu vết hoạt động của nó, điều này có lẽ bởi vì nguyên do mỗi nơi nó đi qua đều lưu lại dấu vết màu mực nhạt. Kỵ sĩ cưỡi giáp mã tuần thành kia vốn muốn chém giết Vân Vũ Hoa phải chuyển hướng chặn đánh thân ánh kia.

Lúc này trong sương mù từ xa lao ra một con giáp mã tuần thành, đảo mắt lại là một con, trong khoảnh khắc đã có gần trăm con giáp mà tuần thành xuất hiện! Bách kỵ giáp mã ra sức vọt tới trước, mặt đất bị chấn động khiến cát đá văng tung tóe, khói bụi màu đen càng cuốn càng cao, khí thế có thể nói ngập trời!

Chỉ là tốc độ của chúng cũng hơi chậm một chút, còn xa mới nhanh chóng nhẹ nhàng như thân ánh từ xa đang vọt tới trước. Thân ảnh kia theo gió mà động, hệt như chỉ bồng bềnh, trôi giạt đã vượt qua cự ly cả trăm trượng, bước tiến không theo một quy luật nào. Vân Vũ Hoa chỉ cảm thấy phương thức hành động của thân ảnh kia tràn ngập một loại quỷ khí dày đặc, chỉ nhìn từ xa đã khiến toàn thân nàng rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook