Trói Buộc Linh Hồn

Chương 119: Hạo kiếp buông xuống

Nhạc Tuyết

30/09/2017

Không gian bao phủ trong sắc tố của chiều tà. Lục địa khắp nơi đứt gãy rồi phân tán loạn lạc. Âm thanh gào thét của gió xoáy tựa du long càn quét mọi ngóc ngách nó lướt qua, kéo theo sự suy tàn của vạn vật.

Nơi thiên không, người người lướt qua nhau hối hả, các đạo sáng liên tục xuất hiện mang theo đạo cảnh bình ổn dị tượng. Thời gian trôi qua từng giây, vùng trời mỗi lúc một chuyển sậm, cuối cùng thay thế cho dương quang là một vùng huyết hải diễm lệ.

"Nhanh! Chấp pháp giả lập tức di tản đến tất cả các thế giới, cùng Hộ sứ của nơi đó ngăn cản hạo kiếp buông xuống." Hồ Tĩnh ngự không ra sức che chắn cho ba mươi ba tầng trời, không quên trách nhiệm mà phân phó thuộc hạ.

"Các vị Đại Đế đâu?" Một nữ nhân mặc chiến bào đang thao túng ma văn vội hỏi.

"Đã đến Vô Cực."

Rầm!

Hơn phân nửa lục địa đã sụp đổ. Tầng tầng lớp lớp vỡ vụn bắn tung tóe khắp nơi, thanh âm chói tai của các vụ nổ lớn liên tiếp diễn ra. Nhìn tình cảnh này, các thành chủ trấn giữ ba mươi ba tầng trời đều thấp thỏm không yên. Dù vậy, họ vẫn không dám lơi lỏng tâm trạng, cả người đều bị ép buộc đến cực hạn để tranh thủ thời gian di tản cư dân.

Một nam nhân đột ngột hiện ra vội lau mồ hôi trên trán hấp tấp thốt lên: "Nhanh cho các tộc thủ hộ phong ấn lại các tầng trời, đội trị an rút về lục giới chính nguyên! Hạo kiếp đến rồi!"

Mọi người bàng hoàng trong chớp mắt rồi vội lấy lại tinh thần thực hiện nhiệm vụ. Nhiều người còn không quên liếc mắt về thiên không, vùng huyết hải đó đã bắt đầu hóa lỏng và có dấu hiệu hạ vũ.

Đúng lúc này, một nam nhân trung niên hiện thân hối thúc: "Phân tán toàn bộ Thiên hành giả về tất cả các giới. Nói cho họ và Chấp pháp giả cũng như Hộ sứ, dù tử cũng không được để hạo kiếp xâm nhập thế giới mà họ được giao thủ hộ."

"Rõ! Đinh Thần vương!"

ẦM! ẦM! ẦM!

Bạo động bất ngờ bùng nổ mang theo uy áp kinh người hất văng các vương, tướng của lục giới chính nguyên ra xa. Trong lớp khói bụi mịt mờ, năng lượng đường về hỗn loạn tạo thành bão tàn phá khắp địa hạ. Mọi người trợn to mắt nhìn tình cảnh mới xuất hiện, theo bản năng run nhẹ cơ thể.

"Đó, đó là... Ma Hoàng Đại Đế?" Đinh Hoàng khó tin thốt lên. Đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận lại sự sợ hãi chiếm cứ toàn bộ cõi lòng thế này? Dường như là từ sau thời hạo kiếp của các vị quân thượng thuở sơ khai. Vậy mà hiện giờ ở nữ hài đó khiến hắn càng thêm khó thở, chỉ có một ý nghĩ muốn trốn chạy ngay lập tức.

Không chỉ Đinh Hoàng, toàn bộ những vương, tướng của lục giới chính nguyên có mặt tại nơi đây cũng có tâm trạng tương tự.

Lại một trận bạo động nữa phát ra. Tầng trời tiếp dẫn Thiên Lưu đã hoàn toàn đổ nát. Đúng lúc này, từng tiếng 'tóc tóc' âm u vang lên. Mọi người hoàn hồn ngẩn đầu. Huyết vũ buông xuống.

"A!"

Một vài người không chịu nổi áp lực đang càn quét trong không gian mà ôm ngực gắng gượng, khóe môi đã nhiễm đỏ tơ máu.

"Không tốt, thông đạo giữa Thương Khung và ba mươi ba tầng trời bị xé rách, cứ như vậy..."

"Các ngươi là vương, tướng của lục giới chính nguyên?"

Giọng nói trầm ấm vang lên thật từ tốn, trong hoàn cảnh hoang tàn thế này tựa như một nốt lặng đặc biệt. Đinh Hoàng lấy lại tinh thần đầu tiên, nhìn qua vết rách thời không mà đáp: "Đúng vậy... Ma Hoàng Đại Đế."

Tiếng cười khẽ như phong linh lại chẳng mang đến chút thoải mái nào, trái lại còn khiến tâm thức của mọi người chấn động. Bên kia vết rách thời không, Nghiêm Thần đang duy trì thủ ấn đối chọi với tâm vực, thứ sức mạnh như hủy diệt thiên địa bao phủ lấy cô liên tục tỏa ra uy chấn không ngừng.

"Phái thêm sáu Thiên hành giả tới Thương Khung đi, nếu không nơi đây sẽ bị ta và tâm vực hủy hoại mất."

"Vâng."

"Đóng vết rách thời không lại, nhanh chóng bảo vệ toàn giới."

Dứt lời, bóng dáng của Nghiêm Thần đã biến mất, thay vào đó là hàng loạt chấn động đinh tai nhứt óc. Bọn người ở ba mươi ba tầng trời chẳng còn thời gian bận tâm cho tân nhiệm Ma Hoàng Đại Đế, một bên gấp rút sửa chữa thông đạo nối với Thương Khung, một bên tiếp tục công việc bảo toàn các tầng trời trước hạo kiếp.

"Các vị vương, tướng! Lục giới chính nguyên bắt đầu luân chuyển, mời nhanh chóng trở về thủ hộ. Các vị hộ pháp và trưởng lão không thể cầm cự được lâu."

Một toán binh lính bất chợt hiện thân vội vã nói rồi rời đi, để lại bọn người vương, tướng nhăn nhó sắc mặt. Vẫn còn kém nửa khắc chung mới hoàn thành phong ấn các tầng trời, bây giờ làm sao có thể đi được a!!!

"Hừ! Nhanh chút cút đi cho khuất mắt."

Một giọng nữ cao ngạo vang lên lập tức kéo bay giá trị thù hận đến đỉnh điểm. Hơn hai phần ba những người có mặt nơi đây lập tức nghiến răng nghiến lợi quay về sau thét lên: "Dung-Diệp-Họa!"

Dung Diệp Họa ngự không mà đứng, xung quanh là phòng hộ đạm sắc hoàng kim. Mái tóc búi cao gọn gàng, chiến phục thiển sắc uy phong, Uy Chấn đao đeo sau lưng hiên ngang lẫm liệt, nàng cười khinh khỉnh mở lời, tay còn không quên vươn ra trước ngoắc ngoắc vài cái.

"Có ngon thì tới đây! Xem thử tên nào dùng thủ cấp đón mừng ta rời khỏi Thánh sơn!"

Móe nó chứ! Kẻ thù gặp mặt đỏ cả mắt, bọn người bị khiêu khích sắp không nhẫn nhịn được nữa. Nếu không phải hiện tại nguy cấp, bọn họ sẽ lập tức lao đến cho xú nữ nhân kia một trận nhớ đời.

"Thù hằn gì thì để qua một bên đi" Đinh Hoàng quát lên. Hắn thật sự chán nản lắm rồi. Chỉ cần Dung Diệp Họa xuất hiện, so với hạo kiếp cũng chẳng kém bao nhiêu. Thật là mệt tâm mệt thân! "Nơi đây giao lại cho ngươi, Thống lĩnh Thánh vương!"

"Ah! Đã lâu rồi không có người gọi ta như vậy đấy." Dung Diệp Họa chế giễu nhưng rồi nghiêm túc nhìn Đinh Hoàng, sau đó điểm nhẹ đầu.

Thấy thế, Đinh Hoàng yên lòng mà 'đóng gói' bọn tiểu bối đang phẫn uất kia về lục giới chính nguyên. Thay vì tử nạn dưới lưỡi đao của nữ nhân đó thì để họ hy sinh cho chính nguyên giới mới là thượng sách.

Nhìn bọn người kia đi mất, Dung Diệp Họa thu lại nụ cười, rút danh đao yêu quý của bản thân ra mà vuốt nhẹ lên nó. Uy Chấn đao rung lên một đợt như đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân mình.



"Bởi vì thiếu mất sự cân bằng của Ma Hoàng Đại Đế nên hạo kiếp mới đến nhanh như vậy. Hiện tại xem ra, sau chuyện này, các vị Đại Đế và chính nguyên giới sẽ hao tổn nguyên khí trầm trọng rồi." Dung Diệp Họa lẩm bẩm một mình rồi thở dài một cái.

Tay lướt nhẹ, lưỡi đao múa lượn. Ngay lập tức, cả một vùng huyết hải đang đổ mưa đều bị đình trệ. Đôi con ngươi đen tuyền chuyển sang u tối, cuối cùng hóa thành vòng xoắn ốc tử sắc quỷ dị. Dung Diệp Họa nhếch môi ngạo nghễ rồi hóa thành đạo sáng lưu động qua các tầng trời.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Ám tiễn lao nhanh như xé gió quét ngang cả một vòng cung lớn. Mặt đất nổ tung, khói bụi mù mịt, xen lẫn trong đó là bạo động năng lượng có thể nghiền ép bất cứ thứ gì. Nghiêm Thần linh hoạt lách người tránh đi, chân chạm bước trên những gò đá vừa nhô cao mà lấy đà tung ngược người lại. Ma lực tinh thuần của đế vương hội tụ ở bàn tay phải mà hóa thành một thanh trường thương sắc bén. Tàn ảnh thương xoay vòng phản xạ ánh sáng của quang minh, Nghiêm Thần dồn sức từ trên cao đâm thẳng xuống.

Âm thanh va chạm làm đau nhói màng tai, nghịch lưu của hai luồng sức mạnh tỏa ra bùng nổ vạn dặm. Tâm vực dùng thân đao ngăn chặn mũi thương của Nghiêm Thần, vành môi cong lên chế giễu.

"Ngươi trước giờ chỉ dùng kiếm và ti, sao chuyển sang thương rồi?"

"Vậy còn ngươi? Tâm vực cũng biết dùng vũ khí sao?"

Mũi thương lướt mạnh trên thân đao. Dưới lực xoay vòng rút đao về của tâm vực, Nghiêm Thần kề thương đánh bật lại. Nhanh chóng huy đao đỡ đòn, tâm vực gạt đi hậu thương của đối phương rồi vung đao quét ngang người.

"Chỉ cảm thấy cầm đao thì uy phong hơn thôi."

Nghiêm Thần nghiêng mình né tránh, thủ thương linh hoạt tấn công dồn dập. Thương và đao va chạm như tàn ảnh gây ra áp lực xuống địa hạ Thương Khung. Mặt đất tiếp tục đổ nát, đại dương cuộn sóng dâng cao, từng dãy hỏa sơn thức tỉnh ở phía Đông và xa ngoài Hải vực. Nơi nơi đã bị tàn phá không chịu nổi.

Ngay thời khắc này, cả đại lục và Hải vực bừng sáng. Lân tinh lấp lánh chợt dâng lên bao trùm mọi nơi, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vách ngăn giữa cuộc chiến phía trên và cư dân ngự trị bên dưới. Ánh lân tinh tràn ngập tín ngưỡng lực lại phát ra sắc thâm lam tuyệt mĩ, tựa như một bức họa thánh khiết của thương sinh vạn vật.

Cũng trong lúc này, xuất hiện tại ba trục đối lập của Thương Khung là sáu bóng người mặc chiến bào ngân tinh, đồ đằng thiết cốt dực với hai chữ 'Thiên hành' thêu trên áo, sau lưng lưu động văn tinh rực sáng của quang minh. Gần như cùng lúc, cả sáu người kết ấn. Dòng chảy năng lượng hội tụ liên kết sáu điểm trục của Thương Khung rồi nhanh chóng bao bọc mọi nơi, lấy bọn họ làm nguồn năng lượng duy trì mà bảo hộ thế giới này.

Chật vật trốn trong phòng hộ mà các vị quốc chủ cũng như những người trấn giữ Thương Khung lập ra, người dân khắp mọi nơi ngỡ ngàng nhìn lên trời cao. Ba tầng phòng hộ lưu động tuyệt mĩ, ngăn cách phần lớn sức tàn phá của cuộc chiến nơi thiên không.

Tầng phòng hộ trong cùng do Hộ sứ của Thương Khung lập ra, gồm các vị quốc chủ và những người được phong quân hàm ở chính nguyên giới.

Tầng phòng hộ ở giữ do các Thiên hành giả của chính nguyên giới lập ra.

Tầng phòng hộ ngoài cùng do...

"... do Thần nhi lập ra." Vũ Đình Thiên Thanh cảm khái. Không biết vì sao Thần nhi không phong ấn tâm vực nhưng cũng vì vậy, tín ngưỡng lực mà con bé có được hòa làm một với Tịch diệt trận tạo thành lớp phòng hộ đó. Nhưng như vậy thì chẳng một ai dám chê trách Thần nhi nữa rồi.

"Người thủ hộ không là nha đầu." Vi Hải đứng một bên tiếp lời, mắt vẫn chăm chú dõi theo cuộc chiến.

"Đúng vậy."

Bởi vì thủ hộ Thương Khung chính là những cư dân đã ngã xuống trước đó. Theo đúng ý nguyện của mọi sinh linh, họ nguyện một lòng hi sinh thân mình để bảo vệ những người họ yêu thương.

Ầm! Ầm! Ầm!

Lại thêm nhiều chấn động vang dội. Ba tầng phòng hộ nhanh chóng ảm đạm đi. Thấy thế, mọi người nhanh chóng bổ cứu. Từng đạo sáng mãnh liệt phát ra hòa vào phòng hộ để củng cố cho nó. Gió lốc và bụi mù lan tỏa khắp nơi che khuất tầm nhìn của toàn thể dân cư.

"Cân bằng bị phá vỡ rồi."

Vũ Đình Thiên Thanh tức thì nghiêm mặt rồi lăng không mà đứng trên vết tích đổ nát của dãy Mộc Lương. Lúc này, ngũ sắc linh châu bỗng xuất hiện xoay tròn xung quanh nàng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

"Ta, Vũ Đình Thánh quân, đại Hộ sứ của Thương Khung ra lệnh: Nam Hộ sứ, Trầm Hộ sứ, Lục Hộ sứ cùng đội ngũ trấn giữ Thương Khung đông và nam lập tức đến chốt Phượng vũ!"

"Doãn Hộ sứ, Diệp Hộ sứ, Hoa Thánh quân và đội ngũ trấn giữ Thương Khung phía tây lập tức đến chốt Hổ uy!"

"Lý hộ sứ, Dung Thánh quân, Mộ Hộ sứ cùng đội ngũ trấn giữ Thương Khung phía bắc lập tức đến chốt Huyền mặc!"

"Mạc Hộ sứ, Tư Đồ hộ sứ, Tiêu Thần quân, Hồng Hộ sứ cùng đội ngũ trấn giữ Thương Khung trung tâm lập tức đến chốt Đằng vân!"

"Lam Ma quân, Diệp Hộ sứ, Sở Hộ sứ, Thượng Quan Hộ sứ lập tức đến chốt Long mạch!"

"Hách Liên Chấp pháp giả, Dương Hộ sứ cùng thủ hộ giả Hải vực Thương Khung nghe theo điều lệnh của Vi Hải Huyền chủ!"

"Quân lính các nước tuân theo tập lệnh quốc chủ, cư dân các nước nghiêm túc chấp hành điều lệnh của quốc chủ!"

"Cưỡng chế thức tỉnh Lục An thần thủ hộ. Lập tức!!!"

Ầm! Ầm! Ầm!

Ba tầng phòng hộ tiếp tục ảm đạm, nhiều nơi đã xuất hiện vết rách bạo động năng lượng. Tầng tầng lớp đất đá đứt gãy và nhô cao tạo thành những chóp núi sừng sững hoặc khe sâu thâm thẫm. Gió gào thét khắp nơi lướt thành vòng cung mang theo năng lượng bạo phát.

Vùng trời trên cao bắt đầu lưu động, quang minh nhạt dần, huyết sắc lan tỏa.



Nghiêm Thần hít thở nặng nề, cả người tập trung cao độ tấn công và phòng thủ. Từng đường đao, mũi thương xuất ra mang theo ám kình cô đọng đến cực hạn. Chỉ việc hóa giải đòn đánh là sức mạnh của đôi bên đã hao hụt rất nhiều.

Chiêu thức không hoa lệ cũng không cuộc trào năng lượng, cả cô và tâm vực đều áp súc sức mạnh tới giới hạn cao nhất, đảm bảo không một chút năng lượng dư thừa nào mất đi. Bởi lẽ thực lực hai bên là ngang nhau, chỉ cần thiếu hụt năng lượng dù chỉ là một chút không đáng kể thì cuộc chiến sẽ lập tức kết thúc. Khi đó, ai sống ai chết khó mà nói được.

Chuyển động liên tục trên không, Nghiêm Thần thoắt ẩn thoắt hiện tìm kiếm cơ hội bức phá. Trường thương xoay vòng đánh lui đao phong, cô tức khắc hạ người quét thương trên diện rộng.

Lúc này, tàn ảnh hắc đao linh hoạt như vũ xà chém ngang toàn bộ thương kích, khiến cho đòn đánh hai bên va chạm nổ tung rồi giáng xuống các lớp phòng hộ. Tâm vực cau mày xoay đao tiến tới phản đòn trực diện.

Vào khoảnh khắc đao và thương giằng co, một tiếng 'tách' vang lên thanh thúy làm Nghiêm Thần và tâm vực kinh ngạc. Cả hai vội tách ra rồi lùi về sau một đoạn khá xa sau đó ngẩn đầu nhìn lên cao. Vùng trời không biết từ khi nào đã hoàn toàn chuyển sang huyết sắc. Huyết vũ rơi xuống!

Dòng chảy năng lượng chuyển động, chẳng mấy chốc trường thương của Nghiêm Thần đã hóa thành một cây dù hắc sắc quỷ dị. Phía đối diện, bả đao của tâm vực cũng biến ảo thành một chiếc đấu lạp hắc sắc kỳ dị. Không hẹn mà hai bên cùng khinh bỉ lẫn nhau.

Nghiêm Thần bung dù che cho mình, liếc nhìn tâm vực đầy chê bai: "Tự kỉ cuồng!"

Nghe vậy, tâm vực đội đấu lạp lên đầu mà khinh khỉnh đáp trả: "Tự luyến cuồng!"

Cả hai nhìn nhau đầy sát khí.

Lúc này bọn họ đều hao tổn tu vi rất nhiều, cứ như thế thì khó phân được thắng bại. Càng huống chi hạo kiếp đã lan đến các thế giới trực thuộc, nếu còn không nhanh chóng đạt được cội nguồn sức mạnh của đối phương thì cả họ và thế gian này sẽ bị gạt bỏ.

"Nếu không có thế gian này, tâm vực bọn ta cũng chẳng tồn tại."

Nghiêm Thần lẳng lặng lắng nghe, tay trái từ từ vươn ra trước. Đối diện, tâm vực cũng hành động tương tự.

Huyết vũ trút xuống càng lúc càng nặng hạt, các tầng phòng hộ bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn. Trấn giữ mọi phương, các Hộ sứ, Thiên Hành giả cùng toàn bộ cư dân Thương Khung đều hạ sắc mặt, hô hấp khó khăn, cả cơ thể không ngừng run rẩy trong tử khí lan tràn. Mỗi khi giọt nước tiên diễm huyết sắc đó hạ xuống, sinh cơ nơi nơi lại dần biến mất. Đây là hạo kiếp của thế gian nhằm mục đích thiết lập lại trật tự mới.

Cho nên, thời đại cũ sẽ hoàn toàn bị gạt bỏ để làm tiền đề bắt đầu một thế gian mới từ hư vô.

"Đã được sinh tồn thì chẳng ai lại muốn bị xóa bỏ, kể cả lục giới chính nguyên." Tâm vực thì thào.

"Vì thế, Đại Đế chúng ta mới phải ngăn chặn hạo kiếp buông xuống, duy trì trường tồn của thế gian này." Nghiêm Thần tiếp lời.

Thế gian này được hình thành và sẽ không cho phép bất cứ thế gian nào khác nương nhờ vào sự suy tàn của nó mà thay thế sinh tồn. Ý muốn mãnh liệt này đối chọi với nguyên tắc vận hành của vũ trụ, nhưng, đây không phải là nghịch thiên.

Lục giới chính nguyên tồn tại là thuận thiên và ý muốn của nó hoàn toàn được vũ trụ chấp nhận. Không bao giờ có con đường nghịch thiên, bởi nếu đã nghịch, vậy sớm đã bị gạt bỏ.

Nghiêm Thần và tâm vực đồng thanh cất lời: "Ta giao ra tất cả chính ta. Cội nguồn sức mạnh, cắn nuốt!!!"

*****

Sở Lan Tâm thở hổn hển đứng trước một quả cầu năng lượng cường đại, xung quanh là vô vàn chú văn cùng cổ ngữ chuyển động tạo thành kết giới bảo vệ cho nó. Bên cạnh cô là cả một đội tinh anh cường giả của Đông Ly, từng người thay phiên nhau thôi động năng lượng muốn đánh nát quả cầu trước mặt mình. Đột nhiên, mọi người khó chịu ôm ngực, năng lượng trong cơ thể rối loạn đến bạo vỡ kinh mạch. Nhiều người thất khiếu đổ máu chật vật ngã xuống đất, hơi thở thoi thóp

.

"Huyết... vũ..."

"Không được rồi... ta ư..."

Sở Lan Tâm cường chống bảo vệ tâm mạch của bản thân. Liếc mắt về trời cao, cô mím chặt môi đầy vẻ không cam lòng. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là hủy được trấn tháp Xuyên Văn rồi.

[Lan Tâm.]

[Nghiêm Thần...]

[Ngươi đang hủy trấn tháp Xuyên Văn đúng không?]

Sở Lan Tâm mỏi mệt đáp lại. Đột nhiên nghe được giọng của Diệu vương làm cô cảm thấy an tâm nhiều hơn. Nàng ấy chưa chết chứng tỏ Thương Khung vẫn còn sinh lộ.

[Giúp ta phá hủy trấn tháp trước khi các Hộ sứ thức tỉnh Lục An thần thủ hộ. Lan Tâm, ta sống hay chết đều trông cậy vào ngươi đấy.]

Lúc này Sở Lan Tâm vẫn còn tâm trạng mà đáp lời đùa giỡn: [Ngươi không sợ ta để ngươi chết sao? Dù gì thực lực của ta không thể đảm bảo được việc ngươi nhờ.] Càng huống chi cô luôn thắc mắc, vì sao Diệu vương không nhờ người khác hủy trấn tháp? So với bản thân, phụ mẫu của nàng ấy càng dễ dàng làm việc này a. Hơn nữa, hủy trấn tháp để làm gì???

[Bởi vì thế vận của chúng ta tương liên. Bởi vì ngươi sở hữu Liên Thuyên Ấn.] Nghiêm Thần đáp nhẹ thoảng. Cô không yêu cầu quá nhiều cũng không ép buộc Sở Lan Tâm. Nếu nàng ấy không giúp hoặc không đủ khả năng giúp vậy chỉ còn ngụy biện cho số mệnh.

Sở Lan Tâm trầm mặc. Sau khi tự chữa trị nội thương cho mình, cô cố gắng bỏ qua áp lực từ huyết vũ, tay ngưng tụ năng lượng đánh mạnh vào kết giới.

"YAAA!"

Răng rắc!

Gấp gáp hít thở không khí, Sở Lan Tâm gạt đi vết máu nơi khóe môi rồi cười khẽ.

[Được! Ta giúp ngươi, cũng là giúp ta và mọi người.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trói Buộc Linh Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook