Trần Duyên

Chương 292: Về lại nơi xưa 1

Yên Vũ Giang Nam

22/09/2017

Trời cao mây trắng.

Ở một nơi trên sườn dốc núi Lâm Giang, từ từ xuất hiện một bóng người. Nhìn qua thì tuổi người này cũng không lớn, nhưng trên trán lại lộ ra nét phong trần, bộ đạo bào màu trắng của hắn đã rách nát, lộ ra thân thể to lớn khỏe mạnh, trên phần da thịt sáng bóng bị lộ ra còn có mấy vết thẹo. Ngoại trừ một thanh thiết côn màu đen ở phía sau, hắn không hề mang theo bất cứ thứ gì nữa.

Mặc dù giản dị như vậy, nhưng hắn vẫn mỉm cười, vẻ mặt sáng lạng cứ như trong ngực đang giấu bảo tàng cả thiên hạ vậy.

Dưới sườn dốc là Trường Giang đang cuồn cuồn chảy, mênh mông không thấy bờ bên kia. Đây chính là ranh giới phía Tây của Giang Nam.

Hắn hơi nheo mắt lại, nhìn về phương xa, tầm mắt có thể xuyên qua sương mù trên sông, không biết là đang nhìn về phía nào. Tâm của hắn giờ phút này, là chí lớn mạnh mẽ, khí thôn sơn hà, hay là buồn khổ đau thương?

Ngay cả chính hắn cũng không biết đây là cảm giác gì, trong lòng dường như luôn hồ vẫn luôn theo tồn tại niềm vui sướng. Khi nghĩ tới việc này thì hắn lại muốn cười ra tiếng, nhưng mà nghĩ kỹ lại đó thật sự là vui mừng ư?

Nghĩ tới dó, hai mắt của hắn không biết từ lúc nào đã có chút ướt át, phía trước mặt đã bắt đầu mờ nhạt?

- Kỷ Nhược Trần a Kỷ Nhược Trần! Còn có rất nhiều việc phải làm, ngươi định làm sao đây?

Hắn thở dài một hơi, cảm thán.

Ngay lúc này bỗng nhiên từ phía sau phát ra một tiếng quát, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ:

- Tên tiểu tử kia, ngươi xuất thân từ môn phái nào, mau chóng nói ra!

Việc này cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra, cũng không phải là lần cuối cùng. Kỷ Nhược Trần hơi xoay người lại, nhưng không có nhìn về phía sau, mà là khẽ ngẩng đầu nhìn về nơi cao nhất trên sườn dốc.

Trên đó dụng một cái cộc gỗ thật cao, phía trên có treo một thi thể. Dựa vào trang phục trên thi thể thì có thể biết được đó là một đệ tử của Đạo Đức tông.

Mặt của thi thể đã biến thành màu đen hai mắt mở to, khuôn mặt hết sức trẻ tuổi, so với Kỷ Nhược Trần thì cũng không lớn hơn bao nhiêu. Thi thể của y bị một sợi dây thừng một đầu buộc vào cột một đầu buộc vào cô, thỉnh thoảng cό một trận gió thổi qua, làm cho thi thể cứ lắc lư.

Kỷ Nhược Trần nhìn chằm chằm thi thể kia nhìn một hồi mới chậm rãi xoay người lại, bình tĩnh nhìn về phía hơn mười người tu đạo mặc trang phục khác nhau đang đứng phía dưới.

Quần áo của những người này rất khác nhau, hơn nữa tu vi cũng rất chênh lệch. Có một lão đạo sĩ mặt y phục màu tím, tay câm Thất Bảo Ngọc Như Ý, hai mắt nhắm chặt, đạo hạnh vô cùng thâm hậu. Người còn lại cũng là một lão đạo sĩ tu vi cũng không thấp hơn người trước, còn những người còn lại đều không bằng hắn.



Pháp bảo mà những đạo sĩ này sử dụng vô cùng hỗn tạp, nhìn sơ qua thì không biết thuộc về môn phái nào, có lẽ đều là những đệ tử của những môn phái nhỏ. Những người này tu luyện từ thuở nhỏ, tu ba bốn mươi năm thì đạo hạnh cũng không bằng Kỳ Nhược Trần chỉ tu luyện được mấy năm, từ việc này cũng đã cho thấy sự khác nhau giữa Đạo Đức tông và những tiểu môn phải vô danh.

Kỷ Nhược Trần đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ nhiều quá về việc này, hai mắt của hắn chăm chú nhìn vào lão đạo đang đứng ở giữa. Lão đạo này khí độ trầm ổn, đạo khí nội liễm, đây không phải là người mà Kỷ Nhược Trần có thẻ địch nổi.

Tuy đạo hạnh của lão đạo này rất cao, nhưng linh giác của hắn cũng không tầm thường, từ sớm đã nhìn ra hắn xuất thân từ Chân Võ quan, với đạo hạnh của lão thì địa vị trong Chân Võ quan chắc chắn sẽ không thấp.

Lúc Kỷ Nhược Trần dùng thần thức để đánh giá lão già, hai hàng lông mày của lão đạo bỗng nhiên nhíu lại, dò hỏi:

- Bần đạo Hà Thế Phương, có phải là tiểu hữu đến từ Đạo Đức tông không?

Sắc mặt của Kỷ Nhược Trần có chút biển đổi, những đạo sĩ bên cạnh lão đạo lập tức hô to gọi nhỏ, tản ra khắp nơi phần biệt chiếm cứ vị trí, xuất ra pháp bảo để chuẩn bị chiến đấu.

Trong nhóm tu sĩ này có vài người có tu vi cao hơn Kỷ Nhược Trần, hơn nữa còn có lợi thế số đông, bọn họ vốn có lợi thể tuyệt đối thì không nên sợ một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuồi như vậy. Nhưng không biết tại sao, trong bọn họ không ai tự chủ được sởn cả tóc gáy, vô ý thức bày ra điệu bộ khi đối mặt với địch thủ lớn nhất đời mình. Nếu như việc này mà truyền ra ngoài, thì đây chính là một chuyện cười không nhỏ.

Hắn dường như hoàn toàn không thấy những người tu đạo xung quanh, chỉ đưa một ngón tay chỉ về thi thể đang đung đưa trong gió, trầm giọng nói:

- Việc này là do đạo trưởng làm?

Hà Thế Phương lắc đầu, than thở:

- Việc này cũng không phải là... Ai quên đi, bần đạo quả thật cũng không muốn làm như vậy.

Kỷ Nhược Trần nhíu mày, truy vấn:

- Đại đạo trăm sông đổ về một biển, người tu đạo trong thiên hạ đều là người cùng đường. Các người đã giết người thì thôi, cần gì phải làm như vậy với xác chết? Chân Võ quan như vậy mà muốn làm thiên hạ đệ nhất sao? Làm như vậy, cho dù các người trở thành thiên hạ đệ nhất, các ngươi không sợ trời phạt hay sao?

Hà Thế Phương thở dài một tiếng, đáp:

- Giữa Đạo Đức tông và Chân Võ quan, ta thấy Đạo Đức tông các ngươi đáng bị trời phạt hơn!

Một nam tử mập mạp bên cạnh đã bị bầu không khí lúc này làm cho khẩn trương, lúc này không thể kiềm được nữa, cao giọng nói:



- Hà lão tiên trưởng cần gì phải nói nhiều với tên tiểu yêu đạo này, cứ để chúng ta xuống đối phó với hắn!

Lời còn chưa dứt, hai thanh côn trong tay đánh vào nhau sau đó gã nhảy người lên, đánh về phía Kỷ Nhược Trần. Bước chân của gã nam tử giống như một cơn gió, trên mũi hai thanh côn đồng thời lóe lên tia sáng đỏ, tăng thêm uy thế. Khi gã xông tới, ở phía sau có ba bốn tên đạo sĩ hò hét ủng hộ, xem ra bọn chúng là những đệ tử của gã nam tử này.

Đại hán khi nghe tiếng hò hét này càng thêm hăng hái, hét lên một tiếng, cả cánh đồng khô đều đỏ lên!

Khi cách Kỷ Nhược Trần mười trượng, gã đại hán thấy ngón tay hắn vung ra, trên tay nhiều thêm một tấm phù chú. Đại hán kỳ thực cũng có vài phân công phu, nhãn lực cũng không kém, ngay khi thấy tấm phù thì gã đã biết nó là Khai Sơn phù.

Tuy rằng gã có chút kinh hãi về chiêu này của hắn, nhưng dù sao Khai Sơn Thần phù cũng chỉ giúp tăng cường lực lượng mà thôi.

Đại hán này dùng thần lực mà nổi danh, hai ba nghìn cân bình thường cũng không đáng để gã chú ý, nhìn bộ dáng nhu nhược của Kỷ Nhược Trần, cho dù là hắn dùng Khai Sơn Thần phù thì cũng gia tăng được bao nhiêu khí lực chứ?

Khi thấy Kỷ Nhược Trần gỡ thanh thiết côn trên lưng xuống, cầm trước mặt, gã càng nhe răng cười. Song côn của hãn đánh về phía thanh thiết côn, gã đoán chắc rằng mình sẽ đánh bay thanh thiết côn kia.

Hơn nữa phần lực còn dư thừa còn có thể chấn nát xương cánh tay của hắn, như thế thì quá tốt. Không làm hắn bị nguy hiểm tính mạng, lại thể hiện được bản lĩnh, chắc chắn sẽ được lão thần tiên ở Chân Võ quan tán thưởng.

Lúc trong lòng gã đang tràn đầy vui mừng thì song côn đã tới trước mặt thanh thiết côn. Trước khi ba thanh côn chạm vào nhạu, đại hán kia chợt phát hiện, hai thanh đông côn trong tay mình không ngờ là bị uốn con về phía sau, dường như là vô cùng sợ hãi thanh thiết côn này vậy!

Trên khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, gã đã rất nhiều lần dùng hai thanh thiết côn liều mạng với những người có đạo hạnh cao hơn mình, thế nhưng chưa có lần nào lại như thế này.

Một tiếng Xoạt vang lên, thanh thiết côn màu đen cứ như là xuyên qua vũng bùn mà xuyên qua hai thanh đông côn, đi tới trước mặt tên nam tử rồi ngừng lại sau đó được hắn thu trở lại.

Hai thanh đồng côn như bị lửa nung bắt đầu mềm nhũn ra, sau đó chảy xuống phía dưới. Cho tới khi có một giọt chảy xuống cánh tay của tên nam tử kia, “Tách” một tiếng đốt ra một cái lỗ nhỏ, gã mới đau đớn hô một tiếng, buông thanh đồng côn đã thành đống đồng vụn xuống đất.

Ngay sau đó, gã bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể có một trận ngứa ngáy, cả người lười biếng không còn chút sức lực nào, rồi ngã xuông đất, cuộn người lại sau đó không bao giờ nhúc nhích được nữa.

Việc này quá mức bất ngờ làm cho những tu sĩ đều yên lặng, ngơ ngác nhìn gã nam tử nằm trên mặt đất, nhất thời không biết làm sao.

KỷNhược Trần nắm chặt thiết côn, nhìn Hà Thế Phương nói:

- Lão tiên trưởng còn có gì chỉ giáo?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook