Trần Duyên

Chương 180: Triều đình 4

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Vân Phong mĩm cười, tuy rằng Nhược Trần nói năng lộn xộn, nhưng hắn vẫn hiểu tất cả những gì mà Kỷ Nhược Trần muốn biểu đạt. Hắn giơ một ngón tay chỉ đại doanh đang ngủ say, nói:

"Nhược Trần, đệ nhìn đi, những chúng sinh này đại đa số đều là người lao động, khi còn sống họ chỉ muốn hai chữ ấm no là quá đủ rồi. Có vài người thích luồn cúi xu nịnh, cũng có người thích hai chữ danh lợi, nhưng mà như vậy thì có làm sao? Con người chẳng qua chỉ là một cái túi da, trăm năm sau cũng chỉ còn lại một nắm cát vàng. Chúng ta là người tu đạo, nhưng có một số người lại muốn mình được như triều đình, được tứ hải triều bái?"

Kỷ Nhược Trần gật đầu, những gì hắn phải trải qua lúc nhỏ, lại thêm 5 năm tu luyện, hai lần nhập thế tục hành tẩu, cảm giác của hắn cũng như vậy.

Đại đạo tuy rằng gian nan, nhưng mỗi một bước đều có động thiên khác, tư vị trong đó hơn xa những chuyện lục đục của thường nhân với nhau.

Vân Phong thở dài nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thân thiết: "Thế nhưng Nhược Trần, những thứ này lại không hề có ý nghĩa với chúng ta, người thường khó mà thoát khỏi hai chữ sinh sống, chúng ta may mắn hơn họ, khi gia nhập Đạo Đức tông, chúng ta mới có cơ hội cảm thán những chuyện này. Nói thật, trước kia ta cũng từng phân vân như đệ, lựa chọn khi đó của ta là hạ sơn lịch lãm, du lịch thiên hạ, mười một năm sau mới trở về núi."

Kỷ Nhược Trần vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Sau đó thế nào?"

Hắn biết Vân Phong từng hành tẩu trần thế, nhưng mà hắn nghĩ đó là vì xử lý tục vụ, chứ không hề biết Vân Phong cũng vì nguyên nhân khác.

Vân Phong cười nói:

"Thế nào ư? Lúc hạ sơn thế nào, khi trở về núi vẫn như thế đó."

Kỷ Nhược Trần kinh ngạc nói: "Sao lại như vậy?"

Vân Phong nói:

"Tuy rằng ta không biết ý nghĩa của nó là gì, nhưng mà ta biết, ta dùng 11 năm đã học thành công chuyện đem những chuyện này buông bỏ. Nếu như nghĩ mà không hiểu, vậy thì trước tiên cần chuyên tâm tu đạo, ngày sau không chừng sẽ hiểu."

Nói đến chỗ này, Vân Phong vỗ vỗ vai Kỷ Nhược Trần, nói: "Chúng ta đúng là có lúc không biết chuyện nào là đúng, là sai nhưng mà tu đạo không bao giờ là sai lầm cả."

Kỷ Nhược Trần thì thào nói:

"Nếu nghĩ không hiểu vậy thì chuyên tâm tu đạo..."

Vân Phong nhìn hắn cau mày, mím môi, đau khổ suy tư, không khỏi cười nói: "Trải qua hai tháng nữa là tới điển lễ đính hôn của đệ, tông ta mặc dù không muốn làm lớn, nhưng mà cũng có mời những đạo hữu bên ta tới xem. Nếu như đạo hạnh của đệ thấp, thực sự không được hãy cho lắm. Mặc dù Cố Thanh đạm bạc như mây, sẽ không tính toán điều này, nhưng mà chẳng ai biết Vân Trung Kim Sơn Vân Trung Thiên Hải sẽ nói những gì. Hai tháng tới nếu như có đột phá, vẫn có lợi hơn so với việc hoang phế tu luyện."



Vừa nghĩ tới chuyện đính hôn, Kỷ Nhược Trần lại có cảm giác hoảng hốt. Nếu như chuyện này diễn ra, mình sẽ kết duyên với Cố Thanh, một người như là thần tiên trong mộng, trở thành tiên lữ?

Vân Phong lại nói:

"Cố Thanh còn trẻ như vậy, mà đã có tu vi như thế, thực sự là không tưởng tượng nổi. Nghĩ đến chuyện nhân quả mấy kiếp của nàng, đã thấy nàng không phải nhân vật bình thường. Có được tiên lữ như vậy, đó là phúc duyên, cũng là áp lực, đệ tự mình giải quyết cho tốt đi.."

Kỷ Nhược Trần chợt nhớ tới một chuyện, do dự hỏi: "Sư huynh, Cảnh Tiêu Chân Nhân trúng phải độc thủ của Thanh Khư Cung, chẳng nhẽ chúng ta cứ quên đi như vậy hay sao?"

Vân Phong thờ dài một hơi, nói:

"Đương nhiên không phải, chỉ là đệ có điều không biết, trong Thanh Khư Cung không có nhân vật nào tên là Hư Vô."

Nói đến đây, Vân Phong bỗng nhiên "a" một tiếng, nhìn về phương đông. Kỷ Nhược Trần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng chẳng nhận ra điều gì.

Vân Phong nhìn về phía xa một hồi, mới thu hồi ánh mắt, cau mày nói:

"Vừa rồi dường như ta thấy linh khí sát khí chợt lóe lên... a, có lẽ là ta nhìn nhầm rồi."

Ba ngày sau đó, Kỷ Nhược Trần lưu lại tám vị đệ tử Đạo Đức Tông, lệnh cho bọn họ tiếp tục nghiên cứu đạo dụng binh, còn mình thì cùng với Vân Phong trở lại Lạc Dương.

Đêm xuống, Kỷ Nhược Trần đi tới biệt viện mà Tể Thiên Hạ ở, hắn nghe thấy tiếng đọc sách sang sảng, Tể Thiên Hạ đang đọc sách thâu đêm.

Kỷ Nhược Trần lẳng lặng nghe xong một hồi, sau đó mới gõ cửa đi vào. Tể Thiên Hạ thấy Kỷ Nhược Trần tới, để quyển sách trên tay xuống bàn, hai mắt đảo một vòng, nói:

"Hóa ra là ngươi, có chuyện gì không?"

Kỷ Nhược Trần bước thong thả đến bên cạnh bàn, ngưng mắt nhìn lại, thấy quyển sách kia là một cuốn dã sử. Trên bàn còn có một hồ rượu, bốn món ăn, nhưng mà nó chỉ là măng, củ lạc, đậu hồi hương, ớt ngâm. Tể Thiên Hạ một bên thưởng thức, một bên đọc sử, đúng là rất có phong vị.

Thấy Kỷ Nhược Trần lật xem cuốn dã sử, Tể Thiên Hạ liền nói ngay:

"Nếu như ta đã nhận ngân lượng của ngươi, đồng ý làm người phụ tá cho ngươi, ta đương nhiên sẽ làm hết sức mình. Lúc ta đọc sách sử, ta lấy sách làm người kiểm nghiệm, để cho mình đỡ tránh khỏi những vết xe đổ của tiền nhân."



Kỷ Nhược Trần ngồi xuống, hướng Tể Thiên Hạ chắp tay nói:

"Tể Tiên sinh, trước kia ta có dùng kế sách của tiên sinh, hướng Lý An nói là Lạc Dương có dấu hiệu của Đế đô, quả nhiên là Thọ vương hồi tâm chuyển ý. Tiên sinh suy tính quái tượng đúng là như người trời, lại có thể tính toán ra đại sự bực này, làm cho Nhược Trần bội phục vô cùng! Chỉ là không biết tiên sinh dùng thuật pháp, tử vi đấu sổ, tiên thiên quái tượng, hay là nam đế hà đồ?"

Tể Thiên Hạ trợn mắt nhìn Kỷ Nhược Trần, nói:

"Ta chỉ hiến kế, ngươi thực hiện, còn về phần kế sách ấy từ đâu mà có, ta không cần nói cho ngươi biết."

Kỷ Nhược Trần mĩm cười, trong lòng đã sớm có kế hoạch, lập tức nói:

"Nếu như tiên sinh vui lòng chỉ giáo, vậy thì tiền cung phụng hàng tháng sẽ là 100 lượng bạc, có được không?"

Tể Thiên Hạ mới uống được nửa chén rượu, bỗng nhiên nghe được Kỷ Nhược Trần nói câu này, lập tức ho khù khụ, khuôn mặt đỏ bừng, lưng cong lại, hai tay vịn vào bàn mới không ngã xuống đất.

Kỷ Nhược Trần hoảng sợ, bước lên phía trước đỡ lấy Tể Thiên Hạ, nói:

"Tể tiên sinh, người làm sao vậy?"

Tể Thiên Hạ ho khù khụ không ngớt, túm lấy ống tay áo của Kỷ Nhược Trần, thật vất vả lắm mới thở ra được một hơi, nói: "Một trăm năm mươi hai lượng!", sau đó lại ho lên khù khụ.

Kỷ Nhược Trần bật cười nói: "Vậy thì hai trăm hai lượng đi!"

Ầm một tiếng, chiếc bàn đột nhiên đổ xuống đất, Kỷ Nhược Trần bất ngờ không kịp đề phòng, cho nên không kịp đỡ Tẻ Thiên Hạ, làm cho hắn ngã luôn xuống đất.

Tể Thiên Hạ vất vả lắm mới bò được lên, thế nhưng mà chân lại vô lực, đừng nói gì lúc này còn bị cái bàn nặng hớn 10 cân đè lên.

Kỷ Nhược Trần tiện tay nhấc cái bàn lên, sau đó đỡ Tể Thiên Hạ ngồi vào chỗ của mình.

Tể Thiên Hạ hừ một tiếng, sửa lại y quan, ngồi nghiêm chỉnh, nói: "Thánh nhân có nói, không cần để ý tới lợi ích, chỉ cần làm chuyện nhân nghĩa. Ta không ham gì chút tiền cung phụng, nhưng mà thấy ngươi thành tâm muốn học, giống như nắng hạn chờ mưa. Hiện nay thời thế thay đổi, nhân tâm không còn được như trước, người chân thành muốn học hỏi như ngươi có lẽ không còn nhiều lắm, đúng là ta nên chỉ điểm một chút."

Kỷ Nhược Trần vội vàng cung kính cảm ơn: "Đúng đúng, mong được tiên sinh chi điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook