Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 90: Ngoại truyện: Nhận thân. (1)

Thư Hoài

06/04/2016

Editor: Lin

Tô Giản nằm bên cạnh nôi, nhịn một chút, cuối cũng vẫn không nhịn được nhéo mặt Bảo Bảo một cí.

Mẹ nói trẻ con mà bị véo má là không tốt, nhưng nhìn tiểu bảo bối trắng trẻo mập mạp như gạo nếp trước mắt, thật sự quá đáng yêu, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn này, da thịt mềm mề, vì vậy bà mẹ không đáng tin cậy Tô Giản này dì biết nhéo má con là không tốt, nhưng vẫn không nhịn được đưa bàn tay tội ác ra.

Cảm giác thật tốt, vừa trơn vừa mềm! Tô Giản không nhịn được nhéo mạnh, lại nhéo mạnh, lại nhéo mạnh nữa.

Cái miệng nhỏ nhắn của Báo Bảo mấp máy, bắt đầu nghiêng qua một bên.

"Oa..."

Tô Giản sợ hết hôn vội rút tay về, nghe tiếng bước chân vang lên lại lập tức đứng lên, trong nháy mắt kiểm tra tốt gương mặt ảnh đé, lo lắng nói với An Dĩ Trạch đang nhanh chóng chạy vào: "Ai ya, ngoan ngoan! Cũng không biết thế nào, Bảo Bảo lại đột nhiên khóc! Dĩ Trạch, anh mau đến xem!"

An Dĩ Trạch thành thạo tiến lại ôm con, vừa dỗ vừa nói: "Chẳng lẽ là đói?"

Tô Giản không ngừng gật đầu: "Ừ! Nhất định là đói! Em đi pha sữa bột cho con!"

Bảo Bảo đã năm tháng, đứa trẻ lớn nhanh, dáng vẻ ngày một hình thành, Tô Giản nhìn đứa bé lúc đầu nhăn nhúm xấu như khỉ dần lớn lên như bạch ngọc khiến ai cũng yêu thích hôm nay, vẫn không nhịn được cảm thấy tạo hóa kỳ diệu. Có điều anh sinh con xong lại không có cái gì mà ngực sữa, mẹ An dùng các lại biện pháp, lại mời thầy chuyên nghiệp về, vẫn không thấy hiệu quả gì. Mẹ An rất buồn rầu, Tô Giản không khỏi lại có chút vui mừng. Dù cảm thấy rất có lỗi với Bảo Bảo của mình, nhưng đối với tấm lòng đàn ông của anh mà nói, muốn anh vén áo lên cho con bú sữa, vẫn khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối.

Bảo Bảo đến không có trong dự định của Tô Giản, nhưng đối với người nhà họ An lại là một loại vui mừng, chỉ cái tên Bảo Bảo, cũng được thảo luận rất lâu. Vì muốn tìm cho Bảo Bảo một cái tên hay, ba An đặc biệt hỏi thăm bạn là giáo sư đại học tinh thông dịch học, mẹ An mời ông thầy vô cùng kinh nghiệm đến, An Dĩ Nhu lại hưng phấn lất cả quyển 'tuyển tập thơ Đường'. Một trận chiến lớn như vậy, khiến buổi tối Tô Giản nằm trong lòng An Dĩ Trạch không khỏi thở dài: "Cũng chỉ là đặt tên, có cần phải làm lớn vậy không chứ?"

An Dĩ Trạch nhìn anh, cười tủm tỉm, giọng nói dịu dàng: "Vậy còn em? Giản Giản, Bảo Bảo là con của chúng ta, em không muốn tự mình đặt tên cho nó sao?"

Tô Giản suy nghĩ một chút: "Đều nói tên xấu dễ nuôi, không bằng gọi là An Bạch Thái đi!"

An Dĩ Trạch: "..."

Thấy vẻ mặt An Dĩ Trạch thật sự khó coi, Tô Giản vội ha ha nói: "Chỉ đùa một chút, là đùa thôi! Sao em có thể đặt tên này cho con mình chứ!"

Sắc mặt An Dĩ Trạch liền dịu đi một chút.

"Bạch Thái quá phổ thông, con gái của chúng ta, ít nất cũng phải là Tây Hồng chứ! Lại nói phía tây là đất quý ha ha ha..." Thấy vẻ mặt An Dĩ Trạch khó chịu, Tô Giản thu lại nụ cười. "Được rồi được rồi, nghiêm túc mà nói, em cảm thấy, con gái chúng ta gọi là An Nhiên đi!"

"An Nhiên?"

"Đúng, kiên định bình an, một đời an ổn."

"Được, vậy đặt là An Nhiên."

"Hả? Dễ như vậy liền thông qua rồi?"

"Ừ." An Dĩ Trạch cười hôn lên trán anh. "Ba mẹ ở đâu để anh đi nói."

Tô Giản pha xong sữa, cầm bình về phòng, thấy con gái nằm trong ngực An Dĩ Trạch, bộ dạng ngoan ngoãn, không khỏi có chút ghen tị.

Nhưng anh thật sự không có tư cách than phiền, dù sao dù anh là người sản xuất bảo bảo, nhưng nuôi dưỡng bảo bảo, anh quả thật không làm được. Từ lúc bảo bỏ ra đời đến nay, vẫn đều do bảo mẫu chuyên nghiệp và mẹ An chăm sóc, ngay cả thời gian An Dĩ Trạch chăm sóc bảo bảo cũng nhiều hơn anh, mà anh là mẹ, nhiệm vụ chủ yếu chỉ là ôm con, ưm, chơi...

Thật ra thì ban đầu Tô Giản cũng hùng hồn muốn nuôi dưỡng đời sau của mình một chút, dù sao nuôi dưỡng loli lớn lên, nghe qua liền có cảm giác! Nhưng nuôi loli được mấy ngày, anh mới phát hiện, chuyện này không giống như suy nghĩ của anh, nuôi con thật quá khó khăn...

Nhưng nhìn lại An Dĩ Trạch, thật giống như không có chút khó khăn nào. Từ sau khi sinh bảo bảo ra, thuộc tính nào đó của tổng giám đốc An như phát ra, trước mặt người ngoài còn mang bộ dạng lạnh lùng tinh anh, nhưng đối mặt với bảo bảo, vẻ mặt lập tức thay đổi. Tô Giản có vài lần nửa đêm tỉnh lại đi vệ sinh, phát hiện An Dĩ Trạch đứng bên cạnh cái nôi lam của bảo bảo, nhìn bảo bảo ngủ, biểu cảm trên mặt có phải dịu dàng không, khiến trong lòng anh có một cảm giác rất khó tả...

Thấy bảo bảo vừa rồi còn khóc lớn nay đã yên nằm trong ngực An Dĩ Trạch, có phải rất ngoan ngoãn không, Tô Giản chua xót cảm thán: "Đều nói con gái đời trước là tình nhân của ba, xem ra thật không sao."

An Dĩ Trạch cười nhận bình sữa.

Tô Giản ngồi bên cạnh chống tay nhìn An Dĩ Trạch đút sữa cho bảo bảo: "Nếu nói vậy, kiếp sau, em không tránh được phải làm con gái của anh?"

Tay An Dĩ Trạch đang cho con uống sữa đột nhiên run lên.

Tô Giản lại vẫn hưng phấn nói. "Thật ra em thấy cảm giác khi làm con gái anh cũng không tệ, vì nhìn là biết anh là người ba cưng chiều con cái! Lại nói trước đây em thật sự không nhìn ra, thì ra anh thích trẻ con như vậy."

An Dĩ Trạch lạnh nhạt nói: "Không đúng."

Tô Giản ngẩn ra: "Hả?"

An Dĩ Trạch không nhìn anh, vừa cho con uống sữa vừa bình tĩnh nói: "Chẳng qua là vì, con bé là con của chúng ta."

Đầu tiên Tô Giản sửng sốt một chút, sau đó là im lặng.

"Dĩ Trạch?"

"Hả?"

Tô Giản nghiêng người qua, nhanh chóng hôn lên má An Dĩ Trạch một cái, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra xoay người.



"Chăm sóc cho con chúng ta thật tốt, em lên mạng trước."

"..."

Tô Giản theo quán tính dọi về nhà một cú điện thoại.

Cái sim này là anh đặc biệt giữ lại, chuyên dùng để gọi về nhà, đợi đến lúc ba Tô hoặc mẹ Tô nghe máy, sau khi anh nghe được giọng của họ, liền vội vàng nói một câu 'Xin lỗi, tôi gọi nhầm số', sau đó mới cúp điện thoại.

Anh biết cách này rất ngây thơ, nhưng anh thật sự chưa nghĩ ra cách nào tốt. Lúc mới sống lại, vì quan hệ với An Dĩ Trạch, anh không dám nhận ba mẹ ruột, mà sau khi biết mình có hôn nhân hợp đồng với An Dĩ Trạch, anh quyết định chờ qua một năm, sau khi kết thúc quan hệ với An Dĩ Trạch, liền đi tìm người thân nhận nhau. Ít nhất khi không có An Dĩ Trạch bên cạnh, người nhà em gái Tô lại ở ngoại thành, phiền toái sẽ ít đi rất nhiều.

Trong lúc đó anh từng lén gọi điện cho người nhà, mỗi lần nghe thấy giọng của ba mẹ đều vừa khó chịu vừa áy náy. Sau khi chân tốt, anh từng lén về chung cư nhà mình, mặc dù trong điện thoại nghe thấy giọng nói vững vàng của ba mẹ, nhưng chính mắt thấy ba mẹ khỏe mạnh, tinh thần còn tốt, cuối cùng anh mới yên tâm một chút.

Có điều không nghĩ đến, quan hệ của anh với An Dĩ Trạch ngày càng phức tạp, tới hôm nay, bọn họ còn có cả con. Phương pháp đợi đến lúc bỏ An Dĩ Trạch đi tim ba mẹ nhận thân trước đây, hôm nay xem như không thể thực hiện được rồi. Dù sao theo đầu óc của An Dĩ Trạch, chỉ sợ sẽ lập tức nhận ra anh không phải là em gái Tô thật. Tới hôm nay, thật ra thì cũng không phải anh lo lắng chuyện An Dĩ Trạch biết chuyện anh sống lại thì sẽ trở mặt, nhưng, anh lại không có lòng tin, sau khi An Dĩ Trạch biết anh là đàn ông, sẽ chịu được anh.

Nếu là trước đây, An Dĩ Trạch ghét anh thế nào anh cũng không sợ, An Dĩ Trạch li dị anh anh cầu còn không được, nhưng hôm nay...

Ba mẹ anh ta chắc chắn không buông tha, nhưng An Dĩ Trạch và bảo bảo, anh... không bỏ được.

Tô Giản lăn lộn trên ghế sô pha một lúc... chẳng lẽ không có cách nào vẹn cả đôi đường sao!

"Giản Giản?" An Dĩ Trạch đi vào, nhìn thấy Tô Giản nằm trên ghế sô pha vẻ mặt u tối không thể yêu nổi. "Làm sao vậy?"

Tô Giản mang ánh mắt phức tạp nhìn anh: "Dĩ Trạch, nếu như, em nói nếu như, ngộ nhỡ anh phát hiện em cũng không phải dáng vẻ như anh tưởng tượng, em nói, em chân thật, thật ra còn có một mặt khác, anh... có thể tiếp nhận không?"

An Dĩ Trạch hơi nhíu mày: "Một mặt khác?"

Tô Giản lắp bắp nói: "Híc, giả dụ như, không có mùi vị phụ nữ gì đó chẳng hạn..."

An Dĩ Trạch lặng lẽ nhìn anh hai giây, sau đó bình tĩnh nói: "Loại này, em từng có sao?"

Tô Giản: "..."

An Dĩ Trạch tạm thời muốn đến công ty vừa ra đến cửa, trước cúi đầu hôn bảo bảo trong ngực Tô Giản một cái, tiếp đó lại hôn lên mặt Tô Giản một cái, sau đó ra ngoài.

An Dĩ Nhu nghỉ ở nhà cách đó không xa cảm thán: "Chị dâu, em đột nhiên có chút hâm mộ chị."

Tô Giản ôm bảo bảo ngồi bên cạnh cô: "Hâm mộ cái gì?"

An Dĩ Nhu nói: "Có người chồng tốt như anh ba vậy!"

Tô Giản cười: "Em đang đổi cách để khen anh trai em sao?"

An Dĩ Nhu nói: "Thật ra em không phải cố ý khen anh ba, em thật sự cảm thấy, hình như càng về sau, anh ba ngày càng dịu dàng!"

Tô Giản bĩu mỗi: "Không nhìn ra."

An Dĩ Nhu đang muốn giải thích, liền nghe Tô Giản nói tiếp: "Anh ấy trước kia không như vậy?"

An Dĩ Nhu: "...Chị dâu, em đột nhiên rất hâm mộ chị."

Tô Giản cười: "Có gì tốt mà hâm mộ? Sau này em tìm được chồng nhất định tốt hơn anh em!"

Con ngươi An Dĩ Nhu xoay xoay, lộ ra nụ cười ngọt ngào, đột nhiên đứng dậy: "Chị dâu, giúp em một chuyện!" Nói xong quay về cầm ra hai thứ.

"Chị nói xem, hai cái này, làm quà sinh nhật cho nam, cái nào tốt hơn?"

Tô Giản nhìn một cái ví nhãn hiệu nổi tiếng, một khăn quàng len, cười híp mắt hỏi: "Tặng bạn trai?"

An Dĩ Nhu cũng không nhăn nhó, phóng khoáng nói: "Cũng không tính là bạn trai chính thức, có điều sau này nhất định sẽ như vậy! Chị cũng biết người đó, là người lúc trước đi hát cùng chúng ta, Tô Kiệt, chị dâu, chị còn nhớ không?"

Tô Giản sửng sốt: "Tô Kiệt?"

"Ừ, là cái người vừa cao lớn vừa đẹp trai, hát rất hay đó!"

Tô Giản khống chế sự kinh ngạc trong lòng, chậm rãi nói: "Em... thích cậu ấy?"

"Đúng vậy!" Nói đến người trong lòng, ánh mắt An Dĩ Nhu sáng như sao, miệng không khống chế nổi nhếch lên. "Cậu ấy vừa cao lớn vừa đẹp trai..."

Đúng rồi! Anh trai đẹp trai như vậy, em trai có thể kém sao? Tô Giản nhịn cười nói: "Tiểu Nhu, em vừa khen người ta một lần."

An Dĩ Nhu có chút ngượng ngùng: "Cậu ấy không chỉ đẹp trai, tính tình cũng rất tốt! Cậu ấy học cực tốt, mỗi lần đều nhận được học bổng hạng nhất!"

Tô Giản cảm thấy tự hào. Em trai cùng dòng máu với mình, chỉ số thông minh có thể kém sao!

"Nhân phẩm cũng rất tốt, lần trước còn dám làm việc nghĩa, xuống nước cứu người..."



"Xuống nước cứu người?" Tô Giản không kiềm chế được, giọng nói có chút quan tâm. "Vậy cậu ấy không sao chứ?"

"Đương nhiên cậu ấy không sao, cứu được người còn không có chuyện gì, sau đó người đó còn đặc biệt gửi tin cảm ơn đến trường học!" Giọng nói An Dĩ Nhu mang vẻ tự hào. "Hơn nữa tính cách cậu ấy cũng rất tốt, trầm ổn lại thông minh, nhưng đối với bạn bè lại rất dịu dàng..."

Em gái Tiểu Nhu, em có biết người trầm ổn cơ trí trong miệng em ngày trước rất đáng yêu không? Nhớ tới ngày trước còn bé, Tô Kiệt bị mình bắt nạt khóc lớn, tâm tình Tô Giản không khỏi tốt lên.

Tô Giản lấy lại tinh thần, An Dĩ Nhu lại nói ra một đống ưu điểm của Tô Kiệt: "... Trong trường có rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy, cái này chứng minh cậu ấy thật sự rất tốt!"

Tô Giản có chút mất hứng, anh và thằng nhóc đó rõ ràng là anh em, tại sao đối với người khác phái, đĩa ngộ lại kém xa như vậy?

"Có điều đến bây giờ cậu ấy còn chưa có bạn gái, cái này càng khiến em thích cậu ấy!" An Dĩ Nhu tổng kết,

Tô Giản sửng sốt: "Tại sao?"

Mắt cười An Dĩ Nhu cong cong: "Vậy càng nói rõ, vị trí này giữ lại cho em đó!"

Tô Giản đột nhiên có chút ghen tị vứi em trai mình, tại sao ban đầu mình không đụng được em gái xinh đẹp giàu có lại dễ thương như vậy!

Nếu thằng nhóc đó kết hôn với em gái An, như vậy ba mẹ Tô và ba mẹ An sẽ là thông gia, như vậy, thứ nhất mình có thể gần gũi với ba mẹ, cũng không coi là không có lý do... suy nghĩ đến đây, Tô Giản lập tức quyết định, phải cố gắng ủng hộ em gái Tô bắt được em trai mình!

Tô Giản cái khăn đơn giản kia, nhìn qua cũng biết là An Dĩ Nhu tự tay đan khăn quàng, suy nghĩ một chút đến tính cách em trai, nói: "Quà tặng, vậy chọn khăn quàng đi, chị cảm thấy nam sinh sẽ thích."

"THật sao?" Ánh mắt An Dĩ Nhu sáng lên. "Quyết định vậy đi!"

Tô Giản mag bộ dạng nhà tư vấn tình yêu: "Căn cứ vào mắt nhìn người của chị, như thằng nhóc... nam sinh như Tô Kiệt, chắc là thích tóc dài, thích quen biết cô gái tính tình phóng khoáng." Ừ, anh chắc chắn mình không nhớ lầm, thằng nhóc này hồi cấp hai đều thích kiểu nữ sinh thế này!

An Dĩ Nhu vui vẻ nói: "Còn gì nữa không?"

Tô Giản không tiếc rẻ bán tin tức về em trai mình: "Nhớ ngày đó chị từng nói chuyện với cậu ta mấy câu, căn cứ vào kinh nghiệm sống và hiểu biết của chị về cậu ta, chị cảm thấy bình thường cậu ta thích đọc loại sách về khoa học lịch sử, tivi điện ảnh chỉ sợ thích loại như chính kích, bình thường thích chơi ma thú, transformer, mà nam sinh như thế, bình thường chắc thích ăn cay, không thích ăn rau thơm, nhưng thích ăn sầu riêng, trên đầu có hai xoáy... a, cái này là chị đoán."

"Chị dâu, chị đoán thất chính xác!" An Dĩ Nhu lộ vẻ mặt sùng bái. "Em chú ý, thật sự trên đầu cậu ấy có hai cái xoay!"

Tô Giản ho nhẹ một tiếng: "Cái đó, Tiểu Nhu, thích thì lập tức đi bắt cậu ta! Chị ủng hộ em!"

"Cảm ơn chị dâu!" An Dĩ NHu vô cùng vui vẻ, nhìn bảo bảo trong ngực Tô Giản, chồm người qua trêu chọc. "Nếu như con của em và cậu ấy, cũng đáng yêu như bảo bảo thì thật tốt!"

Tô Giản: "...Nhất định, cố lên!"

Cũng không lâu lắm, An Dĩ Nhu liền truyền tin chiến thắng về cho Tô Giản... Tiểu Kiệt nhà họ Tô đã thuận lợi bị cô bắt lại!

Tô Giản vô cùng vui vẻ, thấy An Dĩ Trạch tan việc về nhà cũng vô cùng thuận mắt, nụ cười vô cùng rực rỡ. Đến lúc đi ngủ, anh còn chủ động ôm An Dĩ TRạch ngã lên giường, gặm lên chỗ nào đặc biệt thuận mắt.

An Dĩ Trạch vô cùng thuận theo, trong thời gian ngừng giữa trận, liền tựa lên trán Tô Giản hỏi: "Hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy?"

Tô Giản cắn môi anh một chút, cười khanh khách thở hổn hển nói: "Quả nhân có thai, quả nhân háo sắc."

An Dĩ Trạch cười, đột nhiên dùng sức trở mình, áp Tô Giản phía dưới.

Đặt tay lên vai An Dĩ Trạch, Tô Giản vừa ma sát với thân thể An Dĩ Trạch, vừa nghĩ đến một vấn đề: Lại nói, thằng ranh nhà mình và em gái An không thể cưới liền, làm sao để đến gần ba mẹ Tô đây...

"A..." Người phía trên đột nhiên tăng lực, Tô Giản không nhịn được kêu một tiếng.

Tô Giản giương mắt, chỉ thấy chân mày An Dĩ Trạch rịn mồ hôi, ánh mắt hơi bất mãn: "Giản Giản, em không chuyên tâm."

"Em đâu có không chuyên tâm?" Tô Giản cúi đầu nhìn xuống. "Em rõ ràng nhiệt tình như lửa? Hoa kính chưa từng thiếu khách ra vào, lùm cỏ trước nhà cũng ướt vì người... nhẹ một chút..."

An Dĩ Trạch cười hổn hển nói: "Học sinh của em sẽ khóc mất."

Tô Giản vừa thở dốc vừa nõi: "Ở trước mặt học sinh em luôn đứng đắn đoan trang."

A Dĩ Trạch lại cười nói: "Ồ?"

Tô Giản giơ tay ôm cổ anh, dán sát lỗ tai thở hổn hển thấp giọng nói: "Em chỉ không đứng đắn trước mặt anh... a, em nói, có phải gần đây anh lớn không..."

"Hả?"

"Sao đột nhiên... a.."

"Khó chịu..."

"Nếu em nói khó chịu... anh sẽ dừng sao?"

"...Không biết."

"Vậy thì nhanh kết thúc? Đến đây, ái phi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook