Trở Thành Tiểu Thư

Chương 11

beheo_dethuong_050

11/11/2013

Vũ ngồi sau lưng Phong với biết bao câu hỏi bay vòng vòng trong đầu. nghe Phong kể thì có vẻ như nó khác nhiều lắm, cả ngoại hình lẫn tính cách

"KÉT"

-mợ mày. hâm à thằng kia_Phong bỗng thắng lại đột ngột khiến Vũ mất đà gào lên

-ANH VỪA PHẢI THÔI NHÁ. TỚI RỒI_mai giờ cứ bị Vũ la khiến hắn tức giận hét lên

-mày bảo gì? nói lại anh nghe. mày quát ai đấy hả? HẢ?_Vũ "gào" lại

-ớ...ớ.....tới rồi kìa anh_thấy Vũ có vẻ bực hắn vội đánh trống lảng. chứ chọc Vũ tức thật không có lợi cho hắn à vì hắn quả rõ Vũ mà tức giận sẽ chả nể nan ai kể cả người đó có là........tổng thống đi chăng nữa

Vũ quay người lại nhìn vào nơi hắn chỉ. anh đứng ngắm khá lâu rồi đi thẳng không chút bối rối, không tý lạ lẫm cứ như nó đã quá thân thuộc dù anh đi xa đã nhiều năm

dừng chân trước 12a1. lớp của hắn và cũng là của nó. Vũ cứ đứng đó. anh vốn là mĩ nam, lại sống khá lâu ở Mỹ nên lai tý gì đó của Mỹ + với hiệu ứng ánh sáng rọi vào càng khiến anh lung linh hơn. kết quả là cả lớp đơ bà cô cũng đơ chỉ loại trừ 1 người, tất nhiên, là nó chứ ai. nó vẫn đang cắm cuối vào cái mp3 của nó không quan tâm đến sự hiện diện của cái tên kia

-nhìn cái gì hử? chưa thấy trai đẹp bao giờ à? đâm lòi mắt hết giờ_Vũ rít lên. câu lệnh của anh vừa dứt là chả ai dám nhìn nữa. không gian im ắng đáng sợ

-Băng_anh nói

........._đáp trả là sự im lặng của nó

-BĂNG_anh hét lên

........._vẫn im lặng

-B.Ă.N.G_anh rít lên làm không gian như giảm xuống 0 độ

-"cô toi rồi"_hắn nghĩ thầm

nó vẫn ngoan cố không trả lời

Vũ tức giận đi phăm phăm xuống bàn nó giật phắt cái headphone ra. 1 tay chống bàn, tay còn lại xoay mặt nó lại phía mình

-sao e không trả lời anh? HẢ?_Vũ rít qua kẽ răng, anh thật sự rất đáng sợ ah

-hừ.tại sao?_nó nhếch môi tặng cho anh 1 nụ cười trào phúng rồi lạnh lùng hỏi. đáng sợ không kém gì anh. con người bây giờ và hôm qua thật sự là 1 trời 1 vực



-c.á.i.g.ì?_Vũ rít. 1/5 nụ cười nở ra trên gương mặt anh

-tôi hỏi là tại sao?_nó không hề run sợ, nhìn thẳng mắt anh mà đáp trả trong câu nói đến 8 phần là thách thức

-ố ồ. nay còn dám trả treo với anh cơ à? không run nữa sao?_Vũ thích thú reo lên. anh cười 1 nụ cười gần như hoàn thiện

-hở? là chúa hay thánh thần mà tôi phải run sợ? mà nếu có là mấy loại đó cũng chả đáng để tôi phải run _nó nhìn anh đầy thách thức, không còn 1 phần kiên dè

Vũ không nói gì mà chỉ mỉm cười. quay mặt nó qua lại

-chẹp. chẹp, đúng xinh lên thật_Vũ thốt lên

bỗng dưng anh bỏ tay ra tiến thẳng về phía bảng. 2 tay chống nạnh dõng dạc tuyên bố

-nghe cho thủng đây lũ người nào phẳng. VƯƠNG HẢI BĂNG là E GÁI của VƯƠNG THIÊN VŨ này. từ nay ai đụng đến nó coi như đụng đến tôi, tới lúc đó đừng trách sao tôi ra tay đ.ộ.c.á.c. mà các người biết tôi chứ_anh nói. còn nhấn mạnh chữ độc ác như 1 lời khẳng định

-Vương.......Vương.......Thiên Vũ?_bà cô bỗng dưng lắp bắp làm cả lớp đều ngơ ngác duy chỉ có nó, hắn và Vũ là vẫn bình thường

-sao vậy cô?

-anh đẹp trai này là ai vậy cô?

..................v.................v................

muôn vàn câu hỏi thay nhau bay đến

-là......là.........chủ......chủ tịch....của...của....._bà cô chợt lắp bắp

-để tôi nói. okay?_Vũ ngắt lời bà cô

-vâng_bà cô đột nhiên dùng kính ngữ làm cả lớp càng tò mò tợn

-xin giới thiệu TÔI là chủ tịch của cái trường này. người đã thiết kế và xây dựng ngôi trường này. được rồi chứ?_anh nói.

anh nói xong lớp im lặng tột cùng, đến mức có thể nghe tiếng ghi bài trên bảng của cái lớp cách đây 3 phòng học. mọi người ngạc nhiên đến tột cùng, sắc mặt thì thay đổi liên tục, trắng đỏ xanh vàng tím đủ cả

-haizzz. làm gì mà sok vậy?_anh thở dài ra vẻ ngao ngán lắm

-chú mày nói anh xem_anh chợt quay qua hỏi hắn, nhân vật bị ăn bánh bơ, đội mũ phớt mai giờ



-anh còn hỏi à? ai mà không sok được hả?_hắn ra vẻ như đúng rồi ý.

-có. có 1 người_vừa nói anh vừa hất mặt về phía nó, nơi nó vẫn đang cặm cụi với công việc cao cả của mình, đó là........nghe nhạc

-ơ...._hắn ớ. hắn cứ tưởng nó cũng sok chứ

-thôi. chúng ta đi thôi._Vũ quay người đi để lại sau lưng hàng chục con người vẫn chưa hết sok

-à quên. ra về anh sẽ chờ ở cổng nhé cưng_Vũ bất chợt quay lại nói với nó rồi còn làm động tác hôn gió khiến nó nổi cả da gà nhưng không quên tặng cho anh 1 nụ cười khinh bỉ

lúc này ở ngoài hành lang

-sao anh làm vậy?_hắn nãy giờ thấy khó hiểu giờ mới dám hỏi

-mày hỏi gì ngu thế cưng? thú vị mà. mày không biết anh mày ham vui à?_vũ nói không quên giáng 1 cú trời đánh vào đầu hắn

-YA. ANH THẬT LÀ_hắn bực bội gào lên

-anh mày sao?_Vũ nhướn mày hỏi

-ớ...không ạ. mà anh không thấy cô ta có vẻ khá xinh so với lúc nhỏ sao? nếu không muốn nói cả cái trường quý tộc này không ai sánh =_hắn nói

Vũ chợt dừng lại. nhìn thẳng vào mắt hắn và hỏi

-cưng này. trên đời này có 3 loại ngu. thứ nhất: thiếu i-ốt. thứ 2:dư i-ốt. thứ 3: có i-ốt nhưng vẫn ngu. vậy cưng thuộc khoản nào thế?????

-ơ? sao anh hỏi vậy. đường nào mà chả là ngu_hắn chống chế

-thì đấy. sao cưng kém phát triển thế hả? nó là e gái ai nào? e gái anh đúng không? là em gái anh chả nhẽ lại xấu à?_anh nói. trình tự sướng cứ gọi là tăng vùn vụt

-anh bay cao vừa thôi. xì_hắn khinh khỉnh đáp trả lại anh

-mày ngon đấy_Vũ cười cười 1 nụ cười nguy hiểm

-XÌ_hắn xì 1 cái rõ to

-haha vậy mới là cưng của anh chứ. như mày đóng kịch sợ sệt mai giờ anh chán chết. anh em mình đi nhậu nào_Vũ bỗng dưng cười ha hả, nói rồi kéo hắn đi 1 mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Thành Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook