Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Chương 118: Tôi có kỹ năng tốt, anh có Bát Tự mạnh mẽ, chúng ta là cặp đôi hoàn hảo

Ngã Hội Tu Không Điều

03/08/2021

8 giờ sáng, Hàn Phi đúng giờ rời giường.

Hôm nay hắn sẽ quay một cảnh rất quan trọng, địa điểm quay không phải phố Bắc của khu phố cổ, mà là đài truyền hình ở trung tâm thành phố Tân Hỗ.

Hàn Phi đã quay xong phần lớn cảnh quay, hôm nay hắn muốn khôi phục lại trận quyết chiến giữa Mạnh Trường Hỉ và Mạnh Trường An. Hắn muốn thể hiện nỗi đau và tuyệt vọng đã uất nghẹn mà Mạnh Trường Hỉ đã phải chịu đựng suốt mười năm qua, sau đó hoàn toàn bộc phát.

Trước tiên gặp gỡ nhân viên đoàn làm phim, ngay sau đó mọi người cùng nhau đón xe đi tới thành phố thông minh Tân Hỗ.

Xuyên qua tầng kiểm soát nghiêm ngặt, sau khi đạo diễn Khương trao đổi đơn giản với nhân viên của đài truyền hình, bọn họ lập tức bắt đầu quay phim.

"Hàn Phi, ta cố gắng hoàn thành cảnh quay trong buổi sáng thôi nhé, đài truyền hình chỉ cho chúng ta thời gian là đúng một buổi sáng."

"Vậy là đủ rồi."

Bước lên sân thượng, mặc cho gió lạnh phả vào mặt, Hàn Phi nhìn xuống thành phố trước mặt.

Tất cả gương mặt của các nạn nhân vụ chặt thây – ghép xác xẹt qua trong đầu, những dòng chữ do Mạnh Trường Hỉ dùng thời gian mười năm ghi chép lại hiện lên trong trí nhớ, đứng sát gờ sân thượng cao vút, Hàn Phi dứt khoát xé áo của mình.

Trên thân hình cân đối chi chít những vết sẹo và chữ viết, ánh mắt của hắn dần trở nên giống như Mạnh Trường Hỉ.

Trước đây Hàn Phi từng nghe qua một câu nói như sau, khi bạn chăm chú nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang chăm chú nhìn bạn, hắn vẫn không hiểu rõ lắm.

Mãi cho đến khi hắn thật sự đối mặt với bóng tối, mới nhận ra rằng khi một người nhìn chăm chú vào vực thẳm, thân thể sẽ vô tình tiến tới vực thẳm, nếu không đủ dũng khí và kiên trì thì sẽ sớm bị vực thẳm nuốt chửng, trở thành một phần của bóng tối và tuyệt vọng.

Hắn đã từng thấy qua, đã từng trải qua, cho nên hắn có thể diễn xuất sự cô đơn của Mạnh Trường Hỉ khi ở bên cạnh mép vực sâu suốt mười năm dài đằng đẵng.

"Tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện, một câu chuyện về tình yêu và cái chết..."

Từng lời nói tuôn ra từ trong miệng của Hàn Phi, chỉ nhìn bóng lưng, chắc tất cả mọi người đều cho rằng hắn chính là Mạnh Trường Hỉ.

Cùng đường không còn hy vọng, từ bỏ mọi thứ để đánh cược một lần cuối cùng.

Ông ta không phải là người tốt, cũng không phải kẻ xấu, tay nhuốm đầy máu, ở thời khắc sinh mệnh cuối cùng muốn kể hết chân tướng.

Một đoạn độc thoại dài 3 phút 36 giây.

Một cảnh quay dài hoàn hảo không tì vết.

Tất cả mọi người ở đây đều bị kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi hấp dẫn, tất cả cứ như quay trở về ngày đó.

Không có ai hô ngừng, sau khi quay xong cảnh này, Đạo diễn Khương trực tiếp đứng lên, ông ta nhìn Hàn Phi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Để thực hiện cảnh quay quan trọng nhất, ông ta đã xin đài truyền hình thời gian một buổi sáng, thế nhưng Hàn Phi chỉ dùng 3 phút 36 giây đã giao cho ông một bài giải hoàn mỹ.

"Đây không chỉ là diễn xuất tốt hay xấu, mà còn là sự thấu hiểu và cộng hưởng khó diễn tả, cứ như anh ta từng có trải nghiệm tương tự Mạnh Trường Hỉ."



"Đạo diễn, thông tin của nam diễn viên này có thể cho lãnh đạo đài biết được không?" Không chỉ người trong đoàn làm phim, ngay cả nhân viên của đài truyền hình xem náo nhiệt cũng cảm thấy kích động.

"Cậu ta tên là Hàn Phi, một diễn viên tương lai nhất định sẽ thành danh." Đạo diễn Khương nói qua loa một câu, sau đó cầm kịch bản đi về phía Hàn Phi, lại bắt đầu quay cảnh tiếp theo.

Trong vòng 2 tiếng, Hàn Phi đã quay xong cảnh cuối cùng của Mạnh Trường Hỉ, hắn còn khắt khe với tác phẩm hơn cả Đạo diễn Khương.

Có đôi khi Đạo diễn Khương cảm thấy đã tốt lắm rồi, nhưng Hàn Phi vẫn muốn quay lại lần nữa, hắn cảm thấy mình còn có thể làm tốt hơn.

Thật ra Hàn Phi cũng có kế hoạch của riêng mình, cảnh quay cuối cùng không chỉ là cảnh phim, hắn muốn cho tất cả khán giả hiểu được sự nguy hiểm của Cánh bướm..

Miễn là bộ phim vẫn còn được xem, lời cảnh báo cuối cùng của Mạnh Trường Hỉ cũng sẽ được lan truyền, sẽ càng có nhiều người cẩn thận với Cánh bướm để tránh bị tổn hại.

Hàn Phi đang đóng phim, nhưng không chỉ đơn thuần là đóng phim.

Buồn vui của con người không gắn liền với nhau, nhưng một bộ phim hay có thể khiến khán giả hòa mình vào và khơi dậy tình cảm chung của mọi người.

Hàn Phi đã cố gắng hết sức để khôi phục nguyên vẹn, chỉ là muốn mọi người thực sự chú ý đến những gì Mạnh Trường Hỉ đã từng nói.

"Sớm muộn gì Cánh bướm cũng sẽ tìm được mình, nó rất giỏi điều khiển người khác, đến lúc đó nói không chừng sẽ gây ra một vụ án dã man nào đó rồi đổ cho mình. Nó âm hiểm độc ác, mình phải nhân dịp này để cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của nó."

Sau khi Hàn Phi quay xong cảnh của mình, đạo diễn bắt đầu quay cảnh của Chiêm Nhạc Nhạc và Cẩm Niên ở thành phố thông minh, 2 diễn viễn mới này tiến bộ rất lớn, nhưng tốc độ hoàn thảnh cảnh quay vẫn kém rất xa Hàn Phi.

Hàn Phi rảnh rỗi bèn gọi điện cho Hoàng Doanh, hiếm khi tới thành phố thông minh Tân Hỗ, vừa hay hẹn gặp luôn đối phương.

Hai người hẹn gặp mặt ở quán cà phê gần đài truyền hình, Hàn Phi tới trước, sau đó tìm một góc vắng người.

Hắn không có thói quen uống cà phê, vừa nghĩ tới mình sắp nói chuyện với người không quen thuộc, hắn đã cảm thấy có chút lúng túng.

"Cứ cảm thấy ở cùng với ma quỷ vẫn là thoải mái hơn, hoặc là tao ăn thịt mày, không thì mày ăn thịt tao."

Đợi chưa được bao lâu, Hoàng Doanh đã lái xe tới quán cà phê, anh ta lấy cà phê từ người máy thông minh, rất vui vẻ vẫy tay với Hàn Phi.

"Chú em, chú quả là chân nhân bất lộ tướng nha! Tại sao khi gặp nhau ở buổi triển lãm game, em không nói với anh rằng em là một diễn viên? Sau này anh mới thấy tin tức về em trên bản tin pháp luật đấy."

"Anh xem được tin tức về một diễn viên điện ảnh ở nơi mà không bao giờ đăng tin về điện ảnh, anh không cảm thấy rất kỳ lạ sao?" Sau khi Hàn Phi nhìn thấy Hoàng Doanh, coi như đã yên tâm, Hoàng Doanh không hề bị doạ sợ mà xảy ra vấn đề lớn.

"Em ký tên cho anh trước, sau đó vừa hay anh có chuyện lớn muốn thương lượng với em." Hoàng Doanh vô cùng thần bí lấy ra smartphone.

"Kí tên thì thôi đi, anh có chuyện gì cứ nói thẳng."

"Em còn nhớ trò chơi [Cuộc Sống Hoàn Hảo] mà lúc trước chúng ta đã thảo luận hay không? Qua một đoạn thời gian nữa nó sẽ chính thức Open-beta, trở thành trò chơi đầu tiên trên thế giới hoàn toàn do AI quản lý!" Hoàng Doanh mở miệng liền nói cho Hàn Phi biết một tin tức rất quan trọng.

"Hoàn toàn do AI quản lý? Chuyện này sao có thể?" Hàn Phi có chút không tin.

"Quy tắc là do con người định ra, nhưng so với con người, AI có thể tuân thủ, chấp hành quy tắc hoàn mỹ hơn." Hoàng Doanh tiến đến bên cạnh Hàn Phi, nhỏ giọng nói: “Bộ não AI cốt lõi của Thành phố thông minh Tân Hỗ dùng AI đời thứ 7, mà AI cốt lõi của [Cuộc Sống Hoàn Hảo] nghe nói là AI mới nhất đời thứ 8. Em nghĩ lại xem, AI đời thứ 7 đã đủ để điều khiển tất cả các loại thông tin trong toàn thành phố, AI mới nhất đời thứ 8 nhất định sẽ còn lợi hại hơn! Hơn nữa anh nghe người ta nói, một phần lý do tạo ra trò chơi [Cuộc Sống Hoàn Hảo], là vì kiểm nghiệm AI đời thứ 8 đấy."



"Nhưng điều này liên quan gì đến chúng ta?"

"Liên quan rất lớn." Hoàng Doanh nhấn công tắc bên cạnh chỗ ngồi, toàn bộ khu cà phê được bao phủ bởi một tấm màn đen, tạo thành một không gian riêng tư hơn: “Em có nhớ anh đã từng nói với em trong [Cuộc Sống Hoàn Hảo] có thể tồn tại một thế giới tầng sâu hay không?"

"Nhớ chứ, lúc đó không phải anh nói thế giới tầng sâu không hề tồn tại sao?"

"Lúc trước anh cũng nghĩ nó không tồn tại, nhưng cách đây không lâu đã xảy ra một việc." Hoàng Doanh hít một hơi sâu, dùng giọng nhỏ nhất nói: “Anh vô tình kích hoạt bản đồ ẩn, ngủ thiếp đi sau khi vào, khi tỉnh dậy có một bà cụ đã nấu cho anh một bát cháo."

"Đây không phải là một màn chơi rất bình thường sao?"

"Em cứ nghe anh nói nốt đã, mấu chốt nhất là anh đã có một giấc mơ trong trò chơi trước khi ăn hết bát cháo đó!! Anh nằm mơ thấy một thế giới tràn ngập lệ quỷ và quái vật!" Hoàng Doanh khàn giọng nói, ngón tay chỉ vào home screen: “Sau khi anh Thoát Game, so sánh với toàn bộ thông tin từ 6 phiên bản trò chơi, đều không tìm được bất cứ giới thiệu gì về thế giới kia cả. Sau đó anh dần ý thức được vấn đề, khi anh tiến vào bản đồ ẩn, rất có thể đã thông đến thế giới tầng sâu!"

"Thế giới tầng sâu thật sự tồn tại sao?!"

“Trong các thử nghiệm của Deep Space Technology, không đề cập đến bản đồ ẩn, anh nghĩ rằng chắc vẫn có lối vào thế giới tầng sâu trong trò chơi, chỉ có điều lối vào được giấu kín bên trong bản đồ ẩn!" Vẻ mặt của Hoàng Doanh rất nghiêm túc, đôi mắt đỏ ngầu, có thể nhìn ra anh ta đã rất lâu rồi không nghỉ ngơi: “Bây giờ con người đang giám sát trò chơi, đợi sau khi Open-beta, trò chơi sẽ được AI giám sát theo quy tắc của con người, đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội tiến vào thế giới đó để kiểm tra!"

"Chúng ta?" Hàn Phi nhạy bén bắt lấy điểm mấu chốt trong lời nói của Hoàng Doanh: “Có liên quan gì đến em?"

"Chú em à, anh nói lời thật lòng, anh có thể nhìn ra em rất hứng thú với trò chơi, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã phát hiện em không giống với những gamer khác. Gamer khác đều chỉ là chơi game không thôi, nhưng em cho anh cảm giác giống như là đang dùng sinh mệnh để chơi vậy." Hoàng Doanh nghiêm túc nhìn chằm chằm Hàn Phi: “Thế giới tầng sâu không tốt đẹp như em tưởng tượng đâu, anh đã trải qua rồi, sốc không thể tả được luôn! Muốn đi đến thế giới tầng sâu thì nhất định phải có tố chất tâm lý vượt xa người thường mới được."

Nói xong anh ta mở smartphone, chiếu một đoạn tin tức pháp luật về Hàn Phi trên mặt bàn: “Tố chất tâm lý của em là mạnh nhất trong số những người mà anh biết, hơn nữa em cũng cảm thấy hứng thú với thế giới tầng sâu trong trò chơi, em chắc chắn chính là đồng đội tốt nhất cùng khám phá game với anh!"

"Anh muốn em làm đồng đội?" Hàn Phi là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng giờ cũng không biết nên có biểu cảm gì.

"Thật ra anh không dám tiến vào một mình, cho nên anh muốn cùng em thăm dò thế giới tầng sâu." Hoàng Doanh đưa tay về phía Hàn Phi: "Nickname của anh đã trở thành thành viên cốt cán của đội tiến công tầng sâu thế giới, anh sẽ kết hợp kinh nghiệm và suy đoán của bọn họ, nghiên cứu ra phương pháp an toàn, hợp lý nhất."

"Vừa rồi không phải anh đã nói thế giới kia không tốt đẹp sao, tại sao anh vẫn muốn khám phá? Chẳng lẽ chỉ để tìm được Trứng Phục Sinh mà giám đốc công nghệ của Vĩnh Sinh đã nói?"

"Trứng Phục Sinh?" Hoàng Doanh lắc đầu: “Anh có lý do phải vào đó khám phá, dù tiêu tốn bao nhiêu thời gian, sức lực và tiền bạc, anh cũng phải đi vào."

"Lý do gì?”

"Anh muốn xác định một việc." Giọng nói Hoàng Doanh thay đổi, anh ta hiếm khi trở nên nghiêm túc như vậy.

"Được rồi." Hàn Phi đứng lên, hắn lại nhìn Hoàng Doanh: “Em thực sự có thể tin tưởng anh sao?"

"Anh đã mất mẹ từ nhỏ, tính cách quái gở, không có bất kỳ bạn bè, lúc trưởng thành rốt cục anh cũng đã học được cách mỉm cười, nhưng trên thực tế anh vẫn luôn duy trì một khoảng cách với những người khác. Chỉ trừ em, lần đầu tiên nhìn thấy em ở buổi triển lãm game, anh cứ như nhìn thấy chính mình trước kia vậy, thấp thỏm lo âu, đầu váng mắt hoa ở giữa dòng người, cho nên anh mới chủ động đến bắt chuyện với em." Hoàng Doanh lại đưa tay đến trước mặt của Hàn Phi: "Đây là lần đầu tiên anh chính thức mời người khác, anh hy vọng em có thể trở thành đồng đội của anh."

"Đây chính là anh chủ động mời em." Hàn Phi bắt tay của Hoàng Doanh.

Hai người bọn họ, người thì dựa vào sự gan dạ sáng suốt hơn người và những hành động ngoài sức tưởng tượng, đã trở thành người quản lý của một cư xá đầy lệ quỷ.

Người còn lại thì chen chân vào "Quỷ Môn Quan" bằng cách dựa vào sự may mắn từ trên trời rơi xuống, trực tiếp xuất hiện trong căn hộ nguy hiểm nhất, liên tục đắc tội mấy con lệ quỷ, còn bị mấy thằng sát nhân truy sát, vẫn có thể gan lì sống sót.

Không thể không nói, hai người này thật sự khá phù hợp để làm đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook