Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy

Chương 67: "Em còn thật sự gọi chị là mẹ à!"

Xuân Phong Lựu Hỏa

08/04/2022

Tết đến, Lục Yên và Lục Trăn nghỉ đông trở về Bắc Thành.

Buổi chiều hôm đó, Lục Yên cùng Giản Dao dạo phố mua quần áo ăn Tết, trên đường dành riêng cho người đi bộ người người nhốn nháo, khá là náo nhiệt.

Thời gian mấy năm ngắn ngủi, mức độ tiêu dùng của mọi người trực tiếp tăng lên, hiện tại thành phần kinh tế khá phồn vinh, nhưng chưa đến mấy năm nữa, khuynh hướng mua sắm của mọi người sẽ chuyển sang Internet. Lục Yên luôn cổ vũ Lục Trăn khai thác lĩnh vực thương mại điện tử Internet, chuyện này ở hiện tại không ai coi trọng nhưng Lục Yên biết, sao trời biển lớn*, thật ra rất có triển vọng.

(*: Một cụm từ thông dụng trên Internet, có nghĩa là chúng ta có những mục tiêu rất lớn. "Sao trời" đại biểu cho điều xa xôi và chưa biết đến, mà "biển lớn" biểu thị cho to lớn vô cùng, vô biên vô hạn.)

Lục Yên đi mua một bình nước chanh đưa cho Giản Dao, Giản Dao sờ sờ cái đầu nhỏ của cô: "Cảm ơn con gái ngoan."

Lục Yên cười ngọt ngào: "Không cần cảm ơn, mẹ."

"Em còn thật sự gọi chị là mẹ à!"

"Đúng vậy!"

Giản Dao gọi Lục Yên là con gái hoàn toàn là cách gọi đùa giỡn, lại không nghĩ rằng cô nhóc Lục Yên này còn thật sự thích kiểu chơi đóng vai nhân vật này.

"Được rồi." Giản Dao mở nắp chai nước chanh ra, đưa cho Lục Yên uống trước.

Đúng lúc này, một người đàn ông cúi đầu đi tới, có vẻ có chút quen mặt.

Người đàn ông kia mặc một chiếc áo khoác xám phong cách, tóc uốn kiểu Afro thịnh hành nhất năm đó, tóc cắt ngang trán rất dài, hoàn toàn che khuất đôi mắt, lộ ra một loại cảm giác lười biếng chán chường.

Người này... thật là quen mắt.

Lục Yên vội vàng dùng khuỷu tay chọt chọt Giản Dao, bảo Giản Dao để ý.

Giản Dao ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, nói: "Đây không phải là Ngô Thiên Hàn à?"

"Ai vậy?"

"Ngô Thiên Hàn, học trường cấp 3 của chúng ta, đúng rồi, em gái Thi Nhã của em không phải đang yêu đương với cậu ta à?"

Lúc này Lục Yên mới nhớ tới, người này là bạn trai của Thi Nhã, Thi Nhã đi theo bạn trai Ngô Thiên Hàn học ở một trường cao đẳng tư thục trong tỉnh, quan hệ của hai người dường như rất ổn định.

Nhưng mà...

Lục Yên giương mắt lên nhìn, cô gái đứng bên cạnh Ngô Thiên Hàn cũng không phải Thi Nhã.

"Chia tay rồi à?" Giản Dao tám chuyện hỏi.

Lục Yên mờ mịt lắc đầu: "Không biết."

Hai cô gái không chớp mắt nhìn qua Ngô Thiên Hàn, trơ mắt nhìn hắn ôm cô gái bên cạnh đi vào một nhà khách ở đối diện.

Giản Dao "Ô ~" một tiếng, lấy điện thoại của Lục Yên ra, chụp "tách" một tấm hình.

Lục Yên cười nói: "Đừng lắm chuyện vậy! Còn chụp hình."

"Tùy ý chụp thôi, hiếm khi gặp được." Giản Dao thu điện thoại lại: "Đi thôi, tiếp tục dạo phố!"

Rất nhanh Lục Yên liền ném chuyện này ra sau đầu.

Buổi tối lúc ăn cơm, Thi Nhã cũng tới, Thi Tuyết Nhàn cầu xin Lục Giản rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý để Thi Nhã đến Lục trạch ăn Tết.

Lục Giản lần lượt hỏi việc học và sinh hoạt của đôi trai gái nhà mình, có vẻ rất hứng thú.

Lục Yên mồm năm miệng mười trả lời Lục Giản, nhưng mà Lục Trăn tương đối qua loa, con trai cuối cùng cũng không thể thân thiết như con gái.

Thi Tuyết Nhàn thấy Lục Giản không hỏi Thi Nhã, thế là đưa tay vỗ vỗ lưng Thi Nhã, cười nói: "Biểu hiện của Nhã Nhã chúng ta ở trong trường rất tuyệt đấy, tham gia thi đấu ca hát trong trường còn lấy được giải đặc biệt."

Nhưng mà nói câu này xong, trên bàn không có một ai đáp lại bà ta, bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo.

Lục Giản dùng khăn ăn lau miệng, nói: "Đại học là một quá trình rèn luyện bản thân, hy vọng sau khi các con vào đó đừng buông lỏng việc học, biết không?"

Thi Nhã lập tức nói: "Cháu biết rồi chú Lục, cháu sẽ cố gắng! Sẽ không phụ lòng kỳ vọng của chú."

Lục Giản xiên một miếng thịt bò bỏ vào trong chén của Lục Yên, lại là một hồi im lặng dài dằng dặc, bầu không khí gượng gạo đến độ sắp nổ tung rồi.

Thi Tuyết Nhàn nhìn ra, Lục Giản cũng không ôm kỳ vọng đối với Thi Nhã, lời ông nói là nói cho đôi trai gái của mình nghe.

Trong lòng bà ta có chút không thoải mái, nhưng trên mặt vẫn giữ ý cười, nói ra: "Một năm nay Nhã Nhã thật sự là hiểu chuyện rất nhiều đấy, cứ tiếp tục nhé!"

"Con biết rồi, mẹ!"

Thi Nhã quan sát Lục Yên, trong ánh mắt ủ môt chút ý tứ bất thiện, giả bộ hững hờ nói: "Lục Yên, chừng nào thì cô đưa bạn trai về nhà, để chú Lục nhìn thử."

Tay cầm thìa của Lục Yên bỗng nhiên siết chặt, ánh mắt nhìn về phía Thi Nhã lạnh lẽo, Thi Nhã thoải mái nghênh tiếp cô, trên mặt mang vẻ đắc ý.

Lục Giản đặt dao nĩa xuống, tò mò hỏi: "Lục Yên có bạn trai rồi?"

"À, vâng."

"Tên là gì, người ở đâu, nhân phẩm gia thế như thế nào, là bạn học của con sao?"

Lục Giản rất xem trọng vấn đề yêu đương của Lục Yên, đặt câu hỏi như bắn liên thanh.

Lục Yên cảm thấy... áp lực có chút lớn.

Lục Yên trả lời mang tính lựa chọn: "Anh ấy... anh ấy tên Thẩm Quát, nhân phẩm rất tốt."

Lục Giản nghiễm nhiên là muốn bắt đầu kiểm tra hộ khẩu rồi: "Là người trong tỉnh sao, bố mẹ làm gì?"

"Bố mẹ..."

Không đợi Lục Yên trả lời, Thi Nhã lập tức chen miệng nói: "Chú Lục chú còn chưa biết đâu, lúc cấp 3 bọn họ đã quen nhau rồi, chàng trai đó không có mẹ, trong nhà chỉ có mỗi bố năm ngoái còn bệnh chết rồi đấy, trong nhà nghèo rớt mùng tơi..."

Cái nĩa trong tay Lục Trăn nặng nề ném trên mâm, phát ra một tiếng "Bang" vang vọng, dọa cho Thi Nhã nhảy dựng.

Thi Tuyết Nhàn lập tức nói: "Lục Trăn, con quăng nĩa làm gì!"

Lục Trăn liếm liếm môi, giọng điệu lười biếng nói với Thi Nhã: "Nghèo rớt mùng tơi thì liên quan cái rắm gì đến cô."

"Anh nói chuyện thật khó nghe."

"Đây là nhà tôi, tôi nói chuyện như vậy đấy, không thích nghe thì cút."

"Đủ rồi, bố không hỏi hai người các con, tất cả câm miệng." Lục Giản quát bảo hai người bọn họ ngưng lại, chuyển sang nhìn về phía Lục Yên: "Bố mẹ của cậu ta đều... không còn nữa?"

Lục Yên gật gật đầu, thản nhiên trả lời: "Bố của anh ấy qua đời một năm rồi."

"Nghe thì gia cảnh dường như không tốt lắm." Trên mặt Lục Giản hiện lên một chút lo lắng: "Phương diện tính cách..."

Lục Yên còn chưa mở miệng, Thi Tuyết Nhàn ung dung nói: "Loại con trai gia đình này, tính cách bình thường đều sẽ có chỗ thiết sót."

Tay Lục Yên nắm chặt thìa, dưới bàn, Lục Trăn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu gối cô, nói ra: "Thẩm Quát là anh em của tôi, cậu ta rất tốt, không có khuyết điểm gì."

"Cho dù tính cách không có vấn đề, nhưng mà gia thế cũng không xứng đôi. Mặc dù bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, không nói đến môn đăng hộ đối, nhưng cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Gia cảnh của Tiểu Yên tốt hơn cậu ta nhiều như vậy, nói không chừng... cậu ta chính là trèo cao đấy."

Thi Tuyết Nhàn che miệng cười cười: "Đừng trách em nghĩ người ta quá xấu, nhưng cũng không phải không có khả năng, đúng không?"

Sắc mặt Lục Giản dần dần trầm xuống, hiển nhiên ông nghe vào lời của Thi Tuyết Nhàn.

Lục Yên là con gái bảo bối ông yêu thương nhất, ông tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào lừa gạt tình cảm của cô.

Lục Giản nói: "Yên Yên, đại học vẫn là lấy việc học làm trọng, chuyện bạn trai sau này lại cân nhắc."

"Bố, lời này của bố..." Lục Trăn nghe không nổi nữa: "Đại học là khoảng thời gian thanh xuân tốt đẹp như vậy, bố không cho người ta yêu đương, tương lai tốt nghiệp liền thúc giục kết hôn, đây không phải rất kỳ lạ sao."

Giọng điệu của Lục Giản hơi thả lỏng, nói: "Không phải bố không cho Tiểu Yên yêu đương, các anh trong nhà chú bác của con bé đều là thanh niên anh tuấn tài giỏi, bố thấy Diệp Già Kỳ cũng không tệ."

Ông vẫn luôn rất yêu thích Diệp Già Kỳ, trong lòng tràn đầy mong muốn để anh ta làm con rể.

"Vậy cũng phải xem sở thích của Tiểu Yên chứ."

"Chuyện này sau này lại nói." Lục Giản không muốn tranh chấp với Lục Trăn.

Lục Yên lạnh lùng nhìn về phía Thi Nhã, Thi Nhã cũng đang nhìn cô, trên mặt lộ ra nụ cười của người chiến thắng.

"Nói đến bạn trai, Thi Nhã, cô vẫn đang yêu đương với Ngô Thiên Hàn à."

"Đúng vậy."

Lục Yên nhắc đến Ngô Thiên Hàn, sắc mặt Thi Tuyết Nhàn càng thêm đắc ý, nói với Lục Giản: "Bạn trai của Nhã Nhã thực sự là không tồi, đại công tử Ngô gia, gia thế nhân phẩm tất cả đều có, tương lai nếu kết thành thông gia, nói không chừng còn sẽ trợ giúp các phương diện làm ăn của anh đấy."

Lục Giản không nói một lời, ông xưa nay chưa từng nghĩ đến phải dựa vào hôn nhân của con cái để củng cố lợi ích của công ty, huống chi Thi Nhã lại không có quan hệ gì với ông.

Lục Yên thong dong nói ra: "Tình cảm của Ngô Thiên Hàn và Thi Nhã vẫn luôn rất tốt, hôm qua tôi còn trông thấy bọn họ cùng nhau dạo phố đấy."

Thi Nhã ngẩn người: "Hôm qua?"

"Đúng vậy." Lục Yên hững hờ nói: "Trên đường dành riêng cho người đi bộ, Ngô Thiên Hàn mua cho cô rất nhiều quần áo, nhà khách cuối đường kia, tên là gì nhỉ... a, nhà khách Hữu Duyên, hai người cùng đi vào, không phải sao?"

Nghe vậy, sắc mặt Thi Nhã thay đổi, đứng lên chỉ vào Lục Yên nói: "Cô vu khống! Mới không có! Tôi mới không có! Ngậm máu phun người!"

"Hở? Đây không phải là cô sao?"

Lục Yên lấy điện thoại, mở album ảnh ra đưa tới trước mặt Thi Nhã.

Cảm tạ mẹ lúc tốt nghiệp trung học còn đổi cho cô điện thoại có chức năng chụp hình.

Thi Nhã nhìn thấy hai người trong tấm hình, bóng lưng người đàn ông chính là Ngô Thiên hàn, cô gái mà hắn ôm... lại không phải cô ta!

Hai người bọn họ kề sát vào nhau, dáng vẻ thân mật, trong tay Ngô Thiên Hàn mang theo túi lớn túi nhỏ, rất rõ ràng, đều là đồ mua cho cô gái bên cạnh.



Chiêu chụp hình này là Giản Dao chụp, tuyệt vời nhất chính là, cô ấy lại chụp lại bốn chữ nhà khách Hữu Duyên, trở thành cảnh nền cho tấm hình.

Chiêu này có lực sát thương quá lớn, hốc mắt Thi Nhã lúc này đỏ lên một vòng.

Thi Tuyết Nhàn một tay cướp điện thoại qua, nhìn đôi nam nữ trong tấm hình, vội vàng chất vấn Thi Nhã nói: "Đây là có chuyện gì! Cô gái này là ai!"

"Con làm sao biết được!"

"Không phải con nói cậu ta rất thích con sao, làm sao còn có thể cùng với người khác!" Thi Tuyết Nhàn cũng cuống lên, bà ta rất hài lòng con rể Ngô Thiên Hàn này, trong lòng mong ngóng con gái nhà mình gả vào Ngô gia, sống lưng của mình ở Lục gia cũng có thể thẳng một chút, không đến mức bị khinh bỉ như vậy.

Thi Nhã rốt cuộc khóc lên: "Con không biết, anh ấy... anh ấy gần đây rất ít khi gọi điện thoại cho con."

"Tên khốn kiếp! Cái tên khốn này..."

Lục Giản hơi không kiên nhẫn, một bữa cơm đoàn viên đang tốt bị hai mẹ con này làm hỏng, ông nói: "Muốn nhao nhao thì hai người ra ngoài nhao nhao, đừng làm ảnh hưởng đến bữa cơm."

Thi Nhã lau nước mắt, quay người chạy ra khỏi phòng, mà Thi Tuyết Nhàn cũng bất chấp, đuổi theo hỏi rõ ràng tình hình.

Dưới bàn, Lục Trăn dùng tay ra dấu trâu bò với Lục Yên, chuyện này cũng có thể bị cô bắt gặp, gặp được cũng không sao, lại còn chụp hình.

Quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ở lâu với loại boy tâm cơ kia như Thẩm Quát, đẳng cấp của cô nhóc cũng tăng lên không ít.

Tuy nói bỏ qua chủ đề này rồi nhưng Lục Giản vẫn có chút không yên lòng, buổi tối, ông gõ cửa phòng Lục Yên.

"Mời vào."

Lục Giản đẩy cửa vào: "Yên Yên, vẫn chưa ngủ sao?"

Lục Yên đang nhoài người bên bàn dùng máy tính xem video vũ đạo: "Chưa ạ, sắp ngủ rồi."

"Yên Yên, cậu bạn trai kia của con, có thời gian bảo cậu ta tới nhà ngồi một chút."

"Ông không cần lo lắng, Thẩm Quát rất tốt với cháu."

"Bố dù sao cũng nhìn người rõ ràng hơn con một chút, để bố trấn ải cho con."

Dù sao cũng là con gái ruột nhà mình, Lục Giản vẫn lo lắng cô nhóc bị người ta lừa gạt, lỡ như gặp người không tốt đẹp, tương lai đau lòng vẫn là chính mình.

Lục Yên suy nghĩ, nói ra: "Được, ông nội, cháu hỏi anh ấy một chút vậy."

"Được, được." Lục Giản xoa đầu cô nhóc: "Còn gọi là ông nội sao."

"A..."

Vốn chính là ông nội mà.

Lục Giản cũng không để ý, mặc kệ cho cô nhóc gọi sao cũng được, cô vui vẻ là được.

Lúc Lục Giản quay người đi ra ngoài, Lục Yên bỗng nhiên nói: "Cháu phát hiện ra ông thay đổi rồi."

"Cái gì?" Lục Giản không hiểu.

Lục Yên cười nói: "Ông thay đổi rồi, không giống với lúc trước nữa."

Trước kia Lục Yên đã hiểu được người ông này qua đôi câu vài lời của Lục Trăn, Lục Trăn nói, ông ấy quả thật chính là bạo quân trong nhà, việc mà ông muốn làm không có ai dám làm trái, chuyện mà ông nhận định là đúng, không có ai dám nói không đúng.

Lục Trăn là người ăn mềm không ăn cứng*, dưới sự áp chế tàn khốc phụ quyền này của Lục Giản, tính tình anh càng ngày càng cương liệt, cũng càng ngày càng phản nghịch, cuối cùng náo loạn ra kết cục cha con đoạn tuyệt quan hệ...

(*) ý là có thể thương lượng, đừng đe dọa nhau mà hỏng việc.

Thật ra Lục Trăn rất yêu bố mẹ anh, anh rất thích làm cho Mạnh Tri Ninh vui vẻ, thậm ý sẽ cố ý giả ngu làm nũng trước mặt mẹ, chọc cho bà cười.

Đối với bố, anh càng hy vọng có được sự công nhận của ông, nếu ông có thể khen anh một câu, anh thậm chí có thể vui vẻ rất nhiều ngày...

Nhưng mà trước kia Lục Giản chưa bao giờ khen ngợi Lục Trăn, trong mắt ông, Lục Trăn chính là kém cỏi, không còn gì khác, hoàn toàn không có chỗ nào tốt.

Những năm này Lục Giản không biết từ lúc nào mà thay đổi rất nhiều rồi.

Mặc kệ con trai có tiền đồ hay không, trước hết ông nên là một người cha hiền hậu, tiếp theo mới nên là một người cha nghiêm khắc.

Lục Yên cười với ông: "Thật ra Lục Trăn rất sùng bái ông, ông là thần tượng của anh ấy."

Lục Giản rời khỏi phòng, đứng ở cửa thật lâu, sau đó bước chân thong thả đi tới cửa phòng Lục Trăn.

Trong khe hở cửa phòng lộ ra ánh sáng hơi xanh lam, anh không khóa cửa.

Lục Giản nghe thấy mấy người nói con trẻ nhà họ vừa về phòng liền đóng cửa phòng lại, cũng không biết là ở trong phòng làm gì.

Lục Trăn không khóa cửa phòng, thậm chí hầu hết cửa phòng của anh đều thoải mái mở rộng ra...

Anh xưa nay chưa từng ngăn cách bản thân với người nhà.

Lục Giản xuyên qua khe hở nhìn vào trong phòng, Lục Trăn nằm lỳ trên giường, cong người, cười giống như con chó con –

"Bảo bối đi ngủ sớm một chút nha."

"Ừ ừ, anh viết mã code một lúc rồi ngủ."

"Yêu em, hôn một cái."

"Hôn thêm một cái..."

Lục Giản:...

Có đôi khi có lẽ vẫn là khóa cửa lại khá tốt.

Ông gõ cửa phòng một cái, Lục Trăn đề phòng ngồi thẳng người, giấu di động ra sau lưng.

"A, bố, có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì, đi ngủ sớm một chút."

Lục Trăn có chút được cưng chiều mà sợ: "Hả?"

"Bảo con ngủ sớm một chút, đừng thức khuya."

"A!"

Lục Giản kéo cửa phòng lại.

Lục Trăn nghe tiếng bước chân ông dần dần đi xa, khóe miệng cong lên, giờ khắc này anh cảm thấy hạnh phúc quả thật tăng thêm rồi.

*

Đêm ba mươi năm nay, một cơn tuyết bay xuống lả tả, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp.

Buổi sáng thiết bị sưởi ấm trong nhà hỏng mất, Thẩm Quát cầm cờ lê đi lên tầng sửa thiết bị sưởi ấm xong, nhưng mà nhiệt độ trong nhà vẫn không tăng nổi.

Dứt khoát coi như thôi, dù sao thì anh chỉ ở đây mấy ngày lại phải quay về trường học rồi.

Trong nhà vắng ngắt, không có bầu không khí ăn Tết gì. Mặc dù trước kia nhà bọn họ ăn Tết cũng không náo nhiệt, nhưng tốt xấu gì vẫn có hai bố con, xem chương trình cuối năm, ăn một bữa cơm tất niên, luôn luôn đoàn viên.

Năm nay cũng chỉ còn lại một mình anh.

Thẩm Quát nhìn ảnh trắng đen của bố đang mỉm cười trên tường, người đàn ông này rất thích cười, cho dù là một khắc trước khi trong ngực ông không còn thở nữa, khóe miệng đều giương lên mỉm cười.

Anh hỏi người đàn ông trong di ảnh: "Vì sao chuồn chuồn gãy mất cánh vẫn có thể bay?"

Trong cuộc sống không có nụ cười đểu của bố, Thẩm Quát vẫn có chút không quá quen, anh tự mình đáp lại: "Bởi vì nó rất kiên cường."

Một cơn gió lạnh thổi đánh vào cửa sổ, phát ra tiếng vang loảng xoảng.

Thật sự là đủ lạnh.

Anh xoay người ra cửa, bất kể như thế nào vẫn mua một chút đồ Tết mang về, trải qua đêm ba mươi hôm nay.

Bốn mươi phút sau, anh mang theo túi nilon màu trắng trở về, lại nhìn thấy có một bóng dáng đỏ tươi đứng trước cửa.

Cô gái mặc một chiếc áo lông màu đỏ chót, cổ áo vành mũ điểm xuyết lông thỏ trắng nõn, mềm mại bay bay trong gió lạnh.

Cô đưa tay có xỏ găng tay lông lên trên miệng, thở ra hơi sương màu trắng. Chóp mũi cóng đến ửng đỏ, trên lông mi cong vương một tầng sương mỏng.

Cô đứng trong gió lạnh, không ngừng xoa xoa tay, có vẻ có chút ngốc nghếch.

Thẩm Quát bước nhanh tới, một tay ôm lấy cô gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, giúp cô làm ấm: "Sao em lại tới đây?"

Lục Yên nâng túi nilon trong tay: "Mua rất nhiều đồ ăn đến cùng anh ăn TTết."

Thẩm Quát kéo cô vào nhà, mở thiết bị sưởi ấm hiệu quả cũng không phải rất tốt.

"Tới mà sao không gọi điện thoại cho anh, lỡ như đêm nay anh không ở nhà thì làm sao bây giờ, em định đứng bên ngoài đợi bao lâu?"

Lục Yên đặt túi lên tủ, tháo găng tay ra: "Em gửi tin nhắn cho anh rồi."

Thẩm Quát lấy điện thoại ra nhìn một cái, cô quả thật có gửi tin nhắn, hỏi anh đang làm gì, Thẩm Quát trả lời cô là ở bên ngoài mua đồ Tết.

Lục Yên mỗi ngày việc nhỏ lông gà vỏ tỏi gì cũng sẽ gửi tin nhắn cho anh, Thẩm Quát còn tưởng rằng đây là cô ân cần thăm hỏi hằng ngày, không nghĩ tới cô sẽ đến.

"Thiết bị sưởi ấm ở chỗ anh hỏng rồi." Anh quay đầu nói với cô: "Em ngồi một lát rồi anh đưa em về."

"Hỏng rồi sao, hoàn toàn không có cảm giác." Mặt mũi cô nhóc tràn đầy chân thành.

Thẩm Quát nói: "Em đi học lớp diễn xuất rất có hiệu quả."



Diễn xuất rất đạt.

Lục Yên bĩu môi, bất mãn nói: "Cố ý đến ăn Tết cùng anh, còn chưa ngồi nóng đít đã bị người ta đuổi đi rồi."

Thẩm Quát cũng rất bất đắc dĩ, nếu như bình thường thì cũng thôi, hôm nay thiết bị sưởi ấm hỏng rồi, anh không dám để cô nán lại quá lâu.

"Ở lại ăn cơm xong sau đó anh đưa em về." Thẩm Quát nói xong, mang theo hai túi nilon đến phòng bếp.

Lục Yên chầm chậm đi đến cửa phòng bếp, đề nghị: "Thẩm Quát, hay là đêm nay anh đến nhà em ăn Tết đi, ông nội em... bố em nói ông cũng muốn gặp anh một chút."

Tay Thẩm Quát hơi dừng lại, sau đó nói: "Không cần."

"Anh... không muốn đến nhà em sao?"

Anh đưa lưng về phía cô, trả lời: "Bây giờ hơi sớm."

Anh cũng chưa chuẩn bị tâm lý tốt để gặp phụ huynh.

Lục Yên đặt đầu ở một bên khung cửa, buồn bực nói: "Đúng vậy, là còn sớm, lỡ như ngày nào đó chia tay rồi thì phụ huynh này chẳng phải là uổng công gặp sao, đúng không."

Thẩm Quát nghe được giọng điệu cô nhóc không vui, ném một củ tỏi ra phía sau, không nghiêng lệch, vững vàng trúng ngay trán Lục Yên.

Lục Yên ôm đầu, hơi giận nói: "Làm gì vậy!"

"Không được tùy tiện nói ra hai chữ đó." Thẩm Quát quay đầu lại: "Anh sẽ giận."

"Em còn tức giận rồi đấy!"

Lục Yên thở hổn hển đi đến phòng khách, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, quay lưng đi không để ý tới anh nữa.

Te te đi từ rất xa tới đây, gió lạnh thổi rất lâu mới vào nhà, vào nhà còn chưa ngồi xuống đã bị hạ lệnh đuổi khách rồi; cô thật vất vả mới lấy được dũng khĩ, đề nghị mang tính thăm dò bảo anh về gặp người nhà cô một chút, lại bị từ chối...

Loại cảm nhận này dễ chịu sao, không hề!

Thẩm Quát đi ra khỏi phòng bếp, ngồi xuống bên người cô, Lục Yên lập tức dịch sang bên cạnh, cách xa anh một chút.

Có thứ gì đó đưa tới bên tay cô, lại nhét vào trong lòng bàn tay cô, thô ráp.

Lục Yên không kiềm chế nổi sự tò mò, cúi đầu nhìn ---

Mấy viên kẹo hoa quả cứng đủ mọi màu sắc.

Hừ, cô cũng không phải là trẻ con, chỉ mấy viên kẹo đã muốn dỗ cho cô vui vẻ, không có cửa đâu.

Lục Yên đẩy kẹo ra: "Mới không cần đâu."

Bên tai truyền đến tiếng giấy gói kẹo rào rào giòn vang, Thẩm Quát chậm rãi lột giấy gói kẹo ra, sau đó đút kẹo hoa quả tới trong miệng cô.

"Không ăn! Em không thích ăn kẹo!"

Lục Yên có khí phách đang muốn phun kẹo hoa quả ra, Thẩm Quát bỗng nhiên lại gần, hôn lên môi cô, đồng thời niêm phong miệng của cô.

"Ô!"

Hương vị chua chua ngọt ngọt của kẹo hoa quả tràn ngập giữa răng môi, Thẩm Quát hôn cô thật lâu, cuốn đi kẹo hoa quả trên đầu lưỡi cô.

"Không ăn thì đưa anh."

"Này, anh..."

Sao lại như vậy!

Lục Yên ôm cổ anh, chủ động hôn anh, muốn lấy lại viên kẹo hoa quả kia.

"Em muốn ăn."

Thẩm Quát nhẹ nhàng cọ vào mũi cô, khẽ nói: "Thứ nhất, không phải là anh đuổi em, bởi vì trong nhà thật sự rất lạnh; thứ hai, anh nói còn sớm, không phải là chỉ mối quan hệ của chúng ta, mà là hiện tại anh không có gì cả, không tiện gặp người nhà của em."

Lục Yên ôm chặt anh: "Em không để ý, người nhà của em cũng sẽ không..."

"Nhưng anh để ý."

Lục Yên ngậm miệng, cô hiểu được niềm kiêu ngạo của anh, cũng hiểu được sự kiên trì của bản thân anh.

"Chờ qua nửa năm nữa." Thẩm Quát cam đoan với cô: "Thời gian nửa năm là đủ rồi."

Lục Yên khéo léo gật gật đầu: "Em xin lỗi Thẩm Quát, em không nên tức giận lung tung, sau này sẽ không như vậy nữa."

Hiểu nhau là điều kiện tiên quyết để hai người ở bên nhau.

Thẩm Quát buông cô ra, xoa xoa đầu cô, cười nói: "Sau này cũng có thể phát cáu."

"Hả?"

"Bởi vì em rất dễ dỗ." Một viên kẹo là có thể dỗ được rồi.

Đầu lưỡi của Lục Yên chống lấy kẹo hoa quả chua chua ngọt ngọt, nói: "Bạn gái tính tình tốt như vậy, người nào đó rất may mắn nha."

"Phải, anh rất may mắn."

Thẩm Quát kéo tay Lục Yên, đùa giỡn đầu ngón tay xinh đẹp của cô, chầm chậm nói ra: "Hôm nay tâm tình của anh không tốt lắm, nhưng bây giờ anh rất vui, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh."

Lục Yên quan sát ảnh chụp của chú Thẩm trên tường, lại hơi liếc nhìn căn nhà trống rỗng, hiểu ra vì sao tâm tình của anh lại không tốt.

"Chỉ là trong nhà thật sự quá lạnh."

"Mặc kệ, cũng đã tới rồi, ít nhất phải ăn cơm, đúng không." Lục Yên đẩy Thẩm Quát vào phòng bếp: "Nhanh đi nấu cơm đi, em đói lắm rồi."

Thẩm Quát cười cười, cởi áo khoác, bọc kỹ chân nhỏ của cô, sau đó đứng dậy vào phòng bếp.

Quần áo ấm áp mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, cũng có mùi hương của anh, đôi chân lạnh như băng của Lục Yên lập tức ấm lên.

Cô nhìn qua bóng lưng bận rộn trong phòng bếp của anh, trong lòng cũng ấm áp.

Thẩm Quát của lúc này mặc dù khống chế tính tình rất tốt, nhưng hoặc ít hoặc nhiều có mang theo một chút khí phách thiếu niên, không giống như anh sau khi vào trung niên.

Lục Yên giật mình nhớ tới, cô và Thẩm Quát trung niên từng có một lần đón năm mới.

Đó là lúc sau khi cô chuyển vào Thẩm trạch được ba tháng, đêm ba mươi, tất cả người giúp việc trong nhà đều về nhà, Thẩm trạch trống rỗng, chỉ còn lại hai người là cô và Thẩm Quát.

Thẩm Quát luôn bận rộn ở công ty đến chín giờ rưỡi tối mới về đến nhà, mặc đồ tây giày da, trong gió tuyết lộ ra sự lạnh lẽo tiêu điều.

Ngay cả tài xế cũng đã về nhà đoàn viên rồi, cho nên anh tự lái xe về, trên đường về nhà thuận đường vào chợ mua hai thùng pháo hoa.

Bởi vì... trong nhà còn có một cô nhóc, anh muốn bắn pháo hoa cho cô xem.

Người đàn ông vừa vào nhà liền nhìn thấy cô nhóc ôm đầu gối vùi vào trong ghế sô pha, vụng trộm lau nước mắt.

Lục Yên muốn về nhà, muốn về cùng bố đón Tết...

Trái tim vốn ấm áp của Thẩm Quát bỗng nhiên bị giội một chậu nước lạnh, nhìn bếp lạnh nồi lạnh trong nhà, lại nhìn cô nhóc vô cùng đáng thương, đau lòng.

Anh cởi áo khoác, tùy ý ném lên ghế sô pha, ngồi xuống đối diện cô, trầm giọng hỏi: "Muốn đi sao?"

Lục Yên cẩn thận gật đầu: "Chú Thẩm, cháu... cháu nhớ bố."

"Vậy đi đi."

Lục Yên kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Quát.

Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn nhàn nhạt, ngũ quan đường nét rõ ràng của anh phủ lên một lớp kiêu ngạo và lạnh lùng.

"Tôi không giữ em, hôm nay ba mươi Tết, quay về đoàn viên với người nhà, sau khi về thì cũng không cần tới nữa."

Anh nói xong đứng dậy lên tầng.

Lục Yên nhìn cửa lớn, lại nhìn sang Thẩm Quát: "Vậy... chú Thẩm chuyện chú đồng ý buông tha cho bố cháu..."

"Nói được thì làm được."

Lục Yên ngay cả hành lý của mình cũng không kịp thu dọn, sợ Thẩm Quát đổi ý, vội vàng chạy đến cạnh cửa, nhanh chóng thay giày thể thao của mình, rời khỏi Thẩm trạch.

Sau khi đi ra được trăm mét thì nghe thấy sau lưng có tiếng pháo hoa nổ tung, cô quay đầu, chỉ thấy phía trên Thẩm trạch bay lên nhiều bó pháo hoa xinh đẹp, chiếu sáng nửa bầu trời đêm.

Một mình Thẩm Quát trên mái nhà bắn pháo hoa.

Lục Yên nhìn lên pháo hoa xán lạn trên bầu trời, nhìn bóng dáng người kia cô độc đứng trên mái nhà, một nỗi bi thương khó hiểu bỗng nhiên tràn vào lòng cô, cô ngẩn ngơ mà quay người, muốn quay lại, muốn quay lại bên cạnh anh...

Cũng chính vào lúc đó, một ánh đèn quét tới, trước mắt Lục Yên một mảng trắng sáng, sau đó chính là tai nạn xe long trời lở đất...

Cô đã mất đi tri giác, sau đó rời khỏi thế giới kia.

*

Thi Tuyết Nhàn thật sự là một ngày cũng không chịu nổi nữa, cái nhà này chỉ cần một ngày có Lục Yên thì bà ta vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến có ngày nổi danh.

Bà ta vốn không tin Lục Yên là con gái Lục Giản, đứa trẻ năm đó lạc đường không có khả năng trở về, nó làm sao có thể trở về được...

Buổi chiều hôm đó, bà ta nhân lúc Lục Yên không có ở nhà, đi đến bên cửa sổ phòng Lục Yên, đeo bao tay nilon màu trắng, nhặt lên một sợi tóc rơi bên gối của cô.

Nhìn sợi tóc đó, khóe mắt bà ta nổi lên một tia độc ác.

Chỉ cần chứng minh Lục Yên và Lục Giản không có quan hệ máu mủ, không phải cha con ruột, người đàn ông coi trọng máu mủ tình thân như Lục Giản ắt phải đuổi nó ra khỏi nhà.

Thi Tuyết Nhàn cẩn thận bỏ sợi tóc kia vào bên trong túi màng mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook