Trần Duyên

Chương 167: Tình thế hỗn loạn 4

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Minh hoàng nói:

"Nói rõ một chút!"

"Người tu đạo rất quan tâm việc truyền thùa y bát, bởi vậy bần đạo xin bệ hạ ân chuẩn cho Chân Võ Quan có thể lựa chọn nhân tài khắp nơi trên đất nước, tăng cường thực lực môn phái. Mấy vị này tổ sư nếu như có thể thu được đồ đệ tốt, thì không có nỗi lo về sau, đây là người. Thứ hai, sau trận đại kiếp nạn ở Lạc Dương, địa mạch rung chuyển, có thể tác động đến vận mệnh quốc gia, bởi vậy bần đạo muốn lựa chọn sáu sáu ba mươi sáu nơi phong thủy bảo địa để lập đàn làm phép, bố trí Bắc Đầu Hoa Cái trận, bảo hộ vận mệnh quốc gia. Nhưng mà nơi phong thủy bảo địa xuất hiện là ý trời, không có cố định một chỗ, nó có thể nằm sâu trong rừng rậm, cũng có thể nằm ngay nơi phố xá sầm uất, thậm chí có thể nằm ờ phủ của một vị đại nhân nào đó. Bởi vậy bần đạo mới cả gan xin bệ hạ ân chuẩn cho thần tùy ý sử dụng những nơi đó."

Lời Tôn Quả vừa nói, quan văn võ trẽn cả điện đều im lặng không lên tiếng. Tùy tiện tìm ba mươi sáu chỗ lập tế đàn, quả thật là món lợi lớn, mà Tôn Quả vẫn chưa nói là mỗi tế đàn cần diện tích bao nhiêu, hắn nói một dặm cũng được, nói mười dặm cũng được, bất luận là lớn hay nhỏ, khi bố đại trận này, thì vùng đất xung quanh còn không phải là sản nghiệp của Chân Võ Quan hay sao?

Có mấy người từ xưa tới nay không hòa thuận với Tôn Quả, lập tức cảm thấy bồn chồn trong lòng, chi e lần này Tôn Quả lấy việc công trả thù riêng, đem nơi ở của mình sung công. Nhưng mà lời nói của Tôn Quả oai phong lẫm liệt, Bắc Đẩu Hoa Cái đại trận trong miệng hắn chính là nền tảng khí vận của quốc gia, ai dám nói thêm câu nào?

Minh Hoàng trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói:

"Lấy đại sự quốc gia làm trọng, việc này trẫm cho phép!"

Tôn Quả mĩm cười, nói:

"Món thứ ba thì dễ hơn nhiều. Bố trí tế đàn, chuẩn bị luyện đan, mọi thứ đều cần tiền, đợi khi cùng Đạo Đức tông khai chiến xài tiền càng nhiều, chắc chắn không thua gì đánh trận."

Minh Hoàng nói:

"Việc này thì dễ làm, cần tiền bạc, vật liệu gì, Quốc Sư và Quốc Trung thương nghị là được. Không cần làm phiền trẫm."

Tôn Quả vái chào một cái, nói:

"Long ân của bệ hạ sâu rộng như vậy, quân địch chắc chắn sẽ thất bại. Chuẩn bị tất cả mọi việc, cần ba năm thời gian. Ba năm sau, là lúc tiềm long xuất uyên (rồng rời chốn rừng sâu)!"

Sắc mặt Minh Hoàng nhất thời dễ chịu hơn nhiều, vuốt vuốt râu, nói:

"Vậy thì làm phiền Quốc Sư rồi. Đợi ngày đại công cáo thành, trẫm sẽ tự thân đến cảm tạ Quốc Sư."

Lúc này Cao Lực Sĩ thấy nghị sự đã bàn xong, liên nhẹ nhàng tiến lên một bước, kề sát lỗ tai Minh Hoàng, nói:

"Bệ hạ, mặt trời chói chang, thời tiết đang rất nóng, không thích hợp làm việc quá vất vả cực nhọc. Dương phi đã ba lần sai người đến, hỏi bệ hạ khi nào thì bãi triều!"

Minh Hoàng đã bớt đi một nỗi boăn khoăn, tâm tình đang tốt, nghe thấy vậy hai hàng lông mày dãn ra, đôi mắt nhỏ híp lại, tay trái nhẹ nhàng vỗ lên long ỷ một cái.



"Bãi triều!"

Giọng của Cao Lực Sĩ nhỏ mà dài vang lên trong Cảnh Tiêu điện thật lâu mà vẫn không tiêu tan.

Ánh mặt trời chói chang đang chiếu xuống thành Lạc Dương, khắp nơi là một mảnh tan hoang sau trận đại kiếp.

Đại kiếp nạn mặc dù đã qua hơn tháng, sông Lạc Hà vẫn là một mảnh màu xanh biếc thê thảm như trước, dòng sông phát ra từng đợt hôi tanh, con người chỉ cần ngửi là muốn ói, xung quanh mười trượng hai bên bờ sông không hề có bất cứ người nào có thể sinh sống được. Tất cả dân cư sống dọc theo bờ sông đều phải chuyển nhà đi nơi khác, hoặc là đóng kín cửa ở trong nhà, đợi sông Lạc Hà bình thường trờ lại.

Trong thành, vô sổ nhà dân bị sụp đổ, những người dân đó chỉ có thể tạm sống ở chỗ những bức tường đổ nát, ngày này qua ngày khác nâng đất đắp phòng. Cũng may là Lý An còn có chút yêu dân, ra lệnh cho quân lính trợ giúp dân chúng sửa chữa lại phòng ốc, còn mỗi ngày phát cháo, trợ giúp dân chúng sống qua ngày, nhờ vậy nên không gây ra dị loạn.

Bên ngoài tuy là mùa hè nóng không chui nổi, nhưng trong phòng ngủ của Lý An vẫn có gió hiu hiu thổi, không cần nói cũng biết đây là công dụng của đạo pháp.

Nhưng trong lúc này trên lưng của Lý An lại đẩy mồ hôi, những bắp thịt trên cơ thể không ngừng rung lên, đang ra sức xông lên. Nhưng dường như đã đến cực hạn, hắn liên tục ra sức một hồi, động tác có chút chậm lại. Vậy mà hai cái chân dài trắng như tuyết từ trong áo ngủ bằng gấm vươn ra, quấn quanh lưng Lý An, hơi dùng sức, đã cắt đứt đường lui của hắn đem hắn đè xuống dưới.

Lý An gầm lên một tiếng, ngay lập tức liên tục co rút, mềm nhũn ngã xuống.

Vừa có một đôi tay trắng như tuyết từ phía dưới người Lý An vươn lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn.

Một lúc lâu sau, Lý An vươn dài ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm: "Thật là thoải mái! Tiên tử quả là người phi phàm a..."

Nữ tử phía dưới người hắn cười khẽ một tiếng, cười không ngừng đến mức cả chiếc giường cũng hơi lung lay:

"Vương gia cũng dũng mãnh thế gian hiếm có! Tim người ta đã bị ngài cướp mất rồi. Không được, ngài phải bồi thường cho ta!"

Lý An cười ha hả, tiếng cười mặc dù rất sảng khoái, thế nhưng có chút hụt hơi: "Tiên tử muốn bản vương bồi thường cái gì, cứ nói! Chỉ cầh điều thứ bản vương có trong tay, chủ sợ khó lọt vào mắt của tiên tử."

Nàng kia xoay người lại, nằm trong ngực của Lý An, sẵng giọng:

"Keo kiệt! Ta còn chưa mở miệng đòi thứ gì, ngài đà tìm cách từ chối. Vương gia, định lực của ngài hôm nay kém hơn hôm trước ba phần, có phải là có tâm sự gì hay không?"

Cô gái này có làn da trắng như tuvết, má hoa đào, đôi mắt đầy xuân tình, đẹp mà quyến rũ, nàng chính là Cảnh Dư.

Lý An do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng chi thở dài một hơi.

Cảnh Dư hừ một tiếng, nói:

"Không nói thì thôi! Có gì mà ta chưa thấy chứ?"



Lý An vội vàng cười nói:

"Ta chỉ là một người thường, có thể lọt vào mắt xanh của Cảnh Dư - một trong Nguyệt Hạ Ngũ Tiên nàng, ta nào dám dấu diếm gì? Ta quả thật không có gì để dấu diếm, sau đại kiếp nạn ở Lạc Dương. Dương tướng quân và Tôn Quốc Sư đã đi tìm bản vương, nói là Từ Trạch Giai nội ứng ngoại hợp, giúp Đạo Đức tông đoạt thần vật có liên quan đến an nguy của quốc gia, tội không thể tha, bảo ta đưa hắn ra, nghe nói hắn bị tra tấn rất dã man, hiện nay chắc hắn đã bị dẫn tới Trường An. Bản vương mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng luôn cảm thấy bắt an, ta cảm thấy có lỗi với Trạch Giai tiên sinh."

Cảnh Dư kinh ngạc nói:

"Ngài đem Từ Trạch Giai giao nộp? ! Vương gia, ngươi cũng là người tu đạo, sao lại không biết Đạo Đức tông là đệ nhất tông phái? Đạo Đức tông Tử Vi Chân Nhân sắp sửa phi thăng, thời điểm này có ai là địch thủ của họ? Người này bất luận như thế nào cũng không thể giao nộp được. Đạo Đức tông làm việc xưa nay rất tàn nhẫn, không coi ai ra gì. Vương gia ngài đem đệ tử của bọn họ giao nộp, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu để yên?"

Cảnh Dư nói những lời này đã nói trúng tâm sự của Lý An, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng hắn vẫn cố trấn định nói:

"Bản vương có huyết mạch của hoàng tộc trên người. Đạo Đức tông cũng không dám làm bậy. Huống hồ nếu có chuyện xảy ra, bản vương vẫn còn có thể tìm Vương Thế Nhân chân nhân - người năm xưa truyền đạo cho ta giúp đỡ. Vương chân nhân chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."

"Vương Thế Nhân?"

Cảnh Dư cười lạnh một tiếng, nói: "Đạo hạnh của hắn còn không lọt vào mắt ta, dễ hay sao? Ngài lại bảo hắn tìm Đạo Đức tông gây khó dễ?”

"Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ! Tiên tử cứu ta!"

Lý An có chút luống cuống.

Cảnh Dư liếc hắn một cái, cười nói:

"Thật không biết Dương Quốc Trung và Tôn Quả cho ngài chỗ tốt gì, mà có thể làm cho ngài làm ra một chuyện ngu ngốc như vậy."

Lý An có chút xấu hổ cười cười.

Cảnh Dư thở dài, nói:

"Mà thôi, nếu sau này ngài có chuyện gì, ta sẽ mời mấy vị tổ sư đang bế quan trong núi ra mặt giúp đỡ. Chúng ta chỉ là những người dân nghèo, sổng trong thâm sơn cùng cốc, có khả năng là không bằng được Vương Thế Nhân của ngài."

Lý An mừng rờ, xoay ngươi lại đè Cảnh Dư xuống, nói:

"Hãy để cho bổn vương hảo hảo cảm ơn tiên tử!"

Cảnh Dư mới đầu là hét lên một tiếng kinh hãi, sau đó cười duyẻn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook