Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 387: Nổ tung (1)

Hoàng Kim Hải Ngạn

11/07/2020

Đoàn xe Tô Bằng, tổng cộng bảy chiếc xe, đã chạy đến khu vực lân cận biệt thự của hắn.

Tô Bằng ngồi ở xe giữa trong đội xe, trong lòng cảm thấy thoả mãn.

Mặc dù có một chút cản trở, nhưng dù sao thành công mua được công ty Lôi Đốn, điều này làm cho Tô Bằng đạt thành một mục tiêu của bản thân.

Lúc này, đoàn xe Tô Bằng, đã đi đến gần biệt thự, dần dần chậm lại.

Tô Bằng thì tùy ý vặn vẹo xoay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Ngoài cửa sổ xe, có một nam nhân giống như là thợ sửa ống nước, đang xách hộp dụng cụ sửa chữa, nghênh đón đoàn xe đi đến.

Ánh mắt Tô Bằng rất tự nhiên rơi xuống trên người người này.

Hắn quét mắt nhìn người ngoài cửa sổ kia, đột nhiên một loại cảm giác quái dị, dâng lên trong lòng Tô Bằng.

Cảm giác quái dị này đến từ nơi nào, Tô Bằng vẫn còn chưa nhận rõ được, đoàn xe đã lướt sát qua bên người thợ sửa ống nước kia, Tô Bằng nhìn thấy, người giống như thợ sửa ống nước kia, cũng đang liếc nhìn trong xe của mình, chỉ là cửa sổ xe Tô Bằng dán màng chắn ánh nắng, đối phương không nhìn thấy người bên trong xe.

Mặc dù là như vậy, Tô Bằng cũng cảm giác được, ánh mắt người kia, giống như đang giao tiếp cùng mình, lập tức, cảm giác quái dị kia của lại dâng lên trong lòng Tô Bằng.

Hắn quay đầu lại liếc nhìn thợ sửa ống nước đã ở lại phía sau xe mình, chỉ thấy hắn ta, mở chiếc xe Toyota hơi cũ của hắn, đặt dụng cụ của hắn vào bên ghế phó lái, sau đó cũng chui vào trong xe.

“Tô tiên sinh, sao vậy?”

Nhìn thấy bộ dạng Tô Bằng, Hoắc Lâm ngồi cùng một xe với Tô Bằng, quay đầu hỏi Tô Bằng.

“Tại sao...”



Tô Bằng bây giờ còn chưa phân biệt ra được, tại sao mình có cảm giác quái dị này, chỉ coi như tinh thần bản thân quá nhạy cảm, lắc đầu nói.

Đoàn xe Tô Bằng, rất nhanh đến cửa biệt thự, bảy chiếc xe hơi, đều dừng ở trên đường lớn trước cửa biệt thự Tô Bằng.

Vệ sĩ xuống xe trước, lập tức có người chạy đến phía sau, đi tới trước mặt ô tô Tô Bằng, mở cửa xe ra.

Tô Bằng bước xuống cửa xe, khẽ gật đầu, tiện tay sử dụng chìa khóa tự động, mở cửa sắt bên ngoài biệt thự, được vệ sĩ bảo vệ, đi vào trong biệt thự.

Nhưng mà, khi Tô Bằng vừa mới bước vào trong cửa sắt biệt thự, đột nhiên cảm giác quái dị kia lại xuất hiện trong lòng Tô Bằng.

Tô Bằng chau mày, dừng bước.

Bọn người Hoắc Lâm mờ mịt khó hiểu, đều nhìn Tô Bằng.

Bản thân Tô Bằng lại chau mày, loại cảm giác này hắn trước kia không phải là chưa từng có, mỗi khi có chuyện trọng đại liên quan đến mình, hắn luôn có một chút trực giác, hoặc là cảm giác giác quan thứ sáu.

Chẳng hạn như lần trước bỏ trốn, bị những quân nhân kia đuổi giết, Tô Bằng cũng cảm giác được loại cảm giác này.

“Cái này... là chợt có linh cảm?”

Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, loại cảm giác này, mình đã từng nghe một vài người lớn đi chiến trường trở về kể, có những người đặc biệt nhạy cảm, trước khi nguy hiểm xảy ra, sẽ xuất hiện cảm ứng kỳ diệu. Cảm ứng này, giống như là chợt có linh cảm.

Tô Bằng chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận phân biệt loại cảm giác quái dị này.

Dần dần, dáng vẻ ảnh hưởng xuất hiện ở trước mắt Tô Bằng. Chính là tên thợ sửa ống nước Tô Bằng nhìn thấy trước đó.

Tô Bằng sử dụng trí nhớ đặc thù của mình, trong đầu tái hiện thợ ống nước vừa rồi nhìn thấy kia, bởi vì bản thân bắt đầu đã nảy sinh cảm giác quái dị, chính là bắt đầu từ lúc nhìn thấy hắn.

Lực chú ý của Tô Bằng, dần dần nằm ở trên trang phục thợ sửa ống nước trong trí nhớ của mình kia.



Quần áo lao động bình thường, mũ bình thường, xe hơi bình thường...

Đồng hồ... Đúng! Đồng hồ!

Tô Bằng đột nhiên nhớ lại, bản thân vừa rồi cảm thấy không đúng ở chỗ nào, lúc tên thợ sửa ống nước kia bỏ đi, ống tay áo ngẫu nhiên lộ ra một chiếc đồng hồ, Tô Bằng lúc ấy không hề quá chú ý, nhưng mà từ trong trí nhớ chắt lọc chi tiết, đồng hồ trên tay người kia, không ngờ giống nhau như đúc với mình!

Đồng hồ bây giờ của Tô Bằng, vẫn là lúc trước chạy trốn, vì để giữ lại chút ít tiền tài bên mình, cho nên đã mua Vacheron Constantin, đồng hồ này giá bán trong nước là sáu trăm bốn mươi ngàn, rẻ hơn mấy ngàn một chút, nhưng cũng sẽ không thấp hơn tám mươi ngàn đô la Mỹ, tương đương cũng là tám mươi ngàn đô la Úc.

Vừa rồi thợ sửa ống nước kia, tất cả trang bị khác trên người, kể cả ở bên trong chiếc xe hơi kia, cũng đều không đáng giá mười ngàn đô la Úc, nhưng mà cá nhân hắn như vậy, lại đeo đồng hồ hơn tám mươi ngàn đô la Úc, điều này làm cho Tô Bằng lập tức cảm giác không ổn.

Nghĩ tới đây, Tô Bằng đột nhiên mở mắt, nói:

“Vừa rồi thợ sửa ống nước đi ngang qua nơi này có vấn đề! Để vài người, đi theo ta xem xét thử.”

Nói xong, Tô Bằng phất tay, ném chìa khóa trong tay cho một vệ sĩ, nói:

“Vào trong biệt thự kiểm tra xem sao, xem có bị lắp đặt máy nghe trộm hay gì đó không.”

Vệ sĩ kia gật đầu, bọn họ đều là nhân viên bảo an công ty Mỹ Lâm cung cấp, bởi vì phần lớn phụ trách là khách hàng buôn bán, cho nên sức chiến đấu trên thực tế xem như bình thường, nhưng mỗi người đều là cao thủ chống nghe trộm chống gián điệp.

Hoắc Lâm lại lắc đầu, nhìn vệ sĩ mở cửa, lại nhìn Tô Bằng, cuối cùng hắn vẫn quyết định, theo sát ông chủ.

Sáu bảy vệ sĩ kia, lại theo Tô Bằng đi ra ngoài.

Lúc này, vệ sĩ phụ trách đi biệt thự kiểm tra thiết bị nghe trộm, vừa mới cắm chìa khóa vào trong cửa biệt thự, xoay tròn...

“Ầm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook