Trần Duyên

Chương 241: Ngang dọc 2

Yên Vũ Giang Nam

03/04/2017

Kỷ Nhược Trần thật không cách nào tưởng tượng nổi, trong thiên hạ còn có uy lực lớn như vậy! Vừa rồi nếu hai người còn đang trong biển, nhất định sẽ bị đạo nước ngầm này cuốn đi rồi, không chết cũng phải là trọng thương, may mà có Cố Thanh kịp thời kéo gã xuống đáy biển mới tránh được một kiếp.

Kỷ Nhược Trần đứng ở đáy hố, ngửa đầu nhìn đại dương tĩnh mịch, rất lâu không nói. Mà cái hố mà gã đang đặt chân, lúc đầu sâu hơn mười trượng nay đã biến thành sâu không tới một trượng.

Gã quay đầu, lặng lẽ nhìn Cố Thanh. Cố Thanh đứng ở một bên, hình dạng vẫn thản nhiên hờ hững nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, trên môi đã mất đi màu sắc, mái tóc đen vốn buộc chặt giờ đã tản ra, theo sóng bước nhẹ nhàng bập bềnh. Những sợi tóc đen này vốn đã được cắt sửa rất ngăn nắp, lúc này đã bị tàn phá ngắn dài không đồng đều, hiển nhiên có một số đã bị cuốn đi theo dòng nước ngầm vừa rồi.

Bị Kỷ Nhược Trần nhìn trân trân, Cố Thanh không hề ngượng ngùng như các cô gái khác. Nàng thấy môi Kỷ Nhược Trần mấp máy vài lần muốn nói gì, nhưng thế nào gã cũng nói không ra lời, nàng không khỏi mỉm cười nói:

- Nhược Trần, huynh muốn nói gì thì cứ việc nói đi, không cần cố kỵ gì cả.

Vậy mà Kỷ Nhược Trần lại hướng ánh mắt nhìn xuống ngực nàng, mãi mới nặn ra được vài chữ từ kẽ răng:

- Thực sự là... đáng sợ nhỉ!

Dù Cố Thanh thông minh tuyệt luân, trong nháy mắt đã nghĩ tới trăm nghìn câu trả lời có khả năng nhất cũng tuyệt không nghĩ đên gã sẽ nói ra một câu như thê, không khỏi ngạc nhiên khẽ nhêch môi, nhất thời nói không ra lời.

Ngay tại thời khắc nàng ngạc nhiên, Kỷ Nhược Trần thình lình với tay ôm nàng vào trong ngực, hầu như đã dùng tới khí lực toàn thân!

- Xem như ta xin nàng đi, sau này nàng hãy lo cho mình trước, nghìn vạn lần nghìn vạn lần đừng...ngu như vậy nữa...

Kỷ Nhược Trần nhẹ giọng nói.

Thân thể cứng ngắc của Cố Thanh chậm rãi trầm tĩnh lại, nhân thể tựa ở trong lòng Kỷ Nhược Trần, khóe môi mơ hồ còn nở một mụ cười. Nước biển có vẻ như cũng thức thời, lẳng lặng xóa đi máu thấm ra từ trên môi nàng.

Rốt cuộc thân vẫn còn lạc ở hiểm địa, Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh hơi triền miên một lát, lập tức tách ra. Đối với dòng nước ngầm thình lình xảy ra này, hai người đều cảm thấy mặc dù uy lực của nó sớm đã vượt qua tưởng tượng, nhưng cũng không giống như nước ngầm tự nhiên dưới đáy biển. Lúc này phương hướng mà dòng nước ngầm kéo tới từ xa, mơ hồ lại truyền đến hàng loạt tiếng ầm ầm, họ thương nghị một chút rồi lập tức lặn đi đến nơi phát ra tiếng động.

Mặc dù linh giác của Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh đều sắc bén, lại đều tinh về đạo lặn trốn che giấu, nhưng cũng biết người có thể phát động ra sóng ngầm kinh khủng như vậy, thì không phải người họ có khả năng phản kháng tại nơi đây. Hai người lúc nào cũng phải cẩn thận, thi triển bí thuật thu liễm khí tức toàn thân, rồi mới cần thận men theo hướng dọc theo địa hình đáy biển.

Lặn một lúc lâu Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh lại hiện ra sự khác biệt. Cố Thanh vẫn như lúc ban đầu, cùng thiên địa hòa hợp thành một thế, nếu như chỉ lấy linh thức tìm kiếm, hoàn toàn không cách nào biết được sự tồn tại của nàng. Mà Kỷ Nhược Trần thì thu hồi toàn bộ chân nguyên linh khí, chỉ thừa lại một chút hơi thở yếu ớt, còn lộ ra một tia tử khí, giống như một con cá một đuôi nửa chết nửa sống, bất kể như thế nào cũng không thể liên hệ tới một người tu đạo được. Nếu như truy tìm hai người cũng là người tu đạo, thì thật không thể nói rõ thuật lặn lòng nước của hai người Kỷ Cố, ai sẽ bị dò xét dễ dàng hơn.

Nơi phát ra tiếng động nhìn như rất gần, kì thực vô cùng xa xôi, trong nháy mắt Kỷ Cố đã lặn vào sâu hơn 20 dặm, cũng chẳng qua đi được quãng đường rất ngắn mà thôi. Dọc theo đường đi, hai người đụng phải thủy tốt hải tướng của Đông Hải càng ngày càng nhiều, những thủy tốt này trang bị của tên nào cũng hoàn mỹ, đạo hạnh thâm hậu, không phải là đám thủy tốt gặp phải khi mới vừa vào biển có thể sánh bằng. Đám thủy tốt tinh nhuệ này thần sắc khẩn trương, thỉnh thoảng lấy tín hiệu để liên lạc với đồng bọn từ xa, tất cả đang chạy về hướng nơi phát ra tiếng động ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người Kỷ Cổ đã liên tiếp gặp phải ba nhóm thủy tốt, tổng cộng có hơn 100 tên.

Đển lúc này hai người mới biết phía trước đã xảy ra biến cố lớn. Cố Thanh hình như chẳng bao giờ sợ qua cái gì, vẫn đề nghị đến xem qua. Trong những lúc này Kỷ Nhược Trần cũng từ từ bị khơi mào lên thiên tính cả gan làm loạn, lại thấy chỗ mà dòng nước ngầm tới chính là con đường nhất định phải đi qua khi vào Viêm Liệt cốc, giả như nếu đi vòng còn không biết phải đi thêm mấy trăm dặm nữa, lập tức cũng không có dị nghị gì, cùng Cố Thanh tiếp tục lặn về phía trước.

Tại chỗ sâu nhất trong Đông Hải, ánh mặt trời đã không thể rọi tới. Nhưng ở đây cũng không phải là một mảnh đen kịt mà là lượn lờ tia sáng bảy màu, chiếu vào san hô, đá ngầm cùng trên người các loài thú biển đủ chủng loại, màu sắc sặc sỡ, tựa như Tiên cảnh, lại như mộng vực.



Nhưng tại nơi vừa mỹ lệ mà kỳ lạ này lại tràn ngập một bầu không khí quỷ dị. Các thủy yêu hải tộc lui tới đều hoảng hốt lo sợ, như phát hiện có chuyện xảy ra rồi vội vã quay lại, thường thường sẽ va vào đồng bạn, thậm chí là đá ngầm. Những tên không có việc gì thì tìm các góc để núp vào, vẫy đuôi lia lịa, nhìn như rất kinh hoảng.

Tại trung tâm hải vực ở đây, một tòa cung điện hùng vĩ hoa lệ đang trôi nổi, lấy bạch ngọc làm tường sò xanh làm ngói; ở giữa thủy cung là hai cánh cửa chính chính dùng tử kim ở dưới biển sâu chế thành, nước lửa không thể xâm hại, cứng rắn vô bì. Tòa cung điện này cũng không tính rộng lớn, phương viên còn không tới 1000 trượng, bức tượng bằng san hô bạch ngọc cao mười trượng mặc dù lộng lẫy to lớn, nhưng ở dưới dáy Đông Hải lại chỉ có thể xem như một món trang sức. Toà thủy cung này chính là Tử Kim Bạch Ngọc cung của Đông Hải, chỗ huyền bí của nó cũng không nằm ở sự to lớn rộng rãi, mà là nó được xây dựng ở phía trên lưng một con rùa khống lồ vạn năm, có thể tự do dạo chơi dưới đáy biển. Cũng khó trách thế nhân không thể suy đoán ra phương vị chính xác của nó.

- Cái gì? ! Nói lại cho ta một lần!

Một tiếng quát như tiếng sấm quanh quẩn cả tòa Tử Kim Bạch Ngọc cung, một số thủy tộc nhát gan nhất thời bị giật mình kinh hãi chạy loạn mọi nơi, thỉnh thoảng còn va tới va lui vào vách tường hay cột trụ ngoài hành lang. Mấy thanh niên nam nữ khi tạt ngang qua cung, thấy hình dạng của những tên thủy tộc hạ nhân này cũng đều mang vẻ mặt xem thường, nhưng họ mặc dù không thất kinh, nhưng dưới kích động của chân nguyên hùng tráng mạnh mẽ ẩn chứa trong tiếng quát, sắc mặt cũng có chút không tự nhiên.

Chính điện Tử Kim Bạch Ngọc cung cao 30 trượng, 36 cây trụ to ba người mới có thể ôm hết bằng huyết ngọc chống lấy đinh vòm bằng san hô, trên vòm tô điểm thêm bức tranh Thủy Long hí châu. Ở giữa cung điện lấy thủy tinh đen xây một cái đài, trên đài đặt một long ỷ bằng huyết san hô. Trên Long ỷ ngồi ngay ngắn một nam từ đầu đội nón cao, mặt đầy râu xanh, cực kỳ uy vũ. Lúc này y đang trong cơn thịnh nộ, làm chấn động từng dòng nước ngầm trong điện, khiến cho một đám thủy tộc ở phía trước đứng ngồi không vững, chỉ có mấy tên có hình dạng nhân loại có thể đứng vững lay động.

Lúc này nam tử đang quỳ trước điện, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của nam tử đang ngồi trên bảo tọa, toàn thân y run lên, không dám động đậy chút nào, chỉ run rẩy nói:

- Long Hoàng bớt giận! Tiểu nhân không dám bịa chuyện, chỉ là người đó...người đó... thật là đang ngủ!

Một tiếng “Rầm” vang lên, Long Hoàng ngồi trên ghế vỗ mạnh một cái vào tay vịn. Kết quả dưới cơn thịnh nộ, tay vịn của Hải Long bảo tọa vô cùng kiên cố đã bị đánh cho nát bấy.

Cơn giận của Long Hoàng càng phát ra càng cháy rực, chợt quát:

- Không phải nói đã có thêm 1000 thủy tốt, 50 chiến tướng vây hắn sao? Dưới vòng vây chặt như vậy mà hắn còn dám ngủ hả? Vì sao các ngươi lại không động thủ?

Tên trước điện nằm phục trên đất không đáp, chỉ nói:

- Trước mắt còn có 400 thủy tốt đang chạy tới chiến trường, Thái Vi tướng quân đang chủ trì đại cục ở bên đó. Phong Diệu, Tầm Thạch nhị tướng quân phụ tá hai bên. Đại cục... hiện nay vẫn còn tốt...

- Còn tốt?

Long Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một đạo thủy lưu xốc ngã tên kia, lực lượng ẩn chứa trong thủy lưu còn làm cho cả tòa Long cung phải rung lên:

- Chiến cuộc vẫn còn tốt, người đến còn dám ngủ trong vòng vây của đại quân Đông Hải ta? Người ta rõ ràng là không đem đám phế vật các ngươi để vào mắt, ngay cả giết cũng lười giết!

Sau khi Long Hoàng rống lên một tiếng, nhắm lại hai mắt, dần dần dịu đi cơn giận một chút, lạnh lùng nhìn về quần thần trong điện nói:

- Người có bản lĩnh lớn như vậy, nhất định không phải hạng người không tên không tuổi. Hắn có từng nói qua tên hay lai lịch gì không?



Tên trước điện ổn định lại thân người, nghe vậy lại vội vàng quỳ phục trên mặt đất, run giọng nói:

- Hắn cũng không nói qua tên, tuy nhiên... Thái Vị tướng quân hình như biết người này, nói hắn gọi là... Dực Hiên gì đó.

Hai chữ Dực Hiên vừa nói ra, trong điện đột nhiên trở nên yên lặng.

Qua hồi lâu, Long Hoàng mới mở hai mắt, từ từ nói:

- Thì ra là Yêu Hoàng đã đến, ta nói là còn có ai có bản lĩnh và lá gan lớn như vậy, dám ở tận chỗ sâu trong Đông Hải cùng đối địch với đại quân của Tử Kim Bạch Ngọc cung. Hữu tướng ngươi nếu biết kẻ tới là Dực Hiên, nhưng giấu diếm không báo, phải chịu tội gì đây?

Tên kia cuống quít dập đầu, vội la lên:

- Thần kiến thức hạn hẹp, chưa bao giờ ra khỏi Đông Hải một bước, thực sự không biết Dực Hiên là ai, cũng không có ý định lừa gạt! Bệ hạ, lòng trung thành của cựu thần có trời chứng giám!

Long Hoàng hừ một tiếng, cũng không có tức giận, chỉ là lạnh lùng thốt:

- Tội này không nhỏ, đợi sau việc này trẫm sẽ trị tội của ngươi. Hừ, nếu Yêu Hoàng đã tới Đông Hải, bổn hoàng đương nhiên phải đích thân đi gặp hắn, vả lại cũng muốn nhìn xem bản lĩnh của hắn lớn bao nhiêu. Chư khanh, khiêng giáp trụ và pháp bảo của trẫm tới đây!

Lúc này tại bên hông điện đi ra một người trung niên dáng dấp văn sĩ, trầm giọng nói:

- Việc này tuyệt đối không được! Bệ hạ lần này mới trùng tu kim thân, hành công chưa viên mãn, sao có thể tuỳ tiện lấy thân phạm hiểm được? Thân thể Bệ hạ quan hệ đến an nguy trên dưới của Thủy tộc Đông Hải, mọi việc lúc này phải lấy đại cục làm trọng, không được học người nhất thời khoe cái dũng của thất phu. Theo thần thấy, lúc này phải gọi Ngọc Lân Long Hoàng xuất quan, cùng đến nghênh chiến mới là kế sách vạn toàn. Bệ hạ nếu như khư khư cố chấp, thần lập tức lấy cái chết để can gián!

Bích Hải Long Hoàng ngồi bên trên nghe vậy sắc mặt trầm xuống lạnh nhạt nói:

- Thật to gam! Đánh thức Ngọc Lân Long Hoàng chí ít cần phải ba ngày, tả tướng lẽ nào trong ba ngày này mặc cho tiểu yêu Dực Hiên làm càn hay sao?

Tả tướng trầm giọng nói:

- E rằng chỉ có thể như vậy!

Bích Hải Long Hoàng giận tím mặt, lặng lẽ một lúc lâu mới tức giận hừ một tiếng, đứng dậy lui về hậu cung.

Quần thần trong điện thấy Bích Hải Long Hoàng đi rồi cũng đều tự giải tán. Đợi sau khi ra khỏi cung, một thanh niên nam tử thấy hai bên không có người mới thấp giọng căm giận nói:

- Tả tướng đại nhân, hữu tướng mới vừa rồi không ngờ đùn đẩy nói không biết Yêu Hoàng Dực Hiên là ai, thật sự là quá mức võ si! Ta thấy hắn lừa gạt không báo, rõ ràng là muốn mượn tay Yêu Hoàng trừ khử Thái Vi tướng quân!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook