Trăng Tàn

Chương 78: Thiệp mời dự yến

Mộng Hồi

20/03/2024

Khi Mộ Dung Hoa trở lại phủ thì đã là nửa đêm, hắn đắn đo một hồi mới cất bước đi về hướng Quang Nguyệt viện. Đứng trước cửa tư phòng của Tiểu Thất hắn phải cúi người ngửi đi ngửi lại trên người mình xem còn mùi máu không mới dám mở cửa bước vào. Hắn đã hai ngày rồi không hề chợp mắt, hôm trước là vì vào cung cùng hoàng thượng bàn công vụ sau đó trở về liền nghe tin công chúa mất tích đến Tiểu Thất cũng không thấy đâu.

Hắn lo lắng vội vã đi tìm người, đến ngày hôm qua lại vì chăm sóc cho Tiểu Thất mà cả đêm cũng không hề ngủ. Hắn bây giờ thật sự là mệt mỏi chỉ muốn an ổn ôm Tiểu Thất mà ngủ một giấc thôi.

Mộ Dung Hoa lặng lẽ nằm lên giường, cách một lớp chăn mà ôm lấy Tiểu Thất ngửi mùi thơm dược liệu trên người y.

“Tiểu Thất vì sao lại lạnh nhạt với ta. Ngươi cứ như vậy ta sợ chính mình sẽ không thể khống chế mà trói ngươi lại, đem ngươi nhốt bên cạnh ta mất.”

Hắn đơn giản chỉ là nằm bên cạnh ôm Tiểu Thất một chút vậy mà đã dần thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cảm nhận được hơi thở Mộ Dung Hoa đều đều Tiểu Thất mới chậm rãi mở mắt ra. Y nghiêng đầu nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đang say ngủ của Mộ Dung Hoa.

Khuôn mặt này đã khiến y yêu sâu đậm, cũng giống như khoảnh khắc này chỉ cần nhìn đã khiến trái tim y không tự chủ mà đập nhanh hơn. Tiểu Thất vươn tay chạm nhẹ lên đôi môi hơi mím lại của Mộ Dung Hoa khẽ thì thầm.

“Mộ Dung Hoa huynh rốt cuộc là người như thế nào. Ta cứ nghĩ mình rất hiểu huynh nhưng có lẽ là ta sai rồi.”

“ Mộ Dung… chúng ta không thể trở lại như trước đây được sao?”

Ngày hôm sau khi Mộ Dung Hoa tỉnh lại người vốn nằm bên cạnh lại không thấy đâu. Hắn cười khẽ, vẫn là chỉ khi ở bên Tiểu Thất hắn mới có thể an ổn ngủ một giấc. Trong lòng Mộ Dung Hoa đầy rẫy thắc mắc, Tiểu Thất cơ thể còn yếu như vậy mà sáng sớm đã đi đâu rồi không biết. Nhưng rất nhanh hắn đã có đáp án.

Bên trong hương đình Tiểu Thất đang cùng Thuần Hi nói chuyện gì đó. Cũng chẳng tính là nói chuyện, chủ yếu đều là Thuần Hi nói còn y chỉ thỉnh thoảng cười nhẹ hoặc gật đầu rồi lắc đầu, lâu lâu lại đáp vài lời. Mộ Dung Hoa đứng ở xa không nghe rõ bọn họ nói gì nhưng nhìn biểu tình cảm kích và thân thiết quá mức bình thường của Thuần Hi cũng khiến hắn phải nhíu mày.

Nữ nhân này nói chuyện thì nói thôi vì sao còn động tay động chân, lôi lôi kéo kéo như vậy còn ra thể thống gì. Lại còn ngồi gần như vậy nữa không thấy nóng à. Hắn ngay lúc này thật muốn tống cổ tiểu công chúa phiền phức này ra khỏi phủ.

“Tướng công.”

Một giọng nói ba phần ôn nhu bảy phần dịu dàng vang lên bên tai ngay lập tức khiến Mộ Dung Hoa thu hồi tầm mắt. Chu Mẫn bất giác sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt xám xịt của Mộ Dung Hoa, chẳng rõ mới sáng sớm vì sao hắn lại tức giận như vậy.

“Có chuyện gì? Ai cho nàng tùy tiện bước vào Quang Nguyệt viện.”

“Thiếp… thiếp… chỉ là muốn đưa cho tướng công thư mời từ trong cung.”

Chu Mẫn ấp úng vừa nói vừa đưa ra trước mặt hắn một tấm thiệp được điêu khắc tỉ mỉ.

Là thiệp mời dự yến tiệc tam hoàng tử tròn 1 tuổi vào tháng sau, tính ra cũng chỉ còn 10 ngày nữa là tới rồi. Mộ Dung Hoa trong lòng thầm tính toán về kế hoạch của mình nhất thời không để ý đến nữ nhân bên cạnh còn chưa chịu rời đi.

“Nàng còn chuyện gì nữa?”

Chu Mẫn ủy khuất cắn môi dưới, đôi mắt cô đỏ ửng như vừa mới khóc qua. Cô vò cái khăn lụa trong tay ngước mắt nhìn Mộ Dung Hoa rồi lại đột nhiên quỳ sụp xuống đất.

“Tướng công, xin ngài làm chủ cho thiếp thân.”

Mộ Dung Hoa bị hành động của cô làm cho giật mình, vội vươn tay giữ cô đứng lên.

“Có gì cứ nói, nàng đang mang thai đừng hành động lỗ mãng.”

Mộ Dung Hoa đưa mắt nhìn sang hướng hương đình thấy hai người bên kia không chú ý tới chỗ hắn mới nói với Chu Mẫn.

“Theo ta ra ngoài.”



Đi tới một nội viện vắng người Mộ Dung Hoa mới bảo Chu Mẫn nói tiếp chuyện vừa rồi.

Chuyện là không lâu trước đây trong kinh đô đồn đại rất nhiều chuyện trong phủ tướng quân. Người ta đồn Chu Mẫn vì muốn làm di nương trong tướng quân phủ mà không từ thủ đoạn tính kế tướng quân. Còn có lời đồn chắc gì cái thai mà cô mang đã là sự thật có khi chỉ nói vậy để lừa mọi người thôi. Trong phủ này cô không có địa vị như công chúa lại không được tướng quân sủng ái như phu nhân, ngoại trừ đứa con đang mang trong bụng ra thì cô có khác gì một nha hoàn đâu.

Chu Mẫn vừa nói vừa chua xót mà rơi nước mắt.

“Tướng công, thiếp không phải là để tâm đến mấy lời đồn ngoài phố. Thế nhưng bọn họ nói thật sự rất quá đáng. Thiếp thừa nhận mình thân phận thấp hèn không xứng với tướng công, nhưng thiếp cũng là người, cũng có lòng tự trọng…”

Mộ Dung Hoa đưa tay nhấn chặt ấn đường, hắn nhắm mắt không kiên nhẫn nói.

“Vậy nàng muốn thế nào? Ta cũng không thể đi gặp từng người giải thích chuyện này.”

Nữ nhân thật đúng là phiền phức, hết người này đến người khác khiến hắn khó chịu.

Chu Mẫn không dám nói ra chủ ý của mình là muốn cùng Mộ Dung Hoa vào cung dự yến, như vậy quá lộ liễu nên chỉ có thể ở một bên ấm ức mà rơi nước mắt. Mộ Dung Hoa bất lực nhìn nữ nhân đang mang trong người giọt máu của mình, hắn cũng không đành lòng nhìn cô chịu ủy khuất, suy nghĩ một lát mới lên tiếng.

“Mấy ngày nữa trong cung tổ chức yến tiệc nàng cùng ta vào cung là được. Bên ngoài biết chuyện tự khắc mấy lời đồn đại kia sẽ biến mất thôi.”

Chu Mẫn trong lòng vui như mở cờ mà bên ngoài lại tỏ vẻ ái ngại.

“Như vậy có được không? Nếu thiếp đi cùng tướng công vậy còn phu nhân…”

“Tiểu Thất sức khỏe không tốt, để y ở lại trong phủ nghỉ ngơi.”

Trong thư mời có viết là mời Mộ Dung đại tướng quân cùng phu nhân, giờ hắn đột nhiên đồng ý để một di nương thay thế phu nhân đi dự yến rõ ràng không để tâm đến cảm nhận của Tiểu Thất. Cũng chẳng khác nào nói cho thiên hạ biết hắn hoàn toàn coi trọng di nương đang mang thai huyết mạch của hắn hơn vị nam thê đang dần bị thất sủng.

Mộ Dung Hoa lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là nghĩ tới thân thể Tiểu Thất vẫn chưa hồi phục. Y lại không thích đến mấy chỗ đông người, hơn nữa vừa nghĩ tới cảnh phu nhân của mình bị hoàng thượng cùng đám quan viên nhìn chằm chằm là Mộ Dung Hoa liền khó chịu. Nếu như không phải vừa vặn Chu Mẫn bị người khác đồn đoán lung tung thì hắn cũng sẽ đi cùng Thuần Hi thôi. Tiểu Thất vẫn là chỉ để mình hắn nhìn thì hơn. Y hẳn là không để tâm đến chuyện này đâu nhỉ.

Sự thật chứng minh hắn hoàn toàn không hiểu Tiểu Thất, y để tâm, rất để tâm đến chuyện này, nhất là khi y lại biết chuyện dự yến qua Thuần Hi.

Tiểu Thất nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày sức khỏe đã sớm bình phục, mà Thuần Hi dạo gần đây vẫn luôn lui tới Quang Nguyệt viện cùng với y trò chuyện. Tiếp xúc càng nhiều lại bỏ qua thành kiến trước đây, nàng phát hiện Tiểu Thất kì thực rất tốt. Y ôn nhu dịu dàng với tất cả mọi người mọi vật xung quanh, có đôi khi còn ngây thơ trong sáng đến mức có chút ngốc.

Sáng hôm nay khi Tiểu Thất còn đang nhàn nhã cắt tỉa lại đám cây cỏ trong vườn thì đã nghe tiếng Thuần Hi từ xa truyền đến.

“Lại tỉa cây, ngươi xem cuộc sống của ngươi sao lại nhàm chán như thế chứ. Cứ như mấy lão già muốn tu tiên ấy, suốt ngày ở mãi trong viện không thấy buồn hả?”

Tiểu Thất cười khẽ lắc đầu từ chối cho ý kiến. Thấy y lại làm lơ mình Thuần Hi bất lực ngồi xuống trước mặt Tiểu Thất giả vờ hờn dỗi.

“Tiểu Thất ngươi còn không để ý tới ta là ta giận thật đấy. Ta mà giận là ngày mai vào cung cũng sẽ không dẫn ngươi đi chơi đâu. Ta…”

“Vào cung? Trong cung có chuyện gì sao?”

Thuần Hi bị ngắt lời tự nhiên quên mất mình muốn nói gì, lại thấy Tiểu Thất khó hiểu nhìn mình lại thấy kì quái.

“Ngươi không biết? Ngày mai trong cung mở yến mừng tam hoàng tử tròn 1 tuổi, thiệp mời đã gửi tới phủ mấy ngày rồi mà. Mộ Dung Hoa vẫn chưa nói với ngươi sao?”

“Còn mời cả ta sao?”



“Đương nhiên. Tất cả quan viên và phu nhân đều được mời mà. Chẳng lẽ vì chuyện hợp hoan phiến nên tướng quân quên luôn rồi.”

Lời nàng nói rất nhỏ Tiểu Thất nghe không rõ muốn hỏi lại nhưng Thuần Hi lại lắc đầu kéo lấy tay y.

“Không sao bây giờ biết vẫn chưa muộn, chúng ta ra ngoài mua lễ vật trước, đợi tướng quân về ta giúp ngươi giáo huấn hắn một trận, một chuyện quan trọng như vậy cũng không báo với phu nhân một tiếng là sao chứ.”

Tiểu Thất bị Thuần Hi lôi kéo rời khỏi phủ, hai người ngồi trên xe ngựa đi tới một cửa hàng chuyên bán trang sức lớn nhất tại kinh đô. Ở đây trưng bày rất nhiều vật phẩm quý giá và đẹp mắt.

Trưởng quầy nhiệt tình ra chào hỏi và giới thiệu một số đồ mới nhập về cho hai người. Tiểu Thất chẳng mấy để tâm tới những lời hoa mỹ của trưởng quầy, tầm mắt y từ khi bước vào vẫn luôn đặt trên một khối ngọc lưu ly hình phật Quan Âm cực kỳ đẹp mắt.

Nhận thấy tầm mắt Tiểu Thất trưởng quầy có chút ái ngại mở lời.

“Công tử thật xin lỗi, khối ngọc này tuy rằng rất đẹp nhưng đã được đặt trước rồi chúng tôi không thể để cho ngài được. Ngài có thể xem những mẫu khác, ở chỗ chúng tôi còn có rất nhiều…”

Tiểu Thất lắc đầu cắt ngang lời trưởng quầy.

“Ta chỉ muốn mua nó, nếu là về vấn đề giá cả ta có thể trả gấp đôi. Ông có thể thương lượng với bên kia để lại khối lưu ly này cho ta không?”

Trưởng quầy vừa bối rối vừa khó xử, thật sự là làm khó người lớn tuổi như ông mà.

“Cái này…công tử xin ngài hiểu cho, đây là đồ của Mộ Dung phủ đã đặt trước, lão nào có cái gan đi thương lượng chuyện này chứ.”. truyện xuyên nhanh

“Ông nói là ai đặt trước?” Thuần Hi đột ngột lớn tiếng làm những người khách xung quanh đều nhìn về hướng bọn họ.

Tiểu Thất vội ra hiệu cho nàng nhỏ tiếng lại rồi hướng trưởng quầy dò hỏi.

“Ông có biết người của phủ tướng quân đặt trước khối ngọc này làm gì không?”

“Hình như là làm lễ vật sanh thần.”

Đúng lúc này lại nghe được giọng nói của nam nhân trung niên quen thuộc.

“Trưởng quầy, ta tới lấy ngọc…” Lời còn chưa nói hết đã vội ngừng lại khi quản gia trông thấy phu nhân cùng công chúa cũng ở đây.

Quản gia muốn hành lễ nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị công chúa cắt ngang.

“Tướng quân căn dặn ngươi chuẩn bị lễ vật?”

Quản gia sắc mặt trắng bệch nhìn Tiểu Thất lại cúi đầu đáp.

“Dạ.”

“Vậy tại sao lại không báo cho Tiểu Thất biết để y chuẩn bị?”

Tiểu Thất nhìn quản gia đổ đầy mồ hôi, bất an mà liếc nhìn mình trong lòng chợt lạnh lẽo. Y có thể đoán ra đây hẳn là ý của Mộ Dung Hoa.

“Được rồi, trở về phủ lại nói, đừng ở đây làm cản trở chuyện làm ăn của người ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trăng Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook