Trần Duyên

Chương 178: Triều đình 2

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Cao Lực Sĩ cuống quít nói:

"Nương nương minh giám! Lão nô đối với bệ hạ và người luôn một lòng trung tâm! Lão nô nếu có nửa ý oán giận, sẽ bị thiên lôi đánh xuống..."

Hắn còn chưa nói xong, trời đang quang đãng bỗng nhiên có một tiếng sét bổ

xuống!

Cao Lực Sĩ kinh hãi vô cùng, hai chân mất thăng bằng, ngã chổng vó lên trời, mãi không bò dậy nổi.

Dương Ngọc Hoàn thấy Cao Lực Sĩ chật vật, che miệng cười khẽ, mới nói:

"Cao công công, thề không được thề bừa đâu, mà hình như thời gian cũng muộn rồi thì phải?"

Cao Lực Sĩ vội vã bò lên, sửa lại y phục, nói:

"Quả nhiên không còn sớm. Lạc đại nhân đang ở Ngọc Hòa Điện chờ nương nương."

"Vậy thì ta qua đó."

"Dạ!"

Cao Lục Sĩ hít sâu một hơi, cao giọng nói:

"Phụng ý chỉ của quý phi bãi giá Ngọc Hòa Điện!"

Có hơn 10 cung nữ lập tức chạy tới, lại có 4 gã thái giám mang kiệu mềm, từ ngoài Nguyệt Nha Môn chạy vội tới. Cao Lực Sĩ nhìn Dương Ngọc Hoàn lên kiệu, sau đó mới đi theo sau tới Ngọc Hòa Điện. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thấy nắng vẫn chang chang, sao tự dưng lại có sét đánh được nhi?

Trong Ngọc Hòa Điện, có một quan viên đang đứng chờ, một gã thái giám cao giọng nói:

"Quý phi nương nương giá lâm!"

Quan viên kia vội vàng quỳ gối trong điện, cao giọng nói: "Thần Lạc Nhân Hòa, cung nghênh nương nương!"

Dương Ngọc Hoàn đi vào trong điện, ngồi vào vị trí của mình, vung tay ngọc lên, nhàn nhạt nói:

"Đều lui ra đi."

Tất cả thái giám, cung nữ trong điện đều khom mình lui ra ngoài.

Nàng nhìn Lạc Nhân Hòa, mơ hồ thở dài, nói: "Lạc đại nhân xin đứng lên, ngồi xuống đi."

Lạc Nhân Hòa trước tiên tạ ân, sau đó mới ngồi xuống cái ghế bên cạnh, trong ánh mắt nhìn về phía Dương Ngọc Hoàn thiếu vài phần kính nể, lại có hơn 3 phẩn từ tâm.

Lạc Nhân Hòa đã quen biết Dương Quý Phi từ trước, năm năm trước khi hắn được triệu tới Trường An, thấy hắn tướng mạo đường đường, ăn nói bất phàm, có tài kinh bang tế thế, Minh Hoàng thập phần thưởng thức, phong cho hắn chức Ngự Sử kéo dài cho đến hôm nay.



Trong Ngọc Hòa Điện yên lặng trong chốc lát, cuối cùng Dương Ngọc Hoàn nói:

"Lạc đại nhân, Tam công tử vẫn chưa có tin tức gì sao?"

Lạc Nhân Hòa sắc mặt tối sầm lại, than thở: "Nó... nó nhất định đòi tu tiên đạo, nhưng tại sao không viết thư về nhà cơ chứ? Với lại chớp mắt đã hơn năm năm rồi, không biết là có..."

Dương Ngọc Hoàn ôn nhu nói: "Tam công tử cát nhân thiên tướng, không giống người mất sớm, Lạc đại nhân cứ thả lỏng tâm tình đi."

Lạc Nhân Hòa gật đầu, do bị nói tới tâm sự của mình cho nên lập tức lặng lẽ không

nói.

Lạc Nhân Hòa có 6 người con, nhung chỉ duy nhất có người con thứ ba là Lạc Phong thiên tư hơn người, được hắn kỳ vọng rất cao.

Nào ngờ năm năm trước bỗng nhiên để lại một phong thư, phiêu nhiên đi xạ, nói là tầm tiên đạo, từ đó hoàn toàn không có tin tức.

Trong khi đó Lạc Phong lại là một quý công tử, tay trói gà không chặt, hành tẩu trên giang hồ hiểm ác, hơn phân nửa là không gặp may mắn rồi, cái gì mà cát nhân thiên tướng, chẳng qua chỉ là lời nói an ủi mà thôi.

Lạc Nhân Hòa sau khi nhậm chức Ngự Sử, quyền thế đột nhiên tăng mạnh, lại có quan hệ với hai vị sủng phi đương triều là Lạc phi Dương phi, bởi vậy không một quan viên lớn nhỏ trong triều nào dám làm khó hắn.

Lạc Nhân Hòa làm quan thanh chính, nhưng cũng đành nhờ cậy quan viên các nơi tầm tra tin tức của Lạc Phong, nhưng mà chẳng có chút tăm hơi nào cả, trong suốt năm năm không thu hoạch được gì.

Trong Ngọc Hòa điện trở nên lặng im một lúc lâu.

Cứ cách khoảng 2, 3 tháng trong một năm. Dương phi lại cho đòi Lạc Nhân Hòa tiến cung, nói là thăm thân, nhưng thực ra là hỏi tin tức của Lạc Phong, lần nào cũng giống như hôm nay, hỏi thăm thì không được gì, bầu không khí lúc nào cũng im lặng.

Lúc này ngoài cửa điện truyền tới một tiếng ho nhẹ, Cao Lực Sĩ nhẹ nhàng đi đến, ở bên người Dương Ngọc Hoàn thấp giọng nói:

"Nương nương, bệ hạ đã tỉnh rồi, người nên chuẩn bị sớm một chút."

Dương Ngọc Hoàn gật đầu.

Lạc Nhân Hòa nghe nói vậy, lặp tức quỳ xuống, nói:

"Vi thần xin cáo lui."

Khi Vân Phong tới Lạc Dương, thì cũng cách thời gian mà Kỷ Nhược Trần xuống núi tới hởn mười ngày.

Hắn dựa theo những ký hiệu mà đám đệ tử Đạo Đức tông lưu lại tìm tới Kỷ phủ, nhưng không thấy Kỷ Nhược Trần.

Qua miệng hai gã đệ tử Đạo Đức tông lưu lại trong phủ mới biết, Kỷ Nhược Trần đang ở quân doanh ngoài thành.

Vân Phong theo lời mà đi, không bao lâu đã xuất hiện ở quân doanh phía nam ngoài thành Lạc Dương.

Quân doanh này có số quân là 5000, nhưng mà thực tế bên trong chỉ có 3500, đây toàn là những tinh binh dưới trướng của Lý An.



Bề ngoài thì thiên hạ thái bình vô sự, chỉ có một đám tiểu tặc, đạo phỉ cướp phá thôn quê chẳng cần phải xuất quân làm gì. Cho nên Tiết Độ Sứ, Đô Đốc ở các nơi đều báo cáo nhiều lính, nhưng bên trong lại ít, rồi hưởng dụng phần thừa.

Lý An này chẳng kể tốn bao nhiêu ngân lượng, huấn luyện tinh binh thực là hiếm thấy, nhưng cũng vì vậy, người ta mới thấy dã tâm của hắn.

Vân Phong vừa đến quân doanh, đã nhận ra linh khí của Kỷ Nhược Trần và đám đệ tử của Đạo Đức tông. Chỉ là trong quân doanh còn có hai người đạo hạnh có phần cao thâm. Vân Phong mĩm cười, sau từ khi ba lần bắt ba lần thả hai người này, hắn đã có phần quen thuộc.

Nhìn đại môn quân doanh được thủ vệ sâm nghiêm, Vân Phong không muốn phiền phức, tiện tay đốt một tấm Ẩn Thân Phù, rồi cất bước đi vào, cho tới lúc lên thẳng lầu hai, mới triệt hồi ẩn thân phù.

Thủ vệ lầu hai thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một gã đạo sĩ đeo kiếm, cũng không giật mình, "keng"' một tiếng rút chiến đao, định bổ tới.

Vân Phong mặc dù không quen với quân vụ, nhưng cũng thấy đám người này gặp chuyện không sợ hãi, phản ứng mau lẹ, thực là tinh nhuệ.

"Dừng tay!"

Kỷ Nhược Trần nhận ra Vân Phong, vội vã quát bảo quân tốt ngừng lại, sau đó tiến lên vui vẻ nói:

"Vân Phong sư huynh, huynh tới làm đệ yên tâm hơn nhiều. Tới đây, đệ giới thiệu với huynh một chút, vị này chính là Sử Nghĩa - Sử tướng quân, giữ chức Tư Mã, chính là thủ hạ đại tướng số một của Thọ vương, trí dũng song toàn."

Phía sau Kỷ Nhược Trần có một gã cao to tiến lên hai bước, hướng Vân Phong thi

lễ nói:

"Mạt tướng Sử Nghĩa, tham kiến Vân Phong tiên trưởng!"

Vân Phong cẩn thận quan sát, thấy Sử Nghĩa này thân cao tám xích, sắc mặt ngâm đen, tác phong chỉnh tề, đôi mắt phượng hàm uy bốn phía, trong đó ẩn chứa sát khí.

Vân Phong thi lễ, cùng hàn huyên mấu câu, đột nhiên cảm nhận được sàn nhà rung động, Long Tượng Bạch Hổ nhị vị thiên quân từ hai phía phải trái xông tới, đẩy Sử Nghĩa ra phía sau, rồi thi nhau thi lễ.

Hai người này ngẩng đẩu lên, mặt mày rạng rỡ, vô hạn vui mừng.

Một người nói:

"Cuối cùng cũng nhìn thấy Vân Phong tiên trưởng!"

Người kia liền nói:

"Tiên trưởng nhất định phải ở đây thêm mấy ngày!"

Người đầu tiên nói:

"Huynh đệ của chúng ta đã hơn 10 năm không nghe tiên trưởng giáo huấn."

Người còn lại tiếp luôn:

"Tiên trưởng đừng có tiếc rẻ không chỉ giáo nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook