Trò Chơi Vương Quyền

Chương 62: Chương 04

George R. R. Martin

11/11/2016

CHƯƠNG 4: BRAN

Bran thích ngồi ở khung sắt cứng của cửa sổ hơn cái giường phủ chăn và đệm êm ái. Nằm ở trên giường có cảm giác bốn vách tường đè áp gần hơn và trần nhà như đè nặng lên đầu. Nằm ở trên giường, căn phòng giống như phòng tù và Winterfell giống như nhà tù. Ngoài cửa sổ, thế giới rộng lớn vẫn như đang kêu gọi nó.

Nó không thể bước đi hay trèo hay săn hay bay như lúc trước luyện tập với cây kiếm gỗ, nhưng nó vẫn đang nhìn mọi người luyện tập. Nó thích ngồi bên cửa sổ nhìn toàn thành Winterfell khi nến và đuốc thắp lên, mỗi ô tháp và đại sảnh giống như các cạnh của viên kim cương, và nó thích nghe bài ca cất lên từ những con sói vương đối với những vì sao.

Gần đây nó thường mơ về những con sói. Chúng đang nói chuyện mình, coi mình như anh em của chúng, mỗi lần nghe thấy tiếng tru của sói vương nó đều tự nhủ như thế. Nó hầu như hiểu chúng nói gì… không phải toàn bộ, không thực sự, nhưng gần như hầu hết… như thể chúng đang hát bằng ngôn ngữ mà nó từng hiểu và tạm thời quên đi. Đám anh em nhà Walder có thể sợ chúng, nhưng máu sói đã từng chảy trong huyết quản người nhà Stark. Vú già đã kể cho nó nghe điều đó “dù rằng đặc tính đó có thể mạnh hơn ở người này so với người khác,” bà cảnh báo.

Tiếng tru vào mùa hè thường dài và buồn bã, tràn ngập bi thương và mong nhớ. Chó Chíp Bông giờ dã tính hơn. Tiến tru của chúng quanh quẩn quảng trường, các phòng ban cho đến khi toàn thành nghe thấy giống như cả một đàn sói vương lớn cùng cất tiếng ở Winterfell, chứ không phải chỉ có hai con… hai con sói ở nơi mà đã từng có đến sáu con. Liệu chúng cũng nhớ anh chị em của mình không? Bran tự hỏi. Có phải chúng đang gọi Gió Đen và Bóng Ma, hay vong hồn của Nymeria và Tiểu Thư? Chúng có muốn họ về nhà và đoàn tụ cùng nhau?

“Ai biết được một con sói nghĩ gì?” Ser Rodrik Cassel trả lời thế, khi Bran hỏi ông tại sao chúng lại tru. Mẹ Bran đã yêu cầu ông cai quản Winterfell khi bà vắng mặt, gánh trách nhiệm của Cha nó trên vai, ông có rất ít thời gian rảnh rỗi.

“Chúng đang kêu gọi tự do.” Farlen diễn giải, hắn là người nuôi thú và yêu những con chó của mình hơn đàn sói vương “Chúng không thích bị xem thường và ai trách được chúng? Thú hoang thì nên thuộc về nơi hoang dã chứ không phải lâu đài.”

“Chúng muốn đi săn.” Gage, đầu bếp, đồng ý, tay vẫn cho khối mỡ cừu vào nồi nước sôi “Khứu giác của sói tốt hơn con người, thích hay không thì chúng cũng luôn đánh hơi được con mồi.”

Học sĩ Luwin không nghĩ thế: “Sói thường tru vào mỗi đêm trăng. Chúng đang tru với sao chổi. Bran, cháu nhìn xem nó sáng thế nào chưa? Có lẽ bọn chúng đang tưởng đó chính là trăng.”

Khi Bran nhắc lại điều này với Osha, bà bật cười to: “Những con sói của cháu thông minh hơn viên học sĩ.” Người phụ nữ hoang dã này nói: “Chúng biết về những điều mà con người đã quên.” Những điều bà nói khiến nó phát run và khi nó hỏi sao chổi kia có nghĩa là gì, bà trả lời: “Máu và lửa, bé con ạ, và chẳng có gì tốt hết.”

Bran hỏi tu sĩ Chayle về sao chổi khi họ lựa ra những cuộn da dê còn dùng được trong đám cháy thư viện lần trước. “Nó là thanh kiếm báo hiệu mùa chém giết.” Ông trả lời và ngay sau đó con quạ trắng đến từ Oldtown đã mang tin mùa thu đến, vì vậy nó tin chắc ông nói đúng.

Dù vậy, vú già không đồng ý với ý kiến đó, và bà sống lâu hơn tất cả bọn họ. “Đó là những con rồng” bà nói, ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống. Bà đã gần như mù lòa và không thể nhìn thấy sao chổi, nhưng bà nói có thể ngửi thấy nó “Bé con, nó là những con rồng,” bà khẳng định chắc chắn. Vú già chưa bao giờ gọi Bran là hoàng tử, quá khứ bà gọi thế nào thì giờ vẫn xưng hô như thế.

Hodor thì chỉ nói “hodor”, đó là từ duy nhất hắn nói được.

Đám sói vương vẫn tru lên, đám bảo vệ tường thành thì thấp giọng mắng, những con chó trong chuồng sủa đầy lo lắng, những con ngựa lồng lên trong chuồng, đám người nhà Walder run rẩy cầm đuốc, ngay cả học sĩ Luwin cũng bực mình vì buổi tối ngủ không ngon. Chỉ có Bran là không phiền. Ser Rodrik đã nhốt tụi sói vào trong Khu rừng của các vị thần sau khi Chó Chíp Bông cắn thằng Walder nhỏ, nhưng các bức tường đá của Winterfell đôi khi chơi những trò ảo thuật lạ lùng với âm thanh,và Bran cảm thấy âm thanh của chúng như phát ra dưới cửa sổ phòng mình. Thỉnh thoảng nó thề thấy bọn chúng xuất hiện nơi tường thành, đi vòng quanh giống như thủ vệ. Nó ước mình được gặp chúng.

Nó thề thấy sao chổi đang treo ngay trên đầu Guards Hall và tháp Bell tower, phía xa là First Keep, tròn vành vạch và thấp lùn, những bức tượng quỷ của nó tỏa bóng đen xuống màn trời tím phía xa xa. Bran đã từng biết mỗi viên đá của tòa thành này, cả bên trong lẫn bên ngoài. Nó đã trèo leo khắp nơi, bò lên tường dễ dàng như những thằng bé khác chạy trên mặt đất. Đỉnh mái của chúng đã từng là căn cứ mật của nó và những con quạ trên tháp vỡ là những người bạn đặc biệt.

Và rồi nó bị ngã.

Bran không nhớ nó bị ngã, dù mọi người nói thế, cho nên nó nghĩ chuyện đó chắc là thật. Nó hầu như suýt chết. Mỗi khi nhìn thấy những bức tượng quỷ trải qua bão táp mưa sa vẫn vững vàng trên First Keep, nó có cảm giác căng thẳng đến kỳ cục. Và giờ nó không thể leo trèo, hay đi hoặc chạy hay đánh kiếm và ước mơ trở thành kỵ sĩ gần như tan biến trong đầu.

Mùa Hè đã tru lên không ngừng vào cái ngày mà Bran bị ngã và suốt những ngày sau khi nó nằm bẹp trên giường Robb đã kể với hắn như thế trước khi xuất chinh. Mùa Hè đã khóc vì nó và Chó Chíp Bông và Gió Đen cũng gia nhập nhóm rền rĩ. Vào buổi tối con quạ cả người đẫm máu mang tin về cái chết của Cha, những con sói dường như cũng biết. Bran lúc đó tuy đang ở trong tháp của học sĩ thảo luận với Rickon về những đứa trẻ trong rừng thì Mùa Hè và Chó Chíp Bông đột nhiên ngửa mặt lên trời hú dài.

Vậy hôm nay chúng đang than khóc cho ai? Hay có kẻ thù nào đã giết chết Vua phương Bắc, chính là Robb, anh trai nó? Hay người anh cùng Cha khác mẹ Jon Snow đã ngã xuống từ Tường Thành? Hay mẹ nó đã chết, hoặc mấy chị em gái của nó? Hoặc sự kiện nào đó như học sĩ và tu sĩ và vú già đã nói?

Nếu mình thực sự là một con sói vương, mình sẽ hiểu bài hát này, nó nghĩ đầy tiếc nuối. Trong những giấc mơ là con sói, nó có thể sải chân chạy trên các sườn núi, những núi băng tuyết còn cao hơn bất kỳ tháp nào, và đứng ngay dưới vầng trăng tròn, cả thế giới đang ở bên dưới như ngày xưa “Oooo,” Bran thử lấy tay chụm quanh miệng, ngẩng đầu hướng tới sao chổi “Ooooooooooooooooooo, ahooooooooooooooo,” nó tru lên, âm thanh nghe có vẻ ngu ngốc, bén nhọn, trống rỗng và run rẩy, như tiếng tru của một cậu bé, chứ không phải của một con sói.

Ng.uồ.n .từ. s.it.e .Tr.uy.en.Gi.Cu.ng.Co..c.om. Nhưng Mùa Hè vẫn trả lời, hòa cùng với âm thanh của Bran và Chó Chíp Bông cũng hùa theo. Bran lại mở miệng, chúng cùng nhau hú như đang đoàn tụ cùng nhau.

Tiếng ồn khiến một bảo vệ đến trước cửa phòng nó, Hayhead ngó đầu vào phòng, thấy Bran hướng ra cửa sổ hú, nói “Thưa hoàng tử, có chuyện gì vậy?”

Bran luôn cảm thấy kỳ lạ khi mọi người gọi nó là hoàng tử, dù nó là người thừa kế sau Robb và Robb giờ là Vua Phương Bắc. Hắn quay đầu hú với viên bảo vệ “Oooooooo. Oo-oo- oooooooooooo. “

Hayhead cau mặt: “Ngài dừng lại ngay.”

“0oo-0oo-0ooooo. 0oo-0oo-0oooooooooooooooo.”

Viên bảo vệ lui ra, một lúc sau quay lại cùng với học sĩ Luwin trong trang phục màu xám, chiếc vòng cổ nặng chình chịch trên cổ. “Bran, những con sói kia làm ồn chưa đủ sao mà cháu còn góp thêm vào.” Ông đi xuyên qua phòng rồi đặt tay lên trán nó “Đã trễ thế này rồi, cháu nên đi ngủ thôi.”

“Cháu đang nói chuyện với sói.” Bran đẩy tay ông ra.

“Ta kêu Hayhead bế cháu lên giường nhé?”

“Cháu có thể tự mình lên giường.” Mikken đã chế tạo ra một tay vịn sắt quanh tường giúp Bran có thể tự mình di chuyển trong phòng nhờ vào tay. Tuy hành động vất vả và chậm chạp, hơn nữa bả vai rất đau, nhưng nó ghét bị bế. “Dù sao cháu cũng không phải ngủ nếu không muốn.”



“Mọi người đều phải ngủ, Bran, ngay cả hoàng tử cũng thế.”

“Khi cháu ngủ, cháu sẽ biến thành một con sói.” Bran quay mặt đi nhìn vào đêm tối.

“Những con sói có mơ không ạ?”

“Ta nghĩ không chỉ con người mà mọi sinh vật đều có thể mơ.”

“Người chết có mơ không ạ?” Bran hỏi, nghĩ đến Cha nó. Dưới khu lăng mộ tối tăm của Winterfell, có một thợ đá đang dùng đá granite để khắc dung mạo Cha.

“Một số người nói có, một số người nói không,” viên học sĩ trả lời. “Người chết tự họ không có ý kiến về vấn đề này.”

“Cây cối có mơ không ạ?”

“Cây cối? Không…”

“Chúng có mơ.” Bran bất ngờ nói chắc chắn “Chúng mơ những giấc mơ của cây. Đôi khi cháu cũng mơ về cây. Một cây lương mộc (weirwood), không như trong Khu vườn của các vị thần. Nó đang gọi cháu. Nhưng khi cháu là con sói trong mơ thì tốt hơn. Cháu có thể ngửi, và đôi khi có thể thưởng thức hương vị của máu.”

Học sĩ Luwin sờ chuỗi vòng cổ: “Nếu cháu có thời gian thì hãy chơi với những đứa trẻ khác.”

“Cháu ghét những đứa trẻ khác.” Bran nói ám chỉ đến những đứa nhà Walder “Cháu yêu cầu ông đuổi chúng đi xa.”

Luwin nghiêm mặt: “Những đứa trẻ là Fray là con nuôi của mẹ cháu, chính bà ấy đưa chúng đến đây. Vì vậy cháu không thể đuổi chúng đi, chưa kể làm như vậy cũng không đúng. Nếu chúng ta đuổi chúng đi thì chúng sẽ đi đâu được?”

“Về nhà. Chính vì bọn chúng là ông không cho cháu gặp Mùa Hè.”

“Thằng bé nhà Frey không yêu cầu bị cắn,” viên học sĩ nói “cũng giống như ta.”

“Đó là con Chó Chíp Bông,” con sói đen khổng lồ của Rickon hoang dại đến mức đôi khi Bran cũng thấy sợ “Mùa Hè không bao giờ cắn ai cả.”

“Mùa Hè đã xé toạc yết hầu của một người đàn ông trong phòng này, hay là cháu đã quên? Sự thật là những con sói nhỏ mà cháu và anh mình tìm thấy trong tuyết giờ đã trở thành những quái vật nguy hiểm. Những thằng bé nhà Frey rất thông minh khi đề phòng chúng.”

“Chúng ta nên để mấy đứa nhà Walder đó trong Khu rừng của các vị thần. Bọn họ có thể đóng vai thủ lĩnh đầu khấu như ý muốn, và Mùa Hè lại có thể ngủ cùng cháu. Nếu cháu là hoàng tử vì sao ông không nghe lời cháu?” Cháu muốn cưỡi Dancer, nhưng Aleblly không cho cháu bước qua cánh cửa kia.”

“Và hắn làm rất đúng. Khu rừng của các vị thần đầy rẫy nguy hiểm và lần trèo leo cuối cùng của cháu đã cho thấy rõ điều này. Hay cháu muốn có cường đạo bắt và bán cháu cho nhà Lannister?”

“Mùa Hè sẽ bảo vệ cháu.” Bran kiên trì “Chẳng phải các hoàng tử có quyền điều khiển thuyền rời bến và săn lợn rừng trong khu rừng của sói và tham gia luận võ trên sân đấu hay sao?”

“Bran, bé con, tại sao cháu thích tự tra tấn mình thế? Sẽ có ngày cháu làm được những điều này, nhưng giờ cháu mới chỉ là đứa trẻ tám tuổi.”

“Cháu muốn trở thành một con sói, sau đó có thể sống trong rừng và ngủ bất cứ khi nào cháu muốn và cháu có thể tìm thấy Arya và Sansa. Cháu sẽ ngửi được mùi để biết họ đang ở đâu và đến cứu họ, và khi Robb ra chiến trường, cháu sẽ sát cánh cùng anh ấy chiến đấu giống như Gió Đen. Cháu sẽ xé toạc họng của Kẻ Giết Vua bằng hàm răng của mình, và sau đó chiến tranh kết thúc và mọi người có thể trở về Winterfell. Nếu cháu là một con sói…”nó hú lên “Ooo-ooo-oooooooooooo.”

Luwin đề cao âm lượng: “Một hoàng tử đích thực cần học được…”

“AAHOOOOOOO,” Bran tru lên to hơn “AAHOOOOOOO,”

Lão học sĩ đầu hàng: “Tùy cháu, bé con,” với ánh mắt đầy vẻ bi thương và chán ghét, ông rời phòng ngủ.

Còn lại một mình Bran trong phòng, tiếng tru cũng mất dần ý nghĩa. Một lúc sau nó bình tĩnh trở lại. Mình thực sự mong chúng, nó tự nhủ đầy bực bội. Mình là lãnh chúa thành Winterfell, ông ấy không thể nói mình được làm gì và không làm gì. Khi những người du mục mới từ Twins đến, Rickon đã muốn chúng rời đi. Khi đó Rickon mới là đứa trẻ bốn tuổi, nó khóc nháo đòi Mẹ, Bố và Robb chứ không phải những người lạ kia. Khi đó Bran còn an ủi nó và hoan nghênh anh em nhà Frey. Hắn mang cho họ thịt, bánh mì và cả một chỗ ngồi bên lò sưởi, ngay cả học sĩ Luwin cũng khen nó làm rất tốt.

Nhưng đó chỉ là trước khi diễn ra trò chơi đó.

Trò chơi này cần một khúc gỗ, một quyền trượng, nước chảy và một nhóm cổ vũ huyên náo. Nước đóng vai trò tối quan trọng. Hai anh em nhà Walder canh chừng Bran. Bạn có thể sử dụng một tấm ván gỗ hoặc thậm chí những tảng đá, và một cành cây như một quyền trượng. Bạn không phải hét to, nhưng nếu không có nước thì không thể chơi. Khi học sĩ Luwin và Ser Rodrik không đồng ý cho tụi trẻ chạy xuyên qua Khu rừng của các vị thần tìm dòng suối nhỏ, nên bọn chúng dùng một trong những hồ u ám trong Khu rừng của các vị thần thay thế. Hai anh em nhà Walder chưa bao giờ nhìn thấy hồ nước nóng thiên nhiên trước đây, nhưng chúng vẫn đồng ý là có nước để chơi vẫn hơn.

Cả hai đứa đều có tên là Walder Frey. Thằng Walder lớn nói rằng có rất nhiều anh em sinh đôi trong dòng họ Walder, tất cả đều được đặt tên theo ông nội nó, Lãnh chúa Walder Frey. “Chúng ta có tên riêng ở Winterfell.” Khi Rickon nghe thấy điều này, nó liền bình luận bọn họ thật kiêu căng.

Trò chơi tiến hành theo phương thức bạn đặt thân cây lên mặt nước và một người đứng cầm thanh quyền trượng đứng ở trên. Anh ta chính là thủ lĩnh hà khẩu và khi một trong những người chơi khác tiến gần, anh ta sẽ phải nói “Ta chính là chủ dòng sông này. Người tới là ai?” Và người chơi khác kia phải làm một bài diễn văn nói họ là ai, tại sao họ cần được phép qua sông. Viên thủ lĩnh có thể bắt họ tuyên thệ và trả lời các câu hỏi. Những người khác không phải nói sự thật nhưng lời tuyên thệ phải luôn được tuân thủ trừ khi họ nói “Có lẽ”, cho lên trò lừa sẽ là nói “có lẽ” để viên thủ lĩnh hà khẩu không chú ý. Sau đó họ có thể cố gắng hạ viên thủ lĩnh hạ khẩu xuống nước và bạn sẽ lên làm thủ lĩnh, nhưng bạn nhất định phải nói “có lẽ” nếu không bạn sẽ bị loại khỏi trò chơi. Viên thủ lĩnh có quyền đánh ngã bất cứ ai xuống nước vào bất cứ khi nào anh ta thích và anh ta cũng là người duy nhất được sử dụng quyền trượng.



Trên thực tế, mọi người thường cùng đẩy mạnh nhau xuống nước ngay khi có ai đó nói to “có lẽ”. Đại bộ phận thời gian thằng Walder nhỏ chính là thủ lĩnh hà khẩu.

Nó tuy có tên là Walder nhỏ nhưng lại rất cao to vạm vỡ, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ rực. Thằng Walder lớn lại có khuôn mặt sắc cạnh dáng người gầy nhỏ và thấp hơn nó nửa feet. “Nó sinh trước tôi năm mươi hai ngày,” thằng Walder nhỏ giải thích “vì vậy tuy nó già hơn tôi nhưng tôi lại lớn nhanh hơn.”

“Tụi tôi là anh em họ, không phải anh em ruột.” Walder lớn thêm vào “Tôi là con trai của Jammos. Bố tôi là con trai của lãnh chúa Walder với bà vợ thứ tư. Ông ấy là Walder con trai của Merrett. Bà ông ấy là vợ thứ ba của lãnh chúa Walder, người Crakehall. Vì vậy tuy tôi lớn hơn nhưng nó vẫn đứng trước tôi trong thừa kế vương vị.”

“Chỉ có năm mươi hai ngày,” thằng Walder nhỏ phản đối “và chẳng ai trong chúng ta có anh em sinh đôi, ngu ngốc.”

“Tôi có.” Thằng Walder lớn tuyên bố “Chúng ta không chỉ có những người mang tên Walder. Hiệp sĩ Stevron có một cháu trai, Black Walder, hắn đứng thứ tư trong thứ tự thừa kế và có cả Red Walder, con trai của hiệp sĩ Emmon và thằng con hoang Walder, đứa chẳng bao giờ được thừa kế, nó tên là Walder Rivers, chứ không phải là Walder Frey. Cộng thêm vào đó là ba con gái tên là Walda.”

“Cả Tyr nữa. Anh luôn quên Tyr.”

“Nó là Waltyr, không phải là Walder,” thằng Walder nhẹ nhàng “và Nó đứng sau chúng ta, vì vậy nó chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì tao cũng chưa bao giờ thích hắn.”

Ser Rodrik đã an bài bọn nó đến ở trong phòng cũ của Jon Snow, vì Jon đã gia nhập Đội Tuần Đêm và không bao giờ quay lại. Bran ghét điều đó, vì điều này khiến nó cảm thấy anh em Frey đang cố gắng ăn cắp chỗ của Jon.

Nó theo dõi với vẻ thèm muốn khi anh em nhà Walder tranh cãi với Turnet, thằng bé con đầu bếp và mấy đứa con gái nhà Joseth là Bandy và Shyra. Anh em nhà Walder tuyên bố Bran có quyền phân xử và quyết định bọn họ có nói câu “có lẽ” hay không, nhưng ngay khi trò chơi bắt đầu, bọn chúng đã quên khuấy nó.

Tiếng tranh cãi to tiếng rất nhanh chóng thu hút thêm những đứa trẻ khác: Palla, con gái người dạy chó, Calon, con trai Cayn, TomToo, con trai Tom Béo đã chết cùng Cha Bran tại King’s Landing. Không lâu sau, bọn chúng đều ướt hết cả người, dính đầy bùn đất. Palla biến thành màu nâu từ đầu đến chân, tóc còn dính cả rêu, cười đến không thở nổi. Từ cái đêm con quạ người đầy máu mang tin về cái chết của Cha, Bran chưa nghe thấy tiếng cười vui đến vậy. Nếu mình còn chân, mình sẽ đánh ngã tất cả bọn chúng xuống nước, nó cay đắng nghĩ. Có mình ở đây, đừng ai nghĩ làm được chức thủ lĩnh hà khẩu.

Cuối cùng Rickon cũng chạy vào Khu rừng của các vị thần. Chó Chíp Bông chạy theo. Nó nhìn Turnip và Walder nhỏ đang tranh giành quyền trượng cho đến khi Turnip trượt chân ngã vào trong nước, tay vẫy loạn. Rickon hét lên: “Có ta, có ta đây. Ta muốn chơi.” Walder nhỏ vẫy tay ra hiệu cho nó nhập hội và Chó Chíp Bông chạy vào theo. “Không, chíp bông.” Rickon ra lệnh “Sói không thể chơi. Mày ở đây với Bran” và con sói nghe lời…

… cho đến khi Walder nhỏ vung quyền trượng đánh Rickon, đánh thẳng vào bụng. Trước khi Bran nháy mắt, con sói đen đã bay đến tấm ván gỗ, và máu nhuốm vào nước. Mấy thằng Walder hét to như xảy ra án mạng, Rickon thì ngồi cạnh đó cười to, và Hodor chỉ biết kêu lên “Hodor! Hodor! Hodor!”

Kỳ quái là sau chuyện đó Rickon lại quý anh em nhà Walder. Dù chúng không bao giờ chơi lại trò thủ lĩnh hà khẩu nữa, nhưng chúng chơi các trò khác - quái vật và người đẹp, chuột và mèo, chiếm đánh lâu đài, đại loại thế. Với việc có Rickon ở phe mình, anh em nhà Walder xông vào nhà bếp cướp bánh, chạy quanh tòa thành, ném xương ấy con chó và luyện kiếm gỗ dưới con mắt sắc lạnh của Ser Rodrik. Rickon thậm chí còn dẫn bọn chúng xuống khu hầm mộ dưới mặt đất để xem thợ đá khắc dung mạo của Cha. “Em không có quyền.” Bran hét lên với em trai khi nó nghe chuyện đó “Đó là nơi của riêng chúng ta, nơi của dòng họ Stark,” nhưng Rickon không quan tâm.

Cánh cửa phòng ngủ của nó lại mở ra. Học sĩ Luwin cầm một chiếc lục bình đi vào, Osha và Hayhead đi cùng ông. “Bran, ta mang thuốc ngủ đến cho cháu.”

Osah vươn đôi tay gầy ra ôm nó. Xét theo tiêu chuẩn nữ thì cô rất cao và khỏe. Cô bế nó lên giường mà không tốn một chút sức lực.

“Thuốc này sẽ giúp cháu có một giấc ngủ không mộng mị.” Học sĩ Luwin nói khi mở nút chiếc lọ “Bé con, đêm nay cháu sẽ không mơ.”

“Nó có tác dụng không ạ?” Bran hỏi, rất muốn tin.

“Phải, cháu uống đi.”

Bran uống. Thuốc đặc và gợn, nhưng có cho thêm mật ong giúp dễ nuốt.

“Sáng mai cháu sẽ cảm thấy khá hơn.” Luwin mỉm cười với Bran, vỗ vai nó trước khi rời đi. Osha ở lại một lát “Có phải là lại mơ thành sói?”

Bran gật đầu.

“Bé con, cháu không nên miễn cưỡng mình quá. Ta đã thấy cháu nói chuyện với cây tâm mộc. Có lẽ các chư thần đang cố gắng nói chuyện lại với cháu.”

“Các vị chư thần ư?” Nó thì thầm, thấy buồn ngủ. Khuôn mặt của Osha ngày càng mơ hồ. Một giấc ngủ ngọt ngào, không mộng mị, Bran nghĩ.

Nhưng khi bóng tối bao phủ, nó lại thấy mình trong Khu rừng của các vị thần đang chạy lặng lẽ dưới tán lá xanh sẫm và những cây sồi xương xẩu như xưa. Mình lại có thể đi, nó nghĩ, đầy hưng phấn. Nó mơ hồ biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng ngay cả đi trong mơ cũng còn tốt hơn sự thật ở trong phòng ngủ, giữa các bức tường, trần và sàn nhà.

Trong rừng thật tối, nhưng ngôi sao chổi đó đang dẫn đường và bước chân nó bước đi thật kiên định. Nó đang di chuyển trên bốn chân khỏe mạnh, cảm giác được đất ở dưới chân, âm thanh thật nhỏ của tiếng lá rụng, những rễ cây nặng nề và những hòn đá cứng rắn, còn có lớp mùn ở tầng dưới. Cái cảm giác này thật tinh nhạy.

Trong đầu nó cũng tràn ngập mùi vị, sống động và say mê: Mùi lá cây thối bốc lên từ những chiếc hồ nước nóng, hương khí từ lớp đất mục dưới chân; những con sóc trên cây sồi. Mùi vị của những con sóc khiến nó nhớ tới vị của dòng máu nóng và cách các khúc xương vỡ nát giữa hàm răng, miệng đầy nước bọt. Nó đã không ăn gì trong hơn nửa ngày nhưng thật kỳ lạ là nó không có hứng thú với thịt của sinh vật chết. Nó có thể nghe thấy tiếng những con sóc kêu ríu rít, chuyền giữa các cành cây an toàn, nhưng chúng biết rõ tốt hơn là không nên di chuyển xuống chỗ nó và những huynh đệ đang rình mồi.

Nó cũng có thể ngửi thấy mùi của em trai nó, một mùi quen thuộc, mạnh mẽ, đen như bộ quần áo thằng bé đang mặc. Em trai nó đang chạy quanh tường đầy tức giận. Nó chạy vòng quanh lại vòng quanh, suốt ngày đêm, không mệt mỏi, tìm kiếm… con mồi, tìm cách thoát ra, tìm kiếm mẹ nó, tìm kiếm anh chị em, tìm kiếm sự đoàn tụ… tìm kiếm, tìm kiếm và không thể tìm thấy.

Sau rừng cây là bức tường cao, rất nhiều người đã hy sinh khi xây bức tường xung quanh khu rừng này. Tường ao tuy rằng đã loang lổ, mọc đầy rêu xanh, nhưng vẫn dày, mạnh mẽ và cao hơn tầm nhảy của sói. Sắt lạnh và gỗ vụn Bắc chặn trước cửa động sắt khiến chúng không thể vào. Em trai nó cũng phải dừng trước động và nhe răng đe dọa, dù vậy vẫn luôn phải quay lại.

Nó đã làm điều tương tự này trong đêm đầu tiên và biết rằng chuyện này vô dụng. Rít gào lên không mở được đường vào. Vòng quanh tường không đẩy được tường lùi lại. Nhấc chân lên cào cây cũng không đuổi được người đi. Thế giới xiết chặt quanh chúng, nhưng ngoài rừng cây bị bao quanh bởi bức tường vẫn có những động lớn do con người xây. Winterfell, âm thanh đột nhiên truyền đến, khiến nó nhớ ra. Bên ngoài vách – đá – cao - đến - tận - trời thế giới đích thực đang vẫy gọi, và nó biết nó phải trả lời, bằng không sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Vương Quyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook