Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 892: Muốn cười

Trí Bạch

11/10/2019

Đây là một cách thức tấn công vượt quá tưởng tượng của mọi người. Phương Giải chưa từng thấy qua cách tấn công như vậy trong những lần chiến đấu trước kia. Nhưng  trong khi người khác còn đang kinh ngạc, hắn đã lập tức nghĩ tới một từ. Mộc Tiểu Yêu là người tu hành cảm giác, lúc Phương Giải bị Kim Cương Giới của La Diệu bao vây, nàng bỗng nhiên đột phá, hiện tại lực cảm giác đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng Mộc Tiểu Yêu lại không cảm nhận được trên sáu người kia có bất kỳ nội kình nào.

Mộc Tiểu Yêu nghĩ tới một từ, là quỷ mị.

Phương Giải nghĩ tới một từ, là pháp sư.

Một loại người tồn tại trong trí nhớ của Phương Giải nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng bọn họ tồn tại ngoài đời.

Người khác không biết gì về pháp sư, bởi vì bọn họ vốn không tồn tại ở Trung Nguyên. Phương Giải biết, bởi vì hắn có trí nhớ của kiếp trước. Nhưng trong trí nhớ, pháp sư cũng chỉ tồn tại trong phim ảnh. Bất kỳ ai cũng biết rằng, pháp sư trong phim ảnh chỉ là trí tưởng tượng, không hề có thật. Đương nhiên, trước khi tới thế giới này, Phương Giải cũng không cho rằng người tu hành là có thật. Đây là lý do vì sao khi hai chữ pháp sư xuất hiện trong đầu Phương Giải, thần kinh của hắn liền căng cứng.

Lúc An Đức Lỗ nói chuyện với Phương Giải, Phương Giải chỉ cho rằng đó là một cách xưng hô khác về người tu hành ở Rose mà thôi. Trên thực tế, trong mắt người bình thường, người tu hành cũng như pháp sư vậy. Ở Rose, An Đức Lỗ chỉ là một người dân nghèo, là một học đồ có địa vị rất thấp ở xưởng hỏa khí. Cho nên y cũng không rõ ràng lắm pháp sư rốt cuộc là thế nào. Trong miêu tả của y, năng lực của pháp sư không khác quá nhiều với người tu hành Trung Nguyên.

Hiện tại Phương Giải mới hiểu, những điều An Đức Lỗ miêu tả chẳng qua chỉ là do y tưởng tượng ra mà thôi. Bởi vì y căn bản chưa từng gặp qua pháp sư. An Đức Lỗ từng nói  ở bên kia đại dương, pháp sư có rất ít, ít hơn người tu hành ở Trung Nguyên nhiều. Mặc dù ở Trung Nguyên, tỉ lệ người tu hành bên trong người thường cũng là một con số rất thấp.

Những pháp sư hiếm có như vậy, lại xuất hiện ở Trung Nguyên.

Phương Giải được gặp.

Sáu người.

Tất cả hạt mưa trong nháy mắt như dừng lại trong không trung, sau đó dần trở nên cuồng bạo. Mưa dày đặc biến thành đao sắc bén, nhưng trong đó lại không có chút nội kình nào. Đây không phải là nguyên khí thiên địa biến chuyển thành, mà là một thứ lực lượng vượt qua sức tưởng tượng của mọi người.

Đó là lý do sắc mặt của Phương Giải trở nên nghiêm túc.

- Chớ đi ra!

Phương Giải hô vào phòng một tiếng, sau đó vận chuyển khí mạch lực bao quanh cơ thể.



Kim loại lực và thổ lực hòa vào nhau, tạo thành một mái vòm chắc chắn bao quanh Phương Giải. Hạt mưa như đao rơi xuống mái vòm, phát ra thanh âm trong trẻo.

Ánh mắt của Mạt Ngưng Chi thay đổi, nàng cũng nhận ra sự khác thường của trận mưa đao này. Ở chỗ này, không ai hiểu về đao pháp hơn nàng. Lúc đầu tu hành, lưỡi đao phát ra từ ánh mắt của nàng đã khiến cho Tiêu Nhất Cửu phải ngạc nhiên. Về sau nàng không chỉ dùng mắt để thi triển đao ý, còn có thanh đao khổng lồ có thể chém đứt tất cả trong tay nàng.

Lại nói tiếp, trận mưa đao này còn biến thái hơn cả lưỡi đao phát ra từ mắt nàng.

Lưỡi đao dù dày đặc hơn nữa, cũng không thể dày đặc bằng hạt mưa.

Cho nên nàng lập tức bước ra ngoài vài bước, thì bị Phương Giải xua tay ngăn lại.

Còn chưa biết rõ khả năng của những pháp sư người nước ngoài kia, Phương Giải không hy vọng người bên cạnh mình bị thương.

- Chớ lại đây, phạm vi khống chế của bọn họ có hạn, mọi người lưu lại trong phòng. Thế công này chưa thể làm gì được ta.

Phương Giải ngăn cản mọi người đi ra khỏi phòng.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, mấy pháp sư trên nóc nhà đã xốc áo choàng lên, mỗi người giơ một cây gây, trên mỗi cây gậy đều khảm một viên đá phát ra ánh sáng. Động tác của bọn họ cực kỳ giống nhau, hai tay mở rộng, ngửa đầu ngâm xướng. Theo tia sáng  phát ra từ viên đá, thế công của mưa đao liên miên bất tận.

Nhưng mưa đao không thể phá vỡ được phòng ngự của Phương Giải. Kiểu công kích dày đặc này, đối với người thường mà nói quả thực có lực sát thương mạnh mẽ, thậm chí đối với cả binh lính. Nếu thực sự chém giết trong mưa, pháp sư thi triển pháp thuật như vậy, binh lính sẽ gặp phải nguy cơ to.

Mọi người thường hình dung mũi tên dày đặc giống như mưa to. Nhưng trên thực tế, nếu mũi tên có thể dày đặc như mưa, thì chỉ cần một vòng, kẻ thù liền sụp đổ.

Thấy mưa đao không có tác dụng gì với Phương Giải, sáu pháp sư trên nóc nhà hiển nhiên giật mình. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thay đổi phương thức tấn công.

Một pháp sư giơ cao cây gậy, từ ngữ ngâm xướng trong miệng cũng thay đổi. Theo động tác của y, một cơn gió đột ngột xuất hiện trong sân. Gió thổi vào mưa, khiến mưa đao trở nên hỗn loạn, lại càng thêm khó phòng bị.

Phòng ngự ở đỉnh đầu Phương Giải không thể đảm bảo ngăn cản hoàn toàn mưa đao. Cơn gió cuồng bạo cuốn theo mưa đao tấn công bốn phương tám hướng tới Phương Giải.



Phương Giải khẽ nhíu mày, sau đó  duỗi thẳng hai tay.

Ngũ mạch lực bắt đầu xoay quanh. Sau đó một vòng sáng màu lam nhạt xuất hiện bên ngoài người hắn, ngăn cản mọi mưa đao tới gần.

Kết giới.

Kết giới của Phương Giải.





- Pháp thuật không gian?

Một pháp sư trên nóc nhà thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn. Người tu hành Trung Nguyên không biết gì về pháp sư nước ngoài, pháp sư nước ngoài cũng đâu biết gì về người tu hành Trung Nguyên? Bọn họ không biết kết giới của Phương Giải là vật gì, nhưng dựa theo sự lý giải của bọn họ, đây là pháp thuật tạo ra không gian cực kỳ cao cường. Tuy rằng đối với pháp sư như bọn họ mà nói, phát thuật không thần bí như người bình thường hay nghĩ.

Nhưng cho dù vậy, loại pháp thuật hùng mạnh như vậy bọn họ cũng chỉ nghe nói qua. Nghe nói Đại pháp sư của nước Agoda có thể làm được như vậy. Trừ ông ta ra, không ai có thể vận dụng được pháp thuật đó. Cho nên trong nháy mắt, đám pháp sư này sinh ra ý niệm chạy trốn. Kỳ thực lúc bọn họ trông thấy Phương Giải giết đám thích khách, bọn họ đã cảm thấy việc ngày hôm nay không dễ dàng rồi.

Bởi vì bọn họ hoàn toàn không hiểu Phương Giải đã dùng phương thức gì để giết người. Không nhìn thấy Phương Giải ra tay, đám thích khách đang ẩn thân kia lần lượt bị giết. Lúc máu nổ tung trong mưa, bọn họ thậm chí cho rằng đối phương là một pháp sư cường đại. Cho nên bọn họ vô thức muốn nhìn thấy thứ mà bọn họ quen thuộc trên người của Phương Giải. Trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng sở dĩ bọn họ không lựa chọn chạy trốn, bởi vì bọn họ có đủ người.

Ở quốc gia của bọn họ, pháp sư là sự tồn tại hiếm có. Trên cơ bản từng pháp sư đều có một quy tắc chung, đó là không giao tiếp với người đồng hành. Bởi vì chỉ có pháp sư bọn họ mới hiểu, thứ pháp lực mà bọn họ tuyên dương kia, kỳ thực có khuyết điểm. Mà sở dĩ pháp sư khan hiếm, lý do trong đó cũng chỉ có pháp sư như bọn họ mới biết.

Bọn họ có thể lừa bịp những người bình thường, nhưng không thể lừa được người đồng hành. Nếu thành pháp sư, đã nói lên rằng bọn họ nắm giữ một loại năng lực trong người.

Sáu pháp sư tụ lại một chỗ đối phó với một người, cho dù là ở quốc gia bọn họ cũng rất ít khi xảy ra. Nhưng chính vì người nước ngoài bên kia không có khái niệm về người tu hành, cho nên pháp sư cũng tưởng rằng người tu hành giống như bọn họ. Dù đối phó với một võ sĩ mạnh mẽ hơn nữa, thì dùng tới sáu pháp sư là quá thừa rồi. Người tìm tới bọn họ đã phải chi số tiền rất lớn, hơn nữa Hoàng Đế Agoda đã trực tiếp hạ lệnh, cho nên bọn họ mới vượt qua đại dương tới Trung Nguyên.

Giết Phương Giải, chỉ là bước đầu tiên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tranh Bá Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook