Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!

Chương 52: Lấy xiềng xích làm vòng, lấy gai làm vương miện trói buộc ngươi

Giang Đường Công Tử

19/12/2022

Một tiếng "tân lang" đã thốt ra làm sao thu lại?

Ôn Ngọc đem chiếc vòng cẩm thạch đẹp mê người khắc độc một chữ 《Uyển》 đặt cạnh gối Khắc Nhĩ.

Hắn nhỏ giọng như thì thầm, hôn lên mặt y đầy yêu thương: "Ta sẽ quay lại."

Người vừa khép cửa, dòng lưu ly khẽ rơi ướt gối đầu.

Đây là quyết định của hắn.

Nếu để vòng cẩm thạch rơi vào tay ngoại nhân, cả Thiên Vân Quốc sẽ gặp đại loạn khó tưởng. Mà người đang nắm giữ vòng cẩm thạch kia lại là ác ma từng nổi danh khắp đại lục về sự tàn độc. Ôn Ngọc dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn.

...

"Ngươi là ai?" Ôn Ngọc đang trên đường đi dạo đụng phải một nam nhân thân vận hắc y, cố tình ngáng đường không để hắn bước qua.

"Muốn gì hả?"

Nam nhân không vội, nhìn hắn một lượt lại chậm rãi đi tới, kề sát lỗ tai hắn hỏi: "Ngươi muốn tìm vòng trường sinh?"

Ôn Ngọc giật mình, định thần mới phát hiện ra trên người của nam nhân thoang thoảng một mùi hương...

Mùi hương của đám ngoại tộc!

"Ngươi, ban ngày giữa đường lại dám chặn đường ta hỏi về thứ đó?"

"Ngươi là ai mà ta không dám chặn đường?" Nam nhân nhướn mày, tức thì hỏi ngược lại.

Ôn Ngọc nghẹn ứ, không vui: "Rốt cục ngươi muốn gì?"

"Ta muốn ngươi." Nam nhân khẽ cười trong sự ngỡ ngàng của Ôn Ngọc: "Ngươi muốn ta làm gì? Ta chỉ là một tên vô dụng xấu xí mà thôi..."

"Thật không?" Nam nhân kéo dài thanh âm: "Dùng ngươi đổi lấy vòng trường sinh, thế nào?"

"Phốc!" Một tiếng động lớn, Uyển Trúc từ đâu nhảy ra tách cả hai người một đoạn.

"Cái...?" Ôn Ngọc tròn mắt nhìn góc nghiêng thần thánh của người nọ, hồn phách một lần nữa bay đi.

Uyển Trúc trừng mắt với nam nhân, môi mỏng khẽ mím, cảnh giác cao độ.

"Sao, sao vậy..." Ôn Ngọc thấp giọng như lấy lòng.

"Sao ngươi lại ở cạnh gã?" Uyển Trúc cau mày.

"Ta..." Nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi, Ôn Ngọc cười cho qua nói: "Hắn chặn đường ta thôi mà, chỉ là một kẻ gây rối, ngươi quan tâm làm gì."

Uyển Trúc lạnh mặt: "Ta cảm nhận chiếc vòng cẩm thạch của ta trên người gã."

"Hả?" Ôn Ngọc giương ánh mắt nhìn thân ảnh đã khuất dạng trong đám đông.

Vậy là nam nhân đó không nói dối.

...

"Tại sao phải là ta?" Ôn Ngọc thắc mắc, người bên cạnh từ đầu đến cuối đều không trả lời hắn.



"Ngươi có lẽ đã biết tên ta, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi tên gì?"

"Này, trả lời ta đi." Ôn Ngọc khuơ khuơ tay trước mặt người đang tập trung cưỡi ngựa.

"Im lặng." Nam nhân ngăn tay hắn lại, tiếp tục lao như gió về phía trước.

Không khí buổi tối vốn lạnh, hiện giờ ngựa như tên lửa bay trong không trung càng làm cho thân nhiệt trên người hắn thấp càng thêm hạ thấp.

Thấy Ôn Ngọc như thỏ nhỏ càng ngày càng rúc trong ngực mình thì nam nhân vậy mà có chút mềm lòng, cho ngựa chạy chậm lại, quan tâm hỏi: "Lạnh sao?"

Ôn Ngọc gật đầu như giã tỏi: "Lạnh..."

Nam nhân lấy áo choàng của mình bọc hắn lại, sau đó tiếp tục cho ngựa tiến về phía trước.

"Chúng ta đang đi đâu?"

Nam nhân nhỏ giọng: "Yến Hòa cung."

Yến Hòa cung...

Ôn Ngọc ở đây lâu nên đại khái cũng biết Yến Hòa cung kia là ở đâu, khác với Lưu Vân cung. Yến Hòa cung nằm ngay trên sườn núi sừng sững giáp với lãnh thổ Thiên Vân, nếu từ bên trong đi ra thì trước mặt chính là vực thẳm sâu hun hút.

Yến Hòa cung là cấm địa của phản tướng Thiên Vân từng đại khai sát giới, giết chết vạn người. Tất nhiên, cũng là từ đời Lạc đế năm đó.

Ôn Ngọc phi, phụ hoàng của bọn người Lạc Hà đúng là rảnh rỗi làm nhiều thứ không cần thiết mà.

"Vậy ngươi là..."

"Phụ thân ta là phản tướng trong lời của các ngươi."

Ôn Ngọc cuối cùng cũng rõ ràng, người trước mắt hắn đây là Lâm Uyên, ca nhi nhà Lâm gia.

"Sao lại dùng vòng cẩm thạch đổi một tên như ta? Còn nữa, ngươi là ngoại tộc?"

"Phải, thì sao?" Lâm Uyên hờ hững như không có chuyện gì.

"Ngươi! Còn hỏi?" Ôn Ngọc giận dữ.

"Mặc dù ta là ngoại nhân nhưng ta khác với đám ngoại tộc bên kia ranh giới. Ngươi không cần lo."

"Vậy ngươi cần ta làm gì?" Ôn Ngọc gằn giọng.

"Ngươi không phải từng là Hoàng hậu Thiên Vân? Ta nói, ta bắt ngươi về để hành hạ trả thù thì ngươi nghĩ thế nào?" Lâm Uyên tự giễu: "Cả nhà ta đang sống yên ổn lại đột nhiên mang lên mình tội nghiệt diệt môn, ngươi thấy ta có cam tâm không?"

Ôn Ngọc rùng mình: "Ngươi là muốn, trả thù Tam đế?"

Lâm Uyên khinh miệt, cười nhạo: "Đời trước làm đời này hưởng mà."

"Nhưng ngươi vì sao trả lại vòng trường sinh?"

"Ta không cần nó, thứ ta cần là sự thống khổ khi đám người đó mất đi ngươi." Lại nói: "Hủy diệt một quốc gia làm sao khổ sở bằng người mình yêu nhất một lần nữa bị đoạt đi?"

"Ngươi thực nghĩ vậy?" Ôn Ngọc nhìn y, rất không sợ chết mà thản nhiên, trò chuyện cùng y. Nếu bỏ đi âm thanh hai người qua lại nãy giờ thì sẽ không khác gì cả hai đang âu yếm lẫn nhau đâu.

"Ngươi đoán thử xem?" Lâm Uyên không nói nữa, chuyên tâm một đường lên Yến Hòa cung.



Cho tới bây giờ Ôn Ngọc vẫn chưa từng nghĩ mình là một nhân vật quan trọng trong lòng của ai đó. Hắn không phải không muốn nghĩ mà là do hắn không dám nghĩ tới.

Hắn biết tình cảm của Tam đế dành cho hắn, biết Uyển Trúc đối với hắn từ lâu đã yêu thích, hắn cũng biết bản thân thật lòng yêu họ...

Nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ, nếu bản thân biến mất, Tam đế sẽ đau khổ thế nào. Ôn Ngọc hoàn toàn chưa nghĩ tới điều này.

Lạc Hà sẽ đau khổ sao? Có khả năng.

Đoan Chính, Khắc Nhĩ sẽ đau khổ? Cũng có khả năng.

... Chỉ là hắn quá vô tâm mà không nghĩ tới.

Hiện tại nhận ra hình như có chút muộn màng. Hắn tự ý quyết định như vậy, chẳng khác nào xát muối vào vết thương của người khác.

Khắc Nhĩ...

Nghĩ tới y sẽ vì hắn mà khổ sở, khóe mắt Ôn Ngọc bỗng nhiên phiếm hồng.

Hắn bật khóc.

Lâm Uyên giật mình, vừa rồi không phải là đang rất thản nhiên sao? Tự nhiên lại bật khóc nức nở thế kia?

"Phốc!" Một cung tên từ đâu bắn lên thân ngựa, chiến mã hí vang một cái, nhảy lên làm cho cả hai rơi xuống đất.

Ôn Ngọc bị một mũi tên khác bắn trúng, đau điếng bị kẻ lạ mặt khác đưa đi. Trong tiềm thức vô ý thốt một lời than vãn, lại bị đưa đi?

Thân xác dần dần trở nên vô lực, Ôn Ngọc quyết định mặc kệ sự đời.

Lâm Uyên...

...

Tỉnh lại từ cảm giác đau nhói bên hông, Ôn Ngọc nặng nề mở mắt... Ở đâu?

Số hắn thật khổ, trôi nổi khắp nơi vậy kìa?

Lâm Uyên? Ôn Ngọc hoang mang, Lâm Uyên đi cùng hắn, lúc đó y bị bỏ lại... Sẽ không gặp phải chuyện gì chứ?

Lâm Uyên là cung chủ Yến Hòa cung?

Ôn Ngọc nhớ lại, Yến Hòa cung trong thiên hạ với Lưu Vân cung là đối đầu với nhau. Một ngoại nhân một ma đầu, đấu với nhau cũng gần ba thập kỉ rồi.

Người tôn kẻ kính, như nước với lửa. Trong thiên hạ này có ai không biết đến hai vị cung chủ cao cao tại thượng kia?

Vì cớ gì cứ phải chú ý một kẻ thấp hèn như Ôn Ngọc hắn?

Còn nữa, hắn đang ở cái nơi quái quỉ gì đây?

...

"Ta cho hắn một cơ hội, lại không biết trước sau mà giữ lấy..." Người khóc ướt đẫm gối, như cánh hoa mềm mại lẩm bẩm một lời cảnh cáo.

Vậy đừng trách ta đem ngươi nhốt lại, lấy xiềng xích làm vòng, lấy gai nhọn làm vương miện mà trói buộc ngươi ở cạnh ta...

Vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook