Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 74

Tran Tuan

23/05/2020

- Thủy tinh hắn muốn bao nhiêu cứ cho hắn, 60 xe chưa là gì cả. Nhưng muốn chúng ta làm cỏ các tộc ở An Đinh, hắn muốn chúng ta cho hắn mượn một con dao đây mà.

-Đúng vậy, hắn muốn chúng ta thành một Bạch Kỷ thứ 2. Ngoài ra, sắt mỗi tháng chỉ được mua 200 cân, lớn hơn thì tính 20 lạng/ cân. Con số này quá đắt, chúng ta không thể theo được

-Cứ làm theo ý lão, mua đúng hạn định, và sử dụng đồng để thay thế. Cứ tạm thời lo cho việc khai khẩn trước đã, sau này hãy tính đến chuyện này. Xưởng thủy tinh vẫn hoạt động tốt chứ?

-Vẫn hoạt động. Chúng ta đã làm được hơn 20 xe rồi. Trong đó lại vừa tuyển thêm mấy trăm người khéo tay vào đó thực tập. Cả lò rèn và xưởng thủy tinh cũng đang dần chật chội nên tao đã sắp xếp người đến đó mở rộng thêm

-Phải hết sức cẩn thận. Làm như tao đã sắp xếp, chia xưởng thành các khu khác nhau, người khu nào vào khu đấy làm việc, không được chạy loạn sang khu khác, đảm bảo bí mật của chúng ta

-Tao biết rồi

Nói không phải nổ chứ lúc này hắn tự tin nói rằng trên thế giới lúc này chưa có nơi nào có sức sản xuất mạnh với nhân công lên đến gần 1000 người như ở đây. Các nghề thủ công, ở Đại Hán thì không đáng nói vì Nho gia khinh thường công thương, sản suất cực kì may mún, cá thể, còn ở phương Tây, tuy thoáng hơn và lớn hơn nhưng cách sản xuất lỗi thời, không thể bằng được tốc độ ở đây, dù là thổi thủy tinh đã có nhưng chỉ có ở các hộ nhỏ lẻ do vấn đề bản quyền, ai cũng muốn dấu làm của riêng. Lợi dụng tâm lý đó nên Hãn đã làm tới, biến An Định là nơi sản xuất thủy tinh có quy mô lớn nhất thế giới. Làm nhiều thì lấy lợi nhiều, hắn chẳng sợ có ai có thể lấy bí mật của hắn vì hắn biết đến thứ gọi là “chuyên môn hóa”

-Phải rồi, mày mua bông về làm gì, tính dệt vải à?

-Đúng vậy. Tao muốn chúng ta bán các sấp vải chất lượng cho thương nhân kiếm lời, thủy tinh vẫn chưa đủ

-Khó đấy, dệt vải thì phụ nữ ai cũng làm được nhưng người có kĩ năng dệt tốt lại không có mấy người. Kiếm lời từ đó khó đấy

-Chính vì vậy, tao đã có sẵn kế hoạch rồi. Lát nữa mày tìm một số thợ mộc giỏi đến chỗ tao. Tao có việc cho họ làm. Các sứ giả của Công Xương tản ra đến các bộ tộc để mua đồng thế nào rồi?

-Đã trở về được mấy người. Sắp tới chúng ta sẽ có rất nhiều đồng để làm nông cụ, có điều thiếc lại không có nhiều, họ phải đi xa hơn đến các bộ tộc vùng núi để thương lượng

-Tốt rồi. Tiền đến Liên Lâu còn dư rất nhiều, mày kiểm kê lại đi. Tao phải đến lò rèn đây

- Được rồi, mày đi đi

Hãn vừa đi được vài bước liền quay lại nói

-Phải rồi, ta đã đặt mua 600 con ngựa ở Liên Lâu. Sẽ giao theo từng đợt. Bắt đầu từ năm sau nên mày có thể bố trí lại nguồn tiền của chúng ta được không?

Trì không nói gì chỉ trợn ngược mắt nhìn hắn như nhìn thấy kẻ thù. Biết chuyện gì sắp xảy ra hắn liền một mạch chạy đi trước, đi được một đoạn đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Trì dành cho mình. Ngẫm lại cũng thấy lần này mình phóng tay hơi quá đà rồi. Lo cho tộc nhân còn chưa xong đã lo đến việc mua ngựa.

Hãn rời đi về hướng lò rèn, băng qua một khu dân cư mới đang được xây dựng. Vì để tất cả nạn dân ở chung một chỗ sẽ rất khó kiểm soát nên sau khi thống nhất lại, họ sẽ bố trí lại chỗ ở. Việc này cũng lấn sang đất canh tác rất nhiều. Đó là phân chia thành 4 khu tương ứng với 4 góc của khu dân cư chính. Lấy khu dân cư của những tộc nhân chính gốc làm trung tâm. Các khu mới sẽ tương ứng ở các phía Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam. Mỗi khu khoảng 400 hộ, tương ứng 2000 người. Như đã nói, việc này ảnh hưởng rất nhiều đến đất canh tác nhưng sau này sẽ không phải lo việc quy hoạch sai sót. Các khoảng trống ở giữa các khu sẽ được dùng làm chuồng trại tập trung cho cả tộc

Tại mỗi khu, các căn nhà gỗ 2 tầng đang được xây dựng san sát nhau. Dù chỉ mới làm được một vài căn nhưng cũng có thể thấy những nạn dân sẽ sớm có mái che đầu tử tế. Tất cả nạn dân đêu tham gia vào làm việc nên nhân công ở đây không hề ít, đó đã còn là bớt đi kha khá cho việc khai hoang rồi đấy. Thậm chí là tận dụng đến cả trẻ con, những đứa quá nhỏ thì không nói, nhưng từ 10 tuổi trở nên có thể giúp họ làm những việc lặt vặt như lo việc lấy rơm lợp mái nhà

Vì nơi này có quá nhiều người nên vấn đề vệ sinh là thứ ưu tiên cho tất cả. Để đảm bảo vệ sinh, Cóc đã cho xây dựng các nhà vệ sinh công cộng ở những nơi khô ráo và thoáng mát, cách xa khu dân cư khoảng 100m trước khi tiến hành xây nhà. Hằng ngày sẽ có người được phân công đến làm vệ sinh, hốt phân và đem đi ủ.

Những người đi vệ sinh đều phải mang theo một ít tro bếp, sau khi hành sự xong phải phủ tro lên trên để tránh mùi và ruồi muỗi gây bệnh. Trước cửa mỗi nhà vệ sinh đều có xà phòng. Ngay từ khi về đây, Công Xương, theo ý của Hãn, đã ra lệnh thu dụng các loại mỡ động động vật và thực vật để làm xà phòng

Công thức rất đơn giản, dầu + nước kiềm từ tro hoặc vôi nồng độ vừa đủ + muối. Nấu cho đến khi nóng lên rồi đổ ra khuôn. Có muối trong hỗn hợp sẽ khiến xà phòng đông lại nhanh hơn và cứng hơn. Mỗi người đi vệ sinh, không cần biết nặng hay nhẹ, bước ra khỏi nhà vệ sinh mà không rửa tay sẽ bị cắt khẩu phần ăn ngày hôm đó. Đặc biệt là đối với người thu dọn, ngoài việc rửa tay, sau mỗi lần mang phân đi ủ phải đi tắm với xà phòng, và có sự giám sát

Những tưởng thứ này sẽ khó khiến cho người ta làm quen và chấp nhận nhưng họ lại đón nhận rất mau lẹ. Họ nói rằng việc sử dụng xà phòng khi rửa tay hay khi tắm khiến cho họ cảm thấy rất sạch sẽ sau cả ngày lao động quần quật, mồ hôi nhễ nhại, ẩm ướt. Ở Giao Châu, mùa hè nóng âm khiến người ta cảm thấy bí bách và khó chịu, trên người cảm thấy nhớp nháp, dùng nước rửa không được, nhưng khi có thêm xà phòng, việc tắm rửa trở lên rất dễ chịu. Đặc biệt là mùi hương của xà phòng khiến họ thích thú. Hãn đã cố ý cho thêm một chút tinh dầu thơm vào trong dung dịch xà phòng như tinh dầu cây bưởi dại hay chanh dại, chanh xả,… khiến chúng thơm hơn, khi rửa tay hay khi tắm, mùi hương đều vương lại trên cơ thể khiến họ thơm tho, cảm giác rất thoải mái.

Tổng cộng có hơn 10 tổ hợp nhà vệ sinh. Mỗi tổ hợp có 10 phòng, tổng cộng 100 phòng. Nếu thiếu có thể làm thêm bởi xây dựng cũng rất đơn giản. Một căn phòng 1m2, cao 2m. Bên trong là bệ xí bằng gỗ thông với một chiếc xô lớn ở dưới. Người thu dọn chỉ cần mở một cánh cửa phía sau, kéo chiếc xô kia ra, thay bằng một chiếc xô sạch khác. Người này được phát một đôi gang tay bằng da để tránh tiếp xúc trực tiếp, cùng một chiếc khẩu trang có mùi thơm để khỏi phải ngửi mùi khó chịu của phân.

-----------------------------------------------------

-Khúc này cắt nhỏ lại một chút, mang đến chỗ đằng kia làm cột nhà chính – Cóc ra lệnh

-Cậu Cóc, đường nước này nên dẫn đến đâu? – Một người chạy lại mang bản thiết kế bằng da ra trước mặt Cóc nói

-Ở đây là nơi ủ phân rồi, đào kênh nước ra phía này, cách xa nơi đó ra. Con giếng mới tìm thấy, mọi người phải cẩn trọng đào, bị sụt xuống là rất nguy hiểm – Cóc chỉ vào bản đồ rồi nói

-Tôi biết rồi – Người này nghe Cóc nói rồi rời đi

Cóc cũng từ từ đi đến các căn nhà mới xây để kiểm tra tiến độ. Tên này kiểm tra rất kĩ các dầm xà nhà, và cột trụ vì căn nhà có vững trãi hay không phụ thuộc rất nhiều vào đó. Mỗi căn nhà đều có đến 5 cột nhà chính để chống đỡ, hắn ưu tiên chọn những khúc gỗ lớn để làm cột trụ. Theo tinh toán mỗi tầng đủ cho 1 gia đình 5 người ở. Hắn kiểm tra đến khi vừa ý, mới rời đi

-Cậu Cóc, lại đây nghỉ một chút đi – Một nhóm đàn ông đang ngồi dưới một mái che nghỉ ngơi, thấy Cóc liền gọi lại



Lúc này còn đang là mùa hè, trời nắng gắt dễ khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi. Cóc không ngần ngại mà tiến về phía họ. Một người đưa cho hắn một bát nước mát. Theo phản xạ hắn đưa tay ra đón lấy, vừa định đưa đến gần miệng liền dừng lại

-Yên tâm, nước đã được đun sôi rồi. Chúng tôi luôn làm đúng quy tắc

-Vậy được rồi – Cóc nói rồi làm một hơi uống sạch.

Còn chưa kịp cảm nhận hết dòng nước mát chảy trong cơ thể đã nghe thấy tiếng la thất thanh của mấy người phụ nữ. Không cần biết chuyện gì, cả Cóc lẫn những người đàn ông ngồi đó lập tức chạy lại, bỏ rơi luôn chiếc bát rơi trên nền đất. Khi đến nơi thì nhìn thấy Hãn đang đứng trên một đống gỗ cạnh đó, giơ hai tay lên, gồng sức đỡ một phần ban công tầng 2 đang mất cột chống. Tầng 2 chưa xây dựng xong nên có rất nhiều khúc gỗ được để trên đó làm vật liệu. Trên đó lúc này lại có hai 3 đứa trẻ đang khóc ré lên. Chúng có vẻ đang ngồi chơi trên đó khi tại nạn xảy ra. Bây giờ thì chúng đang cố gắng bám chặt lấy lan can mà gào khóc

-Mau, dựng cây cột chống lên, mau – Hãn nói lớn, ra vẻ dồn sức đẩy phần ban công bị sụt lên

Không cần để Hãn phải nói, những người đàn ông liền chạy đến dựng cây cột lên. Những người khác cũng kiếm lấy một khúc gỗ dài dựng lên trợ lực. Cái ban công này cách mặt đất chỉ khoảng 2,5m, lũ trẻ rơi xuống cũng chỉ xây xát nhẹ nhưng vấn đề là sức nặng của cả cái ban công và đống gỗ xếp trên đó sẽ đổ ập xuống ngay sau đó. Lũ trẻ không ngã chết thì cũng bị đè chết

Hãn đã may mắn có mặt ở đó nên kịp thời đến hỗ trợ. Phải biết rằng người Việt chỉ có cao 1m5 đã được gọi là cao lớn nhưng để đứng ở vị trí của Hãn mà muốn với được đến ban công thì chiều cao đó chưa đủ. Hãn là một trong những thành phần ngoại lệ, hắn cao đến hơn 1m7, tay chân và cơ thể lớn hơn lại có sức khỏe dị thường nên có thể chịu được sức nặng.

Hãn vận sức, dùng lực hai tay cố gắng nâng phần ban công lên. Phần ban công bị hỏng cùng đống gỗ đó nhìn thế nào cũng thấy rất nặng. Sự to lớn đó trái nghịch với thân thể đang cố gắng nâng phần ban công này của Hãn. Tình thế vô ùng nguy cấp. Những cây cây cột trợ lực được dựng xung quanh cũng không hỗ trợ được nhiều. Còn chiếc cột chống chính thì chưa dựng lên được vì phần ban công bị ngả xuống thành ra khi dựng lên lại bị kẹt, không dựng đứng được. Cả người Hãn nổi rõ các khối cơ được hình thành trong quá trình luyện tập, da và mặt nổi đỏ. Khi thấy cây cột bị kẹt, hắn dồn sức, gằn một tiếng “a” dài. Khối ban công chầm chậm được nâng lên giúp những người phía dưới lắp thanh cột chống trở lại. Sức nặng đã giảm nhanh chóng, đến khi lũ trẻ an toàn, Hãn mới chịu buông tay ra

Hắn ngay sau đó làm một hồi thở dốc, ngồi bệt xuống đất. Những người phụ nữ thì ôm chặt lấy những đứa trẻ, tất cả đều khóc.

-Mày không sao chứ? – Cóc đến hỏi

-Không có gì.

----------

-Ở khu này sẽ dự định xây hơn 200 căn nhà, mới chỉ hoàn thành vài căn nhưng với tiến độ này thì sẽ mất 8-9 tháng để hoàn thành hết

-Các khu còn lại như thế nào?

-Cũng như vậy. Tao đã phải đến chỗ thằng Sóc rút bớt người mang về. Thiếu dụng cụ nên thi công chậm chạp lắm

-Đồng đã có rồi, ta sẽ đến khu rèn nói họ chuẩn bị dụng cụ cho mày

-Hay lắm, có dụng cụ thì thi công sẽ dễ dàng hơn

-Phải rồi, chỗ thằng Sóc thế nào?

-Chỗ nó không có vấn đề gì cả, ngoại trừ việc thiếu dụng cụ giống như tao, nó cũng đã mở rộng rất tốt khu vực phía Tây

Hãn gật đầu không nói gì

-À phải rồi, còn một vấn đề nữa, chúng ta cần mở rộng đường nước hơn. Cần phải tính toán lại vì đường nước hiện tại không đủ cấp nước cho cả người và ruộng.

-Ừm, ngày mai hãy triệu tập mọi người lạị bàn bạc. Sắp tới chúng ta sẽ cần đến các làng để mang thêm nông cụ cho họ và điều chỉnh lại đường nước. Khu dân cư phải được hoàn thành càng sớm càng tốt để tất cả đều có thể trồng cấy.

------------

Việc an trí cho các nạn dân đang có dấu hiệu tích cực. Sau khi bàn bạc xong với Cóc, Hãn đi đến lò rèn. Nơi này vẫn sáng lửa như mọi khi. Làm việc rèn đúc giữa mùa hè quả thực là không dễ chịu gì. Mỗi người thợ đều mồ hôi nhễ nhại như tắm nhưng không hề trễ nhịp búa dù chỉ một khắc.

Khu rèn cũng được chia thành 2 khu khác nhau, khu cho thợ rèn chính và khu cho thợ rèn phụ. Khu thợ rèn chính là tập hợp những người thợ rèn sắt lành nghề, lúc này cũng mới chỉ có 5 người, nhiệm vụ của họ là thực hiện chế tạo theo yêu cầu của Hãn hoặc tộc trưởng. Còn lại các thợ rèn phụ là những người tập sự rèn sắt hoặc biết đúc đồng. Họ sẽ học hỏi kĩ năng của các thợ rèn khá gỏi hoặc các thợ rèn chính, trong thời gian tập sự, khi có yêu cầu chế tạo hàng loạt thứ gì, họ sẽ theo sự sắp xếp của các thợ chính để làm việc. Còn bây giờ, việc của họ là biến 6 xe lớn chứa đầy đồng và thiếc kia thành nông cụ

-Cậu Hãn, cậu đến rồi

-Chào mọi người, tất cả vất vả rồi. Thứ tôi yêu cầu làm đến đâu rồi

-Vẫn chưa xong. Nhưng về tổng thể thì đã hoàn chỉnh rồi. Cậu hãy đi lối này

Hãn theo chân một người thợ chính đi về khu đất phía sau. Nơi này cũng đang có khoảng 10 thợ mộc đang làm việc. Họ đang cố gắng lắp ráp một thứ xe gì đó có bánh xe. Phía sau có thêm một khung dầm bằng sắt và gỗ cứng, cố định 4 lưỡi cày phía dưới, xếp theo một đường chéo (minh họa: https://bit.ly/2SvUaZd). Hãn tiến lại gần để xem xét các lưỡi cày. Thứ này có kết cấu rất đơn giản, là thứ Hãn đã từng thấy thời hiện đại

-Chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện phần khung, yêu cầu phần này làm bằng thép để có thể giữ được lưỡi cày khi làm việc. Ngoài ra, phần trục nâng khi chuyển hướng vẫn chưa xong.

-Tính tổng thể thì cần bao nhiêu sắt cho một chiếc?



-Khoảng 50 cân, và cần 3 con trâu để vận hành

-Giữ ở mức đó.

Theo thiết kế của Hãn, việc cày cấy chỉ cần 1 người cày. Người này chỉ cần ngồi lên chiếc xe này, điều chỉnh lưỡi cày và thúc trâu làm việc, không cần lo về việc điều chỉnh đường cày nữa vì đất cả đã được cố định. Một người cày có thể làm việc của 4 người, tiết kiệm rất nhiều sức lao động và thời gian. Ngoài thứ này, Hãn còn yêu cầu làm thêm cách loại dụng cụ như các loại bừa, máy gieo hạt. Máy gieo hạt thì ở Trung Hoa cũng có, kết cấu cũng đơn giản. Theo lý thuyết, hạt sẽ được gieo theo chu kì bánh xe, cứ mỗi một vòng bánh xe sẽ có 5-8 lần gieo hạt (Minh họa: https://youtu.be/DqhdumfLtJw , https://bit.ly/2WmeIEL), ngoài ra, máy gieo hạt còn được thiết kế thêm một tổ hợp cày và lấp đất. Trước khi hạt được thả xuống, một lưỡi cày nhỏ hình chiếc dùi đục sẽ tạo một rãnh nhỏ trên mặt đất, hạt sẽ rơi vào rãnh và được lấp lại bằng 2 lưỡi sắt xếp theo hình cánh chim. Việc còn lại là tưới nước thôi. Nhờ những thứ này mà sắp tới phả chia lại số người trên đồn điền rồi.

-Hãn, Hãn, có chuyện rồi – Trì hớt hải chạy về phía lò rèn

-Có chuyện gì?

-Tộc trưởng báo tin, đám thổ phỉ hoạt động mạnh, có thể chúng đang tập hợp một lực lượng lớn đến đây. Y nói chúng ta tăng viện ngay

-Quân của Phùng Khang còn ở đó không?

-Mày đừng nhắc nữa. Mấy ngày trước không hiểu vì lý do gì chúng đã rút quân trở về rồi.

-Chuyện như vậy sao không nói với tao?

-Tao quên mất không nói với mày. Chú Xương đang giục tăng viện đề phòng

-Triệu tập 200 lính Cửu Chân, phát cho họ vũ khí đến viện trợ mau lên

Trì nghe vậy liền chạy vội đi. Hãn quay lại nói với các thợ rèn

-Mọi người lập tức chia ra. Một nửa tập trung sản xuất vũ khí, một nửa làm nông cụ. Chúng ta cần trang bị gấp cho các chiến binh.

-Chúng tôi rõ rồi.

Tiếng tù và được cất lên, vang vọng khắp khu làng, là dấu hiệu kêu gọi của tộc trưởng, chiến tranh đến rồi. Những người nghe thấy, kẻ vẫn tiếp tục làm việc, người lập tức bỏ chiếc rìu, cái cuốc lập tức trở về đình làng.

1000 người lính Cửu Chân ngay lập tức trở về. Họ đã bán mạng cho Công Xương để cứu gia đình và chính bản thân họ, đã đến lúc Công Xương cần, họ không thể không theo. Nhưng khi về đến nơi thì lại chỉ nhận thông báo cần 200 người, những người còn lại có thể quay lại làm việc

-Cậu Hãn, cậu tìm chúng tôi sao? – Một nhóm người đến chỗ Hãn nói

-Đúng vậy. Mấy người là thợ mộc, vậy cảm phiền mọi người dừng tất cả công việc của mình, tập trung làm những chiếc khiên gỗ cho mọi người. Trong hôm nay và ngày mai tôi muốn có 100 chiếc khiên

-Gấp như vậy, chúng tôi khó có thể đáp ứng.

-Các chú có đến hơn 500 người, khiên không cần cầu kì hay bền chắc, lấy các miếng gỗ đơn ghép lại, miễn cản được cung tên và vừa sức là được

-Nếu chỉ đợn giản như vậy thì không có vấn đề gì. Chúng tôi sẽ đi làm ngay

Hãn gật đầu rồi bước vội đến đình làng, 200 binh sĩ được chọn lựa xếp hàng nhận vũ khí bao gồm một ngọn giáo đồng và 1 chiếc khiên tròn, trang bị kém và thiếu hơn lần trước nhưng có là được rồi, hắn đã nhặt nhạnh tất cả những trang bị còn sót lại lần trước và nhờ người làm thêm, vừa vặn trang bị đủ cho 200 người.

200 người ra chỗ sống chết không hề tỏ ra một chút lo lắng, xếp hàng nghiêm cẩn chờ lấy vũ khí. Người nhà của họ đứng tụ tập gần đó, tuy có lưu luyến nhưng con, chồng, anh em của họ ra đi để cứu lấy họ, họ chỉ buồn chứ không níu kéo vì đây là quyết định của họ. Chỉ cần họ chịu gia nhập quân chiến đấu, nếu họ tử trận, gia đình của họ đảm bảo không ai dám khi dễ, coi thường, con cái họ được chu cấp đến khi đủ 18 tuổi, bao gồm cả đất đai làm việc, cha mẹ cũng được chu cấp đến lúc mất nếu họ là độc đinh, vợ họ sẽ được chu cấp trong 10 năm.

Đến khi tất cả nhận được trang bị và xếp thành hàng bên dưới sân đình. Hãn đứng trên trên sân thềm, hai tay nâng bát rượu giơ lên cùng nói

-Các dũng sĩ, đã đến lúc thực hiện lời hứa của mình. Thổ phỉ xâm phạm, đành nhờ các vị ra tay. Bát rượu này, Hãn tôi xin kính tiễn mọi người.

Ngay sau đó, liền có một nhóm người mang đến cho từng binh sĩ một bát rượu. Đến khi tất cả đều có, Hãn mới nói lớn

-Mọi người, CẠN!!!

Rồi hắn cùng những binh sĩ cùng ngửa cổ uống sạch. Tiếng bát vỡ từng tiếng vang lên trong sân đình. Tất cả đều im lặng, họ chỉ theo hiệu lệnh mà nâng bước hành quân. Từng hàng từng tốp sau đó lần lượt bước đi về phía cổng làng hành quân đến chỗ Công Xương. Đến khi tất cả đã đến cổng làng, Sóc ở bên cạnh liền lên tiếng

-Sao mày lại giữ lại nhóm tinh nhuệ nhất. Chẳng phải cho nhóm đó đi khả năng phòng thủ của chúng ta sẽ tăng cao hơn sao? – Sóc nói

-Ai nói họ không đi, chỉ là họ chưa sẵn sàng để đi thôi. Tao tự có sắp xếp của mình.

Quả thật trong nhóm 1000 người lính Cửu Chân thu thập được có một nhóm rất đặc biệt, có đến 200 người, tất cả đều là binh lính bộ lạc của các bộ tộc Cửu Chân, Hoài Hoan thất thế. Nhóm người này trong khảo thí tỏ ra rất nổi bật, và có vóc dáng vượt trội cùng kĩ năng rất đáng nể, nhiều kẻ có quái kĩ, nhưng Hãn không hề tập hợp họ. Hắn có mục đích khác cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Thời Bắc Thuộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook