Tranh Phong

Chương 6

Đạp Ca Nhi Hành

19/11/2016

CHƯƠNG 6

“Phù!” Đem Chung Tư Lâm uống rượu say thả xuống dưới ghế salon, Trương Thiệu Hoài thở phào một hơi, cuối cùng cũng vác được người về nhà rồi.

Nhìn Chung Tư Lâm nằm trên ghế salon, gương mặt vì say rượu mà ửng hồng, Trương Thiệu Hoài không khỏi bật cười. Người này vẫn giống như trước…

Tửu lượng không có nhưng lại không chịu thừa nhận, hết lần này tới lần khác đều không chịu thua, người nào mời rượu thì liền uống cạn, bây giờ không phải bị say sao.

Trương Thiệu Hoài không tự chủ được mà vươn tay, nhéo nhéo cái mũi tinh tế của Chung Tư Lâm.

Chung Tư Lâm bị nhéo mũi, cau mày lại, khổ sở mà động đậy thân hình, cổ họng khô ran cất lên tiếng nói khàn khàn đứt quãng: “Nước…”

Nghe thấy một tiếng “Nước” của Chung Tư Lâm, Trương Thiệu Hoài liền đi rót nước.

Trong lúc đi tìm li, rót nước, Trương Thiệu Hoài thuận tiện đánh giá căn hộ của Chung Tư Lâm. Rất sạch sẽ, ngoài trừ những vật dụng cần thiết cho cuộc sống thường ngày, không có bất kì thứ nào dư thừa, quả nhiên rất giống với phong cách của Chung Tư Lâm.

Trương Thiệu Hoài sau khi rót nước quay trở lại ghế salon, phát hiện Chung Tư Lâm đã cởi áo khoác, tùy tiện vất qua một bên; áo sơ mi trên người cũng bị tháo nút hơn phân nửa, lộ ra một mảng da thịt lớn trước ngực; thắt lưng cũng đã bị tháo ra, ném xuống đất, khóa quần cũng kéo xuống….

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Trương Thiệu Hoài cả người ngẩn ngơ. Rất… rất mê người, bất kì bộ AV nào hắn đã xem qua, cũng không thể so với Chung Tư Lâm trước mặt, làm cho hắn… máu nóng sôi sùng sục…

“Nước…” Chung Tư Lâm nỉ non một tiếng không thoải mái, làm cho Trương Thiệu Hoài tỉnh táo lại. Trong lòng thầm mắng mình vài tiếng, Trương Thiệu Hoài vội vàng đỡ lưng Chung Tư Lâm, một tay bưng li nước, để cho người kia dựa vào trước ngực mình, cẩn thận cầm li giúp y uống nước.

Cái miệng nhỏ nhắn của Chung Tư Lâm uống nước, toàn thân bởi vì ngấm cồn mà nhũn ra như kiệt sức, ý thức lại mơ mơ hồ hồ, không nghĩ tới là, nước vừa mới uống xuống liền bị sặc. Sặc đến trực giác của Chung Tư Lâm cũng phản ứng, vươn người tới trước mà ho mạnh, đến khi ho xong, liền ngồi xuống, Trương Thiệu Hoài không kịp chuyển li nước trên tay sang chỗ khác, nước trong li liền văng lên làm ướt hơn nửa áo sơ mi của Chung Tư Lâm.

Trương Thiệu Hoài một bên muốn lau khô cái áo sơ mi đã bị ẩm của Chung Tư Lâm, một bên lại muốn giúp Chung Tư Lâm uống nước cho thông cổ, có vẻ luống cuống chân tay. Nhìn thấy bộ dáng hỗn loạn này của Trương Thiệu Hoài, trong ánh mắt của Chung Tư Lâm mang theo ý cười đến vài phần, cười xong liếc mắt liền nhìn Trương Thiệu Hoài mặt mũi trắng nhách không còn giọt máu, đẩy Trương Thiệu Hoài ra, miễn cưỡng đứng dậy, lảo đa lảo đảo đi vào phòng của mình.

Nhìn thấy Chung Tư Lâm đi cũng đi không vững, Trương Thiệu Hoài liền bước lên trước dìu lấy miễn cho Chung Tư Lâm khỏi bị té. Chung Tư Lâm cả người bước đi không vững, hụt chân một cái, liền té vào trong lòng Trương Thiệu Hoài. “Hú hồn…” Trương Thiệu Hoài thở ra một hơi, “Cẩn thận một chút.” Trương Thiệu Hoài trợn trắng mắt, trong lòng ra quyết định, sau này nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho người này uống ba li, nhiều hơn một giọt cũng không được!

Một tay đưa ra mở cửa, Trương Thiệu Hoài chỉ còn lại một tay để đỡ lấy Chung Tư Lâm, hết lần này đến lần khác Chung Tư Lâm cứ hễ say là không còn sức lực gì cả, Trương Thiệu Hoài chỉ có thể ôm Chung Tư Lâm thật chặt, để cho em dựa vào người mình.

Bị Trương Thiệu Hoài ôm chặt eo, Chung Tư Lâm áp vào ngực Trương Thiệu Hoài, đầu dựa vào cổ Trương Thiệu Hoài, trong khi hô hấp, hơi thở phả lên da thịt Trương Thiệu Hoài, làm cho Trương Thiệu Hoài bị kích thích mà run lên. Lúc này, Trương Thiệu Hoài mới phát hiện ra tư thế của hai người lúc này dính vào nhau chặt tới mức nào.

Bốn chân đan chéo vào nhau, từ bắp đùi trở lên liền dính thành một cục đến trước ngực. Trương Thiệu Hoài hơi cúi đầu xuống, cái áo sơ mi đã mở rộng, căn bản không che được bức tranh xuân của Chung Tư Lâm, cái áo sơ mi dính nước trở nên ẩm ướt trong suốt, hai điểm hồng anh trước ngực có thể thấy được lờ mờ…

Một luồng khí nóng đánh thẳng vào đầu Trương Thiệu Hoài, “Cạch” một tiếng, cửa phòng vừa mở ra, Trương Thiệu Hoài cảm giác, có một cái ổ khóa nào đó trong đầu mình cũng đã bị mở rồi.

Cúi đầu bao phủ lấy môi Chung Tư Lâm, nếm lấy hương vị mà hắn nhung nhớ đã lâu, làm cho Trương Thiệu Hoài không tự chủ được mà rên nhẹ một tiếng, ôm lấy thân thể của Chung Tư Lâm, lại mấy phen quay cuồng trong đó, gắn bó dây dưa, đầu lưỡi Trương Thiệu hoài tiến thẳng vào trong, cướp đoạt lấy vòm miệng mềm mại của Chung Tư Lâm.

Nụ hôn chấm dứt, Chung Tư Lâm đã sớm kiệt sức mà ngồi phịch vào trong lòng Trương Thiệu Hoài, đôi hàng mi xinh đẹp nhíu lại, mắt khép hờ, ánh mắt mang theo chút bén nhọn, nhìn chằm chằm vào Trương Thiệu Hoài, tựa hồ đang rất cố gắng tự hỏi. Hai mắt Trương Thiệu Hoài nhìn thẳng vào mặt Chung Tư Lâm, không bỏ qua bất kì biểu hiện nào, trong lòng không yên, phập phồng kích động…

Một hồi lâu, khóe môi Chung Tư Lâm chậm rãi cong lên thành hình một nụ cười khẽ, nhẹ nhàng đẩy vào ngực Trương Thiệu Hoài, tránh khỏi vòng tay Trương Thiệu Hoài, tiếng bước chân tập tễnh xiêu vẹo vang lên được vài bước, cả người liền ngã lên trên giường.

Trương Thiệu Hoài đi vài bước lên trước xem xét, phát hiện hai mắt Chung Tư Lâm đã nhắm lại rồi. Trương Thiệu Hoài sâu kín thở dài, đem Chung Tư Lâm nằm lại ngay ngắn trên giường, cởi cái áo sơ mi đã ướt kia ra. Trong lúc cởi áo, Trương Thiệu Hoài rất đấu tranh… Ngón tay chạm lên đôi môi đỏ son hơi sưng lên, trượt dọc đến cằm, rơi lên cổ, lướt đến xương quanh xanh mê người. “uhm…” Chung Tư Lâm vô thức rên rỉ, Trương Thiệu Hoài bừng tỉnh, ngón tay bỗng nhiên dừng lại nơi bờ vai của Chung Tư Lâm…

Khẽ thở dài, Trương Thiệu Hoài đem chăn mền bên cạnh đắp lên thân người chưa mặc lại áo của Chung Tư Lâm. Thấp giọng nói: “Ngủ ngon.” Trương Thiệu Hoài đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc tay Trương Thiệu Hoài muốn chạm vào cánh cửa phòng, sau lưng vọng đến tiếng cười nhạt rành mạch: “Miệng hùm gan sứa.”

Một tiếng rất nhỏ, nhưng mà Trương Thiệu Hoài nghe được rất mạch lạc, phi thường rõ ràng… Xoay người, Chung Tư Lâm trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt, không hề động đậy.

Trương Thiệu Hoài xoa xoa chân mày của mình, đôi môi mỏng cười nhạt, hai lúm đồng tiền trên má cũng ẩn hiện.

Bước nhanh lại, Trương Thiệu Hoài một phát giật tung chăn mền trên người Chung Tư Lâm, cúi người ép xuống…

Trương Thiệu Hoài hung tợn dùng sức đè người trên giường, dùng môi của mình bao phủ lấy đôi môi Chung Tư Lâm đang cong lên thành nụ cười trào phúng chứa đầy cuồng vọng cùng khiêu khích. Hai môi triền miên khép mở, đầu lưỡi Trương Thiệu Hoài chui thẳng vào trong, liếm láp từng cái răng có trong miệng Chung Tư Lâm, Chung Tư Lâm cũng không yếu thế, đem lưỡi của mình quấn lấy cái lưỡi đang xâm lấn kia, giống như là hai bên đang giao chiến, mỗi một phân một tấc đều có thể tạo thành một hồi đánh đấm nho nhỏ.

Tay của Trương Thiệu Hoài, trong lúc quấn quít giao triền đã luồn ra sau đầu Chung Tư Lâm, ngón tay thon dài lùa vào trong mái tóc đen mềm mại đó; một tay còn lại thì quanh quẩn nơi cái eo nhỏ xinh của Chung Tư Lâm, hết vuốt ve rồi lại chuyển sang cọ xát ở nơi ấy. Chung Tư Lâm phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ, một sợi chỉ bạc nương theo hơi thở rơi xuống nơi khóe môi.

Hai người lúc này cũng chẳng thể phân biệt rõ ràng, chỉ có quấn nhau thành một khối nóng rực, một hồi kịch chiến rốt cuộc cũng tạm dừng. Hai người như trước vốn là trán chạm trán, mũi chạm mũi, môi chạm môi, khuôn ngực phập phồng kịch liệt, dưới bụng một trận lửa nóng, cũng không phân chia được là của mình hay của đối phương.

Đôi môi mỏng của Trương Thiệu Hoài hơi cọ xát lên cánh môi đỏ mọng của Chung Tư Lâm, trong lời nói mang theo dục vọng cố bị đè nén, so với ngày thường càng thêm trầm khàn: “Em nói người nào miệng hùm gan sứa hả?”

Con ngươi đen nhánh trong mắt Chung Tư Lâm tỏa sáng lóng lánh hấp dẫn một cách tuyệt đối, nhẹ giọng người: “Người nào phản ứng thì chính là người đó.”

“Ực… Nói như vậy, anh hẳn là phải nghiêm túc xem xét lại năng lực của mình rồi…” Trong đôi mắt to của Trương Thiệu Hoài, Chung Tư Lâm có thể nhìn thấy được ánh sáng lóe lên.

Chung Tư Lâm cũng không né không tránh, nhìn vào đôi mắt sáng rực khiến người ta phát khiếp kia của Trương Thiệu Hoài, chỉ lạnh lùng “Hừ!” một tiếng, bộ dáng hoàn toàn không cho là đúng, khiêu khích rất rõ ràng.

Mùi rượu hòa quyện với mùi hương cơ thể thơm mát của Chung Tư Lâm phả vào gương mặt của Trương Thiệu Hoài, ấm áp, tê tê, giống như là lông vũ chạm qua da thịt, trái tim chợt ngứa ngáy, tâm có điểm động, không ngừng khát vọng.

Chạm lên cánh môi của Chung Tư Lâm, hàm răng khẽ cắn lên đó, một tiếng rên ngắn ngủi vang lên, Chung Tư Lâm cau chặt mi, còn Trương Thiệu Hoài cúi đầu cười thành tiếng: “Em say thật, hay giả bộ say?” Một câu hỏi mang theo ba phần trêu chọc, bảy phần mong chờ.

Đây là Trương Thiệu Hoài hướng đến Chung Tư Lâm tìm câu trả lời.

Điều hắn muốn không phải là tình cảm mãnh liệt trong lúc nhất thời xúc động, nếu như chỉ là tình một đêm bởi rượu khống chế, hắn tình nguyện không cần.

Trong hai mắt Trương Thiệu Hoài, đôi mắt nhung trong suốt như đáy hồ được thay bằng dục hỏa nóng rực, thật sâu, thật chú tâm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt không còn thấy được màu đen trong con ngươi của Chung Tư Lâm.

Hắn đang đợi, đợi Chung Tư Lâm cho hắn một câu trả lời.



Trương Thiệu Hoài thật sự muốn hỏi cái gì, Chung Tư Lâm làm sao lại không biết chứ.

Y thật sự say. Trong nhà hàng một vòng lại một vòng cụng li, y thật sự là uống không được nữa cho nên mới để Trương Thiệu Hoài đưa y về nhà; mãi cho đến khi một chén nước lọc kia trôi khỏi cổ họng, đại não của y mới khôi phục hoạt động trở lại, có ý thức rõ ràng.

Nhưng y cũng đang giả bộ say. Từ khi y đứng trước cửa phòng kề sát vào trong lòng Trương Thiệu Hoài, từ khi y đuổi theo Trương Thiệu Hoài cướp đoạt nụ hôn, từ khi y thốt ra cái câu “Miệng hùm gan sứa”, y lúc nào cũng thanh tỉnh, im lặng chấp nhận, đáp lại hành động càn quấy của Trương Thiệu Hoài, thậm chí còn cố tình khiêu khích.

Nếu như nói, tại thao trường hai năm trước là do xúc động, là bởi vì tình cảm giữa hai người không tự kiểm soát được, như vậy đêm nay, phát triển đến như lúc này, là bởi vì rượu làm cho say, hay là đã sớm khát vọng lẫn nhau từ lâu? Y chỉ đơn giản muốn phát tiết dục vọng, hay là muốn Trương Thiệu Hoài?

Trương Thiệu Hoài đang chờ y cho anh một câu trả lời thuyết phục, mà y cũng phải cho mình một đáp án, y không thể trốn tránh, cũng phải xác định rõ ràng.

Nhìn người phía trên, rõ ràng sớm đã bị dục vọng thiêu đốt thành tro nhưng vẫn cố gắng đè nén bất động, chỉ vì muốn mình cho anh một đáp án cuối cùng, có lẽ tất cả câu trả lời, vẫn đều trong lòng mình, chỉ bất quá chính là không muốn xem xét kĩ mà thôi. Người trốn tránh là mình, kẻ nhát gan cũng chính là mình.

Bỗng nhiên, Chung Tư Lâm nắm lấy vạt áo của Trương Thiệu Hoài, đồng thời chân phải khéo léo gạt ra, Trương Thiệu Hoài không hề đề phòng nhất thời trọng tâm hoàn toàn biến mất, thân thể trong nháy mắt chưa kịp phản ứng thì đầu đã đập xuống cái gối mền trên giường, còn Chung Tư Lâm ban đầu bị anh đè bên dưới bây giờ đã đường đường chính chính ngồi trên người anh, tình thế trên dưới đã đảo ngược.

Chung Tư Lâm nhìn bao quát Trương Thiệu Hoài dưới thân, không có lên tiếng, chỉ là trầm mặc mà nhìn Trương Thiệu Hoài, nhìn thật chú tâm, thật chăm chú nghiêm chỉnh. Nhìn lại bao nhiêu năm, trong mỗi giấc mơ của mình đều đọng lại khuôn mặt này, Chung Tư Lâm bất tri bất giác vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Trương Thiệu Hoài.

Đã bao nhiêu lâu, y chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến anh, có thể nhìn anh gần như thế? Hai năm, bảy năm hay là trăm năm cuộc sống, hay là đã rất lâu? Tại sao, một cái nhìn của anh, một câu nói của anh, đều lại trở nên rõ ràng như vậy, giống như bọn họ chưa từng chia cách?

Một người với câu trả lời cho một vấn đề, thật ra y đã sớm biết — tình cảm, một ngày thoát khỏi quĩ đạo, sẽ không ngừng tăng tốc mà lao về phía trước, không thể lui về phía sau được nữa. Làm bạn dưới cơn mưa gió trong trường huấn luyện, đồng sinh cộng tử trong đội Phi Hổ, chia lìa sau khi tương tư khắc cốt, mọi tư vị, từng giọt từng giọt tích tụ trong lòng… Từ trước đến nay, trong lòng y cũng chỉ có duy nhất một người là Trương Thiệu Hoài, y việc gì phải tiếp tục lừa mình dối người?

Trương Thiệu Hoài…

Thiệu Hoài…

Con mẹ nó tên hỗn đãn Trương Thiệu Hoài!

Anh muốn móc ruột móc gan ra, tôi liền phụng bồi theo cho anh biết!

Chung Tư Lâm đột nhiên cúi người xuống, đè lên đôi môi mỏng của Trương Thiệu Hoài, hung hăng cắn xuống.

“Á…” Đôi môi Trương Thiệu Hoài bị ăn đau, theo phản xạ có điều kiện mà kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt từ đầu lưỡi cảm nhận được mùi máu nhàn nhạt truyền theo dây thần kinh chạy lên não, cảm giác đau đớn cũng nhợt nhạt theo mùi máu, giống như ngàn vạn mũi kim đâm vào trong lòng Trương Thiệu Hoài.

Theo sự đau đớn, trong lòng Trương Thiệu Hoài lạnh lẽo xuống một tầng, ngay cả vết thương trên môi cũng không còn bất cứ cảm giác gì.

Tư Lâm… đây là đáp án em cho anh sao?

Trương Thiệu Hoài chậm rãi nhắm hai mắt lại, trước mắt chỉ là một mảnh tối đen, càng làm cho cảm giác bi thương của hắn thêm rõ rệt, hắn cảm thấy sự mệt mỏi không ngừng bao phủ lấy mình.

“Ôi…” Không tiếng động mà thở dài, Trương Thiệu Hoài đưa tay định đẩy Chung Tư Lâm trên người ra, nhưng lại cảm giác được đầu lưỡi nóng ấm của Chung Tư Lâm trượt qua, thừa dịp mình thở dài mà tiến vào trong, đầu lưỡi không ngừng sục sạo qua từng cái răng, khám phá hết mọi ngóc ngách trong vòm họng, ra sức khiêu khích.

Trương Thiệu Hoài mở choàng mắt, hai mắt vừa mở ra, liền phát hiện Chung Tư Lâm cũng đang nhìn hắn chăm chú, trong đôi mắt đen thẳm kia chỉ là một mảnh bình tĩnh không hề gợn sóng.

Nhìn thấy đôi mắt khép chặt của Trương Thiệu Hoài đã mở ra, chân mày Chung Tư Lâm cong lại thành hình trăng khuyết, đầu lưỡi trong miệng Trương Thiệu Hoài rụt lại, chạm vào đôi môi Trương Thiệu Hoài, nhỏ giọng thầm thì: “Anh đúng là miệng hùm gan sứa.” Đầu lưỡi xinh xắn của Chung Tư Lâm như có như không mơn trớn lên vết thương trên cánh môi vẫn còn hơi ứa máu của Trương Thiệu Hoài: “Anh muốn cái gì, có bản lãnh thì tự mình tới lấy đi.”.

Chung Tư Lâm xoay người nằm xuống giường, cánh tay dài của Trương Thiệu Hoài thuận thế ôm lấy cái eo nhỏ của Chung Tư Lâm, đem cả người ôm vào lòng, trong nháy mắt, vị trí trên dưới lại thay đổi, hai người vẫn gắt gao dây dưa như cũ.

Trương Thiệu Hoài nhìn Chung Tư Lâm nằm bên dưới, đôi hàng lông mi thật dài hơi run run, trong bóng tối, ánh sáng le lói ngoài cửa sổ hắt vào làm cho đôi mắt đen nhánh của Chung Tư Lâm sáng lấp lánh — so với bóng đêm còn muốn trầm tĩnh hơn, còn muốn trong trẻo hơn so với ánh trăng… Trương Thiệu Hoài chỉ cảm thấy mình đang say, chỉ một cái liếc mắt này, khiến cho hắn tình nguyện trầm luân vì em, tâm tình đều hướng về em.

Mặc dù Chung Tư Lâm như cũ vẫn không cho mình một đáp án chính xác, nhưng một câu nói ngắn gọn kia, so với bất kì điều gì cũng rõ ràng hơn rất nhiều.

“Lừa mình dối người” như vậy, lọt vài trong tai Trương Thiệu Hoài, coi như là em quanh quẩn một vòng lớn rồi cũng quay lại thừa nhận rồi. Ngay cả Chung Tư Lâm tâm tư kín đáo, can đảm hơn người, làm việc luôn mạnh mẽ quyết đoán, nhưng gặp phải mình, luôn luôn bướng bỉnh không tự nhiên, chẳng lẽ ngay cả bản thân Chung Tư Lâm chưa từng phát hiện, mỗi lần dính dáng tới Trương Thiệu Hoài hắn thì tất cả những suy nghĩ nhất quán của em từ trước đến nay đều xảy ra mâu thuẫn, giống như là tự lấy đá ném vào chân mình.

Sao lại có người bướng bĩnh đến như vậy chứ?

Đối mặt với một Chung Tư Lâm như vậy, nghĩ đến mấy ngày nay phải ăn khổ không ít, lại thêm lúc nãy phải nhẫn nại chịu đựng, Trương Thiệu Hoài khó tránh được có chút dở khóc dở cười. Nếu tâm ý đã rõ ràng, kế tiếp chính là muốn nghiêm túc chỉnh sửa cái lời bình tới câu “miệng hùm gan sứa” rồi.

Trương Thiệu Hoài ra quyết định, căm giận cắn tới, dùng sức vuốt ve đôi môi Chung Tư Lâm, đầu lưỡi khai mở hàm răng ngậm chặt, một tay vẫn như cũ ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Chung Tư Lâm, làm cho thân thể dính vào nhau thật chặt, một tay kia thì luồn ra sau gáy Chung Tư Lâm, đem cả năm ngón tay lùa vào trong mái tóc, dùng cả người mình đè lên. Khi đầu lưỡi đảo qua, cảm giác được Chung Tư Lâm bên dưới hừ nhẹ một tiếng, Trương Thiệu Hoài tranh thủ cơ hội quấy lấy đầu lưỡi đối phương, tham lam hút lấy hơi thở không rõ là của ai.

Nụ hôn này rất điên cuồng, rất nồng nàn, vừa rất mãnh liệt, hai bên dây dưa thà chết không buông cho đến khi trong ngực cả hai không còn lấy một hơi thở, mới thở dồn dập mà tách nhau ra.

Người dưới thân ngẩng đầu lên, ánh mắt trong bóng đêm vẫn sáng quắc, hai má đỏ hồng lên, khóe miệng lại cong lên nụ cười mỉa mai yếu ớt: “Bản lãnh của anh chỉ có nhiêu đây?”

Hai tay Trương Thiệu Hoài giữ lấy hai bên đầu Chung Tư Lâm, để trán chạm lên cái trán trắng mềm của Chung Tư Lâm, tiếng cười trầm thấp trong ***g ngực truyền đến ngực Chung Tư Lâm, tiếng nói nhỏ trầm trầm đặc biệt quyến rũ: “Anh là anh sợ em bị mệt, sợ em chịu không nổi nha.”

Nghe vậy, hai tay Chung Tư Lâm đột ngột chụp lấy vạt áo của Trương Thiệu Hoài, dùng sức một cái, tất cả nút trên áo sơ mi của Trương Thiệu Hoài đều phát ra tiếng bị giật bung bay tán loạn ra tứ phía. Hai tay dán lên trên vòm ngực Trương Thiệu Hoài, giống như đang vuốt ve nhẹ nhàng, lại giống như là không hề chạm đến, đôi mắt sáng như sao của Chung Tư Lâm hiện ra chói mắt, khẽ nhíu mi: “Có mà anh sợ ấy!”

Thư khiêu chiến đã đưa ra, một trận đánh lớn lại bắt đầu.

Cửa phòng chưa đóng lại, không che khuất được thân ảnh nóng rực quấn quít bên trong. Trong phòng khách, điện thoại di động của Chung Tư Lâm rung lên, màn hình cũng bật sáng, nằm trong túi áo cứ rung lên từng đợt…



Vội vã chạy ra ngoài tùy tiện mua một ít thức ăn, Trương Thiệu Hoài lại vội vàng quay về chỗ của Chung Tư Lâm. Nhẹ tay nhẹ chân mở cửa ra, Trương Thiệu Hoài chỉ sợ sẽ làm ồn đến Chung Tư Lâm vẫn còn ngủ say trên giường khi hắn ra ngoài.

Vừa mới bước vào cửa, chỉ thấy Chung Tư Lâm đã tắm rửa xong một thân nhẹ nhàng khoan khoái, mái tóc ẩm ướt vẫn còn đọng vài giọt nước, sắc mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào TV trước mặt.

Trên TV đang đưa tin, lời của phát thanh viên vang vang: “Con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Phó thị – Phó Đình Đình, đêm qua tại văn phòng ở khu Tây Cửu Long vì sự cố ngoài ý muốn ngã từ trên cầu thang xuống, bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện Thánh Mẫu, tình huống cũng không khả quan. Theo phán đoán, cô Phó khi đang trên đường quay lại phòng làm việc lấy tài liệu thì gặp phải tên cướp, song phương trong lúc giằng co thì bị trượt chân té ngã…”

Trương Thiệu Hoài nghe xong nội dung tin tức, vội vội vàng vàng buông thức ăn trong tay ra, cẩn thận mở miệng gọi: “Tư Lâm à?”



Chung Tư Lâm nhưng lại giống như không hề nghe thấy tiếng của Trương Thiệu Hoài, hai mắt vẫn nhìn trừng trừng về phía TV.

Hình ảnh của Chung Tư Lâm làm cho Trương Thiệu Hoài trong lòng không hiểu sao trở nên kinh hoảng. Trương Thiệu Hoài liền chụp lấy hai tay Chung Tư Lâm, vặn người kia xoay lại đối diện với mình: “Tư Lâm?” Gặp em không có phản ứng, không khỏi khẩn trương mà lay thật mạnh: “Tư Lâm!”

Bị Trương Thiệu Hoài không ngừng lay chuyển, rốt cuộc hai mắt Chung Tư Lâm cũng có tiêu điểm, nhìn thấy thân ảnh của Trương Thiệu Hoài. Chung Tư Lâm cũng hồi phục tinh thần trở lại, mở miệng chính là mang theo một tiếng nghẹn ngào: “Đình Đình…” Trong ánh mắt chứa đầy sự yếu ớt.

Đột nhiên, Trương Thiệu Hoài kéo Chung Tư Lâm đứng dậy, kéo em ra ngoài: “TV nói Đình Đình đang ở bệnh viện Thánh Mẫu, anh đưa em đến gặp cô ấy, em không nên ở nhà suy nghĩ lung tung.”

Nghe thấy Trương Thiệu Hoài nói muốn dẫn mình đến bệnh viện thăm Đình Đình, Chung Tư Lâm liền hất tay Trương Thiệu Hoài ra, lắc đầu: “Không được, em không thể đến bệnh viện… bên đó giờ có rất nhiều đơn vị truyền thông, em không thể để cho bọn họ biết được quan hệ của em với Đình Đình… Em không thể để cho bọn họ biết Đình Đình không phải là do vợ chính thức của Phó Truyền Thánh sinh ra được…”

Thấy tâm tình của Chung Tư Lâm ngày càng kích động, Trương Thiệu Hoài gắt gao ôm em vào trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Được, được, được, chúng ta không đi. Nhưng mà, Tư Lâm, em đừng nghĩ nhiều, Đình Đình nhất định sẽ không có việc gì, em gái của em sẽ không có việc gì… Em đừng nên nghĩ đến những điều không tốt…”

Tay của Trương Thiệu Hoài, từng chút từng chút nhẹ vỗ về lên lưng Chung Tư Lâm, Chung Tư Lâm dựa đầu lên vai Trương Thiệu Hoài, tâm tình cũng chầm chậm bình tĩnh lại, cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng. Bỗng nhiên, Chung Tư Lâm như nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu lên: “Hạ Mục Hàn!” Một câu không đầu không cuối của Chung Tư Lâm, làm cho Trương Thiệu Hoài không khỏi khó hiểu mà nhướng mày lên.

Đối với nghi hoặc của Trương Thiệu Hoài, trong mắt Chung Tư Lâm tự nhiên lóe sáng: “Hạ Mục Hàn vốn là chồng của Đình Đình, anh ta biết quan hệ của em với Đình Đình, bọn em có gặp nhau mấy lần. Em có thể gọi điện thoại cho anh ta, trước mắt hỏi một chút tình huống của Đình Đình.”

Trương Thiệu Hoài gật đầu: “Uh, vậy em gọi nhanh đi.” Cười với Chung Tư Lâm, động viên em nhanh gọi điện thoại.

Chung Tư Lâm vội vàng tìm điện thoại của mình, từ trong áo khoác lấy điện thoại ra, vừa nhìn đến màn hình, cả người Chung Tư Lâm đều ngây dại, chỉ cảm thấy đất trời thay đổi, khí lực toàn thân đều mất hết, liền ngã ngồi xuống đất, điện thoại trong tay cũng rơi ra.

Trương Thiệu Hoài đỡ lấy người Chung Tư Lâm, nhặt điện thoại rớt trên nền nhà lên xem, có ba mươi bảy cuộc gọi nhỡ, số gọi đến đều là “Em gái”, còn có mấy tin nhắn thoại, tất cả đều là tin nhắn cầu cứu của Đình Đình.

Nghe được giọng nói trong đó là tiếng Đình Đình đang run rẩy: “Anh… Cứu em…” Chung Tư Lâm rốt cuộc kềm không được nước mắt của mình, một tiếng nức nở từ trong cổ họng tràn ra… Y tự trách mà đánh mình một tát.

“Chát!” một tiếng vang lên trong trẻo, làm cho Trương Thiệu Hoài gắt gao đem Chung Tư Lâm ôm chặt vòng lòng, không để cho em tự tổn thương bản thân. Chung Tư Lâm trong lòng Trương Thiệu Hoài thấp giọng khóc: “Là em… là em hại Đình Đình… Là em… Là em không đi cứu em ấy…”

Trương Thiệu Hoài ôm càng lúc càng chặt, cắt đứt lời tự trách của Chung Tư Lâm: “Cái này không liên quan đến em, không liên quan đến em… Tư Lâm, cái này không phải lỗi của em… Em không có lỗi…”



Ngày hôm sau Chung Tư Lâm trở lại sở cảnh sát Tây Cửu Long, liền hướng sở trưởng xin gia nhập vào đội điều tra vụ án của Phó Đình Đình, Chu Văn Chính không đáp ứng, vụ án lại giao xuống cho Trương Thiệu Hoài, để cho hắn phụ trách chính.

Chưa tới ba ngày, nhóm Trương Thiệu Hoài đã bắt được kẻ trộm trong phòng làm việc, chỉ là, kẻ trộm đó đã tự sát trong nhà của gã, chỉ để lại tang vật trộm của Phó Đình Đình, cùng một bức di thư, tỏ vẻ bản thân vốn là không cẩn thận đẩy Phó Đình Đình té cầu thang, bởi vì lương tâm quá bất an, cho nên tự sát…

Mặc dù có rất nhiều điểm khả nghi trong việc kẻ trộm tự sát, trong di thư đối với chuyện xô Phó Đình Đình té cầu thang ngữ khí cũng không ổn, nhưng không có chứng cứ nào khác, hơn nữa bên truyền thông cũng tạo áp lực với cảnh sát, cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận rằng Phó Đình Đình bởi vì gặp kẻ trộm, bị gã xô xuống cầu thang.

Kết luận như vậy, đương nhiên làm cho Chung Tư Lâm có chút tức giận, đối với sự bất lực của bản thân lại càng thêm tự trách.

Bảy ngày sau, bệnh viện chính thức tuyên bố, Phó Đình Đình bởi vì não bộ bị chấn thương nghiêm trọng, tế bào não bị thiếu oxy quá lâu, trở thành người thực vật. Cùng ngày, Phó Truyền Thánh liền sắp xếp cho Phó Đình Đình chuyển vào một phòng an dưỡng trong bệnh viện Thánh Mẫu.

Trương Thiệu Hoài rất tức giận, có thể nói là giận thấu trời xanh! Chung Tư Lâm liên tiếp mấy ngày liền chưa từng đến sở cảnh sát đi làm, hắn tưởng rằng em là xin nghỉ phép vài ngày để ổn định lại tâm trạng, cho nên mấy ngày nay em không nhận điện thoại của hắn, hắn cũng cho qua. Hôm nay, hắn mới từ trong miệng Trần Tử Di biết được Chung Tư Lâm gởi đơn xin từ chức lên Chu Văn Chính, bất quá đối với việc này, Chu Văn Chính vẫn còn đang cân nhắc.

Sau khi vừa nghe Trần Tử Di nói xong, Trương Thiệu Hoài lửa giận bốc cao, nổi trận lôi đình phóng tới trước cửa nhà Chung Tư Lâm, điên cuồng bấm chuông.

Sau khi Trương Thiệu Hoài điên cuồng bấm chuông hơn hai chục phút đồng hồ, đã định giơ chân phá cửa, cánh cửa lại không hề báo trước mà mở ra. Chung Tư Lâm toàn thân nồng nặc mùi rượu, vẻ mặt khó chịu, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiệu Hoài.

“Anh ấn đủ chưa?” Giọng điệu Chung Tư Lâm cực kì chán ghét: “Ấn đủ rồi thì về đi!” Mắng xong rồi, Chung Tư Lâm liền chẳng nhìn mặt mũi của Trương Thiệu Hoài, đóng sầm cửa lại. Nói thì chậm, khi đó diễn ra rất nhanh, Trương Thiệu Hoài húc vào cửa, dùng cơ thể của mình chen vào nhà. Chung Tư Lâm còn đang say rượu căn bản không có sức lực ngăn cản Trương Thiệu Hoài điên cuồng xông vào, chỉ có thể dựa lưng vào vách tường, lạnh mắt trừng trừng nhìn Trương Thiệu Hoài.

Vừa vào cửa, liền thấy trên bàn, trên mặt đất, ngập tràn vỏ rượu chỏng chơ, mùi rượu nồng nặc đâm vào trong mũi. Chung Tư Lâm không để ý tới Trương Thiệu Hoài đang ngốc lăng, lảo đảo lướt qua người Trương Thiệu Hoài, ghé vào cái bàn trong phòng khách, lời nói hàm hồ: “Anh xem đủ chư? Xem đủ rồi thì cút đi, không tiễn…” Hướng Trương Thiệu Hoài xua xua tay, Chung Tư Lâm tiện tay cầm chai rượu, lại ngửa đầu uống ừng ực.

Nhìn Chung Tư Lâm tự hành hạ nổi điên như vậy, trong lòng Trương Thiệu Hoài bi phẫn hỗn tạp, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Chung Tư Lâm như vậy bao giờ, cho dù tình huống có xui xẻo tới mức nào, có khó khăn tới mức nào em vẫn luôn đứng thẳng người, cắn răng mà chống đỡ. Lúc này đây, em lại buông tay, có thể thấy được vụ án của Đình Đình tác động tới em lớn đến mức nào…

Trương Thiệu Hoài siết tay thành nắm đấm, siết rất chặt, hai mắt trợn tròn, nhìn Chung Tư Lâm lại tiếp tục tu rượu ừng ực, một cơn giận dữ không biết từ đâu lao vào trong ngực. Bỗng nhiên, Trương Thiệu Hoài một phát kéo Chung Tư Lâm, không để ý đến sự vùng vẫy của em, lôi vào trong phòng tắm.

Mạnh mẽ lôi người vào trong phòng tắm, Trương Thiệu Hoài không nói hai lời, đã kéo Chung Tư Lâm tới vòi sen, bật công tắc, một luồng nước lạnh thấu xương dội thẳng xuống đầu Chung Tư Lâm, Chung Tư Lâm mạnh mẽ giãy dụa, nghĩ muốn thoát khỏi sự kềm chế của Trương Thiệu Hoài, nhưng mà khí lực không lớn bằng đối phương, hai tay đều bị Trương Thiệu Hoài kẹp chặt, hướng về dòng nước lạnh.

Một lúc lâu, Chung Tư Lâm rốt cuộc cũng không vùng vẫy nữa, cho dù Trương Thiệu Hoài có đè lên mình, cho dù trên đầu nước lạnh không ngừng dội xuống, từng giọt từng giọt đem men say của mình xua tan, từng giọt từng giọt mà đem bản thân kéo về với sự thật… Phòng tắm tối mịt, bên ngoài cửa sổ hắt lên ánh đèn, ánh sáng yếu ớt rọi vào lớp gạch men trắng, tiếng nước chảy ào ào không dứt, trong không gian nhỏ hẹp không ngừng vang lên.

“Oa…” Chung Tư Lâm gục đầu hét lên một tiếng, phá vỡ sự trầm mặc dồn nén bấy lâu. Thân thể mềm nhũn, ngồi ở trong bồn tắm, Chung Tư Lâm vùi đầu vào giữa hai chân, đem mình co lại thành một nhúm. “Ô… Tại sao… Tại sao anh không để cho tôi say chết mà quên đi… Tại sao… Tại sao…” Chung Tư Lâm vừa khóc vừa gào thét, mỗi tiếng khóc giống như kim đâm thẳng vào trong lòng Trương Thiệu Hoài.

Trương Thiệu Hoài ngồi xổm xuống, nhìn Chung Tư Lâm thật sâu, tựa đầu vào đầu của em, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tư Lâm… Em đừng như vậy… Chuyện của Đình Đình hoàn toàn là ngoài ý muốn, không liên quan đến em…”

“Như thế nào lại không liên quan đến tôi… Nếu như tôi có thể kịp thời nhận được điện thoại cầu cứu của Đình Đình, em ấy cũng sẽ không… sẽ không biến thành người thực vật… Là tôi làm anh không tốt… Trong lúc em ấy cần tôi nhất… Tôi lại đi… Lại đi cùng một người đàn ông khác… quấn nhau trên giường…” Chung Tư Lâm bứt tóc mình, thống khổ tự trách.

Trương Thiệu Hoài liền tranh thủ nắm lấy tay y kéo xuống: “Tư Lâm, em đừng như vậy mà… Nếu trong lòng em có gì không vui, em cứ phát tiết lên người anh… Em trách anh, đừng tự trách mình…” Trương Thiệu Hoài ôm lấy mặt Chung Tư Lâm kéo lên, đối diện với mình: “Em có phải đang trách anh, trách anh đóng lại vụ án của Đình Đình quá sớm?”

Chung Tư Lâm nhìn Trương Thiệu Hoài: “Trách anh… Tôi dựa vào cái gì mà trách anh?” Cười đến mức làm cho trong lòng người khác cũng phải run rẩy: “Muốn trách… Cũng chỉ có thể trách kẻ làm anh này, cứu không được em gái của mình, ngay cả hung thủ hại em gái mình bắt cũng không được… Là tôi vô dụng!” Chung Tư Lâm càng nói càng kích động.

“Tư Lâm, đừng như vậy… Đừng như vậy mà, Tư Lâm…” Trương Thiệu Hoài đem người ôm vào trong lòng, không ngừng thấp giọng dỗ dành y. Chung Tư Lâm bị Trương Thiệu Hoài gắt gao ôm vào trong lòng, hung hăng cắn lên bả vai Trương Thiệu Hoài, Trương Thiệu Hoài kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không có buông Chung Tư Lâm ra, vẫn nhẹ giọng dỗ dành y như cũ.

Theo từng nhịp vỗ nhẹ lên lưng Chung Tư Lâm, động tác vùng vẫy ban đầu cũng Chung Tư Lâm càng lúc càng yếu, hàm răng cắn chặt vai Trương Thiệu Hoài cũng dần dần nhả ra. Một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng cũng tuột theo, tâm tình khổ sở bị dồn nén lại của Chung Tư Lâm rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn, dưới nước lạnh mà bị quét ra ngoài, nước mắt nóng rực tuôn ra: “Ô ô ô…”

Trương Thiệu Hoài ôm lấy Chung Tư Lâm đang òa khóc, ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng mà kiên định nói: “Em đau đớn… Anh cùng em trải qua đau đớn…”

Chung Tư Lâm không biết ngày đó y đã khóc bao lâu, chỉ cảm thấy ủy khuất của y trong những năm gần đây, cọng với không cam lòng, cũng theo nước mắt đêm hôm đó mà thả ra ngoài. Y không biết Trương Thiệu Hoài ở bên cạnh mình bao lâu, chỉ cảm thấy được độ ấm từ thân thể anh truyền sang, làm ấm thân thể cùng trái tim đã giá lạnh của mình.

Khi Chung Tư Lâm tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau, vừa mở mắt ra, trước mắt chính là nụ cười cùng đôi lúm đồng tiền của Trương Thiệu Hoài.

Đơn xin từ chức của Chung Tư Lâm đã được duyệt, Chu Văn Chính sau khi nói chuyện với Chung Tư Lâm xong, phê chuẩn đơn xin từ chức của Chung Tư Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tranh Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook