Trần Duyên

Chương 294: Về lại nơi xưa 3

Yên Vũ Giang Nam

22/09/2017

Trước mặt Kỷ Nhược Trần tối sầm lại, cho dù làm cách nào cũng không thể thoát khỏi chiếc túi. Chiếc túi có chút mềm mại, bên trong cũng không có Phong Hỏa Lôi Điện như các loại khác, thứ mà nó có chỉ là bóng tối và sự vắng vẻ. Khi chiếc túi vừa trùm lên người, hắn đã không thể nghe và nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên ngoài nữa.

Túi cẩm không có làm thêm bất cứ việc gì, mà là rung động một chút rồi bình thường trở lại. Nó mềm mại cuốn lấy thân thể của Kỷ Nhược Trần, bất quá lúc này hắn đã vô cùng mệt mỏi, không còn chút sức lực nào để phá túi chui ra.

Hắn đang yên lặng chờ chết, còn Hà Thế Phương cũng không tốt đẹp gì.

Lúc này râu tóc của lão đã dựng đứng cả lênmặt mũi hắn đỏ bừng, hắn dùng mủi kiêm chỉ vào chiếc túi miệng không ngừng đọc chú ngữ, một ngụm khí màu trăng từ miệng của hắn bay về phía chiếc túi.

Lúc này phần lộ ra bên ngoài chiếc túi chỉ là một góc của thanh thiết côn, thế nhưng chiếc túi dường như rất sợ hãi nó. Miệng chiếc túi không ngừng mở rộng ra, nhờ vào một ngụm khí màu trắng của Hà Thế Phương phung ra nó mới bắt đầu khép lại, nhưng mà miệng túi lại lúc khép lúc mở, cả nửa ngày cũng không thể nuốt được thanh thiết côn.

Đang trong lúc giằng co, mái tóc bạc của Hà Thế Phương bỗng nhiên dựng đứng lên, trên mái tóc chợt bùng nổ điện mang làm cho lưng của lão tê rần.

Ngay khi trong lòng vừa xuất hiện sự kinh hãi, một đạo tiên khí màu xanh nhạt như có như không quấn quanh cổ của lão, trong chớp mắt đã quấn được ba vòng...

Trong lúc mơ hồ, Hà Thế Phương dường như nghe được một tiếng kêu, nhưng mà lão không thể quay đầu nhìn lại được, cổ đã bị buộc rất chặt.

“Xoát” một tiếng vang lên, chiếc túi cẩm bị một người mở ra, ở dưới ánh mặt trời chói chan, thân thể đang tiến vào trạng thái quy tức của Kỷ Nhược Trân phải mất một thời gian mới có thể nhìn rõ hai bóng người cao lớn đang đứng trước mặt.

- Long Tượng... Bạch Hổ?

Thần thức của hắn vẫn chưa tỉnh táo lại.

Hai mắt của hắn chỉ nhin thấy một mảnh trắng xóa, hai bóng người cao lớn nhìn rất mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được một chút đường nét mà thôi.

Cách đó không xa dường như còn có một người đang nằm trên mặt đất, nhìn trang phục trên người thì có lẽ đó là Hà Thế Phương. Xa hơn chút nữa, còn có một bóng người xinh đẹp đang đứng.

Ngay lúc đó, Kỷ Nhược Trần có chút giật mình, cũng có chút kích động trước mắt bắt đầu tối lại, sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh.

Lần này không biết đã hôn mê được bao lâu, hắn lo lăng tỉnh lại, vừa mở mắt, một bóng người xinh đẹp liên đập vào mắt

Kỷ Nhược Trần cảm thấy rất vui vẻ, vừa định lên tiếng gọi:

- Thành Y

Nhưng ngay lúc đó một khuôn mặt to lớn rơi vào tầm nhìn của hắn, trên khuôn mặt đó tràn đầy nụ cười sáng lạng. Sau đó một tiếng gầm vang lên, làm cho tai của hắn như ong ong.

- Cảm tạ trời đất cảm ơn chủ nhân Vô Tận Hải. công tử không có việc gì là tốt rồi!-

Kỷ Nhược Trân lập tức tỉnh táọ lại, vội vàng ngồi dậy, lui lại cách Long Tượng Thiên Quân hơn ba thước mới ngừng lại trong lòng hắn lúc này cũng đã bình tỉnh trở lại.

Hắn định đi tìm Thanh Y, thì Long Tượng Thiên Quân lại chắn ngang đường, cười nói:

- Kỷ công tử biết ta vì sao có thể tìm được người hay không?

Không đợi Kỷ Nhược Trần trả lời, Long Tượng Thiên Quân đã nói tiếp:

- Huynh đệ của chúng ta hộ tống Thanh Y tiểu thư, trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, mới tới được Vô Tận Hải. Vinh quang lần này quà thật là vô cùng lớn, huynh đệ được chủ nhân của Vô Tận Hải tự mình triệu kiến! Chủ nhân của Vô Tận Hải thấy chúng ta một đường cực khổ, hơn nữa còn trung thành tận tâm với tiểu thư, vì vậy cho chúng ta gia nhập Vô Tận Hải, cho phép chúng ta sau này có thể cùng tiểu thư đi lại trên trần thế.

Kỷ Nhược Trần hơi kinh hãi, hắn nhìn Long Tượng Thiên Quân từ trên xuống dưới một lượt, kinh ngạc nói:

- Vậy còn Thất Thải Thánh Sơn của các ngươi thì sao?

Long Tượng Thiên Quân Vung tay lên, đáp:

- Thất Thánh Sơn chẳng qua chỉ là một nơi dừng chân nho nhỏ mà thôi, không phải là nơi mà huynh đệ chúng ta định sống lâu dài. Khi chúng ta bước vào Vô Tận Hải, thì chúng ta đã biết nơi này mới chính là nơi chúng ta gắn bó suốt đời!

KỷNhược Trần có chút dở khóc dở cười nói:



- Thế nhưng Vô Tận Hải chính là nơi mà yêu quái trong thiên hạ tụ tập, thiên quân dù sao vẫn là người, sao lại vào được cánh cửa của Vô Tận Hải?

Bàn tay to của Long Tượng Thiên Quân vung lên, hùng hồn nói:

- Công tử nói vậy là không đúng! Đại đạo không có giới hạn, chúng sinh bình đẳng, là người hay là yêu thì có khác gì nhau? Người nào mà trong lòng lại phân biệt người yêu, thì hắn cà đời này chỉ tu luyện tới tiểu thừa mà thôi!

Lời Long Tượng Thiên Quân nói làm cho hắn á khẩu không thể nào trả lời được. Kể từ đó, hắn đã có chút hứng thú với vị chủ nhân của Vô Tận Hải, liền hỏi:

- Không biết chủ nhân của Vô Tận Hải như thể nào, có loại thần thông gì?

Một câu thuận miệng của ta làm cho Long Tượng Thiên Quân á khẩu lại, ho khan vài tiếng, nói:

- Chuyện này a... chủ nhân của Vô Tận Hải thân cao mười trượng, ba mắt, có cánh, có thể nói là người đinh thiên lập địa. Về phần thần thông thì…

Bạch Hổ Thiên Quân thật sự là nghe không nổi nữa, ho khan một tiếng, mới làm cho Long Tượng Thiên Quân ngừng nói. Kỷ Nhược Trần là người thông minh lập tức biết lời vừa rồi của Long Tượng Thiên Quân chỉ huênh hoang, sợ là ngay cả mặt của chủ nhân Vô Tận Hải thì lão cũng chưa từng thấy.

Lúc này trong tim hắn là một sự thê lương, cho dù Vô Tận Hải sâu hơn, rộng hơn, thần thông của chủ nhân Vô Tận Hải có mạnh hơn nữa, bất quá cũng chỉ là một trận gió thổi qua, không hề để lại một chút dâu vết gì.

Hắn vòng qua hai vị Thiên Quân, đi về phía bóng người màu xanh dịu dàng ở phía xa. Thanh Y đang ngồi chồm hỗm bên cạnh thi thể Hà Thế Phương, hai mắt khép hờ, tay trái đặt trên trán lão, bàn tay trắng noãn phát ra một tầng ánh sáng, nàng đang ra sức để cứu Hà Thế Phương.

Đôi mi dày của nàng đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên lòng nàng không được yên, ánh sáng trên tay nàng lúc sáng lúc tối, ảnh hưởng rất lớn đêm khả năng trị liệu của nàng.

Kỷ Nhược Trần nhìn thoáng qua thi thể của Hà Thế Phương. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Thanh Y, nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói:

- lão đã chết rồi!

- A?! Không được. Thế nhưng ta, ta…

Tay của Thanh Y lúc này rất lạnh, nàng không dám mở mắt ra.

Kỷ Nhược Trần than nhẹ một tiếng, ôm Thanh Y vào lòng, mang nàng qua một bên rồi quay trở lại chỗ thi thể của Hà Thế Phương, cẩn thận đánh giá mọi thứ.

Nét mặt của lão rất bình thần, nếu không phải dưới làn da mơ hồ nổi lên một chút ánh sáng màu xanh, thì nhìn lão không khác gì là đang ngủ.

Nhớ lại những động tác, những lời nói của Hà Thế Phương, tuy rằng chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn, nhưng Kỷ Nhược Trần cũng biết lão không phải là loại người giết người treo xác.

Hà Thế Phương tu dưỡng cực cao, tuy rằng rất tức giận nhưng vẫn không có lộ ra chút sát khí nào. Chắc chắn trong túi gấm của lão còn có huyền cơ khác, thế nhưng khi đấu pháp với Kỷ Nhược Trần thì chỉ muốn bắt hắn chứ không thật sự hạ sát thủ. Hà Thế Phương lúc này đã hồn phi phách tán, một thân đạo pháp đã tan theo dòng nước, ngay cả hy vọng chuyển thể luân hồi cũng trở nên xa vời.

Thế nhưng đạo pháp hộ thân của Hà Thế Phương vô cùng cao minh, cho dù bị Thanh Y hạ sảt thủ, cùng lắm là bị thương nặng chứ làm sao lại bị chết một cách triệt để như thế này?

Xem ra hơn phân nửa là chết dưới tay của Long Tượng và Bạch Hổ hai vị Thiên Quân.

Suy nghĩkĩ thì cũng hợp lý thôi, Hồng Hoang vệ của Vô Tận Hải hắn đã từng gặp qua. Lấy thực lực của hai vị thiên quân thì không đủ để làm hộ vệ cho Thanh Y, chắc là ở Vô Tận Hải họ đã học được đạo pháp mới.

Nhưng khi nhìn những thương tích trên người của Hà Thế Phương lại rất giống như bị Hỗn Độn Tiên gây ra, mà Hỗn Độn Tiên chỉ có Thanh Y mới có thể sử dụng.

Kỷ Nhược Trần thở dài, không để ý tới việc này nữa, miệng niệm Hậu Thổ Chú, đất đá xung quanh bắt đầu trào dâng lên. Hắn phất tay một cái, thi thể của đệ tử Đạo Đức Tông bị kéo tới, đặt song song với thi thể của Hà Thế Phương, sau đó dùng đất đá mai táng cả hai.

Về phần những thi thể khác, hình dạng của chúng vô cùng thê thảm, đủ mọi hình dạng, cό thể nói là bị chết một cách vô cùng khó coi. Những cái xác này thì do Long Tượng Bạch Hô hai vị Thiên Quân lo liệu.



Đêm nay trăng khuyết.

Kỷ Nhược Trần và Thanh Y cùng nhau ngồi trên tàng đá lớn ở bên bờ Lâm Giang, cùng ngắm nhìn từng đợt từng đợt sóng gợn lăn tăn phía dưới. Lúc này họ mới có cơ hội để ngồi nói chuyện với nhau.

- Thanh Y, tại sao nàng lại ở chỗ này?

- Đương nhiên là đi tìm công tử rồi!



- Thế nhưng sao nàng tìm được ta?

Thanh Y cười nhạt, trả lời:

- Chắng lẽ công tử quên Thanh Y là yêu hay sao? Mũi của yêu rất là thính đó!

Kỷ Nhược Trần không nói gì, giơ ống tay áo lên mũi ngửi ngửi, chẳng lẽ mình thật sự là có mùi rất nặng sao? Từ ống tay áo truyền đến từng đợt mùi hương thơm ngát, tu luyện của hắn đã đạt tới tiểu thừa, tiêu chí chính là nội hóa ngoại dật.

Thanh Y chợt nở nụ cười, nàng dường như hơi mệt nên dựa vào bờ vai của Kỷ Nhược Trần, hỏi:

- Trên đường đi tới nơi này, Thanh Y gặp rất người kết lại đòi giết đệ tử của Đạo Đức tông. Việc này là sao vậy?

Kỷ Nhược Trần cười nhạt, đáp:

- Còn không phài là việc tốt do hoàng đế làm ra sao? Y hạ một đạo thánh chỉ xuống, có người nghi ngờ nên chưa làm việc gì, còn bọn tiểu nhân thì cứ la hét ầm ĩ, nhưng có tên nào dám bước chân lên Tây Huyền Sơn? Trong lúc quan trọng như thế này, cũng chỉ còn cách để mặc cho bọn chúng, sau này chúng ta sẽ xử lý.

Thanh Y trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi nói:

- Công tử cho rằng không sao là được rồi. Thanh Y sẽ theo công tử trở về núi.

KỷNhược Trần gật đầu, sau đó nhìn Thanh Y, nhíu mày, hỏi:

- Nàng có chỗ khó chịu sao?

Thanh Y lắc đầu, ôn nhu nói:

- Không có. Chỉ là... Ta dường như đã giết lầm người rồi...

Kỷ Nhược Trần rất thông minh nghe nàng nói là biết chuyện gì rồi, lập tức an ủi, sợ nàng lưu lại bóng ma trong lòng. Dưới ánh trăng mờ ảo, khung cảnh này vô cùng ấm áp.

Long Tượng Bạch Hổ hai vị Thiên Quân đứng cách nhau khá xa, họ cũng đứng dưới ánh trăng. Thế nhưng dưới một khung cảnh xinh đẹp như thế mà lại có thêm bọn họ làm cho hắn cảm thấy rất là không được tự nhiên.

Hơn nữa, tuy là bọn họ đứng khá xa, thế nhưng linh giác lại là sở trường của hai vị Thiên Quân, bởi vậy tất cả những gì diễn ra ở đây hai người đó đều có thể biết rõ, hắn đâu còn lòng dạ nào để ngắm cảnh, nhìn trăng sáng trên cao?

- Này! Chú ý, tiểu thư đã tựa lên người Kỷ thiếu tiên!

Long Tượng Thiên Quân truyền âm.

- Có vậy thì tính là gì! Khi nãy không phải muốn là sờ tay với ôm ấp hay sao?

Bạch Hổ Thiên Quân khinh thường nói.

- Chuyện này... Không phải là nam nữ cách biệt, người yêu khác nhau hay sao?

Long Tượng Thiên Quân rơi vào trầm tư.

- Cần gì phân rõ nam, nữ người yêu, ta chỉ cần biết là quan hệ của hai người họ không tầm thường là được rồi! Những cử chỉ này quả thật là từ trước tới nay chúng ta chưa từng thấy qua.

Bạch Hổ Thiên Quân có chút ghen ghét nói

Long Tượng Thiên Quân suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại chẳng hiểu được điều gì:

- Một người là tiểu thư của Vô Tận Hải, một người là đệ tử của Đạo Đức Tông, quan hệ của hai người lại không tầm thường, chúng ta rốt cuộc là phải nịnh hót ai?

Bạch Hổ Thiên Quân không thể nhịn được, nói:

- Đương nhiên là cả hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook