Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 489: Cần gì làm căng thế (2)

Hoàng Kim Hải Ngạn

03/09/2020

“Cần gì làm căng thế? Cần gì làm căng thế?”

Ngoại tộc trong bóng tối, trong miệng liên tục bi phẫn nói hai tiếng, sau đó hét lên một tiếng, nói:

“Mặc dù ta đạo hạnh không bằng ngươi, nhưng mà cũng sẽ không ngồi chờ chết, muốn ta chết, ngươi cũng phải trả cái giá đắt!”

Nói xong, trong miệng nó đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai cực kỳ bén nhọn, vang vọng trong hang động rộng lớn dưới mặt đất này.

Lập tức, trong tai Tô Bằng cùng Tôn Ngộ, toàn bộ đều là thanh âm đập cánh của đám dơi, bóng đen đầy trời, đập xuống bên dưới.

Đồng tử Tô Bằng thu lại, nhảy về phía sau vài bước, kéo dãn khoảng cách, sau đó rút Vô Phong kiếm ra, bảo vệ đầu mình.

Lập tức, Tô Bằng cảm giác Vô Phong kiếm của mình va chạm vào không ít động vật biết bay, chính là đám dơi trong hang động.

Những con dơi này, hung hãn không sợ chết, nhào vào trên thân kiếm Tô Bằng, ý đồ ngăn cản kiếm Tô Bằng, sau đó lại cắn Tô Bằng.

Chỉ là Tô Bằng kiếm pháp huyền diệu, tất nhiên sẽ không để cho những con súc sinh này không theo quy luật gì tấn công được đến mình.

Đương nhiên, dơi tấn công Tô Bằng này đây, chỉ là chiếm một phần rất nhỏ, phần lớn đám dơi, đều bay về phía Tôn Ngộ.

Tôn Ngộ lúc này, cả người đã bị đám dơi bao vây vào bên trong, nhưng con dơi kia gần như vây chặt lấy hắn thành một cục, hoàn toàn nhìn không thấy người Tôn Ngộ.



Có điều Tô Bằng cũng không lo lắng, vừa rồi hắn nghe Tôn Ngộ cùng ngoại tộc trong bóng tối nói chuyện, đã lĩnh ngộ được một vài thứ, đối với Tôn Ngộ, Tô Bằng có chút ít suy đoán, chỉ là nếu như là thân phận kia trong tưởng tượng của Tô Bằng, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản đánh tới như vậy.

Quả nhiên, Tô Bằng vừa rồi nghĩ đến điểm này, chỉ nghe trong quả cầu dơi kia, đột nhiên truyền ra một tiếng gào rít!

Tiếng gào hét này trung khí mười phần, mang theo nội kình khí kình hết sức bá đạo, thanh âm cực lớn, quả thực muốn làm rung chuyển hang động này.

Sau đó, Tô Bằng chỉ thấy trong bóng tối, lóe lên ánh sáng màu vàng lóa mắt.

Tức thời, Tô Bằng cảm giác vô số kình phong mạnh mẽ quét qua gương mặt mình, đây là kết quả Tô Bằng thi triển nội lực hộ thể mới như vậy, nếu là người bình thường, bị kình phong này quét tới, nói không chừng gò má trực tiếp đã bị đập gãy.

Nơi Tôn Ngộ đứng, côn ảnh màu vàng giăng khắp đầy trời, cây côn giống như trụ đồng kia của Tôn Ngộ, không biết phát ra kim quang chói mắt từ lúc nào, nơi hắn đứng, côn ảnh đầy trời, gần như bao trùm thiên địa, côn pháp mãnh liệt bá đạo khôn cùng này, uy lực không cách nào tưởng tượng nổi, tất cả đám dơi bị côn đồng đụng trúng dù là một điểm nhỏ thôi, cũng đều trở thành thịt băm, còn những con dơi bị sức gió của côn ảnh thổi bay, không văng xa gãy xương, cũng chết rạp trên mặt đất.

Tô Bằng nhìn thấy, trong lòng không khỏi một hồi khiếp sợ, Tôn Ngộ này võ công thật sự quá mức bá đạo mạnh mẽ, một trận côn ảnh, Tô Bằng tự thấy cho dù mình sử dụng Bán Thức Kiếm Pháp công lực gấp mười lần, cũng chưa chắc có thể tiếp được.

Trong suy nghĩ, Tô Bằng nhớ tới nhị sư huynh Độc Cô Thắng của mình, có lẽ chỉ có nhị sư huynh với trọng kiếm kia, mới có thể đối chọi cùng người này.

Côn pháp Tôn Ngộ bá đạo vô song, một khi thi triển, đám dơi trong phạm vi mười thước xung quanh hắn, đều bị giết chết, những con dơi đăng xa kia, không phải là bị kình lực ảnh hướng đánh chết, thì cũng chính là bị sức gió thổi bay, không cách nào áp sát lại bên người hắn.

Có điều đàn dơi trong động thật sự là quá nhiều, Tôn Ngộ vừa rồi giết sạch một đám, lại có một đám lớn xông tới.

Trên mặt Tôn Ngộ không có sắc thái gì, chỉ là tiếp tục quát to một tiếng, côn ảnh màu vàng lần nữa lóe ra, côn ảnh tấn công ngoài ba trượng, lại có thêm một đám dơi bị đánh thành thịt băm.

Tô Bằng lúc này, cũng giết chết đám dơi xung quanh người mình, lúc này hắn cũng coi như đã nhìn thấy rõ, côn đồng của Tôn Ngộ, cũng không phải vũ khí bình thường, có thể là một loại đạo cụ mạnh mẽ bao gồm cả hai loại công năng vũ phí và pháp khí, ít nhất Tô Bằng cho rằng, chỉ bằng nội lực, có lẽ có thể làm được ba năm mét, nhưng không thể nào giết chết toàn bộ đám dơi trong phạm vi mười mét được.



Mà lúc này, ngoại tộc trong bóng tối kia, cũng bắt đầu phẫn nộ, nó lúc này bay lượn trên không trung, không ngừng mở miệng kêu to.

Tô Bằng nghe thấy tiếng kêu to này, cảm giác trong đầu vô cùng đau đớn, sóng âm này cũng không phải âm thanh đơn thuần, mà giống như là thiên phú thần thông của yêu quái dơi này, Tô Bằng thậm chí cảm giác trong đầu một trận hỗn loạn, giống như có một loại xung động muốn tháo chạy, muốn xông lên liều chết cùng Tôn Ngộ.

Đang lúc Tô Bằng hỗn loạn, đột nhiên trong đan điền bản thân truyền ra một luồng sức mạnh, xông thẳng lên trong đầu Tô Bằng, khiến hắn đầu óc tỉnh táo không ít.

“Sóng âm này là thiên phú thần thông của yêu tinh dơi, có thể làm cho người rối loạn suy nghĩ!”

Tô Bằng trong nháy mắt đã hiểu rõ, là sức mạnh nội đan đại yêu trong đan điền truyền đến, làm cho mình tỉnh táo.

Có điều bản thân Tô Bằng pháp thuật đã có tu vi nhất định, chỉ là mới vừa rồi không có chuẩn bị, thiếu chút nữa đã tiêu tùng, lúc này tỉnh táo lại, vận động sức mạnh công pháp trong cơ thể bảo vệ tâm thần, nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Còn Tôn Ngộ, hắn lúc này cũng đã dừng lại, biểu hiện trên mặt lạnh lùng giống như đá tảng, côn đồng cầm trong tay, ánh mắt không ngừng nhìn về phía trong hang động, giống như đang bắt lấy chỗ yêu quái dơi đang đứng.

Hắn nhìn cả nửa ngày, nhưng vẫn không tập trung vào đối phương, hừ mũi một tiếng, hắn không có quay đầu, mở miệng nói với Tô Bằng:

“Ta không tấn công được mục tiêu trong không trung, ngươi có pháp thuật gì không, có thể bắn nó rơi xuống không?”

Tô Bằng nghe thế, khẽ nhíu mày suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó lông mày nhướng lên, nói:

“Có, chỉ cần ngươi hộ pháp cho ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook