Trói Buộc Linh Hồn

Chương 109: CỤC DIỆN

Nhạc Tuyết

16/08/2017

Dãy Mộc Lương trải dài quanh sườn bắc của Đông Ly quốc, được xem là một biên giới ảo khi chính thức bước vào khu vực thành thị. Rừng và đồi núi ở đây không thể so với Kính ải nhưng thắng ở những thế núi hiểm, các cánh cung xoắn lượn cùng lượng lớn độc vật, độc thảo.

Quân Bắc Chiến sau khi đến được dưới chân dãy Mộc Lương thì dừng lại hạ trại, ba đạo quân phân tán ở ba sườn núi khác nhau. Đạo quân của chủ soái đóng tại bình nguyên Lữ Dạ, một nơi dễ công khó thủ.

“Nguyên soái, ngài cho hạ trại ở đây là có ý gì?” Trác Nhậm Y cau mày chất vấn.

Nghe vậy, trên chủ vị, nữ nhân đang chống tay ngồi xem bản đồ mới hờ hững nâng mắt lên. Đôi mắt hằn sâu những tang thương, đen láy như không có tiêu cự làm Trác Nhậm Y hơi chút hốt hoảng mà thu lại biểu tình. Mọi người xung quanh cũng im lặng chờ đợi.

“Chúng ta tiến vào Đông Ly quá dễ dàng.” Nữ nhân khàn giọng lên tiếng, âm run mang theo chút tiếng cười.

“Hừ, chỉ là một đứa nít ranh chưa trưởng thành.” Một lão tướng đứng cạnh doanh trướng cất lời: “Chúng ta vào thì nàng ta cho mai phục tại Loan câu; chúng ta cho vây binh thì nàng ta lùi quân yểm về lập trận; cách dụng binh ấu trĩ như vậy cũng không biết nàng ta làm cách nào được người dân Đông Ly tin tưởng?”

Lời này vừa dứt, rất nhiều người đều bật cười.

Chủ soái quân Bắc Chiến cũng cười, nhưng là nụ cười mỉa mai đầy thất vọng: “Các ngươi già rồi, cũng quá kiêu ngạo, tới lúc đầu rơi thì đừng trách ai.”

Nghe vậy, đám tướng lĩnh của quân Bắc Chiến nghi hoặc nhìn chủ soái của mình, vẻ mặt cau có suy nghĩ.

“Đều lui đi, Lý tướng ở lại.”

“Vâng.”

Mọi người lục tục ra ngoài, trước khi còn liếc xéo Lý Chiến Dã vài cái. Nữ nhân thấy cảnh này thì buồn cười lắc đầu.

Nhìn người thiếu niên lưng thẳng tắp cúi đầu trước mặt mình, nữ nhân ôn hòa mà nói: “Trận trước con làm rất tốt.”

“Nguyên soái quá khen.”

Thở dài, nữ nhân ngã người ra sau ghế rồi nói tiếp: “Ta đã nói khi chỉ có chúng ta, con hãy bỏ những lễ nghi xa cách đó đi.”

Lý Chiến Dã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới khẽ đáp: “Sư tôn.”

“Ngồi đi.” Chờ Lý Chiến Dã yên vị, nữ nhân lại cúi đầu nhìn bản đồ mà nói: “Phụ thân con năm xưa là một kỳ tài, ta thật may mắn khi thu hắn làm đồ đệ. Thậm chí so với Vũ Đình Thiên Thanh, phụ thân con có ngộ tính về binh pháp tốt hơn nhiều, mấy lần ta còn đem việc này đi khoe khoang trước mặt Dung Diệp Họa. Ha ha ha…” Nhớ đến chuyện năm xưa, nữ nhân cười càng thêm hòa ái. “Đáng tiếc, đáng tiếc…”

Lý Chiến Dã lẳng lặng nghe sư tôn cảm khái chuyện quá khứ. Phụ thân đối với hắn đã là hồi ức rất xa rồi, điều mà hắn còn nhớ được cũng chỉ là những lời nói nhỏ nhẹ cùng những câu hát êm dịu mà thôi. Hình dáng của người, dung mạo của người giờ chỉ còn là những vết mờ trong tâm trí.

“Nói thật đi A Dã, con yêu Diệu vương sao?”

“Không.”

Nữ nhân chỉ cười tủm tỉm rồi chỉ tay lên bản đồ, “Lại đây. Dãy Mộc Lương này trải dài hết sườn bắc, địa điểm mai phục vô cùng nhiều chưa kể đến lượng độc tố có ở khắp nơi. Theo phía bắc tiến thẳng sẽ đánh trực diện với quân Đông Ly, vòng qua sườn đông ở Mậu sơn đi thêm trăm dặm sẽ gặp Kim Ô và Giả Thước, nơi đây chắc chắn có mai phục. Nếu đi theo hướng tây lùi về cánh núi phía nam để qua Hoành châu, nơi này thành cao hào sâu, phòng thủ kiên cố, danh luyện đạo trấn giữ rất nhiều cũng không phải là ý hay.”

“Nhưng mục đích của chúng ta là phá hủy trấn tháp Tô Mậu.” Lý Chiến Dã mở lời. “Để nghi binh đánh ở Mậu sơn, cho hai lữ quân vây cánh ở Mộc Lương, bọn họ chắc chắn sẽ dồn ta về hai cánh núi cho nên cứ theo họ. Ngài chỉ cần cho con năm doanh, con sẽ đột phá kết giới Tô Mậu để hủy trấn tháp.”



“A Dã, con vẫn cứ nóng tính như vậy.” Nữ nhân lắc đầu không đồng ý. “Chúng ta nghĩ thế này, nàng ta chẳng lẽ không biết? A, thám báo đưa tin về đều là do nàng ta cố ý cho chúng ta biết thôi. Con đừng quên, chờ khi tâm vực bị phong ấn, chiến phi thuyền mới là chiến trường thực sự của chúng ta. Cầm quân đánh đấm kiểu này là từ cái thời xa xưa cổ cũ kỹ nào rồi.”

Lý Chiến Dã ngạc nhiên hỏi lại: “Phong ấn tâm vực?”

Nữ nhân gật đầu rồi rời khỏi ghế đi đến bàn công vụ, trên đó có một bàn cờ còn chưa chơi hoàn. Nữ nhân cầm một quân đen đặt xuống bàn cờ, ngay lập tức cắt đứt toàn bộ sinh mệnh của quân trắng. Một nước cờ quyết định thành bại.

“Con không phát hiện tâm vực đã bị giới hạn ở đỉnh Liên Hoa sao? Ta không nhìn thấu Vũ Đình Nghiêm Thần người này. Đáng lý tâm vực khi mới xuất hiện, nàng ta đã có đủ khả năng khống chế nó rồi. Kéo dài như vậy, hy sinh biết bao sinh mạng vô tội, sát nghiệp nặng nề này sẽ khiến nàng ta là vị Đại Đế đầu tiên…”

Lý Chiến Dã ngỡ ngàng nhìn sư tôn rời khỏi doanh trướng, nắm tay siết chặt đấm thẳng vào cột chống. Chờ cảm xúc lắng lại, hắn thở mạnh một cái rồi bước ra ngoài. Gọi thân binh của mình thông báo cho quân dưới trướng, Lý Chiến Dã một mình rời khỏi nơi đóng quân.

Xa xa trên đỉnh núi cao nhất của dãy Mộc Lương, Nghiêm Thần nằm dài trên một nhánh cây mà ngủ ngon lành. Gió lạnh thổi từng cơn sắt như dao cạo cũng không làm cô mảy may tỉnh giấc. Đỉnh Liên Hoa này quanh năm tuyết phủ nhưng muốn thấy tuyết rơi thì rất khó, bù lại các loài hoa tuyết mọc trải dài phủ khắp khiến cho nơi đây tựa như chốn tiên cảnh phiêu bồng.

Bất chợt, Nghiêm Thần mở bừng mắt, tay lấy viên ngũ sắc linh châu trong đai lưng ra rồi uể oải cất lời: “Chuyện gì?”

“Vương gia, ngài kết thù với Thiên Địa thương hội sao?”

“Hở?!”

“Hiện tại bọn họ nói để phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin chiến trận của người dân, Nguyệt san Thương Khung sẽ có phụ san là ‘Tốc ký chiến sự’ phát hành mỗi ngày, quái lại là hơn sáu phần nội dung cái phụ san này đều nhằm vào ngài mà bôi xấu a.”

Đầu liên lạc bên kia căm phẫn thốt lên.

Khóe mắt Nghiêm Thần giật giật vài cái. Cô đột nhiên nhớ tới lúc Tất niên, hình như Đoan Mộc Ẩn có nói sẽ hủy danh dự của bản thân? Không phải đâu, tên này làm thật hả trời.

“Trong đó viết gì, đọc nghe thử coi.” Nghiêm Thần đỡ trán nhìn trời hỏi, tâm lý đã được chuẩn bị sẵn sàng.

“Viết, viết,… có một thiếu nữ cao quý lúc nhỏ nhìn chẳng khác gì nam hài, nghi ngờ giới tính thật! Có một thiếu nữ lúc nhỏ tính tình chuyển biến quỷ dị, nghi ngờ có trá! Có một thiếu nữ lúc nhỏ đùa giỡn tình cảm của rất nhiều nam tử thuần khiết, đáng bị lên án! Có một thiếu nữ lãnh khốc đến không có thiên lý, nghi ngờ đầu óc có vấn đề! Có một thiếu nữ…”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Nghiêm Thần vội cắt ngang màn báo cáo của thuộc hạ mình, nội tâm đã sớm mắng Đoan Mộc Ẩn tới cái kiếp thứ mấy rồi. Cô nghiến răng mà nói: “Giao cho Thất Sát xử lý vụ này.”

“A, dạ, dạ.” Người liên lạc bên kia bị âm điệu của Nghiêm Thần dọa sợ vội đáp rồi cắt đường liên lạc.

Bực dọc thu ngũ sắc linh châu về, Nghiêm Thần mất hết cả hứng mà xoay người nhảy xuống đất. Nhìn sáu cái bóng đen lượn lờ trên đầu của mình, cô bĩu môi xoay người đi. Muốn lộng hành cũng phải xem cô có cho phép không kìa.

Đột hiên, đạo cảnh lờ mờ hiện ra, Nghiêm Thần dừng chân nhắm mắt cảm thụ.

“Tỷ tỷ, chỉ một nữa thôi. Nhận ra thêm một người nữa, đạo cảnh của tỷ sẽ hoàn thành. Thời gian không còn nhiều, chúng ta không muốn bị biến mất đâu.”

Một người nữa sao? Nghiêm Thần lâm vào linh hải. Một người nữa tượng trưng cho đạo cảnh của mình sẽ là gì?

Mộng. Vô. Tín. Trung. Diệt. Lập. Nghĩa. Thương.

Cuối cùng sẽ là gì?

Bất thình lình, Nghiêm Thần thoát khỏi trạng thái tĩnh tâm mà nhìn về phía sau, nơi đó sáu cái bóng đen đã thoát khỏi xiềng xích của cô mà lao nhanh tới. Khi chúng vừa tiến sát người cô, một vòng lưỡng nghi trận bỗng bộc phát đánh bay chúng ra xa, kéo theo cả một vùng băng tuyết đứt gãy đổ sụp xuống. Nghiêm Thần đứng khoanh tay lạnh mặt nhìn hết thảy, bên cạnh hai quả cầu năng lượng một đen một trắng vẫn đang chuyển động để bảo hộ cho cô.



“Đừng tưởng ta không làm gì được các ngươi.”

“Ngươi… từ… khi… nào?”

Như nghe chuyện chê cười, Nghiêm Thần nghiêng đầu cười khẽ. “Quên nói, ngay từ đầu ta vốn đã là tân nhiệm Đại Đế, ứng viên chẳng qua là làm theo thủ tục để người khác khỏi bàn tán thôi. Để các ngươi lảng vảng khắp nơi thế này thì nên biết điều một chút, lan rộng các thế giới khác cứ tùy ý chỉ là đừng làm hỏng chuyện của ta. Nếu không, ta diệt các ngươi.”

“K…”

“A, đừng nhắc đến chuyện tâm vực không thể bị tiêu diệt.” Nghiêm Thần cười lạnh, toàn bộ tư thế nhàn nhã bất cần đời thu lại nhường chỗ cho uy thế chấn nhiếp đối phương. “Chỉ cần ta là đủ cân bằng ánh sáng của Ma giới chính nguyên rồi.”

Lần đầu tiên, cả sáu tâm vực cảm nhận được hắc ám nồng đậm như vậy, so với bọn chúng chẳng thua kém bao nhiêu. Người này mà trở thành Đại Đế…

Khép hai ngón tay hội tụ sức mạnh, Nghiêm Thần lướt trên không trung một đồ án phức tạp sau đó đẩy chúng về phía sáu tâm vực. Tức khắc, bọn chúng đều bị đánh tan chỉ còn lại một chủ hạch duy nhất, khói đen lượn lờ phân tán khắp đỉnh Liên Hoa.

“Ngươi… hấp thu… sức… mạnh… của họ?” Tâm vực thuộc về thời đại của Nghiêm Thần khàn giọng mở lời. Đáp lại nó là cái nhìn sắc bén của cô. Nó cùng những tên khác cuối cùng cũng hiểu được, bọn chúng đều bị người trước mặt biến thành lưỡi đao trong tay nàng ta. Và hiện tại, lưỡi đao này đã sắp hết giá trị sử dụng.

Thấy bọn chúng đứng bất động, Nghiêm Thần nhạt nhẽo cất lời: “Biết điều đấy. Chờ vài ngày nữa là các ngươi được trở về đoàn tụ với các tâm vực còn lại rồi. Khỏi đi lung tung phá hoại chuyện của ta.”

“…” Ai mà thèm!

Bỗng chốc, Nghiêm Thần xoay người ra sau, đáy mắt một mảnh băng hàn không chút độ ấm.

“Giỏi cho ngươi dám một mình lên đỉnh Liên Hoa này. Xem ra, ta đành lấy đầu của Lý tướng quân Bắc Chiến trước rồi. Ngươi nói đúng không, Lý Chiến Dã?”

“Lời này quá tự phụ rồi, Diệu vương điện hạ.”

*****

Trên thần đàn mờ ảo, tiếng chuông bạc vang lên ‘đinh linh’ theo một âm giai cố định. Các bệ đá đỡ những trụ pha lê bạc liên tục tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ mờ ảo. Khắc văn cổ xưa trải dài khắp nơi, năng lượng lưu động qua từng kí tự đổ dài về trung tâm, nơi có một bóng hình nam nhân yểu điệu đang đứng lặng người.

Phía bên dưới, Vệ Tường Lâm trầm mặc nhìn lên đài cao, bạch y nhẹ lay cùng suối tóc đen dài khiến hắn thêm phần cô tịch, cả người nhuộm đầy sắc màu của sự bất an. Hắn đặt tay lên ngực, khẽ thở dài rồi siết chặt nắm tay lại.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, tiếng chuông bạc ngưng bặt. Vệ Tường Lâm nhìn người nam nhân đang đi xuống thần đàn, chờ đợi.

Dưới tấm mạn che mặt, Vũ Thi nhìn Vệ Tường Lâm rồi đan tay đặt trước ngực khẽ thi lễ theo phong tục của Miên tộc. Hắn cất lời nhẹ thoảng: “Đáp lại yêu cầu của chi Thần tộc Vệ gia Vệ Tường Lâm, Vũ Thi đại diện cho Miên tộc, với tư cách Thánh tử đời thứ bảy trăm hai mươi chín xin truyền lại lời dụ: ‘Mệnh tự xoay vòng, sát nghiệp hung đồ, Đế tinh mờ mịt, duyên đứt tình đoạn, tại tâm tại nhân.'”

Vệ Tường Lâm lẳng lặng nghe, bình thản nhìn Thánh tử Vũ Thi như thể những lời dụ truyền đó chẳng gây cho bản thân bất cứ cảm xúc nào. Hắn cúi đầu đáp lễ: “Đa tạ.”, rồi xoay người rời đi.

Nhìn thân ảnh quật cường kia, Vũ Thi đứng im tại chỗ cất lời: “Thứ cho Vũ Thi nhiều lời nhưng có hai điều cần phải nói với công tử. Thứ nhất, nhân của kiếp trước, quả của kiếp này, hóa giải si niệm là điều phải làm. Đế tinh chia hai ngày càng rõ rệt, Ma Thần, Đế Thần, tùy tâm, tại tâm.”

“Còn điều thứ hai?” Vệ Tường Lâm không quay đầu, chỉ đứng im nhìn lên trời cao mà tự giễu hỏi.

“Điều thứ hai, chí tử rồi sau đó sinh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trói Buộc Linh Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook