Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Chương 21: Chúc cậu thi tốt

Tần Phương Hảo

23/09/2022

TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tác giả: Tần Phương Hảo

Người dịch: Tặng cậu câu chuyện

_________________________________________________

Lộ Hủ giúp Hàn Thạc xách cặp, Trương Vãn Ức dìu cậu ta, chầm chậm lê từng bước đi ra cổng trường. Hàn Thạc chưa bao giờ được hưởng thụ đãi ngộ như thế này, cậu ta có chút lâng lâng vui sướng, bởi vì bình thường Trương Vãn Ức rất ghét bỏ việc tiếp xúc cơ thể với cậu ta.

"Được hai vị mỹ nữ hộ tống em về nhà, thật là phiền các chị quá, tiểu đệ đây vô cùng vinh hạnh, vô cùng vinh hạnh."

Trương Vãn Ức trừng mắt: "Nếu bản thân cậu biết cẩn thận một chút, hai chúng mình cũng không đến nỗi phải chịu khổ như này."

Hàn Thạc cứng miệng: "Nếu không phải cậu cổ vũ cho lớp cậu, mình cũng không đến nỗi mất tập trung rồi bị trẹo chân."

"Còn lâu mình mới chịu làm phản đồ nhé, cổ vũ cho cậu thì có lợi ích gì?"

Hàn Thạc suýt chút nữa thì buột miệng ra câu "Có thể làm vợ mình mà".

Hai người họ lại quay trở về cách thức ở bên nhau như thường ngày, Hàn Thạc ba hoa mấy câu, Trương Vãn Ức nói một câu "cậu bị điên hả Hàn Thạc", tiện đó giáng cho cậu ta mấy phát đấm.

Cũng không biết trong cặp Hàn Thạc đựng những thứ gì, nặng gần chết. Lộ Hủ nghiêng ngả chậm chạp đi theo đằng sau hai người kia, suy nghĩ bay bổng lung tung.

Nhưng lật đi lật lại, điều cô nghĩ đến không phải chuyện của Hàn Thạc và Trương Vãn Ức.

Cô nhớ đến buổi tối mưa lần đó, bóng lưng của Khúc Tu Ninh khi rời đi cùng Nhậm Tấn Huyên, Lộ Hủ muốn biết rốt cuộc hai người họ đã tiến triển đến bước nào rồi. Rồi cô lại nhớ đến vừa mới nãy Hàn Thạc giây trước còn than thở rằng thích một người sẽ không có kết quả, giây sau liền bị túi đá làm cho tan chảy.

Cô nhìn hai người trước mặt, tưởng tượng họ là mình và Khúc Tu Ninh, thực lòng mà nói, cảnh tượng đó có chút không hợp.

Cách thức bên nhau như vậy, phải thoả mãn hai điều kiện. Thứ nhất, hai người đã quen biết nhau rất lâu, thứ hai, hai người có tình cảm với nhau.

Còn cô và Khúc Tu Ninh không thoả mãn điều kiện nào.

Có lẽ là quá đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, cô cứ đi, mãi sau mới phát hiện bên cạnh mình nhiều thêm một người đang cùng mình bước đều, cùng mình sóng đôi.

Không biết Khúc Tu Ninh đã đi bên cạnh cô từ lúc nào.

Cô bị doạ cho giật mình, trong đó có chút do chột dạ. Ngộ nhỡ Khúc Tu Ninh biết được trong đầu cô đang diễn ra vở kịch giữa mình và anh, lúc đấy sẽ ngượng ngùng biết bao.

Từ sau khi không đến văn phòng của lão Chương để chấm bài nữa, hai người họ lâu rồi không nói chuyện riêng với nhau.

"Hi." Chàng thiếu niên ngắn gọn thoải mái chào hỏi với Lộ Hủ, nhưng không nhìn cô.

"Là cậu sao, hi." Lộ Hủ nghiêng đầu qua.

Tay anh cầm một chai nước khoáng, đã uống tới đáy rồi.

Anh trút bỏ phong thái khi ở trên sân bóng, quay trở về dáng vẻ của chàng thiếu niên lười biếng kia. Điều không đổi đó là cho dù anh ở bất cứ nơi nào cũng đều là tiêu điểm.

Cả dọc đường, có không ít nữ sinh cố ý đi lên phía trước hai người họ, quay đầu lại nhìn Khúc Tu Ninh. Còn Lộ Hủ, thiếu chút nữa bị ánh mắt của họ thiêu bỏng luôn.

Tại sao những nam sinh khác chơi bóng xong thì cả người toàn mùi mồ hôi, mà người Khúc Tu Ninh vẫn sạch sẽ mát mẻ như vậy?

Bằng chứng duy nhất cho thấy anh đã đổ mồ hôi trên sân bóng, đó là mái tóc nửa khô nửa ướt kia của anh.

Lộ Hủ thừa nhận bản thân mình tiêu chuẩn kép. Truyện Nữ Cường

"Đang nghĩ gì vậy?"

Lộ Hủ hoàn hồn: "Không nghĩ gì cả, ngây người thôi."

Thấy Lộ Hủ đi chậm, Khúc Tu Ninh đưa mắt nhìn cô một cái, một tay cô đang xách cặp của Hàn Thạc, cổ tay đã bị ghì thành một vết đỏ chót rồi.

Khúc Tu Ninh ngửa cổ uống nốt chỗ nước còn lại trong chai nước khoáng, lách sang một bên khác của Lộ Hủ, tay phải của anh ném vỏ chai nước vào thùng rác, tay trái xách lấy chiếc balo trong tay cô, rồi vắt nó ra đằng sau một bên vai để khoác, động tác liền mạch lưu loát.

Khoảnh khắc dây balo bị anh giành lấy, tay của Khúc Tu Ninh chạm vào đầu ngón tay Lộ Hủ. Tay anh rất nóng, còn đầu ngón tay của cô lại rất lạnh.

Cô thẳng người lên, lưng sau cứng đờ, thần kinh căng thẳng. Xung quanh vang lên âm thanh ồn ào người qua người lại, dường như nháy mắt đều bị hút ra chân không.

May mà sắc trời đã tối, Khúc Tu Ninh không nhìn thấy hai má cô đỏ ửng.

Khúc Tu Ninh có một sức hút. Chỉ cần anh ban phát một chút thiện ý, một chút lòng tốt, đã đủ khiến cho Lộ Hủ ném sạch sự buồn bã, nháy mắt liền trở nên vui vẻ.

Cô thầm tự nhủ trong lòng, đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều.

"Nãy có tới xem thi đấu không?"

Lộ Hủ lắc đầu, nói rằng nhiều người quá, không chen vào được.

Cô bổ sung thêm: "Nhưng mà tôi biết lớp cậu thắng rồi, chúc mừng nhé."

"Trận giao hữu, đều là thi chơi chơi thôi." Khúc Tu Ninh cười một tiếng, "Hơn nữa tôi cũng không phải người chơi hay nhất."

Nhưng Lộ Hủ cảm thấy Khúc Tu Ninh chơi tốt nhất, có lẽ bởi vì trong mắt cô chỉ nhìn thấy một mình anh.



Lộ Hủ lén nhìn Khúc Tu Ninh một cái, Lộ Hủ quay đầu nhìn thẳng sang, vừa hay nhìn thẳng vào vị trí từ xương quai xanh tới ngực anh. Anh không kéo khoá áo khoác đồng phục lên, chiếc áo T-shirt bên trong dán chặt vào ngực anh, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở.

Giây tiếp theo, Khúc Tu Ninh liền phát hiện ra tầm mắt của Lộ Hủ, cô chẳng mảy may phòng bị, ánh mắt nhất thời không biết đặt ở đâu.

"Lại sắp phải thi tháng rồi." Lộ Hủ giả vờ điềm tĩnh, tìm chủ đề nói chuyện.

Lộ Hủ nhớ trước đây lão Chương từng nói ở trên lớp rằng, người Anh gặp nhau lúc nào cũng sẽ nói về chuyện thời tiết, bởi vì không đề cập đến chuyện đời tư, nói về thời tiết có thể lấp đi khoảng trống ngượng ngùng, bối rối và chuyển hướng các chủ đề khiến người khác cảm thấy không thoải mái.

Mà giờ đây, chỉ có thể thông qua cách này để che lấp sự lúng túng của Lộ Hủ.

Thực ra Khúc Tu Ninh không nhận ra tâm tư của Lộ Hủ, nói tiếp chủ đề của cô: "Đề tôi đưa cho cậu, cậu đã làm chưa?"

Lộ Hủ gật đầu: "Làm rồi."

"Vòng ôn tập thứ nhất vừa mới bắt đầu, xác suất cao đề thi tháng sẽ xoay quanh bài bắt buộc một và hai, vận dụng và mở rộng sẽ nhiều hơn. Nếu biết làm hết những kiểu bài này ở trong mấy tờ đề tôi đưa cho cậu, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn."

Lộ Hủ chân thành cảm ơn: "Cảm ơn cậu nhé."

"Đừng nói như vậy, đến tận bây giờ trong lòng tôi vẫn còn chút áy náy."

Cô vội vã muốn biết đáp án: "Áy náy?"

"Ý tôi là chuyện cậu bị ốm, là bởi vì tôi mà ra, lại khiến cậu bỏ mất mấy ngày đi học."

Thì ra anh lấy đề giúp cô, chỉ là mong trong lòng mình có thể thoải mái hơn phần nào.

Rõ ràng là bản thân cô chỉ vì lợi ích trước mắt, muốn mượn cớ không mang ô để anh đưa cô về, nhưng lại làm cho đối phương cảm thấy áy náy trong lòng.

Cô có chút hối hận. Khúc Tu Ninh đối xử với cô không có gì đặc biệt, những việc tốt mà anh làm cho cô này, đều là do cô bỏ bao công sức mới có được.

Hàn Thạc và Trương Vãn Ức phát hiện Lộ Hủ không theo kịp, hai người dừng lại đợi cô, mới nhìn thấy cô và Khúc Tu Ninh đang ở đằng sau.

Hàn Thạc nhìn thấy Khúc Tu Ninh, bèn nói: "Hôm nay có chút sơ xuất, đợi thi tháng xong đấu lại trận nữa, lần sau tuyệt đối sẽ không nhường cậu đâu."

Trương Vãn Ức đưa mắt với Lộ Hủ, tỏ ý bất đắc dĩ, vịt chết còn già mồm.

Khúc Tu Ninh nhún vai, tỏ ý bản thân mình có thể ứng chiến: "Cậu là tính ngồi xe lăn chơi bóng hay là chống nạng chơi?"

Trương Vãn Ức cười phá lên. Hàn Thạc tức tới mức nghiến răng nghiến lợi.

Khúc Tu Ninh vỗ vai cậu ta: "Cậu ấy à, dưỡng thương cho tốt đi, nhìn có vẻ nghiêm trọng đấy."

Đi đến cổng trường, Khúc Tu Ninh đứng bên lề đường giúp Hàn Thạc gọi một chiếc taxi, rồi để Hàn Thạc về trước.

Trương Vãn Ức tích góp một đống chuyện đợi để nói với Lộ Hủ, nhưng cuối cùng chỉ có thể không nỡ mà vẫy tay: "Tiểu Hủ Hủ, mình phải đưa thương binh về, không thể nói chuyện với cậu, về nhà cùng cậu rồi."

Sến súa một hồi, dưới sự thúc giục của tài xế, hai người bọn họ mới đóng cửa xe lại sau đó rời đi.

Chỉ còn thừa lại Lộ Hủ và Khúc Tu Ninh.

Nhưng giữa hai người họ, hình như không có gì để nói cả.

Lộ Hủ giơ tay lên: "Vậy, tạm biệt?"

"À đúng rồi, chỗ đề tôi đưa cho cậu, có vấn đề gì không."

Trên đề có một vài câu không biết làm, nhưng Lộ Hủ vẫn chưa tìm được cơ hội để hỏi.

Cô muốn nói lại thôi, Lộ Hủ cảm thấy bây giờ mà nói là có vấn đề thì quá là vô liêm sỉ, không biết xấu hổ.

Khúc Tu Ninh không hỏi cô tiếp nữa, trực tiếp nhìn về phía xa xa: "Tìm chỗ nào đó ngồi đi."

***

Vẫn là quán đồ nướng đó.

Hai người gọi đại mấy món, sau đó trải đề ra bắt đầu giảng.

Mạch tư duy của Khúc Tu Ninh rất rõ ràng, những điểm khó kia dưới sự giảng giải của anh đều trở nên đơn giản dễ hiểu, làm cho cô sáng tỏ thông suốt. Chỉ có điều... chữ viết không được đẹp lắm, đây có lẽ là nhược điểm duy nhất của Khúc Tu Ninh mà Lộ Hủ phát hiện.

Cũng không biết qua bao lâu. Hai người giảng đề xong, mới phát hiện trong quán đã đầy người rồi.

Trước sau trái phải của bàn họ ngồi đều chật kín khách tới ăn khuya, vừa uống rượu vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Hình như đêm tối như thế này, ở một góc của thành phố như vậy, mới tiện cho việc bộc lộ cảm xúc chân thật.

Mà Khúc Tu Ninh ngồi ngay trước mặt cô. Sau này cô vô số lần nhớ đến cảnh tượng này hôm đó, đều cảm thấy có biết bao nhiêu không chân thực.

Thế giới xung quanh ồn ào náo nhiệt, còn giữa hai người họ, lại vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức Lộ Hủ không nghe được tiếng của bất cứ người nào khác ngoài Khúc Tu Ninh.

"Đúng là nghe lời người tài giỏi, hơn đọc sách mười năm. Hôm nay tôi mới tìm được cảm giác sáng tỏ thấu hiểu ở môn vật lí."

"Là cậu vốn đã giỏi sẵn rồi." Khúc Tu Ninh đóng nắp bút lại, "Lần trước lão Chương từng tuyên dương cậu trước lớp tôi đấy, thành tích ba môn toán văn Anh có thể xếp trong top mười của toàn khối, chỉ cần điểm bài tổ hợp tự nhiên cải thiện hơn, điểm tổng đứng trong top năm mươi của khối là không thành vấn đề."

Lộ Hủ thầm cảm ơn lão Chương ở trong lòng.

Cô cầm ly nước ngọt phía trước lên làm động tác cụng ly, chân thành nói: "Cảm ơn đại lão*, chúc cậu thi tốt."

*Đại lão: đại nhân vật, nam thần. Người có quyền lực, tài năng.



Nói với người đứng đầu khối câu này, kỳ thực rất thừa thãi.

Khúc Tu Ninh cầm ly nước ngọt bên tay mình lên: "Cậu cũng vậy."

Tiếng cốc thuỷ tinh chạm vào nhau vang lên âm thanh lanh lảnh, cô âm thầm nói trong lòng, sẽ không để cậu phải mất mặt đâu.

***

Kỳ nghỉ Quốc Khánh trôi qua như đánh trận.

Ba ngày trước Lộ Hủ từ chối lời mời đi vào trong núi dã ngoại của Lộ Hiểu Minh và Triệu Hoan, một mình cô ở nhà luyện đề, gần như không bước chân ra khỏi cửa.

Hai ngày tiếp theo đi học, nhân giờ ra chơi và tiết tự học, cô liền lôi đề mà Khúc Tu Ninh giảng cho ra ôn tập lại một lần.

Hàn Thạc nhìn dáng vẻ của cô như đi đánh trận, vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu, bảo cô là "không điên ma không thành nghề*".

*Không điên ma không thành nghề: ý chỉ dày công khổ luyện tới tẩu hoả nhập ma mới trở nên xuất sắc giỏi giang.

"Cậu nói xem dạo này ngày nào cậu cũng như thế này, ngộ nhỡ thi kém thì chẳng phải là rất mất mặt sao."

Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi* mà.

*Miệng chó không mọc được ngà voi: Miệng kẻ xấu thì không nói được lời nào tử tế.

"Cậu chúc mình cái gì đó tốt đẹp không được hả?" Lộ Hủ dùng mũi chân đạp vào mắt cá chân của Hàn Thạc, cậu ta đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Ngữ văn và tiếng Anh không có giới hạn đề, cơ bản là phải dựa vào sự tích luỹ kiến thức hàng ngày, khoảng thời gian này Lộ Hủ hầu hết đều đặt tinh thần vào bài tổ hợp khoa học tự nhiên, mặc dù có chút nước tới chân mới nhảy, nhưng hy vọng Bồ Tát có thể che chở cho cô một lần.

Bài thi tháng quả nhiên hệt như những gì mà Khúc Tu Ninh nói, phạm vi ra đề không lớn, mấy tờ đề mà anh đưa cho rất có ích.

Lộ Hủ muốn nói cảm ơn anh. Nhưng lại cảm thấy dư thừa, bèn bỏ ý định đó đi.

Thi xong môn cuối cùng, tất cả mọi người đều phải trở về lớp của mình, kê bàn trở lại vị trí cũ. Không có thời gian nghỉ ngơi, ngày hôm sau tiếp tục đi học.

Lộ Hủ theo đám đông trở về phòng học, nửa đường gặp được Trương Vãn Ức.

Trương Vãn Ức lôi cô vào một góc: "Lộ Hủ, nhà cậu có một chiếc máy ảnh SLR* đúng không?"

*Máy ảnh SLR: Máy ảnh SLR là máy ảnh phản xạ ống kính đơn có tên gọi tiếng anh là Single-lens reflex camera. Đây là dòng máy ảnh sử dụng một ống kính và gương lật để phản chiếu cảnh đi lên từ ống kính.

Lộ Hủ gật đầu. Chiếc máy ảnh đó là của bố cô, bố là người thích vận động dã ngoại ngoài trời, cũng yêu thích chụp ảnh, thường ngày ra ngoài lúc nào cũng sẽ vác theo chiếc máy ảnh đó, chụp lại phong cảnh và những người bạn cùng đi với mình.

"Tuần sau cậu có thể mang nó đến không?"

"Mình phải hỏi bố mình xem, hơn nữa mình cũng không biết dùng nó lắm." Lộ Hủ nói, "Cậu cần nó làm gì, cậu muốn chụp gì à?"

"Tuần sau chẳng phải ngày kỷ niệm thành lập trường sao, Allen cũng tới biểu diễn, mình muốn chụp mấy tấm ảnh của anh ấy." Ngữ khí của Trương Vãn Ức khẩn thiết, "Concert và buổi ký tặng của anh ấy mình đều không có thời gian đi, giờ anh ấy lại tự xuất hiện, mình cũng không thể bỏ lỡ được."

Allen là ca sỹ mà gần đây Trương Vãn Ức mê nhất, hơn nữa trước đó không lâu bọn họ mới được biết, Allen cũng là cựu học sinh của trường Nhất Trung An Thành.

Nhưng nhà trường đã thông báo rồi, buổi biểu diễn của lễ kỷ niệm thành lập trường chỉ có khối mười và khối mười một được đến xem, khối mười hai ở lớp học như thường.

Trương Vãn Ức hình như đã dự đoán được Lộ Hủ sẽ nói gì, ngữ khí có hơi gấp: "Kỷ niệm một trăm năm thành lập trường, một trăm năm mới có một lần đấy, còn thi đại học thì năm nào chẳng có, đương nhiên không thể bỏ qua ngày kỷ niệm thành lập trường, trốn tiết thì tính là gì."

Lộ Hủ suýt chút nữa thì bị logic như bọn cướp của Trương Vãn Ức lừa. Thi đại học năm nào chẳng có, nhưng đối với mỗi người bọn họ mà nói, thi đại học chỉ có một lần, ai cũng không muốn có lần thứ hai.

Cô ấy hứng trí bừng bừng: "Mình tìm được chỗ rồi, cửa sân thượng của toà nhà dạy học không khoá. Đến tiết mục của Allen, chúng ta giả vờ bị đau bụng, ra ngoài mười phút thôi là đủ rồi."

Tiết thể dục lần trước, Hàn Thạc đã tính toán làm thế nào để chặn Allen lại xin ký tên, bây giờ Trương Ức lại muốn chạy lên sân thượng chụp ảnh.

Hai cái người này, thật đúng là trời sinh một cặp. Ai mà biết được ngày kỷ niệm thành lập trường họ sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa chứ.

Trương Vãn Ức lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, "Nhà mình chỉ có loại máy ảnh bình thường này thôi, không chụp được sân khấu khi đứng từ xa như vậy."

Lúc này, Trâu Minh Kỳ và Khúc Tu Ninh cùng đi tới.

"Hai người các cậu làm gì thế?"

Trương Vãn Ức nhét máy ảnh vào túi áo đồng phục, giả vờ như không có gì. Kế hoạch chụp lén là tuyệt mật, cô ấy không định tiết lộ cho người thứ ba ngoài Lộ Hủ và Hàn Thạc biết, càng nhiều người biết thì càng không ổn thoả.

Kết quả giây tiếp theo liền ngả bài với họ.

Khúc Tu Ninh nhìn chiếc máy ảnh của Trương Vãn Ức: "Cái máy ảnh đó của cậu chụp cận cảnh còn được, nhưng muốn chụp lén trên sân khấu, e là hơi khó."

"Đúng vậy, nhà Lộ Hủ có máy SLR, tôi đang tính mượn cậu ấy mang tới đây."

"Máy SLR ống kính thường không được đâu, vẫn phải có ống kính tele mới được."

Trương Vãn Ức không hiểu: "Là sao cơ?"

Lộ Hủ nghĩ một chút, hình như từng thấy bố dùng rồi: "Cái ống kính chuyên dụng để chụp viễn cảnh ý, hình như bố mình có."

Trương Vãn Ức kích động: "Nói như vậy là cậu đồng ý rồi đúng không!"

Lộ Hủ lén nhìn Khúc Tu Ninh một cái, ma xui quỷ khiến làm cho cô gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook