Treasure Of The General God

Chương 29: Món quà

Triin

25/05/2024

Hành động của chú nhỏ cũng khiến tôi có một chút bất ngờ nhưng không để ả ta phát hiện. Còn phía ả ta thấy vậy, ả ta trở nên tức giận mà đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi liếc mắt tôi rồi rời đi.

Tôi đây cũng nhìn ả ta với ánh mắt voi cùng đắc ý. Tưởng tôi đây dễ bị ăn hiếp lắm sao??

Ả ta vừa rời đi, chú nhỏ liền kéo tay tôi rồi nói. “Em còn không tính đút cho tôi ăn à?”

Thấy chú nhỏ kéo sát người tôi vào lòng chú, tôi có chút rụt rè mà lùi người lại rồi nói:

- Chú…chú ăn đi! Cháu chỉ đút lần đấy thôi.

Nghe đến chú nhỏ có chút hụt hẫng mà cau mày đặt tay lên đầu ghế của tôi rồi áp sát người tôi mà nói:

- Vậy là nãy…em dùng tôi để chọc tức cô ấy thôi sao?

Nghe đến, tôi giật mình mà che miệng chú nhỏ lại rồi phản bác: “Cháu không phải có ý như vậy. Tại…tại cháu cũng muốn ăn!”

Thấy gương mặt tôi có chút đỏ…chú nhỏ khẽ cười rồi gạt tay tôi ra rồi nói: " Vậy thì để tôi đút cho em ăn!"

Dứt câu chú nhỏ liền ngồi lại vị trí, nhanh tay gắp một miếng thức ăn đưa lên trước mặt tôi, chú nhỏ ôn nhu cất giọng nói với tôi:

- A~ ăn đi nào bé con!

Tôi đây cũng có chút ngại ngùng nhưng cũng đành ăn lấy thức ăn chú nhỏ gắp. Tôi vừa ăn vừa nhìn chú nhỏ.!!! Chú nhỏ cứ nhìn tôi mãi khiến tôi cũng có chút xấu hổ nữa.

Vừa ăn xong, chú nhỏ đưa lại gắp một miếng nữa rồi đặt thẳng ngay môi tôi rồi nói:

- Không được ăn. Lần này đến lượt tôi!



Tôi đây không hiểu lời vừa nói của chú nhỏ là gì. Vừa dứt chú nhỏ liền tiến tới cắn lấy thức ăn trên miệng tôi, có vẻ chú nhỏ có vẻ hơi tham thật. Chú ấy còn cố tình để môi mình chạm vào môi tôi rồi rời đi.

Chú nhỏ vừa hành động xong tôi cũng đứng hình một hồi sau. “Chú…”

Chú nhỏ như ăn được một miếng thịt rất ngon lành liền khen lấy khen để. " Thật sự rất ngon và ngọt…chắc có thêm môi của bé con nhà ta đây~"

Nghe đến lời chú nói. Tôi giật bắn người mà gương mặt trở nên đỏ như trái cà chua kể cả 2 bên tai. Tôi cất giọng xấu hổ mà nói với chú:

- Chú…chú đừng chọc cháu…

Chú nhỏ nghe thấy liền bật cười mà xoa đầu tôi: " Em đáng yêu thật đấy Nguyệt Nguyệt. Em cứ như thế tôi không thể ngừng trêu chọc em được!!"



Bữa ăn cũng đã xong, tôi lững thững bước lên lầu với cái bụng no của mình. Đang đi tôi có cảm giác như có một bàn tay nào đó đang nắm vào tay mình.

Tôi bất giác quay ra, thì thấy chú nhỏ đã đứng kế bên mình hồi nói. Tôi giật mình mà nói:

- Sao chú…sao cháu không nghe được tiếng bước chân của chú?

Chú nhỏ khẽ nhìn tôi rồi nghiêng đầu nói:

- Chuyện đó em không cần quan tâm. Tôi có này cho em, lên trên phòng em nhé?

Tôi nghe đến cũng cảm thấy tò mò liền gật đầu với chú nhỏ, chú nhỏ thấy vậy cũng khẽ cười mỉm rồi nắm tay tôi lên trên phòng.



Vào trong phòng, chú nhỏ đóng cửa lại rồi kéo tay tôi tiến tới giường. " Em ngồi im đây nhé. Nhắm mặt lại không được hé mắt đâu đấy."



…Lâu lắm rồi chú nhỏ mới có thứ gì đó tặng cho tôi. Chắc thứ đó rất giá trị lắm tôi sẽ cất giữ chúng cẩn thẩn. Tôi liền nghe lời chú nhỏ mà nhắm chặt mắt lại.



Vài phút sau, chú nhỏ liền kêu tôi mở mắt ra. Tôi khẽ mở mắt ra rồi liền bất ngờ với món quà mà chú tặng cho tôi.

- Chú tặng cháu…chiếc vòng cổ này sao?

Nó thật đẹp làm sao?! Tôi khẽ cầm lấy rồi nhìn chúng. " Thật đẹp…"

Chú nhỏ nhìn tôi với ánh măt đầy chiều chuộng trong đó mà nói. " Tôi biết em rất thích nói, cho nên tôi đã kiếm nó để tặng cho em!"

Tôi vui mừng mà liền ôm chầm chú nhỏ: " Cháu…cháu cảm ơn chú,cháu thật sự rất thích nó…"

Chú nhỏ thấy vậy cũng vui theo mà xoa đầu tôi. “Tôi không tiếc bất cứ thứ gì miễn làm em vui thì tôi sẽ mua cho em. Em muốn điều gì về tôi. Tôi cũng chiều theo ý em…”

Nghe đến, tôi lại càng thêm một chút cảm động về chú nhỏ hơn. Chú nhỏ khẽ ngồi xuống chân tôi rồi ngước lên nhìn tôi.

Trước đây, chú nhỏ chưa bao giờ quỳ xuống chân ai cả, chú nhỏ cũng chả nâng niu chiều chuộng 1 ai. Khi chưa có tôi, chú nhỏ là một người thật sự rất đáng sợ, kĩ tính, rất nghiêm khắc và có quy luật.

Nhưng ngày hôm nay, người đàn ông này lại khẽ ngồi xuống dưới chân tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy sự yêu chiều nâng niu trong đó. Không tiếc bất cứ thứ gì chỉ để làm tôi vui.

Chú nhỏ khẽ nói với tôi: “Tôi đeo cho em nhé?”

Nghe đến tôi khẽ gật đầu đồng ý, chú nhỏ liền đứng dậy rồi đứng sau lưng tôi. Nhẹ nhàng đeo nó lên cổ tôi.

Chú nhỏ đeo nó lên liền không kìm được mà khẽ hôn vào gáy của tôi. Tôi giật mình mà rụt cổ lại lấy tay che đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Treasure Of The General God

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook