Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 66: Chân ý của bán thức kiếm pháp

Hoàng Kim Hải Ngạn

15/04/2015

Tô Bằng cũng cầm Vô Phương Kiếm đâm tới.

Chỉ là khi bảo kiếm đâm trúng cương thi, Tô Bằng có cảm giác như đâm trúng gỗ cứng. Thân thể cương thi giống như khối gỗ cứng, Vô Phương Kiếm chỉ có thể cắm vào một chút.

Tô Bằng nhanh chóng xoay người, thân pháp Thần Hành Bách Biến nhanh hơn cương thi nhiều, Tô Bằng chuyển hướng khác, lại đâm một kiếm.

Từ đầu cương thi bắn ra chữ -9, một kiếm này với nó không đau không ngứa.

Tô Bằng thấy thế trong lòng chìm xuống, bản thân cương thi có kháng tính đối với đao kiếm, Vô Phương Kiếm của hắn lại không phải quá sắc bén, hơn nữa rất rõ ràng toàn thân nó không tìm được nhược điểm, thể chất nếu đoán không nhầm thì hơn người sống rất nhiều...e là không dễ đối phó.

Nheo mắt nhìn đỉnh đầu cương thi, Tô Bằng thấy có một dòng chữ màu lam nhạt:

“Cương thi tông trung”.

“Tên cũng hay thật...”

Thấy thế Tô Bằng cũng yên tâm hơn, nếu chỉ là quái vật màu lam thì có lẽ hắn đối phó cũng không quá vất vả.

Nghĩ thế hắn cố gắng giữ bình tĩnh, xử xong cương thi này rồi tính tiếp.

Tô Bằng di chuyển linh hoạt quanh cương thi, Vô Phương Kiếm hết đâm, chém, chọc trên người cương thi, sát thương -7, -8, cao nhất cũng chỉ là -10.

Còn cương thi không ngừng lao tới, tuy lực lớn thế mạnh nhưng thiếu linh hoạt nên không chạm được tới Tô Bằng.

Sự chấn kinh khi mới gặp cương thi của Tô Bằng cũng dần được thay thế bằng sự bình tĩnh, hắn dần quan sát và tính kế.

“Sức mạnh của cương thi rất lớn, dù là hai cánh tay mình cộng với nội lực, thì sức mạnh của nó dường như vẫn lớn hơn mình... Xông thẳng tới mình có thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng nói cho cùng nó vẫn mạnh hơn mình.”

“Tốc độ nó bình thường...hơn nữa đầu gối cứng ngắc, tốc độ triển khai hết sức cũng chỉ bằng Lục Địa Phi Hành tầng ba tầng bốn. Không đánh lại được mình có thể chạy được... Chỉ là địa hình ở đây phức tạp, nó rất mạnh, dường như không sợ bị đầm lầy giữ chân. Tuy mình có thể chạy thoát nhưng không biết nó có đuổi theo được không... Nhưng mình cũng không thật sự nguy hiểm.”

“Mỗi khi tiếp cận là tốc độ của nó sẽ đột ngột tăng gấp hai gấp ba lần... Nhưng dựa vào Thần Hành Bách Biến, chỉ cần nội lực không tiêu hao hết thì nó căn bản chỉ có thể hít bụi của mình.”

“Phương thức công kích cũng rất đơn giản, tất cả có bốn chiêu, bay lên lao xuống, xông tới từ phía trước, tay giang thẳng vung ngang, đập dọc, còn không thể dùng chân đá.”

“Nhưng thể chất của nó không tồi... Có lẽ huyết khí không một nghìn thì cũng bảy trăm... Mỗi nhát kiếm của mình đều chỉ mất số máu một chữ số, ngay tụ lực của bán thức kiếm pháp cũng không biết bao giờ mới thi triển được.”

Tô Bằng lúc này đã nhận ra nhược điểm của bán thức kiếm pháp. Bán thức kiếm pháp chủ yếu nhằm vào chiến đấu trong giang hồ, đặc biệt là thuộc tính hấp thụ công kích và tuyệt sát phản chế, gần như là thứ vũ khí vô địch trong đấu đơn.

Nhưng khuyết điểm của bộ kiếm pháp này rất rõ ràng, chính là hiệu quả không cao nếu không phải chiến đấu với nhân vật võ lâm.

Ví dụ như bây giờ Tô Bằng đấu với cương thi, tuy không nguy hiểm ngay đến tính mạng nhưng nếu muốn dùng bán thức kiếm pháp để hạ gục nhanh đối phương thì không thể.

Dù sao cương thi công kích không có quy luật, càng không phải võ công cao thâm tuy khả năng phòng ngự của bán thức kiếm pháp rất biến thái, hơn nữa uy lực tuyệt sát kinh người, nhưng võ công của đối phương càng cao thì sát thương phản xạ mới càng cao. Kiểu công kích bừa bãi này của đối phương dù có tạo thành tuyệt sát thì uy lực cũng không cao.

Chẳng còn cách nào, dù sao thì khi tạo ra bán thức kiếm pháp cũng không phải cho tình huống này, mà mục đích cũng chỉ là để hơn đối phương một chút chiêu thức mà thôi.

“Sau này có cơ hội sẽ học một bộ kiếm pháp bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra sát thương lớn... Giờ dùng kiếm pháp ám kim giết cương thi, mà nhát nào cũng mất máu với một chữ số thế thật ức chế chết mất!”

Tô Bằng thầm hạ quyết tâm.

Tuy nghĩ vậy nhưng Tô Bằng vẫn tiếp tục tấn công cương thi.

Tuy thân thể cương thi cứng như gỗ, nhưng cũng khó chịu nổi tấn công liên tiếp của Tô Bằng. Hai bên đấu hơn chục phút, cương thi bị Tô Bằng đánh mất gần ba trăm máu, bộ y phục nâu của nó cũng đã rách tả tơi, trên bề mặt lớp thịt thối rữa cũng đầy vết kiếm.

Tô Bằng giờ đã bình tĩnh, cỗ cương thi kia chỉ được cái bề ngoài đáng sợ, thực lực thì bình thường, người có thân pháp kém một chút sẽ gặp rắc rối, có thể sẽ chết mất mấy người, nhưng thân pháp ám kim của Tô Bằng hắn thì khắc chế được nó, chỉ cần kiên nhẫn đánh nó giảm dần máu là được.

Nhưng...sẽ đơn giản vậy sao?

Đúng khi Tô Bằng lại một kiếm đâm trúng cương thi bạo kích -16 máu thì đột nhiên nó bay lên trời, há cái mồm đỏ lòm rống lên một tiếng.

Rắc rắc!

Cương thi bỗng phình to, trên người không ngừng mọc ra lông trắng, chớp mắt đã dài một thốn, người nó to lên gấp đôi, tốc độ tăng mạnh lao về phía Tô Bằng.

Tô Bằng giơ kiếm đỡ, nhưng không ngờ bị nó huých lùi về sau nửa bước. Tô Bằng thầm kinh hãi, nhìn đỉnh đầu cương thi thì thấy tên nó đã biến thành màu lam đậm.

“Hình thái thứ hai?”



Tô Bằng căng thẳng, đây là sự biến thân sang hình thái thứ hai mà chỉ boss mới có.

Cương thi không cho Tô Bằng thời gian phản ứng, lại lao tới.

Áp lực của Tô Bằng đột ngột tăng lên, hắn dùng bán thức kiếm pháp, hy vọng nó có thể phát huy tác dụng phòng ngự biến thái.

Công kích của cương thi càng ngày càng lợi hại, tốc độ nhanh hơn ít nhất ba lần, dần cũng có bài bản hơn, dường như có linh trí hơn lúc ban đầu.

“Sức mạnh quá biến thái!”

Tuy dùng bán thức kiếm pháp nhưng Tô Bằng vẫn cảm thấy áp lực không hề giảm bớt. Sức mạnh thân thể của cương thi quá lớn, lại không bận tâm vết thương, luôn liều mình xông vào giữa những chiêu kiếm của Tô Bằng, dù có bị trúng kiếm cũng phải tóm được Tô Bằng. Kiểu đánh này còn tạo áp lực lớn hơn khi đấu kiếm với Bác Tử Dịch.

Tô Bằng cảm giác bán thức kiếm pháp giống như quả bóng cao su của mình rất nhanh bị công thế của cương thi cán bẹp, hơn nữa, sau khi cương thi tiếp cận thì tốc độ bạo tăng, không cho Tô Bằng có cơ hội quay người rút bảo bối ra.

“Phòng ngự sắp bị phá rồi!”

Sức mạnh của cương thi quá lớn, dường như gấp mấy lần Tô Bằng, hắn cảm giác kiếm thế của mình dường như không thể thi triển trước kiểu đánh liều mạng căn bản không có chiêu số của cương thi.

“Đây là thực lực của quái vật màu lam đậm? Kiếm pháp ám kim không thể khắc chế?”

Tô Bằng kinh ngạc, đúng lúc đó, cương thi đột nhiên lao tới trước mặt hắn...

Ting!

Đột nhiên Tô Bằng có linh cảm.

Tinh thần hắn lúc này hoàn toàn tập trung vào cỗ cương thi đang lao tới, nghe thấy âm thanh kia liền vô thức vung kiếm...

Màn mưa bị một chiêu của Tô Bằng đánh tan, một kiếm dường như bình thường của hắn đánh trúng cổ cương thi, nó lao tới với lực mạnh thế lớn nhưng không trúng Tô Bằng mà bản thân bay ngược ra sao, trên đầu bắn ra bạo kích đỏ -124.

“Cái này...”

Tô Bằng đánh ra một kiếm mà bản thân cũng sững người. Vừa rồi là tuyệt sát của bán thức kiếm pháp sao? Mình và cương thi đấu chưa được một giờ, sao lại có tất sát?

Cương thi vùng vẫy một lúc lại đứng dạy, nó không có chút sợ hãi lao tới lần nữa.

Tô Bằng vội thu lại tinh thần, lại dùng tới bán thức kiếm pháp để phòng ngự.

Chống đỡ hai ba phút hắn lại cảm giác phòng ngự của mình sắp bị phá vỡ... Nhưng đúng lúc ấy, trong tim Tô Bằng như có một tia điện loé lên, nháy mắt lại có linh cảm.

Lại một kiếm bình thường đâm ra, cương thi lại bay đi, chỉ là lần này bạo kích không cao bằng lần trước, chỉ -78.

“Cái này...lẽ nào..”

Tô Bằng dường như nắm bắt được điều gì đó.

Cương thi lại đứng dậy, lắc lư thân người xong lại xông tới.

Còn Tô Bằng dường như lĩnh ngộ được điều gì đó, tiếp tục dùng bán thức kiếm pháp phòng ngự.

Lần này, cương thi dường như yếu hơn một chút, thời gian phòng ngự của Tô Bằng dài hơn một chút, khoảng tám chín phút, nhưng hình như sức lực của cương thi cũng dần hồi phục, kiếm thế phòng thụ lại bị nó phá vỡ.

Đúng lúc phòng ngự của Tô Bằng bị phá vỡ, tim hắn đột nhiên lại rung lên, hét lớn:

“Đi chết đi!”

Vút!

Tô Bằng đâm ra một kiếm, màn mưa phía trước mũi kiếm giống như bị xuyên thành một xiên, cương thi đang lao tới, đầu bị mũi kiếm Tô Bằng đâm trúng. Vô Phong Kiếm xuyên qua đầu nó, chỉ nghe bụp một tiếng, trên đầu nó bắn ra bạo kích -328, đồng thời đầu nổ tung, dịch não bắn ra.

Bịch!

Thân thể cương thi ngã ngửa ra sau, không động đậy nữa.

Tô Bằng nhìn cương thi nằm dưới đất thì ngửa mặt cười lớn.

“Ha ha, mình hiểu rồi, hiểu rồi!”



“Bán thức kiếm pháp không vô dụng như mình nghĩ trước đây. Công kích càng mạnh thì áp lực bán thức kiếm pháp gặp phải càng lợi hại, càng có thể kích phát sức mạnh tiềm tại của bộ kiếm pháp này… Tuyệt sát trong một tiếng chỉ là giới hạn về con số mà thôi.”

“Sử dụng bán thức kiếm pháp, chỉ cần bị ép tới tuyệt cảnh, kiếm thế bị phá, bán thức kiếm pháp lập tức sẽ bật ra sát chiêu. Tuy chưa phải sát chiêu hoàn chỉnh nhưng có thể lập tức phản kích… Tuy uy lực không bằng tuyệt sát hoàn chỉnh nhưng cẳn bản không bị hạn chế thời gian.”

“Cũng có nghĩa là chỉ cần đối phương công kích đủ mạnh, bán thức kiếm pháp có thể liên tục sử dụng hiệu quả tương tự tất sát. Tất sát vô hạn…đây à hiệu quả đáng nể đến mức nào chứ? Trước đây mình hiểu sai hết về bộ kiếm pháp này rồi.”

Tô Bằng sảng khoái cười trong mưa.

Một phút sau, hắn cúi xuống nhìn cương thi.

Cỗ cương thi này sau khi chế lông trắng chui vào trong cơ thể hoặc đã rụng hết, cơ thể cũng thu nhr lại… Giờ nhìn chỉ giống một cỗ thi thể bình thường.

“Quái vật màu lam sẫm, tuyệt đối không có được thực lực này… Hoặc quái vật này là mấu chốt nào đó?”

Tô Bằng nghĩ.

Hắn cúi xuống soát người cỗ cương thi.



“Đúng là không khiến mình thất vọng…””

Nhìn thứ tìm được, Tô Bằng nói.

Vài vòng trang sức vàng, nhìn rất cổ xưa.

“Có lẽ cương thi này là người giang hồ trước đây vào mộ cổ tìm kho báu. Số vàng này là đồ bồi táng mà hắn lấy được, chỉ là không biết vì lý do gì lại biến thành cương thi…”

Tô Bằng nghĩ, xong cất chỗ đồ này vào túi Càn Khôn, chúng cũng phải đáng giá vài chục lượng vàng.

Rồi hắn nhìn một thứ hình ngũ giác, giống như một tấm lệnh bài.

“Đây là cái gì?”

Thứ này màu đỏ thẫm, bên trên khắc một cái thổ tính phức tạp, đại thể có thể nhìn ra là ký hiệu tượng hình của lửa, mặt trời, rắn.

“Dường như là biểu tượng của tông giáo nào đó…”

Tô Bằng cầm trên tay ước lượng, nặng như vàng, nghĩ bụng.

“Dù là gì thì cứ cất đi trước đã. Quái vật cương thi này cổ quái như vậy, đồ trên người chắc chắn có tác dụng.”

Nghĩ vậy Tô Bằng lại cất vào túi Càn Khôn.

Cất xong, khi hắn đang định xem xem còn sót thứ gì không thì đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có tiếng người hô hoán.

“Ai?”

Tô Bằng lập tức cầm Vô Phong Kiếm đứng dậy, nhìn về phía đó.

Chỉ thấy dường như có sáu người từ phía xa chạy lại.

Khi nhìn rõ được thì Tô Bằng mừng rỡ, gọi:

“Tiêu Vũ! Trương Tiến!”

Hai người chạy phía trước chính là Lăng Tiêu Vũ và Trương Tiến. Trương Tiến dường như bị thương ở tay, thấy có vết máu. Lăng Tiêu Vũ dìu Trương Tiến chạy về phía này.

“Chạy đi!”

Lăng Tiêu Vũ cũng thấy Tô Bằng, nhưng sắc mặt không hề mừng rỡ, vẻ mặt đầy sợ hãi, hướng về phía hắn ra hiệu.

Tô Bằng chau mày, nhìn về phía sau hai người thì thấy có một dáng người cao khoảng hai mét, cánh tay xuyên qua tim một người chạy phía sau Lăng Tiêu Vũ và Trương Tiến.

Grào!

Bóng người cao lớn đó gầm lên một tiếng, lúc này Tô Bằng mới nhìn rõ mặt hắn… Chỉ thấy đó là một cỗ cương thi mọc lông xanh lục dài lê thê, trên đầu có chữ màu bạc “Thi tướng”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook