Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 432: Đột kích bí cảnh

Hoàng Kim Hải Ngạn

01/09/2020

“Nơi này chúng ta đã dò xét qua, ngoại trừ có thể nhìn ra nơi này đã từng có người sống, có lẽ không phải là người bình thường, hẳn là thuộc người châu Á, những thứ khác ngược lại là không có phát hiện được gì.”

Lương Úy nói với Tô Bằng, nói xong, nàng lại nhìn xuống hang động dưới vách núi dựng đứng kia, nói với Tô Bằng:

“Dựa theo một vài dấu vết lần trước chúng ta tìm được, phải thông qua hang động này, mới có thể nhìn thấy diện mạo chân chính của di tích kia.”

Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, những vật này đều được xem như nội dung bên trong phạm vi khảo cổ, đương nhiên phải nghe hai người Thái Tuấn Hoa và Lương Úy nói, sẽ đáng tin hơn chút.

“Chúng ta cũng đừng có đợi nữa, nếu thế, chúng ta đi qua hang động này, xem thử trong di tích này, rốt cuộc có huyền bí gì.”

Tô Bằng nói, Thái Tuấn Hoa cùng Lương Úy gật đầu, ba người đi xuống hang động dưới vách núi kia.

Hang động kia cách di tích giống như ngôi làng lãng quên kia cũng không xa lắm, ba người đi một đoạn, đã tiến vào trong hang động, quả nhiên, mới vừa tiến vào trong hang động, chợt nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy róc rách.

“Không xa phía trước, chính là rừng đao chúng ta đã nói kia, Tề huynh, trang bị ngươi đã nói...”

Đến nơi này rồi, Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng.

Tô Bằng khẽ gật đầu, ba bộ trang bị kia, hắn đã đặt vào trong tay nải của mình.

Gỡ tay nải từ trên người xuống mở ra, Tô Bằng lấy ra ba bộ trang bị.

“Quả nhiên là Vũ Y Nghê Hồng!”

Ba bộ trang bị, hai cái khác tạm thời không bàn tới, đặt ở trên cùng, chính là Vũ Y Nghê Hồng từng xuất hiện trong buổi đấu giá ở Lâm Y, bộ y phục này tựa như cầu vòng bảy sắc, vô cùng bắt mắt, Lương Úy trước mắt lập tức sáng ngời.

Còn Thái Tuấn Hoa, cũng nhìn thấy bên dưới Vũ Y Nghê Hồng, bộ tạo hình công nghệ cao giống như trong phim hoạt hình, nhưng tóm lại mà nói, cũng gần tiếp cận với trang phục chiến đấu, và áo sợi vàng lộng lẫy màu vàng óng giống như chuyển động.

“Mấy thứ trang bị này, Vũ Y Nghê Hồng Thái huynh mọi người có lẽ cũng đã thấy rồi. Bộ trang phục kia chính là trang phục chiến đấu, bộ màu vàng là Kim Lũ y, năng lực phòng ngự đều không khác gì Vũ Y Nghê Hồng, Thái huynh, ngươi trước hết mặc bộ trang phục chiến đấu này đi, Kim Lũ y có thể gia tăng thêm một vài phương diện thuộc tính khác. Với ta mà nói trang bị Kim Lũ y này tương đối quan trọng.”

Tô Bằng nói với hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương Úy.

Hai người gật đầu, đều tự lấy Vũ Y Nghê Hồng cùng trang phục chiến đấu, Tô Bằng cũng lấy Kim Lũ y, thoáng nhìn thấy sắc mặt có chút bối rối của Lương Úy, Tô Bằng mỉm cười, nói:

“Hai người các ngươi ở đây mặc đi, ta lui ra một đoạn rồi thay y phục vậy.”

Trong mắt Thái Tuấn Hoa lộ ra vẻ cảm ơn, vợ hắn bên trong vốn không mặc bao nhiêu quần áo, cùng nhau thay y phục khó tránh khỏi xấu hổ.



Tô Bằng cũng không nấn ná liền bỏ đi để hai người mặc trang bị của mình, suốt chặng đường này Tô Bằng đã có chút hiểu biết về hai vợ chồng này, hai người bọn họ tính cách đều xem như khá là công bằng truyền thống, hơn nữa lúc này đã đến nơi đây rồi, hai người có lẽ không làm được chuyện mặc trang bị của mình rồi thì vứt mình lại đây.

Tiếng quần áo sột soạt một hồi lâu, ba người đều đã thay đổi trang bị.

Tô Bằng quay lại, sau khi nhìn thấy hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa cùng Lương Úy, hai mắt lập tức tỏa sáng.

Hai vợ chồng bọn họ, vốn chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, lúc này mặc trang bị Tô Bằng mang đến, càng lộ vẻ bất phàm.

Sau khi mặc Vũ Y Nghê Hồng xong, Lương Úy giống như tiên nữ hạ phàm, cơ thể có một loại cảm giác bồng bềnh phiêu lãng, như bước trên đám mây, vô cùng phiêu dật xinh đẹp.

Thái Tuấn Hoa mặc trang phục chiến đấu vào, Tô Bằng vốn cảm thấy có chút cảm giác khoa học viễn tưởng, trong thế giới cổ đại này lại mặc đồ hiện đại dường như có chút quái lạ, nhưng mà thực tế khi mặc vào, cũng không phải là chuyện như vậy.

Phần vai áo giáp và hộ giáp mấu chốt hình thức khoa học viễn tưởng kia, sau khi Thái Tuấn Hoa mặc vào, lại đều co rút một phần nhỏ, toàn bộ đều tập trung lại, màu sắc cũng thay đổi, cảm giác thoạt nhìn cũng không khoa học viễn tưởng, hình thức càng giống như trang phục trong chốn võ lâm, nhưng bộ trang phục chiến đấu màu đen này lại có ánh sáng lờ mờ, khiến người cảm thấy bất phàm.

Lúc này Thái Tuấn Hoa cùng Lương Úy đang nhìn người bên cạnh, cảm thấy trên người dường như cũng mơ hồ có một loại hào quang, có thể đây chính là do trang bị tạo thành.

Hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương Úy nhìn về phía Tô Bằng, cũng là một cảm giác.

Tô Bằng lúc này mặc Kim Lũ y, y phục toàn thân giống như một màu vàng óng ánh, mặc ở trên người Tô Bằng, có một loại cảm giác hết sức xa hoa tráng lệ.

Đồng thời, Kim Lũ y này cũng không lộ ra vẻ rườm rà, hơn nữa mang theo một loại cảm giác vô cùng thiền ý khó hiểu, khiến người khác vừa đến gần bên cạnh Tô Bằng, liền có thể cảm giác được một loại cảm giác tĩnh lặng, giống như cảnh giới suy nghĩ tăng lên không ít.

Cảm giác của hai người bọn họ cũng là như vậy, chứ đừng nói gì là cảm giác của Tô Bằng.

Tô Bằng sau khi mặc Kim Lũ y xong, chợt cảm thấy suy nghĩ của mình giống như được mở rộng không ít, chẳng những ngũ giác nhạy cảm, hơn nữa trực giác cùng giác quan thứ sáu thần bí kia, cảm giác cũng vô cùng rõ rệt.

Không chỉ như thế, trong lòng Tô Bằng còn hết sức tĩnh lặng, giống như tất thảy xung quanh, đều có thể kích thích hắn giác ngộ những chuyện càng cao cấp hơn.

Tô Bằng thậm chí có một loại cảm giác, nếu như mình mặc Kim Lũ y này lâu dài, cho dù là tu hành nội lực, hay là tu hành kiếm pháp, có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá cảnh giới.

Có điều lúc này, Kim Lũ y này tác dụng chủ yếu, vẫn là để phòng ngự rừng đao phía trước.

“Thái huynh, chúng ta đi thôi.”

Tô Bằng nói với Thái Tuấn Hoa, Thái Tuấn Hoa cùng Lương Úy lúc này mới thu hồi tinh thần, ba người liền đi sâu vào trong rừng đao bên trong hang động.

...



...

Ngay khi ba người Tô Bằng tiến vào trong hang động lấp đầy rừng đao kia, lối vào dòng nước ngầm thật dài bên ngoài đi vào bí cảnh, mười ba mười bốn người dáng vẻ hết sức chật vật, cũng từ lối vào kia, xuất hiện ở lối vào trên vách đá bí cảnh.

“Rốt cuộc còn sống tìm tới nơi này...”

Mười ba mười bốn người này, xuất hiện ở lối ra vách đá mà ba người Tô Bằng từng đi qua, há hốc mồm hít lấy hít để không khí.

“Hừ... Những người đi trước một bước kia, không có điều tra tin tức, liền để lại ám hiệu, làm hại chúng ta tổn thất nhiều người như vậy, đúng là chết chưa hết tội!”

Trong mười ba mười bốn người này, có một tên nam nhân mặc hắc y, nhưng trên trán lại đeo một cái vòng màu vàng, hừ lạnh một tiếng.

Người chung quanh nghe thấy hắn nói vậy, bất giác thân thể rùng mình một trận, không ít người bắt đầu phụ họa.

Người này, chính là một trong những người phụ trách chủ yếu thăm dò hành động trong lần hành động này của giáo phái được gọi là Chân Thần giáo kia, Thần Sử đại nhân của Chân Thần giáo!

Đoàn người bọn họ, vốn tổng cộng có hai mươi ba người, có điều trong rừng rậm nguyên sơ bên ngoài đã bị bọn người Tô Bằng giết chết, chỉ còn hai mươi người.

Hai mươi người này, hành động cũng không phải rất nhanh, vốn dĩ vừa đi vừa tìm kiếm, nhưng trong rừng sâu, bọn họ tìm thấy ấn ký ám hiệu đội tiền trạm phái đi trước đó lưu lại.

Căn cứ ấn ký, bọn họ nhanh chóng tìm được con đường chính xác, chỉ chậm hơn lộ trình của bọn người Tô Bằng bốn năm tiếng đồng hồ, một đường theo đến đây.

Chỉ là bọn họ vận khí không tốt lắm, mặc dù trên đường đi ấn ký đầy đủ hết, bọn họ tìm được cửa vào sau thác nước kia, cũng từ trong hồ sâu đi vào thác nước, bị quái vật trong hồ nước cuốn lấy một thành viên kéo xuống nước.

Sau đó, bọn họ mặc dù cũng chặt số lượng cây chế tạo bốn năm bè gỗ, nhưng mà khi đi vào mạch nước ngầm này, cũng bắt gặp đám ngài ăn thịt người mà ba người Tô Bằng gặp phải.

Nhóm người này không có lá bùa của Tô Bằng, kết quả khiến đám ngài lật tung hai ba bè gỗ, không ít người rơi xuống nước, còn có mấy người bị giết chết trong hỗn loạn, cuối cùng chủ yếu vẫn là Thần Sử đại nhân, thi triển vài pháp thuật, mới giết sạch đám ngài kia, đáng tiếc bọn họ cũng tổn thất sáu bảy người.

Cuối cùng những người còn lại, tổng cộng chỉ có mười ba người, nhưng lại còn có mấy người hiện tại toàn thân rét cóng run rẩy, trên người hai người khác còn bị thương.

“Thần Sử đại nhân, dựa theo dấu vết chúng ta tìm được, dường như có một đám người, đến nơi này sớm hơn chúng ta rất nhiều... Bọn họ có thể cũng đi tìm di tích của thần như chúng ta.”

“Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tìm được di tích của thần trước chúng ta! Mặc dù nơi này, có lẽ cũng chỉ là di tích giả thần ta lưu lại, nhưng cũng có khả năng có không ít vật phẩm quan trọng, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tìm thấy!”

Thần Sử đầu đội kim cô nói, hắn nhìn về phía rừng rậm bên dưới, nói:

“Tìm được đám người này, sau đó... giết hết bọn chúng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook