Trò Chơi Hệ Sinh Hoạt

Chương 44: Bố Trí

Đốn Đốn Đốn Đốn Đốn

10/10/2021

Sáng sớm hôm sau, Giang Kiến Quốc lái chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang (một hãng xe của Trung Quốc) của ông kéo một xe khuôn làm bằng gỗ đến nhà hàng Kiện Khang Sao Thái, không chỉ có khuôn đúc, còn có vài túi lớn đậu đỏ, đậu xanh, đậu hà lan ngâm cả đêm và mấy cái nồi to nữa, một đống lớn các thứ, toàn bộ lôi vào sau bếp.

Kể từ khi bác gái cả được chuẩn đoán là bị huyết áp cao, thì đã không ăn được mấy điểm tâm nhiều đường này rồi, một đống lớn các thứ này của Giang Kiến Quốc cũng không còn đất dụng võ.

Đồng chí Vương Tú Liên và bác gái cả đã hẹn nhau đi thẩm mỹ viện nghỉ ngơi, sáng sớm liền rời đi.

"Tiểu Phong, bác cũng không biết cháu muốn làm bánh ngọt kiểu gì, trước hết ngâm đống đậu này đã.” Giang Kiến Quốc đem túi lớn mấy loại đậu đổ ào toàn bộ vào trong chậu, ba bồn lớn đều bị đổ đầy tràn.

"Trước xử lý số đậu này đi, chỗ cháu còn có mười mấy cân bột, tối nay làm tiếp mì Quảng Đông.” Giang Phong nói.

Đồ đã chuẩn bị xong, tất nhiên là muốn làm bánh ngọt đậu hà lan vàng, bánh đậu xanh và đậu đỏ rồi.

Giang Phong bỏ đậu hà lan vào trong nồi nấu, Giang Kiến Quốc bỏ đậu đỏ vào nồi áp suất, sau đó hai người cùng nhau ngồi bên cạnh bồn đầy đậu xanh bắt đầu loại bỏ vỏ đậu xanh đi.

Bỏ vỏ đậu xanh đi là một bước rất vất vả, vì muốn làm mẻ bánh đậu xanh mới, lại không muốn đi mua bột đậu xanh trên thị trường nên cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.

Giang Phong chỉ có thể nhìn cái công việc sau khi luộc chín đậu rồi ép này, sau khi đậu đều được nấu lên sôi sùng sục, nấu nát rồi thì ép, căn bản anh không có việc gì làm nữa, tỷ lệ nguyên liệu, cách phối trộn, dùng gì để tạo thành, trong lòng Giang Kiến Quốc đều nắm rõ.

Chà xát vỏ đậu xanh ước chừng hai tiếng, lớp da trong lòng bàn tay Giang Phong cũng muốn tróc ra rồi, rốt cuộc xử lý xong một cái bồn lớn đậu xanh. Giống như trước, bỏ đậu xanh vào nồi áp suất và ép, Giang Phong coi như là kết thúc công việc của mình.

Giang Kiến Quốc đang nấu nghiền đậu hà lan, thấy Giang Phong làm xong, chỉ vào mấy túi lớn tối màu trên mặt đất nói:”Tiểu Phong, con xem con muốn khuôn kiểu mẫu đúc gì."

Mở túi ra, bên trong tất cả đều là khuôn đúc làm bằng gỗ.

Không cần phải nói, nhất định là có không ít cái cướp đoạt từ chỗ ông cụ.

Hình động vật, hình hoa tươi, nhiều loại hoa khác nhau, dài rộng, vuông, tròn, hình trái tim, khắc chữ, cái gì cần có đều có.

Ai không biết còn tưởng rằng là từ xưởng khuôn đúc lấy đến đây.

Giang Phong chọn lấy mấy cái hình thức đẹp mắt, cảm giác mình có cơ hội giành chiến thắng rồi.

Với số khuôn này, câu lạc bộ cờ tướng sẽ tuyển được số lượng lớn thành viên trong năm nay.

Để cảm ơn sự giúp đỡ của bác cả, ngày hôm qua Giang Phong đã nhờ Lưu Tử Hiên mua giúp một vài loại trà lài dưỡng sinh phổ biến trên thị trường. Bác gái gần đây luôn chìm đắm trong dưỡng sinh, có phát vài tin trên vòng bạn bè phàn nàn mình mua không được trà lài dưỡng sinh đang bán chạy, trong nhà Lưu Tử Hiên làm ăn giao thiệp rộng, khi bác gái nhận được trà lài dưỡng sinh chắc chắn sẽ vui vẻ mà mở cờ trong bụng, tháng này tiền tiêu vặt cho bác cả có thể tăng lên một phen.



Nhà họ Giang từ trên xuống dưới, người quản tiền luôn luôn là vợ, ông cụ Giang muốn cho tâm can bảo bối của ông cải tiến thức ăn một chút còn phải trưng cầu ý kiến của bà cụ.

Quý Nguyệt đã giao hàng xong, đang nhàm chán ngồi chơi điện thoại di động ở trong tiệm, thấy Giang Phong đi ra từ trong phòng bếp, nâng mắt lên hỏi:”Chuẩn bị xong?"

"Vẫn chưa.” Giang Phong tìm một cái ghế ngồi xuống.

"Giai Tuệ chuẩn bị đơn tuyên truyền tốt rồi, cậu nhìn một chút xem, không có vấn đề gì thì cô ấy và chị sẽ đi đến cửa hàng in ngay bây giờ.” Quý Nguyệt đưa di động cho Giang Phong xem.

Đơn tuyên truyền thiết kế rất đơn giản, không có gì cuốn hút cả, vừa nhìn vào liền biết là kết quả của việc ăn bớt ăn xén mà thành, nếu như không phải ở phía trên có bảy chữ to “Câu lạc bộ cờ tướng chiêu tân!” thì Giang Phong còn nghi ngờ liệu đây có phải là quảng cáo cho nhà hàng Kiện Khang Sao Thái hay không.

Thậm chí còn có mã QR để quét tài khoản công chúng ở góc dưới bên phải.

Giang Phong tỏ vẻ rất hài lòng.

"Cứ như vậy, in đi. Học tỷ còn nhớ kinh phí năm ngoái câu lạc bộ chúng ta còn dư lại bao nhiêu không?” Giang Phong nói.

"Năm mươi."

"... Trước in 300 tờ đi, tiền em trước ứng, đến khi kinh phí được duyệt rồi trả lại em sau.” Giang Phong lấy điện thoại ra chuẩn bị chuyển khoản cho Hà Giai Tuệ. “Chuyện sân bãi liên lạc như thế nào rồi?"

"Rốt cuộc cậu là chủ tịch câu lạc bộ hay chị là chủ tịch câu lạc bộ? Sao chị nhớ là chị hình như đã tốt nghiệp rồi mà.” Quý Nguyệt không nhịn được oán trách hai câu, “Còn phải dựa vào cựu chủ tịch câu lạc bộ của các người hy sinh nhan sắc đi liên lạc sân bãi, năm nay nếu như câu lạc bộ cờ tướng bị phá bỏ thì chị sẽ lột da của các người."

Về mặt lý thuyết, các lán mới để câu lạc bộ tuyển người là cố định, nhưng đây chỉ là trên lý thuyết. Nếu bất kỳ ai đến góc và mở rộng ra bên ngoài với hội sinh viên cũng được, tiền đề là phải đến được góc.

Trong vài năm qua, địa điểm lớn nhất đều bị câu lạc bộ nấu ăn chiếm dụng, nghe nói cần một địa điểm để trưng bày đạo cụ, nói trắng ra là mấy cái xoong nồi, hơn nữa với một số bánh ngọt do họ tự làm, mật ngọt chết ruồi còn có mấy cô gái trẻ xinh đẹp lại ăn nói giỏi, họ đã lừa được không ít mấy cô cậu học sinh ngây thơ lần lượt tham gia vào.

"Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà, Quý Nguyệt học tỷ may mắn rồi.” Giang Phong cười nói, “Trong tủ lạnh có nước ô mai ướp lạnh, em đi lấy một chén cho chị?"

Quý Nguyệt trịnh trọng vươn ra hai ngón tay nghiêm túc nói:”Hai chén!"

Đến giữa buổi chiều, đám Giang Phong bọn họ phải đưa đồ đến sân bãi chiêu tân bố trí.

Thông thường thì bảy giờ sáng ngày thứ hai liền bắt đầu chiêu tân rồi, câu lạc bộ trong đại học A không hạn chế nhân số, gì mà câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ bóng rổ linh tinh có khoảng một hai trăm người, ngưỡng cửa câu lạc bộ tinh anh thì tương đối cao, suy cho cùng thì tham gia vào câu lạc bộ đó còn có cơ hội có học bổng và một số giải thưởng không tệ. Không giống như câu lạc bộ cờ tướng, có tên, chứ không có người, còn không có học bổng mà lấy, ngay cả kinh phí câu lạc bộ cũng không có nhiều bằng mấy câu lạc bộ khác.

Không đủ người đồng nghĩa với việc lượng công việc phải làm rất lớn.



Đến khi Giang Phong bọn họ mang tới bàn, đạo cụ, trang trí, biểu ngữ và đồ che nắng đến nơi thì câu lạc bộ khác trên căn bản cũng bố trí xong hết rồi.

"Đồ đều đủ rồi sao?” Giang Phong hỏi.

"Đủ, tôi đếm qua rồi, bắt đầu làm đi.” Khâu Thần nói, bắt đầu dựng rạp che nắng.

Những người khác cũng lần lượt bắt tay vào làm.

“Giang Phong?” Giang Phong đang đặt khăn trải bàn lên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Tuệ, chủ tịch câu lạc bộ nội trợ đang đứng trước mặt mình, tay cầm một bó hoa giả trang trí.

"Tôi đi tìm hội học sinh đòi sân bãi, bọn họ nói cho tôi biết mảnh đất đây đã có người rồi, câu lạc bộ cờ tướng các cậu muốn chỗ lớn như vậy làm gì?” Vương Tuệ nhìn cách bố trí của họ,”Cậu muốn xếp một dãy bàn cờ?"

"Chúng tôi muốn trưng bày ra phúc lợi của câu lạc bộ.” Giang Phong nói.

"Quên đi, năm ngoái các cậu có kinh phí tổng cộng bốn trăm tệ thì có thể có cái gì mà phúc lợi câu lạc bộ chứ, chỗ này lớn như vậy thì có ích lợi gì, còn không bằng các cậu đến vị trí phía trước kia, tôi nghe nói năm nay nếu các cậu không chiêu đủ người nữa thì phải dỡ bỏ câu lạc bộ mà.” Vương Tuệ nói,”Cậu đổi lại sân bãi đi."

Câu lạc bộ cờ tướng và câu lạc bộ nội trợ trước đó thật sự không có ân oán gì, chỉ có lúc đầu cựu chủ tịch câu lạc bộ nội trợ từ chối Giang Phong gia nhập với lý do anh là con trai... Suy cho cùng thì câu lạc bộ nội trợ cũng là câu lạc bộ lớn với hơn hai trăm người, câu lạc bộ cờ tướng muốn có ân oán với họ cũng không có cơ hội.

"Không đổi.” Giang Phong trực tiếp từ chối,”Sân bãi phía trước đắt hàng như vậy vị trí căn bản không đủ."

"Các cậu muốn bày cái gì?” Vương Tuệ tò mò hỏi.

"Bí mật!"

"Ách.” Vương Tuệ ôm hoa giả đi trở về.

"Vương Tuệ qua tìm chúng ta làm gì?” Khâu Thần hỏi.

"Hình như vị trí của cô ấy kế bên chúng ta.” Thật ra thì câu lạc bộ nội trợ cũng không nhỏ, vừa rồi Vương Tuệ nói không sai, đất này đúng là có chút sai lệch.

"Kế bên?” Khâu Thần kinh hãi,”Ngày mai sinh viên năm nhất coi chúng ta là câu lạc bộ nội trợ thì phải làm sao bây giờ?"

Giang Phong:...

"Lừa gạt mấy đứa điền vào đơn đăng ký câu lạc bộ của chúng ta, không tốt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Hệ Sinh Hoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook