Trang Chủ Đừng Vội

Quyển 2 - Chương 71: Không ăn cơm, ăn Cô Hồng

Thuỷ Thiên Triệt

25/03/2015

Edit: Lilly Jung

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Niệm Niệm, muốn nói cái gì?” Tư Lăng Cô Hồng nhẹ nhàng nói bên tai nàng, bàn tay vốn đặt trước mặt giờ dừng bên môi nàng, trong tay cầm một miếng bánh hoa quả.

Đường Niệm Niệm lập tức nheo mắt lại, hé miệng cắn, nhàn nhạt nói: “Bọn họ ở lại, bọn họ đi.”

Hai từ ‘bọn họ’ hiển nhiên là chỉ hai đội Hạ Li Sa và Đường Thu Sinh.

Vốn Đường Niệm Niệm không có hứng thú cứu hai người Hạ Li Sa, nhưng Tào Kim Liêu can thiệp như vậy khiến nàng càng không muốn lão được như ý.

Tào Kim Liêu làm sao cũng không ngờ Đường Niệm Niệm chính là người hay mang thù, có bầu, tính tình càng dễ phát tác.

Theo lời nàng nói, trên mặt Hạ Li Sa lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nắm chặt bàn tay Liêu Trọng Nhiên. Tào Kim Liêu cùng Đường Thu Sinh bên cạnh hai người thì sắc mặt nhăn nhó, Đường Thu Sinh đang định nói chuyện, Tào Kim Liêu đã thâm trầm mở miệng: “Nếu hai vị muốn bảo hộ hai người này, chúng ta cũng ngăn cản không được, rời đi thôi.”

Đường Thu Sinh vừa nghe, lập tức không đồng ý nói: “Tào tiên sinh, Hàm Nguyệt công chúa này là Hoàng hậu tương lai của Hoàng thượng!”

Tào Kim Liêu nghe vậy, thiếu chút nữa đã muốn một cái tát đánh chết hắn. Nhưng quan hệ của người này và hoàng thượng không đơn giản, ra tay không được. Đành lạnh lùng nói: “Hạ quốc công chúa đã sớm không còn thân hoàn bích, lại mang nghiệt chủng, không có khả năng là hoàng hậu của Cẩm Quốc.”

Dứt lời, thân ảnh lão liền biến mất.

Đường Thu Sinh thấy lão ý tứ đã quyết, hơn nữa bản thân mình thật sự không phải đối thủ của Tư Lăng Cô Hồng, chỉ đành rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn nói với Đường Niệm Niệm: “Bất luận thế nào, ngươi vẫn họ Đường!”

Đường Niệm Niệm chớp mắt, một lúc sau, đột nhiên nhớ ra, lãnh đạm nói: “Ngươi là đại thiếu gia Đường Môn?”

Nói vậy, nàng đến bây giờ mới nhận ra hắn sao!

Đường Thu Sinh đang chuẩn bị xoay người rời đi, thân mình lảo đảo một cái thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Nàng thế mà lại quên hắn! ?

Đường Niệm Niệm không hề cảm thấy áp lực trước ánh mắt lên án của hắn, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Thật sự là Đường Thu Sinh để lại ấn tượng trong mắt nàng không sâu. Diện mạo thì thuộc loại bình thường, ở chung cũng không nhiều, không thù không oán. Nàng còn cho rằng hắn nghễnh ngãng, liền tự động quên đi.

Mắt thấy vẻ mặt Đường Niệm Niệm như thế, cho dù Đường Thu Sinh có nhiều lời cũng không thể mở miệng. Cuối cùng chỉ nhìn nàng cùng Tư Lăng Cô Hồng thật sâu một cái, rồi xoay người dẫn đám binh mã rời đi, tâm tình vô cùng phiền muộn.

Hình như chỉ cần gặp được hai người bọn họ, hắn liền không có lần nào vui vẻ.

Ánh nắng vẫn trong trẻo như trước, trong rừng ngoại trừ cây cỏ gãy nát vì đánh nhau cùng mấy vũng máu tươi ra thì tất cả nguy cơ đều được giải trừ ngay lập tức, làm cho người ta giật mình.

Đến khi Hạ Li Sa được Liêu Trọng Nhiên nâng dậy, thần sắc còn hơi ngơ ngẩn. Lại thấy Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm rời đi, nàng lập tức nắm chặt bàn tay Liêu Trọng Nhiên, cố nén khó chịu nói: “Trọng Nhiên, mau đuổi theo, bọn hắn nói không chừng còn chờ ở bên ngoài.”

Liêu Trọng Nhiên cũng hiểu đạo lý này, lập tức ôm lấy nàng trầm tĩnh theo sát phía sau Tư Lăng Cô Hồng. May mắn là Tư Lăng Cô Hồng cũng không có ý bỏ lại bọn họ, nên mặc dù tốc độ Liêu Trọng Nhiên không bằng Tư Lăng Cô Hồng, song chiếu theo phương hướng của hắn vẫn tìm được rừng trúc nơi mọi người ở lại.

Hai người xuất hiện đương nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng thấy Đường Niệm Niệm ngồi ở ghế trúc màu xanh trêu đùa Lục Lục không nói gì, cũng không nhìn, liền biết hai người này đã được nàng cho phép. Nên chỉ liếc nhìn một cái rồi quay về làm chuyện của mình, không ai lên tiếng.

Hạ Li Sa tựa vào người Liêu Trọng Nhiên, bởi vì bị ném ngã một cái, nên lúc này bụng của nàng cực kì khó chịu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Liêu Trọng Nhiên dĩ nhiên phát hiện dị trạng của nàng, nhưng hắn không biết y thuật, lúc này trên người không có đan dược gì có thể giảm bớt đau đớn cho nàng, huống chi nữ tử có thai không thể uống bậy bạ.

Liêu Trọng Nhiên mím môi, bế Hạ Li Sa đang cắn chặt môi đè nén đau đớn đi đến trước mặt Đường Niệm Niệm, rồi đưa tay tháo mặt nạ bạc trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt trước mắt mọi người, lên tiếng: “Không biết nơi này của cô nương có y sư hay không, tại hạ Liêu Trọng Nhiên thỉnh cầu cô nương cứu thê nhi của ta, tại hạ vô cùng cảm kích.”

Hắn mang ngũ quan thâm thúy anh tuấn, một đôi mắt nổi bật bức người, giống như đã trải qua cay đắng ngọt bùi của thế gian. Dung mạo thoạt nhìn gần ba mươi tuổi, dưới cằm lún phún chút râu nhưng không tạo cảm giác lôi thôi, ngược lại còn tăng thêm mị lực của đại nam tử hán từng trải.

Đường Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn hai người một thân chật vật, máu đen dính bết, sóng mắt nàng lóe lóe, đưa mắt nhìn Chu Diệu Lang bên người.

Liêu Trọng Nhiên bị vẻ mặt không vui rõ ràng của nàng làm cho toàn thân cứng đờ, vốn tưởng rằng nàng cự tuyệt, ai ngờ Chu Diệu Lang đi tới, một tay nắm cổ tay Hạ Li Sa, Liêu Trọng Nhiên thấy vậy lập tức ra tay ngăn cản song lại bị một cỗ nguyên lực đánh văng ra. Đáy mắt hắn thoáng tối sầm, nữ tử trước mặt thoạt nhìn bình thường thế mà lại có năng lực thâm sâu khó lường như vậy, khi thấy nàng bắt mạch cho Hạ Li Sa, hắn mới biết mình đã hiểu lầm.

“Là tại hạ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, xin cô nương chớ trách.” Hắn cũng là người lấy được bỏ được.

Chu Diệu Lang chỉ liếc hắn một cái, cũng không để bụng, mỉm cười nói: “Các hạ không cần khách khí, ta cũng chỉ nhận lệnh của chủ mẫu mà thôi.” Thu hồi tay, nàng lại nói: “Thân thể quý phu nhân sợ là bị chấn động mạnh, lại bị kinh hách, khiến cho thai nhi hơi lệch vị trí. Ta có thuốc, hai vị đi theo ta.”

Liêu Trọng Nhiên nhẹ nhàng ôm Hạ Li Sa đi theo nàng, sau đó được Chu Diệu Lang bảo chờ bên ngoài một căn phòng. Tiếp đó không lâu liền thấy nàng cầm một chồng dược liệu, một chiếc bình thuốc cùng hai bộ xiêm y đi ra.

Chu Diệu Lang mỉm cười nói: “Thuốc này các hạ phải tự mình sắc rồi, bây giờ trang chủ đang dùng phòng ăn, cho nên nếu các hạ muốn sắc thuốc thì phải tìm một nơi thuận gió, đừng để mùi thuốc thổi đến chỗ chủ mẫu. Chủ mẫu không thích máu, hai bộ quần áo này là cho hai vị tắm rửa, có lẽ không vừa lắm, mong hai vị nhận cho.”

“. . .Làm phiền.” Tuy rằng lúc này nếu có người giúp đỡ thì quá tốt, nhưng Liêu Trọng Nhiên biết đối phương cứu hai người bọn họ đã là hết lòng quan tâm rồi, nếu việc này cũng muốn nhờ người giúp thì thật quá mức.

Mặc dù như vậy sẽ khổ cho Li Sa. . .

“Li Sa, nhẫn nại một chút.” Liêu Trọng Nhiên giúp nàng lau mồ hôi, thấp giọng an ủi.

“Vâng, thiếp biết…” Hạ Li Sa suy yếu cười cười, tụt xuống khỏi người hắn, cho hắn đỡ mình, rồi tự cầm xiêm y để hắn cầm những thứ kia, kiên cường cười nói: “Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, không sao đâu, chàng không cần lo lắng, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với chàng, thiếp đã thoả mãn rồi.”

Liêu Trọng Nhiên không nói gì, đặt tay ở eo nàng, dìu nàng chậm rãi đi.

Từ lời của Chu Diệu Lang đã đủ để nghe ra nàng xem trọng Đường Niệm Niệm bao nhiêu. Hạ Li Sa kỳ thật cũng có vài phần hâm mộ cùng ghen tị. Nghĩ đến lời đồn đãi lúc trước nghe được, cùng với lời Chu Diệu Lang vừa nói—— trang chủ lúc này đang dùng phòng ăn?

Nam tử dung mạo như tiên, thủ đoạn như ma đó, thế mà thật sự vì một cô gái rửa tay làm canh sao?

Hạ Li Sa giật mình, lập tức thu hồi thần trí. Có vài thứ không phải của mình thì sẽ không phải của mình, cưỡng cầu cũng vô ích. Không thể so sánh chính là không thể so sánh, bằng không kẻ bị thương chắc chắn là mình, cũng sẽ tổn thương người khác.

Chờ hai người sắc thuốc đun nước, Hạ Li Sa uống thuốc rồi cùng Liêu Trọng Nhiên rửa mặt chải đầu, tắm rửa sạch sẽ đổi quần áo xong, trong rừng trúc đã là buổi chiều.

Lúc này, hai người vừa vặn trông thấy Tư Lăng Cô Hồng bưng khay đi tới trước mặt Đường Niệm Niệm, từng đĩa thức ăn tinh xảo được mang lên bàn. Nhìn vậy hai người đều ngẩn ra, sau đó mới đoán đây chính là thức ăn hắn tự tay làm.

Hạ Li Sa ngửi được mùi thơm ngát trong không khí, ngoài ý muốn không hề có chút cảm giác buồn nôn nào, ngược lại còn bị hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên từ sau khi nàng có bầu.

Đáng tiếc, rất hiển nhiên, một bàn thức ăn tinh xảo kia đều chuẩn bị cho Đường Niệm Niệm, sẽ không có phần của nàng.

“Ục ục”

Âm thanh làm cho người ta đỏ mặt truyền ra từ trong bụng nàng, Liêu Trọng Nhiên một tay ôm nàng trấn an.

Lúc này, Chu Diệu Lang bước đến trước mặt hai người, liếc nhìn hai người một cái ý bảo đi theo nàng, rồi đi tới nơi cách xa hai người Đường Niệm Niệm, mở miệng nói: “Liêu Trọng Nhiên, được xưng là chiến thần của Hạ quốc, có được quyền lãnh binh cực cao, năm nay hai mươi chín tuôi, nguyên giả Địa Vương. Hạ Li Sa, Nhất phẩm Hàm Nguyệt công chúa của Hạ Quốc, mấy tháng trước bị hạ chỉ gả cho Quan Tử Sơ – tân nhậm hoàng đế Cẩm Quốc làm hoàng hậu.” Nàng tạm dừng một chút, nhìn sắc mặt hai người, sau đó lãnh đạm nói: “Các vị đã ở lại đây, thì thân quận quá khứ đều không liên quan tới chúng ta, chờ chúng ta rời đi rồi, việc đi hay ở là tuỳ hai vị.”

Liêu Trọng Nhiên, Hạ Li Sa đều gật đầu.

Tuy rằng thân phận hai người không phải bí mật gì, chuyện cưới gả cũng đã lan truyền. Nhưng đối phương có thể biết được rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thật sự đáng sợ.

Sắc mặt Chu Diệu Lang vẫn mỉm cười như cũ, nói: “Ở nơi này, chỉ cần không quấy rầy chủ mẫu và trang chủ, những thứ khác các vị đều có thể tùy ý, có vấn đề gì thì hỏi chúng ta. Nếu không để bụng, hai vị có thể cùng chúng ta dùng bữa.”

Hạ Li Sa cười nói: “Đương nhiên rồi.”

Liêu Trọng Nhiên gật đầu.

Tình thế bắt buộc, hai người bọn họ đều đã không còn là Nhất phẩm công chúa trước kia, ngủ nghỉ đều được sắp xếp xa hoa nhất, cũng không còn là Chiến thần Hạ quốc nhận hết tôn kính của dân chúng. Khi hai người theo Chu Diệu Lang đi dùng bữa, vốn tưởng rằng các nàng thân là thuộc hạ, bữa ăn hàng ngày sẽ không có gì nhiều, nào biết, mặc dù kém Tư Lăng Cô Hồng tự mình chuẩn bị nhưng các món ăn đều là những đồ quý giá, trừ bỏ số lượng hơi ít ra, tuyệt không kém hơn khi bọn họ còn là Công chúa cùng Chiến thần.

Ngày hôm sau, hai người phát hiện nhóm người này sinh hoạt cực kì quy củ, hơn nữa mọi người thực lực khó lường. Ngoại trừ Tư Lăng Cô Hồng thân là chủ tử và Đường Niệm Niệm mỗi ngày đều nhàn rỗi như hình với bóng ở cùng nhau, thì những người khác đều là nên hầu hạ thì hầu hạ, thời điểm không hầu hạ liền tìm một địa phương tu luyện, đối chiến.

Trong lúc đánh nhau, có thể thấy ngay cả tỳ nữ Thù Lam sơn bất lộ thủy, và chị em Diệp thị luôn ríu rít không ngừng đều là cao thủ Địa phẩm.

Không nói những người này, ngay cả con hồ ly tên Bạch Lê đầu đội hoa đỏ thẫm cùng quái xà cổ đeo chuông cũng không phải sủng vật tầm thường. Lần đầu nhìn thấy một hồ một xà cãi nhau như con người, Hạ Li Sa và Liêu Trọng Nhiên đều giật mình ngơ ngẩn, cho đến khi một hồ một xà liếc sang nhìn bọn họ một cái.

Ánh mắt kia tràn ngập hèn mọn khinh bỉ, khiến bọn họ hiểu được, một hồ một xà này đang khinh thường bọn họ, ánh mắt kia, biểu tình kia thấy thế nào cũng đều như đang nói ‘Không hiểu biết’, ‘Đồ nhà quê’, ‘Hiếm thấy lắm sao?!’

Hai người chỉ có thể làm như không phát hiện, mọi tâm tư đều nuốt vào trong bụng.

Cuối cùng, ngay cả sủng vật được Đường Niệm Niệm yêu chiều nhất kia, liếc mắt một cái liền thấy được nó là dược thú, mỗi ngày đều leo lên đầu quái xà, giơ móng vuốt chụp về phía Bạch Lê, sau đó chạy trốn nhanh như gió. Hai người rốt cục nhận thấy, nhóm người này thật sự thần bí, tất cả mọi người đều không có ai bình thường, đủ để người ta chết lặng.

Thoáng cái đã qua nửa tháng.

Hôm nay, trong lúc Tư Lăng Cô Hồng đi làm thức ăn, Liêu Trọng Nhiên đang cùng đám người Lý Cảnh so chiêu, Hạ Li Sa đi đến bên cạnh Đường Niệm Niệm, nhẹ giọng cười nói: “Niệm Niệm cô nương có bầu hẳn đã gần ba tháng rồi?”

Đường Niệm Niệm yên lặng nhìn bụng đã nổi lên của nàng, lại nhìn bụng mình vẫn không có gì khác biệt, thản nhiên gật đầu.

Hạ Li Sa thấy nàng không có ý bài xích, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, cười nói: “Niệm Niệm cô nương biết thêu quần áo không? Ta dang tự mình may quần áo cho đứa nhỏ, Niệm Niệm cô nương có cần ta làm giúp luôn không?”

Đường Niệm Niệm còn chưa lên tiếng, Thù Lam đã nhẹ nhàng trả lời: “Quần áo của tiểu chủ tử, chúng tôi đều đã chuẩn bị tốt, tiểu thư không cần vì việc này mà mệt nhọc.”

Phải biết rằng, đứa nhỏ trong bụng Đường Niệm Niệm còn chưa sinh ra đã chịu ngàn vạn sủng ái, đám nữ tử các nàng đều còn ở đây, ngay cả chị em Diệp thị cũng không lạc hậu, chăm chỉ học thêu thùa chỉ vì muốn may quần áo cho tiểu chủ tử tương lai, chỉ mong sau này được tiểu chủ tử mặc lên người.

Hạ Li Sa nghe, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Nàng còn định dùng chuyện này để làm thân với Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm chớp chớp mắt, hỏi Thù Lam: “Chuẩn bị lúc nào vậy?”



Thù Lam cười nói: “Khi biết tiểu thư có bầu đã chuẩn bị rồi. Tiểu thư chắc chắn phải để cho tiểu chủ tử mặc a!”

Đường Niệm Niệm cũng không vội đáp ứng, hỏi tiếp: “Đẹp không?”

Thù Lam nheo mắt, quả nhiên tiểu thư để ý điều này, cũng may các nàng biết tính tình tiểu thư, đều cực kỳ dụng tâm. “Đương nhiên là đẹp, đến lúc đó chúng em sẽ mang tới cho tiểu thư xem.” Dừng một chút, nàng chớp mắt lấy lòng cười nói: “Tiểu thư, bộ em làm là màu xanh nhạt, thêu hoa cúc màu xanh, đến lúc đó người nhất định phải chọn bộ của em cho tiểu chủ tử mặc đầu tiên đó.”

Đôi mắt Đường Niệm Niệm lóe sáng, vẻ mặt cũng mang theo vài phần chăm chú, lại hỏi: “Dùng chất liệu gì?”

Thù Lam nói: “Có thiên tàm ti, vân tàm ti, thủy gấm, lụa hoả báo. . . Tất cả đều giống chất liệu quần áo của tiểu thư và trang chủ.”

Đường Niệm Niệm lúc này mới gật gật đầu.

Ngồi ở một bên, sắc mặt Hạ Li Sa đã sớm biến đổi liên tục, nếu những lời này được nói ra từ miệng người khác, nàng nhất định sẽ nghi ngờ đối phương đang khoác lác, nhưng từ mấy ngày nay quan sát, nàng biết được hai người này đều không hay nói đùa.

Nghe những loại vải vóc trân quý hiếm thấy này, có vài loại thậm chí nàng chỉ nghe nói qua, chưa từng được mặc, bây giờ lại được nhắc tới từ trong miệng một tỳ nữ nho nhỏ, dường như còn cực kì bình thản.

Đã sớm nghe nói Tuyết Diên Sơn Trang nằm tại bắc vực Hư Tuyết Sơn, có được vô số trân bảo. Vô Ngân Sâm Lâm lại là một tòa bảo sơn, trong đó Tư Lăng gia tộc dĩ nhiên cực kì giàu có và sung túc. Vốn đều là nghe nói, nay đương sự ở ngay trước mặt, Hạ Li Sa cũng không tránh khỏi giật mình. Nhân mã giang hồ ở trong mắt triều đình đều là những kẻ thô tục vô lễ, thế nhưng còn tự do ung dung, sống tốt hơn triều đình rất nhiều.

Cái gì vô lễ, cái gì thô tục? Hạ Li Sa cũng gặp qua không ít người giang hồ, có lẽ xác thực đa số là vậy, nhưng những người trước mắt này, tuy rằng trang điểm đơn giản, song không cách nào che lấp đi một thân lịch sự tao nhã. Nhất là Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm, đều là nhất phái phong hoa tuyệt đại, cho dù thân là nhất phẩm công chúa như nàng, thời điểm đứng cạnh bọn họ cũng không khỏi có cảm giác ảm đạm, tự ti.

Gió nhẹ mang theo hương trúc xanh tươi mát thổi vào mũi, Hạ Li Sa lúc này mới hoàn hồn. Nhìn số đồ ăn trên bàn không biết được Thù Lam thay mới từ lúc nào, đều là chuẩn bị cho Đường Niệm Niệm. Nay nàng đã không còn là công chúa Hạ Quốc tôn quý, được vô số người hầu hạ nữa. Ở nơi này, nàng chỉ là một kẻ yếu ớt cần bọn họ che chở mà thôi.

“Niệm Niệm cô nương.” Hạ Li Sa rất nhanh thu hồi tất cả suy nghĩ trong lòng, khi quay đầu nhìn về phía Đường Niệm Niệm, sắc mặt đã khôi phục như cũ, tươi cười vui vẻ nói: “Niệm Niệm cô nương cùng ta đều đang có thai, còn có duyên gặp gỡ, ta cũng nhờ Niệm Niệm cô nương mới có thể tránh được một kiếp này, bảo trụ gia đình, ân tình của Niệm Niệm cô nương đối với ta thật sự một lời khó nói hết.”

Trong miệng Đường Niệm Niệm ngậm một khối mứt hoa quả, thản nhiên nhìn nàng. Thần sắc nhìn không ra biến hóa, biểu tình thật sự trong sáng, thấu triệt.

Hạ Li Sa nhìn bộ dạng nàng như vậy cũng không đoán được suy nghĩ của nàng, hoặc là nàng không hề nghĩ gì cả. Mím môi cười, một tay vuốt ve bụng mình, đôi mắt Hạ Li Sa thân thiết nhìn Đường Niệm Niệm, nhu hòa mà chờ mong nói: “Nay ta đã có bầu sáu tháng, Niệm Niệm cô nương cũng gần ba tháng, hai đứa trẻ này thật sự có duyên, không bằng chúng ta định thân cho hai đứa, nếu là nam nữ, liền để bọn chúng kết thành một đôi, thế nào?”

“Không.” Đường Niệm Niệm trả lời rất nhanh, bình thản lại kiên định và nghiêm túc.

Hạ Li Sa ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ nàng trả lời nhanh còn dứt khoát như vậy. Nhất thời nụ cười trên mặt cũng không giữ được.

Thù Lam nghe lời nói của nàng, sắc mặt liền thay đổi, nhưng nghe được Đường Niệm Niệm trả lời nhanh như vậy, liền khôi phục như thường, song ánh mắt nhìn Hạ Li Sa lại thêm một ít bất mãn.

Đường Niệm Niệm thản nhiên nhìn bụng Hạ Li Sa một cái, nói: “Đứa nhỏ là của ta cùng Cô Hồng.”

Nụ cười của Hạ Li Sa càng thêm gượng gạo, cúi mặt xuống, che đi sự thay đổi của mình. Nghe lời nói của Đường Niệm Niệm, giống như mình đang định cướp con của nàng vậy.

Lúc này, Thù Lam cũng lên tiếng: “Hạ cô nương, trang chủ cũng sắp làm xong thức ăn, mời cô trở về.”

Hạ Li Sa thân là người cung đình, làm sao không hiểu ý tứ đuổi khách của Thù Lam. Nàng cười cười gật đầu, không thấy chút khác thường rời đi. Tuy rằng trong lòng có một phần bất mãn vì bị một tỳ nữ đối xử như vậy, nhưng phần bất mãn kia cũng lập tức bị nàng làm cho biến mất.

Nàng là người thông minh, hiểu được giới hạn ở đâu.

Nàng vừa đi, Thù Lam liền nhỏ giọng nói với Đường Niệm Niệm: “Tiểu thư, nàng ta chính là biết tiểu thư cùng trang chủ thế lực lớn, nên muốn dùng đứa trẻ tạo quan hệ với hai người.”

Tuy rằng không phải tâm cơ xấu xa gì nhưng Thù Lam không thể nhìn bất cứ ai đánh chủ ý lên Đường Niệm Niệm. Nhất là lúc này Đường Niệm Niệm đang mang đứa bé, đối với đứa bé này, mấy nữ tử các nàng đều như gà mẹ che chở gà con, tràn ngập yêu thương cùng chờ mong, còn có tôn kính đối với tiểu chủ tử tương lai. Tất cả tình cảm này đủ để các nàng thần hồn nát thần tính, cảm giác nguy cơ tứ phía.

Đường Niệm Niệm “à” một tiếng, cũng không để tâm.

Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, ở trong mắt nàng bây giờ, đứa bé trong bụng là của nàng và Cô Hồng, là đứa bé tương lai giống như Cô Hồng, nàng dĩ nhiên sẽ mang theo bên người.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm dừng ở trên người Lục Lục đang chơi đùa cùng quái xà và Bạch Lê, nghĩ đến bộ dạng nguyên linh của Lục Lục, lại nghĩ đến bộ dạng Tư Lăng Cô Hồng, nàng nhịn không được bật cười. Hai tay vuốt ve bụng mình, trong lòng rất chờ mong đứa bé này sinh ra.

Lúc này, một lồng ngực ấm áp bao phủ, một bàn tay đặt trên tay nàng vuốt ve bụng, hơi thở ấm nóng dịu dàng áp lên cổ, tiếng cười của Tư Lăng Cô Hồng truyền đến: “Niệm Niệm nghĩ tới đứa bé sao?”

“Ừ!” Đường Niệm Niệm nghiêng đầu đối diện với khuôn mặt Tư Lăng Cô Hồng, khuôn mặt trắng noãn đỏ, đôi mắt tràn ngập ý cười vui vẻ, hôn Tư Lăng Cô Hồng.

Đôi mắt Tư Lăng Cô Hồng chợt tối sầm, sau đó thoáng rời đi, hiện lên một chút hối tiếc. Một tay bưng thức ăn đã chuẩn bị xong đặt lên bàn, rồi ôm Đường Niệm Niệm vào lòng như cũ. Biểu hiện không có gì khác lạ nhưng Đường Niệm Niệm vẫn nhạy cảm phát hiện thân thể hắn hơi nóng lên, cũng có chút cứng ngắc.

“Cô Hồng, chàng làm sao vậy?” Đường Niệm Niệm không ăn thức ăn hắn đút tới, ngược lại xoay người cùng hắn mặt đối mặt, đưa chân ngồi trên đùi hắn, một tay túm áo hắn, một tay sờ khuôn mặt hắn.

Tư Lăng Cô Hồng há miệng, nhưng không phát ra âm thanh, đôi mắt nhìn Đường Niệm Niệm cũng sâu lắng thêm một ít. Lúc này, hắn khẽ quay đầu, ánh mắt nhìn sang nơi khác.

Đường Niệm Niệm ngẩn ra, sau đó lập tức cảm giác được thân thể hắn thay đổi, nơi nàng ngồi biến đổi càng rõ ràng. Nàng khẽ gọi một tiếng, đôi mắt trong suốt nhìn Tư Lăng Cô Hồng, thân thể hơi động, liền phát hiện hô hấp hắn dồn dập hơn một chút, ánh mắt âm u sâu lắng cũng vòng trở về nhìn chằm chằm nàng.

“Niệm Niệm.” Giọng Tư Lăng Cô Hồng hơi khàn, phối hợp với hô hấp nặng nề, đôi mắt thâm sâu, mê hoặc không gì sánh nổi.

Đường Niệm Niệm chẳng những không quan tâm đến tiếng kêu của hắn, cơ thể ngược lại còn ngọ nguậy mạnh thêm, bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve mặt hắn cũng dừng trên môi, như nghịch ngợm đè lên, cảm nhận xúc cảm mềm mại, liền híp mắt nở nụ cười, dịu dàng nói: “Ừ. . .Ta không muốn ăn cơm, muốn ăn Cô Hồng.”

Hơi thở Tư Lăng Cô Hồng theo lời của nàng càng thêm dồn dập, chỉ cảm thấy nàng bây giờ vừa thanh mị xiêu hồn, vừa đáng yêu làm cho người ta xương cốt tê dại.

Từ khi Đường Niệm Niệm có bầu, bọn họ vốn không viên phòng. Đơn giản là vì Chu Diệu Lang nói người có bầu không thể vận động kịch liệt, nếu không chẳng những đứa bé có nguy hiểm mà cơ thể người mẹ cũng sẽ bị tổn thương.

Tư Lăng Cô Hồng mấy ngày nay cũng đang xem những loại sách có liên quan đến phụ nữ có thai, từ đó biết được rất nhiều. Đối với chuyện làm tổn thương tới Đường Niệm Niệm cùng đứa bé, hắn tất nhiên sẽ tuyệt đối không làm. Nhưng mà, mỗi ngày ôm người yêu trong ngực, nàng luôn thỉnh thoảng lộ ra vẻ ngây thơ, lơ đãng toát lên phong tình trêu chọc hắn.

Vốn hắn đã cố nén, song khổ nỗi Đường Niệm Niệm lại phát hiện, còn chủ động trêu chọc hắn. Thực sự làm khổ Tư Lăng Cô Hồng.

Thù Lam hầu hạ bên cạnh cũng sớm phát hiện dị trạng, liền đỏ mặt cách xa ra một ít, vốn nàng chỉ cần thu dọn thức ăn còn thừa là có thể rời đi, nhưng hiển nhiên lúc này Đường Niệm Niệm không hề có ý định dùng bữa.

Đường Niệm Niệm nhìn bộ dạng ẩn nhẫn của Tư Lăng Cô Hồng, thân thể cũng bị hắn làm cho có cảm giác. Nàng không chút ngượng ngùng đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu cắn lên môi hắn.

Nàng tỉ mỉ thân mật liếm láp, đôi mắt khép hờ hiện ra đường cong tuyệt đẹp, bên dưới hàng mi hơi rũ xuống là một đôi mắt trong suốt không hề che giấu, thẳng thắn mà thuần túy, đối lập trắng đen rõ nét mãnh liệt như thế đủ làm cho mọi nam tử mất hồn.

Thân thể Tư Lăng Cô Hồng căng thẳng cứng ngắc, môi bị lưỡi mềm mại liếm, theo bản năng muốn hé miệng, sau đó đem hoàn bộ nàng nuốt vào trong bụng. Nhưng như vậy sẽ làm tổn thương nàng, hắn sao có thể làm?

Trán Tư Lăng Cô Hồng đã đầy mồ hôi, hơi hơi há miệng nói: “Niệm Niệm…”

Hắn vừa mở miệng, lưỡi Đường Niệm Niệm liền chui vào, thoáng cái cuốn lấy môi lưỡi hắn, đôi mắt thích thú cong cong híp lại, bộ dạng thỏa mãn.

Trong lúc đó, tiếng nước bọt cùng môi lưỡi dây dưa làm cho người ta đỏ mặt tim đập ẩn ẩn vang lên trong không khí. Bên kia, Thù Lam lại cách xa hơn một ít, ngay cả Lục Lục, Bạch Lê, quái xà đang chơi đùa cũng đều tự giác rời đi, nhưng sự tự giác của chúng thật không dám khen tặng. Chúng nó chỉ rời đến một nơi không dễ phát hiện, rồi không phát ra chút âm thanh nào, nhìn chằm chằm hai người trước mắt, bộ dáng tập trung tinh thần kia làm cho người ta cảm thấy bọn chúng đang nhìn chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Lục Lục ngồi ở trên đầu quái xà, một chân cầm đan dược ăn, ánh mắt xanh biếc nhìn một hồ một xà, rầm rì một tiếng.

【 Chuyện này Lục Lục đã thấy rất nhiều lần rồi, các ngươi thật không có hiểu biết ~】

Một hồ một xà tự giác không đếm xỉa. Chúng nó mới không thèm chấp nhặt với con dược thú này đâu.

Nụ hôn này, ban đầu là Đường Niệm Niệm chủ động, sau đó là Tư Lăng Cô Hồng phản công, giống như con thú hồi lâu không được thoả mãn, trên khuôn mặt nhìn không ra biến hoá, nhưng mi mắt rũ xuống che lấp con ngươi thâm sâu như vửa thẳm, hai tay ôm chặt Đường Niệm Niệm, môi lưỡi kịch liệt quấn quít triền miên, một chút nước bọt không kịp nuốt chảy xuống theo cằm Đường Niệm Niệm, lưu lại dấu vết càng thêm ái muội cuồng loạn.

Khi Tư Lăng Cô Hồng buông nàng ra, Đường Niệm Niệm còn đang thở dốc, một tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, giúp nàng thuận khí. Nhưng, thân thể hắn lại càng nóng hơn, con ngươi tối đen thâm thúy có chút hối hận, tràn đầy vể ẩn nhẫn.

“Cô Hồng. . .” Khi Đường Niệm Niệm lên tiếng, giọng nói đã hơi lạc đi, vừa nhẹ nhàng lại chậm chạp, ánh mắt ngập nước có thể câu hồn đoạt phách.

Tư Lăng Cô Hồng cố đè nén bản thân, giọng nói cũng trầm thấp khàn khàn, nhưng vẫn ôn nhu như cũ, “Niệm Niệm không muốn ăn cơm sao?”

Đường Niệm Niệm chớp chớp mắt, nói: “Thức ăn không ngon bằng Cô Hồng!”

Trên đời này, ở trong mắt nàng, đồ ăn ngon nhất chính là Tư Lăng Cô Hồng. Hơi thở Tư Lăng Cô Hồng ngừng lại một chút, một tay che khuất hai mắt của nàng. Bị đôi mắt tràn ngập khao khát thuần tuý và yêu thương kia nhìn, cơ thể hắn gần như không thể khống chế được.

Đường Niệm Niệm nghi hoặc, lông mi quạt vào lòng tay hắn, càng như ngứa đến tận đáy lòng.

“Cô Hồng cũng muốn ta không phải sao?” Đường Niệm Niệm nói, một bàn tay đã tìm được dấu hiệu động tình rõ ràng kia.

Hô hấp của Tư Lăng Cô Hồng đã có thể nghe được bằng tai, giọng nói cũng dồn dập nặng nề, “Niệm Niệm, có bầu không thể viên phòng, sẽ làm tổn thương nàng cùng đứa bé.”

“Sẽ không.” Đường Niệm Niệm từng nghe Chu Diệu Lang nói rất nhiều chuyện phải chú ý, nhất là điểm này được Chu Diệu Lang dặn dò kỹ lưỡng. Cũng bởi vậy mà nàng đặc biệt đi tra cứu, tìm hiểu sách vở.

Đường Niệm Niệm mở tay ra, chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện mấy quyển sách, chính là sách lấy từ phòng Vệ Chỉ Thủy.

Rõ ràng là đông cung đồ, sách cấm, nhưng trên mặt Đường Niệm Niệm nhìn không ra chút ngượng ngùng nào, ngược lại rất bình tĩnh nghiêm túc nói: “Trong sách này có vẽ, không phải không nên viên phòng, mà còn có tư thế khác có thể khiến Cô Hồng thoải mái đó.”

Tư Lăng Cô Hồng trơ mắt nhìn Đường Niệm Niệm mở từng bức tranh trước mặt mình, khi thấy hình ảnh bên trong, hắn ngừng một chút, hỏi: “Những thứ này Niệm Niệm làm sao có?”

“Lấy ở chỗ Vệ Chỉ Thủy.” Đường Niệm Niệm ăn ngay nói thật.

Tư Lăng Cô Hồng lấy đi toàn bộ tập tranh cùng sách trong tay nàng.

Đường Niệm Niệm cũng không phản đối, dù sao để ở chỗ hắn hay để ở chỗ nàng đều giống nhau, hơn nữa, tập tranh và bộ sách này nàng đều đã xem xong toàn bộ rồi.

“Cô Hồng về sau nhìn nhiều, xem nhiều một chút, sẽ hiểu.” Nàng bình tĩnh nói.



Tư Lăng Cô Hồng “Ừ” một tiếng.

Đường Niệm Niệm lúc này còn chưa biết đây quả thật là tự làm bậy không thể sống. Mấy thứ này để Tư Lăng Cô Hồng xem, đến lúc đó, người chịu khổ sẽ là nàng.

Song bây giờ, nàng vẫn còn bận nhớ thương hắn, hai tay ôm vòng eo tinh tráng của hắn, ngửa đầu liền liếm cổ hắn, híp mắt nói: “Cô Hồng, vào nhà?”

Tư Lăng Cô Hồng nhìn nàng, không nói tiếng nào ôm lấy nàng đi về phía phòng trúc.

Tất cả đều bị Thù Lam nhìn thấy, Thù Lam vừa đỏ mặt vừa cả kinh trong lòng. Tuy rằng nàng không hiểu y thuật, nhưng cũng biết nữ tử có bầu tuyệt đối không thể làm chuyện phòng the. Nhìn thấy hai người đi vào nhà, nàng muốn tiến lên lại không biết phải làm sao, cuối cùng cắn môi xoay người đi tìm Chu Diệu Lang.

Lúc này là buổi chiều, ánh nắng chiều tràn ngập chân trời, giống như thiêu vân. (mây bị thiêu đốt)

Trong phòng trúc, Tư Lăng Cô Hồng đặt Đường Niệm Niệm lên giường, rồi ngồi xuống, không có động tĩnh gì, chỉ nhìn Đường Niệm Niệm chăm chú. Đôi mắt thâm thúy tối đen giống như màn đêm, chuyên chú nhìn nàng, không chứa thêm bất kì thứ gì khác.

Đường Niệm Niệm tới gần, mắt long lanh nhìn khuôn mặt anh tuấn, bắt đầu cởi quần áo của hắn. Cởi bỏ đai lưng, quần áo rơi xuống giường, đường cong tuyệt đẹp của Tư Lăng Cô Hồng bại lộ trước mắt nàng.

Ngón tay Đường Niệm Niệm chạm đến đâu liền cảm giác được nơi đó căng thẳng cứng rắn. Nàng không khỏi híp mắt cười. Nụ cười này, đôi mắt cong cong này, đôi môi bị hôn đến sưng mọng trơn bóng đầy quyến rũ, tựa như bách hoa nhả nhuỵ. Ánh nắng chiều ở trước nét mặt tươi cười của nàng liền trở nên thua kém.

Thân thể Tư Lăng Cô Hồng chấn động, hô hấp không kiềm chế được nặng nề hơn, ngón tay thon dài chạm vào cánh môi nàng, nghĩ đến việc tiếp theo nàng muốn làm, lý trí cùng thân thể hắn lại bắt đầu đấu tranh.

“Niệm Niệm. . .” Giọng nói trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng mà khàn khàn, vô cùng gợi cảm.

Đường Niệm Niệm mở miệng ngậm ngón tay hắn, đôi mắt híp lại, thử phun ra nuốt vào một lúc, hai tay cũng bắt đầu vuốt ve châm lửa trên người hắn. Ánh mắt tập trung nhìn vẻ mặt của hắn, phát hiện trán hắn đầy mồ hôi cùng hô hấp trầm trọng, nụ cười trên mặt nàng càng tươi thêm. Phối hợp với đôi mắt ngập nước, vành mắt ửng đỏ, đôi môi đỏ thắm trơn bóng, vào lúc này, nàng cực kì giống yêu tiên mê hoặc người.

Ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng càng ngày càng sâu, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, tất cả đều giao cho Đường Niệm Niệm. Hắn sợ hắn nếu động liền không khống chế được mình. Nàng bây giờ, đủ để cho người ta điên cuồng.

Không khí trong sương phòng chậm rãi nóng lên, hợp với mùi trúc xanh tươi mát thoang thoảng, hình thành một loại hương vị cấm kỵ khác khiến tim đập loạn nhịp.

Khi tất cả nước chảy thành sông, thân mình Đường Niệm Niệm đè xuống hạ thân hắn. Tư Lăng Cô Hồng chấn động, hô hấp càng trầm.

Trong sương phòng hoan mỹ là vậy, hai người đứng ngoài cửa không xa lại mặt mày lo lắng.

Thù Lam sốt ruột dậm chân, khẽ nói với Chu Diệu Lang: “Chu tỷ tỷ, tỷ xem, rốt cuộc có nên đi gõ cửa hay không? Này. . .Chuyện này nếu. . .”

Chu Diệu Lang trầm mặc một lúc, lại nhìn sương phòng kia, sắc mặt khôi phục vẻ bình tĩnh, trấn an nàng, nói: “Quan tâm sẽ bị loạn, ta cũng thật là, vừa nghe muội nói liền loạn theo.”

Thù Lam không rõ, “Ý Chu tỷ tỷ là?”

Chu Diệu Lang nói: “Lấy sự thương yêu của trang chủ đối với chủ mẫu, còn có thể làm chuyện thương tổn chủ mẫu sao? Nếu thật sự có chuyện, chỉ sợ trang chủ thà đả thương chính mình chứ tuyệt đối không để chủ mẫu bị tổn hại mảy may.”

Thù Lam vừa nghe nàng nói như vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vỗ đầu mình, ngượng ngùng nói: “Chu tỷ tỷ nói đúng, là muội hồ đồ.”

“Được rồi.” Chu Diệu Lang vẫy tay nàng, đè thấp giọng nói: “Lấy thực lực của trang chủ và chủ mẫu, phát hiện chúng ta là chuyện đơn giản, tiếp tục đứng ở đây, không tốt đâu.”

Thù Lam đỏ mặt, vội vàng gật gật đầu, theo nàng rời đi.

Ngọn núi thanh tịnh như trước, nhưng ở một phương khác, đội ngũ chạy về Cẩm Quốc lại làm cho hoàng cung Cẩm Quốc không thể bình yên nổi.

Hơn nửa tháng hành quân, Đường Thu Sinh rốt cục quay về kinh thành Cẩm Quốc phồn hoa. Hắn trở về liền tới hoàng cung đầu tiên, sau khi trải qua thông truyền mới tiến vào cung Cẩm Khôn chờ.

Trong Cung Cẩm Khôn, bốn phía đều là giá nến bằng sắt màu đen, mỗi kệ nến có chín ngọn nến, khiến toàn bộ cung điện được chiếu sáng, vừa trang trọng vừa nghiêm túc, làm người ta không khỏi khẩn trương. Theo tiếng hô ‘Truyền vào’, cửa lớn cung điện mở ra, ánh nến hơi lay động làm cho cung điện nhất thời tối sầm lại.

Nam tử khuất bóng đi vào, thân mình còn mặc hoàng bào khi lên triều, đầu đội mũ Kim Long, vóc dáng mạnh mẽ, khí thế cao quý áp bách đập vào mặt khiến người ta cung kính. Khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt hạnh, đôi mắt vốn ôn nhu ở trên người hắn lại như bị một tầng băng sương bao phủ, có thể thẳng tay vạch trần nhân tâm. Dưới chiếc mũi thẳng là một đôi môi hàm chứa nụ cười nhàn nhạt.

“Vi thần tham kiến Hoàng thượng.” Đường Thu Sinh lập tức đứng dậy, khom người quỳ lạy với Quan Tử Sơ.

Quan Tử Sơ duỗi tay, cười nói: “Ta đã nói, khi chỉ có hai người, Thu Sinh không cần khách khí như thế, huynh và ta vốn là bạn tốt.”

Mặt Đường Thu Sinh lộ vẻ cảm kích, nụ cười trên mặt cũng càng rõ ràng. Theo động tác của hắn đứng lên, cùng nhau ngồi một chỗ.

Quan Tử Sơ sai Triệu đại tổng quản bên cạnh dâng trà lên, nhấp một ngụm, mới chậm rãi hỏi: “Nguyên nhân lần này Thu Sinh sốt ruột tìm ta, ta cũng có thể đoán được một hai phần.”

“Hoàng thượng!” Trong mắt Đường Thu Sinh hiện lên vẻ tức giận, tự trách nói: “Là vi thần làm việc bất lợi.”

Quan Tử Sơ cũng không vội trách tội, cười nhạt nói: “Nhân cách của huynh ta biết, việc này huynh tất nhiên tận tâm. Nhưng, việc này rốt cuộc là sao, huynh tốt nhất nói cho ta nghe một chút.”

“Vâng.” Đường Thu Sinh nghe lời nói của hắn, sắc mặt cũng hơi buông lỏng. Tức giận trong mắt tăng thêm không ít, mím môi nói: “Việc này nói đi nói lại vẫn là Đường Môn ta có một phần trách nhiệm.”

“A?” Quan Tử Sơ nhẹ nhíu mày.

Đường Thu Sinh trầm mặc một lúc không nói gì, cuối cùng thở dài một hơi nói: “Là nhị muội kia của ta…”

Vừa nghe đến xưng hô ‘Nhị muội’ này, sắc mặt Quan Tử Sơ rốt cục khẽ động, nâng mắt lên cười nói: “Là… Đường Niệm Niệm?”

“Đúng vậy, đúng là nó!” Đường Thu Sinh cắn răng, sau đó đem chuyện xảy ra trong núi kể lại tỉ mỉ một lần, ngay cả chuyện Hàm Nguyệt công chúa đã có bầu, cùng hành vi cử chỉ của Tào Kim Liêu cũng nói ra. Sau đó từ ghế đứng dậy, quỳ xuống trước Quan Tử Sơ, chính nghĩa hào hùng nói: “Mặc kệ nói như thế nào, Niệm Niệm cũng là nữ nhi Đường Môn, việc này có nàng tham gia… Là… Ai! Là lỗi của Đường Môn ta, ta thân là huynh trưởng không dạy tốt muội muội, cũng là sai. Việc này, xin hoàng thượng định tội.”

Động tác uống trà của Quan Tử Sơ ngừng một chút, nhìn lời nói cử chỉ của Đường Thu Sinh. Ngữ điệu chính nhân quân tử giống như cầu xin người ta trừng phạt mình. Song sắc mặt ánh mắt kia lại như nắm chắc y sẽ không phạt hắn.

“Thu Sinh nói vậy cũng đúng.” Quan Tử Sơ thản nhiên trả lời.

Đường Thu Sinh đang quỳ dưới đất sắc mặt hơi thay đổi, môi động đậy, tựa như muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

Quan Tử Sơ lãnh đạm cười: “Nhưng việc này tội nặng nhất cũng không phải là huynh, vậy phạt Đường Môn năm nay tiến cống đan dược nhiều hơn ba phần. Như vậy cũng dễ bịt miệng bách quan triều đình, Thu Sinh thấy sao?”

Đường Thu Sinh không hiểu việc buôn bán nhưng cũng biết ba phần này thật sự không ít, chẳng khác nào rút đi một bát máu của Đường Môn. Nhưng đã nói đến nước này, hắn sao có thể phản đối, còn phải cảm tạ Quan Tử Sơ đã suy nghĩ cho mình ấy chứ, “Hoàng thượng thánh minh, tạ ơn Hoàng thượng.”

“Đứng lên đi.” Quan Tử Sơ mỉm cười gật đầu.

Đường Thu Sinh từ mặt đất đứng dậy, song sắc mặt ủ rũ đi không ít.

Quan Tử Sơ làm như không phát hiện, tươi cười trên mặt bỗng nhạt đi, giọng nói lãnh đạm như gió, “Theo lời huynh nói, việc Hàm Nguyệt công chúa trốn đi lần này, Tuyết Diên Sơn Trang chính là đồng phạm. Tuyết Diên Sơn Trang là thế lực trên giang hồ, vốn cùng triều đình nước sông không phạm nước giếng, vậy mà bây giờ lại dám can đảm khiêu khích uy nghi hoàng gia, ta không thể mặc kệ.”

“Hoàng thượng nói rất đúng!” Đường Thu Sinh nghe vậy, lập tức phẫn nộ lên tiếng.

Nghĩ đến mình phải chịu đả kích cùng nghẹn khuất trước mặt Tư Lăng Cô Hồng, còn có sự thay đổi của Đường Niệm Niệm sau khi tới Tuyết Diên Sơn Trang, hơn nữa, Lưu thị cũng chết ở Tuyết Diên Sơn Trang. Bao nhiêu đó đã đủ để hắn thống hận Tuyết Diên Sơn Trang đến cực điểm.

Quan Tử Sơ tán thưởng, cười nói: “Uy nghi của hoàng gia Cẩm Quốc không thể khiêu khích, hơn nữa, việc Tuyết Diên Sơn Trang làm ra đã phá hủy quốc nghị giữa Cẩm Quốc và Hạ Quốc, cho dù là vì bảo vệ uy nghi của Cẩm Quốc, hay là vì đòi công bằng cho Hạ Quốc, thì chuyện Tuyết Diên Sơn Trang này cũng không thể mặc kệ.”

Ánh mắt Đường Thu Sinh sáng ngời, kích động nói: “Ý của Hoàng thượng là?”

“Thu du hậu!” Quan Tử Sơ đột nhiên nghiêm nghị nói.

Đường Thu Sinh chấn động, lại quỳ xuống đất, nói: “Có vi thần!”

Quan Tử Sơ nói: “Trẫm cho phép ngươi dẫn một vạn tinh binh, xuất chinh tới bắc vực Hư Tuyết Sơn, tấn công Tuyết Diên Sơn Trang.”

Đôi mắt Đường Thu Sinh sáng như đuốc, dập đầu nói: “Vi thần tuân chỉ!”

Cho đến khi ánh bình minh ló rạng, Đường Thu Sinh rời khỏi Cung Cẩm Khôn, lúc này trong điện chỉ còn lại một mình Quan Tử Sơ thản nhiên uống trà, trên mặt lại không còn nét cười như ban nãy.

“Đường Niệm Niệm. . .”

Quan Tử Sơ nhìn nước trà màu xanh nhạt trong chén, cong môi cười yếu ớt, đôi mắt lại như kiếm, sắc bén mà uy nghiêm.

Từ lúc mới gặp cho tới khi nghe thấy tên nàng đã là nửa năm. Vốn dĩ nên phai nhạt, nhưng khi nghe được tên của nàng, hắn mới phát hiện, bộ dáng của nàng trong đầu hắn thế nhưng không hề biến mất, ngược lại, theo thời gian ngày càng rõ ràng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ mỗi tiếng nói cử chỉ, từng nụ cười, từng cái nhăn mày của nàng khi đó.

Nghĩ đến hắn đã gặp qua rất nhiều nữ tử tuyệt sắc, nay trong hậu cung hoàn phì yến gầy, xinh đẹp thanh thuần, đủ loại phong tư, tính tình nào cũng có, trong đó cũng có mấy người ngẫu nhiên có thể khiến hắn tâm động vài phần. Nhưng không một ai có thể làm cho hắn nhớ kĩ như vậy, không thể quên như vậy. Nỗi nhớ nàng, loại tim đập loạn nhịp này, không một nữ tử nào có thể cho hắn.

Nhớ tới lúc trước khi mới gặp nàng, đầu óc hắn trống rỗng, không tự chủ được muốn làm nàng vui, làm nàng cao hứng. Thật sự giống như thằng hề, tuy cảm thấy ngu ngốc nhưng lại thật tốt đẹp.

Ngay lập tức, Quan Tử Sơ xiết chặt chén trà.

Hắn nhớ tới chuyện Du vương phủ bị trộm bảo vật lúc trước. Việc này hắn cũng nhớ rất kĩ, đơn giản là vì hắn đoán được ai đã làm, và vì sao làm. Nguyên nhân đều ở trên người Đường Niệm Niệm.

“Một thế lực giang hồ, chung quy vẫn không thể đấu lại triều đình. Sức mạnh một người cũng không thể ngăn được thiên quân vạn mã.” Quan Tử Sơ cúi đầu cười nói, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong Cung Cẩm Khôn.

Hắn muốn có được nàng.

Cho dù nàng sớm đã bị người khác chiếm hữu, song hắn vẫn muốn đoạt lấy nàng. Ít nhất, sau khi có được hắn sẽ không phải nhớ nhung như thế. Có được rồi liền xem xem rốt cuộc mình sẽ càng thích nàng hơn, hay nàng cũng sẽ như những nữ tử hậu cung kia, có được rồi liền mất đi hứng thú.

Nếu là người trước, hắn sẽ giữ nàng bên cạnh, thậm chí có thể cho nàng vị trí hoàng hậu. Nếu là người sau, vậy hủy đi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trang Chủ Đừng Vội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook