Triệu Hoán Sư Khuynh Thành

Chương 191: Chương 100.2

Vô Ý Bảo Bảo

01/08/2016

Tim Hách Lặc hoàng phi đập rộn lên, cảm thấy cơ thể hơi khô nóng, nhất thời, ánh mắt nhìn Quân Khuynh Diệu không thể rời đi.

“Xin hỏi danh tính vị tiên sinh này là gì?” Hách Lặc hoàng phi lộ ra nụ cười quyến rũ tới cực điểm.

Gia Cát Minh Nguyệt hơi nhíu mày, ánh mắt của vị hoàng phi này nhìn Quân Khuynh Diệu, lại còn nói chuyện ríu rít không ngừng, thật là hơi bị nhiệt tình nha. Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi khó chịu, nhưng một khắc sau, mặt nàng lại bắt đầu nóng lên. Đơn giản vì, Quân Khuynh Diệu lặng lẽ đưa tay qua, nắm lấy tay nàng.

Quân Khuynh Diệu hạ tầm mắt, giống như không hề phát hiện ra khuôn mặt tươi cười quyến rũ của Hắc Lặc hoàng phi, hoàn toàn không để ý đến ý tứ của nàng ta.

Bầu không khí trong đại điện trong nháy mắt có phần trở nên cứng ngắc. Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên, phá vỡ sự ngưng trệ.

“Hoàng phi, nên vào chỗ ngồi.”

Không đợi Hách Lặc hoàng phi lên tiếng, một thanh âm lạnh như chen vào. Chỉ thấy từ phía sau Hách Lặc hoàng phi, một nam tử chừng ba mươi tuổi bước ra, nắm lấy tay Hách Lặc hoàng phi bước về phía chủ vị.

Trước khi đi, còn dùng ánh mắt lạnh như băng liếc Quân Khuynh Diệu một cái.

Sắc mặt Quân Khuynh Diệu không hề thay đổi, vẫn ngồi im không nhúc nhích phía sau Đoan Mộc Huyên.

Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, đột nhiên để ý thấy Đoan Mộc Huyên và Hoa Dịch Vũ đều nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, mắt cũng không chớp. Nhất là Hoa Dịch Vũ, trên mặt càng lộ rõ vẻ giận dữ.

“Sao vậy?” Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi.

“Đây chính là gã Thánh cấp cao thủ tập kích bọn ta hôm nay.” Hoa Dịch Vũ nghiến răng, lạnh lùng nói, “Không nghĩ tới lá gan của gian phi Hách Lặc lại lớn như vậy, dám dẫn hắn tới trước mặt chúng ta.” Mà làm cho bọn họ tức giận hơn là nam tử này lại còn ngang nhiên thân mật với Hách Lặc hoàng phi. Ai cũng có thể quan hệ giữa hai người bọn họ là như thế nào.

Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong, trong mắt lóe lên hàn mang không dễ phát giác.

“Hừ, tiện nhân, lại dám ham muốn nam nhân của tỷ tỷ.” Thanh âm của Đoan Mộc Huyên rất nhỏ nhưng Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu vẫn nghe được.

Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy mặt mình ngày càng nóng, còn Quân Khuynh Diệu lại hơi nhướng mày, thấy Đoan Mộc Huyên thuận mắt hơn rất nhiều.

“Nào, chúng ta kính hai vị khách nhân từ xa mà đến một ly. Hôm nay, bọn họ đã bảo vệ Huyên công chúa tôn quý của chúng ta.” Hách Lặc hoàng phi nâng ly rượu lên, mỉm cười nói.

Nhưng nụ cười của nàng có bao nhiêu thành thật, trong lòng mọi người, ai cũng hiểu.

Quần thần không dám trì hoãn, rối rít nâng ly lên một hơi cạn sạch.

Hách Lặc hoàng phi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cười nói: “Minh Nguyệt muội từ xa mà đến, cũng là khách. Hơn nữa, nghe Huyên nhi nói nhờ có Minh Nguyệt muội muội cứu giúp mới có thể trở lại Thiết Hạ. Lần này, Minh Nguyệt muội muội nhất định phải ở lại đây mấy ngày rồi mới được đi. Thiết Hạ vương triều chúng ta tuy không phồn hoa như trung nguyên nhưng cũng là nơi có rất nhiều cảnh đẹp.” Đây là đang đuổi bọn họ đi sớm đi thì đúng hơn.

Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, nói: “Hách Lặc hoàng phi khách khí. Chỉ có điều, ta không có ý định đi, Huyên công chúa cũng không nỡ để ta đi. Ta còn đang mong Huyên công chúa cho một chức quan đây.”

Trong đại điện, mỗi người treo một tâm tư riêng, sắc mặt cũng khác nhau. Trong lòng Hách Lặc hoàng phi trầm xuống, nữ nhân này cư nhiên lại không muốn đi, định mặt dày ở lỳ đây sao?

Hách Lặc hoàng phi thu lại nụ cười trên mặt, đặt ly rượu xuống, khẽ thở dài: “Mấy năm nay, ngày nào bệ hạ cũng nhắc tới chuyện Huyên nhi mất tích. Ta cũng phái không ít nhân mã ra ngoài tìm kiếm. Nhưng vẫn không tìm được, không nghĩ đột nhiên Huyên nhi lại trở về. Đây đúng là nhờ phúc của Minh Nguyệt muội a!”

Gia Cát Minh Nguyệt thầm cười khẩy, phái người tìm kiếm? Có mà là phái người đi diệt khẩu thì có. Phúc của ta? Chỉ sợ, ngươi đang hận không thể đem ta ra băm thành nghìn mảnh đi!

Nàng không nói gì, chỉ ngồi im xem Hách Lặc hoàng phi sẽ nói gì tiếp theo.

Hách Lặc hoàng phi lại tiếp tục lên tiếng: “Mấy năm nay, Huyên nhi ở dân gian ngây ngô đã quen. Trong cũng có nhiều chuyện chưa thích ứng được, nay may mà có mấy người các ngươi tới chơi. Chờ mấy hôm nữa, ta sẽ tâu với bệ hạ, để ngài xây cho Huyên nhi một biệt viện ở ngoài cung, giúp Huyên nhi thoải mái hơn.”

Lời nói ra thì vô cùng thân thiết nhưng ý tứ lại cực kỳ rõ ràng. Đoan Mộc Huyên, đừng nghĩ tới chuyện tiến vào hoàng cung nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện tranh đoạt hoàng quyền.

Gia Cát Minh Nguyệt cười ha ha một tiếng, nói: “Lời này của Hách Lặc hoàng phi sai rồi. Mặc dù không quen, nhưng Huyên nhi đã là công chúa thì phải sửa. Bây giờ không tranh thủ tập thành thói quen, ít lâu nữa kế thừa hoàng vị sẽ rất phiền toái.”

Mọi người trong đại điện nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói cũng cả kinh, đứng ở phía Đoan Mộc Huyên thì vừa mừng vừa sợ còn đứng về phe Hách Lặc hoàng phi thì vừa giận vừa sợ, còn có chút kiêng kỵ. Dám trực tiếp đối đầu với Hách Lặc hoàng phi như vậy, chắc chắn là phải có chỗ dựa.

Gia Cát Minh Nguyệt cười nhạt: “Trước đây không biết, không phải là sau này cũng sẽ không biết. Đường không phải do người đi mà thành sao? Dù sao, dưới gối hoàng đế bệ hạ cũng chỉ có một mình Huyên nhi là con gái. Nếu nàng không đăng cơ, chẳng lẽ, còn có thể để cho người khác lên ngôi sao? Nếu người khác họ ham muốn hoàng vị …” Nàng ngẩng đầu nhìn Hách Lặc hoàng phi, chậm rãi

gằn từng chữ, “Được gọi là phản nghịch, gọi là mưu phản, … gọi là cướp ngôi!”

Trong đại sảnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không ngờ được rằng lời lẽ của Gia Cát Minh Nguyệt lại sắc bén như vậy, trực tiếp nói ra vấn đề mấu chốt.

Hách Lặc hoàng phi nói thẳng ra cũng chỉ là một người khác họ, chỉ cần Đoan Mộc Huyên còn sống, ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ không rơi vào tay nàng.

Nhất thời, trong lòng tất cả mọi người trên đại điện trở nên phức tạp.

Nghĩ đến hai chữ cướp ngôi lại càng thấy khó chịu, cho dù có thành công, cũng lưu lại tiếng xấu muôn đời.

Hách Lặc hoàng phi tái xanh mặt, bưng ly rượu trầm mặc cả nửa ngày, lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Minh Nguyệt muội muội nói đùa, ai nói bệ hạ chỉ có mình Huyên nhi? Trước đó vài ngày, ta cảm thấy cơ thể có chút khác thường nên đã để thái y xem một chút, phát hiện ra, ta đã mang thai. Nếu ta sinh hạ lân nhi…”

Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức xôn xao. Nếu như Hách Lặc hoàng phi thực sự có thai, hơn nữa lại sinh hạ hoàng tử, vậy…

Nhưng mà … điều này là thật sao? Tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hách Lặc hoàng phi.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngẩn ra, hơi nhíu mày, nhưng chỉ có điều, lập tức phản ứng lại ngay. Hoàng đế Thiết Hạ vốn đã già, lại thêm mấy năm nay, cơ thể thường xuyên bị bệnh, chỉ sợ đã sớm không màng tới chuyện vợ chồng. Nàng khẽ liếc bụng Hách Lặc hoàng phi một cái, bày ra sắc mặt vui mừng, nói: “Đây chính là đại hỷ sự nha! Xin Huyên công chúa mau truyền ngự y, chuyện như vậy không thể qua loa được.”

“Truyền ngự y.” Đoan Mộc Huyên sắc mặt không đổi, nhàn nhạt hô.

“Truyền ngự y.” Hoa Dịch Vũ hừ nhẹ một tiếng đứng dậy, hướng về phía cửa hét lớn.

Sắc mặt Hách Lặc hoàng phi biến đổi, tức giận nói: “Các ngươi muốn làm gì?”



Vừa thấy sắc mặt của Hách Lặc hoàng phi, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt lập tức có đáp án. Nếu quả thực có long thai, vậy thì có lẽ Hách Lặc hoàng phi đã nóng lòng muốn thông báo cho cả thiên hạ đều biết rồi. Nhìn bộ dạng nàng ta bây giờ, rõ ràng, cái thai là giả.

Đáy lòng Gia Cát Minh Nguyệt cũng thở phào một cái. Nàng cũng hiểu, nếu như trong bụng Hách Lặc hoàng phi thực sự có cốt nhục của hoàng đế thì chuyện sẽ vô cùng phức tạp. Hoàng phi này đúng là một người không dễ đối phó, vào lúc này lại nói ra những lời như vậy.

Đoan Mộc Huyên nghiêm mặt nói: “Ta chỉ quan tâm hoàng phi mà thôi.”

Hách Lặc hoàng phi phẫn nộ quát: “Quan tâm? Đây là sự quan tâm của ngươi?

Giữa yến tiệc bảo ngự y chẩn đoán cho ta?” Vừa nói, nàng vừa tức giận đập bàn một cái.

Nhưng, điều ngoài dự liệu của tất cả mọi người đó là, chiếc bàn kia bỗng nhiên nghiêng sang một bên, đổ rầm một cái. Tất cả trọng tâm dồn vào bàn tay, Hách Lặc hoàng phi thét lên một tiếng chói tai, người ngã theo hướng bàn đổ.

Mắt thấy mình sắp đập xuống đất, một cánh tay từ phía sau vươn ra, vững vàng ôm lấy nàng. Chính là thánh cấp cao thủ vẫn luôn đứng phía sau Hách lặc hoàng phi ra tay, tránh cho nàng không bị ngã lộn nhào.

Gia Cát Minh Nguyệt lén nhìn Quân Khuynh Diệu một cái, có thể bất động thanh sắc làm được chuyện này chỉ có hắn. Trên mặt Đoan Mộc Huyên cũng tràn ngập sự lo lắng, giống như chưa tỉnh hồn sau tiếng kêu của Hách Lặc hoàng phi:

“Hách Lặc hoàng phi cẩn thận long thai.” Những người khác cũng lấy lại tinh thần, khẽ hô xin hoàng phi chú ý long thai. Những người ủng hộ Đoan Mộc Huyên đều cho rằng hoàng phi giả mang thai nên mới dây dưa kéo dài thời gian.

Sắc mặt Hách Lặc hoàng phi vô cùng khó coi. Lúc này, nàng đâu còn tâm tình dây dưa với Gia Cát Minh Nguyệt nữa. Vừa rồi, tuy không bị ngã sấp mặt xuống nhưng cũng bị nước canh trên bàn bắn tung tóe khắp người. Bây giờ, trông nàng hết sức thảm hại.

Nàng căm hận nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái, lúc này mới xanh mặt, lạnh lùng nói: “Hồi cung!”

Yến tiệc cứ như vậy kết thúc.

Trong Liễm Diễm cung, Hách Lặc hoàng phi vừa mới bước vào cửa cung đã gầm lên: “Ai chịu trách nhiệm dạ tiệc hôm nay? Lập tức lôi ra ngoài chém cho ta!”

Thấy hoàng phi nổi trận lôi đình, tất cả mọi người không ai dám lên tiếng, vội chạy ra ngoài truyền đạt lại mệnh lệnh cho lính gác.

“Tiểu mỹ nhân không nên tức giận.” Thánh cấp cao thủ khẽ cười một tiếng, “Chuyện tối nay cũng không trách người phụ trách yến tiệc được. Nếu ta đoán không sai thì chắc là nam tử tên Quân Khuynh Diệu kia đã đánh gãy chân bàn.”

“Thật?” Hách Lặc hoàng phi nhướng mày.

Thánh cấp cao thủ cười nói: “Tất nhiên. Không phải ta đã nói với nàng, lúc ta muốn giết Đoan Mộc Huyên, một con phong báo nhảy ra, sau đó liền cảm nhận được khí tức thánh cấp. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt là triệu hoán sư vậy thì Quân Khuynh Diệu kia chắc chắn là thánh cấp.”

Trong mắt Hách Lặc hoàng phi lóe lên vẻ ngoan độc: “Ngươi giúp ta giết Gia Cát Minh Nguyệt đi. Lại dám châm chọc ta trước mặt nhiều người như vậy, xem ra, nàng ta chán sống rồi!”

Thánh cấp cao thủ cười dâm một tiếng: “Gia Cát Minh Nguyệt kia trông không tệ, để lại cho ta đi.”

Trong mắt Hách Lặc hoàng phi lóe lên một tia chán ghét, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ oán trách: “Ngươi có ta còn chưa đủ sao?”

Thánh cấp cao thủ cười ha ha một tiếng: “Mỹ nhân dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt.”

Hách Lặc hoàng phi cũng không tranh luận với hắn nữa, chỉ trầm ngâm nói:

“Bây giờ cường giả phải đối mặt ngày càng nhiều, xem ra không thể kéo dài nữa. Ngươi nhanh giết chết Đoan Mộc Huyên đi, cho dù có bị bại lộ thân phận cũng không sao. Chỉ cần giết được nàng thì đại cục cũng đã định rồi.”

“Không thành vấn đề. Ta muốn giết một cung thủ Thiên Không không phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng mà … chúng ta phải làm chính sự trước đã.”

Hách Lặc hoàng phi kiều mị nháy mắt với hắn.

Bên trong Đông cung, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt mỗi người ngồi một chỗ.

Đoan Mộc Huyên được bố trí ở đây cũng là ý của lão hoàng đế. Ở tại Đông cung, cung của Thái tử, chứng tỏ, lão hoàng đế đã thể hiện rõ thái độ của mình, hy vọng Đoan Mộc Huyên kế vị.

Hoa Dịch Vũ cau mày, nhìn Đoan Mộc Huyên muốn nói lại thôi.

“Hoa công tử có gì cứ nói thẳng đi.” Đoan Mộc Huyên nhìn thấu Hoa Dịch Vũ có chuyện muốn nói nên lên tiếng trước.

Hoa Dịch Vũ cười khổ, nói: “Thật ra, ta cũng không biết nói gì cho phải.Chỉ sợ chuyện tối nay đã dồn gian phi đi thêm bước nữa.”

“Hoa Dịch Vũ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: “Sau khi Huyên công chúa về nước đã bị ám sát ba lần nhưng nói gì thì nói, gian phi không thực sự coi Huyên công chúa là đối thủ. Ở trong mắt nàng ta, phiền toái lớn nhất vẫn là … vẫn là phụ thân ta. Nhưng bây giờ, người bên cạnh Huyên công chúa ngày càng nhiều, thậm chí còn có Lăng tiên sinh và Quân tiên sinh là thánh cấp cao thủ. Như vậy, e rằng, tiếp theo gian phi sẽ đặt Huyên công chúa vào vị trí trọng yếu. Sợ rằng, càng về sau, thủ đoạn của nàng ta sẽ càng quyết liệt hơn.” Hoa Dịch Vũ cũng giống như Hách Lặc hoàng phi cho rằng Quân Khuynh Diệu là thánh cấp cao thủ còn Gia Cát Minh Nguyệt chỉ là triệu hoán sư cấp linh hồn.

“Ý ngươi là, nàng ta sẽ không từ thủ đoạn nào để giết Huyên Huyên?” Tiết Tử Hạo trầm giọng hỏi, không che giấu được sự tức giận trong lời nói.

Hoa Dịch Vũ gật đầu một cái: “Thực ra, có Lăng tiên sinh và Quân tiên sinh ở đây, bình thường chúng ta cũng không phải sợ. Nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm, nếu như hai vị theo sát bảo vệ, khó có thể đảm bảo gian phi sẽ loạn truyền ra ngoài, lấy thế lực của nàng ta ở trong triều, chỉ cần có chuyện xấu gì là có thể trực tiếp đẩy công chúa vào vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu hai vị không làm cận vệ, không có ai có thể ngăn cản được ám sát của thánh cấp cao thủ.”

Nói hết những lời này, sắc mặt Hoa Dịch Vũ có chút khó coi. Nhưng nhìn lại, hắn phát hiện trên mặt mọi người đều là vẻ kỳ quái.

“Ta… lời của ta có vấn đề gì sao?” Hoa Dịch Vũ ngập ngừng hỏi.

“Không. Một chút cũng không có.” Gia Cát Minh Nguyệt trợn tròn hai mắt.

Chẳng lẽ, mình không giống một Thánh cấp cao thủ sao? Lại coi thường mình như vậy? Nhưng mà như vậy cũng tốt, người hiểu lầm không phải chỉ có mỗi Hoa Dịch Vũ.

Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt lập tức có kế hoạch.

…..

Đêm dần khuya, một bóng dáng màu đen xẹt qua bầu trời hoàng cung, lặng yên không một tiếng động, đáp xuống Đông cung.

Mặc dù tu vi của thị vệ đại nội không tệ nhưng đối mặt với cường giả thực lực thánh cấp vẫn còn chưa đủ sức. Đừng nói là phát hiện, ngay cả nguy hiểm đang ập đến cũng không cảm nhận được.



Trong đêm tối, bóng đen giống như quỷ mị, lên xuống mấy cái đã đáp xuống cửa tẩm cung của Huyên công chúa. Thị vệ phụ trách gác ngoài cửa thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị bẻ gãy cổ.

Yên lặng không một tiếng động tiến vào tẩm cung, chỉ thấy một bóng người đang ngủ trên giường.

Chỉ cần một kiếm, thế là xong!

Hàn mang trong mắt thích khách lóe lên, trường kiếm trong tay không một tiếng động đâm tới. Nhưng đúng lúc này, con ngươi hắn chợt co rút lại. Một cỗ khí thế đột ngột tuôn ra khiến hắn khiếp sợ. Trong đêm tối, hàn quang lóe lên, mũi kiếm lạnh lẽo quét một đường trên không trung.

“Leng keng” một thanh âm vang lên, một kiếm của hắn dễ dàng bị ngăn trở.

Có thể cản được công kích của cường giả thánh cấp, chỉ có thánh cấp!

Thánh cấp khẽ quát một tiếng, thân hình lập tức bật ra xa.

“Ngươi là ai?” Thích khách lạnh giọng quát.

Trong bóng tối, một bóng dáng xinh đẹp chậm rãi bước ra, chính là Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt tự tiếu phi tiếu nhìn thích khác: “Ngươi tới thật rồi này.”

Thích khách nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng vô cùng kinh hãi. Nàng không phải là triệu hoán sư sao? Tại sao lại có thực lực mạnh như vậy? Cỗ lực lượng này, cho dù là Thánh cấp kiếm sĩ hỗ trợ cũng không thể thắng được.

Hắn hít sâu một hơi, mũi chân đột nhiên chĩa xuống đất, lùi lại bay ra ngoài.

Gia Cát Minh Nguyệt đứng bất động tại chỗ, hớn hở nhìn hắn.

Thích khách hơi sửng sốt, rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ kình phong sắc bén chạy qua cổ mình.

Hắn điên cuồng la hét, trường kiếm trong tay chém về sau ngăn cản. Nhưng va chạm trong dự tính không xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, một thanh tế kiếm màu vàng xuất hiện trước mặt.

Mà thanh trường kiếm ở phía sau, thứ duy nhất nó thấy được là hai con ngươi lục kim lóe lên ánh sáng yêu dị trong đêm tối. Sau đó, là bóng tối bao trùm.

"Chậc chậc, thật là tàn nhẫn a, một kiếm đứt họng a.” Một giọng nói tà mị vang lên giữa không trung.

“Biết Nam Cung Cẩn đại nhân thiện lương rồi.” Quân Khuynh Diệu thần sắc không đổi, thu hồi trường kiếm, nhìn bóng dáng Nam Cung Cẩn chậm rãi đi ra từ bóng tối, trầm giọng nói. “Ngươi đi theo làm gì?”

Nam Cung Cẩn khẽ thở dài: “Các ngươi có biết từ đại thảo nguyên chạy qua đây xa lắm không. Dọc đường nhàm chán, ta liền chơi đùa với bọn hạ lưu, sau đó, chỉ còn lại có mình ta…”

Nghe giọng nói âm nhu* của Nam Cung Cẩn, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy mình cũng có chút sợ hãi.

(*) Âm nhu: âm độc mà mềm mại. Miệng nói toàn lời độc ác mà nhẹ nhàng như không.

Nam Cung Cẩn này quả thực là biến thái! Chẳng lẽ vì buồn chán mà cả những người cúng tế Thần Miếu cũng giết?

“Lai lịch người này có chút thú vị nha.” Nam Cung Cẩn cúi đầu nhìn thích khách nằm trên mặt đất, chậm rãi nói. Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu cũng cúi đầu nhìn thi thể người kia, không phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng trường kiếm trên người hắn thấy có vẽ một đóa hoa mai nho nhỏ.

“Đại Tuyết sơn?” Đôi dị đồng của Quân Khuynh Diệu thoáng hiện hàn mang.

Nam Cung Cẩn ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lười biếng nói: “Ta ước chừng từ lúc Đại Tuyết Sơn nhận được tin tức đến lúc phái người đi, ít nhất cũng phải mất một tháng. Mèo con, trong khoảng thời gian này, các ngươi phải sống thật tốt nha, Còn có, nghìn vạn lần không được chết trong tay người khác. Mạng của ngươi là của ta rồi nha.”

“Cút đi.” Quân Khuynh Diệu đen mặt, khẽ quát Nam Cung Cẩn một tiếng.

Nam Cung Cẩn khoanh tay nhún vai, dáng vẻ bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, xoay người rời đi, bóng dáng rất nhanh biến mất trong đêm tối.

Sáng sớm hôm sau, trong Đông cung truyền ra tin tức, nghe nói đêm qua có thích khách tới ám sát Huyen công chúa, nhưng công chúa may mắn không việc gì, kẻ thích bị chém chết tại chỗ.

Đối với các quan viên trong hoàng thành mà nói, tin tức này không có gì là mới mẻ, thậm chí, rất nhiều người đã đoán trước được chuyện này.

Chỉ có trong Liễm Diễm cung, thời điểm Hách Lặc hoàng phi nghe được tin tức, sắc mặt hết xanh lại trắng, ngay cả cây trâm trong tay cũng đánh rơi xuống đất.

Chẳng trách đêm qua người nọ không về, hắn vậy mà lại chết một cách vô thanh vô tức như vậy? Đó không phải là người thường, là một cường giả Thánh cấp đó!

“Hoàng phi nương nương có tâm sự gì sao?” Một gã nam tử vẻ mặt gian xảo đứng bên cạnh khẽ cười hỏi.

Hách Lặc hoàng phi nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đây là Thường Khoan, ngự y trong cung. Từ lúc, Hách Lặc hoàng phi bắt đầu vạch kế hoạch đã giữ hắn lại bên cạnh mình.

Thường Khoan này ngoại trừ tinh thông y thuật còn có một bụng xấu xa, không ít mưu kế là từ trong đầu hắn mà ra.

“Còn có chuyện gì được nữa, không phải chỗ đó sao.” Hách Lặc hoàng phi nhàn nhạt nói.

“Chẳng lẽ là vì vị kia một đi không trở lại?” Thường Khoan đương nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng Hách Lặc hoàng phi.

Hách Lặc hoàng phi khẽ hừ một tiếng, không trả lời.

Thường Khoan cười khẽ: “Thực ra, tiêu diệt Đoan Mộc Huyên cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đừng nói là Đoan Mộc Huyên, thậm chí là người ở bên cạnh nàng cũng có thể đồng thời giải quyết hết một lượt.”

Hách Lặc hoàng phi trong lòng khẽ động, trên mặt liền lộ ra một nụ cười quyến rũ, dịu dàng nói: “Thường tiên sinh có kế sách thần kỳ gì?”

Nhìn dung mạo kiều mỵ thấu xương, trong đầu Thường Khoan nóng lên, tiến đến gần hơn, nhẹ giọng nói: “Kỳ thực rất đơn giản, nương nương đã từng nghe qua bộ lạc Trạc Thủy chưa?”

Trong lòng Hách Lặc hoàng phi khẽ động, mượn đao giết người? Đúng vậy, sao mình lại không nghĩ ra chuyện này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Triệu Hoán Sư Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook