Trò Chơi Thượng Vị

Chương 7: Muốn Bắn Đầy Tao Bức Cô

Kim Hựu

25/08/2024

Trận hoan ái này thô bạo cuồng nhiệt, lúc kết thúc đã là nửa đêm.

Sau khi kết thúc, Thẩm Tứ Niên cũng tỉnh rượu.

Phó Chỉ mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn, giống như bị rút cạn sức lực.

Hắn lại châm một điếu thuốc cắn vào trong miệng, tay còn lại đang nhàn rỗi buồn chán nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Thoải mái không?"

Cô khép hờ đôi mắt, "Ừm..."

"Ừm là có ý gì? Thoải mái hay là không thỏai mái?"

"Thoải mái." Phó Chỉ nói xong, há mồm ngậm lấy ngón tay hắn, bắt chước động tác lúc làm tình, phun ra nuốt vào.

Thẩm Tứ Niên thích nhất bộ dạng dâm đãng này của cô, mỗi lần nhìn thấy cô như vậy, anh đều muốn đè cô làm thêm 800 hiệp.

Vừa muốn bắn đầy tao bức cô, vừa muốn chết trên người cô.

Phó Chỉ dang hai tay ôm eo hắn, cái đầu nhỏ cọ qua cọ lại ở lồng ngực cứng rắn của hắn, "Thẩm cục trưởng vẫn không thương hương tiếc ngọc chút nào, đều sắp làm hỏng em rồi."

Thẩm Tứ Niên bị bộ dạng mềm mại của cô chọc cười, bàn tay hắn giữ chặt cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, "Vừa rồi chưa cho em ăn no, còn muốn nữa đúng không?"

"Sao lại không đủ no?" Cô cũng cười, "Chân giữa Thẩm cục trưởng lớn như vậy, ăn rất no."

"Mẹ kiếp! Em lại phát tao!"



Thẩm Tứ Niên nhịn không được mắng một câu, sau đó hung hăng hút một hơi thuốc, đè gáy cô hôn xuống.

Làn khói thuốc trong miệng hắn chưa kịp phả ra, đã bị hắn đẩy hết vào miệng cô.

"Khụ... Khụ khụ..."

Trong nháy mắt, Phó Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cô bị sặc đến mức nước mắt giàn giụa.

      ...

Thẩm Tứ Niên đã là người đứng đầu cục thành phố, có thể tưởng tượng ngày thường sẽ bận rộn đến mức nào.

Sáng sớm hôm sau, Phó Chỉ tỉnh lại đưa tay sờ, hơi ấm bên cạnh đã lạnh ngắt.

Tối qua hắn có phần mất kiểm soát, nên thao có chút mạnh bạo, đến giờ cô vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, bắp đùi vẫn còn tê buốt.

Phó Chỉ cố gắng gượng dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm.

Nước ấm dội lên làn da trắng nõn, xua tan phần nào cơn đau nhức.

Tắm rửa xong, điện thoại cũng vừa reo.

Là Tần Giai Giai gọi tới.



Tần Giai Giai là người chị em mà cô quen biết khi cô tham gia vào vòng tròn này lúc mười chín tuổi, tuổi tác cũng gần bằng cô, mấy năm nay tuy không thể theo kịp cô, nhưng cũng không tệ lắm.

Ít nhất, kim chủ của cô ấy đều rất hào phóng, xe sang, hàng hiệu muốn tặng gì thì tặng.

Phó Chỉ cầm lấy điện thoại, "Alo" một tiếng.

"A Chỉ, rảnh không?" Giọng Tần Giai Giai vang lên từ điện thoại, sau khi vào nghề, cô ấy nhiễm thói quen hút thuốc, giọng nói có phần khàn đi.

"Rảnh." Phó Chỉ bật loa ngoài, đặt điện thoại lên đầu giường, vừa thay quần áo vừa trả lời, "Sao thế?"

"Tôi về Nam Thành rồi, ra ngoài ăn cơm với tôi đi."

Cúp điện thoại, Phó Chỉ trang điểm kĩ càng, sau đó mới xách túi ra khỏi cửa.

Đến nhà hàng đã hẹn trước, vừa bước vào đã thấy Tần Giai Giai ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Tần Giai Giai đã gọi sẵn vài chai rượu, ngồi đó tự rót tự uống, nhìn kỹ thì thấy hốc mắt cô ấy hơi đỏ.

Phó Chỉ bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ấy, "Không phải cô nói muốn định cư ở Lâm Thành sao? Sao lại về đây rồi?"

Một năm trước, Tần Giai Giai quen biết một vị trưởng phòng Cục Tài chính Lâm Thành, người đàn ông này rất hào phóng, còn đồng ý ly hôn để cho cô ấy danh phận.

Tần Giai Giai bị những lời ngon tiếng ngọt ấy mê hoặc, bất chấp tất cả mà đi theo hắn ta đến Lâm Thành, còn mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc.

Những người phụ nữ như họ có thể yêu tiền, yêu quyền, nhưng điều tối kỵ nhất chính là yêu kim chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Thượng Vị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook