Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 97

An Nhật Thiên

05/04/2024

Giữa đêm hôm đó, vết mổ của Triệu Tinh bắt đầu đau vô cùng. Bác sĩ đề nghị đổi thuốc giảm đau nhưng Triệu Tinh nhìn thành phần trong thuốc xong liền bảo thôi. 

Tôi cười hắn giấu bệnh sợ thầy, hắn nói đau thì có thể chịu được nhưng có những loại thuốc hắn không muốn dính vào. 

Thái độ hắn đã kiên quyết như vậy, tôi cũng không khuyên nhủ được gì. Mà suy nghĩ một hồi, tôi cũng dứt khoát kéo giường mình về phía hắn, sau đó duỗi tay nắm lấy bàn tay không phải cắm truyền của Triệu Tinh.

Phòng bệnh tối om lại cực kỳ yên tĩnh. Tôi cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Triệu Tinh, mơ màng như sắp ngủ. 

Nhưng tôi đang chuẩn bị gặp Chu Công thì Triệu Tinh lại bỗng dưng mở miệng, hắn nói: “Mai cậu phải bắt đầu dùng thuốc.” 

Tôi ‘ừ’ một cái, cũng chẳng lo lắng. 

Một lát sau, Triệu Tinh nói: “Tôi sợ.”

“Cậu sợ gì?” Tôi hỏi hắn.

“Loại thuốc này còn quá mới mà hàng mẫu cũng chưa đủ nhiều. Tôi sợ thuốc sẽ không có tác dụng, sợ cậu sẽ bị dị ứng thuốc, sợ cậu sẽ đau…” 

“Không phải sợ,” Tôi khẽ cười thành tiếng, “Tôi là người xấu mà, người xấu thì lúc nào cũng sẽ được trời độ thôi.” 

Lời tôi nói chẳng có tí nào gọi là logic, nhưng Triệu Tinh lại như lập tức được xoa dịu. 

Hắn nói: “Tự dưng tôi lại không lo tới vậy nữa.”

Tôi ‘ừ’ một tiếng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn rồi nói: “Nếu đau quá không ngủ được thì chúng ta có thể nghĩ xem lần tới nên đi đâu.” 

Triệu Tinh nhẹ nhàng nói: “Mấy nơi thú vị hình như chúng ta đều đã đi hết rồi.”

“Chúng ta cũng có thể đi phương Bắc……” Giọng nói của tôi ngày càng trầm hơn. “Văn hóa nhà tắm ở phương Bắc có vẻ hay……” 

Tôi nói chuyện với Triệu Tinh được một lát thì thiếp đi, đến lúc tỉnh lại, nhìn điện thoại thì phát hiện đêm qua cũng ngủ đủ chín tiếng. 

Tôi quay đầu lại thì thấy Triệu Tinh vẫn đang ngủ.

“Triệu Tinh?” Tôi nhẹ nhàng gọi hắn, nhưng hắn không đáp lại.

Tôi lại gọi thêm một lần: “Triệu Tinh Tinh?”



Mí mắt của hắn thậm chí còn không co giật, xem ra là đang ngủ thật.

Triệu Tinh trước giờ luôn dậy trước tôi, đêm qua hẳn đau lâu quá, mãi gần sáng mới ngủ được.

Tôi có hơi xót hắn, nhưng nếu bảo tôi gắng mà thức cả đêm với hắn thì chắc chắn tôi sẽ không làm vậy. 

Loại hành động này ngoại trừ khiến đối phương cảm động ra thì chả có tác dụng gì, tôi cũng không thể đau thay hắn. 

Nhưng đổi lại, nếu người đau đến không ngủ được là tôi, Triệu Tinh chắc chắn sẽ thức cả đêm cùng tôi, rót mấy ly cà phê cho chính mình. 

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chuyện Triệu Tinh yêu tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ nghi ngờ liệu bản thân có yêu hắn không. Sâu thẳm trong xương tủy, tôi vẫn là kẻ ích kỷ, bạc bẽo. Dù đã rất cố gắng để yêu một ai đó, nhưng có lẽ những gì tôi cho đi sẽ vĩnh viễn không bao giờ là đủ. 

Tôi cứ đăm đăm nhìn Triệu Tinh mà suy nghĩ miên man, cuối cùng đói quá rồi mới phải rời giường rửa mặt.

Cả tôi và Triệu Tinh đều không ăn cơm viện mà là đặt cơm ở bên ngoài về. Tôi xách hai hộp cơm khá nặng về phòng bệnh, nhưng ăn xong rồi Triệu Tinh cũng vẫn chưa tỉnh. 

Tôi vươn ngón tay ra, khẽ sờ lên cổ Triệu Tinh, cảm nhận được mạch đập dưới đầu ngón tay, xác nhận hắn còn sống mới rút tay về. 



Bác sĩ tới kiểm tra, hết sức bình thản mà hỏi quan hệ của chúng tôi là gì. Tôi trả lời là vợ chồng. Anh ta cũng không ngạc nhiên, chỉ dặn dò một câu: “Thời gian tới hai người phải kiêng chuyện quan hệ.” 

“Tôi hiểu rồi.” 

Đưa bác sĩ của Triệu Tinh đi rồi, không bao lâu sau tôi lại đón bác sĩ của mình. Trước đó chúng tôi đã kiểm tra hết đầy đủ, hiện tại là bắt đầu tiêm tĩnh mạch.

Y tá pha thuốc rất cẩn thận, lúc ống tiêm cắ.m vào người tôi, tôi theo bản năng quay đầu nhìn về phía Triệu Tinh còn đang say ngủ. 

Đau, nhưng vì thương người còn chưa tỉnh mà cũng chẳng cần nói ra. 

Phản ứng với thuốc lớn hơn tôi nghĩ. Mới chuyền được nửa chai, tôi đã phải gọi y tá vào rút kim ra, lao thẳng vào phòng tắm bắt đầu nôn mửa.

Tôi nôn mửa hơn hai mươi phút, đến cuối chỉ còn có thể ợ chua, cổ họng cũng đau rát. Tôi nâng tay lên xả nước, rồi lảo đảo đứng dậy, mặt đối mặt với bộ dáng chật vật của mình trong gương. 

—— Bệnh tật thực mài mòn còn người ta. Hai chữ sức khỏe cũng bởi vậy mà càng thêm quý. 

Tôi súc miệng, rửa mặt, xịt một ít chất khử mùi lên người, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra —— Vừa vặn gặp được Triệu Tinh đang cố gắng rời khỏi giường.

“Cậu xuống giường làm gì? Bác sĩ dặn cậu còn phải nghỉ ngơi mấy ngày nữa.” 



Triệu Tinh dừng động tác, chậm rãi di chuyển cơ thể ra sau, nói: “Nghe thấy tiếng cậu nôn trong đó nên tôi lo.” 

“Không sao, chỉ là phản ứng thuốc bình thường thôi.” Tôi di chuyển hắn trở lại vị trí ban đầu một cách nhẹ nhàng nhất có thể, quen tay đắp cho hắn cái chăn, “Việc duy nhất cậu phải làm là dưỡng bệnh chứ không phải là chăm sóc tôi.” 

Triệu Tinh “Ừ” một tiếng, mấy giây sau lại thương lượng với tôi: “Cũng nên gọi người tới chăm sóc thôi.” 

“Ừ.” Tôi nhanh chóng tán thành. Với tình huống hiện tại, tôi thật sự cũng không thể gồng mình tiếp tục, “Để những người chuyên nghiệp làm những việc chuyên nghiệp, chăm sóc chúng ta cho tốt.” 



Điều dưỡng mới là một chàng trai trẻ, khoảng hai mươi, không xấu xí, thậm chí còn hơi đẹp trai. Cậu ta làm việc rất nhanh nhẹn, một mình có thể chăm sóc chu đáo cho tôi và Triệu Tinh. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến số tiền chúng tôi đưa cho cậu ta. 

Triệu Tinh căn bản là dựa vào điều dưỡng làm những việc khác. Riêng nhắc đến chuyện riêng tư, hắn chỉ cần dùng đôi mắt trong trẻo, sâu thẳm kia nhìn tôi, tôi sẽ lập tức dừng việc đang làm, lịch sự yêu cầu điều dưỡng rời khỏi phòng và bắt tay vào việc. 

Đi nhẹ là chuyện khá thanh lịch, nhưng cũng có chuyện chẳng mấy thanh lịch. 

Vốn Triệu Tinh tính nhịn một hai ngày gì đó, đợi khi có thể tự mình xuống giường thì tính tiếp. Nhưng tôi nhìn hắn nhẫn nhịn vất vả quá, bèn dứt khoát tới hỗ trợ một phen. 

Mặt Triệu Tinh đỏ bừng, đầu ngón chân cũng cuộn tròn hết lại, nhất quyết bắt tôi phải ra ngoài. Tôi rất bình tĩnh mà nhìn hắn, nói: “Cũng đâu phải tôi chưa giúp cậu bao giờ, xấu hổ cái gì.” 

“Cái đó đâu có giống…” Thân thể Triệu Tinh cong thành một đường cong, cuối cùng vẫn không nhịn được nhu cầu si.nh lý bình thường, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt, hắn xấu hổ nhìn đi chỗ khác.

Thật ra tôi cũng biết sợ bẩn, nhưng cho dù Triệu Tinh có bẩn đến cỡ nào tôi cũng không thấy ghét bỏ. 

Tôi dọn dẹp sạch sẽ, dùng khăn ấm lau vị trí riêng tư của hắn rồi giúp hắn kéo quần lên.

Vành mắt Triệu Tinh vẫn còn hồng, tôi nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Thoải mái rồi chứ?”

Đúng như dự đoán, không có câu trả lời. 

“Chỉ cần cậu có thể thoải mái hơn một chút thôi, tôi cũng đã rất vui rồi. Vậy nên tôi làm những chuyện này hoàn toàn là nguyện ý.” 

Mấy giây sau, Triệu Tinh mới khàn khàn nói: “Quá đáng.” 

“Quá đáng?” Tôi không hiểu lắm ý nghĩa của câu này, chẳng lẽ là tôi quá đáng?

“Cậu tốt với tôi quá đáng.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook