Trò Chơi Đang Load

Chương 74: Chỉ cậu mới có thể tiến vào

Long Thất

09/01/2023

Tạ Tịch hoàn toàn không cười được nữa.

Quả nhiên, đồng chí Giang Tà ngay cả cười giả dối cũng không xứng được nhận.

Biểu cảm trên mặt Tạ Tịch không chút thay đổi: “Xin anh Giang đừng nói đùa.”

Dùng kính xưng, thầm nghiến răng nghiến lợi.

Giang Tà nhìn cậu, yếu ớt nói: “Cậu cảm thấy tôi đang nói đùa sao?”

Tạ Tịch: “…”

Giang Tà bảo: “Lúc trước tôi từng nói chúng ta rất có duyên, đó không phải nói suông đâu, độ phù hợp của hai ta thực sự rất cao.”

Tạ Tịch hoàn toàn chẳng có cảm giác đó tẹo nào, thậm chí còn muốn móc ba chữ “độ phù hợp” ra cơ.

Giang Tà không thể không kéo đề tài ra xa hơn chút, y bảo: “Mấy năm gần đây tình huống của Trung Ương không lạc quan lắm, đang phải đối mặt với kỳ Hoàng Hôn.”

Y nói đến chính sự, còn là điều Tạ Tịch không biết, rất nhanh đã lôi kéo sự chú ý của bạn nhỏ đi.

Tạ Tịch hỏi lại: “Kỳ Hoàng Hôn?”

Giang Tà đáp: “Vào thời kỳ này người thiết kế của Trung Ương rất thiếu thốn, Chuẩn Thế giới mới không thể sinh ra, vòng tuần hoàn sẽ xảy ra vấn đề.”

Tạ Tịch hỏi: “Vì sao lại thiếu người thiết kế?”

Hiểu rõ nguyên lý của Trung Ương xong, bạn có thể biết được rằng người thiết kế là một phần cực kỳ quan trọng trong vòng tuần hoàn đó.

Không có bọn họ thiết kế ra Chuẩn Thế giới mới, người thu thập, nhà thám hiểm và người ghi chép không thể đi thông quan, cuối cùng dĩ nhiên sẽ không có thế giới độc lập mới sinh ra.

Mà không có thế giới mới đồng nghĩa với việc không có người chơi mới, cứ thế hao hụt dần, kết cục ra sao có thể tưởng tượng được.

Giang Tà đáp: “Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng lượng người chơi có thể trở thành người thiết kế giảm dần qua từng năm và có người thiết kế lại đang biến mất.”

Chuyện này giống như vấn đề dân số điển hình vậy, người già qua đời nhưng số trẻ em mới sinh lại càng ngày càng ít, cuối cùng dân số gốc sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Lúc Giang Tà nói có người thiết kế biến mất Tạ Tịch không nghĩ quá nhiều, cậu tưởng là tử vong bình thường thôi, mặc dù tiến vào Trung Ương nhưng sinh mệnh cũng có tuổi thọ, đâu có chuyện sống mãi được.

Tạ Tịch lại hỏi: “Vì sao người chơi có thể trở thành người thiết kế lại càng ngày càng ít?”

Giang Tà chậm rãi nói: “Muốn trở thành người thiết kế phải cần thiên phú.”

Tạ Tịch chờ tiếp đoạn sau.

Ai ngờ y lại nói: “Ta không có thiên phú, miễn cưỡng trở thành người thiết kế cũng do gặp may cả.”

Lời này mà truyền ra, phỏng chừng toàn bộ người chơi Trung Ương sẽ cười đến rụng răng.

Trời ạ, đây rốt cuộc là trò đùa thế kỷ gì, X thần không có thiên phú? Vậy khắp Trung Ương còn ai có thiên phú nữa?

Phóng tầm mắt nhìn khắp Trung Ương, các tổ chức lớn ai mà không móc tim móc phổi muốn mời X thần gia nhập hội của mình.

Người cầm lái con thuyền Vân Các còn tuyên bố hùng hồn thế này: Chỉ cần X thần gia nhập Vân Các, hắn lập tức nhường lại vị trí.

Bây giờ Giang Tà nói mình không có thiên phú là muốn vả sưng mặt bao nhiêu người đây?

Tạ Tịch cũng biết đến “thanh danh hiển hách” của X thần, cậu nói: “Anh thiết kế ra nhiều thế giới như vậy mà, cấp bậc còn rất cao nữa, sao lại không có thiên phú được?”

Mặc dù hai thế giới trước đều để lại bóng ma tâm lý cực sâu cho cậu, nhưng nếu không phải do hồn ý làm bậy, kỳ thực chúng đều rất hoàn chỉnh.

Giang Tà đáp: “Nếu không thả hồn ý vào trong đó, tôi căn bản không thiết kế ra được Chuẩn Thế giới.”

Mắt Tạ Tịch hơi mở lớn: “Chẳng nhẽ hồn ý không phải là điều kiện cần thiết à?”

Dáng vẻ này của cậu rất đáng yêu, Giang Tà cười nói: “Không phải ai cũng tách được hồn ý.”

Tạ Tịch: À, ra là sở trường của biến thái.

Giang Tà kiên nhẫn giải thích: “Mỗi người thiết kế đều có một cách làm khác nhau, tôi chỉ biết tách hồn ý ra rồi để bọn họ đi xây dựng Chuẩn Thế giới.”

Giống như nặn đồ chơi vậy, cách nặn khác nhau sẽ cho ra những thành phẩm khác nhau. Tạ Tịch gần như có thể hiểu được, cậu nói: “Đó cũng là một loại thiên phú.”

Giang Tà lắc đầu bảo: “Không phải, hành động cưỡng chế để thiết kế ra Chuẩn Thế giới có hạn chế vô cùng lớn.”

Tạ Tịch mơ hồ cảm thấy phía trước có bẫy giăng sẵn chờ cậu, nhưng vẫn lên tiếng hỏi: “Là sao?”

Giang Tà đáp: “Chỉ có người được hồn ý của tôi cho phép mới tiến vào được Chuẩn Thế giới.”

Tạ Tịch: “!”



Y lại nói tiếp: “Không ai tiến vào, Chuẩn Thế giới sẽ cố định mãi ở Trung Ương, vĩnh viễn không thể trở thành một thế giới độc lập thực sự. Dù tôi có thiết kế ra Chuẩn Thế giới có dàn khung hoàn chỉnh thì sao chứ? Chúng chung quy đều là vật chết.”

Cho nên y mới nói mình không có thiên phú.

Y thiết kế không ít Chuẩn Thế giới, cấp bậc còn rất cao, lúc thông báo lên màn nước sẽ gây ra làn sóng rung động cực lớn, khiến người chơi khác khiếp sợ trước thành tích kinh người của y.

Nhưng trên thực tế những Chuẩn Thế giới này không có chút giá trị nào cả.

Người thiết kế thiết kế ra Chuẩn Thế giới là để người chơi tiến vào, sau đó đi thăm dò và kiểm tra, cuối cùng sau khi thông quan trở thành một thế giới mới độc lập, đó mới là một chu kỳ hoàn chỉnh.

X thiết kế Chuẩn Thế giới, vô cùng hoàn chỉnh, vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc không ai tiến vào được, mà không vào được đồng nghĩa với việc không thể thông quan, một Chuẩn Thế giới không thể trở nên độc lập thì có ích gì chứ?

Giống như có người xây một tòa cung điện hoa lệ và hào nhoáng, thế nhưng cửa chính lại đóng chặt, không ai có chìa khóa mở cổng, không ai vào chiêm ngưỡng được thì cho dù bên trong có đặc sắc thế nào, xinh đẹp ra sao, rộng lớn và tráng lệ đến đâu cũng có ý nghĩa gì chứ?

Một cung điện không có người ở thì chỉ là một vật trang trí không hơn.

Giang Tà thấy bạn nhỏ ngạc nhiên đến ngẩn người, lập tức rèn sắt khi còn nóng: “May mà cậu đã đến.”

Tạ Tịch mở ra cánh cổng lớn khóa chặt, khiến “cung điện” của Giang Tà có giá trị tồn tại.

Trung Ương đang trong thời kỳ Hoàng Hồn, gặp thời điểm người thiết kế cực kỳ thiếu hụt, Tạ Tịch xuất hiện khiến người thiết kế X có ý nghĩa.

Thế giới y thiết kế không còn là vật chết nữa, mà từng cái từng cái đều là thế giới tươi đẹp và độc lập chân chính.

Là Tạ Tịch đưa chúng vào vòng tuần hoàn, là Tạ Tịch đã thổi một luồng sinh khí mới vào Trung Ương đang dần cằn cỗi.

Lão cáo già không hổ là lão cáo già, nói đạo lý sâu sắc một hồi, cứu vớt thế giới này nọ, gắng sức vớt độ thiện cảm của mình lên -400.

Cuối cùng không phải 444 nữa rồi, đáng ăn mừng, hú hú.

Nhưng mà một giây sau đó, Tạ Tịch bắt được trọng điểm ngay: “Cho nên thế giới mà anh thiết kế chỉ có mình tôi thông quan được?”

Giang Tà: “… Đúng vậy.”

Ting ting, -400 lại biến thành -444.

Chuyện này không khoa học, nói khô cả họng mới tăng có tí điểm, dựa vào đâu chỉ đáp có một câu lại tụt về như cũ?

Đầu óc Tạ Tịch xoay chuyển rất nhanh, cậu nghĩ tới một chuyện càng đáng sợ hơn: “Trong Atlantis Thất Lạc, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử không phải là Randy, Aix và Gall trong thế giới trước đó chứ?”

Giang Tà có dự cảm mình phải chịu thêm một đợt bão tố nữa, nhưng giờ không nhận tội, về sau chỉ sợ sẽ rớt càng ác hơn: “Đúng vậy.”

Tạ Tịch không cảm thấy bất ngờ chút nào, điều cậu để ý hơn là: “Vì sao Randy lại có ký ức của thế giới trước?”

Giang Tà tạm ngưng chốc lát, vò mẻ không sợ nứt nói: “Bởi vì hắn không quên được cậu.”

Tạ Tịch: “???”

Giang Tà giải thích: “Sau khi cậu thông quan Chuẩn Thế giới đầu tiên, nó độc lập khỏi Trung Ương, hồn ý của tôi cũng rời đi. Lúc cậu tiến vào Chuẩn Thế giới thứ hai, những hồn ý tham gia thiết kế thế giới đó sẽ thức tỉnh, một vài ý nguyện quá mãnh liệt của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến bản thân thế giới.”

Tạ Tịch trợn trừng hai mắt: “Cho nên là ý nguyện của Randy quá mạnh?”

“Đúng vậy.” Y đáp: “Sau khi cậu rời đi, Aix và Gall tự tử, Randy bởi vì từng tiếp xúc với ma thuật hắc ám nên biết sự tồn tại của thuật hồi sinh, chấp nhất tìm cách để cậu sống lại.”

Nhưng Chuẩn Thế giới đầu tiên đã tách ra thành một thế giới độc lập, thế giới sau khi thoát ly khỏi Trung Ương sẽ tự động chữa trị những dấu vết người chơi để lại.

Hồn ý của Giang Tà cũng không thể tiếp tục ở đó, có thể hiểu là bọn họ tạm thời ngủ say, bị đóng băng giống như những Chuẩn Thế giới mà X thiết kế.

Chờ Tạ Tịch tiến vào Atlantis Thất Lạc, hồn ý Randy cũng thức tỉnh theo, lại bởi vì chấp niệm ở thế giới trước quá sâu, ảnh hưởng đến thế giới này, cho nên hắn mới có thể nhớ lại chuyện lúc trước.

Aix và Gall không biết chuyện thuật hồi sinh nên sau khi người yêu chết đi, cả hai tuyệt vọng mà tự sát, chấp niệm vì thế cũng bị dập tắt. Thế nên trong Atlantis Thất Lạc bọn họ cùng lắm chỉ hơi để ý đến Seyin Hall nên không hoàn toàn nhớ lại chuyện thế giới trước.

Trong lòng Tạ Tịch lạnh lẽo: “Sao anh biết những chuyện này?”

Chỉ xem kịch bản thế giới không thôi, Giang Tà không có khả năng biết những chuyện Tạ Tịch không trải qua, nhưng y lại biết sau khi cậu chết vampire và “hầu gái” tự tử, còn quản gia Randy thì muốn hồi sinh cậu…

Giang Tà đáp: “Bởi vì tôi đã thu hồi lại hồn ý Randy.”

Tạ Tịch trợn mắt há hốc mồm.

Y không muốn dọa cậu: “Tôi biết cậu không cố ý.”

Chỉ tiếc cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu kia vẫn khắc sâu vào tâm khảm.

Tạ Tịch khẽ hỏi: “Vì sao anh có thể thu Randy về?”

Điều cậu thực sự muốn hỏi là, anh có dám thu hồi hết sáu hoàng tử về không hả?



Giang Tà biết cậu đang sợ chuyện gì, y cũng bất đắc dĩ lắm: “Tôi ký Luật bảo vệ Chuẩn Thế giới, ngay cả chính bản thân cũng không biết những hồn ý nào tham gia thiết kế thế giới nào, muốn thu hồi lại chỉ có thể đợi đến khi thế giới được thông quan. Randy sở dĩ về được vì hắn chỉ tham gia thiết kế hai thế giới.”

Nhị Tam Tứ Ngũ Lục, tất cả đều chưa quay về!

Hiện tại Tạ Tịch chẳng cảm thấy đau lòng thay các hoàng tử chút nào.

Bởi vì Atlantis Thất Lạc đã được thông quan, khởi động thành một thế giới mới. Cậu rời đi xong, nhóm hồn ý cũng bị đóng băng và sẽ không ở lại đó.

Nhưng vấn đề là còn thế giới sau!

Chấp niệm quá sâu, bọn họ sẽ có ký ức của thế giới này.

Về phần chấp niệm sâu hay không… Tạ Tịch ngẫm lại cảnh tượng cuối cùng kia, đây mà gọi là không có chấp niệm, cậu bằng lòng gọt đầu mình xuống cho bọn họ chơi đá banh!

Thế giới cậu tìm được kế tiếp vẫn do X thiết kế, mặc kệ đụng độ phải ai trong số năm đồng chí kia, cậu đều chỉ có một con đường chết!

Tạ Tịch thực sự bị dọa, cậu ngồi yên không nhúc nhích, mặt trắng như biển tường vi sau lưng.

Giang Tà đau lòng vô cùng, bên y ngay cả mưa đỏ cũng không nhận được, có thể thấy bạn nhỏ bị dọa sợ thực sự.

Y nhanh chóng an ủi cậu: “Cài cái này vào đi, không nghiêm trọng như vậy đâu.”

Tạ Tịch ngẩng đầu nhìn y.

Giang Tà nói tiếp: “Chỉ cần cậu tổ đội với người khác cùng nhau tiến vào Chuẩn Thế giới, hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.”

Tạ Tịch lại không ngốc: “Chuẩn Thế giới của anh… người khác tiến vào được sao?”

Giang Tà đáp: “Người khác vào không được nhưng tôi có thể.”

Cậu giật mình.

Y nói: “Người thiết kế không thể tìm thấy Chuẩn Thế giới do chính mình thiết kế, nhưng cậu có thể, chỉ cần tổ đội với cậu là tôi cũng vào được.”

Tạ Tịch tạm ngừng trong chốc lát: “Tôi nhớ không nhầm thì người chơi có cấp bậc quá cao không thể tiến vào Chuẩn Thế giới cấp thấp mà nhỉ?”

Giang Tà nói dứt khoát: “Tôi có biện pháp.” Chẳng qua cần trả một cái giá.

Tạ Tịch nhíu mày: “Vì sao?”

Với cấp bậc của y bây giờ, tiến vào thế giới mình thiết kế chẳng có ích lợi gì cả, hoàn thành nhiệm vụ còn bị trừ ngược điểm ấy chứ.

Giang Tà nói: “Những chuyện cậu gặp phải đều do tôi mà ra, tôi không thể bỏ mặc cậu được.”

Nghe y nói như vậy, tâm trạng Tạ Tịch hết sức phức tạp…

Giang Tà lại nói: “Cậu là người duy nhất có thể tiến vào Chuẩn Thế giới của tôi, tôi cũng hy vọng chúng có thể trở thành những thế giới chân thật.”

Lời này ngược lại làm Tạ Tịch xúc động, nhưng vừa nghĩ đến nhóm hồn ý, đầu cậu đau như muốn bổ làm đôi!

Cậu hỏi: “Chẳng nhẽ tôi chỉ có thể tìm được thế giới do anh thiết kế thôi sao?”

Đúng là vậy…

Thực ra chuyện này không thể trách Giang Tà được, nguyên do thực sự nằm ở phía Tạ Tịch.

Không biết vì lý do gì, vận may của Tạ Tịch cao cực kỳ, cao đến không hợp lẽ thường.

Với tình huống trước mắt của cậu, tìm thấy Chuẩn Thế giới của X chính là hiệu suất chi phí tốt nhất.

Chuẩn Thế giới của X có cấp bậc cao, phần thưởng phong phú, nhiệm vụ thông quan đơn giản hơn những thế giới ngang cấp nhiều.

Cho nên Tạ Tịch mới có thể tìm thấy nó 100%.

Không phải cậu xui xẻo mà là quá may mắn.

Thực ra có hai phương pháp để Tạ Tịch tránh tiến vào Chuẩn Thế giới của X: Đầu tiên là Giang Tà chán ghét cậu, thứ hai là cấp bậc của cậu cao hơn Chuẩn Thế giới mà X thiết kế.

Vế đầu hoàn toàn không có khả năng, Giang Tà sao có thể chán ghét cậu được, đau lòng còn không kịp ấy chứ!

Vế thứ hai cũng không khả thi, Tạ Tịch muốn thăng cấp thì phải làm nhiệm vụ, mà để làm nhiệm vụ cần đổi mới Chuẩn Thế giới, vừa tìm một phát là ra Chuẩn Thế giới của X, đây là một vòng tròn lặp đi lặp lại…

Giang Tà thực sự không đành lòng đả kích bạn nhỏ: “Ngày mai sẽ mở cửa Thế Giới Mở, cậu có thể đi xem xem.”

Tiểu Tường Vi tâm trạng sa sút đột nhiên phấn chấn lên chút: “Thế Giới Mở?”

Giang Tà đáp: “Ừ, do Zone tuyên bố, nó không thuộc về Chuẩn Thế giới, cũng rất khó trở thành thế giới mới, ngẫu nhiên mới mở ra, tất cả người chơi đều có thể tiến vào, về phần gặp phải chuyện gì phải xem duyên phận.”

Chỉ cần không gặp nhóm hồn ý là Tạ Tịch đội ơn lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Đang Load

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook