Trêu Đùa Khốn Thú

Chương 11: Vui vẻ là đăng weibo

Khuynh Phong Phủ Trúc

17/05/2021

T tiểu thư, đương nhiên chính là Đường tiểu thư, Đường Tâm Duyệt.

*Đường đọc là Tang

Trong lòng Đường Tâm Duyệt lộp bộp một chút, có thể là bị hết hồn, cũng có thể là bị ấm áp. Trong lúc bản thân bị cha ruột bán đứng, đột nhiên có một người xa lạ, dường như thật sự không mang theo chút ác ý nào, hoàn toàn không giống với những người mang mục đích khác nhau từ trước đến nay.

Đường Tâm Duyệt lăn chuột thị gian weibo của Dụ Viên.

Trước đây weibo đều nói về anime và đồ ăn, mãi đến một ngày, nàng nhặt được con chó tên là Hành Cuốn, phong cách weibo chợt thay đổi.

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Nhìn lộn vạn sự không nên thành ngày hoàng đạo cát nhật, sau đó nhặt được con Nhị Cáp này ở cửa tiểu khu, ai lại sơ ý lạc mất chó như thế, được rồi, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra chủ nhân của nó. Gâu gâu~

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Không ngờ lại trở thành hàng xóm của chủ nhân chú chó, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mỹ nhân chân dài, cảm giác không cần xem anime nữa rồi gâu gâu gâu, vui vẻ!

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Tôi tôi tôi vậy mà lại chia sẻ truyện tranh bách hợp cho T tiểu thư, không biết T tiểu thư có sản sinh ấn tượng không tốt với tôi hay không?

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Làm cơm hộp mặt cười moe moe cho T tiểu thư, hy vọng cô ấy sẽ thích!

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Tại sao T tiểu thư không hay cười nhỉ? Ai có thể nói cho tôi biết nên làm sao để khiến người khác vui vẻ không, tôi muốn làm một Khai tâm quả moe moe.

...

Fan weibo của Dụ Viên không nhiều lắm, tự đùa tự vui là chính. Mà trong số fan không nhiều lắm của nàng, đa số là người cùng sở thích truyện bách hợp, còn lại là cật hóa*.

*Chỉ những người thích ăn uống

Người trước là đến giao lưu tâm đắc về truyện tranh bách hợp với Dụ Viên, người sau là tới nhìn đồ ăn Dụ Viên nấu.

Tài khoản này chuyên dụng cho thế giới 2D, bởi vì đăng rất nhiều về bách hợp, cho nên các giáo viên trong trường Dụ Viên cũng không biết. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết giáo viên Dụ có loại sở thích này, không chừng sẽ nghĩ này nọ.

Phía dưới những bài weibo linh tinh đều có bình luận của bạn bè.

—— Gái, T tiểu thư em hay nói là ai vậy! Sao nghe cảm thấy khá đặc biệt nha?

—— Cậu và T tiểu thư có gian tình phải không?

—— Nhanh theo đuổi T tiểu thư về tay đi, hai người hợp ở bên nhau lắm ấy.

...

Trả lời của Dụ Viên đều đáng yêu: Nói bậy bạ gì đó chị ấy chỉ là hàng xóm của tôi!

Đường Tâm Duyệt xem weibo của Dụ Viên liền lộ ra nụ cười như có như không. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được có người quan tâm mình, còn là trong lúc hai người chưa quen nhau, đã bắt đầu được quan tâm.

Nhưng nàng lại có chút không được tự nhiên, dù sao nàng cũng đã biết hướng tính của Dụ Viên, lúc bình thường thật sự một chút cũng không ngờ tới.

Điêu dân lúc nào cũng muốn hãm hại trẫm một chút cũng không sai, hừ, quả nhiên coi trọng sắc đẹp của trẫm, tiểu thư cao lãnh nghĩ như thế.



Nghĩ như thế, cơ mà cũng không có cảm giác mâu thuẫn gì, sức tiếp thu của Đường Tâm Duyệt đối với sự vật xa lạ khá là nhanh, huống chi Dụ Viên lại đáng yêu như thế.

Dùng lời của Dụ Viên mà nói, nàng đáng yêu như vậy, tại sao phải ghét nàng a?

Buổi tối này hơi dài, Đường Tâm Duyệt lật xem toàn bộ weibo của Dụ Viên, từ mấy năm trước cho tới hôm nay một cái cũng không bỏ qua. Xem weibo của nàng, hiện lên trong đầu chính là dáng vẻ đáng yêu của nàng, mắt híp đeo mắt kính, sống mũi cao cao, gương mặt tròn tròn, cầm lấy sách giáo khoa thì không có một chút nghiêm túc nào, chỉ như một cô gái nhà bên bình thường mà thôi.

Mấy năm sống của Dụ Viên cung cấp một đống tư liệu cho Đường Tâm Duyệt, đêm khuya, Đường Tâm Duyệt nằm trên giường, Hành Cuốn nhảy lên ngồi xổm bên cạnh nàng, nàng không có đuổi Hành Cuốn xuống, chỉ vuốt lớp lông mỏng dưới cổ Hành Cuốn, bắt đầu vẽ nhân vật chính cho truyện tranh của nàng.

Weibo là nàng lén follow, cho nên Dụ Viên cũng không biết trong số fan của mình có thêm một Đường Tâm Duyệt, cũng chính là T tiểu thư của nàng.

Lúc Đường Tâm Duyệt đi ngủ đã là 2 giờ sáng. Ngày hôm sau rời giường, Dụ Viên vẫn giống như trước chuẩn bị điểm tâm và cơm trưa đặt ngoài cửa cho nàng.

Vẽ tranh chỉ là sở thích của nàng, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ lấy vẽ tranh làm nghề nghiệp cho cuộc đời mình, cho nên mới sáng sớm nàng đã đi ra ngoài.

Đường Tâm Thừa nói, có thử ngó qua mấy công ty có quan hệ tốt với mình, nhưng rồi cũng không có kết quả, có lẽ Đường Thiên Lộc đã ra lệnh.

Trong lòng Đường Tâm Duyệt từng suy đoán, rời khỏi Đường thị cuộc sống của mình có còn tốt đẹp như trước mà không cần dựa vào anh trai hay không. Hiện tại xem ra, Đường Thiên Lộc thật sự không có buông tha con gái mình, vẫn muốn ép nàng trở về Đường thị, khiến nàng chịu thua, phục tùng.

Nếu như Đường Tâm Duyệt dễ khuất phục như thế, sẽ không là Đường Tâm Duyệt cao lãnh trong miệng người đời rồi.

Trở về? Có thể đưa giáo viên tiểu học nhà bên cạnh cùng về chuyên môn nấu cơm cho nàng không? Nếu như không thể, vậy tại sao phải về?

Cơm trưa vẫn đi ăn cùng Đường Tâm Thừa, cho nên lúc Dụ Viên về nhà, cơm nàng chuẩn bị cho Đường Tâm Duyệt một chút cũng không có đụng vào.

Nhất thời Dụ Viên hoảng hốt, chẳng lẽ gần đây mình nấu cơm không hợp khẩu vị Đường Tâm Duyệt? Nhưng mà không đúng nha, lúc Đường Tâm Duyệt ăn cơm canh nguội lạnh vẫn trông ngon lành như vậy.

Hôm nay gà mên vẫn được đặt ngoài cửa, lúc Dụ Viên trở về, Đường Tâm Duyệt vẫn chưa về, nàng lấy gà mên về, hâm nóng cơm canh một lần.

Một lát sau Đường Tâm Duyệt về nhà liền bị Dụ Viên hỏi như bắn súng liên thanh: "Tại sao chị lại không ăn cơm a, đây là sáng sớm tôi thức dậy làm cho chị ăn, chị không ăn tôi rất khổ sở!"

Đường Tâm Duyệt nhìn Dụ Viên khẩn trương, làm bộ không có biểu tình: "Tôi đi ăn ké cơm của anh trai."

"Gần đây chị thường xuyên không ở nhà, chị đi đâu làm gì!" Dụ Viên nghi hoặc không giải thích được hỏi nàng.

Hiện tại nàng chưa nói mình phải đi tìm việc làm, ở trong mắt Dụ Viên nàng vẫn là thiên kim tiểu thư, không lo ăn mặc, một danh môn khuê tú chính thống.

Đường Tâm Duyệt thầm cười nhạt, haha, danh môn khuê tú. Làm gì có danh môn khuê tú nào ở trong một căn phòng không tới ba mươi thước vuông, kinh tế phải dựa vào anh trai? Nếu như không có Đường Tâm Thừa, đừng nói tới nàng, ngay cả Hành Cuốn cũng chết đói. Nghĩ như vậy, nàng sống còn không bằng giáo viên tiểu học Dụ Viên a!

Dụ Viên không biết rốt cuộc Đường Tâm Duyệt xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự đau buồn trong lời Đường Tâm Duyệt nói. Nàng không chịu kể, nhưng nếu đau buồn, vậy để mình dùng mỹ thực tới an ủi tâm hồn tổn thương của nàng!

"Chị xem tôi làm cái gì cho chị nè!" Dụ Viên mở lò nướng, Hành Cuốn như phát điên chạy theo nàng!

Vừa kéo vỉ nướng ra, lớp da hơi cháy xém, một lớp mật ong, mùi thơm lan ra cả phòng bếp.

Phong phú tới làm cho không có truy cầu đồ ăn như Đường Tâm Duyệt cũng bị mê hoặc.

Nhưng mà đột nhiên nàng nghĩ đến weibo của Dụ Viên, nơi chốn trên weibo đều biểu hiện sự quan tâm và sùng bái đối với T tiểu thư, nàng cảm thấy... có hơi mất tự nhiên.

Vậy mà lại dùng tâm tình không thuần khiết tới tiếp cận mình? Hầy! Nhân loại tràn đầy những âm mưu!



Đường Tâm Duyệt ngồi trên sofa, ôm cánh tay lạnh giọng trả lời: "Tôi không ăn cánh gà!"

"Hả?" Cả người Dụ Viên cũng ngớ rồi! Cánh gà này nàng ướp cả đêm, nhìn Hành Cuốn chảy nước miếng kìa, Đường Tâm Duyệt lại nói không ăn! "Chị cứ như vậy tôi rất không vui!" Dụ Viên ủy khuất nói.

"Ồ? Rốt cuộc cũng không vui rồi?" Đường Tâm Duyệt nhướng mày khiêu khích, cướp đi truyện tranh nàng yêu thích nhất cũng không làm nàng tức giận, không ăn cánh gà nàng làm vậy mà lại tức giận? Đây đúng là biểu hiện tối cao của dân lấy lương thực làm trọng a! Đường Tâm Duyệt một tay chống đầu, thờ ơ đáp: "Tôi đây cố ăn một chút vậy!"

Dụ Viên, một nữ giáo viên rất dễ thỏa mãn, tại nơi này cảm nhận được ý tốt của Đường Tâm Duyệt...

Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Đường Tâm Duyệt nhận được thông báo đối tượng follow đăng trạng thái mới.

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư không ăn cánh gà vì không để tôi buồn vậy mà lại ăn một cái, hơn nữa một chút cũng không tỏ ra bất mãn, thật cảm động, T tiểu thư cứ cưng chiều tôi như thế, tôi sợ là tôi sẽ yêu cô ấy mất! [ trái tim ]

—— Yêu nhau đi! Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!

—— Nhìn cậu đăng một đống weibo về T tiểu thư, cảm thấy cô ấy đúng là một cô gái tốt! Tiểu Cơ* Tử nhanh tiến công a!

*Ám chỉ gei

—— Hâm mộ Dụ Viên-chan, cậu thành công bắt lấy dạ dày của T tiểu thư, bước tiếp theo chính là trái tim!

—— Tôi muốn ăn đường, thêm đường đi, muốn nhìn các Tiểu Cơ Tử được hạnh phúc.

—— Dụ Viên-chan có hình của T tiểu thư không, muốn xem thử coi là một đại mỹ nhân như thế nào!

...

Dụ Viên nhìn bình luận liền thấy không nỡ: Ai da xấu hổ quá, người ta chỉ là hàng xóm thôi mọi người đừng nghĩ đến chuyện tình cảm a! Nhưng mà T tiểu thư thật sự là một đại mỹ nhân a! Không tin mọi người tra baidu đi!

Mà tâm tình Đường Tâm Duyệt đọc bình luận tuyệt nhiên khác biệt: Tiểu Cơ Tử? Cái quỷ gì? Dụ Viên chơi với đám người kiểu gì vậy? Trông bộ dạng như rất hữu ái. Nói muốn xem tôi đẹp không, không cần xem, xem sợ các người phải yêu tôi.

Đường Tâm Duyệt mới ăn một cái cánh gà, thật ra nàng không ghét ăn cánh gà, ngược lại, cánh gà Dụ Viên làm rất ngon.

Cho nên nàng cầm cái thứ hai, mỹ danh viết: "Cô đã cực khổ nấu ra như vậy, không nên lãng phí đúng không?"

"Không sao hết không sao hết!" Dụ Viên trả lời, "Chị không cần miễn cưỡng, Hành Cuốn có thể ăn!"

Nhìn Hành Cuốn chảy một thau nước bọt bên chân mình, Đường Tâm Duyệt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đây là một con chó đến từ một gia đình giàu có sao? Nhìn vẻ mặt rớt mất tiết tháo này, hoàn toàn kế thừa vẻ hèn mọn của Nhị Cáp!

Đường Tâm Duyệt len lén lấy tay búng Hành Cuốn một cái, nghiêm trang trả lời: "Cho nó ăn phải lựa xương ra, quá phiền phức, để nó ăn thức ăn chó là được rồi."

Hành Cuốn, một con chó ham ăn có hỏa nhãn kim tinh, thiếu chút nữa lăn ra đất giãy đành đạch: Tại sao phải bắt nạt bảo bảo như vậy! Vừa rồi là ai nói không ăn cánh gà!

Dụ Viên vì Đường Tâm Duyệt mà vắt hết óc nghĩ nên nấu món gì, lướt weibo là một trong những cách.

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Nghĩ không ra T tiểu thư thích ăn cái gì, nếu không ăn cánh gà, ngày mai chỉ có thể nướng khoai lang thôi, nhưng mà T tiểu thư một người giống như nữ thần, sẽ ăn khoai lang sao?

Đột nhiên Đường Tâm Duyệt buông đũa nói một câu: "Ngày mai muốn ăn khoai lang nướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trêu Đùa Khốn Thú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook